Yêu Thầm Cô Ngốc
Chương 38: Ý hồi tâm tình
Edit: Pe Heo
***
Anh vuốt ve gò má của cô rồi lau giọt nước mắt trên đó, giọng nói trầm trầm lại có chút cứng ngắc.
“Được." Chỉ là một chữ nhưng ngay lập tức khiến cô yên tĩnh lại, ôm chặt anh không chịu … nhúc nhích.
Anh bế cô lên, sải chân bước tới chỗ trực thăng, không hề quay đầu nhìn mười người đằng sau đến một cái, bọn họ không biết rằng, trong giây phút anh đến chỗ cánh cửa đầy lửa kia thì tất cả tự tin đều hóa thành sợ sệt, anh chỉ sợ bản thân chậm một nhịp sẽ hối hận cả đời.
Anh sợ sẽ có một mảnh kính nào văng ra hoặc một tia lửa nào đó sẽ thương tổn đến cô nửa phần, nếu như vậy… Anh nhất định sẽ cầm unique72 giết chết mười người trước mặt này sau đó ném họ vào trong biển rồi cuối cùng anh sẽ chết theo cô.
Ngay lúc đó, anh thật sự đã có suy nghĩ kinh khủng này.
Đem Dạ Hề Hề đặt xuống ghế, anh vuốt tóc cô khẽ hỏi: “Sợ không?"
Dạ Hề Hề gật đầu, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Jersey, sau đó lại lắc đầu: “Có chú ở đây, sẽ không sợ nữa."
Jersey ôm cô vào lòng, tay của Dạ Hề Hề cũng đặt trên cánh tay Jersey song lại đụng phải một mảnh ướt át.
Cô giơ tay lên nhìn, toàn bộ đều là màu đỏ.
“Chú ơi… Chú, chú chảy máu kìa? Tại sao lại có máu ở đây?"
“Đây không phải máu, chỉ là màu đỏ của sốt cà chua thôi. Lúc anh đi ra, thì đang ăn sốt cà chua, chắc do vậy mới bị đính phải." Anh giơ cánh tay lên nhìn một chút, sau đó đẩy cô ra, đội mũ cho cô rồi từ từ khởi động máy bay.
Dạ Hi ở dưới máy bay nghe vậy thiếu chút nữa là phun máu mà chết.
Năng lực trợn tròn mắt nói mò của hắn sao lại còn mạnh hơn mình đây? Rõ ràng là do lúc nãy hắn không bước lui lại nên mới bị mảnh kính văng ra cứa vào!
Bây giờ nghĩ lại da đầu Dạ Hi liền tê rần có chút khủng hoảng, nếu như vừa rồi tiểu thư ngồi ở hàng thứ nhất hoặc là ở hàng thứ hai, đều rất nguy hiểm, rất có thể lúc ôm ra đã là máu tươi dầm dề, hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì có thể ngồi ở đây đúng là *hữu kinh vô hiểm.
Jersey Moramike sao lại có thể tự tin như vậy? Tự tin cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Lẽ nào chỉ là do may mắn thôi sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu như Dạ Hề Hề không được cứu ra thì hắn ta sẽ có biểu tình gì.
Lúc Jersey chuẩn bị đóng cửa cũng phát hiện mười người đàn ông đang đứng trước cửa, anh lạnh lùng liếc qua một cái, cuối cùng vẫn bước xuống máy bay đối diện với mười người đàn ông.
Khí thế của anh không hề thua kém chút nào trước mười người.
Phủi một chút tro tàn nơi góc áo, bàn tay ma sát tay kia, giống như là đang suy nghĩ một việc nào đó, ánh mắt sắc bén nhìn qua từng người một, và lãnh đạm nói: “Ngày mai tới biệt thự cạnh biển tìm tôi. Tôi nghĩ, không cần tôi nói chính xác địa điểm, các người cũng biết làm sao tìm được tôi."
Nói xong cũng không quản mười người bọn họ phản ứng ra sao liền xoay người nhảy lên máy bay, trực thăng từ từ bay lên, rồi chầm chậm rời khỏi, nổi lên một trận gió lớn, cuốn mười người xém xíu nữa là không đứng vững, những mảnh lửa cũng bị cuốn lên, cuối cùng toàn bộ chiếc xe cũng bị nổ tung.
Đêm này rõ là một đêm vô cùng căng thẳng và náo nhiệt khiến người khác khó mà ngủ được, Lục Ý Hồi trăm phương ngàn kế đến Châu Phi đích thực là vì tìm một người đàn ông, cuối cùng lại phải nhờ hắn xuất động nhân lực đi kiếm người song lúc tới thì chỉ còn là một biển lửa, tin tức truyền về là: Dạ Hề Hề đã được Jersey Moramike đưa trở về.
Mà trong phạm vi nửa chu vi xung quanh chiếc xe bị đốt cũng đã không còn một ai, cô đứng ở đằng xa, vuốt lại lọn tóc bay tứ tung, mơ màng nhìn ngọn lửa trước mặt.
Một người đàn ông từ phía sau bước tới.
Người đàn ông này có một làn da trắng bệch, mái tóc màu đen, tròng mắt xanh da trời, dáng người vững vàng rắn chắc.
Nếu như nói Jersey Moramike có đối mắt như loài báo trong đêm tối thì ánh mắt của người đàn ông này như dã lang nơi rừng sâu.
Chiếc áo vest đen được mặc trên người cực kì vừa khít, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra một đường cong vô tình, con ngươi xanh nhạt sâu thẳm lóe sáng, khiến người khác không thể cưỡng lại mà nhìn vào trong đó, tựa như dung nhập vào trong ánh trăng vậy, khó có thể kềm chế.
Hắn từ phía sau ôm lấy Lục Ý Hồi khiến thân thể cô run lên, chỉ cảm thấy như có một tường đồng vách sắt đang bao lấy cô, muốn tránh thoát cũng không được.
“Tuyết Thần… Anh, anh buông…" Cô mím chặt môi, ra sức giãy dụa, đổi lại vòng tay càng thêm thắt chặt của người đàn ông.
“Nếu, em đã tự động tới tìm anh thì phải hứa với anh là …sẽ không bao giờ … rời khỏi nữa."
“Tôi chỉ đồng ý làm vợ của anh chứ không đồng ý cái khác. Mau buông ra!" Cô có chút tức giận, rõ ràng là hối hận vì đã mau chóng thỏa hiệp, lại không có chút biện pháp nào khác, dù cho bản thân… đã nhớ hắn đến phát cuồng đi nữa.
Thế nhưng cô biết, người đàn ông này tuyệt sẽ không yêu, hắn chỉ muốn.. lợi dung cô mà thôi, lợi dụng thân phận của cô và hắn.
Nụ cười khổ sở đó không dấu vết lọt vào mắt người đàn ông, hắn bất động, nhìn về phía biển lửa, tựa như rơi vào biển rộng sâu thẳm… Mặt ngoài bình tĩnh song nội tâm lại như ngàn con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
*
Lúc Lục Ý Hồi trở lại khách sạn, Jersey đã ngồi chờ sẵn trên ghế sa lon, Dạ Hề Hề cũng nằm trên đó, bất quá người sau đã chìm vào giấc ngủ, đầu đặt ở trên đùi người đàn ông, thân thể nghiêng ra phía ngoài, thoạt nhìn ngủ rất an ổn. Hơn nữa cô cũng vừa mới tắm, vẫn còn vài lọn tóc ướt vắt trên đùi anh, ngón tay thon dài của anh cũng đang nhẹ nhàng chải vuốt trên đó, nghe thấy tiếng động anh liền ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu: “Anh mặc kệ chuyện của em, bởi vì em đã trưởng thành rồi, thế nhưng mọi việc nhất định phải đúng mực, bằng không người bị thương sẽ là em."
Lục Ý Hồi cứng đờ, nhìn về phía Jersey nói: “Em thì có chuyện gì." Đáy mắt không một tia gợn sóng.
“Mẹ lúc trước đã từng chịu khổ. Em hẳn là đã nhìn thấy." Bọn họ và Lục Ca Ca ở cùng nhau cho đến khi tròn sáu tuổi vẫn chưa một lần nhìn thấy bố, đó là nỗi đau rất sâu của họ.
Sở dĩ từ trước tới giờ anh đều không chạm vào bất kì một người phụ nữ nào khác, một phần cũng do nguyên nhân này. Bố anh năm đó phạm phải sai lầm, khiến cho người một nhà bọn họ ly tán dù dùng cả đời cũng không thể nào bù lại được.
Sở dĩ anh vẫn kiên định như vậy coi chừng một người, không liếc nhìn cô gái khác, có thể là liên quan đến hồi ức lúc còn nhỏ.
“Thế nhưng… Nếu để cho mẹ được lựa chọn một lần nữa thì nhất định vẫn sẽ là bố thôi. Chú Sở tốt với mẹ như vậy… song đều không liên quan đến tình yêu." Lục Ý Hồi lần đầu tiên chính diện phản ứng lại trên phương diện tình cảm, cô phát biểu ý kiến của mình.
Jersey ngẩng đầu: “Cho nên đó là lý do vì sao em không thích Sở Thanh? Bởi vì nó không liên quan tới tình yêu sao."Anh không hỏi tới là một việc,nhưng không có nghĩa là anh không biết.
Giống như tối hôm nay, người đàn ông thần bí xuất hiện bên cạnh cô, anh còn chưa tra được hắn ta là ai, song anh biết tính đến trình độ nguy hiểm thì hắn cũng không thua bất kì ai. Anh chưa bao giờ can dự vào mới quan hệ cực tốt giữa Dạ Hề Hề và Sở Thanh, là bởi vì biết người Sở Thanh dấu trong lòng căn bản chính là Lục Ý Hồi, mà Dạ Lai Lai nói đến Sở Thanh, chỉ là muốn vì Dạ Hề Hề kích thích anh thôi.
“Vậy còn anh? Anh cùng Hề Hề đến tột cùng là do tình thân hay tình yêu? Có thể hai người chỉ là do thói quen mà thôi? Có thể anh chỉ là chưa từng gặp gỡ người khiến anh chân chính động lòng mà thôi? Anh hai, em nhìn không thấu anh, cho dù anh bày tỏ đó không phải là do trách nhiệm, cũng từng bày tỏ thái độ của mình, thế nhưng em không tin đàn ông, em hoài nghi tất cả đàn ông. Em chỉ nhìn rõ Dạ Hề Hề, chị ấy đối với anh chính là tình yêu, là tình yêu đến cố chấp. Giống như em… Đối với người kia nơi đáy lòng mình, chấp nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu như anh muốn ngăn cản em thì em cũng sẽ ngăn cản Dạ Hề Hề thích anh."
Có thể nhân sinh thực sự phải trải qua một đoạn thời gian đau đớn cố chấp mới có thể thanh tỉnh lớn lên được.
Có thể người kia thực sự sẽ không giống bố, đáy lòng véo von minh mẫn chỉ có mình mẹ, có thể Lục Ý Hồi cũng sẽ không giống mẹ mình… khi thấy đau khổ liền dũng cảm quay đầu bỏ đi, cô ấy lần lượt khiến bản thân bị thương, nhưng lần sau vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa tìm chết.
*有惊无险 – Hữu kinh vô hiểm. Giải thích: Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.
***
Anh vuốt ve gò má của cô rồi lau giọt nước mắt trên đó, giọng nói trầm trầm lại có chút cứng ngắc.
“Được." Chỉ là một chữ nhưng ngay lập tức khiến cô yên tĩnh lại, ôm chặt anh không chịu … nhúc nhích.
Anh bế cô lên, sải chân bước tới chỗ trực thăng, không hề quay đầu nhìn mười người đằng sau đến một cái, bọn họ không biết rằng, trong giây phút anh đến chỗ cánh cửa đầy lửa kia thì tất cả tự tin đều hóa thành sợ sệt, anh chỉ sợ bản thân chậm một nhịp sẽ hối hận cả đời.
Anh sợ sẽ có một mảnh kính nào văng ra hoặc một tia lửa nào đó sẽ thương tổn đến cô nửa phần, nếu như vậy… Anh nhất định sẽ cầm unique72 giết chết mười người trước mặt này sau đó ném họ vào trong biển rồi cuối cùng anh sẽ chết theo cô.
Ngay lúc đó, anh thật sự đã có suy nghĩ kinh khủng này.
Đem Dạ Hề Hề đặt xuống ghế, anh vuốt tóc cô khẽ hỏi: “Sợ không?"
Dạ Hề Hề gật đầu, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Jersey, sau đó lại lắc đầu: “Có chú ở đây, sẽ không sợ nữa."
Jersey ôm cô vào lòng, tay của Dạ Hề Hề cũng đặt trên cánh tay Jersey song lại đụng phải một mảnh ướt át.
Cô giơ tay lên nhìn, toàn bộ đều là màu đỏ.
“Chú ơi… Chú, chú chảy máu kìa? Tại sao lại có máu ở đây?"
“Đây không phải máu, chỉ là màu đỏ của sốt cà chua thôi. Lúc anh đi ra, thì đang ăn sốt cà chua, chắc do vậy mới bị đính phải." Anh giơ cánh tay lên nhìn một chút, sau đó đẩy cô ra, đội mũ cho cô rồi từ từ khởi động máy bay.
Dạ Hi ở dưới máy bay nghe vậy thiếu chút nữa là phun máu mà chết.
Năng lực trợn tròn mắt nói mò của hắn sao lại còn mạnh hơn mình đây? Rõ ràng là do lúc nãy hắn không bước lui lại nên mới bị mảnh kính văng ra cứa vào!
Bây giờ nghĩ lại da đầu Dạ Hi liền tê rần có chút khủng hoảng, nếu như vừa rồi tiểu thư ngồi ở hàng thứ nhất hoặc là ở hàng thứ hai, đều rất nguy hiểm, rất có thể lúc ôm ra đã là máu tươi dầm dề, hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì có thể ngồi ở đây đúng là *hữu kinh vô hiểm.
Jersey Moramike sao lại có thể tự tin như vậy? Tự tin cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Lẽ nào chỉ là do may mắn thôi sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu như Dạ Hề Hề không được cứu ra thì hắn ta sẽ có biểu tình gì.
Lúc Jersey chuẩn bị đóng cửa cũng phát hiện mười người đàn ông đang đứng trước cửa, anh lạnh lùng liếc qua một cái, cuối cùng vẫn bước xuống máy bay đối diện với mười người đàn ông.
Khí thế của anh không hề thua kém chút nào trước mười người.
Phủi một chút tro tàn nơi góc áo, bàn tay ma sát tay kia, giống như là đang suy nghĩ một việc nào đó, ánh mắt sắc bén nhìn qua từng người một, và lãnh đạm nói: “Ngày mai tới biệt thự cạnh biển tìm tôi. Tôi nghĩ, không cần tôi nói chính xác địa điểm, các người cũng biết làm sao tìm được tôi."
Nói xong cũng không quản mười người bọn họ phản ứng ra sao liền xoay người nhảy lên máy bay, trực thăng từ từ bay lên, rồi chầm chậm rời khỏi, nổi lên một trận gió lớn, cuốn mười người xém xíu nữa là không đứng vững, những mảnh lửa cũng bị cuốn lên, cuối cùng toàn bộ chiếc xe cũng bị nổ tung.
Đêm này rõ là một đêm vô cùng căng thẳng và náo nhiệt khiến người khác khó mà ngủ được, Lục Ý Hồi trăm phương ngàn kế đến Châu Phi đích thực là vì tìm một người đàn ông, cuối cùng lại phải nhờ hắn xuất động nhân lực đi kiếm người song lúc tới thì chỉ còn là một biển lửa, tin tức truyền về là: Dạ Hề Hề đã được Jersey Moramike đưa trở về.
Mà trong phạm vi nửa chu vi xung quanh chiếc xe bị đốt cũng đã không còn một ai, cô đứng ở đằng xa, vuốt lại lọn tóc bay tứ tung, mơ màng nhìn ngọn lửa trước mặt.
Một người đàn ông từ phía sau bước tới.
Người đàn ông này có một làn da trắng bệch, mái tóc màu đen, tròng mắt xanh da trời, dáng người vững vàng rắn chắc.
Nếu như nói Jersey Moramike có đối mắt như loài báo trong đêm tối thì ánh mắt của người đàn ông này như dã lang nơi rừng sâu.
Chiếc áo vest đen được mặc trên người cực kì vừa khít, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra một đường cong vô tình, con ngươi xanh nhạt sâu thẳm lóe sáng, khiến người khác không thể cưỡng lại mà nhìn vào trong đó, tựa như dung nhập vào trong ánh trăng vậy, khó có thể kềm chế.
Hắn từ phía sau ôm lấy Lục Ý Hồi khiến thân thể cô run lên, chỉ cảm thấy như có một tường đồng vách sắt đang bao lấy cô, muốn tránh thoát cũng không được.
“Tuyết Thần… Anh, anh buông…" Cô mím chặt môi, ra sức giãy dụa, đổi lại vòng tay càng thêm thắt chặt của người đàn ông.
“Nếu, em đã tự động tới tìm anh thì phải hứa với anh là …sẽ không bao giờ … rời khỏi nữa."
“Tôi chỉ đồng ý làm vợ của anh chứ không đồng ý cái khác. Mau buông ra!" Cô có chút tức giận, rõ ràng là hối hận vì đã mau chóng thỏa hiệp, lại không có chút biện pháp nào khác, dù cho bản thân… đã nhớ hắn đến phát cuồng đi nữa.
Thế nhưng cô biết, người đàn ông này tuyệt sẽ không yêu, hắn chỉ muốn.. lợi dung cô mà thôi, lợi dụng thân phận của cô và hắn.
Nụ cười khổ sở đó không dấu vết lọt vào mắt người đàn ông, hắn bất động, nhìn về phía biển lửa, tựa như rơi vào biển rộng sâu thẳm… Mặt ngoài bình tĩnh song nội tâm lại như ngàn con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
*
Lúc Lục Ý Hồi trở lại khách sạn, Jersey đã ngồi chờ sẵn trên ghế sa lon, Dạ Hề Hề cũng nằm trên đó, bất quá người sau đã chìm vào giấc ngủ, đầu đặt ở trên đùi người đàn ông, thân thể nghiêng ra phía ngoài, thoạt nhìn ngủ rất an ổn. Hơn nữa cô cũng vừa mới tắm, vẫn còn vài lọn tóc ướt vắt trên đùi anh, ngón tay thon dài của anh cũng đang nhẹ nhàng chải vuốt trên đó, nghe thấy tiếng động anh liền ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu: “Anh mặc kệ chuyện của em, bởi vì em đã trưởng thành rồi, thế nhưng mọi việc nhất định phải đúng mực, bằng không người bị thương sẽ là em."
Lục Ý Hồi cứng đờ, nhìn về phía Jersey nói: “Em thì có chuyện gì." Đáy mắt không một tia gợn sóng.
“Mẹ lúc trước đã từng chịu khổ. Em hẳn là đã nhìn thấy." Bọn họ và Lục Ca Ca ở cùng nhau cho đến khi tròn sáu tuổi vẫn chưa một lần nhìn thấy bố, đó là nỗi đau rất sâu của họ.
Sở dĩ từ trước tới giờ anh đều không chạm vào bất kì một người phụ nữ nào khác, một phần cũng do nguyên nhân này. Bố anh năm đó phạm phải sai lầm, khiến cho người một nhà bọn họ ly tán dù dùng cả đời cũng không thể nào bù lại được.
Sở dĩ anh vẫn kiên định như vậy coi chừng một người, không liếc nhìn cô gái khác, có thể là liên quan đến hồi ức lúc còn nhỏ.
“Thế nhưng… Nếu để cho mẹ được lựa chọn một lần nữa thì nhất định vẫn sẽ là bố thôi. Chú Sở tốt với mẹ như vậy… song đều không liên quan đến tình yêu." Lục Ý Hồi lần đầu tiên chính diện phản ứng lại trên phương diện tình cảm, cô phát biểu ý kiến của mình.
Jersey ngẩng đầu: “Cho nên đó là lý do vì sao em không thích Sở Thanh? Bởi vì nó không liên quan tới tình yêu sao."Anh không hỏi tới là một việc,nhưng không có nghĩa là anh không biết.
Giống như tối hôm nay, người đàn ông thần bí xuất hiện bên cạnh cô, anh còn chưa tra được hắn ta là ai, song anh biết tính đến trình độ nguy hiểm thì hắn cũng không thua bất kì ai. Anh chưa bao giờ can dự vào mới quan hệ cực tốt giữa Dạ Hề Hề và Sở Thanh, là bởi vì biết người Sở Thanh dấu trong lòng căn bản chính là Lục Ý Hồi, mà Dạ Lai Lai nói đến Sở Thanh, chỉ là muốn vì Dạ Hề Hề kích thích anh thôi.
“Vậy còn anh? Anh cùng Hề Hề đến tột cùng là do tình thân hay tình yêu? Có thể hai người chỉ là do thói quen mà thôi? Có thể anh chỉ là chưa từng gặp gỡ người khiến anh chân chính động lòng mà thôi? Anh hai, em nhìn không thấu anh, cho dù anh bày tỏ đó không phải là do trách nhiệm, cũng từng bày tỏ thái độ của mình, thế nhưng em không tin đàn ông, em hoài nghi tất cả đàn ông. Em chỉ nhìn rõ Dạ Hề Hề, chị ấy đối với anh chính là tình yêu, là tình yêu đến cố chấp. Giống như em… Đối với người kia nơi đáy lòng mình, chấp nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu như anh muốn ngăn cản em thì em cũng sẽ ngăn cản Dạ Hề Hề thích anh."
Có thể nhân sinh thực sự phải trải qua một đoạn thời gian đau đớn cố chấp mới có thể thanh tỉnh lớn lên được.
Có thể người kia thực sự sẽ không giống bố, đáy lòng véo von minh mẫn chỉ có mình mẹ, có thể Lục Ý Hồi cũng sẽ không giống mẹ mình… khi thấy đau khổ liền dũng cảm quay đầu bỏ đi, cô ấy lần lượt khiến bản thân bị thương, nhưng lần sau vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa tìm chết.
*有惊无险 – Hữu kinh vô hiểm. Giải thích: Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.
Tác giả :
Nguyệt Thất Nhi