Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 442: Về sau, em không còn một mình nữa (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình đem hai bó cúc trắng anh mua đặt trước bia mộ, Lăng Vi đem hoa quả dọn xong.
Lăng Vi cầm cái cuốc, sạn cỏ dại. Diệp Đình nhận cuốc từ trong tay cô, thanh âm trầm thấp nói: “Để anh." Ngữ khí ôn nhu. Lăng Vi liền buông tay, đưa cuốc cho anh.
Lôi Tuấn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh Đình làm chuyện này, lập tức cả kinh cằm cũng sắp rơi xuống đất.
Anh ta muốn gọi người lên hỗ trợ, Diệp Đình lại lắc lắc đầu. Anh không có cách nào hiếu kính ba mẹ Tiểu Vi, ngay cả việc nhỏ như dọn sạch mộ phần của bọn họ thôi cũng không làm được sao?
Diệp Đình dọn hết cỏ, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Lăng Vi từ ba lô lấy khăn tay lau cho anh.
Giống như một đôi vợ chồng già.
Diệp Đình nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của cô, trong lòng mềm nhũn.
Anh cầm tay cô.
Đột nhiên... Có loại cảm giác...
Muốn cầm tay cô, cả đời cũng không buông ra.
Lăng Vi nhìn thẳng vào đáy mắt anh, nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Đồng ý với anh đi..." Từ trong sâu thẳm trái tim, khát vọng từ linh hồn!
Lăng Vi cắn môi, liếc anh một cái: “Không đồng ý tiếp nhận anh còn mang anh đến đây làm gì? Còn dám nói em không có IQ..."
Diệp Đình vươn tay ôm cô, hai người quỳ gối trước mộ phần Lăng Phong và Trầm Minh Nhược, dập đầu lạy ba cái.
Lăng Vi đem tiền vàng bỏ vào chậu than, Diệp Đình châm lửa.
Lăng Vi nhìn ánh lửa lóe lên, nhẹ nhàng khẽ gọi: “Ba mẹ, về sau, con sẽ không còn một mình nữa..."
Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt. Diệp Đình nói: “Con sẽ đối xử với em ấy thật tốt..."
Anh nói câu ấy rất bình thường, nhưng vô cùng động tình.
Cũng, vô cùng kiên định!
*
Lăng Vi lấy thân phận người bị hại tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, cô tỏ vẻ muốn gầy dựng lại Long Đằng. Sau đó, còn có cổ đông cũ của Long Đằng gọi điện thoại cho cô, đều tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ trọng chấn Long Đằng.
Lăng Vi ở một khách sạn năm sao mở tiệc chiêu đãi các vị tiền bối.
Trong phòng, không khí đặc biệt hòa hợp.
Các tiền bối cũng đều tỏ vẻ quan ái và ủng hộ cô.
Lăng Vi nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy cảm động.
Cô trịnh trọng giơ chén rượu lên, kính các vị tiền bối đang ngồi: “Cháu gái xin thay mặt cha mẹ kính các vị một ly, cảm ơn mọi người ủng hộ và tin tưởng cháu. Hôm nay, cháu có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình vội vàng muốn trọng tổ Long Đằng của mọi người. Nhưng xem xét ra, lúc này chưa phải lúc trọng tổ Long Đằng. Nếu mọi người tin cháu, xin hãy cho cháu thời gian hai năm."
“Tiểu Vi, vì sao cháu cảm thấy còn chưa đến lúc?" Long Hằng Đạt là trưởng phòng quản lý phát triển Long Đằng khi trước. Ông nhìn Lăng Vi chằm chằm, chờ cô giải thích.
Lăng Vi nhìn mọi người nở nụ cười.
Mọi người cũng đều nhìn cô, Long Hằng Đạt còn nói: “Nói thật, chỉ cần có tài chính vận tác, Long Đằng lúc nào cũng có thể trọng tổ. Bây giờ vì anh Phong, chị Nhược bị hại mà náo loạn... Bởi vì sự kiện này mới giúp mọi người tụ lại với nhau. Đây chẳng phải là lúc có lực ngưng tụ nhất sao? Nếu, bây giờ không làm gì mà tách ra, tương lai... Mọi người đều không có lòng dạ nào giúp cháu. Cháu sẽ hối hận."
Những người khác đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý quan điểm của Long Hằng Đạt.
Tất cả mọi người nhìn Lăng Vi. Đều rất muốn biết, cô còn chưa nói ra nguyên nhân trong đó là gì.
Lăng Vi trịnh trọng nói: “Chú Long, ngài nói rất đúng, lúc này quả thật thực mấu chốt, nhưng đây chỉ là mặt ngoài."
“A?" Long Hằng Đạt có chút kinh ngạc: “Sao lại chỉ là mặt ngoài? Cháu nói một chút."
Lăng Vi nói: “Trọng tổ Long Đằng còn cần rất nhiều khảo nghiệm. Ví dụ như mặt hàng đầu tiên đưa ra thị trường phải sản xuất xe loại hình gì? Làm thế nào có thể khiến Long Đằng sau khi trọng tổ ra mắt thị trường trong nước và quốc tế lần đầu đã thành công? Chỉ dựa vào sự nổi tiếng trước kia hay sao? Hiển nhiên không được... Không có sản phẩm có thể rung động toàn thế giới, Long Đằng cho dù trọng tổ, cũng tuyệt đối không đạt được huy hoàng như trước kia!"
Diệp Đình đem hai bó cúc trắng anh mua đặt trước bia mộ, Lăng Vi đem hoa quả dọn xong.
Lăng Vi cầm cái cuốc, sạn cỏ dại. Diệp Đình nhận cuốc từ trong tay cô, thanh âm trầm thấp nói: “Để anh." Ngữ khí ôn nhu. Lăng Vi liền buông tay, đưa cuốc cho anh.
Lôi Tuấn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh Đình làm chuyện này, lập tức cả kinh cằm cũng sắp rơi xuống đất.
Anh ta muốn gọi người lên hỗ trợ, Diệp Đình lại lắc lắc đầu. Anh không có cách nào hiếu kính ba mẹ Tiểu Vi, ngay cả việc nhỏ như dọn sạch mộ phần của bọn họ thôi cũng không làm được sao?
Diệp Đình dọn hết cỏ, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Lăng Vi từ ba lô lấy khăn tay lau cho anh.
Giống như một đôi vợ chồng già.
Diệp Đình nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của cô, trong lòng mềm nhũn.
Anh cầm tay cô.
Đột nhiên... Có loại cảm giác...
Muốn cầm tay cô, cả đời cũng không buông ra.
Lăng Vi nhìn thẳng vào đáy mắt anh, nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Đồng ý với anh đi..." Từ trong sâu thẳm trái tim, khát vọng từ linh hồn!
Lăng Vi cắn môi, liếc anh một cái: “Không đồng ý tiếp nhận anh còn mang anh đến đây làm gì? Còn dám nói em không có IQ..."
Diệp Đình vươn tay ôm cô, hai người quỳ gối trước mộ phần Lăng Phong và Trầm Minh Nhược, dập đầu lạy ba cái.
Lăng Vi đem tiền vàng bỏ vào chậu than, Diệp Đình châm lửa.
Lăng Vi nhìn ánh lửa lóe lên, nhẹ nhàng khẽ gọi: “Ba mẹ, về sau, con sẽ không còn một mình nữa..."
Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt. Diệp Đình nói: “Con sẽ đối xử với em ấy thật tốt..."
Anh nói câu ấy rất bình thường, nhưng vô cùng động tình.
Cũng, vô cùng kiên định!
*
Lăng Vi lấy thân phận người bị hại tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, cô tỏ vẻ muốn gầy dựng lại Long Đằng. Sau đó, còn có cổ đông cũ của Long Đằng gọi điện thoại cho cô, đều tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ trọng chấn Long Đằng.
Lăng Vi ở một khách sạn năm sao mở tiệc chiêu đãi các vị tiền bối.
Trong phòng, không khí đặc biệt hòa hợp.
Các tiền bối cũng đều tỏ vẻ quan ái và ủng hộ cô.
Lăng Vi nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy cảm động.
Cô trịnh trọng giơ chén rượu lên, kính các vị tiền bối đang ngồi: “Cháu gái xin thay mặt cha mẹ kính các vị một ly, cảm ơn mọi người ủng hộ và tin tưởng cháu. Hôm nay, cháu có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình vội vàng muốn trọng tổ Long Đằng của mọi người. Nhưng xem xét ra, lúc này chưa phải lúc trọng tổ Long Đằng. Nếu mọi người tin cháu, xin hãy cho cháu thời gian hai năm."
“Tiểu Vi, vì sao cháu cảm thấy còn chưa đến lúc?" Long Hằng Đạt là trưởng phòng quản lý phát triển Long Đằng khi trước. Ông nhìn Lăng Vi chằm chằm, chờ cô giải thích.
Lăng Vi nhìn mọi người nở nụ cười.
Mọi người cũng đều nhìn cô, Long Hằng Đạt còn nói: “Nói thật, chỉ cần có tài chính vận tác, Long Đằng lúc nào cũng có thể trọng tổ. Bây giờ vì anh Phong, chị Nhược bị hại mà náo loạn... Bởi vì sự kiện này mới giúp mọi người tụ lại với nhau. Đây chẳng phải là lúc có lực ngưng tụ nhất sao? Nếu, bây giờ không làm gì mà tách ra, tương lai... Mọi người đều không có lòng dạ nào giúp cháu. Cháu sẽ hối hận."
Những người khác đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý quan điểm của Long Hằng Đạt.
Tất cả mọi người nhìn Lăng Vi. Đều rất muốn biết, cô còn chưa nói ra nguyên nhân trong đó là gì.
Lăng Vi trịnh trọng nói: “Chú Long, ngài nói rất đúng, lúc này quả thật thực mấu chốt, nhưng đây chỉ là mặt ngoài."
“A?" Long Hằng Đạt có chút kinh ngạc: “Sao lại chỉ là mặt ngoài? Cháu nói một chút."
Lăng Vi nói: “Trọng tổ Long Đằng còn cần rất nhiều khảo nghiệm. Ví dụ như mặt hàng đầu tiên đưa ra thị trường phải sản xuất xe loại hình gì? Làm thế nào có thể khiến Long Đằng sau khi trọng tổ ra mắt thị trường trong nước và quốc tế lần đầu đã thành công? Chỉ dựa vào sự nổi tiếng trước kia hay sao? Hiển nhiên không được... Không có sản phẩm có thể rung động toàn thế giới, Long Đằng cho dù trọng tổ, cũng tuyệt đối không đạt được huy hoàng như trước kia!"
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa