Yêu Quái Thư Trai
Chương 74: Song sinh (7)
Ngô Khương Khương nghĩ, bản thân đại khái vĩnh viễn cũng không quên được tư thế oai hùng của Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong khi rời khỏi trường hôm nay.
Trên con đường lớn rộng chừng 10m, các học sinh ồn ào nhộn nhạo đều men theo hai bên mà đi, để lại một khoảng không rộng lớn chính giữa. Mà Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong lại là vô cùng tiêu sái, khí độ hào phóng rảo bước trên khoảng không gian rộng mở kia.
Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên choai choai lại khiến trong lòng Ngô Khương Khương chợt cất lên một giai điệu.
“Ta đã thật nhiều năm không làm đại ca, đã thật lâu không hút thuốc lá lạnh như băng......"[1]
Ngô Khương Khương xoa xoa đôi mắt, hỏi: “Hai người các ngươi...... rốt cuộc là đi học hay đi thống nhất giang hồ?"
Nhưng Tiểu Kiều còn chưa kịp trả lời Ngô Khương Khương đã thấy từ cổng trường có bốn năm nam sinh bước đến, trên đầu mỗi người đều có vài cục u lớn, tuy rằng không quá nghiêm trọng thế nhưng bốn người cùng đi một chỗ lại rất có hiệu ứng thị giác.
“Do ngươi đánh?" Ngô Khương Khương lại hỏi.
Tiểu Kiều quay đầu hướng về phía bên kia mỉm cười, bốn nam sinh cao to như gấu tức thì run lên một cái, vội vàng xua tay, “Là bọn em tự té! Thật đấy!"
Lâm Thiên Phong ở bên cạnh nghiêm trang gật đầu, “Em có thể làm chứng."
Cậu thì làm chứng giả chứ làm chứng cái quái gì!
Ngô Khương Khương nhịn không được hỏi: “Hai người rốt cuộc đã làm gì vậy? Chuyện đánh nhau kia đã giải quyết rồi sao?"
Lâm Thiên Phong trả lời: “Cũng không có gì đáng nói, chỉ là trong trường có vài lời đồn đại không quá dễ nghe, vì vậy em có chút giằng co với đám người kia. Đối phương lại cảm thấy không phục, còn tuyên bố muốn đánh em."
“À, vì vậy Tiểu Kiều liền đi theo bảo vệ?" Ngô Khương Khương nói.
Tiểu Kiều cười nhạt, “Ta nhìn giống người có lòng tốt vậy sao? Có người nói ta là bạn của thằng ngốc này, vì vậy ngay cả ta cũng bị người ta đánh hội đồng. Lúc đó ta đang đi WC, bọn người kia liền định chặn đường vây đánh."
Đánh Lâm Thiên Phong thì cứ đánh đi, liên quan gì tới ta, đây là không đúng. Tiểu Kiều chính là nghĩ như vậy.
Thế nên Tiểu Kiều liền tháo mắt kính xuống, cũng nở nụ cười giống hệt như vừa rồi, sau đó lật ngược tình thế vây đánh bọn họ trong WC.
Tiểu Kiều còn nhớ Thương Tứ từng căn dặn phải khiêm tốn, vì vậy cậu đã rất thu liễm, chỉ bắt đám người kia ngồi xổm trong WC làm bài tập số học. Mà đầu đề chính là tùy tiện lấy ra từ trong sách giáo khoa, ai làm trước thì có thể đi ra ngoài.
Giáo viên dạy toán nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng có trách thì trách danh hiệu giáo thảo mới này của Tiểu Kiều quá vang dội, vậy nên trước cửa WC liền bị một đám nữ sinh vây kín. Bốn nam sinh kia trước giờ đều lấy phương châm ‘vào lớp liền ngủ, đi thi liền rớt’ làm vinh quang, bị một đám nữ sinh vây trong WC giải đề số học đối với bọn họ đơn giản là chuyện vô cùng nhục nhã, xấu hổ đến không chịu nổi.
Mà giáo viên dạy toán đợi nửa ngày cũng không thấy bọn họ về lớp, đến khi biết cả đám bị vây trong WC giải toán thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ vi diệu.
Còn nữa, mấy cục u trên đầu bốn nam sinh kia quả thực không phải do Tiểu Kiều đánh. Đó là cuối cùng Tiểu Kiều cũng rũ lòng từ bi buông tha bọn họ, cả đám vui quá hóa buồn, người thứ nhất trượt chân đập vào cánh cửa, đụng phải người trước mặt, cả đám giống như quân bài domino thoáng cái té sấp mặt ngay dưới chân thầy chủ nhiệm vừa chạy tới.
Lúc đó Lâm Thiên Phong vừa mới từ dãy phòng của năm ba quay về, thấy thầy chủ nhiệm liền tiện thể kéo người ra sân sau khu thực nghiệm tâm sự một chút về mấy lời đồn kia. Thầy chủ nhiệm cũng biểu thị trong lòng rất khổ tâm, có lẽ thầy là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên trong lịch sử bị học sinh hẹn ra trò chuyện như vậy.
Vừa mới quay đầu, thầy lại phát hiện bốn học sinh ngày thường hư hỏng đủ thứ thực hiện đại lễ *(quỳ l ạ y, kh ấ u đ ầ u) trước mặt mình, trong lòng quả thực chính là trăm mối ngổn ngang, thậm chí còn cho rằng bản thân sắp giảm thọ.
Ngô Khương Khương nghe hai người bọn họ kể lại từ đầu đến cuối, cười đến không kềm lại được. Sau đó quét mắt nhìn Lâm Thiên Phong một vòng từ trên xuống dưới, “Ngươi không phải nói bị người ta hẹn ra ‘tâm sự’ sao? Không bị đánh à?"
“Tôi chính là đi nói đạo lý với bọn họ."
“Không phải lúc nãy còn hô hào muốn đánh người ư? Làm sao nói đạo lý?"
“Chọn đúng thời cơ là được rồi." Lâm Thiên Phong giải thích: “Tôi chọn đúng thời điểm bọn họ đang lên lớp thì đi vào, đứng trước mặt mọi người mà nói."
Cậu có muốn nói đạo lý với tôi không?
Không muốn sao?
Cũng chẳng có vấn đề gì, tôi liền buộc cậu nhất định phải nói đạo lý.
“Ừ, chuyện này làm rất tốt." Ngô Khương Khương cung tay thán phục, cô không khỏi ngẫm lại bản thân, thủ pháp làm việc trước giờ có phải đã quá thô ráp rồi không? Sau khi về thư trai nhất định phải hỏi lại Tứ gia mới được. Chỉ là ngay lúc cô định lái xe trở về lại chợt nghe Tiểu Kiều nói: “Đừng lập tức về nhà, chúng ta đi dạo phố đã."
“Đi dạo phố? Không về ăn cơm sao?" Ngô Khương Khương nghi hoặc.
Lâm Thiên Phong nói tiếp: “Phía trước có phố ăn vặt, chúng ta đến đó ăn đi, em mời."
Bên kia, Thương Tứ ở trước cửa Đại học chờ Lục Tri Phi, vừa đưa nón bảo hiểm cho thanh niên liền nhận được tin Ngô Khương Khương không về nhà ăn cơm. Thương Tứ liền hiểu rõ, quay đầu cười nói với Lục Tri Phi: “Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, chúng ta đi ra ngoài xem phim dạo phố đi."
“Xem phim?" Lục Tri Phi ngồi lên xe, vòng tay ôm eo Thương Tứ.
“Đúng vậy, nhóm Tiểu Kiều đều ra ngoài chơi rồi, khó được một ngày không cần chăm nom đám giặc trời đó, dùng cách nói của nhân loại thì chính là —— chúng ta có thể tận hưởng thế giới của hai người rồi."
Lục Tri Phi cảm thấy thế nào cũng được, với cậu mà nói làm gì cũng tốt cả.
Thương Tứ lại phát hiện có chút việc hơi kỳ lạ, “Vì sao có nhiều người nhìn chúng ta như vậy?"
Trước đây lúc hắn tới đón Viên Viên, tuy rằng cũng sẽ có người ở bên cạnh tò mò nhìn nhưng sỉ số không nhiều như mấy hôm nay. Lục Tri Phi cũng nhìn lướt qua, lạnh nhạt trả lời: “Vì em đã công bố mình đang hẹn hò."
Thương Tứ hơi nhướn mày, một cỗ vui mừng đắc ý tản ra ngập cả trái tim. Lại quay nhìn ánh mắt hoặc hiếu kỳ hoặc tràn ngập phỏng đoán của những người xung quanh, sự kiêu ngạo gần như tràn ra từ từng lỗ chân lông, khóe miệng của hắn hơi cong lên, bộ dạng phong lưu quả thực khiến cho người ta mù mắt.
“Ôm chặt," Thương Tứ lập tức vít ga, dưới ánh mắt xăm xoi của mọi người chở theo Viên Viên nhà mình rời đi.
Bởi vì một câu nói của Lục Tri Phi mà tâm trạng của Thương Tứ suốt cả buổi tối đều cực kỳ tốt đẹp. Thương Tứ vươn tay nắm lấy tay ái nhân, Lục Tri Phi cũng không có cự tuyệt, hai người cứ thế ăn xong cơm tối, lại tự do đi dạo trên đường phố phồn hoa, cùng với những cặp tình nhân khác trên đường không có chút khác biệt nào.
Đây là một đô thị lớn cởi mở, cũng không có bao nhiêu người dùng ánh mắt khác thường phán xét bọn họ.
Thương Tứ hình như thật sự chỉ là dẫn Lục Tri Phi ra hẹn hò, bọn họ đi dạo phố, mua sắm, cuối cùng là xem phim. Lúc rời khỏi rạp phim, nhìn thấy máy gắp thú bông được bày bên cạnh, hắn còn nói phải gắp một con cho Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi đối với những thứ đồ chơi nhồi bông mềm mại kia cũng không hẳn là thích hay ghét, nhưng nếu Thương Tứ muốn gắp cho cậu, cậu nhất định sẽ thích. Lục Tri Phi lập tức chỉ vào con thỏ bông lớn nhất trong máy, nói: “Em muốn con lớn nhất."
“Đợi một chút." Thương Tứ ném tiền xu vào, đôi mắt nhìn chằm chằm móc gắp, thần sắc lập tức trở nên chuyên chú. Con thú bông này là để tặng cho Lục Tri Phi, Thương Tứ mong muốn mình có thể dựa vào năng lực bản thân gắp về chứ không dùng pháp lực mưu lợi.
Lục Tri Phi ở bên cạnh lo lắng nhìn, dưới ánh đèn nhu hòa, người đàn ông không ai bì nổi kia chăm chú phân cao thấp với một cái máy gắp thú bông, cả người giống như đều tản ra lực hấp dẫn trí mạng.
“Được rồi!" Thương Tứ nhìn thỏ bông đã rơi vào miệng hộp, chỉ là bong bóng vui vẻ chưa phồng được bao lớn đã bị đâm vỡ. Thỏ bông có hơi lớn, hoàn toàn không rơi được xuống hộc lấy quà.
Đại ma vương không vui, Đại ma vương giận rồi, lập tức xoay người muốn đi tìm ông chủ khu trò chơi. Thỏ bông Viên Viên nhà hắn chỉ tên nói muốn, làm sao lại không lấy được? Nhưng Lục Tri Phi chỉ nhẹ kéo tay hắn lại, ngón trỏ để lên môi, “Suỵt."
“Hử?" Thương Tứ quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tri Phi nhìn mình chớp mắt mấy cái, lúc này thanh niên chợt lộ ra một tia cười gian, nhìn xung quanh một hồi, sau khi thấy không ai chú ý liền đá mạnh một cái vào máy gắp thú.
“Lịch bịch." Thỏ bông rớt ra rồi.
Lục Tri Phi cúi người đem thỏ lấy ra, lắc lắc cho Thương Tứ xem, “Lấy được rồi này."
A, Viên Viên thực sự quá đáng yêu mà.
Thương Tứ không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má của Lục Tri Phi, Lục Tri Phi lại dùng tay thỏ bông đẩy đối phương ra, nhéo má gì gì đó, ở nơi đông người quả thực có chút ngượng ngùng mà. Thương Tứ còn rất đáng tiếc, chỉ là khóe mắt nhìn thấy bên cạnh có hai nữ sinh đang nhìn bọn họ cười trộm, chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai thu tay về, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng hờn dỗi của Lục Tri Phi chớp mắt vài cái, khiến hai nữ sinh bên cạnh khúc khích cười vang.
Lục Tri Phi xoay đầu lại, “Anh có đi hay không?"
“Tới đây."
Ra khỏi rạp chiếu phim, Thương Tứ ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ lớn trên tòa nhà đối diện, vừa đúng tám giờ.
–
Cách đó vài dãy phố, trên một con đường bóng cây rậm rạp cực kỳ yên lặng, Tiểu Kiều cùng Lâm Thiên Phong vai đeo cặp sách, tay cầm thịt xiên nướng chậm rãi đi tới. Ngô Khương Khương đang bị kẹt lại trong quán thịt nướng gần đó, cùng người ta đấu rượu. Đối với Ngô Khương Khương tác phong nhất quán tiêu sái mà nói, gặp nhau chính là bạn bè, có duyên liền ngồi xuống uống vài ly rượu, nếu vô duyên cũng phải uống vài ly.
Gió đêm lành lạnh, mùi rượu và thịt nướng ở tít đằng xa thi thoảng vẫn bay đến, vài chiếc lá rụng đuổi theo bước chân của khách bộ hành, lướt qua một ngọn đèn đường rồi không biết sẽ dừng lại ở nơi nào.
Một con mèo hoang không biết từ đâu nào đạp vạch qua đường lướt ngang, cái đuôi dựng lên thật cao, dáng đi ưu nhã giống như tản bộ lúc nửa đêm.
Lâm Thiên Phong có một thoáng đối diện với con mèo nọ, đôi mắt màu bích lục lấp lánh phát sáng dưới bóng đêm có vẻ vô cùng quỷ dị, cậu không khỏi có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ thực sự sẽ đến chứ?"
Tiểu Kiều lại không chút lo lắng, “Chúng ta chỉ di chuyển giữa hai điểm, thư trai và trường học, chưa từng tách ra. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất."
“Nhưng trong thời điểm mấu chốt như vậy chúng ta lại kéo nhau ra dạo phố, lẽ nào bọn họ không phát hiện đây là một cái bẫy sao?" Lâm Thiên Phong hỏi ngược lại.
“Nhưng bọn họ chính là không có lựa chọn, không phải sao?" Tiểu Kiều nói, gọng kính mạ vàng phản chiếu ánh đèn đường nhu hòa, “Thủ đoạn và lực lượng của Tứ gia bọn họ đều đã lĩnh giáo, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của ngài ấy, đối phương nếu đã biết rõ không thể địch lại ở ngoài sáng sẽ lựa chọn thế nào? Hoặc là buông tha kế hoạch ban đầu nhịn đau lui lại, hoặc là đổi thành đi hiểm chiêu. Chúng ta hiện tại ra đây tản bộ, tôi biết cậu biết mọi người đều biết là một cái mồi câu, nhưng bọn họ nhất định phải đớp lấy. Bởi vì hiện tại Thương Tứ không ở đây, chỉ có hai người chúng ta, nếu bọn họ bỏ qua cơ hội này sẽ không còn lần sau nữa."
Lâm Thiên Phong giống như có hơi suy nghĩ, Tiểu Kiều lại tiếp tục nói: “Trên đời này vốn có cái gọi là kế hoạch hoàn mỹ, những người nhất định phải đợi đến không còn nguy cơ mới chịu ra tay, thường thường sẽ không làm được chuyện lớn gì."
“Tôi hiểu rồi." Lâm Thiên Phong gật đầu.
Hai người tiếp tục đi tới, Lâm Thiên Phong lại thỉnh giáo Tiểu Kiều thêm vài vấn đề.
Cái bóng của bọn họ bị ánh đèn đường không ngừng kéo dài, hai người thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ, thế nhưng trên thực tế bất luận là xuất thân hay trải nghiệm cũng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hai thiếu niên thuộc hai thế hệ cách nhau trăm năm, cứ thế tự nhiên trò chuyện cùng nhau.
Đợi đến khi bọn họ vượt qua cột đèn đường thứ mười bảy, đồng hồ cũng đã quá tám rưỡi, người bọn họ đợi rốt cục cũng tới.
Lâm Thiên Phong nghiêm túc nhìn về phía đoạn bóng tối mờ mịt dưới chân trụ đèn đường, bên mắt âm dương độc hữu có hơi lóe lên, phát họa hình dáng của những thứ mà người bình thường không thấy được, “Tới rồi."
————-
1/ Đây là đoạn đầu bài ‘Đại ca’ của Kha Thụ Lương, đáng tiếc không thấy ai vietsub
Trên con đường lớn rộng chừng 10m, các học sinh ồn ào nhộn nhạo đều men theo hai bên mà đi, để lại một khoảng không rộng lớn chính giữa. Mà Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong lại là vô cùng tiêu sái, khí độ hào phóng rảo bước trên khoảng không gian rộng mở kia.
Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên choai choai lại khiến trong lòng Ngô Khương Khương chợt cất lên một giai điệu.
“Ta đã thật nhiều năm không làm đại ca, đã thật lâu không hút thuốc lá lạnh như băng......"[1]
Ngô Khương Khương xoa xoa đôi mắt, hỏi: “Hai người các ngươi...... rốt cuộc là đi học hay đi thống nhất giang hồ?"
Nhưng Tiểu Kiều còn chưa kịp trả lời Ngô Khương Khương đã thấy từ cổng trường có bốn năm nam sinh bước đến, trên đầu mỗi người đều có vài cục u lớn, tuy rằng không quá nghiêm trọng thế nhưng bốn người cùng đi một chỗ lại rất có hiệu ứng thị giác.
“Do ngươi đánh?" Ngô Khương Khương lại hỏi.
Tiểu Kiều quay đầu hướng về phía bên kia mỉm cười, bốn nam sinh cao to như gấu tức thì run lên một cái, vội vàng xua tay, “Là bọn em tự té! Thật đấy!"
Lâm Thiên Phong ở bên cạnh nghiêm trang gật đầu, “Em có thể làm chứng."
Cậu thì làm chứng giả chứ làm chứng cái quái gì!
Ngô Khương Khương nhịn không được hỏi: “Hai người rốt cuộc đã làm gì vậy? Chuyện đánh nhau kia đã giải quyết rồi sao?"
Lâm Thiên Phong trả lời: “Cũng không có gì đáng nói, chỉ là trong trường có vài lời đồn đại không quá dễ nghe, vì vậy em có chút giằng co với đám người kia. Đối phương lại cảm thấy không phục, còn tuyên bố muốn đánh em."
“À, vì vậy Tiểu Kiều liền đi theo bảo vệ?" Ngô Khương Khương nói.
Tiểu Kiều cười nhạt, “Ta nhìn giống người có lòng tốt vậy sao? Có người nói ta là bạn của thằng ngốc này, vì vậy ngay cả ta cũng bị người ta đánh hội đồng. Lúc đó ta đang đi WC, bọn người kia liền định chặn đường vây đánh."
Đánh Lâm Thiên Phong thì cứ đánh đi, liên quan gì tới ta, đây là không đúng. Tiểu Kiều chính là nghĩ như vậy.
Thế nên Tiểu Kiều liền tháo mắt kính xuống, cũng nở nụ cười giống hệt như vừa rồi, sau đó lật ngược tình thế vây đánh bọn họ trong WC.
Tiểu Kiều còn nhớ Thương Tứ từng căn dặn phải khiêm tốn, vì vậy cậu đã rất thu liễm, chỉ bắt đám người kia ngồi xổm trong WC làm bài tập số học. Mà đầu đề chính là tùy tiện lấy ra từ trong sách giáo khoa, ai làm trước thì có thể đi ra ngoài.
Giáo viên dạy toán nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng có trách thì trách danh hiệu giáo thảo mới này của Tiểu Kiều quá vang dội, vậy nên trước cửa WC liền bị một đám nữ sinh vây kín. Bốn nam sinh kia trước giờ đều lấy phương châm ‘vào lớp liền ngủ, đi thi liền rớt’ làm vinh quang, bị một đám nữ sinh vây trong WC giải đề số học đối với bọn họ đơn giản là chuyện vô cùng nhục nhã, xấu hổ đến không chịu nổi.
Mà giáo viên dạy toán đợi nửa ngày cũng không thấy bọn họ về lớp, đến khi biết cả đám bị vây trong WC giải toán thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ vi diệu.
Còn nữa, mấy cục u trên đầu bốn nam sinh kia quả thực không phải do Tiểu Kiều đánh. Đó là cuối cùng Tiểu Kiều cũng rũ lòng từ bi buông tha bọn họ, cả đám vui quá hóa buồn, người thứ nhất trượt chân đập vào cánh cửa, đụng phải người trước mặt, cả đám giống như quân bài domino thoáng cái té sấp mặt ngay dưới chân thầy chủ nhiệm vừa chạy tới.
Lúc đó Lâm Thiên Phong vừa mới từ dãy phòng của năm ba quay về, thấy thầy chủ nhiệm liền tiện thể kéo người ra sân sau khu thực nghiệm tâm sự một chút về mấy lời đồn kia. Thầy chủ nhiệm cũng biểu thị trong lòng rất khổ tâm, có lẽ thầy là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên trong lịch sử bị học sinh hẹn ra trò chuyện như vậy.
Vừa mới quay đầu, thầy lại phát hiện bốn học sinh ngày thường hư hỏng đủ thứ thực hiện đại lễ *(quỳ l ạ y, kh ấ u đ ầ u) trước mặt mình, trong lòng quả thực chính là trăm mối ngổn ngang, thậm chí còn cho rằng bản thân sắp giảm thọ.
Ngô Khương Khương nghe hai người bọn họ kể lại từ đầu đến cuối, cười đến không kềm lại được. Sau đó quét mắt nhìn Lâm Thiên Phong một vòng từ trên xuống dưới, “Ngươi không phải nói bị người ta hẹn ra ‘tâm sự’ sao? Không bị đánh à?"
“Tôi chính là đi nói đạo lý với bọn họ."
“Không phải lúc nãy còn hô hào muốn đánh người ư? Làm sao nói đạo lý?"
“Chọn đúng thời cơ là được rồi." Lâm Thiên Phong giải thích: “Tôi chọn đúng thời điểm bọn họ đang lên lớp thì đi vào, đứng trước mặt mọi người mà nói."
Cậu có muốn nói đạo lý với tôi không?
Không muốn sao?
Cũng chẳng có vấn đề gì, tôi liền buộc cậu nhất định phải nói đạo lý.
“Ừ, chuyện này làm rất tốt." Ngô Khương Khương cung tay thán phục, cô không khỏi ngẫm lại bản thân, thủ pháp làm việc trước giờ có phải đã quá thô ráp rồi không? Sau khi về thư trai nhất định phải hỏi lại Tứ gia mới được. Chỉ là ngay lúc cô định lái xe trở về lại chợt nghe Tiểu Kiều nói: “Đừng lập tức về nhà, chúng ta đi dạo phố đã."
“Đi dạo phố? Không về ăn cơm sao?" Ngô Khương Khương nghi hoặc.
Lâm Thiên Phong nói tiếp: “Phía trước có phố ăn vặt, chúng ta đến đó ăn đi, em mời."
Bên kia, Thương Tứ ở trước cửa Đại học chờ Lục Tri Phi, vừa đưa nón bảo hiểm cho thanh niên liền nhận được tin Ngô Khương Khương không về nhà ăn cơm. Thương Tứ liền hiểu rõ, quay đầu cười nói với Lục Tri Phi: “Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, chúng ta đi ra ngoài xem phim dạo phố đi."
“Xem phim?" Lục Tri Phi ngồi lên xe, vòng tay ôm eo Thương Tứ.
“Đúng vậy, nhóm Tiểu Kiều đều ra ngoài chơi rồi, khó được một ngày không cần chăm nom đám giặc trời đó, dùng cách nói của nhân loại thì chính là —— chúng ta có thể tận hưởng thế giới của hai người rồi."
Lục Tri Phi cảm thấy thế nào cũng được, với cậu mà nói làm gì cũng tốt cả.
Thương Tứ lại phát hiện có chút việc hơi kỳ lạ, “Vì sao có nhiều người nhìn chúng ta như vậy?"
Trước đây lúc hắn tới đón Viên Viên, tuy rằng cũng sẽ có người ở bên cạnh tò mò nhìn nhưng sỉ số không nhiều như mấy hôm nay. Lục Tri Phi cũng nhìn lướt qua, lạnh nhạt trả lời: “Vì em đã công bố mình đang hẹn hò."
Thương Tứ hơi nhướn mày, một cỗ vui mừng đắc ý tản ra ngập cả trái tim. Lại quay nhìn ánh mắt hoặc hiếu kỳ hoặc tràn ngập phỏng đoán của những người xung quanh, sự kiêu ngạo gần như tràn ra từ từng lỗ chân lông, khóe miệng của hắn hơi cong lên, bộ dạng phong lưu quả thực khiến cho người ta mù mắt.
“Ôm chặt," Thương Tứ lập tức vít ga, dưới ánh mắt xăm xoi của mọi người chở theo Viên Viên nhà mình rời đi.
Bởi vì một câu nói của Lục Tri Phi mà tâm trạng của Thương Tứ suốt cả buổi tối đều cực kỳ tốt đẹp. Thương Tứ vươn tay nắm lấy tay ái nhân, Lục Tri Phi cũng không có cự tuyệt, hai người cứ thế ăn xong cơm tối, lại tự do đi dạo trên đường phố phồn hoa, cùng với những cặp tình nhân khác trên đường không có chút khác biệt nào.
Đây là một đô thị lớn cởi mở, cũng không có bao nhiêu người dùng ánh mắt khác thường phán xét bọn họ.
Thương Tứ hình như thật sự chỉ là dẫn Lục Tri Phi ra hẹn hò, bọn họ đi dạo phố, mua sắm, cuối cùng là xem phim. Lúc rời khỏi rạp phim, nhìn thấy máy gắp thú bông được bày bên cạnh, hắn còn nói phải gắp một con cho Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi đối với những thứ đồ chơi nhồi bông mềm mại kia cũng không hẳn là thích hay ghét, nhưng nếu Thương Tứ muốn gắp cho cậu, cậu nhất định sẽ thích. Lục Tri Phi lập tức chỉ vào con thỏ bông lớn nhất trong máy, nói: “Em muốn con lớn nhất."
“Đợi một chút." Thương Tứ ném tiền xu vào, đôi mắt nhìn chằm chằm móc gắp, thần sắc lập tức trở nên chuyên chú. Con thú bông này là để tặng cho Lục Tri Phi, Thương Tứ mong muốn mình có thể dựa vào năng lực bản thân gắp về chứ không dùng pháp lực mưu lợi.
Lục Tri Phi ở bên cạnh lo lắng nhìn, dưới ánh đèn nhu hòa, người đàn ông không ai bì nổi kia chăm chú phân cao thấp với một cái máy gắp thú bông, cả người giống như đều tản ra lực hấp dẫn trí mạng.
“Được rồi!" Thương Tứ nhìn thỏ bông đã rơi vào miệng hộp, chỉ là bong bóng vui vẻ chưa phồng được bao lớn đã bị đâm vỡ. Thỏ bông có hơi lớn, hoàn toàn không rơi được xuống hộc lấy quà.
Đại ma vương không vui, Đại ma vương giận rồi, lập tức xoay người muốn đi tìm ông chủ khu trò chơi. Thỏ bông Viên Viên nhà hắn chỉ tên nói muốn, làm sao lại không lấy được? Nhưng Lục Tri Phi chỉ nhẹ kéo tay hắn lại, ngón trỏ để lên môi, “Suỵt."
“Hử?" Thương Tứ quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tri Phi nhìn mình chớp mắt mấy cái, lúc này thanh niên chợt lộ ra một tia cười gian, nhìn xung quanh một hồi, sau khi thấy không ai chú ý liền đá mạnh một cái vào máy gắp thú.
“Lịch bịch." Thỏ bông rớt ra rồi.
Lục Tri Phi cúi người đem thỏ lấy ra, lắc lắc cho Thương Tứ xem, “Lấy được rồi này."
A, Viên Viên thực sự quá đáng yêu mà.
Thương Tứ không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má của Lục Tri Phi, Lục Tri Phi lại dùng tay thỏ bông đẩy đối phương ra, nhéo má gì gì đó, ở nơi đông người quả thực có chút ngượng ngùng mà. Thương Tứ còn rất đáng tiếc, chỉ là khóe mắt nhìn thấy bên cạnh có hai nữ sinh đang nhìn bọn họ cười trộm, chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai thu tay về, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng hờn dỗi của Lục Tri Phi chớp mắt vài cái, khiến hai nữ sinh bên cạnh khúc khích cười vang.
Lục Tri Phi xoay đầu lại, “Anh có đi hay không?"
“Tới đây."
Ra khỏi rạp chiếu phim, Thương Tứ ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ lớn trên tòa nhà đối diện, vừa đúng tám giờ.
–
Cách đó vài dãy phố, trên một con đường bóng cây rậm rạp cực kỳ yên lặng, Tiểu Kiều cùng Lâm Thiên Phong vai đeo cặp sách, tay cầm thịt xiên nướng chậm rãi đi tới. Ngô Khương Khương đang bị kẹt lại trong quán thịt nướng gần đó, cùng người ta đấu rượu. Đối với Ngô Khương Khương tác phong nhất quán tiêu sái mà nói, gặp nhau chính là bạn bè, có duyên liền ngồi xuống uống vài ly rượu, nếu vô duyên cũng phải uống vài ly.
Gió đêm lành lạnh, mùi rượu và thịt nướng ở tít đằng xa thi thoảng vẫn bay đến, vài chiếc lá rụng đuổi theo bước chân của khách bộ hành, lướt qua một ngọn đèn đường rồi không biết sẽ dừng lại ở nơi nào.
Một con mèo hoang không biết từ đâu nào đạp vạch qua đường lướt ngang, cái đuôi dựng lên thật cao, dáng đi ưu nhã giống như tản bộ lúc nửa đêm.
Lâm Thiên Phong có một thoáng đối diện với con mèo nọ, đôi mắt màu bích lục lấp lánh phát sáng dưới bóng đêm có vẻ vô cùng quỷ dị, cậu không khỏi có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ thực sự sẽ đến chứ?"
Tiểu Kiều lại không chút lo lắng, “Chúng ta chỉ di chuyển giữa hai điểm, thư trai và trường học, chưa từng tách ra. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất."
“Nhưng trong thời điểm mấu chốt như vậy chúng ta lại kéo nhau ra dạo phố, lẽ nào bọn họ không phát hiện đây là một cái bẫy sao?" Lâm Thiên Phong hỏi ngược lại.
“Nhưng bọn họ chính là không có lựa chọn, không phải sao?" Tiểu Kiều nói, gọng kính mạ vàng phản chiếu ánh đèn đường nhu hòa, “Thủ đoạn và lực lượng của Tứ gia bọn họ đều đã lĩnh giáo, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của ngài ấy, đối phương nếu đã biết rõ không thể địch lại ở ngoài sáng sẽ lựa chọn thế nào? Hoặc là buông tha kế hoạch ban đầu nhịn đau lui lại, hoặc là đổi thành đi hiểm chiêu. Chúng ta hiện tại ra đây tản bộ, tôi biết cậu biết mọi người đều biết là một cái mồi câu, nhưng bọn họ nhất định phải đớp lấy. Bởi vì hiện tại Thương Tứ không ở đây, chỉ có hai người chúng ta, nếu bọn họ bỏ qua cơ hội này sẽ không còn lần sau nữa."
Lâm Thiên Phong giống như có hơi suy nghĩ, Tiểu Kiều lại tiếp tục nói: “Trên đời này vốn có cái gọi là kế hoạch hoàn mỹ, những người nhất định phải đợi đến không còn nguy cơ mới chịu ra tay, thường thường sẽ không làm được chuyện lớn gì."
“Tôi hiểu rồi." Lâm Thiên Phong gật đầu.
Hai người tiếp tục đi tới, Lâm Thiên Phong lại thỉnh giáo Tiểu Kiều thêm vài vấn đề.
Cái bóng của bọn họ bị ánh đèn đường không ngừng kéo dài, hai người thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ, thế nhưng trên thực tế bất luận là xuất thân hay trải nghiệm cũng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hai thiếu niên thuộc hai thế hệ cách nhau trăm năm, cứ thế tự nhiên trò chuyện cùng nhau.
Đợi đến khi bọn họ vượt qua cột đèn đường thứ mười bảy, đồng hồ cũng đã quá tám rưỡi, người bọn họ đợi rốt cục cũng tới.
Lâm Thiên Phong nghiêm túc nhìn về phía đoạn bóng tối mờ mịt dưới chân trụ đèn đường, bên mắt âm dương độc hữu có hơi lóe lên, phát họa hình dáng của những thứ mà người bình thường không thấy được, “Tới rồi."
————-
1/ Đây là đoạn đầu bài ‘Đại ca’ của Kha Thụ Lương, đáng tiếc không thấy ai vietsub
Tác giả :
Lộng Thanh Phong