Yêu Quái Thư Trai
Chương 128: Muốn mạng
Chuyện của Hoa Mộc Thiếp đã giải quyết viên mãn, tuy rằng người ra sức nhiều nhất là giáo viên chủ nhiệm thế nhưng Thương Tứ đối với biểu thị của Trầm Thương Sinh cơ bản cũng thỏa mãn, vì vậy ngày hôm sau khi Hoa Mộc Thiếp đã tan học, Lục Tri Phi liền mang theo một hộp đựng thức ăn đến cửa hàng khao thưởng.
Sùng Minh ra ngoài xã giao còn chưa trở về, Lâm Thiên Phong đi chỗ của Nam Anh, vì vậy Tiểu Kiều liền theo bọn họ cùng đi.
Ba người đến không được bao lâu, Hoa Mộc Thiếp liền tung tăng lôi kéo Tiền Quả về đến, phía sau còn có một bé mập Ngô Anh Hùng, sau lưng ngah chính là một thanh niên tóc vàng rực.
Trong miệng tóc vàng còn ngậm một que bánh chocolate, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu không biết từ đâu học được.
Lúc đó Tiểu Kiều đang ngồi trên băng ghế bên ngoài cửa hàng uống trà sữa trân châu, vừa ngẩng đầu nhìn một cái, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giống như trời sụp đất nứt, sấm chớp rền vang.
Tóc vàng thực sự có xúc động chửi thề, cái miệng mở to, bánh chocolate rơi bộp xuống mặt đất, vỡ thành hai đoạn. Bên cạnh có một con mèo rình mò đã lâu, lập tức chạy đến tha que bánh đi mất.
“Này!" Tóc vàng thở hổn hển, thế nhưng lúc gã phản ứng lại thì đã chậm.
Tiểu Kiều khẽ nhíu mày, “Ngươi thế nào còn chưa nhuộm tóc lại? Gặp chuyện lúc nào cũng hối hối hả hả, chưa lớn lên được."
Tràng thuyết giáo đột nhiên mà đến này khiến tóc vàng có hơi ngẩn người, bình thường mấy lời này đều là do ông già đã qua bốn mươi của gã đến nói, hiện tại đổi thành thiếu niên mười mấy tuổi, trên tay còn cầm ly trà sữa, quá có cảm giác thác loạn.
Thế nhưng, tóc vàng cố tình lại không dám phản bác, không chỉ không phản bác, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng.
Ngô Anh Hùng kinh ngạc nhìn ông chú của mình, người chú không sợ trời không sợ đất, một hơi chống đối toàn bộ thân thích kia cư nhiên một lời cũng không dám phản bác anh trai mười mấy tuổi này.
Quá thần kỳ rồi, ngah cảm thấy thế giới quan của mình cũng đều bị sụp đổ.
“A ha ha ha…" Ngô Tri Nhạc, cũng chính là tóc vàng gãi đầu cười gượng, “Hóa ra ngài cũng ở đây nha, đúng là trùng hợp, trùng hợp mà."
Lục Tri Phi cảm thấy đúng là duyên phận, ai mà ngờ được cậu tóc vàng này lại là người một nhà với bé mập chứ, vì vậy liền bước ra chào hỏi một câu, “Vậy vào ăn chung đi."
Tóc vàng vốn định từ chối, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Kiều liền ngoan ngoãn, “Vâng, được."
Bởi vì khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh, vậy nên mọi người liền chuyển địa bàn lên lầu hai của cửa hàng. Trước đó khi Thương Tứ mua lại nơi này thì cũng mua luôn cả lầu hai, coi như ký túc xá nhân viên cho Trầm Thương Sinh và Hoa Mộc Thiếp.
Kỳ thực, Trầm Thương Sinh ở đâu cũng được, thế nhưng Hoa Mộc Thiếp là một cô bé, dù sao cũng không thể cứ chen chúc với hắn trong kho hàng đi. Hơn nữa trên tầng hai còn có một cái gác nhỏ, ánh sáng rất tốt, Hoa Mộc Thiếp vừa thấy liền cực kỳ yêu thích, Thương Tứ liền đem cái gác nhỏ này bố trí thành khuê phòng cho cô bé.
Khuê phòng của Hoa Mộc Thiếp dùng tông chủ đạo màu hồng nhạt, tràn đầy khí tức công chúa.
Thương Tứ còn cố ý làm mấy cái kệ sách treo tường, chất đầy truyện cổ tích và sách tranh cho trẻ con, còn có tượng khắc gỗ do đích thân hắn làm để trang trí. Chỗ này một con hưu nhỏ, chổ kia một con hổ gầm, mỗi khi có khách đến Hoa Mộc Thiếp đều đem đám bảo bối này ra xếp hàng cho mọi người nhìn.
Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được sự nhất trí ca ngợi của ngah và Tiền Quả, Hoa Mộc Thiếp cười đến đôi mắt cũng cong lên.
Thứ Lục Tri Phi mang đến lần này là điểm tâm và bánh trung thu thịt tươi bác Ngô gửi từ Tô Châu tới, đều là đặt hàng làm riêng, vị đạo chính tông. Bởi vì bánh trung thu thịt tươi phải ăn nóng mới ngon, vậy nên sau khi người ta làm xong bác Ngô liền trực tiếp gửi đông lạnh qua, Lục Tri Phi lại cho bọn chúng vào lò nướng chín, hiện tại trong hộp thức ăn chính là bánh nóng hôi hổi.
Tóc vàng ngồi cạnh Tiểu Kiều, vì muốn che giấu sự bối rối và khẩn trương, lập tức cầm một cái lên dồn vào trong miệng, kết quả bị nóng tới nói không ra lời. Bất quá bánh thực sự rất ngon, gã ăn một cái lại một cái, hoàn toàn quên mất Tiểu Kiều đang ngồi bên cạnh.
Tiểu Kiều từ đầu vẫn chú ý đến gã, quan sát từ tướng ăn đến trang phục trên người, mỗi hạng đều yên lặng chấm điểm, kết quả vẫn âm điểm. Không được, phải dạy dỗ lại cho tốt.
Nói thế nào đi nữa cũng là con cháu của Tô Xảo Lan, Tiểu Kiều cảm thấy mình nên cống hiến chút sức lực.
Cùng lúc đó, tóc vàng ở bên cạnh chợt rùng mình một cái sờ sờ cái ót mát lạnh, lại nhanh chóng tọng một cái bánh trung thu làm an ủi. Nhưng gã lúc này còn không đoán được, tương lai đang chờ đợi gã là gì.
Mãi đến khi sắc trời sắp tối hẳn, khi gã định dẫn ngah về nhà thì Tiểu Kiều chợt lên tiếng: “Chiều mai năm giờ rưỡi, chờ ta trước cổng trường cấp ba của khu này."
“Ây, phải làm gì thế?" Cúc hoa tóc vàng căng thẳng.
“Đem tóc của ngươi nhuộm trở về." Tiểu Kiều hời hợt.
Nhưng mà cũng vì những lời này của Tiểu Kiều, tóc vàng cả đêm không ngủ ngon giấc, đến hôm sau lúc thức dậy liền vác theo hai bọng mắt đen kịt, muốn giấu cũng không giấu được.
Hết cách rồi, tóc vàng chỉ đành vác theo gương mặt miệt mài quá độ này đi gặp Tiểu Kiều, mà Tiểu Kiều vừa nhìn thấy gã lông mày lại càng nhíu chặt hơn, Lâm Thiên Phong ở bên cạnh cũng hỏi: “Cậu đã làm gì tên đó?"
Tiểu Kiều hơi đẩy kính mắt, “Tôi còn có thể làm gì?"
Lâm Thiên Phong lặng lẽ nghĩ trong lòng: Nói thí dụ như tàn phá tinh thần hoặc đả kích thân thể.
Bởi vì Lâm Thiên Phong muốn đi trung tâm thương mại chọn quà, chuẩn bị cho lễ nhận con nuôi của Nam Anh, Tiểu Kiều vừa vặn cũng muốn đi dạo phố, vậy nên hai người liền kết bạn cùng nhau.
Tóc vàng đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy vô cùng dày vò, mỗi khi đi ngang qua một cửa tiệm đều phải liếc mắt lưu luyến nhìn mái tóc vàng của mình vài lần, đây chính là kiêu ngạo sau cùng của gã.
Mục đích không ngoài dự đoán của tóc vàng, quả nhiên là salon lần trước gã đã đến.
Nhưng mà Tiểu Kiều quét mắt nhìn tóc vàng một chút, như có hơi suy nghĩ, lúc nói chuyện với chủ tiệm tóc đỏ cũng không trực tiếp muốn tóc vàng nhuộm lại, chỉ yêu cầu đối phương làm giúp mình một bộ tóc giả.
Chủ tiệm tóc đỏ ngẩn người, nhưng cũng đồng ý rất sảng khoái, vào phòng tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc chọn cho Tiểu Kiều một bộ tóc giả màu xám khói. Da của Tiểu Kiều rất trắng, ngũ quan lại tinh xảo, vừa đội bộ tóc giả này lên, lại tùy tiện xoa xoa vài cái đánh rối nhẹ, tháo mắt kính xuống, đuôi lông mày nhẹ nâng, khí tức trên người lập tức thay đôi từ tiểu thiếu gia nhã nhặn hiểu chuyện sang thái tử gia kiệt ngạo bất tuân lại tân thời, trình độ hút mắt thẳng tắp bay lên.
Đám nhân viên công tác và khách trong cửa tiệm đều giống như bị bệnh tăng áp, mở to mắt dính chặt đường nhìn vào Tiểu Kiều không thể rời đi. Vậy mà Tiểu Kiều vẫn cứ khí định thần nhàn giống như không chút phát hiện, bàn tay sửa sửa phần tóc mái trên trán, nói: “Cho tôi mượn cây chì kẻ mắt."
Ngô Khương Khương lập tức lấy một cây từ trong túi xách ra, sau đó liền thấy Tiểu Kiều dùng bút kẻ mắt điểm một viên lệ chí dưới khóe mắt phải.
Muốn mạng mà, Ngô Khương Khương nghĩ, tiểu thiếu gia lần này nhất định muốn gây chuyện lớn!
Tóc vàng cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng Tiểu Kiều lại nhanh chóng ném cây bút kẻ vào túi xách của Ngô Khương Khương, hai ngón tay ngoắc ngoắc, “Đi."
Lâm Thiên Phong trấn định theo sát, tóc vàng sau khi phục hồi tinh thần cũng chạy chậm đuổi theo, sau đó ba người thẳng tiến trung tâm thương mại. Tiểu Kiều đi lại như gió, từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, ngón tay xẹt qua từng dãy quần áo và phụ kiện, nhanh chóng đổi một tạo hình cho chính mình.
Trong quá trình còn có tâm tư giúp Lâm Thiên Phong chọn hai bộ quần áo trẻ em, “Cái này không tệ."
Lâm Thiên Phong vuốt vuốt chất liệu, cảm thấy quả thực khá tốt, giá cả cũng không đắt, lập tức mua về. Tóc vàng cũng đã bị hiệu suất của Tiểu Kiều đập cho hôn mê, từ lúc vào trung tâm thương mại tới giờ người nọ vẫn chưa hề dừng lại, ngoại trừ lúc vào phòng thử quần áo.
Mà mỗi lần Tiểu Kiều thử quần áo xong, đều trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Đến bây giờ, đồng phục học sinh trên người đã đổi thành boot motto đính đinh tán, cùng với quần jean rách, một cái áo sơmi form rộng thả mở hai nút trên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Tay áo dài qua đầu ngón tay, thế nhưng cổ tay mở rộng để lộ một bộ vòng kim loại phong cách bụi đời trước mắt mọi người.
À đúng rồi, cậu còn đặc biệt đi vào tiệm nail, bảo nhân viên giúp mình sơn móng tay thành màu đen.
Tóc vàng che ngực, má ơi, muốn mạng rồi, gã chợt cảm thấy mái tóc vàng của mình quá quê mùa.
“Rút." Tiểu Kiều thay đổi quần áo xong, ngay cả phong cách nói năng cũng biến hóa, lại thêm vào ánh mắt cao ngạo, tư thái lãnh đạm, trong một phút ba mươi giây liền bỏ lại tóc vàng mấy chục con phố.
Nếu như có thể, tóc vàng thực sự muốn lập tức muốn đem mớ đồ đinh tán, vòng cổ kim loại trên người mình tháo xuống! Toàn bộ tháo xuống!
Như vậy còn chưa xong, Tiểu Kiều ngay sau đó lại gọi một chiếc xe chở bọn họ đến quán bar. Cũng không biết Tiểu Kiều làm như thế nào, bảo vệ bên ngoài nhìn thấy hai thiếu niên chưa trưởng thành bước tới cũng không hề ngăn cản, một đường thông suốt.
Trong quán bar này đang tổ chức một buổi biểu diễn rock and roll, ba người còn chưa vào bên trong đã nghe được tiếng nhạc ầm ỹ đập vào màng tai. Tóc vàng đối với tình cảnh này đương nhiên vô cùng quen thuộc, vừa nghe được tiếng nhạc máu trong người lập tức sôi trào.
Gã tự nhiên vui vẻ, bước chân của Lâm Thiên Phong vẫn trấn định trầm ổn trước sau như một. Cái hoàn cảnh này thực ra so với bách quỷ dạ hành còn phải ôn hòa nhiều lắm.
Mà Tiểu Kiều lại đi ở phía trước, mạnh mẽ đẩy ra đám người, dùng một loại tư thế ngông nghênh ‘Ai dám cắn ta’ đi thẳng vào trong, muốn khiến người ta không chú ý cũng khó. Vì vậy, đợi đến khi tóc vàng kịp phản ứng thì đã chậm.
Gã chỉ thấy Tiểu Kiều đứng giữa sàn nhảy, khóe miệng mang theo một chút ý tứ khiêu khích như cười như không, nhìn Tiểu Kiều như vậy, da đầu của gã không khỏi tê rần. Người này là muốn làm gì đây? Phá rối sao?!
Không sai, Tiểu Kiều bẻ bẻ mười ngón tay, hôm nay cậu đến là để đánh nhau.
Bên kia, Ngô Khương Khương đứng ngoài quán bar nhanh chóng gọi điện cho Thương Tứ. Tiểu thiếu gia hôm nay rõ ràng muốn đi gây sự, nếu như nàng biết mà không báo sẽ chết cực kỳ khó coi.
Thương Tứ nghe xong miêu tả của Ngô Khương Khương, lại hỏi bên cạnh Tiểu Kiều còn có ai, đợi nhận được câu trả lời chuẩn xác, Thương Tứ liền nằm dài trên salon phòng khách, một bên giày xéo hai bé mập một bên suy tư. Cuối cùng lại gọi cho Trầm Thương Sinh.
Hắn nói với Trầm Thương Sinh, Ngô Khương Khương đang ở quán bar gần đó đợi, nhờ hắn mang giúp ít đồ qua. Nếu có thể thì thuận tiện vào trong quán bar hỗ trợ coi chừng Tiểu Kiều, có động tĩnh gì cứ gọi trở về.
Tuy rằng Trầm Thương Sinh cảm thấy chuyện này có chút đột nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa cúp điện thoại liền xuất phát.
Lục Tri Phi vừa lúc cũng đi từ trên lầu xuống, hỏi: “Anh lại nghĩ ra chủ ý gì đó?"
Thương Tứ mỉm cười bí hiểm, vươn tay nhón lấy một quân đen đặt lên bàn cờ, “Đợi một lát em sẽ biết."
Thái Bạch Thái Hắc lại giống như hai người hầu nhỏ, cùng nhau hì hục khuân một quân trắng đặt ở vị trí Thương Tứ chỉ định.
Chơi cờ với chính mình còn muốn người giúp đỡ hạ cờ, cũng chỉ có người như Thương Tứ mới có thể nhàm chán đến như vậy.
Lục Tri Phi cũng không hỏi lại, quấy rối người khác giả vờ cao thâm là một chuyện rất thiếu đạo đức, cậu là một viên bánh trôi tốt đẹp.
Lại qua thêm khoảng nửa giờ, phía Trầm Thương Sinh rốt cục cũng có động tỉnh. Hắn đại khái không biết nên miêu tả trạng huống hiện trường như thế nào, vì vậy trực tiếp thực hiện một cuộc gọi video, đem hoàn cảnh nơi này quay lại.
Ngay khi tiếng người huyên náo và tiếng nhạc truyền ra khỏi loa điện thoại, Lục Tri Phi mang một rổ trái cây từ trong bếp ra, làm ổ bên cạnh Thương Tứ.
Thương Tứ tự nhiên ôm cậu vào lòng, mở miệng chờ trái cây đút tới. Mà ánh mắt của Lục Tri Phi lại dán vào màn hình, chỉ thấy giữa quán bar ồn ào, Tiểu Kiều ăn mặc vô cùng phô trương đang đứng trên sân khấu, nười ngón tay không ngừng lướt nhanh trên phiếm đàn organ điện tử, móng tay sơn đen bay lượn trên phím trắng ngà quả thực khiến người ta ním thở.
Ngọn đèn mê ly từ trên cao chiếu xuống, nốt lệ chí nơi đuôi mắt bị lông mi phủ lên, vòng trang sức kim loại bao bọc cổ tay mảnh khảnh. Thiếu niên nhắm chặt đôi mắt thoạt nhìn tinh tế lại yếu đuối, thế nhưng bộ thân thể kia phảng phất còn cất giấu lực lượng có thể phá vỡ thế gian.
Khi cậu mở mắt ra, tất cả mọi người sẽ vì thiếu niên này mà điên cuồng.
Sùng Minh ra ngoài xã giao còn chưa trở về, Lâm Thiên Phong đi chỗ của Nam Anh, vì vậy Tiểu Kiều liền theo bọn họ cùng đi.
Ba người đến không được bao lâu, Hoa Mộc Thiếp liền tung tăng lôi kéo Tiền Quả về đến, phía sau còn có một bé mập Ngô Anh Hùng, sau lưng ngah chính là một thanh niên tóc vàng rực.
Trong miệng tóc vàng còn ngậm một que bánh chocolate, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu không biết từ đâu học được.
Lúc đó Tiểu Kiều đang ngồi trên băng ghế bên ngoài cửa hàng uống trà sữa trân châu, vừa ngẩng đầu nhìn một cái, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giống như trời sụp đất nứt, sấm chớp rền vang.
Tóc vàng thực sự có xúc động chửi thề, cái miệng mở to, bánh chocolate rơi bộp xuống mặt đất, vỡ thành hai đoạn. Bên cạnh có một con mèo rình mò đã lâu, lập tức chạy đến tha que bánh đi mất.
“Này!" Tóc vàng thở hổn hển, thế nhưng lúc gã phản ứng lại thì đã chậm.
Tiểu Kiều khẽ nhíu mày, “Ngươi thế nào còn chưa nhuộm tóc lại? Gặp chuyện lúc nào cũng hối hối hả hả, chưa lớn lên được."
Tràng thuyết giáo đột nhiên mà đến này khiến tóc vàng có hơi ngẩn người, bình thường mấy lời này đều là do ông già đã qua bốn mươi của gã đến nói, hiện tại đổi thành thiếu niên mười mấy tuổi, trên tay còn cầm ly trà sữa, quá có cảm giác thác loạn.
Thế nhưng, tóc vàng cố tình lại không dám phản bác, không chỉ không phản bác, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng.
Ngô Anh Hùng kinh ngạc nhìn ông chú của mình, người chú không sợ trời không sợ đất, một hơi chống đối toàn bộ thân thích kia cư nhiên một lời cũng không dám phản bác anh trai mười mấy tuổi này.
Quá thần kỳ rồi, ngah cảm thấy thế giới quan của mình cũng đều bị sụp đổ.
“A ha ha ha…" Ngô Tri Nhạc, cũng chính là tóc vàng gãi đầu cười gượng, “Hóa ra ngài cũng ở đây nha, đúng là trùng hợp, trùng hợp mà."
Lục Tri Phi cảm thấy đúng là duyên phận, ai mà ngờ được cậu tóc vàng này lại là người một nhà với bé mập chứ, vì vậy liền bước ra chào hỏi một câu, “Vậy vào ăn chung đi."
Tóc vàng vốn định từ chối, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Kiều liền ngoan ngoãn, “Vâng, được."
Bởi vì khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh, vậy nên mọi người liền chuyển địa bàn lên lầu hai của cửa hàng. Trước đó khi Thương Tứ mua lại nơi này thì cũng mua luôn cả lầu hai, coi như ký túc xá nhân viên cho Trầm Thương Sinh và Hoa Mộc Thiếp.
Kỳ thực, Trầm Thương Sinh ở đâu cũng được, thế nhưng Hoa Mộc Thiếp là một cô bé, dù sao cũng không thể cứ chen chúc với hắn trong kho hàng đi. Hơn nữa trên tầng hai còn có một cái gác nhỏ, ánh sáng rất tốt, Hoa Mộc Thiếp vừa thấy liền cực kỳ yêu thích, Thương Tứ liền đem cái gác nhỏ này bố trí thành khuê phòng cho cô bé.
Khuê phòng của Hoa Mộc Thiếp dùng tông chủ đạo màu hồng nhạt, tràn đầy khí tức công chúa.
Thương Tứ còn cố ý làm mấy cái kệ sách treo tường, chất đầy truyện cổ tích và sách tranh cho trẻ con, còn có tượng khắc gỗ do đích thân hắn làm để trang trí. Chỗ này một con hưu nhỏ, chổ kia một con hổ gầm, mỗi khi có khách đến Hoa Mộc Thiếp đều đem đám bảo bối này ra xếp hàng cho mọi người nhìn.
Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được sự nhất trí ca ngợi của ngah và Tiền Quả, Hoa Mộc Thiếp cười đến đôi mắt cũng cong lên.
Thứ Lục Tri Phi mang đến lần này là điểm tâm và bánh trung thu thịt tươi bác Ngô gửi từ Tô Châu tới, đều là đặt hàng làm riêng, vị đạo chính tông. Bởi vì bánh trung thu thịt tươi phải ăn nóng mới ngon, vậy nên sau khi người ta làm xong bác Ngô liền trực tiếp gửi đông lạnh qua, Lục Tri Phi lại cho bọn chúng vào lò nướng chín, hiện tại trong hộp thức ăn chính là bánh nóng hôi hổi.
Tóc vàng ngồi cạnh Tiểu Kiều, vì muốn che giấu sự bối rối và khẩn trương, lập tức cầm một cái lên dồn vào trong miệng, kết quả bị nóng tới nói không ra lời. Bất quá bánh thực sự rất ngon, gã ăn một cái lại một cái, hoàn toàn quên mất Tiểu Kiều đang ngồi bên cạnh.
Tiểu Kiều từ đầu vẫn chú ý đến gã, quan sát từ tướng ăn đến trang phục trên người, mỗi hạng đều yên lặng chấm điểm, kết quả vẫn âm điểm. Không được, phải dạy dỗ lại cho tốt.
Nói thế nào đi nữa cũng là con cháu của Tô Xảo Lan, Tiểu Kiều cảm thấy mình nên cống hiến chút sức lực.
Cùng lúc đó, tóc vàng ở bên cạnh chợt rùng mình một cái sờ sờ cái ót mát lạnh, lại nhanh chóng tọng một cái bánh trung thu làm an ủi. Nhưng gã lúc này còn không đoán được, tương lai đang chờ đợi gã là gì.
Mãi đến khi sắc trời sắp tối hẳn, khi gã định dẫn ngah về nhà thì Tiểu Kiều chợt lên tiếng: “Chiều mai năm giờ rưỡi, chờ ta trước cổng trường cấp ba của khu này."
“Ây, phải làm gì thế?" Cúc hoa tóc vàng căng thẳng.
“Đem tóc của ngươi nhuộm trở về." Tiểu Kiều hời hợt.
Nhưng mà cũng vì những lời này của Tiểu Kiều, tóc vàng cả đêm không ngủ ngon giấc, đến hôm sau lúc thức dậy liền vác theo hai bọng mắt đen kịt, muốn giấu cũng không giấu được.
Hết cách rồi, tóc vàng chỉ đành vác theo gương mặt miệt mài quá độ này đi gặp Tiểu Kiều, mà Tiểu Kiều vừa nhìn thấy gã lông mày lại càng nhíu chặt hơn, Lâm Thiên Phong ở bên cạnh cũng hỏi: “Cậu đã làm gì tên đó?"
Tiểu Kiều hơi đẩy kính mắt, “Tôi còn có thể làm gì?"
Lâm Thiên Phong lặng lẽ nghĩ trong lòng: Nói thí dụ như tàn phá tinh thần hoặc đả kích thân thể.
Bởi vì Lâm Thiên Phong muốn đi trung tâm thương mại chọn quà, chuẩn bị cho lễ nhận con nuôi của Nam Anh, Tiểu Kiều vừa vặn cũng muốn đi dạo phố, vậy nên hai người liền kết bạn cùng nhau.
Tóc vàng đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy vô cùng dày vò, mỗi khi đi ngang qua một cửa tiệm đều phải liếc mắt lưu luyến nhìn mái tóc vàng của mình vài lần, đây chính là kiêu ngạo sau cùng của gã.
Mục đích không ngoài dự đoán của tóc vàng, quả nhiên là salon lần trước gã đã đến.
Nhưng mà Tiểu Kiều quét mắt nhìn tóc vàng một chút, như có hơi suy nghĩ, lúc nói chuyện với chủ tiệm tóc đỏ cũng không trực tiếp muốn tóc vàng nhuộm lại, chỉ yêu cầu đối phương làm giúp mình một bộ tóc giả.
Chủ tiệm tóc đỏ ngẩn người, nhưng cũng đồng ý rất sảng khoái, vào phòng tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc chọn cho Tiểu Kiều một bộ tóc giả màu xám khói. Da của Tiểu Kiều rất trắng, ngũ quan lại tinh xảo, vừa đội bộ tóc giả này lên, lại tùy tiện xoa xoa vài cái đánh rối nhẹ, tháo mắt kính xuống, đuôi lông mày nhẹ nâng, khí tức trên người lập tức thay đôi từ tiểu thiếu gia nhã nhặn hiểu chuyện sang thái tử gia kiệt ngạo bất tuân lại tân thời, trình độ hút mắt thẳng tắp bay lên.
Đám nhân viên công tác và khách trong cửa tiệm đều giống như bị bệnh tăng áp, mở to mắt dính chặt đường nhìn vào Tiểu Kiều không thể rời đi. Vậy mà Tiểu Kiều vẫn cứ khí định thần nhàn giống như không chút phát hiện, bàn tay sửa sửa phần tóc mái trên trán, nói: “Cho tôi mượn cây chì kẻ mắt."
Ngô Khương Khương lập tức lấy một cây từ trong túi xách ra, sau đó liền thấy Tiểu Kiều dùng bút kẻ mắt điểm một viên lệ chí dưới khóe mắt phải.
Muốn mạng mà, Ngô Khương Khương nghĩ, tiểu thiếu gia lần này nhất định muốn gây chuyện lớn!
Tóc vàng cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng Tiểu Kiều lại nhanh chóng ném cây bút kẻ vào túi xách của Ngô Khương Khương, hai ngón tay ngoắc ngoắc, “Đi."
Lâm Thiên Phong trấn định theo sát, tóc vàng sau khi phục hồi tinh thần cũng chạy chậm đuổi theo, sau đó ba người thẳng tiến trung tâm thương mại. Tiểu Kiều đi lại như gió, từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, ngón tay xẹt qua từng dãy quần áo và phụ kiện, nhanh chóng đổi một tạo hình cho chính mình.
Trong quá trình còn có tâm tư giúp Lâm Thiên Phong chọn hai bộ quần áo trẻ em, “Cái này không tệ."
Lâm Thiên Phong vuốt vuốt chất liệu, cảm thấy quả thực khá tốt, giá cả cũng không đắt, lập tức mua về. Tóc vàng cũng đã bị hiệu suất của Tiểu Kiều đập cho hôn mê, từ lúc vào trung tâm thương mại tới giờ người nọ vẫn chưa hề dừng lại, ngoại trừ lúc vào phòng thử quần áo.
Mà mỗi lần Tiểu Kiều thử quần áo xong, đều trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Đến bây giờ, đồng phục học sinh trên người đã đổi thành boot motto đính đinh tán, cùng với quần jean rách, một cái áo sơmi form rộng thả mở hai nút trên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Tay áo dài qua đầu ngón tay, thế nhưng cổ tay mở rộng để lộ một bộ vòng kim loại phong cách bụi đời trước mắt mọi người.
À đúng rồi, cậu còn đặc biệt đi vào tiệm nail, bảo nhân viên giúp mình sơn móng tay thành màu đen.
Tóc vàng che ngực, má ơi, muốn mạng rồi, gã chợt cảm thấy mái tóc vàng của mình quá quê mùa.
“Rút." Tiểu Kiều thay đổi quần áo xong, ngay cả phong cách nói năng cũng biến hóa, lại thêm vào ánh mắt cao ngạo, tư thái lãnh đạm, trong một phút ba mươi giây liền bỏ lại tóc vàng mấy chục con phố.
Nếu như có thể, tóc vàng thực sự muốn lập tức muốn đem mớ đồ đinh tán, vòng cổ kim loại trên người mình tháo xuống! Toàn bộ tháo xuống!
Như vậy còn chưa xong, Tiểu Kiều ngay sau đó lại gọi một chiếc xe chở bọn họ đến quán bar. Cũng không biết Tiểu Kiều làm như thế nào, bảo vệ bên ngoài nhìn thấy hai thiếu niên chưa trưởng thành bước tới cũng không hề ngăn cản, một đường thông suốt.
Trong quán bar này đang tổ chức một buổi biểu diễn rock and roll, ba người còn chưa vào bên trong đã nghe được tiếng nhạc ầm ỹ đập vào màng tai. Tóc vàng đối với tình cảnh này đương nhiên vô cùng quen thuộc, vừa nghe được tiếng nhạc máu trong người lập tức sôi trào.
Gã tự nhiên vui vẻ, bước chân của Lâm Thiên Phong vẫn trấn định trầm ổn trước sau như một. Cái hoàn cảnh này thực ra so với bách quỷ dạ hành còn phải ôn hòa nhiều lắm.
Mà Tiểu Kiều lại đi ở phía trước, mạnh mẽ đẩy ra đám người, dùng một loại tư thế ngông nghênh ‘Ai dám cắn ta’ đi thẳng vào trong, muốn khiến người ta không chú ý cũng khó. Vì vậy, đợi đến khi tóc vàng kịp phản ứng thì đã chậm.
Gã chỉ thấy Tiểu Kiều đứng giữa sàn nhảy, khóe miệng mang theo một chút ý tứ khiêu khích như cười như không, nhìn Tiểu Kiều như vậy, da đầu của gã không khỏi tê rần. Người này là muốn làm gì đây? Phá rối sao?!
Không sai, Tiểu Kiều bẻ bẻ mười ngón tay, hôm nay cậu đến là để đánh nhau.
Bên kia, Ngô Khương Khương đứng ngoài quán bar nhanh chóng gọi điện cho Thương Tứ. Tiểu thiếu gia hôm nay rõ ràng muốn đi gây sự, nếu như nàng biết mà không báo sẽ chết cực kỳ khó coi.
Thương Tứ nghe xong miêu tả của Ngô Khương Khương, lại hỏi bên cạnh Tiểu Kiều còn có ai, đợi nhận được câu trả lời chuẩn xác, Thương Tứ liền nằm dài trên salon phòng khách, một bên giày xéo hai bé mập một bên suy tư. Cuối cùng lại gọi cho Trầm Thương Sinh.
Hắn nói với Trầm Thương Sinh, Ngô Khương Khương đang ở quán bar gần đó đợi, nhờ hắn mang giúp ít đồ qua. Nếu có thể thì thuận tiện vào trong quán bar hỗ trợ coi chừng Tiểu Kiều, có động tĩnh gì cứ gọi trở về.
Tuy rằng Trầm Thương Sinh cảm thấy chuyện này có chút đột nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa cúp điện thoại liền xuất phát.
Lục Tri Phi vừa lúc cũng đi từ trên lầu xuống, hỏi: “Anh lại nghĩ ra chủ ý gì đó?"
Thương Tứ mỉm cười bí hiểm, vươn tay nhón lấy một quân đen đặt lên bàn cờ, “Đợi một lát em sẽ biết."
Thái Bạch Thái Hắc lại giống như hai người hầu nhỏ, cùng nhau hì hục khuân một quân trắng đặt ở vị trí Thương Tứ chỉ định.
Chơi cờ với chính mình còn muốn người giúp đỡ hạ cờ, cũng chỉ có người như Thương Tứ mới có thể nhàm chán đến như vậy.
Lục Tri Phi cũng không hỏi lại, quấy rối người khác giả vờ cao thâm là một chuyện rất thiếu đạo đức, cậu là một viên bánh trôi tốt đẹp.
Lại qua thêm khoảng nửa giờ, phía Trầm Thương Sinh rốt cục cũng có động tỉnh. Hắn đại khái không biết nên miêu tả trạng huống hiện trường như thế nào, vì vậy trực tiếp thực hiện một cuộc gọi video, đem hoàn cảnh nơi này quay lại.
Ngay khi tiếng người huyên náo và tiếng nhạc truyền ra khỏi loa điện thoại, Lục Tri Phi mang một rổ trái cây từ trong bếp ra, làm ổ bên cạnh Thương Tứ.
Thương Tứ tự nhiên ôm cậu vào lòng, mở miệng chờ trái cây đút tới. Mà ánh mắt của Lục Tri Phi lại dán vào màn hình, chỉ thấy giữa quán bar ồn ào, Tiểu Kiều ăn mặc vô cùng phô trương đang đứng trên sân khấu, nười ngón tay không ngừng lướt nhanh trên phiếm đàn organ điện tử, móng tay sơn đen bay lượn trên phím trắng ngà quả thực khiến người ta ním thở.
Ngọn đèn mê ly từ trên cao chiếu xuống, nốt lệ chí nơi đuôi mắt bị lông mi phủ lên, vòng trang sức kim loại bao bọc cổ tay mảnh khảnh. Thiếu niên nhắm chặt đôi mắt thoạt nhìn tinh tế lại yếu đuối, thế nhưng bộ thân thể kia phảng phất còn cất giấu lực lượng có thể phá vỡ thế gian.
Khi cậu mở mắt ra, tất cả mọi người sẽ vì thiếu niên này mà điên cuồng.
Tác giả :
Lộng Thanh Phong