Yêu Quái Thư Trai
Chương 36: Hý kịch (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngươi còn không nhận tội?" Cẩm y vệ đưa đao lên thủ trước ngực,, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị.
Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, “Muốn đánh cứ đánh, cần gì nhiều lời vô ích."
“Cái này làm sao lại là lời vô ích? Nếu ngươi khẳng khái nhận tội, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi vì sao ngay cả việc mình đã làm cũng không dám thừa nhận? Đúng là đúng, sai là sai, có gì không nói được cho thông…"
“Câm miệng!" Bạch y nhân có vẻ không chịu được sự giáo huấn của đối phương, nâng kiếm lần nữa lướt đi.
“Chậc chậc." Thương Tứ một bên xem một bên cảm khái, “Hai người này còn chưa phân thắng bại sao? Đánh nhau từ lúc sinh tiền đến khi khuất núi, đã kéo suốt bao nhiêu năm rồi?"
“Đừng để ý đến bọn họ." Tinh quân xụ mặt, nghiêm nghị nói.
“Bọn họ không cần đầu thai sao?" Tiểu Kiều hỏi.
Thương Tứ lắc đầu, giải thích: “Người có thể tới được nơi này đều là mang theo chấp niệm quá sâu, bọn họ đối với những việc khi còn sống dây dưa không dứt, vì vậy chưa thể buông bỏ tất cả đầu thai chuyển thế. Tinh quân tháp có thể cho bọn họ một chỗ cư trú nhưng đồng dạng cũng là loại cầm tù, bọn họ sẽ ở lại nơi này, dần dần quên hết chuyện tình trước đây, đợi khi quên sạch sẽ rồi chấp niệm tự nhiên cũng buông xuống. Bất quá, hai vị này thật ra đã quên hầu như gần hết những việc khác, chỉ là chuyện của đối thủ một mất một còn kia lại nhớ đến rõ ràng trọn vẹn."
“Cũng sắp." Tinh quân quét mắt nhìn hai người nọ: “Bọn họ đã quên bản thân tên là gì rồi."
Lúc này, bốn người một con chó lên lầu một.
Đến tận đây, Lục Tri Phi cuối cùng cũng biết được tiếng cười nói rộn ràng mình nghe được khi vừa bước vào tháp bắt nguồn từ đâu.
Chỉ thấy tình huống nơi này so với tầng trệt người không nhà trống hoàn toàn khác biệt, bên cạnh lan can có bày vài bộ bàn ghế, mấy nhóm người quay quanh nghiền ngẫm chơi cờ, thần tình chuyên chú đến mức hoàn toàn không để tâm đến những việc xảy ra bên cạnh. Cách đó khoảng 10m có một bà cụ đang đánh thái cực, lại có một người chạy chậm trên hành lang, vai vắt khăn vải vội vội vàng vàng xông đến, dưới chân lả lướt vẽ ra một đường chữ S cực kỳ phong tao tránh thoát chiêu thức Bạch hạc lưỡng sí bà cụ đánh ra, chỉ là nước trà trên khay lại không cẩn thân tràn ra vài giọt, rơi trên bàn cờ.
“Này!" Người đánh cờ nổi giận.
Người bưng khay chạy bộ vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi! Thật xin lỗi!"
Lục Tri Phi và Tiểu Kiều nhìn một màng này đều có chút kinh ngạc. Bởi vì… cử chỉ của bọn họ đều quá mức sinh động, những người này chẳng khác gì khi còn sống. Mà đi lên càng cao, những người bọn họ gặp phải cũng càng nhiều.
Có mỹ nhân mặc sườn xám ngồi bên cửa sổ liên tục soi gương; có học sinh trên trán cột vải trắng, trong tay cầm ‘Bí quyết luyện thi Đại học’ vùi đầu nghiên cứu; còn có một người đàn ông để râu mép, cầm theo sợi dây đi khắp nơi tìm chỗ treo cổ, treo một hồi lại phát hiện mình còn chưa chết, liền rầm rì lảm nhảm ‘Chẳng lẽ nơi này phong thủy không tốt’, rồi lại đổi sang một chỗ khác. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa.
Lục Tri Phi chính là hận không kịp nhìn, bất giác lui về sau một bước, lại không cẩn thận đụng vào người khác.
Người nọ “Ôi" một tiếng, “Chàng trai trẻ này, cần phải cẩn thận một chút. Tôi xem cậu ấn đường biến thành màu đen, gần đây có phải có gì đó không thuận lợi không? Có muốn tôi tính một quẻ giúp cậu?"
Đây là một thầy tướng số, Lục Tri Phi lắc đầu, “Không cần."
“Sao lại không cần chứ? Tôi sẽ tính cho cậu, tính tính… Ôi chao! Vì sao cậu còn chưa chết chứ?" Thầy bói ngạc nhiên kinh hô, chỉ là thanh âm qua lớn khiến cho cả đám ma quỷ bên cạnh đều nhìn qua, ngay cả hai vị còn đang bay tới bay lui kia cũng không nhịn được dừng lại, đứng trên lan can vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lục Tri Phi.
Thân thể của Lục Tri Phi có chút cứng ngắc, loại cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm này có điểm không ổn, mà cố tình cái gã để râu mép một mực muốn thắt cổ kia lại hào hứng chạy đến, đem sợi dây thừng dày cộm kia đưa qua, “Cho cậu, cậu đi chết đi!"
Không gian một mảnh vắng lặng, tất cả tiếng cười nói đều hơi ngừng lại, bầy quỷ đồng loạt nhìn chằm chằm Lục Tri Phi, giống như đang chờ câu trả lời của cậu.
Tràng diện này vô cùng quỷ dị, lòng bàn tay Lục Tri Phi hơi rịn mồ hôi, đây là phản ứng sinh lý bình thường, thế nhưng trong lòng của cậu thật ra không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì Thương Tứ và Tinh quân đều ở đây, còn có cả Tiểu Kiều bên cạnh nữa.
Vì vậy, Lục Tri Phi dùng khóe mắt nhìn về phía ba người kia, sau đó câm nín.
Tiểu Kiều khoanh tay đứng cách ra vài bước, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, ra vẻ thật tò mò.
Tiểu chó săn ngồi xổm bên chân Tiểu Kiều, mắt nhìn Lục Tri Phi, hiếu kỳ hệt như chủ nhân của nó.
Mà Thương Tứ hiển nhiên là càng hiếu kỳ, dựa người trên lan can chớp chớp mắt, vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Lục Tri Phi.
Về phần Tinh quân, chúng ta tạm thời có thể quên đi người này.
Lục Tri Phi nghĩ, mình thế nào lại quên tính cách của cả đám kia chứ, quả là một người càng vượt ngoài sức tưởng tượng hơn một người.
Cậu chỉ đành hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn người để râu mép, lễ phép lắc đầu, “Không cần, cảm tạ."
“Thực sự không cần sao? Sợi dây thừng này rất chắc chắn đó! Treo lên khẳng định sẽ chết! Bảy tám mươi năm cũng không rơi xuống!" Người đàn ông râu mép vẫn cực lực đề cử, đem sợi dây dúi vào tay Lục Tri Phi. Lục Tri Phi nhìn vết máu đã khô khốc trên sợi dây, mí mắt co giật nhưng vẫn lễ phép cự tuyệt, “Thực sự không cần, tôi không quá thích treo cổ, có hơi xấu."
Người đàn ông để râu mép thương tâm, “Cậu thực sự không cần?"
“Phải, tôi không thích kiểu chết này." Lục Tri Phi nói dứt lời, sau đó nhìn về gã thầy bói vừa rồi còn đang xoắn xuýt khó hiểu, chỉ chỉ về phía nhóm người Tiểu Kiều, nói: “Mấy vị bên kia, nhờ ngài tính cho một quẻ."
“Chuyện này sao? Nào có gì phiền toái!" Thầy bói đáp ứng một tiếng.
Thương Tứ nhướn mày.
Lục Tri Phi mỉm cười.
Đến đi, đã bị trúng đạn thì cùng nhau trúng đạn.
Thế nhưng người xui xẻo là Tiểu Kiều, thầy bói nhìn thấy hai người kia cao to vạm vỡ không dám trêu chọc, vì vậy liền chọn đối tượng tương đối bé nhỏ như Tiểu Kiều. Tiểu Kiều sắc mặt đen lại đang muốn đuổi người đi thì thầy bói đã bấm đốt ngón tay tính toán xong, lại thét lên một tiếng kinh hãi, “Này? Không đúng nha! Mạng của cậu đáng lý vốn nên chết rồi, vì sao lại sống đến bây giờ? Sai, cực sai…"
Tiểu Kiều nhẹ nhẹ hất cằm, tròng mắt kính chiết xạ một tia sáng lạnh lẽo, “Ngươi có ý kiến?"
Thầy bói vội vã xua tay, người đàn ông râu mép bên cạnh dùng vẻ mặt khát cầu sự đồng thuận nhìn về phía này, “Cậu cảm thấy treo cổ thế nào?"
“Cút!" Tiểu Kiều triệt để đen mặt.
Thương Tứ đứng cạnh lan can cười đến đau sốc hông, “Ha ha ha ha hỏi rất hay, hỏi rất hay."
Một đám nam nữ quỷ đối mặt nhìn nhau, Tinh quân quét mắt qua một vòng, lạnh giọng, “Còn xem náo nhiệt gì nữa, cần làm gì thì làm đi!"
Vì vậy cả đám quỷ quái xôn xao tản đi, cẩm y vệ và bạch y nhân cũng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lan can, đình chỉ tranh đấu. Cả tòa tháp trong nháy mắt liền khôi phục bộ dạng trước đây, nhưng Lục Tri Phi vẫn nghe được không ít tiếng xì xào nghị luận lẫn giữa những tiếng cười nói rộn ràng.
Cậu không khỏi nhìn về phía Thương Tứ, chỉ thấy đối phương đang lau khóe mắt ướt át do tràng cười vừa rồi, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một nụ cười, nói: “Vừa rồi thực sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, ta giống như đã nhìn thấy Trương Uẩn Chi."
“Anh thực sự thấy anh ta?" Lục Tri Phi men theo ánh mắt của Thương Tứ nhìn lên.
“Quân trang vẫn rất dễ thấy." Thương Tứ nói.
Diện tích của mỗi tầng thật ra cũng rất rộng, vừa rồi Tinh quân đã đứng ra, cả đám quỷ quái cũng nhận được chủ nhân tòa tháp, thế nên những con quỷ vừa rồi còn trốn trong phòng cũng lũ lượt kéo ra.
“Phân nhau ra tìm." Lục Tri Phi đề nghị.
Thương Tứ nhịn không được hỏi: “Ngươi thực sự không sợ chút nào sao?"
Lục Tri Phi rõ ràng là người thuộc phe lý trí, “Vừa rồi mọi người đều không ra tay, như vậy chứng minh tôi sẽ không gặp nguy hiểm, vì sao phải sợ? Còn hiện tại, Tinh quân đã ra mặt, lại càng không cần sợ. Nếu như ngài ấy không trấn áp được địa bàn của mình, người cần lo lắng không phải chỉ có một mình tôi."
Lãnh tĩnh khách quan, có chứng có cứ. Thương Tứ bội phục.
Mà Tinh quân cũng vừa vặn đi qua bên cạnh hại người bọn họ, không khí quỷ dị trầm mặc đi một lúc, nói: “Thương Tứ, ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi."
Thương Tứ nổi giận, “Lời là y nói, vì sao lại tính trên đầu ta?"
“Người do ngươi mang tới, đương nhiên là tính cho ngươi."
“Được rồi, ngươi qua đây, ta đánh chết ngươi."
“Ngươi qua đây."
“Ngươi qua đây."
…
Lục Tri Phi và tiểu Kiều lặng lẽ bỏ đi, đến tầng vừa rồi nhìn thấy bóng dáng của Trương Uẩn Chi, hai người liếc nhìn nhau, Lục Tri Phi nói: “Tôi bên phải, cậu bên trái."
“Được." Tiểu Kiều gật đầu.
Hiện tại vấn đề Lục Tri Phi lo lắng nhất chính là, vừa rồi Thương Tứ có nói những quỷ hồn ở nơi này sẽ từ từ quên mất chuyện trong qúa khứ, như vậy Trương Uẩn Chi cho dù ở ở đây, anh ta còn nhớ rõ chuyện trước kia sao?
Lục Tri Phi bỗng nhiên có chút nóng nảy bất an, động tác tìm người vô thức cũng nhanh hơn. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, Lục Tri Phi nhìn thấy một bóng lưng mặc quân trang đang tự rót tự uống trong một góc vắng, giống bộ quân trang cậu nhìn thấy Trương Uẩn Chi mặc hôm đón dâu như đúc.
“Trương đại soái!" Lục Tri Phi bước nhanh đi tới.
Người nọ nghe vậy liền quay đầu lại, còn không phải Trương Uẩn Chi sao, anh ta nhìn Lục Tri Phi, hơi nhíu mày, “Cậu biết tôi?"
Lục Tri Phi điều chỉnh hô hấp của mình một chút, châm chước từ ngữ, thử dò xét hỏi: “Tôi quen biết Tiểu My Yên."
Mà câu trả lời của Trương Uẩn Chi khiến trái tim của Lục Tri Phi không khỏi nhấc lên, anh ta nói: “Tiểu My Yên là ai?"
“Đó là thái thái của anh, anh không nhớ rõ người ấy sao?"
“Ta nhớ ta có một thái thái, nàng họ Lâm, tên Lâm Hương." Trương Uẩn Chi dùng ngữ điệu chắc chắc trả lời.
“Lâm Hương chính là Tiểu My Yên."
“Phải không?" Trương Uẩn Chi nhíu mày, tựa hồ ký ức có chút không xác định. Sau đó anh ta ngửa đầu dốc cạn ly, rồi lại nặng nề đập tay xuống bàn.
Trương Uẩn Chi xoay đầu lại, giữa đôi lông mày tuấn lãng hàm chứa lệ khí, tơ máu trong mắt rậm rạp như tơ nhện nhìn chằm chằm Lục Tri Phi, khí thế cường đại trong nháy mắt xốc lên, hương vị tiêu điều xen lẫn huyết tinh như trên chiến trường lập tức cuốn tới như cuồng phong vũ bảo, “Ngươi là ai? Vì sao nhận thức ta? Ngươi biết chuyện trước kia của ta?"
Lục Tri Phi trong một thoáng giống như nhìn thấy được cả bầu trời nhuốm máu, thần sắc khẽ biến nhưng vẫn có thể chống đỡ đứng thẳng, lên tiếng, “Nếu anh cái gì cũng không nhớ được, như vậy còn ở nơi này chờ ai?"
Trương Uẩn Chi ngơ ngẩn, khí thế tiêu điều trên người lập tức giảm đi ba phần, tự mình lẩm bẩm, “Ta đang chờ ai, chờ… chờ ai…"
Hắn hoang mang không thể giải thích, cũng rất tức giận.
Lúc này tiểu Kiều cũng tìm tới, “Chuyện gì xảy ra?"
Trương Uẩn Chi thấy có người đến liền hỏi, “Ngươi cũng nhận biết ta?"
“Không biết." Tiểu Kiều thẳng thắn, lãnh khốc, “Tôi nhận thức thái thái của anh."
“Phừng phừng ——" Một thùng dầu tưới thẳng vào ngọn lửa trong lòng Trương Uẩn Chi, hắn thực sự rất căm tức, bản thân đã đợi ở nơi này vài thập niên thế nhưng lại không biết mình rốt cuộc đang đợi ai hay điều gì, không người nào có thể giải đáp nghi ngờ của hắn. sau đó bỗng nhiên có hai người xuất hiện, mỗi người đều nói quen biết thái thái của hắn?
Thái thái của hắn là ai?
Lâm Hương? Tiểu My Yên? Những người này là ai?!
“Lập tức nói rõ ràng, bằng không ta bắn chết ngươi." Trương Uẩn Chi rút súng từ bên hông ra, cạnh đó có một thiếu nữ đang xem náo nhiệt lập tức ‘Ôi’ một tiếng, trốn vào góc khuất, “Chuyện này sao lại như vậy chứ, Trương đại soái, ngài lại phát bệnh rồi sao? Tôi nói, nếu ngài không nhớ được thì không cần nhớ, nhớ không được không phải rất tốt sao, trực tiếp đi đầu thai là được rồi."
“Câm miệng." Trương Uẩn Chi trừng mắt nhìn nàng.
Thiếu nữ lại vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn thấy đại ca Cẩm y vệ đã đến liền nhanh chóng trốn sau lưng đối phương chỉ để lộ một cái đầu, vén lên mái tóc rối bời như Sadako[1] để lộ ra gương mặt trắng bệch, nói: “Đại soái này, tốt xấu chúng ta cũng là quỷ hữu (*b ằ ng h ữ u), tôi nói cho ngài biết, muốn quên mà không quên được đó mới là thống khổ nhất. Nhìn xem Chỉ huy sứ đại nhân của chúng ta, ngay cả tên của mình là gì cũng đã không nhớ được, thế nhưng còn đặc biệt ở lại ghép cp đâu. Cái gọi là tương ái tương sát đúng là chấp niệm sâu đậm nhất, chỉ cần post lên weibo, không được vài phút liền sốt xình xình khắp đại giang nam bắc."
“Ta không phải là Chỉ huy sứ đại nhân gì đó, cô nương, lời không thể nói lung tung. Đặc biệt là trên quan trường, thân phận trăm triệu lần không thể nhớ sai." Cẩm y vệ nghiêm trang sửa lại lời nói của đối phương, chỉ là vừa dứt lời đã tự hoài nghi chính mình, “Có lẽ là do bản thân ta đã quên mất chăng?"
“Hắn là hắn, ta là ta." Trương Uẩn Chi nắm chặt súng, trong đầu bỗng nhiên lại dâng lên một cỗ đau đớn.
Lúc này lại có bàn tay đưa qua, nhẹ nhàng đè bàn tay cầm súng của Trương Uẩn Chi xuống, “Trương đại soái, chiến tranh đã kết thúc, lại động dao động súng cũng không tốt."
Lục Tri Phi nhìn Thương Tứ đang che trước mặt mình, thức thời lui về sau một bước.
Trương Uẩn Chi nhìn Thương Tứ, trực giác nói cho hắn biết người này không dễ chọc, hơn nữa động tác đè súng của người này vừa rồi thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, thế nhưng bản thân cho dù dùng toàn lực cũng không thể phản kháng. Chỉ là như vậy thì thế nào? Súng lục đen kịt quay một vòng trong tay hắn, dứt khoát được xỏ trở về bao súng, Trương Uẩn Chi nhướng mày, “Ngươi là ai?"
“Cố nhân." Thương Tứ trả lời giản lược, sau đó nghiêng đầu cười hỏi: “Không thể quên được nhưng cũng không nhớ nổi, rất thống khổ sao?"
Mà Lục Tri Phi ở bên kia cũng tiếp cận thiếu nữ vừa rồi vẫn trốn sau lưng Cẩm y vệ, hỏi thăm: “Xin chào, chuyện của Trương đại soái chị có thể kể lại cho tôi nghe được không?"
Thiếu nữ kia đảo mắt nhìn Lục Tri Phi một vòng, gương mặt trắng bệch lộ ra nụ cười, sau đó vỗ một chưởng thật mạnh lên vai cậu, “Đương nhiên có thể, cậu em đẹp trai! Chỉ huy sứ, ngài kể cho cậu ta đi!"
Thiếu nữ tuy rằng nhìn rất sành sỏi, thế nhưng thực ra cũng chưa chết được bao lâu, vẫn là người mới trong tháp. Cẩm y vệ lại không giống, hắn chính là nhìn thấy Trương Uẩn Chi gia nhập tháp này.
“Những kẻ bị vây trong tháp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chấp niệm, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc[2]. Thế nhưng tòa tháp này cũng là một nhà tù, không ai có thể rời khỏi nơi này trừ phi có thể buông tha chấp niệm gọi ra vãng sinh môn, hoặc là nhất niệm thành ma rơi vào địa ngục. Nhưng hắn lại không giống, từ lúc hắn vừa đến đây đã nhớ rất rõ những chuyện lúc sinh tiền, duy chỉ quên mất chấp niệm của chính mình. Người khác liều mạng muốn quên hắn lại liều mạng muốn nhớ, vãng sinh môn đã vô số lần mở rộng ra với hắn nhưng hắn lại dứt khoát không chịu đi, ai khuyên cũng không nghe."
“Hoặc là, thứ Trương đại soái đã quên thực sự rất quan trọng với anh ta." Thiếu nữ ở bên cạnh bổ xung.
Lục Tri Phi trầm mặc nhìn về phía Trương Uẩn Chi, lẻ loi một mình chờ đợi thứ mà ngay cả bản thân cũng không nhớ ra nổi, loại chấp niệm đó quả thực sâu đến đáng sợ.
Trương Uẩn Chi còn đang giằng co cùng Thương Tứ, Thương Tứ lại hỏi: “Nếu thống khổ như vậy, vì sao lại không đi? Ngươi đã chết bảy tám mươi năm, cho dù là đang đợi ai đó, người kia cũng có thể từ lâu đã không còn trên nhân thế."
Trương Uẩn Chi trầm giọng, “Ta Trương mỗ, làm người trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, hành sự chỉ cầu quang minh lỗi lạc. Nhưng ta biết hiện tại mình nhất định đã thua thiệt người nào đó, chỉ cần một ngày ta còn nhớ rõ chuyện này, ta một ngày liền không thể rời đi."
Thương Tứ tiếp tục nói: “Nhưng nếu ngươi vẫn cứ không nhớ ra được, như vậy có ý nghĩa gì sao."
“Vậy ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Ta con mẹ nó không có bất kỳ biện pháp nào!" Trương Uẩn Chi sắp điên rồi, một ngày lại một ngày hắn chỉ có thể ở đây uống rượu chờ đợi, hắn rất sợ đến lúc mình nhớ ra được thì mọi chuyện đã trễ.
“Đợi một chút." Lúc này, Tinh quân ở bên cạnh vẫn không lên tiếng bỗng nhiên xen lời, hắn đánh giá đôi mắt đầy tơ máu của Trương Uẩn Chi, thần sắc bỗng nhiên có chút ngưng trọng, “Hồn phách của hắn hình như có chút không trọn vẹn."
Thương Tứ nheo mắt lại, “Ngươi là nói, đó là điểm mấu chốt khiến hắn quên mất Tiểu My Yên? “
“Ta cần kiểm tra một chút." Dứt lời, Tinh quân lập tức giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Trương Uẩn Chi, năm ngón hơi động.
Trương Uẩn Chi lập tức cảm giác giống như có một bàn tay lạnh lẽo vô hình chui vào hộp sọ, vuốt ve bộ não của hắn, khiến cả người sởn cả gai óc. Thế nhưng hắn cũng nghe được đối thoại của Thương Tứ và Tinh quân, vì vậy liền cố chịu không hề phản kháng.
Mọi người đều nhìn về phía Tinh quân, vẻ mặt mong đợi.
Năm phút sau, Tinh quân rốt cục thu tay về, lưng của Trương Uẩn Chi cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Thế nào?" Thương Tứ hỏi.
Thần sắc Tinh quân có chút cổ quái, hỏi Trương Uẩn Chi, “Ngươi có phải là từng bị chó cắn hay không?"
“Chó?" Trương Uẩn Chi sửng sốt.
Tinh quân giải thích: “Hồn phách của ngươi có vết tích từng bị động vật cắn xé qua, trên chiến trường mà ngươi tử vong hẳn đã có chó hoang hoặc là yêu vật tương tự đi ngang, nuốt chửng một phần hồn phách của ngươi. Ngươi muốn khôi phục ký ức, trước hết phải bổ sung lại linh hồn cho trọn vẹn."
“Ngươi là đang chọc ta phải không?" Thương Tứ cướp lời Trương Uẩn Chi, trừng mắt nhìn Tinh quân, “Ngươi hiện tại muốn ta đi nơi nào tìm một con chó hoang đã cắn hắn vào mấy mươi năm trước?"
“Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?" Tinh quân nghiêm mặt nói: “Ngươi không phải rất thần thông quảng đại sao?"
“Chó cắn sao." Thương Tứ không phục, “Ta nói, hiệu suất làm việc của ngươi vì sao lại thấp như vậy, nếu thu hồn của hắn sớm hơn một chút không phải đã xong việc rồi sao?"
“Ngươi cho rằng ta là một kẻ rất rảnh rỗi sao?" Tinh quân cũng bị lời của Thương Tứ chọc giận đến trợn mắt.
Lúc này, Trương Uẩn Chi chợt nhớ tới, “Nếu như các ngươi đang nói đến một con chó hoang màu đen, như vậy không cần tìm. Lúc đó ta có hơi thuận tay, liền trực tiếp làm thịt nó."
Lúc đó Trương Uẩn Chi sát khí chính thịnh, đứng lên từ trong đống xác chết, còn chưa kịp nhậm ra bản thân đã không còn sống nữa. Chờ đến khi hắn xé đôi con chó đang cắn nuốt xác chết của mình mới phát hiện bản thân đã không còn là người nữa.
Nhưng mà lúc đó cũng đã trễ, hắn cả người đẫm máu đứng ở nơi đó, nhìn xác chết đầy đất, đột nhiên lại mất đi phương hướng.
Tinh quân nghe vậy liền trầm ngâm, nói: “Nếu như vậy, bộ phận hồn phách còn thiếu của hắn rất có thể còn đang ở nơi đó."
Thương Tứ cũng hơi suy nghĩ, nhìn nhìn đồng hồ, lập tức ra quyết định, “Tiểu Kiều, để Sùng Minh theo ta đi, ngươi mang theo Lục Tri Phi đi tìm Tiểu My Yên. Mỗi tháng quỷ giới chỉ mở cửa ba ngày vào dịp trăng tròn, hôm nay là đêm cuối cùng, nhất định phải đuổi kịp. Hai người đi quán cà phê sát vách quỷ trạch, sẽ có người đưa vé đến."
Tiểu Kiều tuy rằng luyến tiếc không muốn tách khỏi chó cưng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Cậu ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tiểu chó săn, lại ghé vào tai nó nói mấy câu.
Tiểu chó săn lập tức rất nhân tính hóa hướng về phía chủ nhân gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh Trương Uẩn Chi ngửi ngửi mùi của hắn. Hiện tại đã là bốn giờ chiều, buổi diễn của Tiểu My Yên mở màn lúc bảy rưỡi, hết thảy đều rất cấp bách.
——————
1/ *Sadako: Tên của con ma trong The Ring, đương nhiên là bản nguyên tác của Nhật, cái tên này xuất hiện lần đầu tiên trong bản tiểu thuyết ‘Ringu’ của nhà văn Koji Suzuki. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên GG về nhân vật này. Dưới đây là một tấm ảnh hình tượng nổi tiếng nhất về Sadako.
2/ Oán tăng hội: Một trong bát khổ của con người.
Tứ khổ đầu tiên là Sinh – Lão – Bệnh – Tử.
Tứ khổ còn lại là:
Ái biệt ly: Yêu nhau mà phải xa lìa.
Cầu bất đắc: Cầu mà không được.
Oán tăng hội: Ghét nhau mà cứ phải gặp nhau
Ngũ uẩn xí thạnh khổ: Khi một uẩn trong năm thứ: sắc (cơ thể), thọ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành (các hình thái tinh thần), thức (nhận thức) mạnh lên không bình thường thì làm cho con người đau khổ. Ví dụ: khi sắc uẩn thịnh thì thân hình mập phì. Thọ uẩn thịnh = sầu tư quá vì nợ đòi, hoặc vui sướng quá khi trúng số, thi đậu, được ra tù…
Chỉ là sau này không hiểu vì sau cái khổ cuối cùng thường bị giản lược đi, chắc do quá khó hiểu nên thường chỉ nghe được thất khổ.
