Yêu Thầm Cô Ngốc
Chương 31: 10 người đàn ông
Trong tổng bộ Veily, mười người đàn ông phong thái khác nhau dùng 10 loại tư thế khác nhau nằm trên sân cỏ nhàn nhã phơi nắng, chỉ trách bọn họ quá ít khi được lười biếng nên họ cứ giữ mãi một kiểu nằm quên phải đổi tư thế, nằm ở nơi đó hoặc cứng ngắc hoặc ngay đơ, nhìn thế nào thế nào cũng thấy không hài hòa.
Cuối cùng cũng có người dẫn đầu ngồi dậy, thì ra chính là lão đại trong 10 trai đẹp, mặc dù mang gương mặt của người phương Tây nhưng lại có một cái tên rất phương Đông: Dạ Hi.
“Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn đi tìm tiểu thư." Giọng nói đúng chuẩn tiếng Trung, nói xong liền bò dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
“Tôi cũng không chịu nổi, tôi cũng muốn đi, lão đại chờ tôi." Người thứ hai cũng nhanh chóng đứng lên, đó là lão ngũ Dạ Hòa, lớn lên với gương mặt bình tĩnh, đây không phải là một khuôn mặt xấu xí mà là kiểu ôn hoà trấn tĩnh.
“Chờ một chút, tôi cũng đi, tiểu thư không ở đây thực sự là cả người đều không được tự nhiên." Người nằm trong cùng với vóc dáng Tây Ban Nha dễ nhìn cũng đứng lên, chính là lão thất Dạ Vĩnh.
Ba người mặc kệ ngững người đàn ông còn lại đang nằm trên cỏ hai mắt nhìn nhau, cuối cùng 7 thân ảnh cao lớn còn lại cũng thất tha thất thiểu bò dậy nhanh chóng chạy theo sau: “Ba người các chú chờ một chút, chúng ta phải bàn bạc một chút. Tiểu thư bị đem đến thành St.Gura, đó không phải là một nơi bình thường…"
“Quản con mẹ nó cái St.Gura gì, dù là *Pandora lão tử cũng đi!" Lão tam Dạ Thế cũng nổi giận, bước tới trước mặt lão đại là Dạ Hi
*Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà Zeus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
“Chờ một chút. Các chú vội vã như vậy làm cái gì, cứ lập ra kế hoạch trước đã rồi hãy đi. Bộ dáng như vậy mà chạy qua đó cũng chỉ có một con đường chết!" Lão nhị Dạ Ngắm vẫn là người tương đối ổn trọng, tuy rằng cũng gấp gáp nhưng anh vẫn bước lên giữ lão đại lại.
“Kế hoạch gì? Vừa nghĩ tới tiểu thư không ở bên người thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu, quá khó tiếp nhận rồi."
“Dạ Hi, chú chỉ có chút khả năng đó thôi sao, động chuyện gì cũng làm theo cảm xúc. Tôi nhìn chú vẫn là nên tìm một cô em vui đùa một chút là được rồi. phải dập sạch lửa mới tốt." Lão tứ Dạ Giới luôn độc mồm, một chút cũng không nể mặt.
“Chú nói cái gì đó. Mười người cúng ta. Ai mà không phải là lớn lên cùng tiểu thư, ai mà không phải là bại tướng dưới tay cô ấy? Chúng ta kính trọng cô ấy, yêu thích cô ấy, chúng ta thương tiếc cô ấy, bảo hộ cô ấy, tuy rằng ở phương diện này cũng có người thầm mến cô ấy, nhưng cô ấy dù sao cũng là chủ tử, câu nói vui đùa này là không thể nói loạn được." Lão bát Dạ Không như một ông cụ non, nhíu chặt lông mày răn dạy ý tưởng hèn mọn của lão tứ.
Lão đại Dạ Hi cũng tát một cái xuống mà tay chân lão tứ lại hoạt đông nhanh hơn, chẳng mấy chốc hai người liền lao vào đánh nhau, nhanh chóng so chiêu, tuy rằng mười người đều là là người Âu châu, nhưng từng chiêu vừa ngoan vừa nhanh đích thị là công phu Trung Quốc, một người ở thế mạnh một người ở thế yếu.
Mấy người khác không để ý tới hai người đang đánh nhau, tiếp tục bàn luận về chuyện họ đã sớm muốn làm.
“Chúng ta nhất định phải ở bên cạnh tiểu thư, ít nhất phải nhìn thấy cô ấy mới có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy được, có thể nhìn thấy cô ấy an toàn thì ban đêm tôi mới có thể ngủ được." Lão thập Dạ Tranh nhỏ tuổi nhất, cũng là một người đàn ông có tính tình đáng yêu nhất, đôi mắt long lanh ngập nước mở thật to nhìn mọi người biểu thị quyết tâm của mình.
“Đầu óc của tiểu thư bây giờ không được tốt, chúng ta phải làm sao đây." Lão lục Dạ Bình lệ nóng quanh tròng bụm mặt bi thương, nhớ lại tình cảnh tiểu thư dùng một chiêu trong võ học Trung Quốc đem mình ngã sấp xuống ngoài năm mét, trong một giây đó anh đã quyết tâm vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô, đuổi theo cô, dù cô kết hôn, sinh con,anh cũng giúp cô quản lý tổ chức.
Lão cửu Dạ Tranh vuốt cằm nheo mắt: “Chuyện này đượng nhiên phải tiến hành. Từ lúc chúng ta đổi tên họ, chân chính ở lại bên người tiểu thư, cũng sửa lại quốc tịch trở thành người của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thì chính là người của tiểu thư, sống là ngừơi của tiểu thư, chết cũng là ma của tiểu thư. Vì thế chúng ta phải ở bên cạnh tiểu thư, trông coi cô ấy, bảo hộ cô ấy mới tốt."
“Vậy nên…?" Lão nhị Dạ Ngắm nhìn về phía lão cửu Dạ Tranh, hai người bọn họ luôn cực kỳ ăn ý với nhau.
“Tiểu thư bị thương, mười người chúng ta cũng là người có trách nhiệm lớn nhất, vì thế, hôm nay nhất định phải tiến vào trong thành St.Gura, dù chết cũng phải đi." Cuối cùng vẫn là lão đại đang bò dậy từ dưới đất đưa ra kết luận, lão tứ cũng đứng lên, gật đầu phối hợp.
Mười người ăn ý ra quyết định, cả đám xoay người nhanh chóng chạy về phòng mình, chuẩn bị hành trang.
Bất quá chẳng ai nghĩ tới lúc bọn họ vừa muốn ra cửa, thì kế hoạch hoàn toàn bị phá vỡ.
“Dạ tiên sinh." Mười người xếp hàng, lạnh lùng nhìn Dạ Bạch Tường, người này mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng phong thái vẫn còn rất khoẻ mạnh.
“Mười người các chú muốn làm gì? Nhịn không được sao?" Dạ Bạch Tường khẽ cười, không có sự tàn khốc bình thường, trái lại còn có thêm vài phần hòa ái, mười người nhìn nhau đều không nói gì.
Dạ Bạch Tường lại nói: “Tôi biết mỗi người các chú đều trung thành với Hề nhi, chính là cháu gái của tôi, mười người các chú cũng do chính con bé đích thân chọn lựa, con bé là người thứa kế của tôi, chyện này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cho nên các chú thuần phục con bé chính là thuần phục Veily. Nội tâm của các chú bây giờ không thoát khỏi ánh mắt của tôi, các chú cho rằng chỉ các chú muốn gặp con bé sao? Ông già như tôi cũng muốn đấy" Nói xong liền gạt lệ giả bộ che hai mắt của mình, nghe thấy mười người kinh ngạc, ông nhìn mười người đang hết sức giật mình.
“Cứ vậy đi. Tôi nghe thấy tin tức mới nhất là Jersey Moramike đang giày vò con bé, ăn hiếp con bé, coi con bé là người ngu ngốc, tôi nghĩ chuyện này không cần tôi nói các chú cũng đoán được, Hề Hề là nơi dựa vào của hắn, ai ngờ bây giờ lại là một kẻ ngu si? Tôi đau lòng con bé. Bây giờ không hiểu sao hắn lại đi châu Phi, chắc là có đem Hề Hề theo, các chú nếu muốn đi tìm thì phải cẩn thận một chút…" Người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt nói, mười người rốt cuộc cũng hiểu rõ, mỗi người co quắp khóe miệng nhìn Dạ Bạch Tường xoay người bước tới phòng khách.
Tất nhiên. Cũng không có ai thấy trên mặt ông xuất hiện nụ cười độc ác nham hiểm, mười người tự theo đuổi tâm tư của mình, ai nói kẻ ngu si không ai muốn? Mười người bọn họ, mỗi người đều đang độc thân, tuyệt đối đều chuẩn bị dâng lên cả đời bất cứ lúc nào.
Lệ nóng doanh tròng xong, mỗi người đều muốn lập tức chạy tới hang ổ đen tối kia giải cứu tiểu thư khả ái của bọn họ ra ngoài.
Nói làm liền làm, mười người lái xe nhanh chóng thay đổi phương hướng, lần này là sân bay, bọn họ cũng muốn đi Châu Phi.
***
Dạ Hề Hề ăn cơm trưa bên cạnh Jersey, bởi vì hiếm lắm mới có một ngày anh không phải đến công ty, cô cực kỳ vui mừng, kéo anh đến đi dạo trong vườn hoa.
Jersey Moramike tùy ý để cô kéo mình, cô bước nhanh ở phía trước, anh ở phía sau thản nhiên bước theo, chân của đàn ông luôn dài hơn dù cô có đi nhanh thế nào thì anh cũng không vội.
Đột nhiên chân cô lảo đảo một chút xém xíu nữa ngã xuống đất, anh biến sắc, lập tức duỗi tay nắm hông cô đem cô ôm vào trong lòng: “Chậm một chút."
“Chú à, chú sẽ luôn bảo vệ Hề Hề, Hề Hề biết. Hì hì." Dạ Hề Hề ngẩng đầu lên, cười ngây thơ xán lạn.
Anh cẩn thận nhìn bụng của cô, ánh mắt có tia cảm xúc chợt loé qua: “Phải biết tự bảo vệ bản thân cho tốt biết chưa? Anh không thể nào vĩnh viễn ở bên cạnh em, luôn sẽ có lúc tách ra chứ." Ánh mắt lạnh lẽo nhưng từng chữ lại vô cùng nghiêm túc.
Dạ Hề Hề có chút không rõ, ngón trỏ bỏ vào trong miệng, anh nhanh chóng kéo tay cô ra: “Đều có vi khuẩn. Hề Hề. Phải luôn …bảo vệ tốt ở đây, biết không?" Bàn tay của anh đặt lên trên bụng cô, Dạ Hề Hề không hiểu, anh chỉ kéo tay cô, vuốt bụng của cô, nhìn mắt cô, cái gì cũng không nói.
Lúc đi tới bụi hoa tường vi liền nghe thấy Richard báo cáo: “Tiên sinh, hết thảy đều chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào thì xuất phát?"
Cuối cùng cũng có người dẫn đầu ngồi dậy, thì ra chính là lão đại trong 10 trai đẹp, mặc dù mang gương mặt của người phương Tây nhưng lại có một cái tên rất phương Đông: Dạ Hi.
“Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn đi tìm tiểu thư." Giọng nói đúng chuẩn tiếng Trung, nói xong liền bò dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
“Tôi cũng không chịu nổi, tôi cũng muốn đi, lão đại chờ tôi." Người thứ hai cũng nhanh chóng đứng lên, đó là lão ngũ Dạ Hòa, lớn lên với gương mặt bình tĩnh, đây không phải là một khuôn mặt xấu xí mà là kiểu ôn hoà trấn tĩnh.
“Chờ một chút, tôi cũng đi, tiểu thư không ở đây thực sự là cả người đều không được tự nhiên." Người nằm trong cùng với vóc dáng Tây Ban Nha dễ nhìn cũng đứng lên, chính là lão thất Dạ Vĩnh.
Ba người mặc kệ ngững người đàn ông còn lại đang nằm trên cỏ hai mắt nhìn nhau, cuối cùng 7 thân ảnh cao lớn còn lại cũng thất tha thất thiểu bò dậy nhanh chóng chạy theo sau: “Ba người các chú chờ một chút, chúng ta phải bàn bạc một chút. Tiểu thư bị đem đến thành St.Gura, đó không phải là một nơi bình thường…"
“Quản con mẹ nó cái St.Gura gì, dù là *Pandora lão tử cũng đi!" Lão tam Dạ Thế cũng nổi giận, bước tới trước mặt lão đại là Dạ Hi
*Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà Zeus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
“Chờ một chút. Các chú vội vã như vậy làm cái gì, cứ lập ra kế hoạch trước đã rồi hãy đi. Bộ dáng như vậy mà chạy qua đó cũng chỉ có một con đường chết!" Lão nhị Dạ Ngắm vẫn là người tương đối ổn trọng, tuy rằng cũng gấp gáp nhưng anh vẫn bước lên giữ lão đại lại.
“Kế hoạch gì? Vừa nghĩ tới tiểu thư không ở bên người thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu, quá khó tiếp nhận rồi."
“Dạ Hi, chú chỉ có chút khả năng đó thôi sao, động chuyện gì cũng làm theo cảm xúc. Tôi nhìn chú vẫn là nên tìm một cô em vui đùa một chút là được rồi. phải dập sạch lửa mới tốt." Lão tứ Dạ Giới luôn độc mồm, một chút cũng không nể mặt.
“Chú nói cái gì đó. Mười người cúng ta. Ai mà không phải là lớn lên cùng tiểu thư, ai mà không phải là bại tướng dưới tay cô ấy? Chúng ta kính trọng cô ấy, yêu thích cô ấy, chúng ta thương tiếc cô ấy, bảo hộ cô ấy, tuy rằng ở phương diện này cũng có người thầm mến cô ấy, nhưng cô ấy dù sao cũng là chủ tử, câu nói vui đùa này là không thể nói loạn được." Lão bát Dạ Không như một ông cụ non, nhíu chặt lông mày răn dạy ý tưởng hèn mọn của lão tứ.
Lão đại Dạ Hi cũng tát một cái xuống mà tay chân lão tứ lại hoạt đông nhanh hơn, chẳng mấy chốc hai người liền lao vào đánh nhau, nhanh chóng so chiêu, tuy rằng mười người đều là là người Âu châu, nhưng từng chiêu vừa ngoan vừa nhanh đích thị là công phu Trung Quốc, một người ở thế mạnh một người ở thế yếu.
Mấy người khác không để ý tới hai người đang đánh nhau, tiếp tục bàn luận về chuyện họ đã sớm muốn làm.
“Chúng ta nhất định phải ở bên cạnh tiểu thư, ít nhất phải nhìn thấy cô ấy mới có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy được, có thể nhìn thấy cô ấy an toàn thì ban đêm tôi mới có thể ngủ được." Lão thập Dạ Tranh nhỏ tuổi nhất, cũng là một người đàn ông có tính tình đáng yêu nhất, đôi mắt long lanh ngập nước mở thật to nhìn mọi người biểu thị quyết tâm của mình.
“Đầu óc của tiểu thư bây giờ không được tốt, chúng ta phải làm sao đây." Lão lục Dạ Bình lệ nóng quanh tròng bụm mặt bi thương, nhớ lại tình cảnh tiểu thư dùng một chiêu trong võ học Trung Quốc đem mình ngã sấp xuống ngoài năm mét, trong một giây đó anh đã quyết tâm vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô, đuổi theo cô, dù cô kết hôn, sinh con,anh cũng giúp cô quản lý tổ chức.
Lão cửu Dạ Tranh vuốt cằm nheo mắt: “Chuyện này đượng nhiên phải tiến hành. Từ lúc chúng ta đổi tên họ, chân chính ở lại bên người tiểu thư, cũng sửa lại quốc tịch trở thành người của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thì chính là người của tiểu thư, sống là ngừơi của tiểu thư, chết cũng là ma của tiểu thư. Vì thế chúng ta phải ở bên cạnh tiểu thư, trông coi cô ấy, bảo hộ cô ấy mới tốt."
“Vậy nên…?" Lão nhị Dạ Ngắm nhìn về phía lão cửu Dạ Tranh, hai người bọn họ luôn cực kỳ ăn ý với nhau.
“Tiểu thư bị thương, mười người chúng ta cũng là người có trách nhiệm lớn nhất, vì thế, hôm nay nhất định phải tiến vào trong thành St.Gura, dù chết cũng phải đi." Cuối cùng vẫn là lão đại đang bò dậy từ dưới đất đưa ra kết luận, lão tứ cũng đứng lên, gật đầu phối hợp.
Mười người ăn ý ra quyết định, cả đám xoay người nhanh chóng chạy về phòng mình, chuẩn bị hành trang.
Bất quá chẳng ai nghĩ tới lúc bọn họ vừa muốn ra cửa, thì kế hoạch hoàn toàn bị phá vỡ.
“Dạ tiên sinh." Mười người xếp hàng, lạnh lùng nhìn Dạ Bạch Tường, người này mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng phong thái vẫn còn rất khoẻ mạnh.
“Mười người các chú muốn làm gì? Nhịn không được sao?" Dạ Bạch Tường khẽ cười, không có sự tàn khốc bình thường, trái lại còn có thêm vài phần hòa ái, mười người nhìn nhau đều không nói gì.
Dạ Bạch Tường lại nói: “Tôi biết mỗi người các chú đều trung thành với Hề nhi, chính là cháu gái của tôi, mười người các chú cũng do chính con bé đích thân chọn lựa, con bé là người thứa kế của tôi, chyện này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cho nên các chú thuần phục con bé chính là thuần phục Veily. Nội tâm của các chú bây giờ không thoát khỏi ánh mắt của tôi, các chú cho rằng chỉ các chú muốn gặp con bé sao? Ông già như tôi cũng muốn đấy" Nói xong liền gạt lệ giả bộ che hai mắt của mình, nghe thấy mười người kinh ngạc, ông nhìn mười người đang hết sức giật mình.
“Cứ vậy đi. Tôi nghe thấy tin tức mới nhất là Jersey Moramike đang giày vò con bé, ăn hiếp con bé, coi con bé là người ngu ngốc, tôi nghĩ chuyện này không cần tôi nói các chú cũng đoán được, Hề Hề là nơi dựa vào của hắn, ai ngờ bây giờ lại là một kẻ ngu si? Tôi đau lòng con bé. Bây giờ không hiểu sao hắn lại đi châu Phi, chắc là có đem Hề Hề theo, các chú nếu muốn đi tìm thì phải cẩn thận một chút…" Người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt nói, mười người rốt cuộc cũng hiểu rõ, mỗi người co quắp khóe miệng nhìn Dạ Bạch Tường xoay người bước tới phòng khách.
Tất nhiên. Cũng không có ai thấy trên mặt ông xuất hiện nụ cười độc ác nham hiểm, mười người tự theo đuổi tâm tư của mình, ai nói kẻ ngu si không ai muốn? Mười người bọn họ, mỗi người đều đang độc thân, tuyệt đối đều chuẩn bị dâng lên cả đời bất cứ lúc nào.
Lệ nóng doanh tròng xong, mỗi người đều muốn lập tức chạy tới hang ổ đen tối kia giải cứu tiểu thư khả ái của bọn họ ra ngoài.
Nói làm liền làm, mười người lái xe nhanh chóng thay đổi phương hướng, lần này là sân bay, bọn họ cũng muốn đi Châu Phi.
***
Dạ Hề Hề ăn cơm trưa bên cạnh Jersey, bởi vì hiếm lắm mới có một ngày anh không phải đến công ty, cô cực kỳ vui mừng, kéo anh đến đi dạo trong vườn hoa.
Jersey Moramike tùy ý để cô kéo mình, cô bước nhanh ở phía trước, anh ở phía sau thản nhiên bước theo, chân của đàn ông luôn dài hơn dù cô có đi nhanh thế nào thì anh cũng không vội.
Đột nhiên chân cô lảo đảo một chút xém xíu nữa ngã xuống đất, anh biến sắc, lập tức duỗi tay nắm hông cô đem cô ôm vào trong lòng: “Chậm một chút."
“Chú à, chú sẽ luôn bảo vệ Hề Hề, Hề Hề biết. Hì hì." Dạ Hề Hề ngẩng đầu lên, cười ngây thơ xán lạn.
Anh cẩn thận nhìn bụng của cô, ánh mắt có tia cảm xúc chợt loé qua: “Phải biết tự bảo vệ bản thân cho tốt biết chưa? Anh không thể nào vĩnh viễn ở bên cạnh em, luôn sẽ có lúc tách ra chứ." Ánh mắt lạnh lẽo nhưng từng chữ lại vô cùng nghiêm túc.
Dạ Hề Hề có chút không rõ, ngón trỏ bỏ vào trong miệng, anh nhanh chóng kéo tay cô ra: “Đều có vi khuẩn. Hề Hề. Phải luôn …bảo vệ tốt ở đây, biết không?" Bàn tay của anh đặt lên trên bụng cô, Dạ Hề Hề không hiểu, anh chỉ kéo tay cô, vuốt bụng của cô, nhìn mắt cô, cái gì cũng không nói.
Lúc đi tới bụi hoa tường vi liền nghe thấy Richard báo cáo: “Tiên sinh, hết thảy đều chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào thì xuất phát?"
Tác giả :
Nguyệt Thất Nhi