Yêu Thê
Chương 42
“Buông tay!" Hương Hương giãy ra khỏi tay của thiếu niên trẻ tuổi, giơ tay chỉ vào bậc thềm dưới mái hiên bên kia, nghiêm mặt nói. “Qua đó ngồi đã".
“Được!" Tiểu chính thái vô cùng nghe lời ngồi xuống.
Hương Hương xoa xoa tay, bày ra dáng vẻ của Đại đại tỷ, nói: “Giới thiệu một chút về ngươi đi".
“Ta gọi Tác Kim Trữ Cửu, mọi người đều gọi ta là Tiểu Cửu. Sư phụ ta là Thần Vận trưởng lão của Tử Đài, cũng là cùng một Sư tổ với Nhiên Hương sư ca!"
“À". Hương Hương gật gật đầu, tiểu gia hỏa này, quả nhiên cũng là người tu hành ở Tử Đài. Bất quá, người trong Tam Bích chẳng phải sau khi tu hành đạt đến trình độ nhất định, có thủ hộ tinh linh, đầy đủ tài năng rồi mới được xuống núi sao? Còn thằng nhóc này hung dữ, nhỏ như vậy, lưng đeo kiếm vung loạn khắp nơi. “Vậy tại sao Sư ca của ngươi lại muốn ngươi đưa ta trở về Tử Đài?"
“Đó là bởi vì đúng lúc ta đang ở Kinh Thành! Ở gần đây nhất, cho nên Sư ca bảo ta đi".
Hương Hương khoát tay: “Ý ta không phải vậy, ta muốn nói, ta ở ngốc chỗ này cũng được, sao lại muốn đưa ta về Tử Đài?" Buồn cười, vất vả lắm nàng mới đến được Kinh Thành, còn chưa tìm được Vụ Nguyệt nữa, nàng mới không thèm đi đâu. Hơn nữa nếu để người của Tử Đài biết, Luyện yêu sư ngốc nghếch mơ hồ, bị Ỷ Thiên ép mua ép bán nhét củ khoai lang nóng phỏng tay là nàng đây vào người, nàng làm gì còn có ngày lành?
“Chuyện này, ta cũng không biết". Tiểu Cửu cào cào cái đầu. “Bất quá, chắc là xảy ra chuyện lớn gì đó. Gần đây trong Kinh Thành rất không yên ổn, yêu quái náo loạn khắp nơi, so với bình thường còn hơn gấp bội đó!"
Hương Hương ngẩn người: “Ngươi nói ngươi ở Kinh Thành, không phải cũng làm việc thu yêu chứ?"
“Đúng vậy". Tiểu Cửu tự hào vỗ vỗ ngực. “Ta đây đã là Chém yêu sử rồi!"
“Thật lợi hại!" Hương Hương không dấu vết vuốt mông ngựa. “Đã như vậy, những lúc thế này, không phải càng phải ở lại Kinh Thành sao? Nhân cơ hội này thu thập vài con yêu quái, tăng thêm tu vi cũng tốt?"
“Biết vậy, nhưng lần đầu tiên Sư ca nhờ ta làm việc, ta nhất định phải đưa Sư tẩu tẩu bình an vô sự về Tử Đài mới được! Cùng lắm thì, đưa xong, ta quay trở lại cũng được!"
Hương Hương thầm mắng mỏ trong lòng, xú tiểu tử. Tiểu Cửu thấy Hương Hương trầm ngâm không nói chuyện, dáng vẻ tâm sự nặng nề, tự cho là thông minh nói: “Sư tẩu tẩu không muốn về Tử Đài sao, có phải lo lắng Sư ca một mình ở Kinh Thành không?"
“À…" Hương Hương ngập ngừng, xú tiểu tử này, tiểu quỷ thối, thế nhưng giúp nàng tìm được cái cớ. Nàng liền ngồi xuống bậc thềm, dù sao thì Vụ Nguyệt cũng là Sư ca của hắn mà. “Đúng vậy. Bảo ta một mình về Tử Đài, lỡ ở đây có chuyện gì thì biết làm sao!"
“Sư ca để Sư tẩu tẩu về Tử Đài trước, cũng là quan tâm Sư tẩu tẩu thôi! Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, Sư ca còn phải phân tâm lo lắng cho Sư tẩu tẩu nữa, sẽ không tốt đâu". Tiểu Cửu bày ra dáng vẻ người từng trải, tận tình khuyên bảo.
“Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ta ở ngốc trong Tử Khánh phủ, cũng rất an toàn mà!"
“Nhưng… Sư ca nhất định muốn ta đưa Sư tẩu tẩu về Tử Đài, vừa rồi hắn lại dùng thủ hộ tinh linh truyền lời tới thúc giục ta kìa. Bảo phải đi nhanh, qua vài ngày nữa nói không chừng Kinh Thành sẽ hạ lệnh cấm, tất cả các yêu quái đều không được ra vào Kinh Thành".
“Á?" Hương Hương giật mình, nghe qua hình như thật sự có chuyện nghiêm trọng. Không phải là chuyện phế lập Thái tử sao, thế nào lại liên quan đến yêu quái rồi, quả nhiên có thành kiến! Thấy dáng vẻ Tiểu Cửu vô cùng khó xử, Hương Hương đảo tròn mắt, nói: “Được rồi, ta đây sẽ theo ngươi trở về".
“Tốt! Tốt! Chúng ta đi mau thôi!" Tiểu Cửu vội vàng tiến lên kéo tay Hương Hương.
“Bất quá…" Hương Hương nán lại, nói. “Trước khi đi, ta phải đi gặp một người bạn đã, nói tạm biệt với hắn một tiếng".
“Ừ". Tiểu Cửu gật đầu liên tục. “Bạn của Sư tẩu tẩu ở đâu, Tiểu Cửu bồi Sư tẩu tẩu đi".
“Tiểu Cửu lợi hại như vậy, nhất định phải giúp Sư tẩu tẩu gặp được bạn nha!"
Tiểu Cửu vỗ vỗ ngực nói: “Cái đó đương nhiên! Sau khi Sư tẩu tẩu gặp được bạn rồi, cũng nhất định phải cùng Tiểu Cửu về Tử Đài đấy".
“Nhất định nhất định! Chúng ta móc nghéo nào!"
“Được! Móc nghéo, móc nghéo, một trăm năm, không được đổi!"
Hương Hương cũng không có đồ đạc gì nhiều để thu dọn, ôm theo tấm bản đồ Bảo Huyên vẽ cho rời khỏi Tử Khánh phủ. Một bên xem bản đồ, một bên tìm đường. Tiểu Cửu cũng muốn xem bản đồ, nhưng vóc người nhỏ bé, luồn lên nhảy xuống vẫn nhìn không thấy. “Bạn của Sư tẩu tẩu ở đâu?"
“À". Hương Hương ngừng bước chân, giơ ngón tay chỉ, nói. “Chính là chỗ này".
Tiểu Cửu quay đầu, theo hướng ngón tay Hương Hương chỉ nhìn theo, không khỏi choáng váng: “Liên… Liên gia!?"
“Đúng vậy". Vẻ mặt Hương Hương vô tội gật đầu. “Bạn của ta, chính là Thập Tam công tử của Liên gia, Liên Vụ Nguyệt".
“Cái này, cái này…" Tiểu Cửu gấp đến độ gãi gãi đầu. “Người của Liên gia, không gặp được…"
“Tại sao?" Hương Hương nháy mắt hỏi.
“Liên gia không phải trông coi Tế Tự sao, từ trước đến này thần thần bí bí. Nghe nói không thể trực tiếp tới bái phỏng Liên gia đâu, muốn gặp người của Liên gia, trước tiên phải đến viện của Thượng Thư dâng lệnh bài, chờ gặp được Thượng Thư đại nhân, so với gặp Hoàng đế bệ hạ đều phiền toái như nhau".
“Không phải chứ?" Hương Hương có chút khó mà tin được. “Gặp bất kỳ người nào của Liên gia đều phải vậy à?"
Tiểu Cửu gật đầu: “Đúng vậy, trừ phi tự tẩu có cách gặp được bọn họ".
“A, cái này…" Đang nói, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một cỗ kiệu chậm rãi dừng lại trước cửa Liên gia.
Mắt Tiểu Cửu sáng lên, vội vàng kéo ống tay áo Hương Hương, nói: “Sư tẩu tẩu, có người đến đây! Xem hoa văn trên kiệu, hẳn là người của Liên gia rồi!"
Hương Hương chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào được người hầu hầu hạ, khom người bước ra khỏi kiệu. Hương Hương vừa thấy bóng dáng kia, Liên Phong Nguyệt! Lúc này liền phát hoảng, vội vàng trốn phía sau gốc cây đại thụ bên cạnh.
“Hình như là Liên Thất công tử, ôi chao, ai ôi!" Tiểu Cửu vừa quay đầu lại, phát hiện không thấy bóng dáng Hương Hương đâu, không khỏi hoang mang kêu to. “Sư tẩu tẩu?"
Hương Hương từ phía sau gốc cây ló đầu ra, làm động tác chớ có lên tiếng: “Ta không thể để hắn thấy ta được".
“Tại sao?" Tiểu Cửu không hiểu hỏi.
“Bởi vì…" Lời nói đến miệng, Hương Hương bỗng giật mình. Vỗ đầu, mình đúng là bị choáng váng ngốc rồi! Liên Phong Nguyệt từng gặp nàng, nhưng Liên Phong Nguyệt từng thấy chỉ là con thỏ nhỏ Hương Hương, chứ đâu đã gặp đại mỹ nữ Hương Hương. Ngày đó hắn đến Ỷ Thiên đem Vụ Nguyệt đi, cũng là trực tiếp bắt lấy Vụ Nguyệt đem đi, cũng không hề tới gặp nàng. Bây giờ cho dù hắn có nhìn thấy, khẳng định hắn cũng không thể nhận ra được.
“E hèm!" Hương Hương thoáng chốc thẳng thắt lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra, lại chỉ nhìn thấy góc áo Liên Phong Nguyệt biến mất chỗ cánh cửa đang chậm rãi khép lại.
Tiểu Cứu túm ống tay áo Hương Hương: “Hắn vào rồi… Làm sao bây giờ, Sư tẩu tẩu?"
“A…" Hương Hương xoa xoa mặt, đầu óc xoay chuyển, nói. “Đúng rồi! Không phải ngươi là Chém yêu sử sao, cứ nói trong nhà hắn có yêu khí, chúng ta đi thu yêu!"
“Sư tẩu tẩu, tẩu đừng đùa ta nữa. Liên gia tùy tiện xách một người ra, tu vi đều cao hơn so với ta đấy. Nếu thực sự có yêu quái, còn đến lượt ta ra tay thu sao!"
“A, vậy…" Nàng vốn cho là Liên gia cai quản Tế Tự gì đó, chính là giả thần giả quỷ thôi, hóa ra cũng có tu vi. “Vậy, vậy… Vậy chúng ta treo tấm bảng, tới cửa bên đó bán thân chôn cha đi!"
Tiểu Cửu vừa nghe, gương mặt bánh bao nhăn lại, lộ ra biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn: “Sư tẩu tẩu tha cho ta đi, cha ta còn sống rất khỏe mạnh đấy. Dám nói ông ấy chết rồi, không đánh chết ta là không dừng cho coi!"
“Vậy thì chôn cái gì đó đặc biệt vào, chôn… tiểu cường được rồi!"
“Tiểu cường là cái gì?"
“À, tiểu cường… Thôi, chúng ta vẫn nên tiếp tục ngồi đây chờ đi, xem có người nào của Liên gia ra vào không! Đúng rồi, Sư ca của ngươi nếu lại tiếp tục thúc giục ngươi, ngươi hãy nói chúng ta đã rời Kinh rồi nhé".
“A? Muốn gạt Sư ca á, không được đâu! Sư ca sẽ tức giận!"
Hương Hương ngẫm lại gương mặt vạn năm không đổi kia, thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn tức giận sẽ ra sao, vội vàng khoát tay nói: “Không sao, tất cả có ta! Ta bảo đảm cho ngươi!"
————————————————
PS: Hôm nay tặng kèm hai phiên ngoại nho nhỏ:
Lớp học rất xấu hổ – Một
Hương Hương: Sư huynh, ngươi cứ luôn nói có hai, ba chữ, rất tổn hại đến hình tượng Luyện yêu sư huy hoàng của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi nói chuyện. Bắt đầu học nói bốn chữ trước đi! Ta nói một câu, ngươi nói một câu.
Nhiên Hương: Ừ.
Hương Hương: Quốc sắc thiên hương.
Nhiên Hương: Quốc sắc thiên hương.
Hương Hương: Khuynh quốc khuynh thành.
Nhiên Hương: Khuynh quốc khuynh thành.
Hương Hương: Bế nguyệt tu hoa.
Nhiên Hương: Bế nguyệt tu hoa.
Hương Hương: Hương Hương đại mỹ nữ!
Nhiên Hương: …
Hương Hương:??
Nhiên Hương: Năm chữ rồi.
Hương Hương: …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp học rất xấu hổ – Hai
Hương Hương: Bốn chữ không thành vấn đề rồi, kế tiếp, bắt đầu học năm chữ. Vẫn là ta nói một câu, Sư huynh nói một câu.
Nhiên Hương: Ừ.
Hương Hương: Mặt trời trên cao soi.
Nhiên Hương: Mặt trời trên cao soi.
Hương Hương: Hoa nhỏ cười với ta.
Nhiên Hương: Hoa nhỏ cười với ta.
Hương Hương: Chim nhỏ nói chào chào chào.
Nhiên Hương: Chim nhỏ nói chào chào chào.
Hương Hương: Hương Hương đại mỹ nữ!
Nhiên Hương: …
Hương Hương:??
Nhiên Hương: Nhiều hơn một chữ.
Hương Hương: Câu trước đó mới nhiều hơn một chữ mà?!
Nhiên Hương: Đếm sai rồi.
Hương Hương: …
“Được!" Tiểu chính thái vô cùng nghe lời ngồi xuống.
Hương Hương xoa xoa tay, bày ra dáng vẻ của Đại đại tỷ, nói: “Giới thiệu một chút về ngươi đi".
“Ta gọi Tác Kim Trữ Cửu, mọi người đều gọi ta là Tiểu Cửu. Sư phụ ta là Thần Vận trưởng lão của Tử Đài, cũng là cùng một Sư tổ với Nhiên Hương sư ca!"
“À". Hương Hương gật gật đầu, tiểu gia hỏa này, quả nhiên cũng là người tu hành ở Tử Đài. Bất quá, người trong Tam Bích chẳng phải sau khi tu hành đạt đến trình độ nhất định, có thủ hộ tinh linh, đầy đủ tài năng rồi mới được xuống núi sao? Còn thằng nhóc này hung dữ, nhỏ như vậy, lưng đeo kiếm vung loạn khắp nơi. “Vậy tại sao Sư ca của ngươi lại muốn ngươi đưa ta trở về Tử Đài?"
“Đó là bởi vì đúng lúc ta đang ở Kinh Thành! Ở gần đây nhất, cho nên Sư ca bảo ta đi".
Hương Hương khoát tay: “Ý ta không phải vậy, ta muốn nói, ta ở ngốc chỗ này cũng được, sao lại muốn đưa ta về Tử Đài?" Buồn cười, vất vả lắm nàng mới đến được Kinh Thành, còn chưa tìm được Vụ Nguyệt nữa, nàng mới không thèm đi đâu. Hơn nữa nếu để người của Tử Đài biết, Luyện yêu sư ngốc nghếch mơ hồ, bị Ỷ Thiên ép mua ép bán nhét củ khoai lang nóng phỏng tay là nàng đây vào người, nàng làm gì còn có ngày lành?
“Chuyện này, ta cũng không biết". Tiểu Cửu cào cào cái đầu. “Bất quá, chắc là xảy ra chuyện lớn gì đó. Gần đây trong Kinh Thành rất không yên ổn, yêu quái náo loạn khắp nơi, so với bình thường còn hơn gấp bội đó!"
Hương Hương ngẩn người: “Ngươi nói ngươi ở Kinh Thành, không phải cũng làm việc thu yêu chứ?"
“Đúng vậy". Tiểu Cửu tự hào vỗ vỗ ngực. “Ta đây đã là Chém yêu sử rồi!"
“Thật lợi hại!" Hương Hương không dấu vết vuốt mông ngựa. “Đã như vậy, những lúc thế này, không phải càng phải ở lại Kinh Thành sao? Nhân cơ hội này thu thập vài con yêu quái, tăng thêm tu vi cũng tốt?"
“Biết vậy, nhưng lần đầu tiên Sư ca nhờ ta làm việc, ta nhất định phải đưa Sư tẩu tẩu bình an vô sự về Tử Đài mới được! Cùng lắm thì, đưa xong, ta quay trở lại cũng được!"
Hương Hương thầm mắng mỏ trong lòng, xú tiểu tử. Tiểu Cửu thấy Hương Hương trầm ngâm không nói chuyện, dáng vẻ tâm sự nặng nề, tự cho là thông minh nói: “Sư tẩu tẩu không muốn về Tử Đài sao, có phải lo lắng Sư ca một mình ở Kinh Thành không?"
“À…" Hương Hương ngập ngừng, xú tiểu tử này, tiểu quỷ thối, thế nhưng giúp nàng tìm được cái cớ. Nàng liền ngồi xuống bậc thềm, dù sao thì Vụ Nguyệt cũng là Sư ca của hắn mà. “Đúng vậy. Bảo ta một mình về Tử Đài, lỡ ở đây có chuyện gì thì biết làm sao!"
“Sư ca để Sư tẩu tẩu về Tử Đài trước, cũng là quan tâm Sư tẩu tẩu thôi! Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, Sư ca còn phải phân tâm lo lắng cho Sư tẩu tẩu nữa, sẽ không tốt đâu". Tiểu Cửu bày ra dáng vẻ người từng trải, tận tình khuyên bảo.
“Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ta ở ngốc trong Tử Khánh phủ, cũng rất an toàn mà!"
“Nhưng… Sư ca nhất định muốn ta đưa Sư tẩu tẩu về Tử Đài, vừa rồi hắn lại dùng thủ hộ tinh linh truyền lời tới thúc giục ta kìa. Bảo phải đi nhanh, qua vài ngày nữa nói không chừng Kinh Thành sẽ hạ lệnh cấm, tất cả các yêu quái đều không được ra vào Kinh Thành".
“Á?" Hương Hương giật mình, nghe qua hình như thật sự có chuyện nghiêm trọng. Không phải là chuyện phế lập Thái tử sao, thế nào lại liên quan đến yêu quái rồi, quả nhiên có thành kiến! Thấy dáng vẻ Tiểu Cửu vô cùng khó xử, Hương Hương đảo tròn mắt, nói: “Được rồi, ta đây sẽ theo ngươi trở về".
“Tốt! Tốt! Chúng ta đi mau thôi!" Tiểu Cửu vội vàng tiến lên kéo tay Hương Hương.
“Bất quá…" Hương Hương nán lại, nói. “Trước khi đi, ta phải đi gặp một người bạn đã, nói tạm biệt với hắn một tiếng".
“Ừ". Tiểu Cửu gật đầu liên tục. “Bạn của Sư tẩu tẩu ở đâu, Tiểu Cửu bồi Sư tẩu tẩu đi".
“Tiểu Cửu lợi hại như vậy, nhất định phải giúp Sư tẩu tẩu gặp được bạn nha!"
Tiểu Cửu vỗ vỗ ngực nói: “Cái đó đương nhiên! Sau khi Sư tẩu tẩu gặp được bạn rồi, cũng nhất định phải cùng Tiểu Cửu về Tử Đài đấy".
“Nhất định nhất định! Chúng ta móc nghéo nào!"
“Được! Móc nghéo, móc nghéo, một trăm năm, không được đổi!"
Hương Hương cũng không có đồ đạc gì nhiều để thu dọn, ôm theo tấm bản đồ Bảo Huyên vẽ cho rời khỏi Tử Khánh phủ. Một bên xem bản đồ, một bên tìm đường. Tiểu Cửu cũng muốn xem bản đồ, nhưng vóc người nhỏ bé, luồn lên nhảy xuống vẫn nhìn không thấy. “Bạn của Sư tẩu tẩu ở đâu?"
“À". Hương Hương ngừng bước chân, giơ ngón tay chỉ, nói. “Chính là chỗ này".
Tiểu Cửu quay đầu, theo hướng ngón tay Hương Hương chỉ nhìn theo, không khỏi choáng váng: “Liên… Liên gia!?"
“Đúng vậy". Vẻ mặt Hương Hương vô tội gật đầu. “Bạn của ta, chính là Thập Tam công tử của Liên gia, Liên Vụ Nguyệt".
“Cái này, cái này…" Tiểu Cửu gấp đến độ gãi gãi đầu. “Người của Liên gia, không gặp được…"
“Tại sao?" Hương Hương nháy mắt hỏi.
“Liên gia không phải trông coi Tế Tự sao, từ trước đến này thần thần bí bí. Nghe nói không thể trực tiếp tới bái phỏng Liên gia đâu, muốn gặp người của Liên gia, trước tiên phải đến viện của Thượng Thư dâng lệnh bài, chờ gặp được Thượng Thư đại nhân, so với gặp Hoàng đế bệ hạ đều phiền toái như nhau".
“Không phải chứ?" Hương Hương có chút khó mà tin được. “Gặp bất kỳ người nào của Liên gia đều phải vậy à?"
Tiểu Cửu gật đầu: “Đúng vậy, trừ phi tự tẩu có cách gặp được bọn họ".
“A, cái này…" Đang nói, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một cỗ kiệu chậm rãi dừng lại trước cửa Liên gia.
Mắt Tiểu Cửu sáng lên, vội vàng kéo ống tay áo Hương Hương, nói: “Sư tẩu tẩu, có người đến đây! Xem hoa văn trên kiệu, hẳn là người của Liên gia rồi!"
Hương Hương chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào được người hầu hầu hạ, khom người bước ra khỏi kiệu. Hương Hương vừa thấy bóng dáng kia, Liên Phong Nguyệt! Lúc này liền phát hoảng, vội vàng trốn phía sau gốc cây đại thụ bên cạnh.
“Hình như là Liên Thất công tử, ôi chao, ai ôi!" Tiểu Cửu vừa quay đầu lại, phát hiện không thấy bóng dáng Hương Hương đâu, không khỏi hoang mang kêu to. “Sư tẩu tẩu?"
Hương Hương từ phía sau gốc cây ló đầu ra, làm động tác chớ có lên tiếng: “Ta không thể để hắn thấy ta được".
“Tại sao?" Tiểu Cửu không hiểu hỏi.
“Bởi vì…" Lời nói đến miệng, Hương Hương bỗng giật mình. Vỗ đầu, mình đúng là bị choáng váng ngốc rồi! Liên Phong Nguyệt từng gặp nàng, nhưng Liên Phong Nguyệt từng thấy chỉ là con thỏ nhỏ Hương Hương, chứ đâu đã gặp đại mỹ nữ Hương Hương. Ngày đó hắn đến Ỷ Thiên đem Vụ Nguyệt đi, cũng là trực tiếp bắt lấy Vụ Nguyệt đem đi, cũng không hề tới gặp nàng. Bây giờ cho dù hắn có nhìn thấy, khẳng định hắn cũng không thể nhận ra được.
“E hèm!" Hương Hương thoáng chốc thẳng thắt lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra, lại chỉ nhìn thấy góc áo Liên Phong Nguyệt biến mất chỗ cánh cửa đang chậm rãi khép lại.
Tiểu Cứu túm ống tay áo Hương Hương: “Hắn vào rồi… Làm sao bây giờ, Sư tẩu tẩu?"
“A…" Hương Hương xoa xoa mặt, đầu óc xoay chuyển, nói. “Đúng rồi! Không phải ngươi là Chém yêu sử sao, cứ nói trong nhà hắn có yêu khí, chúng ta đi thu yêu!"
“Sư tẩu tẩu, tẩu đừng đùa ta nữa. Liên gia tùy tiện xách một người ra, tu vi đều cao hơn so với ta đấy. Nếu thực sự có yêu quái, còn đến lượt ta ra tay thu sao!"
“A, vậy…" Nàng vốn cho là Liên gia cai quản Tế Tự gì đó, chính là giả thần giả quỷ thôi, hóa ra cũng có tu vi. “Vậy, vậy… Vậy chúng ta treo tấm bảng, tới cửa bên đó bán thân chôn cha đi!"
Tiểu Cửu vừa nghe, gương mặt bánh bao nhăn lại, lộ ra biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn: “Sư tẩu tẩu tha cho ta đi, cha ta còn sống rất khỏe mạnh đấy. Dám nói ông ấy chết rồi, không đánh chết ta là không dừng cho coi!"
“Vậy thì chôn cái gì đó đặc biệt vào, chôn… tiểu cường được rồi!"
“Tiểu cường là cái gì?"
“À, tiểu cường… Thôi, chúng ta vẫn nên tiếp tục ngồi đây chờ đi, xem có người nào của Liên gia ra vào không! Đúng rồi, Sư ca của ngươi nếu lại tiếp tục thúc giục ngươi, ngươi hãy nói chúng ta đã rời Kinh rồi nhé".
“A? Muốn gạt Sư ca á, không được đâu! Sư ca sẽ tức giận!"
Hương Hương ngẫm lại gương mặt vạn năm không đổi kia, thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn tức giận sẽ ra sao, vội vàng khoát tay nói: “Không sao, tất cả có ta! Ta bảo đảm cho ngươi!"
————————————————
PS: Hôm nay tặng kèm hai phiên ngoại nho nhỏ:
Lớp học rất xấu hổ – Một
Hương Hương: Sư huynh, ngươi cứ luôn nói có hai, ba chữ, rất tổn hại đến hình tượng Luyện yêu sư huy hoàng của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi nói chuyện. Bắt đầu học nói bốn chữ trước đi! Ta nói một câu, ngươi nói một câu.
Nhiên Hương: Ừ.
Hương Hương: Quốc sắc thiên hương.
Nhiên Hương: Quốc sắc thiên hương.
Hương Hương: Khuynh quốc khuynh thành.
Nhiên Hương: Khuynh quốc khuynh thành.
Hương Hương: Bế nguyệt tu hoa.
Nhiên Hương: Bế nguyệt tu hoa.
Hương Hương: Hương Hương đại mỹ nữ!
Nhiên Hương: …
Hương Hương:??
Nhiên Hương: Năm chữ rồi.
Hương Hương: …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp học rất xấu hổ – Hai
Hương Hương: Bốn chữ không thành vấn đề rồi, kế tiếp, bắt đầu học năm chữ. Vẫn là ta nói một câu, Sư huynh nói một câu.
Nhiên Hương: Ừ.
Hương Hương: Mặt trời trên cao soi.
Nhiên Hương: Mặt trời trên cao soi.
Hương Hương: Hoa nhỏ cười với ta.
Nhiên Hương: Hoa nhỏ cười với ta.
Hương Hương: Chim nhỏ nói chào chào chào.
Nhiên Hương: Chim nhỏ nói chào chào chào.
Hương Hương: Hương Hương đại mỹ nữ!
Nhiên Hương: …
Hương Hương:??
Nhiên Hương: Nhiều hơn một chữ.
Hương Hương: Câu trước đó mới nhiều hơn một chữ mà?!
Nhiên Hương: Đếm sai rồi.
Hương Hương: …
Tác giả :
Vãn Ca Thanh Nhã