Yêu Thê
Chương 50
Cũng không biết Tử Khánh Hầu nhờ vả chuyện gì, Dư Diên Nhạc mỗi ngày đều đi sớm về trễ, trên cơ bản rất khó gặp mặt. Mỗi ngày Hương Hương nhàm chán vô nghĩa ở ngốc trong viện, không phải chán nản lăn lộn trên giường thì là đi tìm Tiểu Cửu học chút Ngự Kiếm Thuật cơ bản. Luyện yêu sư không có đây, bọn họ không có tâm tình đi ra ngoài chơi, cảm thấy mình vừa ra khỏi cửa, sẽ bị bắt đem đi luyện đan. Nhưng nàng đã quên, lúc trước nàng dẫn theo Tiểu Cửu chuồn ra ngoài, cũng chưa từng gặp chuyện bị bắt đi luyện đan.
Lại một ngày trôi qua trong nhàm chán, sáng sớm hôm nay thức dậy, mở to mắt, thở dài: Lại một ngày nhàm chán. Đang chuẩn bị thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, bên tai vang lên một tràng âm thanh “sột soạt", Hương Hương dựng dựng lỗ tai, bất chợt có âm thanh phẫn nộ xuất hiện trong phòng: “Con thỏ chết tiệt!"
Hương Hương sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, nhất thời cơn buồn ngủ toàn bộ tan biến, cảnh giác quát: “Ai đang mắng ta?!"
“Con thỏ chết tiệt, dám chuồn vào phủ đem Vụ Nguyệt đi!"
“Liên Phong Nguyệt!" Hương Hương rốt cục nhận ra giọng nói, trừng mắt nhìn vào không khí kêu to ‘Oa oa’. “Ngươi là cái tên Liên Phong Nguyệt cặn bã kia!"
“Ngươi dám không để ý đến lời cảnh cáo của ta, tái phạm lần nữa, đừng trách ta không nể mặt, con thỏ chết tiệt!"
Giọng nói vừa dứt, cửa phòng liền “Rầm" một tiếng, bị một trận gió lớn thổi văng. Thình lình một ánh hào quang màu tím lóe lên trước mắt, càng ngày càng lớn, con hồ ly trắng như tuyết thoáng chốc từng bước dồn ép bước tới trước mặt. Hương Hương ngơ ngác chớp mắt, lấy lại tinh thần, thảm thiết kêu “Oa", ôm góc chăn vội vàng lui đến mép giường, chỉ vào con Cửu vĩ hồ ly của Liên Phong Nguyệt kêu to: “Ngươi, ngươi, xông vào nhà dân! Xông vào phòng ngủ của mỹ nữ! Ngươi, ngươi không biết xấu hổ!"
Thấy Hương Hương còn mặc áo ngủ mỏng manh, dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, Liên Phong Nguyệt không khỏi híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Vụ Nguyệt đâu?"
“Vụ Nguyệt?" Hương Hương giật mình, nhớ lại trước đó hình như hắn có nói cái gì mà đem Vụ Nguyệt đi, ngờ vực bối rối hỏi “Không thấy Vụ Nguyệt ư?"
“Giả vờ với ta? Trừ ngươi ra, còn ai muốn đem Vụ Nguyệt ra khỏi Liên gia. Nói mau, ngươi đưa Vụ Nguyệt đi đâu, bằng không chui vào trong Thiên lý hồ lô của ta ở ngốc cả đời đi!"
Thấy hắn từ trên lưng hồ ly nhảy xuống dưới, chuẩn bị ra tay với nàng, Hương Hương liên tục xua tay biện bạch: “Không phải ta! Vụ Nguyệt không phải do ta đem đi! Mấy ngày nay ta đều ở trong này, căn bản không ra khỏi cửa! Tiểu Cửu, còn có các thị nữ tỷ tỷ trong phủ làm chứng, họ đều có thể làm chứng!"
“Không phải ngươi, còn ai vào đây? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi!" Dứt lời, bàn tay Liên Phong Nguyệt chợt lóe hào quang, cái hồ lô màu vàng xuất hiện trên tay. Hương Hương vội vàng ôm chặt cột giường, một bên la hét kêu to: “Cứu mạng! Tiểu Cửu! Tiểu Cửu mau tới cứu ta!"
Đang kêu, trong viện có người hét lên “Ai?", lập tức có hai bóng người xông vào bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Vừa thấy Liên Phong Nguyệt, không khỏi dừng một chút, chỉ vào hắn nói: “Liên Thất công tử?"
“Sư tẩu tẩu!" Tiểu Cửu cũng tiến đến.
Hương Hương vội vàng hét lớn: “Tiểu Cửu, ngươi mau nói cho hắn biết, mấy ngày nay ta đều không có ra khỏi cửa, có đúng không? Ta không có ra ngoài, Vụ Nguyệt không phải do ta đem đi!"
“A?" Tiểu Cửu cả kinh, ngây người một lúc sau mới phản ứng kịp. “Sư tẩu tẩu thực sự đã lâu không ra ngoài rồi… Liên Thập công tử mất tích sao, vậy tuyệt đối không liên quan đến Sư tẩu tẩu đâu! Mấy ngày nay Sư tẩu tẩu nhớ Sư ca, chuyện gì cũng không có tinh thần làm, toàn ở ngốc trong phòng!"
Giờ phút này, Hương Hương cũng không có tâm tư so đo với lời nói của Tiểu Cửu, chỉ cố gắng hét lên: “Không phải ta, thực sự không phải ta làm! Vụ Nguyệt mất tích, ngươi còn không mau đi tìm hắn, ở trong này gây rối cũng chẳng được gì. Nếu Vụ Nguyệt thực sự có chuyện gì, ta cũng không để yên cho ngươi!"
Liên Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Nói giống nhau quá nhỉ, ta có thể tin bất quá con thỏ chết tiệt nhà ngươi vào trong hồ lô của ta mà ngốc đi!" Giọng nói vừa dứt, ‘vèo’ một tiếng, trước mắt Hương Hương một trận trời đất đảo lộn, chờ lấy lại tinh thần, đã một lần nữa ở trong hồ lô rồi.
“Khốn kiếp, Liên Phong Nguyệt!" Mắng to một tiếng, vội vàng chà chà Hộ hoa chuông, rống to với hắn. “Tên cặn bã bại hoại cầm thú Liên Phong Nguyệt nhà ngươi, nói không phải ta là không phải ta! Ngươi không đi tìm Vụ Nguyệt, chăm chăm canh giữ ta làm gì! Mau thả ta ra ngoài! Ngươi không đi tìm thì ta đi! Liên Phong Nguyệt! Liên Phong Nguyệt ngươi có nghe không!"
Liên Phong Nguyệt ở bên kia thế nhưng một âm thanh đáp trả cũng không có.
Có điều, một cây làm chẳng nên non, Hương Hương quát to một trận, mệt mỏi, cũng cảm thấy mất mặt, ngồi xuống tại chỗ ngẫm nghĩ mọi chuyện. Sao đột nhiên không thấy Vụ Nguyệt nữa? Liên gia canh gác nghiêm ngặt, đường đi lối lại bên trong lại giống như mê cung, nếu không có công lực cửa Luyện yêu sư, ai có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào Liên gia đem Vụ Nguyệt đi? Còn cái tên Liên Phong Nguyệt kia nữa, phát hiện Vụ Nguyệt mất tích, không đi tìm hắn, nhốt nàng ở đây làm gì?
Chẳng lẽ Liên Phong Nguyệt cố ý muốn tìm mình tra hỏi, chứ Vụ Nguyệt căn bản không hề mất tích?! Nhưng nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột lo lắng, cũng không giống giả vờ. Nhưng không để nàng cùng đi tìm Vụ Nguyệt, nhốt nàng ở trong này, vậy là sao?!
Bực, bực muốn chết! Bất quá may mắn có Tiểu Cửu nhìn thấy mình bị Liên Phong Nguyệt bắt, hi vọng hắn mau chóng báo cho Luyện yêu sư biết, để hắn đến cứu nàng.
Hương Hương ngồi rồi nằm, nằm lại ngồi, chán nản hốt hoảng, lại lo lắng không biết có phải Vụ Nguyệt xảy ra chuyện rồi không, buồn bực vô cùng. Vì thế Hương Hương lại chà Hộ hoa chuông, bắt đầu quấy rầy Liên Phong Nguyệt, hắn nhốt nàng ở trong này, nàng cũng sẽ không để hắn sống tốt.
“Liên Phong Nguyệt! Liên Phong Nguyệt! Ta đói bụng! Cho ta ăn! Ta chết đói, xem ngươi làm sao giao phó với Sư huynh và Ỷ Thiên, cả Thanh Nguyệt tỷ tỷ nữa!"
“Liên Phong Nguyệt… Ta đói quá, Liên Phong Nguyệt…"
Vừa dứt lời, liền có gì đó “bộp bộp bộp" rớt xuống đầu nàng. Hương Hương vội vàng ôm đầu quay cuồng chạy quanh, tránh không khỏi bị rớt trúng người nàng một ít. Nhìn kỹ lại, thế nhưng toàn là hoa quả, điểm tâm linh tinh gì đó.
“Coi như có lương tâm!" Hương Hương hừ hừ hai tiếng, quay trở lại, lột chuối ăn, vừa tiếp tục chà Hộ hoa chuông, vừa bắt đầu ranh mãnh kêu la: “Ôi, chỗ quái quỷ này, cái gì cũng không có, chán quá đi! Liên Thất công tử đưa vài cuốn sách vào cho tỷ tỷ xem đi, Liên Thất công tử, ta muốn đọc sách, Liên Thất công tử… Liên Thất… Liên tiểu Thất… Liên Thất nhi…" Ngay lúc Hương Hương càng kêu càng cảm thấy ghê tởm, trên đầu lại “rào rào" rơi xuống một đống sách.
Hương Hương thích chí bò tới, nhặt sách lên mở ra xem, cái gì cũng có, xem ra là tùy tiện túm từ trên giá sách thảy xuống.
Ăn này nọ, đọc sách, tương đối thú vị, có điều không hoàn hảo là chỗ này không có giường êm, nằm không thoải mái. Nếu có giường êm chăn ấm, lại có vài cái gối ôm lớn, càng đã rồi. Vì thế lại chà Hộ hoa chuông, miễn cưỡng kêu to: “Tiểu Thất, Thất nhi…" Giọng nói còn chưa dứt, chợt nghe đỉnh đầu “rào" một tiếng, lại có thêm mấy thứ này nọ rớt xuống. Hương Hương ngẩng đầu nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, “Oa" kêu thảm thiết, chạy loạn khắp nơi: “Má ơi, chuột…"
“Oa, đừng ăn bánh ngọt hương cao của ta! Con chuột chết tiệt!"
“Oa, Liên Phong Nguyệt ngươi là tên cặn bã…"
Lại một ngày trôi qua trong nhàm chán, sáng sớm hôm nay thức dậy, mở to mắt, thở dài: Lại một ngày nhàm chán. Đang chuẩn bị thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, bên tai vang lên một tràng âm thanh “sột soạt", Hương Hương dựng dựng lỗ tai, bất chợt có âm thanh phẫn nộ xuất hiện trong phòng: “Con thỏ chết tiệt!"
Hương Hương sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, nhất thời cơn buồn ngủ toàn bộ tan biến, cảnh giác quát: “Ai đang mắng ta?!"
“Con thỏ chết tiệt, dám chuồn vào phủ đem Vụ Nguyệt đi!"
“Liên Phong Nguyệt!" Hương Hương rốt cục nhận ra giọng nói, trừng mắt nhìn vào không khí kêu to ‘Oa oa’. “Ngươi là cái tên Liên Phong Nguyệt cặn bã kia!"
“Ngươi dám không để ý đến lời cảnh cáo của ta, tái phạm lần nữa, đừng trách ta không nể mặt, con thỏ chết tiệt!"
Giọng nói vừa dứt, cửa phòng liền “Rầm" một tiếng, bị một trận gió lớn thổi văng. Thình lình một ánh hào quang màu tím lóe lên trước mắt, càng ngày càng lớn, con hồ ly trắng như tuyết thoáng chốc từng bước dồn ép bước tới trước mặt. Hương Hương ngơ ngác chớp mắt, lấy lại tinh thần, thảm thiết kêu “Oa", ôm góc chăn vội vàng lui đến mép giường, chỉ vào con Cửu vĩ hồ ly của Liên Phong Nguyệt kêu to: “Ngươi, ngươi, xông vào nhà dân! Xông vào phòng ngủ của mỹ nữ! Ngươi, ngươi không biết xấu hổ!"
Thấy Hương Hương còn mặc áo ngủ mỏng manh, dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, Liên Phong Nguyệt không khỏi híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Vụ Nguyệt đâu?"
“Vụ Nguyệt?" Hương Hương giật mình, nhớ lại trước đó hình như hắn có nói cái gì mà đem Vụ Nguyệt đi, ngờ vực bối rối hỏi “Không thấy Vụ Nguyệt ư?"
“Giả vờ với ta? Trừ ngươi ra, còn ai muốn đem Vụ Nguyệt ra khỏi Liên gia. Nói mau, ngươi đưa Vụ Nguyệt đi đâu, bằng không chui vào trong Thiên lý hồ lô của ta ở ngốc cả đời đi!"
Thấy hắn từ trên lưng hồ ly nhảy xuống dưới, chuẩn bị ra tay với nàng, Hương Hương liên tục xua tay biện bạch: “Không phải ta! Vụ Nguyệt không phải do ta đem đi! Mấy ngày nay ta đều ở trong này, căn bản không ra khỏi cửa! Tiểu Cửu, còn có các thị nữ tỷ tỷ trong phủ làm chứng, họ đều có thể làm chứng!"
“Không phải ngươi, còn ai vào đây? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi!" Dứt lời, bàn tay Liên Phong Nguyệt chợt lóe hào quang, cái hồ lô màu vàng xuất hiện trên tay. Hương Hương vội vàng ôm chặt cột giường, một bên la hét kêu to: “Cứu mạng! Tiểu Cửu! Tiểu Cửu mau tới cứu ta!"
Đang kêu, trong viện có người hét lên “Ai?", lập tức có hai bóng người xông vào bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Vừa thấy Liên Phong Nguyệt, không khỏi dừng một chút, chỉ vào hắn nói: “Liên Thất công tử?"
“Sư tẩu tẩu!" Tiểu Cửu cũng tiến đến.
Hương Hương vội vàng hét lớn: “Tiểu Cửu, ngươi mau nói cho hắn biết, mấy ngày nay ta đều không có ra khỏi cửa, có đúng không? Ta không có ra ngoài, Vụ Nguyệt không phải do ta đem đi!"
“A?" Tiểu Cửu cả kinh, ngây người một lúc sau mới phản ứng kịp. “Sư tẩu tẩu thực sự đã lâu không ra ngoài rồi… Liên Thập công tử mất tích sao, vậy tuyệt đối không liên quan đến Sư tẩu tẩu đâu! Mấy ngày nay Sư tẩu tẩu nhớ Sư ca, chuyện gì cũng không có tinh thần làm, toàn ở ngốc trong phòng!"
Giờ phút này, Hương Hương cũng không có tâm tư so đo với lời nói của Tiểu Cửu, chỉ cố gắng hét lên: “Không phải ta, thực sự không phải ta làm! Vụ Nguyệt mất tích, ngươi còn không mau đi tìm hắn, ở trong này gây rối cũng chẳng được gì. Nếu Vụ Nguyệt thực sự có chuyện gì, ta cũng không để yên cho ngươi!"
Liên Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Nói giống nhau quá nhỉ, ta có thể tin bất quá con thỏ chết tiệt nhà ngươi vào trong hồ lô của ta mà ngốc đi!" Giọng nói vừa dứt, ‘vèo’ một tiếng, trước mắt Hương Hương một trận trời đất đảo lộn, chờ lấy lại tinh thần, đã một lần nữa ở trong hồ lô rồi.
“Khốn kiếp, Liên Phong Nguyệt!" Mắng to một tiếng, vội vàng chà chà Hộ hoa chuông, rống to với hắn. “Tên cặn bã bại hoại cầm thú Liên Phong Nguyệt nhà ngươi, nói không phải ta là không phải ta! Ngươi không đi tìm Vụ Nguyệt, chăm chăm canh giữ ta làm gì! Mau thả ta ra ngoài! Ngươi không đi tìm thì ta đi! Liên Phong Nguyệt! Liên Phong Nguyệt ngươi có nghe không!"
Liên Phong Nguyệt ở bên kia thế nhưng một âm thanh đáp trả cũng không có.
Có điều, một cây làm chẳng nên non, Hương Hương quát to một trận, mệt mỏi, cũng cảm thấy mất mặt, ngồi xuống tại chỗ ngẫm nghĩ mọi chuyện. Sao đột nhiên không thấy Vụ Nguyệt nữa? Liên gia canh gác nghiêm ngặt, đường đi lối lại bên trong lại giống như mê cung, nếu không có công lực cửa Luyện yêu sư, ai có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào Liên gia đem Vụ Nguyệt đi? Còn cái tên Liên Phong Nguyệt kia nữa, phát hiện Vụ Nguyệt mất tích, không đi tìm hắn, nhốt nàng ở đây làm gì?
Chẳng lẽ Liên Phong Nguyệt cố ý muốn tìm mình tra hỏi, chứ Vụ Nguyệt căn bản không hề mất tích?! Nhưng nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột lo lắng, cũng không giống giả vờ. Nhưng không để nàng cùng đi tìm Vụ Nguyệt, nhốt nàng ở trong này, vậy là sao?!
Bực, bực muốn chết! Bất quá may mắn có Tiểu Cửu nhìn thấy mình bị Liên Phong Nguyệt bắt, hi vọng hắn mau chóng báo cho Luyện yêu sư biết, để hắn đến cứu nàng.
Hương Hương ngồi rồi nằm, nằm lại ngồi, chán nản hốt hoảng, lại lo lắng không biết có phải Vụ Nguyệt xảy ra chuyện rồi không, buồn bực vô cùng. Vì thế Hương Hương lại chà Hộ hoa chuông, bắt đầu quấy rầy Liên Phong Nguyệt, hắn nhốt nàng ở trong này, nàng cũng sẽ không để hắn sống tốt.
“Liên Phong Nguyệt! Liên Phong Nguyệt! Ta đói bụng! Cho ta ăn! Ta chết đói, xem ngươi làm sao giao phó với Sư huynh và Ỷ Thiên, cả Thanh Nguyệt tỷ tỷ nữa!"
“Liên Phong Nguyệt… Ta đói quá, Liên Phong Nguyệt…"
Vừa dứt lời, liền có gì đó “bộp bộp bộp" rớt xuống đầu nàng. Hương Hương vội vàng ôm đầu quay cuồng chạy quanh, tránh không khỏi bị rớt trúng người nàng một ít. Nhìn kỹ lại, thế nhưng toàn là hoa quả, điểm tâm linh tinh gì đó.
“Coi như có lương tâm!" Hương Hương hừ hừ hai tiếng, quay trở lại, lột chuối ăn, vừa tiếp tục chà Hộ hoa chuông, vừa bắt đầu ranh mãnh kêu la: “Ôi, chỗ quái quỷ này, cái gì cũng không có, chán quá đi! Liên Thất công tử đưa vài cuốn sách vào cho tỷ tỷ xem đi, Liên Thất công tử, ta muốn đọc sách, Liên Thất công tử… Liên Thất… Liên tiểu Thất… Liên Thất nhi…" Ngay lúc Hương Hương càng kêu càng cảm thấy ghê tởm, trên đầu lại “rào rào" rơi xuống một đống sách.
Hương Hương thích chí bò tới, nhặt sách lên mở ra xem, cái gì cũng có, xem ra là tùy tiện túm từ trên giá sách thảy xuống.
Ăn này nọ, đọc sách, tương đối thú vị, có điều không hoàn hảo là chỗ này không có giường êm, nằm không thoải mái. Nếu có giường êm chăn ấm, lại có vài cái gối ôm lớn, càng đã rồi. Vì thế lại chà Hộ hoa chuông, miễn cưỡng kêu to: “Tiểu Thất, Thất nhi…" Giọng nói còn chưa dứt, chợt nghe đỉnh đầu “rào" một tiếng, lại có thêm mấy thứ này nọ rớt xuống. Hương Hương ngẩng đầu nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, “Oa" kêu thảm thiết, chạy loạn khắp nơi: “Má ơi, chuột…"
“Oa, đừng ăn bánh ngọt hương cao của ta! Con chuột chết tiệt!"
“Oa, Liên Phong Nguyệt ngươi là tên cặn bã…"
Tác giả :
Vãn Ca Thanh Nhã