Yêu Quá Khó Khăn
Chương 13
Tôi cái gì mà phải khóc chứ? Tôi vì cái gì lại thương tâm chứ? Tôi vì cái gì còn rơi lệ chứ? Chẳng lẽ tôi nhớ mãi không quên?
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng tròn tỏa ánh sáng huyền diệu trên bầu trời, ngoài cửa sổ gió lạnh lùa vào. Là cuối mùa thu, thời gian quá mau, lần trước ở cùng Nhất Chí hình như cũng có ánh trăng. Tôi lẳng lặng suy nghĩ. Vì cái gì tôi còn nhớ mong Nhất Chí chứ? Cậu ta đối xử với tôi như vậy, tôi còn có thể yêu cậu ấy sao?
Tôi mấy ngày nay giấc ngủ càng ngày càng kém, thường xuyên nửa đêm tỉnh ngủ rồi lại ngủ không được. Nhớ trong sách từng nói qua: Mất ngủ nghiêm trọng cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong ở người. Không biết có phải hay không.
" ba ba ba "
Giống như có cái gì lao xao ngoài cửa sổ. Là gió thổi qua lá cây đi.
" ba ba ba "
Là quỷ ở ngoài cửa sổ sao? Rùng mình, tôi dùng chăn bịt kín đầu, không dám nhìn bên ngoài. Nhưng mà, cái loại thanh âm kia cũng không có biến mất. Tôi nghe xong một hồi, đột nhiên lại dâng lên một cỗ dũng khí, nếu là quỷ, thì để cho nó ăn tôi luôn thì tốt lắm, như vậy tôi cũng không còn phiền não nữa. Tôi một phen nhấc chăn lên, nhảy xuống giường vọt tới cửa sổ. Nhưng mà ngoài cửa sổ xuất hiện một người so với quỷ còn làm cho tôi giật mình hơn.
Vốn định bỏ mặc, nhưng mà cảm thấy ở ngoài cửa sổ như vậy rất nguy hiểm. Tôi mở ra cửa sổ, cho Nhất Chí tiến vào.
" Lam Thiên!" Nhất Chí hô nhỏ một tiếng tên của tôi, giang hai tay đem tôi ôm vào trong ngực.
" Buông ra." Tôi giãy dụa, không cam lòng muốn dùng lực đẩy ra Nhất Chí.
Nhất Chí biểu tình thực sợ hãi:" Em sinh khí sao? Tôi vẫn chưa có tới thăm em, là cha tôi đem tôi nhốt lại, tôi vẫn tìm không thấy cơ hội."
" Tôi không cần anh tới xem."
" Sao thế này? Lam Thiên? Bị cha trách phạt sao? Thực xin lỗi."
" Anh không cần xin lỗi. Nhất Chí thiếu gia." Tôi ngắn gọn trả lời.
" Lam Thiên, làm sao vậy? Em… Em vì cái gì lại nói như vậy? Tôi làm sai cái gì?"
" Anh cái gì cũng không có làm sai, là tôi sai lầm rồi, là tôi ngốc, là tôi đơn phương tình nguyện dụ dỗ anh……." Tôi nói xong, nước mắt liền chảy xuống." Nhất Chí thiếu gia, anh nếu như muốn chơi trò tình yêu thì có thể tìm người khác được không, tôi chơi không nổi. Van cầu anh, buông tha tôi đi……" nói tới đây, tôi đã muốn là khóc không thành tiếng, tôi cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng mà vẫn là khống chế không được chính mình. Một tháng qua ủy khuất tựa hồ trong một phút phát tiết hoàn toàn.
" Rốt cuộc sao lại thế này?" Nhất Chí gấp không biết nên nói cái gì:" Lam Thiên em đừng khóc được không, em vừa khóc tôi sẽ không biết nói hay nên làm cái gì bây giờ. Em trước tiên là nói rõ ràng sao lại thế này, Lam Thiên tôi yêu em, Lam Thiên."
" Anh yêu tôi sao? Vậy anh vì cái gì lại nói với cha của anh là tôi muốn cùng anh phát sinh quan hệ."
" Anh không có, anh sao có thể nói như vậy! Lam Thiên, em tin tưởng tôi, tôi thật sự không nói những lời này." Nhất Chí vội vàng giải thích:" Em hãy nghe tôi nói, em sau khi trở về ngày hôm sau liền bị bệnh, vẫn không có đi học, tôi đang muốn đến nhà em thăm em, kết quả cha tôi đem hai tấm hình cho tôi xem, chắc em cũng thấy đi, chính là ảnh của chúng ta. Ông ấy hỏi tôi, nhưng mà dù sao cũng là sự thật, cho nên tôi đã nghĩ muốn thẳng thắn cùng cha."
" Anh nói như thế nào."
" Tôi liền nói cho cha nói tôi thích em, thích cùng em cùng một chỗ, không muốn tách ra, cha nói ta cái gì đồng tính luyến ái linh tinh, tôi nói tôi chính là như thế. Nhưng mà tôi nói tôi chỉ thích mỗi Lam Thiên mà thôi, cậu ấy là nữ nhân tôi cũng thích, cho nên cậu ấy là nam nhân tôi cũng thích."
" Sau đó?"
" Cha tức giận, sau qua vài ngày ông ấy nói với tôi, ông ấy nói chuyện cùng em. Em nói em chính là gặp dịp thì chơi mà thôi, trên thực tế người kia có phải tôi hay không em cũng không để ý……"
" Tôi không có nói như vậy." Tôi ngắt lời Nhất Chí.
" Tôi biết Lam Thiên sẽ không nói như vậy, tôi tin tưởng em." Nhất Chí ôm lấy tôi:" nhưng mà nếu tôi lúc ấy cãi lại, tôi sợ cha lại nghĩ ra kế khác. Cho nên tôi giả bộ tin, muốn tìm cơ hội gặp em một lần. Nhưng mà ngày hôm sau em vẫn nghỉ học, cha lại đem tôi giám sát chặt chẽ, thẳng đến hôm nay tôi mới có cơ hội tới đây. Tôi còn nghĩ đến không thấy được em. Lam Thiên, em tưởng tôi sao?"
Nhất Chí ôm chặt tôi, hỏi.
" Anh nói là thật chăng?" Tôi nghi hoặc hỏi, đúng là không thể hoàn toàn tin tưởng lời Lam Vũ nói.
" Chẳng lẽ tôi sẽ lừa em sao? Lam Thiên, em không tin tôi?"
" Em, em muốn suy nghĩ một chút….." Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng tin tưởng người khác, tôi không muốn lại một lần nữa bị phản bội.
" Lam Thiên!"
Tôi nhìn Nhất Chí, ánh mắt cậu ấy tràn ngập lo lắng cùng sầu lo:" Lam Thiên, em lại gầy ……"
Nước mắt tôi lập tức chảy xuống " còn không phải bị anh làm hại."
" Là tôi không đúng, là tôi không đúng, em không cần tức giận……"
Nhất Chí lôi kéo tay của tôi, chúng tôi cùng nhau ngồi ở trên giường kể ra một tháng qua tương tư tình cảm, bất tri bất giác, trời sắp sáng.
" Anh đi nhanh đi, trời đã sáng."
" Ừ" Nhất Chí miệng đáp ứng, lại chậm chạp không chịu bước đi.
" Nhất Chí!"
" Biết rồi, tôi đi."
" Ừ. Phải cẩn thận……."
Lôi kéo tay Nhất Chí, trèo qua cửa sổ.
" Nhưng mà lần này đi, sẽ không lúc nào mới lại nhìn thấy em. Không bằng tôi đi nói chuyện cùng cha em."
" Không, không cần. Hiện tại lỗ mãng thì không có kết quả tốt, em sẽ chờ anh."
" Chúng ta giống như Romeo cùng Juliet vậy." Nhất Chí bám lấy cửa sổ còn có tâm tình cùng tôi nói giỡn.
" Tốt lắm, tốt lắm." Tôi đã nghĩ đem cậu ấy đẩy đi.
" Tôi nhất định trở về gặp em, nhất định phải chờ tôi."
" Ừ." Tôi gật gật đầu.
Nhất Chí khẽ hôn lên trán tôi một cái, vội vàng rời đi. Tôi vẫn đứng ở cửa sổ ngẩn người, lời Nhất Chí nói không giống như bịa đặt, thình lình có được hạnh phúc tôi cũng vô pháp tiếp nhận ngay lập tức, nhưng mà tôi thà rằng tin tưởng cậu ấy, cho chính mình một lý do sống, cho chính mình một lý do có thể vượt qua đoạn thới gian thống khổ nhất. Tôi nói với chính mình, có lẽ có một ngày, hết thảy đều sẽ thay đổi, tôi sẽ được cái tôi hằng mong: Hạnh phúc cùng tôn trọng.
Nếu, này hết thảy thống khổ tôi đều có thể chịu được, nếu, tôi vẫn có thể sống đến ngày đó.
" Anh gần nhất giống như thật cao hứng." Buổi chiều trước khi đi học, Lam Vũ nhìn tôi nói.
Lòng tôi khẩn trương một chút, nhưng lập tức liền làm ra một bộ dường như không có việc gì đáp:" Không có, tôi có cái gì cao hứng chứ."
" Thật vậy chăng? Nhưng mà anh gần đây lượng cơm ăn gia tăng rồi, rõ ràng tâm tình cũng tốt lên. Thời gian trước anh ít ăn cơm. Tôi còn nghĩ đến anh muốn tuyệt thực tự sát, làm hại tôi không công lo lắng vài ngày."
Tôi vốn là muốn nói này hết thảy còn không phải cậu làm hại, nhưng mà thầm nghĩ vẫn là không cần làm Lam Vũ tức giận, bởi vậy tôi quay đầu đi cái gì cũng không có nói.
Lam Vũ lại giống như thực cảm thấy hứng thú." Có cái gì cao hứng vậy? Hay là anh đã quên Nhất Chí rồi, như vậy cũng tốt, dù sao cái tên kia căn bản không đáng cho anh tin."
Cậu mới không đáng cho tôi tin. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, vô luận như thế nào cũng không dám nói ra.
" Này, anh có nghe tôi nói không đó." Lam Vũ bắt lấy cằm của tôi, tôi không thể không cùng hắn mặt đối mặt " Có phải lo lắng quên Nhất Chí rồi thì sẽ yêu tôi đúng không? Tôi sẽ không để ý anh cùng Nhất Chí đã từng làm tình."
Tôi mới sẽ không cùng ma quỷ như cậu cùng một chỗ đâu. Tôi hạ ánh mắt, không nhìn tới Lam Vũ. Đương nhiên tôi không ngờ đến, lúc này Lam Vũ đang cẩn thận quan sát tôi.
" Nguyên lai là như vậy! Nhất Chí cho anh giải thích rõ ràng, cậu ta đến đây lúc nào? Hả, nếu tôi không lầm, hẳn là 10 ngày trước đi."
" Cậu như thế nào biết?" Tôi quá sợ hãi.
" Thì ra là vậy. Nhất Chí cái tên tiểu tử kia, tôi còn thật sự coi khinh cậu ta." Lam Vũ bên miệng hiện lên nụ cười nguy hiểm:" Cậu ta hẳn là leo ngoài cửa sổ đến đi. Tôi hẳn là nên lo lắng một chút trang bị một ít cạm bẫy bên ngoài chứ nhỉ? Tỷ như: Điện cao thế, còi báo nguy linh tinh."
" Không, không cần như vậy, Lam Vũ." Tôi thất kinh, ý thức được bởi vì chính mình vô ý khiến cho Nhất Chí bị phát hiện, tôi hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi.
" Anh còn che chở cậu ta, anh đã quên cậu ta là như thế nào đối với anh?"
" Nhất Chí không phải như vậy, đó là cha cậu ấy tự bịa đặt."
" Phải không? Anh liền như vậy tin tưởng cậu ta, anh như thế nào biết cậu ta không phải lừa anh."
" Nhất Chí không lừa gạt tôi…… Chưa từng có….."
" Đồ ngốc!" Lam Vũ nói xong, tay đã nắm lấy áo tôi.
Lam Vũ là muốn đánh tôi sao? Tôi sợ hãi đứng lên.
" lam Vũ thiếu gia, sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì?"
Một thanh âm bén nhọn ở sau lưng vang lên, tôi cùng Lam Vũ tựa hồ đều quên hiện tại là thời gian lên lớp.
Tôi gian nan quay đầu đi, cô giáo Tiểu Huệ vẻ mặt tái nhợt đứng ở cửa.
" Rốt cuộc làm sao vậy?" Cô Tiểu Huệ vẻ mặt không hiểu.
" Cô ra ngoài đi!" Lam Vũ trên mặt không có vẻ tươi cười.
" Nhưng hiện tại sắp lên lớp, Lam Vũ thiếu gia không cần tức giận được không." Nữ nhân kia làm ra vẻ mặt quyến rũ.
" Câm miệng! Cô không có nghe sao, tôi kêu cô đi ra ngoài!!" Lam Vũ sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Cái nữ nhân kia thất kinh chạy đi ra ngoài, còn giống như có thể nghe được tiếng khóc của cô ta.
Tôi nghĩ tôi hôm nay thảm rồi.
Không có sai.
" Xoẹt " một tiếng, quần áo của tôi rách tả tơi. Tay của tôi bị trói ở phía sau
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng tròn tỏa ánh sáng huyền diệu trên bầu trời, ngoài cửa sổ gió lạnh lùa vào. Là cuối mùa thu, thời gian quá mau, lần trước ở cùng Nhất Chí hình như cũng có ánh trăng. Tôi lẳng lặng suy nghĩ. Vì cái gì tôi còn nhớ mong Nhất Chí chứ? Cậu ta đối xử với tôi như vậy, tôi còn có thể yêu cậu ấy sao?
Tôi mấy ngày nay giấc ngủ càng ngày càng kém, thường xuyên nửa đêm tỉnh ngủ rồi lại ngủ không được. Nhớ trong sách từng nói qua: Mất ngủ nghiêm trọng cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong ở người. Không biết có phải hay không.
" ba ba ba "
Giống như có cái gì lao xao ngoài cửa sổ. Là gió thổi qua lá cây đi.
" ba ba ba "
Là quỷ ở ngoài cửa sổ sao? Rùng mình, tôi dùng chăn bịt kín đầu, không dám nhìn bên ngoài. Nhưng mà, cái loại thanh âm kia cũng không có biến mất. Tôi nghe xong một hồi, đột nhiên lại dâng lên một cỗ dũng khí, nếu là quỷ, thì để cho nó ăn tôi luôn thì tốt lắm, như vậy tôi cũng không còn phiền não nữa. Tôi một phen nhấc chăn lên, nhảy xuống giường vọt tới cửa sổ. Nhưng mà ngoài cửa sổ xuất hiện một người so với quỷ còn làm cho tôi giật mình hơn.
Vốn định bỏ mặc, nhưng mà cảm thấy ở ngoài cửa sổ như vậy rất nguy hiểm. Tôi mở ra cửa sổ, cho Nhất Chí tiến vào.
" Lam Thiên!" Nhất Chí hô nhỏ một tiếng tên của tôi, giang hai tay đem tôi ôm vào trong ngực.
" Buông ra." Tôi giãy dụa, không cam lòng muốn dùng lực đẩy ra Nhất Chí.
Nhất Chí biểu tình thực sợ hãi:" Em sinh khí sao? Tôi vẫn chưa có tới thăm em, là cha tôi đem tôi nhốt lại, tôi vẫn tìm không thấy cơ hội."
" Tôi không cần anh tới xem."
" Sao thế này? Lam Thiên? Bị cha trách phạt sao? Thực xin lỗi."
" Anh không cần xin lỗi. Nhất Chí thiếu gia." Tôi ngắn gọn trả lời.
" Lam Thiên, làm sao vậy? Em… Em vì cái gì lại nói như vậy? Tôi làm sai cái gì?"
" Anh cái gì cũng không có làm sai, là tôi sai lầm rồi, là tôi ngốc, là tôi đơn phương tình nguyện dụ dỗ anh……." Tôi nói xong, nước mắt liền chảy xuống." Nhất Chí thiếu gia, anh nếu như muốn chơi trò tình yêu thì có thể tìm người khác được không, tôi chơi không nổi. Van cầu anh, buông tha tôi đi……" nói tới đây, tôi đã muốn là khóc không thành tiếng, tôi cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng mà vẫn là khống chế không được chính mình. Một tháng qua ủy khuất tựa hồ trong một phút phát tiết hoàn toàn.
" Rốt cuộc sao lại thế này?" Nhất Chí gấp không biết nên nói cái gì:" Lam Thiên em đừng khóc được không, em vừa khóc tôi sẽ không biết nói hay nên làm cái gì bây giờ. Em trước tiên là nói rõ ràng sao lại thế này, Lam Thiên tôi yêu em, Lam Thiên."
" Anh yêu tôi sao? Vậy anh vì cái gì lại nói với cha của anh là tôi muốn cùng anh phát sinh quan hệ."
" Anh không có, anh sao có thể nói như vậy! Lam Thiên, em tin tưởng tôi, tôi thật sự không nói những lời này." Nhất Chí vội vàng giải thích:" Em hãy nghe tôi nói, em sau khi trở về ngày hôm sau liền bị bệnh, vẫn không có đi học, tôi đang muốn đến nhà em thăm em, kết quả cha tôi đem hai tấm hình cho tôi xem, chắc em cũng thấy đi, chính là ảnh của chúng ta. Ông ấy hỏi tôi, nhưng mà dù sao cũng là sự thật, cho nên tôi đã nghĩ muốn thẳng thắn cùng cha."
" Anh nói như thế nào."
" Tôi liền nói cho cha nói tôi thích em, thích cùng em cùng một chỗ, không muốn tách ra, cha nói ta cái gì đồng tính luyến ái linh tinh, tôi nói tôi chính là như thế. Nhưng mà tôi nói tôi chỉ thích mỗi Lam Thiên mà thôi, cậu ấy là nữ nhân tôi cũng thích, cho nên cậu ấy là nam nhân tôi cũng thích."
" Sau đó?"
" Cha tức giận, sau qua vài ngày ông ấy nói với tôi, ông ấy nói chuyện cùng em. Em nói em chính là gặp dịp thì chơi mà thôi, trên thực tế người kia có phải tôi hay không em cũng không để ý……"
" Tôi không có nói như vậy." Tôi ngắt lời Nhất Chí.
" Tôi biết Lam Thiên sẽ không nói như vậy, tôi tin tưởng em." Nhất Chí ôm lấy tôi:" nhưng mà nếu tôi lúc ấy cãi lại, tôi sợ cha lại nghĩ ra kế khác. Cho nên tôi giả bộ tin, muốn tìm cơ hội gặp em một lần. Nhưng mà ngày hôm sau em vẫn nghỉ học, cha lại đem tôi giám sát chặt chẽ, thẳng đến hôm nay tôi mới có cơ hội tới đây. Tôi còn nghĩ đến không thấy được em. Lam Thiên, em tưởng tôi sao?"
Nhất Chí ôm chặt tôi, hỏi.
" Anh nói là thật chăng?" Tôi nghi hoặc hỏi, đúng là không thể hoàn toàn tin tưởng lời Lam Vũ nói.
" Chẳng lẽ tôi sẽ lừa em sao? Lam Thiên, em không tin tôi?"
" Em, em muốn suy nghĩ một chút….." Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng tin tưởng người khác, tôi không muốn lại một lần nữa bị phản bội.
" Lam Thiên!"
Tôi nhìn Nhất Chí, ánh mắt cậu ấy tràn ngập lo lắng cùng sầu lo:" Lam Thiên, em lại gầy ……"
Nước mắt tôi lập tức chảy xuống " còn không phải bị anh làm hại."
" Là tôi không đúng, là tôi không đúng, em không cần tức giận……"
Nhất Chí lôi kéo tay của tôi, chúng tôi cùng nhau ngồi ở trên giường kể ra một tháng qua tương tư tình cảm, bất tri bất giác, trời sắp sáng.
" Anh đi nhanh đi, trời đã sáng."
" Ừ" Nhất Chí miệng đáp ứng, lại chậm chạp không chịu bước đi.
" Nhất Chí!"
" Biết rồi, tôi đi."
" Ừ. Phải cẩn thận……."
Lôi kéo tay Nhất Chí, trèo qua cửa sổ.
" Nhưng mà lần này đi, sẽ không lúc nào mới lại nhìn thấy em. Không bằng tôi đi nói chuyện cùng cha em."
" Không, không cần. Hiện tại lỗ mãng thì không có kết quả tốt, em sẽ chờ anh."
" Chúng ta giống như Romeo cùng Juliet vậy." Nhất Chí bám lấy cửa sổ còn có tâm tình cùng tôi nói giỡn.
" Tốt lắm, tốt lắm." Tôi đã nghĩ đem cậu ấy đẩy đi.
" Tôi nhất định trở về gặp em, nhất định phải chờ tôi."
" Ừ." Tôi gật gật đầu.
Nhất Chí khẽ hôn lên trán tôi một cái, vội vàng rời đi. Tôi vẫn đứng ở cửa sổ ngẩn người, lời Nhất Chí nói không giống như bịa đặt, thình lình có được hạnh phúc tôi cũng vô pháp tiếp nhận ngay lập tức, nhưng mà tôi thà rằng tin tưởng cậu ấy, cho chính mình một lý do sống, cho chính mình một lý do có thể vượt qua đoạn thới gian thống khổ nhất. Tôi nói với chính mình, có lẽ có một ngày, hết thảy đều sẽ thay đổi, tôi sẽ được cái tôi hằng mong: Hạnh phúc cùng tôn trọng.
Nếu, này hết thảy thống khổ tôi đều có thể chịu được, nếu, tôi vẫn có thể sống đến ngày đó.
" Anh gần nhất giống như thật cao hứng." Buổi chiều trước khi đi học, Lam Vũ nhìn tôi nói.
Lòng tôi khẩn trương một chút, nhưng lập tức liền làm ra một bộ dường như không có việc gì đáp:" Không có, tôi có cái gì cao hứng chứ."
" Thật vậy chăng? Nhưng mà anh gần đây lượng cơm ăn gia tăng rồi, rõ ràng tâm tình cũng tốt lên. Thời gian trước anh ít ăn cơm. Tôi còn nghĩ đến anh muốn tuyệt thực tự sát, làm hại tôi không công lo lắng vài ngày."
Tôi vốn là muốn nói này hết thảy còn không phải cậu làm hại, nhưng mà thầm nghĩ vẫn là không cần làm Lam Vũ tức giận, bởi vậy tôi quay đầu đi cái gì cũng không có nói.
Lam Vũ lại giống như thực cảm thấy hứng thú." Có cái gì cao hứng vậy? Hay là anh đã quên Nhất Chí rồi, như vậy cũng tốt, dù sao cái tên kia căn bản không đáng cho anh tin."
Cậu mới không đáng cho tôi tin. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, vô luận như thế nào cũng không dám nói ra.
" Này, anh có nghe tôi nói không đó." Lam Vũ bắt lấy cằm của tôi, tôi không thể không cùng hắn mặt đối mặt " Có phải lo lắng quên Nhất Chí rồi thì sẽ yêu tôi đúng không? Tôi sẽ không để ý anh cùng Nhất Chí đã từng làm tình."
Tôi mới sẽ không cùng ma quỷ như cậu cùng một chỗ đâu. Tôi hạ ánh mắt, không nhìn tới Lam Vũ. Đương nhiên tôi không ngờ đến, lúc này Lam Vũ đang cẩn thận quan sát tôi.
" Nguyên lai là như vậy! Nhất Chí cho anh giải thích rõ ràng, cậu ta đến đây lúc nào? Hả, nếu tôi không lầm, hẳn là 10 ngày trước đi."
" Cậu như thế nào biết?" Tôi quá sợ hãi.
" Thì ra là vậy. Nhất Chí cái tên tiểu tử kia, tôi còn thật sự coi khinh cậu ta." Lam Vũ bên miệng hiện lên nụ cười nguy hiểm:" Cậu ta hẳn là leo ngoài cửa sổ đến đi. Tôi hẳn là nên lo lắng một chút trang bị một ít cạm bẫy bên ngoài chứ nhỉ? Tỷ như: Điện cao thế, còi báo nguy linh tinh."
" Không, không cần như vậy, Lam Vũ." Tôi thất kinh, ý thức được bởi vì chính mình vô ý khiến cho Nhất Chí bị phát hiện, tôi hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi.
" Anh còn che chở cậu ta, anh đã quên cậu ta là như thế nào đối với anh?"
" Nhất Chí không phải như vậy, đó là cha cậu ấy tự bịa đặt."
" Phải không? Anh liền như vậy tin tưởng cậu ta, anh như thế nào biết cậu ta không phải lừa anh."
" Nhất Chí không lừa gạt tôi…… Chưa từng có….."
" Đồ ngốc!" Lam Vũ nói xong, tay đã nắm lấy áo tôi.
Lam Vũ là muốn đánh tôi sao? Tôi sợ hãi đứng lên.
" lam Vũ thiếu gia, sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì?"
Một thanh âm bén nhọn ở sau lưng vang lên, tôi cùng Lam Vũ tựa hồ đều quên hiện tại là thời gian lên lớp.
Tôi gian nan quay đầu đi, cô giáo Tiểu Huệ vẻ mặt tái nhợt đứng ở cửa.
" Rốt cuộc làm sao vậy?" Cô Tiểu Huệ vẻ mặt không hiểu.
" Cô ra ngoài đi!" Lam Vũ trên mặt không có vẻ tươi cười.
" Nhưng hiện tại sắp lên lớp, Lam Vũ thiếu gia không cần tức giận được không." Nữ nhân kia làm ra vẻ mặt quyến rũ.
" Câm miệng! Cô không có nghe sao, tôi kêu cô đi ra ngoài!!" Lam Vũ sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Cái nữ nhân kia thất kinh chạy đi ra ngoài, còn giống như có thể nghe được tiếng khóc của cô ta.
Tôi nghĩ tôi hôm nay thảm rồi.
Không có sai.
" Xoẹt " một tiếng, quần áo của tôi rách tả tơi. Tay của tôi bị trói ở phía sau
Tác giả :
Glum