Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 470: Lôi Đình cuối cùng cũng ra tay! Thật sự nóng giận rồi! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hai người mặc áo choàng đi ra, Ngô Đạt Lợi lấy điện điện thoại: “A Báo, anh đưa chú 10 vạn, chú bắt người phụ nữ này cho anh. Kêu các anh em thay phiên nhau làm nhục cô ta, sau đó quăng cô ta ở rãnh núi cho đói chết! "
Tiếp đó, tìm 1 tấm hình và địa chỉ làm việc của Lăng Vi đưa cho Tiền Báo.
Tiền Báo lập tức đi ngay.
Khuôn mặt Chu Vân rạng rỡ: “Lăng Vi, tôi xem coi cô chết như thế nào!"
Chưa kịp nói cxng, đôi tay heo của hắn lại luồng vào: “xoạc" bộ đồ ngủ bị hắn xé rách, không đợi cô ta kịp chuẩn bị, lần nữa kịch liệt chiếm lấy cô ta.
Chu Vân đau đớn cắn răng.
Ngô Đạt Lợi đặc biệt yêu thích dáng vẻ Chu Vân khi bị hắn chà đạp. Một đại mỹ nhân như vậy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cho hắn chơi đùa. Cái này không phải do hắn có nhiều tiền và danh tiếng đó sao? Chỉ cần muốn, có thể bỏ tiền ra mua thân thể này, đây gọi là mua bán!
Chu Vân cắn răng, bao nhiêu nỗi hận đều trút hết lên người Lăng Vi
Cô ta bị người ta khinh bỉ, bị người ta chơi đùa, Lăng Vi dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như vậy được chứ? Lăng Vi chỉ có thể thảm hại, thảm hại hơn cô ta!
Vì không thể để bọn chó săn phát hiện, nửa đêm rồi mà Chu Vân vẫn phải quay về nhà. Nếu không thì sáng mai rất dễ bị phát hiện.
Cô ta vừa ra tới cổng, đột nhiên bị mấy người áo đen lấy túi chùm đầu cô ta lại: “A, bỏ tôi ra, cứu mạng!"
“Bịch bịch bịch…" Chu Vân bị đánh ngất xỉu. Tiền Báo đối chiếu lại địa chỉ rồi tới bức hình “ Không sai, chính là người phụ nữ này, mau đi thôi."
Đám anh em khiên Chu Vân lên xe, Tiền Báo gọi điện cho Ngô Đạt Lợi: “Anh Ngô, người bọn em đem đi rồi."
Nói rồi chụp vài tấm ảnh gửi đi.
Ngô Đạt Lợi cho rằng người hắn bắt đi là Lăng Vi: “Được. Trước tiên đưa cậu 5 vạn trước, đợi sau khi tôi xác nhận cô ta chết rồi sẽ gửi 5 vạn còn lại cho cậu."
“Không thành vấn đề! Đi thôi"
Tiền Báo dẫn người lên xe, từ từ rời đi.
*
Đám người lần trước tháo tai nghe theo dõi. Đặt lên bàn hai tấm ảnh, 1 tấm là của Lăng Vi, một tấm là của Chu Vân. Ảnh là do họ hoán đổi, địa chỉ cũng do họ đổi thành của Chu Vân.
Chu Vân không phải lúc nào cũng muốn Lăng Vi chết sao? Vậy để cô ta tự mình nếm thử mùi vị bị người khác ép chết đi!
Anh Đình đã nói xem tạo hoá của cô ta, vậy phải để xem tạo hoá của bản thân cô ta rồi. Cô ta đối phó với Lăng Vi độc ác như vậy, vậy hãy để cô ta tự mình gánh chịu hậu quả đó đi!
*
Đêm thứ 2, Ngô Đạt Lợi vẫn chưa biết chuyện
Ngô Đạt Lời vừa mở cửa, liền thấy vợ hắn giống như một người điên vậy, vừa chửi vừa đánh ông ta chảy máu: “Ngô Đạt Lợi, ông có chút tiền rồi thì không muốn ở đây nữa phải không? Nếu không phải do ba tôi chiếu cố ông, ông có được như ngày hôm nay không? Ông dám nuôi tiểu tam ở ngoài nữa sao? Tôi đánh chết ông." Người phụ nữ này vừa vẫy tay, liền có 4 người to lớn đến vây quanh Ngô Đạt Lợi, đánh cho ông ta một trận dã man.
Ngô Đạt Lợi đau đến mức không chuyển động nổi, không ngừng van xin. Lúc này, đột nhiên có chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng biệt thự, sau đó, cả Ngô Đạt Lợi và vợ ông ta đều bị cảnh sát còng tay đưa đi: “Ngô Đạt Lợi, ông bị cáo buộc vì tội giết cô Chu Vân, ông đã bị bắt giữ!"
“Cái gì?"
“Dẫn đi."
Tiền Báo đang ở cửa nhà thờ đợi Ngô Đạt Lợi thanh toán số tiền còn lại, đột nhiên có một đội cảnh sát tới vây bắt, cuối cùng bắt được trọn ổ.
Hừ, muốn đấu với anh Đình sao? Tới lúc đó chết cũng không biết tại sao!
Đám người đó báo cáo cho Diệp Đình: “Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, anh Đình còn gì dặn dò nữa không ạ?"
Hai người mặc áo choàng đi ra, Ngô Đạt Lợi lấy điện điện thoại: “A Báo, anh đưa chú 10 vạn, chú bắt người phụ nữ này cho anh. Kêu các anh em thay phiên nhau làm nhục cô ta, sau đó quăng cô ta ở rãnh núi cho đói chết! "
Tiếp đó, tìm 1 tấm hình và địa chỉ làm việc của Lăng Vi đưa cho Tiền Báo.
Tiền Báo lập tức đi ngay.
Khuôn mặt Chu Vân rạng rỡ: “Lăng Vi, tôi xem coi cô chết như thế nào!"
Chưa kịp nói cxng, đôi tay heo của hắn lại luồng vào: “xoạc" bộ đồ ngủ bị hắn xé rách, không đợi cô ta kịp chuẩn bị, lần nữa kịch liệt chiếm lấy cô ta.
Chu Vân đau đớn cắn răng.
Ngô Đạt Lợi đặc biệt yêu thích dáng vẻ Chu Vân khi bị hắn chà đạp. Một đại mỹ nhân như vậy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cho hắn chơi đùa. Cái này không phải do hắn có nhiều tiền và danh tiếng đó sao? Chỉ cần muốn, có thể bỏ tiền ra mua thân thể này, đây gọi là mua bán!
Chu Vân cắn răng, bao nhiêu nỗi hận đều trút hết lên người Lăng Vi
Cô ta bị người ta khinh bỉ, bị người ta chơi đùa, Lăng Vi dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như vậy được chứ? Lăng Vi chỉ có thể thảm hại, thảm hại hơn cô ta!
Vì không thể để bọn chó săn phát hiện, nửa đêm rồi mà Chu Vân vẫn phải quay về nhà. Nếu không thì sáng mai rất dễ bị phát hiện.
Cô ta vừa ra tới cổng, đột nhiên bị mấy người áo đen lấy túi chùm đầu cô ta lại: “A, bỏ tôi ra, cứu mạng!"
“Bịch bịch bịch…" Chu Vân bị đánh ngất xỉu. Tiền Báo đối chiếu lại địa chỉ rồi tới bức hình “ Không sai, chính là người phụ nữ này, mau đi thôi."
Đám anh em khiên Chu Vân lên xe, Tiền Báo gọi điện cho Ngô Đạt Lợi: “Anh Ngô, người bọn em đem đi rồi."
Nói rồi chụp vài tấm ảnh gửi đi.
Ngô Đạt Lợi cho rằng người hắn bắt đi là Lăng Vi: “Được. Trước tiên đưa cậu 5 vạn trước, đợi sau khi tôi xác nhận cô ta chết rồi sẽ gửi 5 vạn còn lại cho cậu."
“Không thành vấn đề! Đi thôi"
Tiền Báo dẫn người lên xe, từ từ rời đi.
*
Đám người lần trước tháo tai nghe theo dõi. Đặt lên bàn hai tấm ảnh, 1 tấm là của Lăng Vi, một tấm là của Chu Vân. Ảnh là do họ hoán đổi, địa chỉ cũng do họ đổi thành của Chu Vân.
Chu Vân không phải lúc nào cũng muốn Lăng Vi chết sao? Vậy để cô ta tự mình nếm thử mùi vị bị người khác ép chết đi!
Anh Đình đã nói xem tạo hoá của cô ta, vậy phải để xem tạo hoá của bản thân cô ta rồi. Cô ta đối phó với Lăng Vi độc ác như vậy, vậy hãy để cô ta tự mình gánh chịu hậu quả đó đi!
*
Đêm thứ 2, Ngô Đạt Lợi vẫn chưa biết chuyện
Ngô Đạt Lời vừa mở cửa, liền thấy vợ hắn giống như một người điên vậy, vừa chửi vừa đánh ông ta chảy máu: “Ngô Đạt Lợi, ông có chút tiền rồi thì không muốn ở đây nữa phải không? Nếu không phải do ba tôi chiếu cố ông, ông có được như ngày hôm nay không? Ông dám nuôi tiểu tam ở ngoài nữa sao? Tôi đánh chết ông." Người phụ nữ này vừa vẫy tay, liền có 4 người to lớn đến vây quanh Ngô Đạt Lợi, đánh cho ông ta một trận dã man.
Ngô Đạt Lợi đau đến mức không chuyển động nổi, không ngừng van xin. Lúc này, đột nhiên có chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng biệt thự, sau đó, cả Ngô Đạt Lợi và vợ ông ta đều bị cảnh sát còng tay đưa đi: “Ngô Đạt Lợi, ông bị cáo buộc vì tội giết cô Chu Vân, ông đã bị bắt giữ!"
“Cái gì?"
“Dẫn đi."
Tiền Báo đang ở cửa nhà thờ đợi Ngô Đạt Lợi thanh toán số tiền còn lại, đột nhiên có một đội cảnh sát tới vây bắt, cuối cùng bắt được trọn ổ.
Hừ, muốn đấu với anh Đình sao? Tới lúc đó chết cũng không biết tại sao!
Đám người đó báo cáo cho Diệp Đình: “Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, anh Đình còn gì dặn dò nữa không ạ?"
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa