Yêu Thê
Chương 24
“Đối với ta mà nói, tu hành, thành tiên gì đó, đều không quan trọng, ta chỉ mong, gặp được một nữ tử ấm áp như ánh mặt trời, nàng có thể không đẹp, cũng có thể không thông minh, chỉ cần tâm địa thiện lương, nhiệt tình với người, có thể luôn luôn ở bên ta, vậy là đủ rồi… Nhưng ta vẫn không gặp được…"
“Nữ tử như vậy, hẳn rất nhiều…" Tuy rằng vị Nhị sư huynh này tướng mạo thường thường, nhưng hắn có tu vi cao, xuất sắc ở sảnh đường, còn vào được nhà bếp, cư xử cẩn thận tinh tế, ôn nhu săn sóc, là một người đàn ông tốt hiếm thấy, điều kiện chọn bạn trăm năm lại tầm thường như vậy, hẳn phải dễ tìm được đối tượng mới đúng! Hương Hương nghĩ nghĩ hỏi: “Sư huynh, huynh sẽ không gặp gỡ được rồi, cũng không chủ động tìm cô nương nhà người ta thổ lộ đâu hả?"
“A, thổ lộ…" Mặt Thôi Phượng Vũ phút chốc đỏ lên, ấp úng nói. “Cái đó, quá đường đột rồi. Người… người ta… lỡ như… không đồng ý, vậy chẳng phải…"
“Sư huynh, da mặt huynh không thể mỏng như vậy được! Chẳng lẽ muốn người ta một tiểu cô nương chạy đến thổ lộ với huynh sao!"
Thôi Phượng Vũ há miệng thở dốc, ngẩn ngơ một lúc lâu mới ấp úng nói: “Không sao đâu, ta đã nghĩ kỹ rồi…"
“Nghĩ kỹ cái gì?" Hương Hương tò mò tròn mắt hỏi.
Thôi Phượng Vũ cố gắng gật đầu, tỏ vẻ hạ quyết tâm: “Tu Tán Tiên".
“A…" Không gặp được nên cam chịu, tuyệt tình tuyệt dục đi tu Tán Tiên sao? Hương Hương lúng ta lúng túng nghĩ, cảm thấy không tốt lắm. “Sao Sư huynh không tu Trưởng lão, nói không chừng còn có thể gặp được nữ tử như vậy?"
Thôi Phượng Vũ lắc đầu: “Trưởng lão mặc dù không giới hạn kết hôn, nhưng sau khi thành tiên rồi, vẫn phải thanh tâm quả dục, mấy con đường này, ta càng không chịu nổi. Hoặc là không tu tiên, nếu đã tu thì toàn tâm toàn ý tu đi".
“Sư huynh…"
Thôi Phượng Vũ mỉm cười nói: “Ta cũng không biết sao đột nhiên lại nói với các ngươi những lời này, có lẽ là chuyện của Thanh Huyền sư đệ khiến ta lùi bước. Con người lúc còn sống, điều đáng tiếc nhất chính là hữu duyên vô phận. Vốn hai người có tiền đồ thật tốt, lại rơi vào tình trạng như thế, gây tổn hại lớn cho mình cho người cho cả sư môn. Có một số việc, thật sự không nên cưỡng cầu. Ta sẽ không cố chấp nữa, tập trung tu tiên thật tốt, coi như cho Sư phụ, còn có cho chính mình nhiều năm qua vất vả cần cù một giao phó đi".
“Sư huynh…" Hương Hương cũng không biết nên nói gì cho phải, giơ móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Vụ Nguyệt. Vụ Nguyệt hiểu ý, nói: “Sư huynh đã suy nghĩ kỹ rồi, thì quyết định vậy đi, tương lai sẽ không quay đầu hối hận".
“Ừ, đương nhiên". Thôi Phượng Vũ gật gật đầu, thoải mái cười nói. “Người ta thường nói, cân nhắc mà đi, ta thế nhưng đã suy nghĩ suốt sáu năm trời mới đưa ra quyết định này".
Vụ Nguyệt từ tận đáy lòng nói: “Mong Sư huynh sớm ngày thành tiên".
Ba ngày sau, Hạ Mạt bị phạt ở Tàng Kinh các được tha ra, Thôi Phượng Vũ cũng thuận lợi tấn chức thành Tán tiên, nhưng hắn và Hạ Mạt phân chia có chút khác biệt. Hạ Mạt là Tầm Bảo Tán Tiên, còn hắn là Ngự Kiếm Tán Tiên, lấy tu tập ngự kiếm làm chủ đạo. Mấy sư huynh muội lại một lần nữa tụ họp, ăn mừng đồng môn có nhiều thêm một vị Tán tiên, nhưng ý cười trên mặt tất cả đều mang theo chút cô đơn, bởi vì thiếu một người.
Tuy Kỷ Thiển Trần không hay nói chuyện, lúc ở bên cạnh mọi người, nàng vẫn thường yên lặng ngồi một bên, hoặc ăn gì đó hoặc đọc sách, luôn luôn yên tĩnh tao nhã như một đóa hoa Lan sáng tỏ. Nhưng thường thường sẽ nói mấy câu khắc nghiệt gì đó ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta cảm thấy kỳ thực nàng cũng là người rất thú vị, hơn nữa lời nói chứa rất nhiều gây cười.
Thấy mọi người theo bản năng nhìn về chỗ Kỷ Thiển Trần hay ngồi, sắc mặt ảm đạm, Hương Hương liền nói: “Chúng ta đi cầu tình cho Ngũ sư tỷ đi, chuyện này kỳ thực cũng đâu liên quan lớn đến Sư tỷ, phạt tỷ ấy như vậy, có chút không công bằng…"
Hạ Mạt vỗ vỗ đầu Hương Hương, dường như khen ngợi nàng có lòng với đồng môn: “Yên tâm đi, trước khi Hội Nghị Luận Văn kết thúc, Thiển Thiển nhất định sẽ được thả. Thiển Thiển dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trong nhóm đệ tử đồng lứa, Sư phụ và Bích Tôn sẽ không để muội ấy lỡ mất cơ hội lần này đâu".
Đúng như lời Hạ Mạt nói, một ngày trước khi Hội Nghị Luận Văn kết thúc, Kỷ Thiển Trần được tha khỏi Luyện Yêu tháp. Mọi người bởi vì lo lắng cho nàng, mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không yên, nàng lại vẫn bày ra dáng vẻ như trước. Diện mạo như ngọc, không nhiễm bụi trần, thanh thanh lãnh lãnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nàng vẫn như thường ngày, thức dậy đi ra ngoài.
Nàng đi tới trước mặt mọi người, nhẹ nhàng điềm đạm nói một câu: “Ta đến Hội Nghị Luận Văn trước. Buổi tối Nhị sư huynh nấu nhiều thức ăn chút nhé, ta ăn đan dược đến muốn nôn luôn rồi".
Thôi Phượng Vũ đương nhiên là nhanh chóng đáp ứng.
Lúc chạng vạng tối, Kỷ Thiển Trần vẫn giống như thường ngày qua bên này xin cơm ăn. Thấy nàng dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, Hạ Mạt tự nhiên cho rằng nàng cũng thuận lợi được thông qua, dù sao trong mấy sư huynh muội, nàng được xem như là ngộ tính cao nhất. “Thăng lên cái gì, Thiển Thiển nói xem, chắc là Chú Tiên hả?"
Thiên phú của Kỷ Thiển Trần cực cao, đối với phương diện chú thuật cùng kết giới, càng là trò giỏi hơn thầy, cho nên Hạ Mạt tự nhiên đo lường được nàng thăng lên phải là Chú Tiên. Không ngờ Kỷ Thiển Trần lại yếu ớt cười lắc đầu, nói: “Vẫn là Hàng yêu sứ".
