Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 202: Đình ca thật có phúc (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc này, có nhân viên bưng một chiếc khay màu vàng đến. Irene cầm một chiếc hộp bằng gỗ lên.
Mở ra, cầm một cây trâm ngọc bích hình giọt nước từ bên trong hộp ra.
“Người Hoa các người thích ngọc cổ, thích áo dài, thích trâm cài tóc, tôi thấy cây trâm này không tệ, trong đầu liền nghĩ nó nhất định rất xứng với cậu, liền mua về… tặng cho cậu."
Diệp Đình nhận lấy, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của Lăng Vi.
Trâm ngọc này, trông giống hình giọt nước, ngọc bích trong suốt, cùng với trang phục hoa văn của cô, vừa vặn rất phù hợp.
Diệp Đình ngắm nhìn cô, Lăng Vi ngước mắt, dịu dàng cười. Lông mày cô được vẽ tỉ mỉ, đôi mắt tựa như một hồ nước, cùng với cây trâm ngọc bích này, nhìn vào vô cùng phong vận…
Ngón tay của anh ta lướt qua mi mắt cô, trong tròng mắt đen thẫm lóe ra một tia ôn nhu, bàn tay ôm trên mặt cô khẽ khen: “Thủy vận thanh hoa dật, giọt mưa nhuận hàn sương… nhẹ cười thầm sinh tình, vị ta hộ hoa sương." Anh ta nắm chặt tay cô.
Lăng Vi xấu hổ thẹn thùng, hờn dỗi cười một tiếng. Thơ này lại là anh ta vui vẻ làm cho cô, khuôn mặt cô như nổi lên một đám mây màu hồng, tim đập cuồng loạn.
Diệp Đình nhìn chằm chằm vào cô, thật lâu sau chưa rời tầm mắt.
Biết rõ cô đang diễn, nhưng hô hấp của anh ta cũng có chút rối loạn.
Irene bên cạnh nhẹ giọng nói: “Vào đi thôi… cha cậu đang đợi cậu bên trong."
“Chờ một chút, vợ tôi cũng chuẩn bị một lễ vật cho người." Diệp Đình nhẹ giọng nói.
Lăng Vi xoay người, cầm lấy chiếc ghim cài ngực bằng kim cương trong tay người làm phía sau, là Diệp Đình chuẩn bị, nghe nói đằng sau chiếc ghim cài ngực này có một câu chuyện rung động lòng người…
Cô không hiểu, nhưng Diệp Đình dùng nó để cô tặng, tất nhiên có dụng ý.
Irene dịu dường cười, hai tay đưa ra nhận lấy chiếc ghim, mi mắt khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng đảo qua, rồi đột nhiên ổn định!
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào bà ta.
Đầu ngón tay Irene khẽ run lên, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, cả người giống như vừa sống lại vậy.
Irene trước đó vẫn luôn cười, cười dịu dàng, cười khéo léo, nhưng Lăng Vi cảm thấy cả người bà ta trầm lặng, hành động như một cây gỗ mục, không có một chút cảm xúc nào.
Nhưng là, khi bà ta nhìn thấy chiếc ghim cài ngực này, chớp mắt, cả người bà ta thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, giống như chồi non mới nảy ra trong gió xuân vậy!
Thật lâu sau, Irene mới ổn định lại tâm trạng, bà ta cầm chiếc ghim trong tay, ôn hòa cười một tiếng: “Mau vào đi thôi, cha cậu đang đợi cậu…"
Đi vào trong phòng khách, Lăng Vi thấp giọng hỏi: “Chiếc ghim cài đó…"
Diệp Đình dán vào lỗ tai cô nói: “Là người yêu cũ của bà ta… tặng bà ta vào đêm đầu tiên…"
Lăng Vi trừng anh ta, người này thật là âm hiểm…. đây rõ ràng là đội một cái nón xanh lên đầu cha anh ta mà!
Diệp Đình thản nhiên để cô trừng, Lăng Vi bĩu môi cười một tiếng, nhẹ nhàng ói ra hai chữ: “Thất đức…"
Hai người bước vào bên trong phòng khách tổ chức yến hội, âm nhạc lúc đó liền thay đổi, một khúc ‘sứ thanh hoa’ được biểu diễn bằng dương cầm vang lên, là Tần Sênh ngồi trước đàn dương cầm trình diễn.
Lăng Vi buồn cười, một chuyên gia tháo gỡ đạn dược cấp thế giới, lại đánh đàn dương cầm… thật sự không có một chút cảm giác ăn nhập nào.
Trong tiếng đàn du dương, uyển chuyển, Diệp Đình cùng Lăng Vi đi vào trong phòng khách tổ chức yến hội. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người!
“Charlie! Anh ta đến!"
Con trai trưởng của gia tộc Louis Tư! Người sáng lập ra đế quốc Đỉnh Phong – Diệp Đình (Charlie – Louis Tư)!
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quay về phía bọn họ. Ánh đèn nhoang nhoáng không ngừng lóe lên dõi theo thân ảnh Diệp Đình cùng với Lăng Vi.
Diệp Đình yên lặng đứng đó, tròng mắt đen thẫm quét qua mọi người, mâu quang sắc bén, không một chút che giấu sự bá đạo và cường thế.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng xuất chúng như vậy, vóc người của cô thon dài, da trắng như tuyết, trang phục hoa văn sứ thanh hoa, sắc thái sáng ngời tao nhã.
Cô khẽ mỉm cười đứng đó, ung dung vô cùng. Dung mạo tuyệt đẹp thoát tục, nổi bật dưới trang phục hoa văn sứ thanh hoa, càng thêm một tia ưu nhã. Cô xuất hiện trong nháy mắt khiến cho những người phụ nữ khác mất đi màu sắc!
Vừa ra sân liền chiếm hết vẻ tươi đẹp nơi đây, áp chế quần phương!
Thật khiến đàn ông ái mộ, phụ nữ ghen tỵ!
Ánh đèn chớp nháy điên cuồng, ‘tạch tạch’ nhắm vào hai người liên tục chụp.
Có người trợn to hai mắt kêu lên: “Charlie, không nghĩ được anh ta lại đến đây."
“Là Charlie… anh ta đến…" Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp mặt đỏ tim đập, lá gan không đủ lớn nhìn thẳng vào anh ta, chỉ len lén khẽ nhìn.
Mọi người rối rít từ xa nâng ly với Diệp Đình.
Trong đám người, Lăng Vi gặp hai người quen, một người là Sở Minh Y, một người khác là Louis. Sở Minh Y ghen tỵ đến phát điên! Quan hệ của Diệp Đình và Louis không tốt, vì vậy bọn họ cũng không chào hỏi nhau.
Nhị công tử gia tộc Louis Tư Jack cười lạnh, anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh Diệp Đình, ánh mắt đột nhiên híp lại: “Đến thật đúng lúc, chiếc ly này vừa rót thêm đầy rượu, vừa vặn có chỗ dùng."
Anh ta tà khí cười một tiếng, tựa như sắp thấy được một màn xấu xí của người phụ nữ kia…
“Anh cả…" Jack và mấy người bên cạnh cùng nhau bước về phía Diệp Đình.
“Anh cả! Năm năm không gặp! …" mấy người trẻ tuổi ôm lấy Diệp Đình.
Diệp Đình cầm một ly rượu nho lên, cùng uống với mấy người này.
“Chị dâu."
Sau khi mọi người đều biết Lăng Vi, Jack mặt đầy thâm trầm nhìn cô cười.
“Chị dâu, chị thật đẹp… em cũng đã động lòng với chị… em mời chị…"
Jack nhếch môi cười một nụ cười mà anh ta cho rằng rất có mị lực, cầm một ly rượu lên mời cô uống.
Trước đó đã sắp xếp sẵn người phục vụ bưng man đến trước mặt Lăng Vi.
Trong ly rượu này cho thêm đồ, Jack thấy cô cầm ly rượu lên, trong con ngươi xanh lục nhìn chăm chú vào cô. Trong đáy mắt anh ta tràn đầy khiêu khích không che giấu! Đôi mắt giảo hoạt không chút kiêng kỵ nhìn khắp mặt cô.
Tôi muốn nhìn một chút… người phụ nữ đoan trang ưu nhã này, dáng vẻ lẳng lơ múa thoát y trước mặt mọi người.
“Cạn ly…" đôi mắt của Jack nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cụng ly rượu trong tay cô.
Lúc này, có nhân viên bưng một chiếc khay màu vàng đến. Irene cầm một chiếc hộp bằng gỗ lên.
Mở ra, cầm một cây trâm ngọc bích hình giọt nước từ bên trong hộp ra.
“Người Hoa các người thích ngọc cổ, thích áo dài, thích trâm cài tóc, tôi thấy cây trâm này không tệ, trong đầu liền nghĩ nó nhất định rất xứng với cậu, liền mua về… tặng cho cậu."
Diệp Đình nhận lấy, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của Lăng Vi.
Trâm ngọc này, trông giống hình giọt nước, ngọc bích trong suốt, cùng với trang phục hoa văn của cô, vừa vặn rất phù hợp.
Diệp Đình ngắm nhìn cô, Lăng Vi ngước mắt, dịu dàng cười. Lông mày cô được vẽ tỉ mỉ, đôi mắt tựa như một hồ nước, cùng với cây trâm ngọc bích này, nhìn vào vô cùng phong vận…
Ngón tay của anh ta lướt qua mi mắt cô, trong tròng mắt đen thẫm lóe ra một tia ôn nhu, bàn tay ôm trên mặt cô khẽ khen: “Thủy vận thanh hoa dật, giọt mưa nhuận hàn sương… nhẹ cười thầm sinh tình, vị ta hộ hoa sương." Anh ta nắm chặt tay cô.
Lăng Vi xấu hổ thẹn thùng, hờn dỗi cười một tiếng. Thơ này lại là anh ta vui vẻ làm cho cô, khuôn mặt cô như nổi lên một đám mây màu hồng, tim đập cuồng loạn.
Diệp Đình nhìn chằm chằm vào cô, thật lâu sau chưa rời tầm mắt.
Biết rõ cô đang diễn, nhưng hô hấp của anh ta cũng có chút rối loạn.
Irene bên cạnh nhẹ giọng nói: “Vào đi thôi… cha cậu đang đợi cậu bên trong."
“Chờ một chút, vợ tôi cũng chuẩn bị một lễ vật cho người." Diệp Đình nhẹ giọng nói.
Lăng Vi xoay người, cầm lấy chiếc ghim cài ngực bằng kim cương trong tay người làm phía sau, là Diệp Đình chuẩn bị, nghe nói đằng sau chiếc ghim cài ngực này có một câu chuyện rung động lòng người…
Cô không hiểu, nhưng Diệp Đình dùng nó để cô tặng, tất nhiên có dụng ý.
Irene dịu dường cười, hai tay đưa ra nhận lấy chiếc ghim, mi mắt khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng đảo qua, rồi đột nhiên ổn định!
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào bà ta.
Đầu ngón tay Irene khẽ run lên, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, cả người giống như vừa sống lại vậy.
Irene trước đó vẫn luôn cười, cười dịu dàng, cười khéo léo, nhưng Lăng Vi cảm thấy cả người bà ta trầm lặng, hành động như một cây gỗ mục, không có một chút cảm xúc nào.
Nhưng là, khi bà ta nhìn thấy chiếc ghim cài ngực này, chớp mắt, cả người bà ta thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, giống như chồi non mới nảy ra trong gió xuân vậy!
Thật lâu sau, Irene mới ổn định lại tâm trạng, bà ta cầm chiếc ghim trong tay, ôn hòa cười một tiếng: “Mau vào đi thôi, cha cậu đang đợi cậu…"
Đi vào trong phòng khách, Lăng Vi thấp giọng hỏi: “Chiếc ghim cài đó…"
Diệp Đình dán vào lỗ tai cô nói: “Là người yêu cũ của bà ta… tặng bà ta vào đêm đầu tiên…"
Lăng Vi trừng anh ta, người này thật là âm hiểm…. đây rõ ràng là đội một cái nón xanh lên đầu cha anh ta mà!
Diệp Đình thản nhiên để cô trừng, Lăng Vi bĩu môi cười một tiếng, nhẹ nhàng ói ra hai chữ: “Thất đức…"
Hai người bước vào bên trong phòng khách tổ chức yến hội, âm nhạc lúc đó liền thay đổi, một khúc ‘sứ thanh hoa’ được biểu diễn bằng dương cầm vang lên, là Tần Sênh ngồi trước đàn dương cầm trình diễn.
Lăng Vi buồn cười, một chuyên gia tháo gỡ đạn dược cấp thế giới, lại đánh đàn dương cầm… thật sự không có một chút cảm giác ăn nhập nào.
Trong tiếng đàn du dương, uyển chuyển, Diệp Đình cùng Lăng Vi đi vào trong phòng khách tổ chức yến hội. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người!
“Charlie! Anh ta đến!"
Con trai trưởng của gia tộc Louis Tư! Người sáng lập ra đế quốc Đỉnh Phong – Diệp Đình (Charlie – Louis Tư)!
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quay về phía bọn họ. Ánh đèn nhoang nhoáng không ngừng lóe lên dõi theo thân ảnh Diệp Đình cùng với Lăng Vi.
Diệp Đình yên lặng đứng đó, tròng mắt đen thẫm quét qua mọi người, mâu quang sắc bén, không một chút che giấu sự bá đạo và cường thế.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng xuất chúng như vậy, vóc người của cô thon dài, da trắng như tuyết, trang phục hoa văn sứ thanh hoa, sắc thái sáng ngời tao nhã.
Cô khẽ mỉm cười đứng đó, ung dung vô cùng. Dung mạo tuyệt đẹp thoát tục, nổi bật dưới trang phục hoa văn sứ thanh hoa, càng thêm một tia ưu nhã. Cô xuất hiện trong nháy mắt khiến cho những người phụ nữ khác mất đi màu sắc!
Vừa ra sân liền chiếm hết vẻ tươi đẹp nơi đây, áp chế quần phương!
Thật khiến đàn ông ái mộ, phụ nữ ghen tỵ!
Ánh đèn chớp nháy điên cuồng, ‘tạch tạch’ nhắm vào hai người liên tục chụp.
Có người trợn to hai mắt kêu lên: “Charlie, không nghĩ được anh ta lại đến đây."
“Là Charlie… anh ta đến…" Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp mặt đỏ tim đập, lá gan không đủ lớn nhìn thẳng vào anh ta, chỉ len lén khẽ nhìn.
Mọi người rối rít từ xa nâng ly với Diệp Đình.
Trong đám người, Lăng Vi gặp hai người quen, một người là Sở Minh Y, một người khác là Louis. Sở Minh Y ghen tỵ đến phát điên! Quan hệ của Diệp Đình và Louis không tốt, vì vậy bọn họ cũng không chào hỏi nhau.
Nhị công tử gia tộc Louis Tư Jack cười lạnh, anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh Diệp Đình, ánh mắt đột nhiên híp lại: “Đến thật đúng lúc, chiếc ly này vừa rót thêm đầy rượu, vừa vặn có chỗ dùng."
Anh ta tà khí cười một tiếng, tựa như sắp thấy được một màn xấu xí của người phụ nữ kia…
“Anh cả…" Jack và mấy người bên cạnh cùng nhau bước về phía Diệp Đình.
“Anh cả! Năm năm không gặp! …" mấy người trẻ tuổi ôm lấy Diệp Đình.
Diệp Đình cầm một ly rượu nho lên, cùng uống với mấy người này.
“Chị dâu."
Sau khi mọi người đều biết Lăng Vi, Jack mặt đầy thâm trầm nhìn cô cười.
“Chị dâu, chị thật đẹp… em cũng đã động lòng với chị… em mời chị…"
Jack nhếch môi cười một nụ cười mà anh ta cho rằng rất có mị lực, cầm một ly rượu lên mời cô uống.
Trước đó đã sắp xếp sẵn người phục vụ bưng man đến trước mặt Lăng Vi.
Trong ly rượu này cho thêm đồ, Jack thấy cô cầm ly rượu lên, trong con ngươi xanh lục nhìn chăm chú vào cô. Trong đáy mắt anh ta tràn đầy khiêu khích không che giấu! Đôi mắt giảo hoạt không chút kiêng kỵ nhìn khắp mặt cô.
Tôi muốn nhìn một chút… người phụ nữ đoan trang ưu nhã này, dáng vẻ lẳng lơ múa thoát y trước mặt mọi người.
“Cạn ly…" đôi mắt của Jack nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cụng ly rượu trong tay cô.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa