Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 521: Khí thế (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“A... A..." Đau quá... “Anh nhẹ một chút đi!" Hạ Tiểu Hi xoa đầu, nhíu mày.
Nước mắt sắp rơi đến nơi rồi.
Nháy mắt Lôi Tuấn luống cuống tay chân thầm nghĩ: “Em có thể kêu dễ nghe một chút không..." nhưng động tác cũng nhẹ hơn nhiều rồi...
Hạ Tiểu Hi thút tha thút thít, buồn bực nói: “Tôi định buộc tóc rồi nhưng quần áo này chui từ đầu xuống, tôi mặc vào, kéo khóa, ôi chao..."
Cô lại kêu lên, ủy khuất nói: “Tôi không chú ý... Quần áo làm tóc tôi xõa xuống, tôi vừa kéo khóa lại kéo luôn cả tóc."
“Được, được, biết rồi, em đừng nói nữa." Nhìn cô khó chịu như vậy, Lôi Tuấn hận không thể xé rách bộ quần áo này.
Anh cúi đầu cẩn thận kéo khóa, cầm con dao díp cắt đứt từng sợi tóc.
Mặt anh gần như dính sát người cô.
Hạ Tiểu Hi đẩy anh ra: “Anh giúp tôi gọi cho tiểu Vi đi, tôi đau muốn chết rồi."
“Sắp xong rồi, gọi cô ấy tới da đầu em bị kéo rơi ra rồi."
Hạ Tiểu Hi muốn khóc, hôm nay ra cửa không xem giờ hoàng đạo...
Hiện tại tư thế này cực kì khó coi, khó chịu, đau quá đi mất.
Đầu anh vừa hay dừng ở ngực cô, anh cúi đầu chẳng khác gì hôn cô.
Hạ Tiểu Hi quẫn bách đỏ cả mặt...
Trang phục đua xe này vốn dĩ kín đao, hơn nữa phòng thử đồ thì bé.
Hiện tại cả người, cả đầu cô đều là mồ hôi, chỉ mong nhanh kéo tóc ra. Trên đời này còn có người ngu hơn cô sao? Mặc đồ còn để tóc bị kéo vào.
Hạ Tiểu Hi vì sự ngu ngốc của mình mà muốn khóc.
Lôi Tuấn kéo ra một nhúm tóc đột nhiên nhìn thấy giọt mồ hôi trong suốt từ bả vai cô chảy xuống, anh nhìn chằm chằm đường đi của nó...
Thứ kích thích thị giác này nháy mắt làm hô hấp của anh bị rối loạn.
Anh hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm, hoàn cảnh lúc này không thích hợp suy nghĩ nhiều, anh áp chế xao động trong lòng chuyên tâm kéo tóc cho cô.
Tóc cô bị kẹp vào không ít.
Chỉ một hồi Lôi Tuấn cũng đổ mồ hôi.
Hiển nhiên làm sao ra mồ hôi... còn chờ kiểm chứng...
Hạ Tiểu Hi nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: “Vẫn là nên kêu nhân viên cửa hàng lại đây đi, như thế, quá phiền toái."
Lôi Tuấn lại nói: “Không sao, sắp được rồi. Đừng có gấp, lập tức kéo ra hết đây."
Lôi Tuấn nói xong, suýt chút nữa thì cười văng... lời này của anh... nghe sao đen tối như vậy..
Chỉ một câu để anh nói ra... lại có thâm ý khác...
Lôi Tuấn nói xong, mặt không đổi sắc mà cúi đầu cắt đứt một sợi tóc của cô. Hạ Tiểu Hi bị đau sắp đánh mất lý trí!! Bắt lấy bờ vai của anh muốn hung hăng cắn một ngụm!
“Sắp được rồi!" May mà không còn bao nhiêu. Sắp thu phục được rồi.
Đúng lúc này... cửa két một tiếng, bị vặn ra.
“Ôi chao! Sao chỗ này lại có người?" người bên ngoài sợ tới mức thét chói tai, là cái cô gái trẻ tuổi, hiển nhiên sợ tới mức không rõ.
Mắt cô gái kia gắt gao nhìn thẳng hai người!!! Lúc cô ta mở cửa liền thấy một người đàn ông cong eo, gắt gao dán một cô gái.
Càng không biết xấu hổ chính là... mặt người đàn ông kia chôn ở ngực cô gái kia... cái này cũng quá... Cay mắt á!
“Đây chính là nơi công cộng... Các người không thể chú ý ảnh hưởng một chút sao? Trước công chúng làm cái gì vậy? Còn có đạo đức hay không hả? Muốn hôn muốn sờ sao không về nhà mà làm? Ở phòng thử đồ lắc qua lắc lại không xấu hổ sao?" người đàn bà bĩu môi nói lời trào phúng.
“A... A..." Đau quá... “Anh nhẹ một chút đi!" Hạ Tiểu Hi xoa đầu, nhíu mày.
Nước mắt sắp rơi đến nơi rồi.
Nháy mắt Lôi Tuấn luống cuống tay chân thầm nghĩ: “Em có thể kêu dễ nghe một chút không..." nhưng động tác cũng nhẹ hơn nhiều rồi...
Hạ Tiểu Hi thút tha thút thít, buồn bực nói: “Tôi định buộc tóc rồi nhưng quần áo này chui từ đầu xuống, tôi mặc vào, kéo khóa, ôi chao..."
Cô lại kêu lên, ủy khuất nói: “Tôi không chú ý... Quần áo làm tóc tôi xõa xuống, tôi vừa kéo khóa lại kéo luôn cả tóc."
“Được, được, biết rồi, em đừng nói nữa." Nhìn cô khó chịu như vậy, Lôi Tuấn hận không thể xé rách bộ quần áo này.
Anh cúi đầu cẩn thận kéo khóa, cầm con dao díp cắt đứt từng sợi tóc.
Mặt anh gần như dính sát người cô.
Hạ Tiểu Hi đẩy anh ra: “Anh giúp tôi gọi cho tiểu Vi đi, tôi đau muốn chết rồi."
“Sắp xong rồi, gọi cô ấy tới da đầu em bị kéo rơi ra rồi."
Hạ Tiểu Hi muốn khóc, hôm nay ra cửa không xem giờ hoàng đạo...
Hiện tại tư thế này cực kì khó coi, khó chịu, đau quá đi mất.
Đầu anh vừa hay dừng ở ngực cô, anh cúi đầu chẳng khác gì hôn cô.
Hạ Tiểu Hi quẫn bách đỏ cả mặt...
Trang phục đua xe này vốn dĩ kín đao, hơn nữa phòng thử đồ thì bé.
Hiện tại cả người, cả đầu cô đều là mồ hôi, chỉ mong nhanh kéo tóc ra. Trên đời này còn có người ngu hơn cô sao? Mặc đồ còn để tóc bị kéo vào.
Hạ Tiểu Hi vì sự ngu ngốc của mình mà muốn khóc.
Lôi Tuấn kéo ra một nhúm tóc đột nhiên nhìn thấy giọt mồ hôi trong suốt từ bả vai cô chảy xuống, anh nhìn chằm chằm đường đi của nó...
Thứ kích thích thị giác này nháy mắt làm hô hấp của anh bị rối loạn.
Anh hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm, hoàn cảnh lúc này không thích hợp suy nghĩ nhiều, anh áp chế xao động trong lòng chuyên tâm kéo tóc cho cô.
Tóc cô bị kẹp vào không ít.
Chỉ một hồi Lôi Tuấn cũng đổ mồ hôi.
Hiển nhiên làm sao ra mồ hôi... còn chờ kiểm chứng...
Hạ Tiểu Hi nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: “Vẫn là nên kêu nhân viên cửa hàng lại đây đi, như thế, quá phiền toái."
Lôi Tuấn lại nói: “Không sao, sắp được rồi. Đừng có gấp, lập tức kéo ra hết đây."
Lôi Tuấn nói xong, suýt chút nữa thì cười văng... lời này của anh... nghe sao đen tối như vậy..
Chỉ một câu để anh nói ra... lại có thâm ý khác...
Lôi Tuấn nói xong, mặt không đổi sắc mà cúi đầu cắt đứt một sợi tóc của cô. Hạ Tiểu Hi bị đau sắp đánh mất lý trí!! Bắt lấy bờ vai của anh muốn hung hăng cắn một ngụm!
“Sắp được rồi!" May mà không còn bao nhiêu. Sắp thu phục được rồi.
Đúng lúc này... cửa két một tiếng, bị vặn ra.
“Ôi chao! Sao chỗ này lại có người?" người bên ngoài sợ tới mức thét chói tai, là cái cô gái trẻ tuổi, hiển nhiên sợ tới mức không rõ.
Mắt cô gái kia gắt gao nhìn thẳng hai người!!! Lúc cô ta mở cửa liền thấy một người đàn ông cong eo, gắt gao dán một cô gái.
Càng không biết xấu hổ chính là... mặt người đàn ông kia chôn ở ngực cô gái kia... cái này cũng quá... Cay mắt á!
“Đây chính là nơi công cộng... Các người không thể chú ý ảnh hưởng một chút sao? Trước công chúng làm cái gì vậy? Còn có đạo đức hay không hả? Muốn hôn muốn sờ sao không về nhà mà làm? Ở phòng thử đồ lắc qua lắc lại không xấu hổ sao?" người đàn bà bĩu môi nói lời trào phúng.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa