Yêu Thầm Chị Họ
Chương 77
Rất nhanh, bọn mình đã vào địa phận Sài Gòn, chạy về hướng Vũng Tàu.
Đêm khuya mát mẻ, đường vắng yên tĩnh, dường như chị ngủ rất ngon. Mình và Uyên không nói chuyện, âm thầm cho xe chạy ngang hàng, có lẽ cô nàng trách mình khi nãy ra hiệu giữ im lặng nên từ đó trở đi chẳng thèm nói tiếng nào, kể cả liếc qua cũng không màng.
Mình chẳng biết làm sao cho phải, lo cho người này thì người kia ghen tỵ, lắm lúc thật khó xử!
Chị Diễm ngủ say nhưng vòng tay vẫn luôn quàng chặt eo mình, mặt chị áp sát lưng mình, từng luồng hơi thở nóng ấm đều đều phả nhẹ vào. Chỉ vậy thôi mà mình thấy rất vui, cảm giác có một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi sâu vào tâm hồn, thầm mong cho quãng đường này kéo dài ra, càng dài càng tốt để mình được gần chị lâu hơn.
- Ưm...
Vừa mơ màng đến đây, chị Diễm chợt khẽ cựa mình, thân thể mềm mại vốn đã dán chặt lưng mình từ lâu vì vậy được dịp cọ xát một trận báo hại mình lâng lâng bay bổng. Tay mình vòng ra sau giữ chị, sợ chị quên đang ngồi trên xe, rủi bất cẩn té xuống thì gay.
Có vẻ sự đụng chạm khiến chị tỉnh táo nhanh hơn, giọng chị còn chút ngái ngủ pha lẫn ngượng ngùng khe khẽ tràn vào bên tai mình, cùng với đó là vòng tay chị lơi dần:
- Chị ngủ lâu chưa T? Mình tới đâu rồi?
- Vừa vào Đồng Nai thôi, còn xa. Chị không ngủ tiếp đi, dậy chi sớm? - Mình nói bằng giọng mất mát, chị vừa thức dậy đã muốn xa mình rồi.
Chị khẽ đáp:
- Chị ngủ vậy đủ rồi. T dừng xe lại đi, chị qua chở bé Uyên!
Mình nghe vậy vô tình ngó qua đúng lúc Uyên cũng đang nhìn lại, thấy thế cô nàng liền hừ một cái, nghênh mặt nhìn thẳng phía trước, làm bộ như ta đây tập trung chạy xe lắm, không thèm quan tâm tới.
Mình vừa buồn cười Uyên, vừa bực chị Diễm, gắt nhẹ:
- Đi với em chán lắm hay sao mà vừa thức đã đòi qua bên kia vậy?
Thấy mình quạu, chị im lặng một lúc mới nói:
- Tay bé Uyên mới khỏi mà, chạy xe lâu không tốt...
Thái độ chị làm mình xìu ngay, chẳng ai nỡ lớn tiếng với cô gái như chị cả, nhất là khi chị bày ra bộ dạng e dè hiện giờ. Mình chán ngán lắc lắc đầu:
- Ngồi thêm chút nữa rồi em sẽ để chị qua đi với Uyên, được chưa?
- Ừm... - Chị ừ thật khẽ.
- Cả tháng nay chị lạ lắm, sao vậy?
- Chị... bình thường mà, có gì lạ đâu!
Mình bật cười:
- Ừ, thì chị bình thường với tất cả mọi người, trừ em.
Chờ hoài không nghe chị lên tiếng, mình nói tiếp:
- Em thấy giống như chị càng lúc càng ghét, không muốn gặp em nữa!
- Đâu có. T... đừng nghĩ bậy bạ... - Chị phản đối yếu ớt.
Từ thái độ chị, tới đây thì mình đã rõ hết mọi chuyện. Quả nhiên mình đoán đúng, chị không phải vô tình tránh mặt mình, mà cố ý làm vậy. Dù lờ mờ nhận ra từ khá lâu nhưng mình vẫn thường gạt sang một bên, tự nhủ bản thân nhạy cảm quá, hay nghĩ lung tung. Giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ toàn là mình tự gạt gẫm mình thôi, cứ tự an ủi rằng không có chuyện gì cả, tình cảm chị dành cho mình vẫn đầy ắp như ngày nào, thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Những lời chị nói đêm đó vẫn còn văng vẳng bên tai mình, hình ảnh chị vừa khóc vừa tự trách bản thân yếu đuối, muốn xa mình nhưng không làm được cứ hiện lên mà không cách nào xua tan.
"Ừm, giờ thì có lẽ chị đã làm được rồi!"
Suy nghĩ này khiến mình đau, nhưng không trách chị. Mình biết sau những gì đã xảy ra, mình đáng bị thế.
Mình không muốn mất chị, không muốn mất đi một thói quen đã từ lâu ăn sâu trong tiềm thức, thế nhưng càng cố tìm cách đến gần chị thì dường như càng tự đẩy mình ra xa dần. Mọi thứ cứ chậm chạp trôi tuột đi, không cách nào giữ lại được...
Chìm trong dòng suy nghĩ rối tung rối mù, mình quên đi thực tại, chạy xe mà tâm trí đặt tận chốn nào, đột ngột có tiếng còi xe tải inh ỏi từ phía sau dồn dập vang lên mới làm mình giật thót, vội vã điều khiển xe chạy sát vào trong.
Chị dè dặt kéo áo mình:
- T nghĩ gì mà mơ màng vậy? Chị kêu mấy lần mới nghe, suýt nữa bị người ta đụng trúng rồi.
Đoàn xe lớn ầm ầm lao vút qua, để lại những đám bụi đường mù mịt, mình nhìn theo mà lạnh gáy, trong lòng thầm kêu may mắn, ngoài mặt cười gượng:
- Em không để ý...
Lúc này, Uyên chạy lại gần bọn mình, hỏi:
- Chạy xe mà đầu óc để đâu vậy? Nghênh ngang chạy ra giữa đường, đã vậy tài xế bóp còi liên tục cũng không chịu nhường đường nữa?
Mình xoa xoa mặt, thắng xe lại, nói với chị:
- Chị qua chở Uyên đi!
Khi nãy chị muốn như vậy, giờ mình đáp ứng lại ngần ngừ không xuống. Thấy thế, mình hỏi:
- Sao vậy?
Chị nhìn mình, giọng ngập ngừng:
- T buồn ngủ hả? Vậy để chị chở T một chút, khi nào T tỉnh rồi chị qua kia!
Mình toan từ chối, chợt nhớ ra đây là cơ hội không dễ gì có được trong hoàn cảnh này, nhìn sang Uyên dừng xe bên cạnh, áy náy nói:
- Uyên chạy một lúc nữa được không?
Vẻ mặt Uyên như cười như không, gật đầu:
- Chạy tới Vũng Tàu cũng được, không sao hết! T buồn ngủ thì để chị Diễm chở đi... cho khỏe!
Câu đầu nghe ổn, câu sau rõ ràng có ý mỉa mai mình làm bộ làm tịch, cô nàng biết tỏng nhưng không thèm vạch trần. Mình chưa kịp phản ứng thì Uyên đã nổ máy xe chạy đi, đành lụi hụi dịch ra sau nhường tay lái cho chị Diễm.
Ngồi phía sau, mình muốn ôm chị mà cứ thấy ngại. Nghĩ cũng buồn cười, quen nhau bao lâu, đâu phải chưa từng thân mật mà bây giờ lại chẳng dám ôm dù chị đang ngồi ngay trước mắt, chả biết mình nhát gan từ bao giờ.
Không khí khá kỳ cục và mất tự nhiên. Được một lát, có lẽ không chịu được cảm giác nhột nhạt, chị bỗng hỏi:
- T ngủ rồi hả?
Nhìn qua kiếng chiếu hậu chị thừa biết là mình còn thức thao láo, vậy mà còn hỏi. Mình đáp:
- Chưa. Không ngủ được!
- Sao vậy?
- Sợ té...
- Sao sợ té? A... - Chị vừa hỏi xong như nghĩ ra gì đó, a lên một tiếng thất thanh rồi im luôn.
Mình vờ than thở:
- Kiểu này chắc thức tới Vũng Tàu luôn, ngủ gì được...
Qua kính xe, mình thấy gương mặt xinh xắn của chị hơi ửng hồng, lí nhí nói:
- T sợ té thì ôm chị ngủ đi...
He he, nói bóng nói gió hoài mới dụ được chị mở miệng đồng ý, tuy nhiên mình chưa vội làm ngay, ra vẻ quân tử hỏi lại:
- Được không? Em sợ té mới ôm chị, không phải kiếm cớ gì đâu á!
- Ừm mà...
Được lời như cởi tấm lòng, mình nhích người tới trước, hai tay khẽ khàng vòng qua cái eo nhỏ của chị, sau đó siết lại. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao, còn hơn ôm cả thế giới vào lòng.
Ngay khi cơ thể bọn mình tiếp xúc nhau, chị thoáng run lên, sắc đỏ trên mặt càng thêm đậm, lan phớt xuống tận cổ. Thật là... đâu phải lần đầu tiên mình ôm chị chứ, sao lần nào cũng run rẩy cứ như nai tơ bị con cọp già ăn thịt vậy?
Mình vừa sung sướng, vừa mắc cười, lại có chút tội nghiệp, cằm tựa nhẹ lên vai chị, mũi hít hít mùi hương dễ chịu từ tóc chị theo gió tuôn về phía sau, hai mắt lim dim. Khi nãy mình nói buồn ngủ chỉ là cái cớ để được gần chị, nhưng giờ thấy buồn ngủ thật, muốn chìm sâu vào giấc mộng trong khi lòng cứ thấy luyến tiếc phút giây này.
- Lâu lắm rồi mới được ôm chị! - Mình thì thào, vòng tay mỗi lúc mỗi siết chặt.
- T... - Chị lắp bắp.
- Hả?
- T ôm chặt quá, chị không thở được... - Tay lái chị hơi loạng choạng.
- Ặc...
Mình hết hồn, đôi tay lập tức buông lỏng, cảm nhận rõ ràng chị thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lâu quá không được ôm chị, bây giờ thỏa nguyện báo hại suýt nữa mình siết chết chị luôn, ngại ngùng cười lúng búng vài tiếng trong miệng.
Cũng may, chắc Uyên không muốn trông thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này nên từ đầu đã chạy trước khá xa, nhờ vậy mình và chị đỡ ngượng hơn. Chạy thêm một đoạn, chị nhắc:
- T ngủ đi!
Lần thứ hai chị nhắc, mình thấy hơi bực, trong bụng nghĩ thầm bộ chị đang trông mình ngủ mau mau để còn về với Uyên hay sao?
Mình làu bàu:
- Ngủ té chết đó!
- T đang ôm chị mà...
- Vòng tay cho có lệ thôi, có dám ôm đâu, không thôi chị la làng không thở được nữa.
Nghe mình trách móc, chị cười khúc khích, đôi vai thon thon run run theo tiếng cười trong trẻo:
- Hi hi, tại hồi nãy T ôm chặt thật mà! Vậy... giờ T làm lại đi, chị không kêu nữa!
Câu này đa nghĩa lắm, mình nghe mà máu nóng trong người sôi lên sùng sục, vòng tay vừa thít chặt vừa nói:
- Chị nói đó nghen, cấm kêu la nữa à!
Mình dọa thôi, đúng là ôm chặt hơn nhưng vẫn chú ý không siết quá mạnh làm chị khó thở như lúc nãy. Mắt mình nhắm lại, chợt muốn ngủ thật sự, bên tai nghe rõ tiếng tim chị đập mạnh liên hồi như trống trận, cười khì khì chọc:
- Làm gì mà tim chị đập dữ vậy? Cứ như lần đầu bị em ôm.
Chị hứ một tiếng khe khẽ, không nói gì, lặng lẽ chạy chầm chậm.
Gió mát thổi ngược vào mặt, hòa cùng hơi thở, mùi hương cơ thể chị như ru mình thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay, đầu gục gà gục gặt trên vai chị. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của mình kể từ khi chuyện tình cảm cả hai gặp vấn đề.
Chẳng rõ mình thiếp đi bao lâu, đang chìm trong mộng đẹp, đột ngột tiếng xe phanh gấp ken két trên đường xuyên thẳng vào tai mình, đồng thời cả người mình đổ mạnh về phía trước theo quán tính.
Rầm!
Xe đổ kềnh ra mặt đường, đè lên người hai đứa. Mình thất kinh hồn vía mở bừng mắt, tay vẫn còn ôm cứng lấy chị.
Phút hoảng hốt qua đi, mình vội vã nâng xe lên, chui ra đỡ chị dậy, miệng rối rít hỏi han:
- Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?
Sắc mặt chị tái nhợt, thất thần giây lát rồi bất ngờ nhào tới ôm ghì mình, khóc òa lên.
Mình càng thêm lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào lưng chị, ôn tồn trấn an:
- Không sao, không sao rồi! Xe trượt bánh thôi mà.
Uyên chạy phía trước cũng phát hiện sự việc, liền quay lại, lo âu hỏi mình:
- Hai người có bị sao không? Tự nhiên té vậy?
Mình lắc đầu, tay ra ám hiệu ý nói chị Diễm bị lạc tay lái hay sao đó, không rõ.
Uyên hiểu ý không nói thêm, phụ mình đẩy xe vào lề. Giờ mình mới để ý, không biết vô tình hay hữu ý mà đoạn đường này rất vắng, ánh đèn mờ ảo không thể soi tỏ cảnh vật xung quanh, hai bên đầy những cánh rừng ngập mặn đìu hiu mông quạnh, ếch nhái kêu loạn như vỡ ổ.
Mình nhớ không nhầm thì nơi này cách Vũng Tàu tầm vài mươi cây số nữa thôi, hóa ra mình ngủ quên lâu đến vậy. Trong lòng cắn rứt không yên, có khi mình ngủ lâu quá, để chị chạy xe mỏi mệt mới xảy ra cơ sự.
Lát sau, chị Diễm dần nín khóc, ngại ngần đón lấy khăn giấy từ Uyên, chặm chặm khóe mắt đã hơi sưng, đôi môi chị bặm lại có vẻ lo âu sợ sệt. Thấy chị bình tĩnh phần nào, mình mới dám hỏi:
- Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy? Em ngủ không biết gì hết.
Mình không nói thì thôi, mới nhắc tới chị đã ngó quanh một vòng, sau đó rùng mình níu lấy tay mình nói nhanh, không giấu được sự thảng thốt sợ hãi:
- Mình đi khỏi đây trước đi T, rồi chị kể sau...
Thái độ chị khiến mình và Uyên nhìn nhau, đọc được sự nghi ngại trong mắt người kia. Đúng là nơi này vắng vẻ không nên ở lâu, nhất là lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Mình nhanh chóng đáp ứng, đề máy xe để tiếp tục lên đường, nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện bất thường, xe mình không thể nổ máy, cứ nặng nhọc kêu lên từng tràng xịch xịch rồi tắt như ông già hết hơi.
- Lạ vậy kìa! Đang ngon lành tự dưng dở chứng là sao?
Mình ngồi xuống, loay hoay nhìn ngó máy xe xem có bộ phận nào bị hỏng hóc, hay sút gì không, kết quả là mọi thứ vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao không nổ máy được.
Uyên lẩm bẩm như tự nói:
- Hay là bị ngã nên hư gì bên trong rồi?
- Chắc vậy. - Mình thở dài, quay sang chị Diễm định an ủi vài câu, thấy sắc mặt chị xám ngoét thì đổi thành câu hỏi:
- Chị kể em nghe, hồi nãy có chuyện gì vậy?
Chị nhìn mình trân trân, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt, nửa muốn nói nửa lại không, được mình khích lệ mới chậm chạp thốt:
- Hồi nãy, chị đang chạy bình thường... tự nhiên... tự nhiên... thấy phía trước có một nhóm người... không biết từ đâu băng qua đường. Bất ngờ quá, chị thắng gấp nên... mới ngã... xe...
Chị vừa lập bập kể xong, gió ù ù nổi lên lạnh lẽo, thổi mạnh về phía tụi mình, tóc gáy cả bọn dựng ngược hết cả.
Bọn mình đang đứng trong bãi đất gập ghềnh đầy đá sỏi gần đường, bốn bề trống trải toàn là rừng tràm ngập mặn, cảnh vật tranh tối tranh sáng nhìn gì cũng ra những thứ có hình dạng kỳ dị, lại nghe câu chuyện quái quỷ chị kể, không hiểu do khí lạnh hay sao mà da gà mình nổi lên từng mảng rộng, ngó qua Uyên cũng y hệt mình. Cô nàng không tự chủ đi tới đứng sát mình, cứ như mong được hưởng chút hơi ấm.
Mình không sợ ma, hồi ở dưới quê chị từng vào thám thính căn nhà ma, còn gặp qua bé Hương mấy lần, thế nhưng cảm giác ớn lạnh khi bắt gặp những chuyện vô hình không thể lý giải vẫn khó thể tránh khỏi. Mà cũng lạ thật, bình thường vẫn thi thoảng có xe khách hoặc xe tải chạy qua, bây giờ vắng như chùa bà Đanh, cả bọn dừng ở nơi này cũng hơn chục phút rồi mà chẳng thấy một ai, cứ như lạc vào cung đường chết, không có bất cứ ai ngoài ba đứa mình vậy.
Hai cô gái đứng sát hai bên mình, người nào người nấy run lẩy bẩy. Mình quàng tay qua vai họ, thầm thì trấn an dù mình thừa biết chị đã thấy "cái gì", nhưng vẫn phải phủ nhận:
- Chắc chị ngủ chưa đủ giấc, thêm vào trời khuya nhập nhoạng, lại mệt mỏi nên nhìn nhầm thôi. Chuyện này em bị hoài, không có gì đâu!
Mọi khi mình nói gì chị đều tin ngay, song có lẽ đêm nay chị nhìn thấy quá rõ ràng, không cách nào xua đi nỗi ám ảnh, lắc đầu quầy quậy:
- Chị thấy ngay trước mắt mà, cả đám người có già có trẻ dắt tay nhau qua đường, giống như một gia đình...
- Chị đừng nói nữa! Em sợ rồi đó... - Uyên cắt ngang, bàn tay lần tìm tay mình rồi nắm chặt lấy. Tay cô nàng lạnh toát, ươn ướt mồ hôi, bị chị Diễm dọa cho sợ hồn vía lên mây luôn rồi.
Chị Diễm đã khẳng định vậy, mình không thể chối bỏ được nữa, nhất thời chẳng biết làm sao cho ổn thỏa. Nơi này bốn bề lặng lẽ, không một bóng người, xe thì hư, chị lại còn trông thấy "thứ gì đó không phải người sống", làm sao đây?
Thực ra, mình nhiều lần đi Vũng Tàu cùng bạn bè cũng đã từng nghe không ít câu chuyện kể về nhiều người thấy ma giữa đường. Hồi trước mình không tin lắm, nhưng kể từ lần ở quê chị thì mình bắt đầu tin trên đời có những thứ không thể giải thích được, cho nên lần này mình tin chị Diễm không hề nhìn nhầm. Dù vậy mình không quá lo, có lẽ "họ" rảnh rỗi chọc ghẹo vậy thôi, chắc không gây tổn hại gì tới bọn mình.
Vấn đề cần lo bây giờ là biết tìm nơi nào sửa xe giữa đoạn đường vắng vẻ hiu quạnh, trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Họ mặc đồ gì vậy chị? Đồ trắng hả? - Có tiếng Uyên tò mò hỏi chị Diễm.
Cô nàng này thật là... vừa gắt không cho chị kể, giờ lại hiếu kỳ, cái này đúng là thiên tính của phái nữ.
Chị Diễm lắc đầu:
- Chị không nhớ rõ, lúc đó đầu óc cứ mơ mơ màng màng sao đó lạ lắm...
Rồi như sợ mình nói chị trông gà hóa quốc, chị vội vàng khẳng định:
- Nhưng mà chị nhìn thấy thật, không nhầm đâu.
- Ừ, em có nói gì đâu nè! - Mình dở khóc dở cười - Quan trọng là giờ xe hư, làm sao đây?
Uyên bần thần nói, cặp mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm:
- Chắc là "họ" phá mình, Uyên cứ có cảm giác như ai đó đang nấp trong kia nhìn chằm chằm vào mình...
Tự nhát xong, cô nàng và chị Diễm hoảng hốt bấu cứng tay mình không buông, mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.
- Ai phá cũng được. - Mình tặc lưỡi - Bây giờ vầy, hai người lên xe, T chạy xe này kè theo, mong là tìm được chỗ sửa...
Mình leo lên xe Uyên, giao xe mình cho hai cô gái, tiếp đó nổ máy đạp vào chỗ gác chân xe kia đẩy đi chầm chậm. Cũng còn may, xe Uyên vẫn chạy được, bằng không thật chẳng biết phải làm sao.
Xung quanh gió liên hồi thổi vi vu, khung cảnh tối lờ nhờ, tiếng ếch nhái hòa lẫn tiếng gió mang theo hơi nước mằn mặn hệt thanh âm ai đó rên khóc từng tràng thê lương não nề...
Đêm khuya mát mẻ, đường vắng yên tĩnh, dường như chị ngủ rất ngon. Mình và Uyên không nói chuyện, âm thầm cho xe chạy ngang hàng, có lẽ cô nàng trách mình khi nãy ra hiệu giữ im lặng nên từ đó trở đi chẳng thèm nói tiếng nào, kể cả liếc qua cũng không màng.
Mình chẳng biết làm sao cho phải, lo cho người này thì người kia ghen tỵ, lắm lúc thật khó xử!
Chị Diễm ngủ say nhưng vòng tay vẫn luôn quàng chặt eo mình, mặt chị áp sát lưng mình, từng luồng hơi thở nóng ấm đều đều phả nhẹ vào. Chỉ vậy thôi mà mình thấy rất vui, cảm giác có một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi sâu vào tâm hồn, thầm mong cho quãng đường này kéo dài ra, càng dài càng tốt để mình được gần chị lâu hơn.
- Ưm...
Vừa mơ màng đến đây, chị Diễm chợt khẽ cựa mình, thân thể mềm mại vốn đã dán chặt lưng mình từ lâu vì vậy được dịp cọ xát một trận báo hại mình lâng lâng bay bổng. Tay mình vòng ra sau giữ chị, sợ chị quên đang ngồi trên xe, rủi bất cẩn té xuống thì gay.
Có vẻ sự đụng chạm khiến chị tỉnh táo nhanh hơn, giọng chị còn chút ngái ngủ pha lẫn ngượng ngùng khe khẽ tràn vào bên tai mình, cùng với đó là vòng tay chị lơi dần:
- Chị ngủ lâu chưa T? Mình tới đâu rồi?
- Vừa vào Đồng Nai thôi, còn xa. Chị không ngủ tiếp đi, dậy chi sớm? - Mình nói bằng giọng mất mát, chị vừa thức dậy đã muốn xa mình rồi.
Chị khẽ đáp:
- Chị ngủ vậy đủ rồi. T dừng xe lại đi, chị qua chở bé Uyên!
Mình nghe vậy vô tình ngó qua đúng lúc Uyên cũng đang nhìn lại, thấy thế cô nàng liền hừ một cái, nghênh mặt nhìn thẳng phía trước, làm bộ như ta đây tập trung chạy xe lắm, không thèm quan tâm tới.
Mình vừa buồn cười Uyên, vừa bực chị Diễm, gắt nhẹ:
- Đi với em chán lắm hay sao mà vừa thức đã đòi qua bên kia vậy?
Thấy mình quạu, chị im lặng một lúc mới nói:
- Tay bé Uyên mới khỏi mà, chạy xe lâu không tốt...
Thái độ chị làm mình xìu ngay, chẳng ai nỡ lớn tiếng với cô gái như chị cả, nhất là khi chị bày ra bộ dạng e dè hiện giờ. Mình chán ngán lắc lắc đầu:
- Ngồi thêm chút nữa rồi em sẽ để chị qua đi với Uyên, được chưa?
- Ừm... - Chị ừ thật khẽ.
- Cả tháng nay chị lạ lắm, sao vậy?
- Chị... bình thường mà, có gì lạ đâu!
Mình bật cười:
- Ừ, thì chị bình thường với tất cả mọi người, trừ em.
Chờ hoài không nghe chị lên tiếng, mình nói tiếp:
- Em thấy giống như chị càng lúc càng ghét, không muốn gặp em nữa!
- Đâu có. T... đừng nghĩ bậy bạ... - Chị phản đối yếu ớt.
Từ thái độ chị, tới đây thì mình đã rõ hết mọi chuyện. Quả nhiên mình đoán đúng, chị không phải vô tình tránh mặt mình, mà cố ý làm vậy. Dù lờ mờ nhận ra từ khá lâu nhưng mình vẫn thường gạt sang một bên, tự nhủ bản thân nhạy cảm quá, hay nghĩ lung tung. Giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ toàn là mình tự gạt gẫm mình thôi, cứ tự an ủi rằng không có chuyện gì cả, tình cảm chị dành cho mình vẫn đầy ắp như ngày nào, thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Những lời chị nói đêm đó vẫn còn văng vẳng bên tai mình, hình ảnh chị vừa khóc vừa tự trách bản thân yếu đuối, muốn xa mình nhưng không làm được cứ hiện lên mà không cách nào xua tan.
"Ừm, giờ thì có lẽ chị đã làm được rồi!"
Suy nghĩ này khiến mình đau, nhưng không trách chị. Mình biết sau những gì đã xảy ra, mình đáng bị thế.
Mình không muốn mất chị, không muốn mất đi một thói quen đã từ lâu ăn sâu trong tiềm thức, thế nhưng càng cố tìm cách đến gần chị thì dường như càng tự đẩy mình ra xa dần. Mọi thứ cứ chậm chạp trôi tuột đi, không cách nào giữ lại được...
Chìm trong dòng suy nghĩ rối tung rối mù, mình quên đi thực tại, chạy xe mà tâm trí đặt tận chốn nào, đột ngột có tiếng còi xe tải inh ỏi từ phía sau dồn dập vang lên mới làm mình giật thót, vội vã điều khiển xe chạy sát vào trong.
Chị dè dặt kéo áo mình:
- T nghĩ gì mà mơ màng vậy? Chị kêu mấy lần mới nghe, suýt nữa bị người ta đụng trúng rồi.
Đoàn xe lớn ầm ầm lao vút qua, để lại những đám bụi đường mù mịt, mình nhìn theo mà lạnh gáy, trong lòng thầm kêu may mắn, ngoài mặt cười gượng:
- Em không để ý...
Lúc này, Uyên chạy lại gần bọn mình, hỏi:
- Chạy xe mà đầu óc để đâu vậy? Nghênh ngang chạy ra giữa đường, đã vậy tài xế bóp còi liên tục cũng không chịu nhường đường nữa?
Mình xoa xoa mặt, thắng xe lại, nói với chị:
- Chị qua chở Uyên đi!
Khi nãy chị muốn như vậy, giờ mình đáp ứng lại ngần ngừ không xuống. Thấy thế, mình hỏi:
- Sao vậy?
Chị nhìn mình, giọng ngập ngừng:
- T buồn ngủ hả? Vậy để chị chở T một chút, khi nào T tỉnh rồi chị qua kia!
Mình toan từ chối, chợt nhớ ra đây là cơ hội không dễ gì có được trong hoàn cảnh này, nhìn sang Uyên dừng xe bên cạnh, áy náy nói:
- Uyên chạy một lúc nữa được không?
Vẻ mặt Uyên như cười như không, gật đầu:
- Chạy tới Vũng Tàu cũng được, không sao hết! T buồn ngủ thì để chị Diễm chở đi... cho khỏe!
Câu đầu nghe ổn, câu sau rõ ràng có ý mỉa mai mình làm bộ làm tịch, cô nàng biết tỏng nhưng không thèm vạch trần. Mình chưa kịp phản ứng thì Uyên đã nổ máy xe chạy đi, đành lụi hụi dịch ra sau nhường tay lái cho chị Diễm.
Ngồi phía sau, mình muốn ôm chị mà cứ thấy ngại. Nghĩ cũng buồn cười, quen nhau bao lâu, đâu phải chưa từng thân mật mà bây giờ lại chẳng dám ôm dù chị đang ngồi ngay trước mắt, chả biết mình nhát gan từ bao giờ.
Không khí khá kỳ cục và mất tự nhiên. Được một lát, có lẽ không chịu được cảm giác nhột nhạt, chị bỗng hỏi:
- T ngủ rồi hả?
Nhìn qua kiếng chiếu hậu chị thừa biết là mình còn thức thao láo, vậy mà còn hỏi. Mình đáp:
- Chưa. Không ngủ được!
- Sao vậy?
- Sợ té...
- Sao sợ té? A... - Chị vừa hỏi xong như nghĩ ra gì đó, a lên một tiếng thất thanh rồi im luôn.
Mình vờ than thở:
- Kiểu này chắc thức tới Vũng Tàu luôn, ngủ gì được...
Qua kính xe, mình thấy gương mặt xinh xắn của chị hơi ửng hồng, lí nhí nói:
- T sợ té thì ôm chị ngủ đi...
He he, nói bóng nói gió hoài mới dụ được chị mở miệng đồng ý, tuy nhiên mình chưa vội làm ngay, ra vẻ quân tử hỏi lại:
- Được không? Em sợ té mới ôm chị, không phải kiếm cớ gì đâu á!
- Ừm mà...
Được lời như cởi tấm lòng, mình nhích người tới trước, hai tay khẽ khàng vòng qua cái eo nhỏ của chị, sau đó siết lại. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao, còn hơn ôm cả thế giới vào lòng.
Ngay khi cơ thể bọn mình tiếp xúc nhau, chị thoáng run lên, sắc đỏ trên mặt càng thêm đậm, lan phớt xuống tận cổ. Thật là... đâu phải lần đầu tiên mình ôm chị chứ, sao lần nào cũng run rẩy cứ như nai tơ bị con cọp già ăn thịt vậy?
Mình vừa sung sướng, vừa mắc cười, lại có chút tội nghiệp, cằm tựa nhẹ lên vai chị, mũi hít hít mùi hương dễ chịu từ tóc chị theo gió tuôn về phía sau, hai mắt lim dim. Khi nãy mình nói buồn ngủ chỉ là cái cớ để được gần chị, nhưng giờ thấy buồn ngủ thật, muốn chìm sâu vào giấc mộng trong khi lòng cứ thấy luyến tiếc phút giây này.
- Lâu lắm rồi mới được ôm chị! - Mình thì thào, vòng tay mỗi lúc mỗi siết chặt.
- T... - Chị lắp bắp.
- Hả?
- T ôm chặt quá, chị không thở được... - Tay lái chị hơi loạng choạng.
- Ặc...
Mình hết hồn, đôi tay lập tức buông lỏng, cảm nhận rõ ràng chị thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lâu quá không được ôm chị, bây giờ thỏa nguyện báo hại suýt nữa mình siết chết chị luôn, ngại ngùng cười lúng búng vài tiếng trong miệng.
Cũng may, chắc Uyên không muốn trông thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này nên từ đầu đã chạy trước khá xa, nhờ vậy mình và chị đỡ ngượng hơn. Chạy thêm một đoạn, chị nhắc:
- T ngủ đi!
Lần thứ hai chị nhắc, mình thấy hơi bực, trong bụng nghĩ thầm bộ chị đang trông mình ngủ mau mau để còn về với Uyên hay sao?
Mình làu bàu:
- Ngủ té chết đó!
- T đang ôm chị mà...
- Vòng tay cho có lệ thôi, có dám ôm đâu, không thôi chị la làng không thở được nữa.
Nghe mình trách móc, chị cười khúc khích, đôi vai thon thon run run theo tiếng cười trong trẻo:
- Hi hi, tại hồi nãy T ôm chặt thật mà! Vậy... giờ T làm lại đi, chị không kêu nữa!
Câu này đa nghĩa lắm, mình nghe mà máu nóng trong người sôi lên sùng sục, vòng tay vừa thít chặt vừa nói:
- Chị nói đó nghen, cấm kêu la nữa à!
Mình dọa thôi, đúng là ôm chặt hơn nhưng vẫn chú ý không siết quá mạnh làm chị khó thở như lúc nãy. Mắt mình nhắm lại, chợt muốn ngủ thật sự, bên tai nghe rõ tiếng tim chị đập mạnh liên hồi như trống trận, cười khì khì chọc:
- Làm gì mà tim chị đập dữ vậy? Cứ như lần đầu bị em ôm.
Chị hứ một tiếng khe khẽ, không nói gì, lặng lẽ chạy chầm chậm.
Gió mát thổi ngược vào mặt, hòa cùng hơi thở, mùi hương cơ thể chị như ru mình thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay, đầu gục gà gục gặt trên vai chị. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của mình kể từ khi chuyện tình cảm cả hai gặp vấn đề.
Chẳng rõ mình thiếp đi bao lâu, đang chìm trong mộng đẹp, đột ngột tiếng xe phanh gấp ken két trên đường xuyên thẳng vào tai mình, đồng thời cả người mình đổ mạnh về phía trước theo quán tính.
Rầm!
Xe đổ kềnh ra mặt đường, đè lên người hai đứa. Mình thất kinh hồn vía mở bừng mắt, tay vẫn còn ôm cứng lấy chị.
Phút hoảng hốt qua đi, mình vội vã nâng xe lên, chui ra đỡ chị dậy, miệng rối rít hỏi han:
- Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?
Sắc mặt chị tái nhợt, thất thần giây lát rồi bất ngờ nhào tới ôm ghì mình, khóc òa lên.
Mình càng thêm lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào lưng chị, ôn tồn trấn an:
- Không sao, không sao rồi! Xe trượt bánh thôi mà.
Uyên chạy phía trước cũng phát hiện sự việc, liền quay lại, lo âu hỏi mình:
- Hai người có bị sao không? Tự nhiên té vậy?
Mình lắc đầu, tay ra ám hiệu ý nói chị Diễm bị lạc tay lái hay sao đó, không rõ.
Uyên hiểu ý không nói thêm, phụ mình đẩy xe vào lề. Giờ mình mới để ý, không biết vô tình hay hữu ý mà đoạn đường này rất vắng, ánh đèn mờ ảo không thể soi tỏ cảnh vật xung quanh, hai bên đầy những cánh rừng ngập mặn đìu hiu mông quạnh, ếch nhái kêu loạn như vỡ ổ.
Mình nhớ không nhầm thì nơi này cách Vũng Tàu tầm vài mươi cây số nữa thôi, hóa ra mình ngủ quên lâu đến vậy. Trong lòng cắn rứt không yên, có khi mình ngủ lâu quá, để chị chạy xe mỏi mệt mới xảy ra cơ sự.
Lát sau, chị Diễm dần nín khóc, ngại ngần đón lấy khăn giấy từ Uyên, chặm chặm khóe mắt đã hơi sưng, đôi môi chị bặm lại có vẻ lo âu sợ sệt. Thấy chị bình tĩnh phần nào, mình mới dám hỏi:
- Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy? Em ngủ không biết gì hết.
Mình không nói thì thôi, mới nhắc tới chị đã ngó quanh một vòng, sau đó rùng mình níu lấy tay mình nói nhanh, không giấu được sự thảng thốt sợ hãi:
- Mình đi khỏi đây trước đi T, rồi chị kể sau...
Thái độ chị khiến mình và Uyên nhìn nhau, đọc được sự nghi ngại trong mắt người kia. Đúng là nơi này vắng vẻ không nên ở lâu, nhất là lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Mình nhanh chóng đáp ứng, đề máy xe để tiếp tục lên đường, nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện bất thường, xe mình không thể nổ máy, cứ nặng nhọc kêu lên từng tràng xịch xịch rồi tắt như ông già hết hơi.
- Lạ vậy kìa! Đang ngon lành tự dưng dở chứng là sao?
Mình ngồi xuống, loay hoay nhìn ngó máy xe xem có bộ phận nào bị hỏng hóc, hay sút gì không, kết quả là mọi thứ vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao không nổ máy được.
Uyên lẩm bẩm như tự nói:
- Hay là bị ngã nên hư gì bên trong rồi?
- Chắc vậy. - Mình thở dài, quay sang chị Diễm định an ủi vài câu, thấy sắc mặt chị xám ngoét thì đổi thành câu hỏi:
- Chị kể em nghe, hồi nãy có chuyện gì vậy?
Chị nhìn mình trân trân, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt, nửa muốn nói nửa lại không, được mình khích lệ mới chậm chạp thốt:
- Hồi nãy, chị đang chạy bình thường... tự nhiên... tự nhiên... thấy phía trước có một nhóm người... không biết từ đâu băng qua đường. Bất ngờ quá, chị thắng gấp nên... mới ngã... xe...
Chị vừa lập bập kể xong, gió ù ù nổi lên lạnh lẽo, thổi mạnh về phía tụi mình, tóc gáy cả bọn dựng ngược hết cả.
Bọn mình đang đứng trong bãi đất gập ghềnh đầy đá sỏi gần đường, bốn bề trống trải toàn là rừng tràm ngập mặn, cảnh vật tranh tối tranh sáng nhìn gì cũng ra những thứ có hình dạng kỳ dị, lại nghe câu chuyện quái quỷ chị kể, không hiểu do khí lạnh hay sao mà da gà mình nổi lên từng mảng rộng, ngó qua Uyên cũng y hệt mình. Cô nàng không tự chủ đi tới đứng sát mình, cứ như mong được hưởng chút hơi ấm.
Mình không sợ ma, hồi ở dưới quê chị từng vào thám thính căn nhà ma, còn gặp qua bé Hương mấy lần, thế nhưng cảm giác ớn lạnh khi bắt gặp những chuyện vô hình không thể lý giải vẫn khó thể tránh khỏi. Mà cũng lạ thật, bình thường vẫn thi thoảng có xe khách hoặc xe tải chạy qua, bây giờ vắng như chùa bà Đanh, cả bọn dừng ở nơi này cũng hơn chục phút rồi mà chẳng thấy một ai, cứ như lạc vào cung đường chết, không có bất cứ ai ngoài ba đứa mình vậy.
Hai cô gái đứng sát hai bên mình, người nào người nấy run lẩy bẩy. Mình quàng tay qua vai họ, thầm thì trấn an dù mình thừa biết chị đã thấy "cái gì", nhưng vẫn phải phủ nhận:
- Chắc chị ngủ chưa đủ giấc, thêm vào trời khuya nhập nhoạng, lại mệt mỏi nên nhìn nhầm thôi. Chuyện này em bị hoài, không có gì đâu!
Mọi khi mình nói gì chị đều tin ngay, song có lẽ đêm nay chị nhìn thấy quá rõ ràng, không cách nào xua đi nỗi ám ảnh, lắc đầu quầy quậy:
- Chị thấy ngay trước mắt mà, cả đám người có già có trẻ dắt tay nhau qua đường, giống như một gia đình...
- Chị đừng nói nữa! Em sợ rồi đó... - Uyên cắt ngang, bàn tay lần tìm tay mình rồi nắm chặt lấy. Tay cô nàng lạnh toát, ươn ướt mồ hôi, bị chị Diễm dọa cho sợ hồn vía lên mây luôn rồi.
Chị Diễm đã khẳng định vậy, mình không thể chối bỏ được nữa, nhất thời chẳng biết làm sao cho ổn thỏa. Nơi này bốn bề lặng lẽ, không một bóng người, xe thì hư, chị lại còn trông thấy "thứ gì đó không phải người sống", làm sao đây?
Thực ra, mình nhiều lần đi Vũng Tàu cùng bạn bè cũng đã từng nghe không ít câu chuyện kể về nhiều người thấy ma giữa đường. Hồi trước mình không tin lắm, nhưng kể từ lần ở quê chị thì mình bắt đầu tin trên đời có những thứ không thể giải thích được, cho nên lần này mình tin chị Diễm không hề nhìn nhầm. Dù vậy mình không quá lo, có lẽ "họ" rảnh rỗi chọc ghẹo vậy thôi, chắc không gây tổn hại gì tới bọn mình.
Vấn đề cần lo bây giờ là biết tìm nơi nào sửa xe giữa đoạn đường vắng vẻ hiu quạnh, trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Họ mặc đồ gì vậy chị? Đồ trắng hả? - Có tiếng Uyên tò mò hỏi chị Diễm.
Cô nàng này thật là... vừa gắt không cho chị kể, giờ lại hiếu kỳ, cái này đúng là thiên tính của phái nữ.
Chị Diễm lắc đầu:
- Chị không nhớ rõ, lúc đó đầu óc cứ mơ mơ màng màng sao đó lạ lắm...
Rồi như sợ mình nói chị trông gà hóa quốc, chị vội vàng khẳng định:
- Nhưng mà chị nhìn thấy thật, không nhầm đâu.
- Ừ, em có nói gì đâu nè! - Mình dở khóc dở cười - Quan trọng là giờ xe hư, làm sao đây?
Uyên bần thần nói, cặp mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm:
- Chắc là "họ" phá mình, Uyên cứ có cảm giác như ai đó đang nấp trong kia nhìn chằm chằm vào mình...
Tự nhát xong, cô nàng và chị Diễm hoảng hốt bấu cứng tay mình không buông, mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.
- Ai phá cũng được. - Mình tặc lưỡi - Bây giờ vầy, hai người lên xe, T chạy xe này kè theo, mong là tìm được chỗ sửa...
Mình leo lên xe Uyên, giao xe mình cho hai cô gái, tiếp đó nổ máy đạp vào chỗ gác chân xe kia đẩy đi chầm chậm. Cũng còn may, xe Uyên vẫn chạy được, bằng không thật chẳng biết phải làm sao.
Xung quanh gió liên hồi thổi vi vu, khung cảnh tối lờ nhờ, tiếng ếch nhái hòa lẫn tiếng gió mang theo hơi nước mằn mặn hệt thanh âm ai đó rên khóc từng tràng thê lương não nề...
Tác giả :
khovigaitheo