Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 61

Hôn cho đến khi nhận thấy Cố Hoài Cẩn không thể thở nổi, Đường Lan Thanh mới lưu luyến buông ra, thời điểm kết thúc còn tranh thủ mút mút vài cái xem như bồi thường.

Cố Hoài Cẩn tức giận trừng mắt, đẩy nàng ra ngoài, cửa phòng ngủ lần thứ hai bị đóng lại, âm thanh tỏ rõ chủ nhân đang rất tức giận.

Người này thực sự là... Còn có người ở bên ngoài mà dám cả gan làm loạn như vậy...

Nhưng mà Cố Hoài Cẩn lại không nghĩ tới, nếu không phải bản thân nàng ngầm đồng ý nhắm mắt nghênh tiếp thì kẻ có tà tâm như không có gan làm như Đường Lan Thanh, cũng sẽ không mê muội đến không thể tự thoát ra như vậy được.

"Khụ." Đường Lan Thanh bị đẩy ra khỏi cửa phòng nhìn thấy Thải đang ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách chờ mới ý thức được sai lầm của mình, cười ngượng nói: "Cái kia... Đợi lâu rồi, ta đưa ngươi về."

"Không lâu." Thải chung quy vẫn nhìn ra một chút đầu mối từ gò má ửng hồng của nàng, chỉ là đoán không ra đến cùng các nàng ở trong phòng làm cái gì. Chắc là tên thô lỗ này trong lúc vô tình thấy cái không nên thấy mới thẹn thùng như vậy. 

Đường nhỏ yên tĩnh không một bóng người, kim giờ yên lặng nhảy hai chữ số, xung quanh lẻ loi vài tầng lầu còn sáng đèn. Dưới màn đêm nơi thành thị, một nửa náo động, một nửa vắng lặng. Náo động chính là nơi ăn chơi trác táng, vắng lặng chính là nơi trăm nhà nghèo khổ. 

Đêm tối tựa hồ có thể giấu đi tất cả

những cảm xúc mà ban ngày kiềm nén như ẩn nhẫn, dã tâm, tham niệm thời khắc này đều hóa thành hư không, biến mất hầu như không còn.

Tương tự, cũng làm hao mòn những lo lắng chôn cất trong lòng của Thải, bây giờ, tâm nàng hờ hững như gió.

Không một tiếng động thở dài, Thải đã không phải lần đầu tiên phát hiện Đường Lan Thanh liên tiếp lặp lại động tác ngoái đầu nhìn phía sau, tựa như sự chú ý của nàng đều đặt ở nơi có người kia, "Đưa đến đây thôi, ta ngồi xe trở về."

Giơ tay, Thải vừa vặn phát hiện một chiếc xe taxi trống đi qua, vội ngăn lại, nói với Đường Lan Thanh "Trở về đi."

Tâm tư cuối cùng cũng coi như bị kéo trở về, Đường Lan Thanh giờ mới phát hiện hai người bọn họ bất tri bất giác(1) đã đi tới cửa tiểu khu, mà Thải đang mở ra cửa sau xe cùng nàng nói chuyện.

Biết được chính mình sơ sẩy, Đường Lan Thanh xoa xoa chóp mũi, ngượng ngùng nói: "A...  Được. Đi đường cẩn thận, về đến nhà điện thoại báo cho ta một tiếng."

"Được, ngày mai gặp."

"Ừm, ngày mai gặp."

Nhìn theo xe đến khi không còn thấy nữa, Đường Lan Thanh mới thu hồi ánh mắt, không giống mọi khi phiền phiền chán chán quay về, mà là một đường chạy nhanh trở lại.

Cấp thiết, bức thiết đều không đủ hình dung tâm tình hiện tại của nàng, ý nghĩ duy nhất hiện giờ là muốn ngay lập tức nhìn thấy nữ tử xinh đẹp mà mình luôn tâm tâm niệm niệm ở trên lầu.

Nàng biết rõ các nàng đi được đến bước đường này là cỡ nào khắc khổ. Kết cục mười năm sau, nàng không muốn xảy ra lần thứ hai, vì lẽ đó... Cần thiết phải nắm chắc. Thật vất vả Cố Hoài Cẩn mới tiếp nhận tình cảm của nàng, nếu nàng không thừa thắng xông lên, như vậy sống hai mươi sáu năm chính là uổng phí.

"Thể dục sinh như là chim nhỏ ríu rít giống ngươi sao?" Động tác mở khóa của Đường Lan Thanh dừng giữa không trung, cửa bị kéo mạnh, cùng lúc đó truyền đến giọng nói lành lạnh của Cố Hoài Cẩn.

"Hắc." Đường Lan Thanh cười ngốc một tiếng, tiến đến cầm lấy ly nước nàng đưa, uống vào một ngụm lớn, đi theo phía sau Cố Hoài Cẩn bước vào cửa, "Ngươi nhìn thấy ta chạy tới?"

Nếu không phải thì làm sao lại biết nàng là "chim nhỏ ríu rít", còn chuẩn bị nước cho nàng...

"Hơn nửa đêm gây ra động tĩnh lớn như vậy, cả tòa nhà đều bị ngươi làm chấn động đến mức run lên." Ý cười ẩn giấu ở sâu trong con ngươi, Cố Hoài Cẩn vào phòng lấy áo ngủ, không để ý sự phản kháng của nàng giục nàng tiến vào phòng tắm, "Tiểu thể dục sinh, nên nghỉ ngơi."

"Động tĩnh không có lớn như vậy." Đường Lan Thanh chưa từ bỏ ý định phản bác, nhưng mà hiệu quả nhỏ bé không đáng kể.

Đợi đến khi Đường Lan Thanh tiến vào phòng tắm, Cố Hoài Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đem rèm cửa sổ một lần nữa kéo lại chỉnh tề. 

Lúc nãy Đường Lan Thanh cùng Thải ra ngoài nàng liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phát hiện tâm tư người kia tựa như không ở trên người Thải mới thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng mà sau đó Đường Lan Thanh không chút dấu vết đột nhiên lao nhanh trở về khiến Cố Hoài Cẩn bị rối loạn, vội vã rời khỏi "hiện trường phạm tội", lại đi rót chén nước để che lấp "tội". Do đó mới xuất hiện tình cảnh nàng đứng ở cửa đón Đường Lan Thanh.

Lúc Đường Lan Thanh đi ra, bên trong phòng chỉ mở đèn ngủ mờ nhạt, Cố Hoài Cẩn đã ngồi tựa vào đầu giường ngủ, sách trong tay rơi xuống bên cạnh.

Thả nhẹ bước chân rút quyển sách trong tay nàng ném lên bàn sách, Đường Lan Thanh cầm máy sấy bước vào trong phòng tắm, sấy khô tóc mới nhẹ nhàng trở về, rón ra rón rén bò lên giường.

Bởi vì vừa mới tắm rửa xong, da thịt bị lộ ra ngoài của Cố Hoài Cẩn đều hồng hơn bình thường, môi mỏng nhỏ nhắn, dáng vẻ lạnh lùng ban ngày đều rút đi hết, nàng bây giờ điềm tĩnh, nhu hoà như tiểu muội nhà bên.

Ánh mắt không tự chủ rơi vào vành tai tinh xảo kia. Chỉ cần gần thêm chút nữa là có thể nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên đó, chọc đến Đường Lan Thanh không nhịn được muốn đưa tay thử cảm giác khi chạm vào nó.

Mạnh mẽ cưỡng chế chính mình không thể làm điều mờ ám, Đường Lan Thanh nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, lại cẩn thận từng li từng tí ôm nàng nằm thẳng người, động tác ôn nhu đến mức tựa như cầm khối mỹ ngọc trong tay, sợ hãi động tác mạnh một chút liền làm vỡ đi nó, nàng là sợ đánh thức nữ tử trong lòng.

"Lan Cảnh..." Bên tai truyền đến tiếng Cố Hoài Cẩn lẩm bẩm hô hoán, hai tay Đường Lan Thanh đột nhiên cứng ngắc, trong con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng...

Coi như trí nhớ Đường Lan Thanh tệ như thế nào đi nữa cũng sẽ không quên, đây rõ ràng là tên đối tượng kết hôn của Cố Hoài Cẩn...

Có lẽ là tư thế ôm của nàng khiến Cố Hoài Cẩn không thoải mái, lông mi cong vút run rẩy, con mắt mở ra dần dần có tiêu cự, "Lan Thanh?"

"Hả?" Cúi đầu, trong con ngươi Cố Hoài Cẩn phản chiếu dáng dấp của chính mình, Đường Lan Thanh mím môi cười cười, "Đánh thức ngươi rồi... Ngủ tiếp đi."

"Ừm." Nằm thẳng trên giường, Cố Hoài Cẩn không lâu lắm liền lần nữa tiến vào giấc ngủ.

Đường Lan Thanh nhìn chằm chằm dung nhan say ngủ của nàng hồi lâu, cười yếu ớt lắc đầu một cái. 

Thân thể mười sáu tuổi, đầu óc hai mươi sáu tuổi, quả nhiên là già rồi... 

Tất cả dấu hiệu của Cố Hoài Cẩn đều cho thấy trước kia nàng không quen biết mình, làm sao có thể nhớ tới người nhiều năm sau mới gặp.

Càng quan tâm, càng mẫn cảm.

Cố Hoài Cẩn chỉ là đơn thuần gọi "Lan Thanh" nhưng lại bị nàng nghĩ theo hướng khác, có thể thấy được nàng đặc chú ý sự tồn tại của người kia. Có thể là do hắn đã đoạt mất thân phận vốn nên thuộc về nàng, dù chỉ là hữu danh vô thực...

Bên tai là tiếng hít thở vững vàng, trong lòng Đường Lan Thanh run lên, dịu dàng cẩn thận chỉnh lại chăn cho nàng. 

Cố Hoài Cẩn ban ngày nhất định là rất mệt, nếu không sẽ không ngủ nhanh như vậy. 

Cố Hoài Cẩn một mặt muốn chuyên tâm việc học, một mặt muốn quản tốt đoàn ủy, hiện nay lại vì nàng mà phân tâm, sao nàng không đau lòng cho được...

Đại khái là cảm nhận được ấm áp bên cạnh, Cố Hoài Cẩn tìm nơi nhiệt độ toát ra theo bản năng mà lăn đến trong lòng Đường Lan Thanh.

Đường Lan Thanh miệng nhếch lên, ôm lấy thân thể mềm mại kia, lẩm bẩm nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp, Cẩn."

Ngày kế, Đường Lan Thanh dậy thật sớm rón rén rời giường, rửa mặt xong liền đi mua bữa sáng. 

Sau khi trở về, nàng cũng không vội gọi Cố Hoài Cẩn rời giường, dự định cho nàng nghỉ ngơi nhiều thêm chút, nhìn thời gian gần tới mới tiến vào phòng ngủ.

Hai người ở trong nhà không nhanh không chậm ăn xong bữa sáng mới từ từ đi vào trường học, hành động tự nhiên phảng phất như đã làm đi làm lại hàng trăm ngàn lần mới có thể trôi chảy như vậy.

Cuộc sống Đường Lan Thanh trở về bình tĩnh, nhưng mà nàng không biết một đợt sóng ngầm khác đã nổi lên mặt nước.

Sáng nay Cố mẫu biết được con gái qua đêm ở nhà kia, mặt liền âm trầm. 

Hoàng hôn thối lui, màn đêm buông xuống, Cố Hoài Cẩn mới bước vào cửa lớn dinh thự nhạy bén nhận ra được bầu không khí trầm trọng. Cố mẫu từ trên ghế sa lông đứng dậy, bước thẳng lên lầu, "Đến thư phòng."

"Mẹ." Thẳng tắp đứng trước bàn đọc sách, Cố Hoài Cẩn nhìn nữ tử âm tình bất định trước mặt, trong lòng hoảng hốt, thế nhưng trên mặt không thể không duy trì vẻ tự nhiên.

"Sắp tới kì nghỉ đông rồi. Nhà cậu của ngươi muốn trước khi năm mới tới đến A thị chúc tết, thuận tiện chơi một quãng thời gian. Ta dự định để bọn họ ở gian nhà kia của ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Đáy lòng căng thẳng, Cố Hoài Cẩn mặt không biến sắc nói: "Đương nhiên là có thể."

"Ồ?" Đuôi lông mày nhướn lên, Cố mẫu ra hiệu nàng ngồi xuống, khóe miệng hiện lên như có như không ý cười, "Ngươi chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên, cậu đến chúc tết, chúng ta nhất định phải an bài thật tốt sinh hoạt thường ngày của bọn họ," Dứt lời, Cố Hoài Cẩn chau mày, muốn nói lại thôi, "Nhưng mà..."

"Nói một chút xem."

"Sức khoẻ mợ không tốt, chất lượng không khí ở nội thành khẳng định không sánh được vùng ngoại thành, hơn nữa xe đến xe đi, huống chi trường học trong lúc nghỉ đông sẽ tổ chức học bù, có chút ầm ĩ." Cố Hoài Cẩn cụp mắt, giống như tập trung suy nghĩ cái gì, "Không bằng để mợ ở nhà chúng ta?"

Phảng phất lại cảm thấy như vậy không thích hợp, Cố Hoài Cẩn lắc đầu một cái phủ định kiến nghị của chính mình, Cố mẫu theo ý của nàng nói tiếp: "Việc này cũng cần cân nhắc. Nếu là chúc tết liền ở đây đi, người một nhà cùng nhau vui đùa náo nhiệt. Hơn nữa ở cùng nhau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Ồ." Cố Hoài Cẩn thích yên tĩnh, Cố mẫu là biết được, bất động thanh sắc nhìn nàng, như là người đang ngủ bị quấy nhiễu, đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, phất phất tay, nói: "Được rồi, trở về phòng thay đồ rồi đi xuống ăn cơm đi."

"Vâng."

Mới định mở cửa phòng, phía sau liền truyền đến âm thanh chập trùng của Cố mẫu, "Gần đây, vài vị hiệu trưởng trường thể dục liên hệ cho ta, hình như đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta thấy rất kỳ quái, nhà chúng ta làm thương nhân, làm sao có thể có quan hệ với thể dục gì. Việc này khiến ta không rõ ràng lắm."

"Phỏng chừng là vừa ý thành tích của ta đi."

Dứt lời, Cố Hoài Cẩn liền rời khỏi căn phòng làm người nghẹt thở kia, trở về phòng ngủ của mình, mỏi mệt ngồi ở trên ghế.

Gia đình nhà cậu đến A thị muốn ở nhà của nàng chính là một loại thăm dò. Tuy rằng nàng vòng vo khiến đề tài bị chặn lại, nhưng chung quy vẫn không thể nào loại bỏ nghi ngờ trong lòng Cố mẫu.

Đây là cảnh cáo, Cố mẫu đang cảnh cáo nàng. Bà ở nói cho nàng, bà có thể dễ dàng mà phá huỷ sự nghiệp thể dục sinh của Đương Lan Thanh...

Đường Lan Thanh...

Tất cả tựa hồ lệch khỏi dự đoán của nàng, kế hoạch theo không kịp hiện thực phát triển nhanh chóng, những biến hóa này đến quá nhanh, làm cho nàng khó lòng phòng bị.

Tầm mắt trong lúc vô tình rơi xuống tờ lịch, đánh dấu trên đó chỉ có bản thân nàng rõ ràng, làm cho nàng càng thêm lo lắng, đây là giai đoạn không thể không tránh tị hiềm, chuyện của lúc trước khiến cho các nàng không thể không gặp nhau...

Thời gian gấp rút khiến tâm Cố Hoài Cẩn không cách nào trầm lặng, cẩn thận suy tư, nàng lo lắng mở ra ngăn kéo, rút ra một tờ giấy, liếc mắt nhìn thời gian cụ thể ghi trên đó, con ngươi thâm thúy như một cái đầm nước.

Thời gian công viên trò chơi mở cửa: 8:00 sáng thứ bảy.

__________

(1) bất tri bất giác: không cảm thấy gì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại