Yêu Thê
Chương 33
Hai người thuận lợi tiến vào Thái Hưng thành, dọc đường đi có rất nhiều người dừng chân thi lễ chào Luyện yêu sư, nhưng không ai dám tự tiện đi tới bắt chuyện, đủ thấy bọn họ rất kính sợ Luyện yêu sư.
Thái Hưng là một thành nhỏ, diện tích hẹp, nhưng sự phồn hoa náo nhiệt của nó không ảnh hưởng gì đến hắn. Đi qua dòng phố xá náo nhiệt, tới trước một tòa nhà lớn khí thế. Cửa lớn sơn son mở ra, một lão giả râu tóc hoa râm vội vàng từ bên trong bước ra nghênh đón. Dáng người hơn sáu mươi tuổi, tựa như cây khô, ánh mắt đục ngầu, rất tiều tụy.
“Luyện yêu sư đại nhân!" Ông ta tỏ vẻ vội vàng, cảm giác như đang mỏi mắt chờ mong vương chủ đến. “Rốt cuộc đợi được ngài rồi. Nếu ngài đến trễ qua ngày này, khuyển tử thật sự sẽ bị yêu quái kia hại chết thôi… Cái mạng già này của lão phu, cũng muốn theo nó luôn rồi…"
Nghe ông lão gần trăm tuổi một phen nước mắt nước mũi khóc kể, Hương Hương rốt cục biết Luyện yêu sư không trở về Tử Đài mà muốn tới nơi này trước, thì ra là để thu yêu. Bất quá, Thảo Hương Hương nàng đích thị là một con thỏ yêu tinh, ôi chao, ai ôi, hắn dẫn theo một con yêu quái đi thu yêu, có phải hơi kỳ quái hay không?!
Quả nhiên, một giây sau, ánh mắt lão giả kia liền chuyển hướng nhìn về phía Hương Hương, hỏi: “Luyện yêu sư đại nhân, vị này là…"
Hương Hương rất sợ người này sẽ nói ‘Con thỏ nhỏ’ ‘Thỏ ngốc’ gì đó, vội vàng cướp lời: “Ta là sư muội của hắn, ta gọi là Hương Hương, ha ha…"
Lão giả lúc này cũng cung kính cúi chào Hương Hương: “Hương Hương cô nương".
Lão giả một bên dẫn hai người Hương Hương vào trong nhà, một bên giới thiệu tình huống đang gặp phải. Lão giả họ Kha, là Thành chủ của Thái Hưng thành. Hơn bốn mươi tuổi mới có được một đứa con, đặt tên Kha Tuấn Vĩ. Lúc con của lão được sinh ra, lại không đủ tháng, từ nhỏ thể trạng yếu, hiển nhiên là vô cùng được yêu thương. Điều khiến đôi vợ chồng già được an ủi chính là Kha Tuấn Vĩ bình bình an an sống đến năm mười bảy tuổi, thân thể tráng kiện, học hành cũng nghiêm túc, thường xuyên được phu tử ((thầy giáo) khen ngợi.
Tất cả chuyện xấu bắt đầu từ một lần nhóm học trò cùng nhau đi du ngoạn. Kha Tuấn Vĩ bị lạc trong núi, sau đó kết bạn với một nữ tử sống một mình trong khe núi. Lúc đó Kha Thành chủ đã nói, một nữ tử trong sạch làm sao có thể sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc, khẳng định là yêu quái thôi. Nhưng Kha Tuấn Vĩ không nghe, còn thường xuyên qua lại giao du với nữ tử này, khuyên bảo thế nào cũng không được. Mới đầu còn là mỗi ngày đi sớm về trễ, về sau thì thường xuyên ba ngày hai bữa không về nhà. Mỗi lần trở về đều là sắc mặt tái nhợt, thần hình mệt mỏi. Mắt thấy con trai ngày một gầy yếu, sức khỏe suy giảm, Kha Thành chủ nóng lòng như lửa đốt.
Bước chân ba người bước đi trên hành lang dài gấp khúc có chút rối loạn, bỗng nhiên một gã nô bọc từ chỗ góc rẽ đột ngột chạy tới, vừa thấy Kha Thành chủ, sắc mặt liền tái nhợt, run run rẩy rẩy tiến lên nói: “Lão gia, không… không tốt rồi! Thiếu gia lại chạy đi!"
“Lại… chạy?!" Kha Thành chủ quá sợ hãi. “Mau, mau đuổi theo bắt trở về!"
“Chu quản gia đã phái người đuổi theo rồi".
Kha Thành chủ vỗ ngực liên tục, vô cùng đau đớn, kêu rên không ngớt: “Con yêu quái chết tiệt đã bắt mất hồn con trai ta rồi, khiến nó mỗi ngày đều không muốn sống chạy về chỗ nàng ta. Luyện yêu sư đại nhân nhất định phải thu con yêu quái chuyên hút tinh khí con người này, vì dân trừ hại!"
Luyện yêu sư từ nãy đến giờ vẫn im lặng rốt cục “Ừ" một tiếng. “Gian phòng, xem".
Kha Thành chủ vội vàng dẫn bọn Hương Hương đến phòng của Kha Tuấn Vĩ, Hương Hương đi theo sau lưng Luyện yêu sư, bên này nhìn, bên kia sờ, tư thế hơi có chút giống một đại thám tử đi điều tra vụ án.
Không hổ là người nhà giàu, gian phòng vô cùng sạch sẽ, chẳng qua giường có hơi lộn xộn, nhìn ra được người trên giường vừa mới rời đi không lâu. Nối với phòng ngủ là gian thư phòng, trên bàn học trên giá sách đều ngay ngắn chỉnh tề, dấu vết thể hiện rất rõ đã lâu không người đụng đến. Xem ra quả nhiên giống như Kha Thành chủ nói, vị Thiếu Thành chủ này từ sau khi kết bạn với mỹ nữ ở nơi thâm sơn liền hoang phế chuyện bài vở học hành, mỗi ngày chỉ biết chạy lên núi.
“Vậy động cơ là gì?"
Hương Hương vuốt cằm, học theo dáng vẻ của thám tử. Nàng biết yêu quái muốn tu luyện thành hình người có bao nhiêu gian nan, nhưng một khi đã tu luyện thành hình người, nói lên tu vi đã rất cao rồi, làm như vậy khẳng định sẽ không phải là không có chủ ý. Nếu nàng ta thật lòng thích vị Thiếu Thành chủ này, hẳn sẽ tìm đủ mọi cách khiến cho người trong nhà hắn chấp nhận nàng ta, sao có thể làm loại chuyện đi ngược lại như vậy, khiến mọi người trong nhà oán ghét? Chẳng lẽ có thù oán với nhà Thành chủ? Nàng nhớ đã từng nghe một vị nhân sĩ có địa vị nói qua, khi có thù oán với ai, hãy nuôi dưỡng một đứa con gái hư hỏng, gả cho con trai của hắn, vậy cả nhà hắn coi như xong rồi…
“Đi". Luyện yêu sư lãnh lãnh đạm đạm nói một tiếng, đem dáng vẻ trinh thám của Hương Hương hoàn hồn trở về, bước ra ngoài. Hương Hương vội vã nhảy dựng lên đuổi theo. Mới đi tới cửa, xa xa đã nghe một trận ồn ào. Hương Hương vội vàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy một đám ước chừng năm sáu người đang lôi kéo một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi qua đây, nếu cẩn thận chăm chút dáng vẻ một chút, phỏng chừng tướng người cũng không tệ. Hắn một bên bị kéo đi, một bên ra sức giãy dụa: “Buông ta ra! Buông ta ra, ta muốn đi tìm Cầm Tâm!"
“Tuấn nhi!" Kha Thành chủ đã nước mắt dọc ngang chạy tới đón. “Con đừng nhớ tới yêu nữ kia nữa, nhìn cha này, nhìn cha này…"
“Cha!" Thần chí Kha Tuấn Vĩ thế nhưng vẫn tỉnh táo, còn nhận ra được người nào. “Cha, cha cho con đi gặp Cầm Tâm đi, sau này con sẽ chăm sóc cha già, tiễn cha đến cùng! Nếu cha kiên quyết ngăn cản chúng con ở bên nhau, con, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha!"
Hương Hương nghe thấy nhịn không được thầm mắng “Khốn kiếp" một tiếng, bất hiếu nhường này, thằng con bất hiếu!
Kha Thành chủ thở dốc một hơi, nhất thời ngất đi. Được quản gia bấm huyệt nhân trung mới tỉnh lại, không khỏi lại khóc lóc nức nở, mắng to “Yêu quái khốn kiếp". Kha Tuấn Vĩ lại còn kêu to “Cầm Tâm không phải yêu quái", bị bọn gia đinh kéo đi. Lúc bọn họ đi ngang qua cạnh người Hương Hương, Luyện yêu sư bỗng nhiên phất tay, ấn một cái lên trán Kha Tuấn Vĩ. Tiếng hô thất thanh của hắn nhất thời ngừng lại, Hương Hương quay đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu Kha Tuấn Vĩ có nhiều hơn một tấm bùa.
Kha Thành chủ nghe thấy con trai yên tĩnh lại, liền khẩn trương chạy qua xem, phát hiện chỉ là đang ngủ, vội vàng vẫy vẫy tay, ý bảo gia đinh đưa hắn đi nghỉ ngơi, trông coi cẩn thận. Quay đầu nói với Luyện yêu sư: “Luyện yêu sư đại nhân, có cách nào đối phó với con yêu quái súc sinh kia không? Không dám dối gạt đại nhân, trước đây, lão phu cũng đã từng mời không ít pháp sư có tiếng đến, nhưng đều không tìm được chỗ ở của con yêu quái súc sinh kia. Đại nhân xem, có cần thi pháp gì đó lên người tiểu nhi, để nó dẫn chúng ta đi?"
“Không cần". Luyện yêu sư lại cự tuyệt. “Đi". Nói xong, cất bước đi luôn. Hương Hương mờ mịt nghi hoặc đuổi theo. Kha Thành chủ càng hoang mang, giật mình đuổi theo, hỏi: “Luyện yêu sư đại nhân, vậy…"
Luyện yêu sư cũng không quay đầu lại nói: “Không phải yêu, không cần ta".
“A, không phải yêu quái sao?" Hương Hương kinh ngạc vô cùng.
Kha Thành chủ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói ra lời. Trên thực tế, trước đó ông ta đã mời vài vị pháp sư, cũng đều đưa ra kết luận nói Cầm Tâm cô nương kia chẳng phải yêu quái. Chỉ là ông ta không cam lòng, con trai ông ta đang êm đẹp tự nhiên biến thành như vậy. Nếu đó là yêu quái, bị pháp sư thu xong, trừ đi yêu pháp trên người con trai, con trai sẽ có thể trở lại bình thường rồi. Còn nếu là người phàm, là người phàm…
Lúc bọn Hương Hương ra khỏi Kha phủ, bên trong truyền đến tiếng Kha Thành chủ tuyệt vọng gào khóc. Nếu là yêu quái, thì có thể thu, nếu là người, thật sự không có cách sao? Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cho dù là thanh thiên Đại Lão Gia gương sáng treo cao cũng không thể xử được chuyện này?
Hương Hương chạy bước nhỏ đuổi theo Luyện yêu sư, giỏ giọng nói: “Kha Thành chủ, thật đáng thương". Tuổi già mới có con, vốn tưởng rằng có thể dựa vào, không ngờ tới, vất vả nuôi con khôn lớn lại vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù. Hương Hương âm thầm thổn thức, đang muốn nói “Có nên giúp ông ta không", liền nghe thấy Luyện yêu sư lạnh lùng nói một câu “Ý trời", khiến Hương Hương tích tụ một hơi trong ngực, nhịn không được mắng “Máu lạnh".
Bước chân càng chạy càng chậm, cuối cùng quay đầu chạy ngược trở về. Vỗ ngực, nói với vị Kha Thành chủ đang ngã ngồi dưới đất khóc rống: “Ta có cách!"
Thái Hưng là một thành nhỏ, diện tích hẹp, nhưng sự phồn hoa náo nhiệt của nó không ảnh hưởng gì đến hắn. Đi qua dòng phố xá náo nhiệt, tới trước một tòa nhà lớn khí thế. Cửa lớn sơn son mở ra, một lão giả râu tóc hoa râm vội vàng từ bên trong bước ra nghênh đón. Dáng người hơn sáu mươi tuổi, tựa như cây khô, ánh mắt đục ngầu, rất tiều tụy.
“Luyện yêu sư đại nhân!" Ông ta tỏ vẻ vội vàng, cảm giác như đang mỏi mắt chờ mong vương chủ đến. “Rốt cuộc đợi được ngài rồi. Nếu ngài đến trễ qua ngày này, khuyển tử thật sự sẽ bị yêu quái kia hại chết thôi… Cái mạng già này của lão phu, cũng muốn theo nó luôn rồi…"
Nghe ông lão gần trăm tuổi một phen nước mắt nước mũi khóc kể, Hương Hương rốt cục biết Luyện yêu sư không trở về Tử Đài mà muốn tới nơi này trước, thì ra là để thu yêu. Bất quá, Thảo Hương Hương nàng đích thị là một con thỏ yêu tinh, ôi chao, ai ôi, hắn dẫn theo một con yêu quái đi thu yêu, có phải hơi kỳ quái hay không?!
Quả nhiên, một giây sau, ánh mắt lão giả kia liền chuyển hướng nhìn về phía Hương Hương, hỏi: “Luyện yêu sư đại nhân, vị này là…"
Hương Hương rất sợ người này sẽ nói ‘Con thỏ nhỏ’ ‘Thỏ ngốc’ gì đó, vội vàng cướp lời: “Ta là sư muội của hắn, ta gọi là Hương Hương, ha ha…"
Lão giả lúc này cũng cung kính cúi chào Hương Hương: “Hương Hương cô nương".
Lão giả một bên dẫn hai người Hương Hương vào trong nhà, một bên giới thiệu tình huống đang gặp phải. Lão giả họ Kha, là Thành chủ của Thái Hưng thành. Hơn bốn mươi tuổi mới có được một đứa con, đặt tên Kha Tuấn Vĩ. Lúc con của lão được sinh ra, lại không đủ tháng, từ nhỏ thể trạng yếu, hiển nhiên là vô cùng được yêu thương. Điều khiến đôi vợ chồng già được an ủi chính là Kha Tuấn Vĩ bình bình an an sống đến năm mười bảy tuổi, thân thể tráng kiện, học hành cũng nghiêm túc, thường xuyên được phu tử ((thầy giáo) khen ngợi.
Tất cả chuyện xấu bắt đầu từ một lần nhóm học trò cùng nhau đi du ngoạn. Kha Tuấn Vĩ bị lạc trong núi, sau đó kết bạn với một nữ tử sống một mình trong khe núi. Lúc đó Kha Thành chủ đã nói, một nữ tử trong sạch làm sao có thể sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc, khẳng định là yêu quái thôi. Nhưng Kha Tuấn Vĩ không nghe, còn thường xuyên qua lại giao du với nữ tử này, khuyên bảo thế nào cũng không được. Mới đầu còn là mỗi ngày đi sớm về trễ, về sau thì thường xuyên ba ngày hai bữa không về nhà. Mỗi lần trở về đều là sắc mặt tái nhợt, thần hình mệt mỏi. Mắt thấy con trai ngày một gầy yếu, sức khỏe suy giảm, Kha Thành chủ nóng lòng như lửa đốt.
Bước chân ba người bước đi trên hành lang dài gấp khúc có chút rối loạn, bỗng nhiên một gã nô bọc từ chỗ góc rẽ đột ngột chạy tới, vừa thấy Kha Thành chủ, sắc mặt liền tái nhợt, run run rẩy rẩy tiến lên nói: “Lão gia, không… không tốt rồi! Thiếu gia lại chạy đi!"
“Lại… chạy?!" Kha Thành chủ quá sợ hãi. “Mau, mau đuổi theo bắt trở về!"
“Chu quản gia đã phái người đuổi theo rồi".
Kha Thành chủ vỗ ngực liên tục, vô cùng đau đớn, kêu rên không ngớt: “Con yêu quái chết tiệt đã bắt mất hồn con trai ta rồi, khiến nó mỗi ngày đều không muốn sống chạy về chỗ nàng ta. Luyện yêu sư đại nhân nhất định phải thu con yêu quái chuyên hút tinh khí con người này, vì dân trừ hại!"
Luyện yêu sư từ nãy đến giờ vẫn im lặng rốt cục “Ừ" một tiếng. “Gian phòng, xem".
Kha Thành chủ vội vàng dẫn bọn Hương Hương đến phòng của Kha Tuấn Vĩ, Hương Hương đi theo sau lưng Luyện yêu sư, bên này nhìn, bên kia sờ, tư thế hơi có chút giống một đại thám tử đi điều tra vụ án.
Không hổ là người nhà giàu, gian phòng vô cùng sạch sẽ, chẳng qua giường có hơi lộn xộn, nhìn ra được người trên giường vừa mới rời đi không lâu. Nối với phòng ngủ là gian thư phòng, trên bàn học trên giá sách đều ngay ngắn chỉnh tề, dấu vết thể hiện rất rõ đã lâu không người đụng đến. Xem ra quả nhiên giống như Kha Thành chủ nói, vị Thiếu Thành chủ này từ sau khi kết bạn với mỹ nữ ở nơi thâm sơn liền hoang phế chuyện bài vở học hành, mỗi ngày chỉ biết chạy lên núi.
“Vậy động cơ là gì?"
Hương Hương vuốt cằm, học theo dáng vẻ của thám tử. Nàng biết yêu quái muốn tu luyện thành hình người có bao nhiêu gian nan, nhưng một khi đã tu luyện thành hình người, nói lên tu vi đã rất cao rồi, làm như vậy khẳng định sẽ không phải là không có chủ ý. Nếu nàng ta thật lòng thích vị Thiếu Thành chủ này, hẳn sẽ tìm đủ mọi cách khiến cho người trong nhà hắn chấp nhận nàng ta, sao có thể làm loại chuyện đi ngược lại như vậy, khiến mọi người trong nhà oán ghét? Chẳng lẽ có thù oán với nhà Thành chủ? Nàng nhớ đã từng nghe một vị nhân sĩ có địa vị nói qua, khi có thù oán với ai, hãy nuôi dưỡng một đứa con gái hư hỏng, gả cho con trai của hắn, vậy cả nhà hắn coi như xong rồi…
“Đi". Luyện yêu sư lãnh lãnh đạm đạm nói một tiếng, đem dáng vẻ trinh thám của Hương Hương hoàn hồn trở về, bước ra ngoài. Hương Hương vội vã nhảy dựng lên đuổi theo. Mới đi tới cửa, xa xa đã nghe một trận ồn ào. Hương Hương vội vàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy một đám ước chừng năm sáu người đang lôi kéo một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi qua đây, nếu cẩn thận chăm chút dáng vẻ một chút, phỏng chừng tướng người cũng không tệ. Hắn một bên bị kéo đi, một bên ra sức giãy dụa: “Buông ta ra! Buông ta ra, ta muốn đi tìm Cầm Tâm!"
“Tuấn nhi!" Kha Thành chủ đã nước mắt dọc ngang chạy tới đón. “Con đừng nhớ tới yêu nữ kia nữa, nhìn cha này, nhìn cha này…"
“Cha!" Thần chí Kha Tuấn Vĩ thế nhưng vẫn tỉnh táo, còn nhận ra được người nào. “Cha, cha cho con đi gặp Cầm Tâm đi, sau này con sẽ chăm sóc cha già, tiễn cha đến cùng! Nếu cha kiên quyết ngăn cản chúng con ở bên nhau, con, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha!"
Hương Hương nghe thấy nhịn không được thầm mắng “Khốn kiếp" một tiếng, bất hiếu nhường này, thằng con bất hiếu!
Kha Thành chủ thở dốc một hơi, nhất thời ngất đi. Được quản gia bấm huyệt nhân trung mới tỉnh lại, không khỏi lại khóc lóc nức nở, mắng to “Yêu quái khốn kiếp". Kha Tuấn Vĩ lại còn kêu to “Cầm Tâm không phải yêu quái", bị bọn gia đinh kéo đi. Lúc bọn họ đi ngang qua cạnh người Hương Hương, Luyện yêu sư bỗng nhiên phất tay, ấn một cái lên trán Kha Tuấn Vĩ. Tiếng hô thất thanh của hắn nhất thời ngừng lại, Hương Hương quay đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu Kha Tuấn Vĩ có nhiều hơn một tấm bùa.
Kha Thành chủ nghe thấy con trai yên tĩnh lại, liền khẩn trương chạy qua xem, phát hiện chỉ là đang ngủ, vội vàng vẫy vẫy tay, ý bảo gia đinh đưa hắn đi nghỉ ngơi, trông coi cẩn thận. Quay đầu nói với Luyện yêu sư: “Luyện yêu sư đại nhân, có cách nào đối phó với con yêu quái súc sinh kia không? Không dám dối gạt đại nhân, trước đây, lão phu cũng đã từng mời không ít pháp sư có tiếng đến, nhưng đều không tìm được chỗ ở của con yêu quái súc sinh kia. Đại nhân xem, có cần thi pháp gì đó lên người tiểu nhi, để nó dẫn chúng ta đi?"
“Không cần". Luyện yêu sư lại cự tuyệt. “Đi". Nói xong, cất bước đi luôn. Hương Hương mờ mịt nghi hoặc đuổi theo. Kha Thành chủ càng hoang mang, giật mình đuổi theo, hỏi: “Luyện yêu sư đại nhân, vậy…"
Luyện yêu sư cũng không quay đầu lại nói: “Không phải yêu, không cần ta".
“A, không phải yêu quái sao?" Hương Hương kinh ngạc vô cùng.
Kha Thành chủ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói ra lời. Trên thực tế, trước đó ông ta đã mời vài vị pháp sư, cũng đều đưa ra kết luận nói Cầm Tâm cô nương kia chẳng phải yêu quái. Chỉ là ông ta không cam lòng, con trai ông ta đang êm đẹp tự nhiên biến thành như vậy. Nếu đó là yêu quái, bị pháp sư thu xong, trừ đi yêu pháp trên người con trai, con trai sẽ có thể trở lại bình thường rồi. Còn nếu là người phàm, là người phàm…
Lúc bọn Hương Hương ra khỏi Kha phủ, bên trong truyền đến tiếng Kha Thành chủ tuyệt vọng gào khóc. Nếu là yêu quái, thì có thể thu, nếu là người, thật sự không có cách sao? Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cho dù là thanh thiên Đại Lão Gia gương sáng treo cao cũng không thể xử được chuyện này?
Hương Hương chạy bước nhỏ đuổi theo Luyện yêu sư, giỏ giọng nói: “Kha Thành chủ, thật đáng thương". Tuổi già mới có con, vốn tưởng rằng có thể dựa vào, không ngờ tới, vất vả nuôi con khôn lớn lại vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù. Hương Hương âm thầm thổn thức, đang muốn nói “Có nên giúp ông ta không", liền nghe thấy Luyện yêu sư lạnh lùng nói một câu “Ý trời", khiến Hương Hương tích tụ một hơi trong ngực, nhịn không được mắng “Máu lạnh".
Bước chân càng chạy càng chậm, cuối cùng quay đầu chạy ngược trở về. Vỗ ngực, nói với vị Kha Thành chủ đang ngã ngồi dưới đất khóc rống: “Ta có cách!"
Tác giả :
Vãn Ca Thanh Nhã