“Ngươi còn không nhận tội?" Cẩm y vệ đưa đao lên thủ trước ngực,, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị.
Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, “Muốn đánh cứ đánh, cần gì nhiều lời vô ích."
“Cái này làm sao lại là lời vô ích? Nếu ngươi khẳng khái nhận tội, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi vì sao ngay cả việc mình đã làm cũng không dám thừa nhận? Đúng là đúng, sai là sai, có gì không nói được cho thông…"
“Câm miệng!" Bạch y nhân có vẻ không chịu được sự giáo huấn của đối phương, nâng kiếm lần nữa lướt đi.
“Chậc chậc." Thương Tứ một bên xem một bên cảm khái, “Hai người này còn chưa phân thắng bại sao? Đánh nhau từ lúc sinh tiền đến khi khuất núi, đã kéo suốt bao nhiêu năm rồi?"
“Đừng để ý đến bọn họ." Tinh quân xụ mặt, nghiêm nghị nói.
“Bọn họ không cần đầu thai sao?" Tiểu Kiều hỏi.
Thương Tứ lắc đầu, giải thích: “Người có thể tới được nơi này đều là mang theo chấp niệm quá sâu, bọn họ đối với những việc khi còn sống dây dưa không dứt, vì vậy chưa thể buông bỏ tất cả đầu thai chuyển thế. Tinh quân tháp có thể cho bọn họ một chỗ cư trú nhưng đồng dạng cũng là loại cầm tù, bọn họ sẽ ở lại nơi này, dần dần quên hết chuyện tình trước đây, đợi khi quên sạch sẽ rồi chấp niệm tự nhiên cũng buông xuống. Bất quá, hai vị này thật ra đã quên hầu như gần hết những việc khác, chỉ là chuyện của đối thủ một mất một còn kia lại nhớ đến rõ ràng trọn vẹn."
“Cũng sắp." Tinh quân quét mắt nhìn hai người nọ: “Bọn họ đã quên bản thân tên là gì rồi."
Lúc này, bốn người một con chó lên lầu một.
Đến tận đây, Lục Tri Phi cuối cùng cũng biết được tiếng cười nói rộn ràng mình nghe được khi vừa bước vào tháp bắt nguồn từ đâu.
Chỉ thấy tình huống nơi này so với tầng trệt người không nhà trống hoàn toàn khác biệt, bên cạnh lan can có bày vài bộ bàn ghế, mấy nhóm người quay quanh nghiền ngẫm chơi cờ, thần tình chuyên chú đến mức hoàn toàn không để tâm đến những việc xảy ra bên cạnh. Cách đó khoảng 10m có một bà cụ đang đánh thái cực, lại có một người chạy chậm trên hành lang, vai vắt khăn vải vội vội vàng vàng xông đến, dưới chân lả lướt vẽ ra một đường chữ S cực kỳ phong tao tránh thoát chiêu thức Bạch hạc lưỡng sí bà cụ đánh ra, chỉ là nước trà trên khay lại không cẩn thân tràn ra vài giọt, rơi trên bàn cờ.
“Này!" Người đánh cờ nổi giận.
Người bưng khay chạy bộ vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi! Thật xin lỗi!"
Lục Tri Phi và Tiểu Kiều nhìn một màng này đều có chút kinh ngạc. Bởi vì… cử chỉ của bọn họ đều quá mức sinh động, những người này chẳng khác gì khi còn sống. Mà đi lên càng cao, những người bọn họ gặp phải cũng càng nhiều.
Có mỹ nhân mặc sườn xám ngồi bên cửa sổ liên tục soi gương; có học sinh trên trán cột vải trắng, trong tay cầm ‘Bí quyết luyện thi Đại học’ vùi đầu nghiên cứu; còn có một người đàn ông để râu mép, cầm theo sợi dây đi khắp nơi tìm chỗ treo cổ, treo một hồi lại phát hiện mình còn chưa chết, liền rầm rì lảm nhảm ‘Chẳng lẽ nơi này phong thủy không tốt’, rồi lại đổi sang một chỗ khác. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa.
Lục Tri Phi chính là hận không kịp nhìn, bất giác lui về sau một bước, lại không cẩn thận đụng vào người khác.
Người nọ “Ôi" một tiếng, “Chàng trai trẻ này, cần phải cẩn thận một chút. Tôi xem cậu ấn đường biến thành màu đen, gần đây có phải có gì đó không thuận lợi không? Có muốn tôi tính một quẻ giúp cậu?"
Đây là một thầy tướng số, Lục Tri Phi lắc đầu, “Không cần."
“Sao lại không cần chứ? Tôi sẽ tính cho cậu, tính tính… Ôi chao! Vì sao cậu còn chưa chết chứ?" Thầy bói ngạc nhiên kinh hô, chỉ là thanh âm qua lớn khiến cho cả đám ma quỷ bên cạnh đều nhìn qua, ngay cả hai vị còn đang bay tới bay lui kia cũng không nhịn được dừng lại, đứng trên lan can vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lục Tri Phi.
Thân thể của Lục Tri Phi có chút cứng ngắc, loại cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm này có điểm không ổn, mà cố tình cái gã để râu mép một mực muốn thắt cổ kia lại hào hứng chạy đến, đem sợi dây thừng dày cộm kia đưa qua, “Cho cậu, cậu đi chết đi!"
Không gian một mảnh vắng lặng, tất cả tiếng cười nói đều hơi ngừng lại, bầy quỷ đồng loạt nhìn chằm chằm Lục Tri Phi, giống như đang chờ câu trả lời của cậu.
Tràng diện này vô cùng quỷ dị, lòng bàn tay Lục Tri Phi hơi rịn mồ hôi, đây là phản ứng sinh lý bình thường, thế nhưng trong lòng của cậu thật ra không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì Thương Tứ và Tinh quân đều ở đây, còn có cả Tiểu Kiều bên cạnh nữa.
Vì vậy, Lục Tri Phi dùng khóe mắt nhìn về phía ba người kia, sau đó câm nín.
Tiểu Kiều khoanh tay đứng cách ra vài bước, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, ra vẻ thật tò mò.
Tiểu chó săn ngồi xổm bên chân Tiểu Kiều, mắt nhìn Lục Tri Phi, hiếu kỳ hệt như chủ nhân của nó.
Mà Thương Tứ hiển nhiên là càng hiếu kỳ, dựa người trên lan can chớp chớp mắt, vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Lục Tri Phi.
Về phần Tinh quân, chúng ta tạm thời có thể quên đi người này.
Lục Tri Phi nghĩ, mình thế nào lại quên tính cách của cả đám kia chứ, quả là một người càng vượt ngoài sức tưởng tượng hơn một người.
Cậu chỉ đành hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn người để râu mép, lễ phép lắc đầu, “Không cần, cảm tạ."
“Thực sự không cần sao? Sợi dây thừng này rất chắc chắn đó! Treo lên khẳng định sẽ chết! Bảy tám mươi năm cũng không rơi xuống!" Người đàn ông râu mép vẫn cực lực đề cử, đem sợi dây dúi vào tay Lục Tri Phi. Lục Tri Phi nhìn vết máu đã khô khốc trên sợi dây, mí mắt co giật nhưng vẫn lễ phép cự tuyệt, “Thực sự không cần, tôi không quá thích treo cổ, có hơi xấu."
Người đàn ông để râu mép thương tâm, “Cậu thực sự không cần?"
“Phải, tôi không thích kiểu chết này." Lục Tri Phi nói dứt lời, sau đó nhìn về gã thầy bói vừa rồi còn đang xoắn xuýt khó hiểu, chỉ chỉ về phía nhóm người Tiểu Kiều, nói: “Mấy vị bên kia, nhờ ngài tính cho một quẻ."
“Chuyện này sao? Nào có gì phiền toái!" Thầy bói đáp ứng một tiếng.
Thương Tứ nhướn mày.
Lục Tri Phi mỉm cười.
Đến đi, đã bị trúng đạn thì cùng nhau trúng đạn.
Thế nhưng người xui xẻo là Tiểu Kiều, thầy bói nhìn thấy hai người kia cao to vạm vỡ không dám trêu chọc, vì vậy liền chọn đối tượng tương đối bé nhỏ như Tiểu Kiều. Tiểu Kiều sắc mặt đen lại đang muốn đuổi người đi thì thầy bói đã bấm đốt ngón tay tính toán xong, lại thét lên một tiếng kinh hãi, “Này? Không đúng nha! Mạng của cậu đáng lý vốn nên chết rồi, vì sao lại sống đến bây giờ? Sai, cực sai…"
Tiểu Kiều nhẹ nhẹ hất cằm, tròng mắt kính chiết xạ một tia sáng lạnh lẽo, “Ngươi có ý kiến?"
Thầy bói vội vã xua tay, người đàn ông râu mép bên cạnh dùng vẻ mặt khát cầu sự đồng thuận nhìn về phía này, “Cậu cảm thấy treo cổ thế nào?"
“Cút!" Tiểu Kiều triệt để đen mặt.
Thương Tứ đứng cạnh lan can cười đến đau sốc hông, “Ha ha ha ha hỏi rất hay, hỏi rất hay."
Một đám nam nữ quỷ đối mặt nhìn nhau, Tinh quân quét mắt qua một vòng, lạnh giọng, “Còn xem náo nhiệt gì nữa, cần làm gì thì làm đi!"
Vì vậy cả đám quỷ quái xôn xao tản đi, cẩm y vệ và bạch y nhân cũng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lan can, đình chỉ tranh đấu. Cả tòa tháp trong nháy mắt liền khôi phục bộ dạng trước đây, nhưng Lục Tri Phi vẫn nghe được không ít tiếng xì xào nghị luận lẫn giữa những tiếng cười nói rộn ràng.
Cậu không khỏi nhìn về phía Thương Tứ, chỉ thấy đối phương đang lau khóe mắt ướt át do tràng cười vừa rồi, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một nụ cười, nói: “Vừa rồi thực sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, ta giống như đã nhìn thấy Trương Uẩn Chi."
“Anh thực sự thấy anh ta?" Lục Tri Phi men theo ánh mắt của Thương Tứ nhìn lên.
“Quân trang vẫn rất dễ thấy." Thương Tứ nói.
Diện tích của mỗi tầng thật ra cũng rất rộng, vừa rồi Tinh quân đã đứng ra, cả đám quỷ quái cũng nhận được chủ nhân tòa tháp, thế nên những con quỷ vừa rồi còn trốn trong phòng cũng lũ lượt kéo ra.
“Phân nhau ra tìm." Lục Tri Phi đề nghị.
Thương Tứ nhịn không được hỏi: “Ngươi thực sự không sợ chút nào sao?"
Lục Tri Phi rõ ràng là người thuộc phe lý trí, “Vừa rồi mọi người đều không ra tay, như vậy chứng minh tôi sẽ không gặp nguy hiểm, vì sao phải sợ? Còn hiện tại, Tinh quân đã ra mặt, lại càng không cần sợ. Nếu như ngài ấy không trấn áp được địa bàn của mình, người cần lo lắng không phải chỉ có một mình tôi."
Lãnh tĩnh khách quan, có chứng có cứ. Thương Tứ bội phục.
Mà Tinh quân cũng vừa vặn đi qua bên cạnh hại người bọn họ, không khí quỷ dị trầm mặc đi một lúc, nói: “Thương Tứ, ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi."
Thương Tứ nổi giận, “Lời là y nói, vì sao lại tính trên đầu ta?"
“Người do ngươi mang tới, đương nhiên là tính cho ngươi."
“Được rồi, ngươi qua đây, ta đánh chết ngươi."
“Ngươi qua đây."
“Ngươi qua đây."
…
Lục Tri Phi và tiểu Kiều lặng lẽ bỏ đi, đến tầng vừa rồi nhìn thấy bóng dáng của Trương Uẩn Chi, hai người liếc nhìn nhau, Lục Tri Phi nói: “Tôi bên phải, cậu bên trái."
“Được." Tiểu Kiều gật đầu.
Hiện tại vấn đề Lục Tri Phi lo lắng nhất chính là, vừa rồi Thương Tứ có nói những quỷ hồn ở nơi này sẽ từ từ quên mất chuyện trong qúa khứ, như vậy Trương Uẩn Chi cho dù ở ở đây, anh ta còn nhớ rõ chuyện trước kia sao?
Lục Tri Phi bỗng nhiên có chút nóng nảy bất an, động tác tìm người vô thức cũng nhanh hơn. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, Lục Tri Phi nhìn thấy một bóng lưng mặc quân trang đang tự rót tự uống trong một góc vắng, giống bộ quân trang cậu nhìn thấy Trương Uẩn Chi mặc hôm đón dâu như đúc.
“Trương đại soái!" Lục Tri Phi bước nhanh đi tới.
Người nọ nghe vậy liền quay đầu lại, còn không phải Trương Uẩn Chi sao, anh ta nhìn Lục Tri Phi, hơi nhíu mày, “Cậu biết tôi?"
Lục Tri Phi điều chỉnh hô hấp của mình một chút, châm chước từ ngữ, thử dò xét hỏi: “Tôi quen biết Tiểu My Yên."
Mà câu trả lời của Trương Uẩn Chi khiến trái tim của Lục Tri Phi không khỏi nhấc lên, anh ta nói: “Tiểu My Yên là ai?"
“Đó là thái thái của anh, anh không nhớ rõ người ấy sao?"
“Ta nhớ ta có một thái thái, nàng họ Lâm, tên Lâm Hương." Trương Uẩn Chi dùng ngữ điệu chắc chắc trả lời.
“Lâm Hương chính là Tiểu My Yên."
“Phải không?" Trương Uẩn Chi nhíu mày, tựa hồ ký ức có chút không xác định. Sau đó anh ta ngửa đầu dốc cạn ly, rồi lại nặng nề đập tay xuống bàn.
Trương Uẩn Chi xoay đầu lại, giữa đôi lông mày tuấn lãng hàm chứa lệ khí, tơ máu trong mắt rậm rạp như tơ nhện nhìn chằm chằm Lục Tri Phi, khí thế cường đại trong nháy mắt xốc lên, hương vị tiêu điều xen lẫn huyết tinh như trên chiến trường lập tức cuốn tới như cuồng phong vũ bảo, “Ngươi là ai? Vì sao nhận thức ta? Ngươi biết chuyện trước kia của ta?"
Lục Tri Phi trong một thoáng giống như nhìn thấy được cả bầu trời nhuốm máu, thần sắc khẽ biến nhưng vẫn có thể chống đỡ đứng thẳng, lên tiếng, “Nếu anh cái gì cũng không nhớ được, như vậy còn ở nơi này chờ ai?"
Trương Uẩn Chi ngơ ngẩn, khí thế tiêu điều trên người lập tức giảm đi ba phần, tự mình lẩm bẩm, “Ta đang chờ ai, chờ… chờ ai…"
Hắn hoang mang không thể giải thích, cũng rất tức giận.
Lúc này tiểu Kiều cũng tìm tới, “Chuyện gì xảy ra?"
Trương Uẩn Chi thấy có người đến liền hỏi, “Ngươi cũng nhận biết ta?"
“Không biết." Tiểu Kiều thẳng thắn, lãnh khốc, “Tôi nhận thức thái thái của anh."
“Phừng phừng ——" Một thùng dầu tưới thẳng vào ngọn lửa trong lòng Trương Uẩn Chi, hắn thực sự rất căm tức, bản thân đã đợi ở nơi này vài thập niên thế nhưng lại không biết mình rốt cuộc đang đợi ai hay điều gì, không người nào có thể giải đáp nghi ngờ của hắn. sau đó bỗng nhiên có hai người xuất hiện, mỗi người đều nói quen biết thái thái của hắn?
Thái thái của hắn là ai?
Lâm Hương? Tiểu My Yên? Những người này là ai?!
“Lập tức nói rõ ràng, bằng không ta bắn chết ngươi." Trương Uẩn Chi rút súng từ bên hông ra, cạnh đó có một thiếu nữ đang xem náo nhiệt lập tức ‘Ôi’ một tiếng, trốn vào góc khuất, “Chuyện này sao lại như vậy chứ, Trương đại soái, ngài lại phát bệnh rồi sao? Tôi nói, nếu ngài không nhớ được thì không cần nhớ, nhớ không được không phải rất tốt sao, trực tiếp đi đầu thai là được rồi."
“Câm miệng." Trương Uẩn Chi trừng mắt nhìn nàng.
Thiếu nữ lại vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn thấy đại ca Cẩm y vệ đã đến liền nhanh chóng trốn sau lưng đối phương chỉ để lộ một cái đầu, vén lên mái tóc rối bời như Sadako[1] để lộ ra gương mặt trắng bệch, nói: “Đại soái này, tốt xấu chúng ta cũng là quỷ hữu (*b ằ ng h ữ u), tôi nói cho ngài biết, muốn quên mà không quên được đó mới là thống khổ nhất. Nhìn xem Chỉ huy sứ đại nhân của chúng ta, ngay cả tên của mình là gì cũng đã không nhớ được, thế nhưng còn đặc biệt ở lại ghép cp đâu. Cái gọi là tương ái tương sát đúng là chấp niệm sâu đậm nhất, chỉ cần post lên weibo, không được vài phút liền sốt xình xình khắp đại giang nam bắc."
“Ta không phải là Chỉ huy sứ đại nhân gì đó, cô nương, lời không thể nói lung tung. Đặc biệt là trên quan trường, thân phận trăm triệu lần không thể nhớ sai." Cẩm y vệ nghiêm trang sửa lại lời nói của đối phương, chỉ là vừa dứt lời đã tự hoài nghi chính mình, “Có lẽ là do bản thân ta đã quên mất chăng?"
“Hắn là hắn, ta là ta." Trương Uẩn Chi nắm chặt súng, trong đầu bỗng nhiên lại dâng lên một cỗ đau đớn.
Lúc này lại có bàn tay đưa qua, nhẹ nhàng đè bàn tay cầm súng của Trương Uẩn Chi xuống, “Trương đại soái, chiến tranh đã kết thúc, lại động dao động súng cũng không tốt."
Lục Tri Phi nhìn Thương Tứ đang che trước mặt mình, thức thời lui về sau một bước.
Trương Uẩn Chi nhìn Thương Tứ, trực giác nói cho hắn biết người này không dễ chọc, hơn nữa động tác đè súng của người này vừa rồi thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, thế nhưng bản thân cho dù dùng toàn lực cũng không thể phản kháng. Chỉ là như vậy thì thế nào? Súng lục đen kịt quay một vòng trong tay hắn, dứt khoát được xỏ trở về bao súng, Trương Uẩn Chi nhướng mày, “Ngươi là ai?"
“Cố nhân." Thương Tứ trả lời giản lược, sau đó nghiêng đầu cười hỏi: “Không thể quên được nhưng cũng không nhớ nổi, rất thống khổ sao?"
Mà Lục Tri Phi ở bên kia cũng tiếp cận thiếu nữ vừa rồi vẫn trốn sau lưng Cẩm y vệ, hỏi thăm: “Xin chào, chuyện của Trương đại soái chị có thể kể lại cho tôi nghe được không?"
Thiếu nữ kia đảo mắt nhìn Lục Tri Phi một vòng, gương mặt trắng bệch lộ ra nụ cười, sau đó vỗ một chưởng thật mạnh lên vai cậu, “Đương nhiên có thể, cậu em đẹp trai! Chỉ huy sứ, ngài kể cho cậu ta đi!"
Thiếu nữ tuy rằng nhìn rất sành sỏi, thế nhưng thực ra cũng chưa chết được bao lâu, vẫn là người mới trong tháp. Cẩm y vệ lại không giống, hắn chính là nhìn thấy Trương Uẩn Chi gia nhập tháp này.
“Những kẻ bị vây trong tháp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chấp niệm, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc[2]. Thế nhưng tòa tháp này cũng là một nhà tù, không ai có thể rời khỏi nơi này trừ phi có thể buông tha chấp niệm gọi ra vãng sinh môn, hoặc là nhất niệm thành ma rơi vào địa ngục. Nhưng hắn lại không giống, từ lúc hắn vừa đến đây đã nhớ rất rõ những chuyện lúc sinh tiền, duy chỉ quên mất chấp niệm của chính mình. Người khác liều mạng muốn quên hắn lại liều mạng muốn nhớ, vãng sinh môn đã vô số lần mở rộng ra với hắn nhưng hắn lại dứt khoát không chịu đi, ai khuyên cũng không nghe."
“Hoặc là, thứ Trương đại soái đã quên thực sự rất quan trọng với anh ta." Thiếu nữ ở bên cạnh bổ xung.
Lục Tri Phi trầm mặc nhìn về phía Trương Uẩn Chi, lẻ loi một mình chờ đợi thứ mà ngay cả bản thân cũng không nhớ ra nổi, loại chấp niệm đó quả thực sâu đến đáng sợ.
Trương Uẩn Chi còn đang giằng co cùng Thương Tứ, Thương Tứ lại hỏi: “Nếu thống khổ như vậy, vì sao lại không đi? Ngươi đã chết bảy tám mươi năm, cho dù là đang đợi ai đó, người kia cũng có thể từ lâu đã không còn trên nhân thế."
Trương Uẩn Chi trầm giọng, “Ta Trương mỗ, làm người trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, hành sự chỉ cầu quang minh lỗi lạc. Nhưng ta biết hiện tại mình nhất định đã thua thiệt người nào đó, chỉ cần một ngày ta còn nhớ rõ chuyện này, ta một ngày liền không thể rời đi."
Thương Tứ tiếp tục nói: “Nhưng nếu ngươi vẫn cứ không nhớ ra được, như vậy có ý nghĩa gì sao."
“Vậy ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Ta con mẹ nó không có bất kỳ biện pháp nào!" Trương Uẩn Chi sắp điên rồi, một ngày lại một ngày hắn chỉ có thể ở đây uống rượu chờ đợi, hắn rất sợ đến lúc mình nhớ ra được thì mọi chuyện đã trễ.
“Đợi một chút." Lúc này, Tinh quân ở bên cạnh vẫn không lên tiếng bỗng nhiên xen lời, hắn đánh giá đôi mắt đầy tơ máu của Trương Uẩn Chi, thần sắc bỗng nhiên có chút ngưng trọng, “Hồn phách của hắn hình như có chút không trọn vẹn."
Thương Tứ nheo mắt lại, “Ngươi là nói, đó là điểm mấu chốt khiến hắn quên mất Tiểu My Yên? “
“Ta cần kiểm tra một chút." Dứt lời, Tinh quân lập tức giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Trương Uẩn Chi, năm ngón hơi động.
Trương Uẩn Chi lập tức cảm giác giống như có một bàn tay lạnh lẽo vô hình chui vào hộp sọ, vuốt ve bộ não của hắn, khiến cả người sởn cả gai óc. Thế nhưng hắn cũng nghe được đối thoại của Thương Tứ và Tinh quân, vì vậy liền cố chịu không hề phản kháng.
Mọi người đều nhìn về phía Tinh quân, vẻ mặt mong đợi.
Năm phút sau, Tinh quân rốt cục thu tay về, lưng của Trương Uẩn Chi cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Thế nào?" Thương Tứ hỏi.
Thần sắc Tinh quân có chút cổ quái, hỏi Trương Uẩn Chi, “Ngươi có phải là từng bị chó cắn hay không?"
“Chó?" Trương Uẩn Chi sửng sốt.
Tinh quân giải thích: “Hồn phách của ngươi có vết tích từng bị động vật cắn xé qua, trên chiến trường mà ngươi tử vong hẳn đã có chó hoang hoặc là yêu vật tương tự đi ngang, nuốt chửng một phần hồn phách của ngươi. Ngươi muốn khôi phục ký ức, trước hết phải bổ sung lại linh hồn cho trọn vẹn."
“Ngươi là đang chọc ta phải không?" Thương Tứ cướp lời Trương Uẩn Chi, trừng mắt nhìn Tinh quân, “Ngươi hiện tại muốn ta đi nơi nào tìm một con chó hoang đã cắn hắn vào mấy mươi năm trước?"
“Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?" Tinh quân nghiêm mặt nói: “Ngươi không phải rất thần thông quảng đại sao?"
“Chó cắn sao." Thương Tứ không phục, “Ta nói, hiệu suất làm việc của ngươi vì sao lại thấp như vậy, nếu thu hồn của hắn sớm hơn một chút không phải đã xong việc rồi sao?"
“Ngươi cho rằng ta là một kẻ rất rảnh rỗi sao?" Tinh quân cũng bị lời của Thương Tứ chọc giận đến trợn mắt.
Lúc này, Trương Uẩn Chi chợt nhớ tới, “Nếu như các ngươi đang nói đến một con chó hoang màu đen, như vậy không cần tìm. Lúc đó ta có hơi thuận tay, liền trực tiếp làm thịt nó."
Lúc đó Trương Uẩn Chi sát khí chính thịnh, đứng lên từ trong đống xác chết, còn chưa kịp nhậm ra bản thân đã không còn sống nữa. Chờ đến khi hắn xé đôi con chó đang cắn nuốt xác chết của mình mới phát hiện bản thân đã không còn là người nữa.
Nhưng mà lúc đó cũng đã trễ, hắn cả người đẫm máu đứng ở nơi đó, nhìn xác chết đầy đất, đột nhiên lại mất đi phương hướng.
Tinh quân nghe vậy liền trầm ngâm, nói: “Nếu như vậy, bộ phận hồn phách còn thiếu của hắn rất có thể còn đang ở nơi đó."
Thương Tứ cũng hơi suy nghĩ, nhìn nhìn đồng hồ, lập tức ra quyết định, “Tiểu Kiều, để Sùng Minh theo ta đi, ngươi mang theo Lục Tri Phi đi tìm Tiểu My Yên. Mỗi tháng quỷ giới chỉ mở cửa ba ngày vào dịp trăng tròn, hôm nay là đêm cuối cùng, nhất định phải đuổi kịp. Hai người đi quán cà phê sát vách quỷ trạch, sẽ có người đưa vé đến."
Tiểu Kiều tuy rằng luyến tiếc không muốn tách khỏi chó cưng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Cậu ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tiểu chó săn, lại ghé vào tai nó nói mấy câu.
Tiểu chó săn lập tức rất nhân tính hóa hướng về phía chủ nhân gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh Trương Uẩn Chi ngửi ngửi mùi của hắn. Hiện tại đã là bốn giờ chiều, buổi diễn của Tiểu My Yên mở màn lúc bảy rưỡi, hết thảy đều rất cấp bách.
——————
1/ *Sadako: Tên của con ma trong The Ring, đương nhiên là bản nguyên tác của Nhật, cái tên này xuất hiện lần đầu tiên trong bản tiểu thuyết ‘Ringu’ của nhà văn Koji Suzuki. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên GG về nhân vật này. Dưới đây là một tấm ảnh hình tượng nổi tiếng nhất về Sadako.
2/ Oán tăng hội: Một trong bát khổ của con người.
Tứ khổ đầu tiên là Sinh – Lão – Bệnh – Tử.
Tứ khổ còn lại là:
Ái biệt ly: Yêu nhau mà phải xa lìa.
Cầu bất đắc: Cầu mà không được.
Oán tăng hội: Ghét nhau mà cứ phải gặp nhau
Ngũ uẩn xí thạnh khổ: Khi một uẩn trong năm thứ: sắc (cơ thể), thọ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành (các hình thái tinh thần), thức (nhận thức) mạnh lên không bình thường thì làm cho con người đau khổ. Ví dụ: khi sắc uẩn thịnh thì thân hình mập phì. Thọ uẩn thịnh = sầu tư quá vì nợ đòi, hoặc vui sướng quá khi trúng số, thi đậu, được ra tù…
Chỉ là sau này không hiểu vì sau cái khổ cuối cùng thường bị giản lược đi, chắc do quá khó hiểu nên thường chỉ nghe được thất khổ.
Tác giả :
Lộng Thanh Phong