Yêu Thầm Chị Họ

Chương 89

Trời tối đen như mực, màn mưa tầm tã trắng xóa đất trời, những tiếng rào rào hòa cùng tiếng sóng biển động dữ dội nghe thật đáng sợ.

Mình như thằng điên cứ mải miết chạy dọc theo con đường nhựa cặp bờ biển, hai mắt cay xè vì liên tục bị nước mưa xối thẳng vào cố căng ra nhìn thật xa, mong tìm thấy chị.

Con đường vắng lạnh, hiu hắt dưới ánh đèn có chút vàng vọt, giữa đất trời mờ mịt chỉ có mỗi mình mình ướt sũng và tiếng mưa lẫn trong những đợt sấm chớp liên tục. Mình không nhớ bản thân đã chạy tới chạy lui bao nhiêu bận, cũng chẳng nhớ nổi thời gian, chỉ biết khi mình kiệt sức dừng lại thì đôi chân đã run lẩy bẩy, không còn bước nổi nữa. Cảnh vật xung quanh nhập nhoạng mờ ảo...

Trong đầu mình liên tục lầm thầm cầu nguyện, xin cho chị được bình an, đổi lại mình có bị bất cứ chuyện gì cũng chấp nhận, chỉ cần chị được bình an trở về, chỉ cần thế thôi.

Hình ảnh đáng yêu của chị hiện ra trong tâm trí mình, cảm thấy nhớ chị kinh khủng. Nụ cười trong sáng và cả khi chị bật khóc nức nở vì mình, cảnh tượng ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện, lẩn khuất trong đầu chẳng thể xua tan.

Hình như từ khi nhận lời yêu mình, chị chẳng có được mấy ngày bình yên, không bị thằng Quang hãm hại thì cũng bị mình gây ra đau khổ. Có một sự thật mà mình vẫn luôn trốn tránh không dám đối diện, là mình chẳng còn xứng đáng với chị nữa. Mình biết, nhưng mình vẫn luôn cố chấp, không muốn buông chị ra, cứ ích kỷ níu kéo nhưng mỗi ngày càng gây thêm nhiều nỗi đau khác.

Mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần, mình ngồi bệt xuống bên vệ đường thở dốc, xung quanh tối tăm vắng vẻ nhưng mình chẳng còn cảm giác gì, kể cả lạnh. Mình chỉ cảm thấy ngạt thở, lồng ngực như bị thứ gì đó đè chặt, mắt hoa lên, tay vuốt mặt xua tan nước mưa vẫn đang xối xả tuôn xuống.

Mình ngồi như vậy khá lâu, tâm trạng trống rỗng, chả biết đang nghĩ cái quái gì, đầu óc thẫn thờ.

Mưa thì vẫn mãi không chịu dứt, cứ như khóc cho chị.

Trong cơn tuyệt vọng, mình chán chường đứng dậy, thất thểu đi về khách sạn, nội tâm mang theo chút hy vọng mong manh rằng biết đâu chị đã về, đang cùng Uyên ngồi chờ đón mình bằng nụ cười rạng rỡ và một cái ôm nồng ấm. Mơ tưởng thế thôi, mình biết nó sẽ chẳng xảy ra đâu.

Trong lúc bước đi, vô tình ngoảnh nhìn qua bờ biển bên phải, tim mình chợt đau nhói, dường như có người nào đó đang đứng dưới ấy.

Người nọ mặc váy trắng thì phải, xa quá, thêm vào màn mưa mờ mịt nên mình không thể nhìn rõ, ma hiện lên hù dọa mình chăng?

Trong khoảnh khắc, tim mình ngừng đập, sau đó nhảy loạn lên. Phải chị Diễm không, người đang đứng dưới kia nhìn ra mặt biển động dữ dội, quay lưng về phía mình...

Bóng dáng mong manh ấy như sắp bị biển đen với những con sóng bạc đầu đang chồm lên dữ dội nuốt chửng.

Mặc kệ hoa mắt hay nhìn lầm, mình ào ào phóng từ trên đường lộ xuống bãi biển, chạy như điên tới chỗ người kia đứng. Vừa chạy mình vừa lẩm nhẩm khẩn cầu, lạy trời xin cho đó đúng là chị, lạy trời xin chị đừng làm điều gì rồ dại cho tới khi mình đến...

Trong lúc gấp rút, mình té ngã mấy lần, đầu gối, chân tay đập mạnh vào vật cứng nhưng chẳng thấy đau, chỉ biết cắm đầu mải miết chạy tới, chạy tới thật gần cái bóng xa xôi kia.

Càng đến gần, người đó càng hiện lên giống hệt chị. Đúng là bóng lưng của chị, dù có thành tro, dù có ướt đẫm nước mưa, mình cũng nhận ra.

Tại sao, tại sao chị lại xuất hiện ở đây, đúng ngay nơi mình đã kéo Uyên vào khi nãy?

Chị đã đến đây tìm mình, và chứng kiến cảnh mình ôm Uyên phải không? Để rồi chị cứ đứng mãi ở đây, chẳng muốn về, chẳng muốn trông thấy mình nữa...

Chị ơi, em lại sai rồi!

Gió từ ngoài khơi thổi vào ào ạt, từng cơn từng cơn mãnh liệt, thổi tung váy và tóc chị.

Chị đứng xoay lưng về phía mình, mặt hướng ra biển rộng mênh mông, hai tay ôm chặt lấy nhau, dường như chị đang run, thân hình gầy yếu chực xiêu vẹo run rẩy liên hồi, có lẽ vì lạnh.

Mình như cơn lốc lao đến, vòng tay ôm chầm lấy chị, siết thật chặt, thật chặt, cứ sợ chị sẽ đột nhiên tan biến, tuột khỏi tay mình một lần nữa.

Đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, mệt thở không ra hơi, mơ màng cảm nhận chút hơi ấm từ bóng dáng ấy truyền sang, nội tâm không thôi lo lắng đây chỉ là ảo ảnh, hoặc một ai đó hiện lên trêu đùa mình.

Thật may, đây đúng là chị chứ không phải ai khác. Cơ thể chị càng run mạnh hơn khi bất chợt bị mình ôm cứng từ phía sau, một tiếng "á" khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ mà mình biết đã tái nhợt vì giá lạnh.

- Em đây! Là em đây! Chị có biết em tìm chị cực khổ lắm không? Hả??? Chị có biết không?

Mình quát thật lớn, nhưng thanh âm đó nhanh chóng bị mưa gió và tiếng sóng ầm ầm che lấp. Dù vậy, mình biết chị vẫn nghe được, bằng chứng là chị bất chợt thổn thức, song chị không đáp lời mình.

- Đi vào thôi! Ở đây lạnh lắm, chị sẽ bệnh đó!

Mình quày quả kéo chị vào trong.

Chị đột ngột ngồi thụp xuống thoát khỏi vòng tay mình, đôi tay bưng kín lấy mặt, vai run từng cơn.

Mình bước vòng ra trước, ngồi xuống trước mặt chị, cố ôn tồn khuyên nhủ:

- Vào thôi chị, vào rồi muốn trách sao em cũng chịu. Ngồi đây nguy hiểm lắm mà!

Những lời cuối cùng, giọng mình nhỏ dần, tựa như nài nỉ cầu xin. Mình hiểu được, lần này sẽ không đơn giản như những lần trước, sự việc rất nghiêm trọng. Chị sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình nữa...

Hai bàn tay chị vẫn ôm lấy mặt, cúi xuống gối, mái tóc đen mượt trước kia đang rối tung bay lất phất theo gió.

Đầu óc mình xoay như chong chóng, ráng tìm lời khuyên có thể đánh động được chị:

- Trời mưa lớn, biển thì vắng, sao chị dám đứng đây một mình, chẳng may có kẻ xấu hoặc chị bị sóng cuốn ra xa thì sao? Lỡ chị xảy ra chuyện gì, dì dượng biết làm sao đây? Còn em nữa, em sẽ đau khổ thế nào chị biết không?

Mình không nói thì thôi, không ngờ khi nói ra lại phản tác dụng. Chị bất ngờ buông tay khỏi mặt, lộ ra cặp mắt to tròn đã ướt nhòe và đỏ hoe trừng lên, mang theo sự tức giận vô bờ soi thẳng lên mặt mình:

- Chính vì nghĩ tới ba mẹ nên chị mới không nhảy xuống dưới đó, không phải vì T! T biết nãy giờ đứng đây, chị nghĩ gì không? Chị cảm thấy mình giống như một con ngốc khi cứ luôn khuyên T quan tâm chăm sóc bé Uyên, để rồi sau đó phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng như dao đâm vào tim mình. Rốt cuộc T muốn sao mới vừa lòng? Muốn làm chị khổ sở đến mức nào mới chịu buông tha cho chị? Hả T?!?

- Em...

Mình lắp bắp chẳng thành câu, không biết phải biện hộ thế nào. Chị nói đúng, mình chỉ là một thằng ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân thôi.

Gương mặt chị Diễm xinh xắn, đang trắng xanh vì lạnh nhạt nhòa trong màn mưa và nước mắt liên hồi tràn ra, chị cố mím chặt môi tránh bật khóc thành tiếng dù đang chìm trong cơn giận dữ tột cùng. Chị nói mà như hét:

- Bao nhiêu đêm rồi chị mất ngủ, cứ khóc một mình, T có biết không? Chuyện của T và chị oan trái thế nào, chưa đủ để chị lo lắng hay sao mà T còn như vậy? Chị biết mình không bằng bé Uyên, về ngoại hình lẫn gia cảnh, chị không là gì hết, nhưng chị dám khẳng định mình yêu T hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vậy nên chị luôn cố thuyết phục mình cho T một cơ hội, hết lần này tới lần khác, nhưng rồi chị nhận lại được gì ngoài sự đau đớn dằn vặt? Mỗi lần đi cùng hai người, chị lại có cảm giác mình mới chính là kẻ thứ ba chen vào. Tại sao lại như vậy chứ? Chị đâu phải người tham lam hay không biết tự trọng? Chị đã muốn dừng lại, chị không muốn tiếp tục thêm nữa, vậy mà T cứ dỗ dành hứa hẹn, rồi sau đó lại vẫn như cũ. Rốt cuộc T muốn gì đây? Chị hay là bé Uyên? Hay T muốn cả hai? Muốn một bên lén lút hôn bé Uyên trong khi vòng tay thì đang ôm ấp chị, T muốn vậy đúng không?

Lời chị tựa mũi dao sắc bén đâm sâu vào tâm khảm mình. Càng nghe, tay mình càng rời khỏi người chị, sau cùng buông thõng xuống đất.

Chị nói đúng, rốt cuộc mình đang muốn gì đây? Mày làm gì vậy T, mày muốn chị hay Uyên? Mày muốn lấy cả hai người phải không, như chị vừa nói?

Ánh mắt chị mở to, xoáy sâu vào mặt mình như muốn soi tỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đó:

- Chị biết mà, chị nói đúng phải không? T tham lắm! Nhưng chị tuyệt đối không trách T, mỗi người đều có quyền lựa chọn và sống theo cách mình muốn. T muốn sống như vậy thì thôi, đừng ngăn cản chị nữa! Coi như chị xin T đó...

Khi thốt ra những lời cuối, đôi môi chị càng thêm mím chặt, từng sợi tóc mai ướt sũng nước mưa rũ xuống ôm chặt lấy bờ vai thon gầy.

Chị đột ngột đứng lên, quay người bước đi.

Mình hối hả bật dậy, cất tiếng gọi:

- Em sẽ không như vậy nữa! Em thừa nhận mình có tình cảm với Uyên, nhưng trong lòng em chị luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Thật đó!

Chị thoáng dừng chân, dù không hề ngoảnh mặt lại, giọng nói dịu nhẹ theo gió thoảng đến tai mình:

- Vậy còn bé Uyên có vị trí như thế nào?

- Uyên... - Mình ngập ngừng rồi quyết tâm nói thật lớn - Ở bên cạnh Uyên thì vui, nhưng em có thể sống thiếu Uyên, chị thì khác! Tin em đi!

Có tiếng chị cười khe khẽ, như không tin lời mình:

- T đang dối lòng, T thừa biết vậy mà.

- Em không dối lòng! Sự thật là vậy! - Đến lượt mình hét lên, hét lớn tới mức mình tin bản thân đang nói thật.

- Những gì T vừa nói là thật hả?

Giọng Uyên thình lình vang lên trong đêm đen, và rồi cô nàng từ một góc khuất bước ra, toàn thân ướt mem, cặp mắt nâu nhìn mình không chớp.

Mình cảm giác như vừa bị sét đánh ngang mày, thần trí lú lẩn u mê chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chị Diễm, và Uyên... tại sao hai người bọn họ đột nhiên cùng xuất hiện ở đây? Giữa lúc mưa to gió lớn, ở một nơi không hề thích hợp thế này? Mình đang nằm mơ chăng?!?

Mình nhéo mặt một cái thật mạnh, đau điếng để nhận ra đây là thực tại, đúng là Uyên và chị Diễm đang đứng cạnh nhau, hai cặp mắt lạnh lùng trong bóng tối cùng soi lên mặt mình nóng rực.

Chứng kiến sự thảng thốt của mình, chị Diễm nói khẽ:

- Bé Uyên tới rồi đó, T có dám lặp lại những gì vừa nói không?

Uyên đứng đó, lặng lẽ nhìn mình với đôi bàn tay nắm thật chặt.

Cả hai cô gái cùng đứng đó, im lặng nhìn mình chờ đợi, không hề hối thúc.

Mình như tên tội phạm đang đứng trước mặt quan tòa chịu phán xử, và mình chỉ có thể đưa ra một lời khai, không còn cách nào lấp liếm, che giấu qua chuyện được nữa.

- Sao vậy?

Giọng Uyên run run:

- Vừa rồi không phải T nói dõng dạc lắm hay sao? Tự dưng im lặng vậy? T nói đi, T muốn ai?

Mình nuốt nước bọt khan, cổ họng khô khốc bỏng rát. Bỗng dưng mình ước được biến mất khỏi nơi này, để không phải đối diện với một sự thật mà bấy lâu mình vẫn luôn tìm cách lảng tránh, kể cả tự dối lừa bản thân.

- Chị... và Uyên nữa... - Qua giây lát, mình cố trấn tĩnh, gượng gạo nói - Hai người hợp tác với nhau để đưa em vào tình thế này sao?

Đôi mày chị Diễm khẽ cau, ánh mắt long lanh nhìn mình thật lâu, môi bỗng nở nụ cười buồn:

- Chị làm T khó xử à?

Mình chưa biết đáp thế nào, Uyên đứng phía sau chị Diễm chợt nháy mắt, tay chỉ chỉ vào chị.

Mình hiểu ý Uyên, cô nàng muốn mình chọn chị, tránh khiến mình khó xử. Uyên vẫn luôn khó hiểu như vậy, cứ muốn vun đắp cho mình và chị Diễm, nhưng đôi lúc giống như không tự chủ được cảm xúc, lại tìm đến mình. Khó hiểu y như mình...

Thực lòng, không cần Uyên gợi ý, mình đang định nói như thế. Nhưng rồi chẳng hiểu sao khi trông thấy hành động của cô nàng, tim mình nhói lên, để rồi lại thốt ra những lời mà chính mình cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình dám nói trước mặt chị.

Có lẽ mình muốn làm một thằng đàn ông chân chính một lần, nghĩ gì nói đó, không che giấu, không dối trá lừa lọc...

- Em muốn Uyên, nhưng em cần chị!

Khi nói ra câu này, mình hệt kẻ đang mộng du, thẫn thờ ngớ ngẩn cứ như không còn thuộc về nơi đây.

- T...

Chị Diễm sững người đứng chôn chân nhìn mình trân trân, cơ thể run nhè nhẹ, hai dòng nước mắt lăn dài xuống gò má nhanh chóng bị những hạt mưa đánh tan.

Uyên bước thật nhanh về phía mình, rồi đột ngột thẳng tay giáng một tát thật mạnh lên mặt mình.

Chát!

Trời mưa lạnh cắt da cắt thịt, thình lình lãnh trọn cái tát của Uyên khiến mình giật nảy, bên má trái đau điếng. Mình ngẩng mặt nhìn Uyên, cô nàng thu bàn tay về, nắm tay bóp chặt đang run rẩy, mắt ửng đỏ tóe lửa nhìn thẳng vào mình.

- T có biết mình vừa nói gì không hả? Không cần phải nghĩ cho Uyên nữa, Uyên chỉ là người thứ ba, không đáng được thương hại! Sau đêm nay, Uyên sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa! Nếu Uyên còn trái lời thì trời tru đất diệt, chết không toàn thây!

Sau khi buông ra lời thề độc địa, Uyên chạy đến ôm chặt chị Diễm, thủ thỉ gì đó vào tai chị. Tiếng mưa gió và sóng biển át hết nên mình không thể nghe được, chỉ thấy chị mím môi thút thít liên hồi, đầu gật nhẹ.

Trong giây lát, Uyên buông chị ra, đón lấy chìa khóa phòng từ tay chị, gương mặt ướt mưa thoáng ngoảnh về phía sau tìm mình.

Khi mắt hai đứa chạm nhau, vành môi cô nàng hơi cong lên, trao mình nụ cười hàm chứa cảm xúc thật khó tả, ánh mắt đỏ hoe không cách nào che giấu được sự khổ sở.

- Bảo trọng!

Trong khi mình còn đứng sững như trời trồng chưa kịp phản ứng, Uyên nói thật nhanh rồi tất tả quay người chạy đi, vóc dáng mềm mại nhanh chóng chìm lấp trong màn mưa tối mịt mùng.
Tác giả : khovigaitheo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại