Yêu Thầm Nồng Nhiệt
Chương 14
Edit: Lôi
Beta: Shino
*********
Những ngày sau này, mỗi khi tan học Lâm Vãn đều đến phòng vũ đạo của mẹ, cô sẽ nằm nhoài người trên băng ghế nhỏ ở đó, vừa làm bài tập, vừa ngẩng đầu ngắm nhìn dì Tố Tố đang khiêu vũ một cách nghiêm túc.
Tuy rằng có chút giống với kiếp trước, nhưng lại có chút không giống, cô cảm thấy quan hệ giữa các cô, có lẽ gần gũi hơn một chút so với kiếp trước.
Có thứ gì, đang dần thay đổi.
Lâm Vãn càng ngày càng mong chờ, sau khi lớn lên sẽ như thế nào.
Nháy mắt đã quá hơn một tháng, đây cũng là khoảng thời gian Lâm Vãn trọng sinh, sống với dáng vẻ năm tuổi sau hơn một tháng.
Chiều hôm nay, như thường lệ sau khi tan học Lâm Vãn lại đến phòng vũ đạo của mẹ làm bài tập.
Trong giờ giải lao, có vài cô dì tuổi trẻ đứng phía sau cô, tò mò nhìn xem, vừa thảo luận cùng những người khác: “Chữ viết tay của bé con này đẹp thật, không hổ là đứa con được nuôi dạy bởi cô giáo Trịnh.
"
Những lúc như này, Trịnh Mỹ Khiết đứng cách đó không xa, nghe thấy đều sẽ lộ ra mỉm cười, trong lòng tự hào, vui mừng cực kỳ.
Thời gian tan học của ban vũ đạo là năm giờ ba mươi chiều.
Nhưng hôm nay 5 giờ Liễu Tố Tố đã phải rời đi, Lâm Vãn thấy thế liền nhanh chóng đi thu dọn cặp sách, la lên cô cũng muốn đi cùng nàng, Trịnh Mỹ Khiết đã quen với việc con gái thích dính nàng, nên thuận theo ý cô để cô đi.
Hai người cùng nhau xuống dưới lầu, Lâm Vãn đeo cặp sách lên lưng, đi sát cạnh người ấy.
Đi được một lúc, Liễu Tố Tố dường như nhớ tới việc gì đó, hỏi cô: “Nghe cô giáo Trịnh nói, ngày mai ở trường con có kỳ thi giữa kỳ đúng không.
"
Lâm Vãn gật đầu chắc nịch.
“Ừm….
Có nắm chắc không đó?"
“Đương nhiên, quá là đơn giản.
" Lâm Vãn nói.
Lúc đầu Liễu Tố Tố kinh ngạc, rồi sau đó không nhịn được cười rộ lên: “Vậy, nếu con làm bài tốt, dì sẽ thực hiện cho con một điều ước nho nhỏ.
"
“Thật ạ?" Lâm Vãn ngửa đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lấp lóe những ngôi sao nhỏ.
“Đương nhiên, người lớn nói chuyện phải giữ lời.
" Liễu Tố Tố bĩu môi nói.
Lâm Vãn cúi đầu cười, bắt đầu suy nghĩ trong lòng: “Con nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.
"
Liễu Tố Tố bị nàng chọc cho cười, sau đó nói tiếp: “Về sau, có khả năng dì sẽ không tới ban vũ đạo thường xuyên được.
"
“Vì sao?" Lâm Vãn khiếp sợ một giây, rồi sau đó mới nhận ra: “Có phải dì Tố Tố phải đi công tác không?"
“Đúng rồi, sao con biết.
" Liễu Tố Tố cười hướng về phía cô, kinh ngạc trước sự thông minh nhanh trí của cô bé này.
Lâm Vãn gật gật đầu, tuy rằng có mất mát, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, cô có thể hiểu.
“Người lớn đều phải đi làm, con biết, vậy về sau chúng ta có thể gặp mặt thường xuyên không?" Lâm Vãn trắng trợn nói ra tiếng lòng mình.
Trong giây phút ấy, Liễu Tố Tố tựa hồ thấy được đủ loại cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của đứa trẻ này, có chút thất thần, vội cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên là có thể, con biết chỗ ở của dì, bất cứ khi nào đều có thể tới tìm dì, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho con.
"
Lâm Vãn gật đầu, vui vẻ mà cười: “Bài kiểm tra ngày mai, con sẽ cố gắng thật tốt.
"
“Cố lên!"
Đi đến lầu dưới, Lâm Vãn ngồi ở phía sau xe đạp của dì Tố Tố, cùng nhau đi trên con đường về nhà.
Lúc này đã là cuối tháng tư, gió xuân ấm áp, không hề cảm thấy lạnh, vòng eo dì Tố Tố thật nhỏ, Lâm Vãn cẩn thật cầm lấy tà áo, làn gió nhẹ nhàng thổi qua tà áo sơ mi trắng, mang theo hương thơm bột giặt quần áo, bay đến chóp mũi Lâm Vãn.
Ngay cả bột giặt nhà dì Tố Tố cũng thấy thật thơm, có lẽ bản thân cô đã không thể cứu chữa, hoàn toàn hết thuốc chữa.
Không bao lâu liền đến tầng dưới nhà Lâm Vãn, cô ngoan ngoãn xuống xe, đeo cặp sách, nói hẹn gặp lại với dì Tố Tố.
Trước khi đi Liễu Tố Tố không quên cổ vũ cô rằng thi cố lên, Lâm Vãn cảm thấy chính mình phải lấy được điểm số cao nhất, không vì mục đích gì khác, là vì điều ước mà dì Tố Tố đã hứa hẹn.
Tuy rằng Ninh An là một thành thị nhỏ, nhưng chế độ học lại rất nghiêm khắc, thành tích ở nhà trẻ thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuyển lên tiểu học.
Bởi vì kiếp trước, từ nhỏ Lâm Vãn đã học không tốt, vì thế lên tiểu học cũng không khá hơn là bao, cấp hai càng kém, một vòng tuần hoàn ác tính.
Nửa cuối năm nay cô sẽ phải đi tiểu học, cứ cách một thời gian, buổi tối lúc ăn cơm là thời điểm để ba mẹ bàn bạc về việc này, đặc biệt là bởi vì lời Lâm Vãn đã nói ra là muốn giành được 100 điểm, ba mẹ chưa từng mong chờ ở việc học của Lâm Vãn cũng đã một lần nữa bắt đầu thắp lên hy vọng.
“Chồng à, anh nói xem, nếu Tiểu Vãn vào được trường tiểu học số một của thành phố, khi đó sẽ có khả năng vào được trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đứng đầu Ninh An, và trong tương lai để vào được trường đại học có tiếng không thành vấn đề.
"
“Vợ, lần trước anh nghe em nói, Liễu Tố Tố nộp đơn vào trường trung học cơ sở số một Ninh An đúng không? Kết quả sao rồi?"
“Đã ứng tuyển thành công, em còn nghe nói là ngày mai đi nhận việc, cô bé cũng đã rất nỗ lực, có thể dạy học ở trường trung học số một Ninh An, đây là công việc danh giá và vẻ vang đó.
" Trịnh Mỹ Khiết nói xong, dừng lại một chút, đột nhiên nhìn về phía Lâm Vãn đang còn chăm chú ăn cơm, cười hỏi: “Tiểu Vãn nhà ta có muốn mai sau học ở trung học số một Ninh An không? Cùng trường với dì Tố Tố nha.
"
Lâm Vãn bị sặc, nuốt thức ăn vào miệng, sau đó nói: “Con sẽ cố gắng.
"
Lâm Triệu Phong nghe xong liền nói: “Tiểu Vãn và cô ấy có quan hệ tốt thế kia, mai sau học ở trung học số một Ninh An, cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau.
"
“Em cũng nghĩ vậy.
" Trịnh Mỹ Khiết vui vẻ cười.
Ngày hôm sau, kỳ thi giữa kỳ bắt đầu.
Bởi vì câu hỏi quá đơn giản, Lâm Vãn chỉ mất vài phút để làm xong cả bài, không giống như kỳ thi đại học có thể nộp bài trước, nên cô chỉ có thể ở yên trên chỗ ngồi tẻ nhạt, chống mặt ngẩn người.
Thỉnh thoảng ở bên ngoài cửa sổ sẽ có một vài con chim bay qua, sự chú ý của Lâm Vãn cũng bị hấp dẫn.
Kỳ thi mẫu giáo không giống như tiểu học, trung học, thầy cô giám thị chính là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Bởi vì để ý thấy Lâm Vãn ngừng bút từ rất sớm, giáo viên đành phải xuống dưới để xem xét tình hình, vốn tưởng rằng cô không làm bài, không ngờ tới tất cả câu hỏi đều đã được hoàn thành, nhìn lướt qua tổng thể, không có một lỗi sai nào.
Trước đây có nghe nói cô bé này trong tiết toán đã đọc cuốn sách nổi tiếng “Trăm năm cô đơn", không ngờ tới hôm nay lại hoàn thành bài kiểm tra nhanh như vậy, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc, với năng lực này, việc nhảy lớp trực tiếp lên tiểu học không hề khó.
Truyện Cung Đấu
Xem xong bài thi của cô, giáo viên giả vờ không có việc, bộ dáng bình tĩnh rời đi, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi trên bục giảng.
Bên tay này của Lâm Vãn đã mỏi, sau đó liền đổi sang tay kia chống, vật lộn chịu đựng trong thời gian còn lại.
Kỳ thi nhà trẻ gồm hai môn học, toán học và ngữ văn, ngữ văn về cơ bản chỉ cần biết chữ, toán học là những số đơn giản, nếu thế mà không lấy được 100 điểm, chắc Lâm Vãn sẽ phải trọng sinh một lần nữa.
Hôm nay kiểm tra, ngày mai liền có kết quả.
Tiết học cuối cùng trong buổi chiều, giáo viên đứng trên bục giảng đọc tên, ngồi bên cạnh Lâm Vãn là một thằng bé vẫn đang chảy nước mũi, cười hề hề chê cô: “Lâm Vãn, lần này cậu tuyệt đối sẽ không cao bằng tớ.
"
Lâm Vãn nhớ rõ cậu bé này, hồi ở nhà trẻ, ở lớp học hai người bọn họ thường xuyên xếp thứ nhất, thứ hai từ dưới lên, luân phiên thế chỗ.
Kết quả, người mà giáo viên đọc xếp thứ nhất chính là Lâm Vãn, bởi vì thành tích kỳ thi đứng đầu ban, một tiến bộ lớn, trường học còn khen thưởng riêng cho cô.
Một đóa hoa hồng giấy cài ở trước ngực.
Lâm Vãn cảm thấy thật trẻ con, nhưng không còn cách nào, ai bảo cô vẫn còn học ở nhà trẻ chứ.
Ở trên bục giảng giáo viên thì khen cô, ở dưới các bạn học nhìn cô, mà tâm trí cô đã sớm bay xa.
Điều ước của dì Tố Tố, muốn cái gì giờ?.