“A?" Hạ Mạt kinh ngạc không thôi, nàng và Thôi Phượng Vũ đều thuận lợi thông qua, không lý do gì Kỷ Thiển Trần không thông qua được. Nghĩ nghĩ, mặt trầm xuống hỏi. “Có người cố ý gây khó dễ cho muội?"
Kỷ Thiển Trần lắc đầu.
“Vậy… khảo nghiệm thăng Chú Tiên quá khó?"
Kỷ Thiển Trần kéo Hạ Mạt ngồi xuống nói: “Sư tỷ đừng đoán mò nữa, là muội muốn làm Luyện yêu sư".
“Luyện yêu sư?!" Hạ Mạt không khỏi trợn tròn mắt. “Muội muốn trở thành Luyện yêu sư?! Sao chưa từng nghe muội nhắc tới?"
Trên Tam Bích, Tán Tiên tiêu diêu tự tại, là điều khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Trưởng lão phụ trách các sự vụ lớn nhỏ, quản lý đệ tử, lao tâm lao lực, khiến người ta vô cùng kính trọng. Luyện yêu sư thì giám thị yêu ma, trách nhiệm lớn nhất, địa vị cũng cao nhất. Luận về thực lực trong Tam Bích, đều lấy số lượng các Luyện yêu sư trong từng Bích mà cân đo so sánh. Cho nên lúc sau này Tử Đài so với Ỷ Thiên có nhiều hơn một gã Luyện yêu sư, lập tức thẳng thắt lưng, rất có khí thế tại Ỷ Thiên.
Bồi dưỡng của Luyện yêu sư trong Bích cũng là cực kỳ được coi trọng. Vì thế điều kiện tấn chức của Luyện yêu sư rất hà khắc, lịch lãm lại nguy hiểm, rất ít người chịu đi con đường này. Cho nên một khi có đệ tử tính toán muốn tu thành Luyện yêu sư, Sư phụ, thậm chí là Bích Tôn, đều sẽ tận lực giúp đỡ, dốc sức bồi dưỡng, dù sao thì bồi dưỡng ra một Luyện yêu sư, chính là một sự kiện đại thành công. Nói cách khác, chính là Sư quý nhờ trò, lập tức có thể khắc tên chính mình lên bia ghi công, lưu lại tiếng thơm trăm đời.
Kỷ Thiển Trần nhàn nhạt nói: “Thì bỗng nhiên muốn tu Luyện yêu sư thôi".
Hạ Mạt trầm mặc, không nói gì nữa, chỉ gắp thêm cho nàng nhiều thức ăn một chút. Mọi người cũng không nhắc tới chuyện của Ôn Thanh Huyền kia nữa.
Cuối cùng thì mười ngày của Hội Nghị Luận Văn cũng nhanh chóng kết thúc, các Sư huynh Sư tỷ tấn chức thành công hay không thành công đều ào ào ra khỏi Bích, bắt đầu con đường tu hành mới. Buổi tối trước khi Hạ Mạt đi, len lén đến tìm Hương Hương và Vụ Nguyệt, lo lắng trùng trùng nói: “Ngày mai, ta và Nhị sư đệ đều phải rời khỏi Bích đi tu hành. Sau này Vụ Nguyệt sẽ do Sư phụ tự mình dạy, Hương Hương đi theo Nhiên Hương sư huynh học hỏi, chuyện này ta cũng không lo lắng, điều duy nhất ta không yên lòng, chính là Thiển Thiển".
“Ngũ sư tỷ làm sao vậy?" Hương Hương không hiểu. Theo nàng thấy, Ngũ sư tỷ so với Đại sư tỷ còn ổn định hơn, người thông minh, tu vi lại cao, vì sao Đại sư tỷ không lo lắng cho nàng và Vụ Nguyệt hai cái người yếu kém này, ngược lại lo lắng cho Ngũ sư tỷ?
Hạ Mạt nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy, chuyện của Thanh Huyền sư đệ khiến muội ấy chịu đả kích rồi".
“Nữ tử như vậy, hẳn rất nhiều…" Tuy rằng vị Nhị sư huynh này tướng mạo thường thường, nhưng hắn có tu vi cao, xuất sắc ở sảnh đường, còn vào được nhà bếp, cư xử cẩn thận tinh tế, ôn nhu săn sóc, là một người đàn ông tốt hiếm thấy, điều kiện chọn bạn trăm năm lại tầm thường như vậy, hẳn phải dễ tìm được đối tượng mới đúng! Hương Hương nghĩ nghĩ hỏi: “Sư huynh, huynh sẽ không gặp gỡ được rồi, cũng không chủ động tìm cô nương nhà người ta thổ lộ đâu hả?"
“A, thổ lộ…" Mặt Thôi Phượng Vũ phút chốc đỏ lên, ấp úng nói. “Cái đó, quá đường đột rồi. Người… người ta… lỡ như… không đồng ý, vậy chẳng phải…"
“Sư huynh, da mặt huynh không thể mỏng như vậy được! Chẳng lẽ muốn người ta một tiểu cô nương chạy đến thổ lộ với huynh sao!"
Thôi Phượng Vũ há miệng thở dốc, ngẩn ngơ một lúc lâu mới ấp úng nói: “Không sao đâu, ta đã nghĩ kỹ rồi…"
“Nghĩ kỹ cái gì?" Hương Hương tò mò tròn mắt hỏi.
Thôi Phượng Vũ cố gắng gật đầu, tỏ vẻ hạ quyết tâm: “Tu Tán Tiên".
“A…" Không gặp được nên cam chịu, tuyệt tình tuyệt dục đi tu Tán Tiên sao? Hương Hương lúng ta lúng túng nghĩ, cảm thấy không tốt lắm. “Sao Sư huynh không tu Trưởng lão, nói không chừng còn có thể gặp được nữ tử như vậy?"
Thôi Phượng Vũ lắc đầu: “Trưởng lão mặc dù không giới hạn kết hôn, nhưng sau khi thành tiên rồi, vẫn phải thanh tâm quả dục, mấy con đường này, ta càng không chịu nổi. Hoặc là không tu tiên, nếu đã tu thì toàn tâm toàn ý tu đi".
“Sư huynh…"
Thôi Phượng Vũ mỉm cười nói: “Ta cũng không biết sao đột nhiên lại nói với các ngươi những lời này, có lẽ là chuyện của Thanh Huyền sư đệ khiến ta lùi bước. Con người lúc còn sống, điều đáng tiếc nhất chính là hữu duyên vô phận. Vốn hai người có tiền đồ thật tốt, lại rơi vào tình trạng như thế, gây tổn hại lớn cho mình cho người cho cả sư môn. Có một số việc, thật sự không nên cưỡng cầu. Ta sẽ không cố chấp nữa, tập trung tu tiên thật tốt, coi như cho Sư phụ, còn có cho chính mình nhiều năm qua vất vả cần cù một giao phó đi".
“Sư huynh…" Hương Hương cũng không biết nên nói gì cho phải, giơ móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Vụ Nguyệt. Vụ Nguyệt hiểu ý, nói: “Sư huynh đã suy nghĩ kỹ rồi, thì quyết định vậy đi, tương lai sẽ không quay đầu hối hận".
“Ừ, đương nhiên". Thôi Phượng Vũ gật gật đầu, thoải mái cười nói. “Người ta thường nói, cân nhắc mà đi, ta thế nhưng đã suy nghĩ suốt sáu năm trời mới đưa ra quyết định này".
Vụ Nguyệt từ tận đáy lòng nói: “Mong Sư huynh sớm ngày thành tiên".
Ba ngày sau, Hạ Mạt bị phạt ở Tàng Kinh các được tha ra, Thôi Phượng Vũ cũng thuận lợi tấn chức thành Tán tiên, nhưng hắn và Hạ Mạt phân chia có chút khác biệt. Hạ Mạt là Tầm Bảo Tán Tiên, còn hắn là Ngự Kiếm Tán Tiên, lấy tu tập ngự kiếm làm chủ đạo. Mấy sư huynh muội lại một lần nữa tụ họp, ăn mừng đồng môn có nhiều thêm một vị Tán tiên, nhưng ý cười trên mặt tất cả đều mang theo chút cô đơn, bởi vì thiếu một người.
Tuy Kỷ Thiển Trần không hay nói chuyện, lúc ở bên cạnh mọi người, nàng vẫn thường yên lặng ngồi một bên, hoặc ăn gì đó hoặc đọc sách, luôn luôn yên tĩnh tao nhã như một đóa hoa Lan sáng tỏ. Nhưng thường thường sẽ nói mấy câu khắc nghiệt gì đó ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta cảm thấy kỳ thực nàng cũng là người rất thú vị, hơn nữa lời nói chứa rất nhiều gây cười.
Thấy mọi người theo bản năng nhìn về chỗ Kỷ Thiển Trần hay ngồi, sắc mặt ảm đạm, Hương Hương liền nói: “Chúng ta đi cầu tình cho Ngũ sư tỷ đi, chuyện này kỳ thực cũng đâu liên quan lớn đến Sư tỷ, phạt tỷ ấy như vậy, có chút không công bằng…"
Hạ Mạt vỗ vỗ đầu Hương Hương, dường như khen ngợi nàng có lòng với đồng môn: “Yên tâm đi, trước khi Hội Nghị Luận Văn kết thúc, Thiển Thiển nhất định sẽ được thả. Thiển Thiển dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trong nhóm đệ tử đồng lứa, Sư phụ và Bích Tôn sẽ không để muội ấy lỡ mất cơ hội lần này đâu".
Đúng như lời Hạ Mạt nói, một ngày trước khi Hội Nghị Luận Văn kết thúc, Kỷ Thiển Trần được tha khỏi Luyện Yêu tháp. Mọi người bởi vì lo lắng cho nàng, mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không yên, nàng lại vẫn bày ra dáng vẻ như trước. Diện mạo như ngọc, không nhiễm bụi trần, thanh thanh lãnh lãnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nàng vẫn như thường ngày, thức dậy đi ra ngoài.
Nàng đi tới trước mặt mọi người, nhẹ nhàng điềm đạm nói một câu: “Ta đến Hội Nghị Luận Văn trước. Buổi tối Nhị sư huynh nấu nhiều thức ăn chút nhé, ta ăn đan dược đến muốn nôn luôn rồi".
Thôi Phượng Vũ đương nhiên là nhanh chóng đáp ứng.
Lúc chạng vạng tối, Kỷ Thiển Trần vẫn giống như thường ngày qua bên này xin cơm ăn. Thấy nàng dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, Hạ Mạt tự nhiên cho rằng nàng cũng thuận lợi được thông qua, dù sao trong mấy sư huynh muội, nàng được xem như là ngộ tính cao nhất. “Thăng lên cái gì, Thiển Thiển nói xem, chắc là Chú Tiên hả?"
Thiên phú của Kỷ Thiển Trần cực cao, đối với phương diện chú thuật cùng kết giới, càng là trò giỏi hơn thầy, cho nên Hạ Mạt tự nhiên đo lường được nàng thăng lên phải là Chú Tiên. Không ngờ Kỷ Thiển Trần lại yếu ớt cười lắc đầu, nói: “Vẫn là Hàng yêu sứ".
“A?" Hạ Mạt kinh ngạc không thôi, nàng và Thôi Phượng Vũ đều thuận lợi thông qua, không lý do gì Kỷ Thiển Trần không thông qua được. Nghĩ nghĩ, mặt trầm xuống hỏi. “Có người cố ý gây khó dễ cho muội?"
Kỷ Thiển Trần lắc đầu.
“Vậy… khảo nghiệm thăng Chú Tiên quá khó?"
Kỷ Thiển Trần kéo Hạ Mạt ngồi xuống nói: “Sư tỷ đừng đoán mò nữa, là muội muốn làm Luyện yêu sư".
“Luyện yêu sư?!" Hạ Mạt không khỏi trợn tròn mắt. “Muội muốn trở thành Luyện yêu sư?! Sao chưa từng nghe muội nhắc tới?"
Trên Tam Bích, Tán Tiên tiêu diêu tự tại, là điều khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Trưởng lão phụ trách các sự vụ lớn nhỏ, quản lý đệ tử, lao tâm lao lực, khiến người ta vô cùng kính trọng. Luyện yêu sư thì giám thị yêu ma, trách nhiệm lớn nhất, địa vị cũng cao nhất. Luận về thực lực trong Tam Bích, đều lấy số lượng các Luyện yêu sư trong từng Bích mà cân đo so sánh. Cho nên lúc sau này Tử Đài so với Ỷ Thiên có nhiều hơn một gã Luyện yêu sư, lập tức thẳng thắt lưng, rất có khí thế tại Ỷ Thiên.
Bồi dưỡng của Luyện yêu sư trong Bích cũng là cực kỳ được coi trọng. Vì thế điều kiện tấn chức của Luyện yêu sư rất hà khắc, lịch lãm lại nguy hiểm, rất ít người chịu đi con đường này. Cho nên một khi có đệ tử tính toán muốn tu thành Luyện yêu sư, Sư phụ, thậm chí là Bích Tôn, đều sẽ tận lực giúp đỡ, dốc sức bồi dưỡng, dù sao thì bồi dưỡng ra một Luyện yêu sư, chính là một sự kiện đại thành công. Nói cách khác, chính là Sư quý nhờ trò, lập tức có thể khắc tên chính mình lên bia ghi công, lưu lại tiếng thơm trăm đời.
Kỷ Thiển Trần nhàn nhạt nói: “Thì bỗng nhiên muốn tu Luyện yêu sư thôi".
Hạ Mạt trầm mặc, không nói gì nữa, chỉ gắp thêm cho nàng nhiều thức ăn một chút. Mọi người cũng không nhắc tới chuyện của Ôn Thanh Huyền kia nữa.
Cuối cùng thì mười ngày của Hội Nghị Luận Văn cũng nhanh chóng kết thúc, các Sư huynh Sư tỷ tấn chức thành công hay không thành công đều ào ào ra khỏi Bích, bắt đầu con đường tu hành mới. Buổi tối trước khi Hạ Mạt đi, len lén đến tìm Hương Hương và Vụ Nguyệt, lo lắng trùng trùng nói: “Ngày mai, ta và Nhị sư đệ đều phải rời khỏi Bích đi tu hành. Sau này Vụ Nguyệt sẽ do Sư phụ tự mình dạy, Hương Hương đi theo Nhiên Hương sư huynh học hỏi, chuyện này ta cũng không lo lắng, điều duy nhất ta không yên lòng, chính là Thiển Thiển".
“Ngũ sư tỷ làm sao vậy?" Hương Hương không hiểu. Theo nàng thấy, Ngũ sư tỷ so với Đại sư tỷ còn ổn định hơn, người thông minh, tu vi lại cao, vì sao Đại sư tỷ không lo lắng cho nàng và Vụ Nguyệt hai cái người yếu kém này, ngược lại lo lắng cho Ngũ sư tỷ?
Hạ Mạt nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy, chuyện của Thanh Huyền sư đệ khiến muội ấy chịu đả kích rồi".
Tác giả :
Vãn Ca Thanh Nhã