Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá
Chương 11: Tiệc tại gia
Tư Du nhíu mày nhìn chân, rốt cuộc là như thế nào? Cô còn không hiểu. Tử Ngạn đã đi đến trước mặt cô, nhìn cô cúi đầu không nói, không biết cô đang nghĩ gì, càng không biết gương mặt cô đang biến đổi như thế nào, là nhăn nhó, khó chịu hắn, hay vui mừng vì hôm nay hắn không làm phiền cô. Tất cả những gì hắn biết chỉ là gia cảnh của cô thông qua lời của Đông Hạo
Hắn có một suy nghĩ, nếu như hắn lấy cô làm mục tiêu phấn đấu, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ bớt vô dụng hơn nhiều. Có nhiều người không biết được làm bạn với một người chính là chẳng cần gì cả, bản thân sẽ tự khắc nhận ra giá trị của đối phương. Cũng giống như, người khác nhìn vào, vốn nghĩ không cần làm bạn với người này cũng không sao, dù sao gương mặt cũng lạnh như xác chết
Nhưng hắn thì biết, quen biết cô, chính là một cơ hội, hắn học được nhiều thứ mà hắn không học được ở đám Đại Vũ. Hắn cũng biết quý trọng bản thân hơn là tiền tài vật chất xung quanh, vì vậy, hiện tại hắn đang trân trọng người bạn này hơn bất cứ thứ gì. Tử Ngạn im lặng nhìn cô không nói một lời, trái với bình thường, làm Tư Du phải ngẩng mặt nhìn hắn dò xét
- Hôm nay cậu có đi làm không? Mình muốn mời một bữa - không hiểu sao nghe giọng hắn buồn buồn, cổ họng cô nghẹn trân. Hắn biết mà, tối nay cô phải đi làm ở siêu thị. Tử Ngạn vốn tưởng cô chỉ làm ở quán cafe, không ngờ là 2,4,6 ở siêu thị, 3,5,7 ở quán cafe, chỉ còn chủ nhật, chủ nhật sẽ cả ngày ở trường. Mà hắn không thể chờ đến chủ nhật được nữa. Biết rằng kết quả chẳng có gì, nhưng hắn vẫn vô thức hỏi cô
Không hiểu sao, nghe chuyện của cô, hắn thấy mình lại đau xót đến vậy. Là thương cảm sao? Hắn chưa từng có thương cảm người khác. Ba hắn cũng chưa từng thương cảm người khác nên có thể nói, hắn giống ba. Nhưng bây giờ hắn phát hiện không phải, là hắn giống mẹ, hắn cũng dễ mềm lòng như mẹ hắn
Tư Du vốn muốn lướt đi coi như không có chuyện gì, nhưng chân không thể nào động đậy nổi. Tử Ngạn không có tươi cười sáng lạn nhìn cô, hôm nay cũng không đi học. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Không lẽ, cô lại bày tỏ lòng thương hại. Không được, tuyệt đối không được, nếu bây giờ cô bước đi, có thể hắn sẽ thật sự từ bỏ. Biết như vậy, nhưng cô làm không được
Một bên lại cự tuyệt muốn đi theo hắn, một bên lại muốn cứ đứng đây mãi, đứng mãi. Tử Ngạn biết cô không nói, chính là không muốn đi, nhưng hắn cũng không cách nào nhúc nhích được nữa, tứ chi như rã rời. Tư Du bước đi, chính xác là bước qua mặt hắn, là lướt đi. Tử Ngạn biết, cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ, kết quả bao nhiêu lâu mình cố gắng lại trở thành công cốc như vậy
Không, hắn không cố gắng, một chút nỗ lực nhỏ của hắn cũng không bằng mấy năm qua của cô. Hắn không đành lòng, tiếp tục đi theo sau cô, không có nói gì. Hắn chả làm cái gì nên hồn cả, vậy mà động một chút lại muốn bỏ cuộc, hắn không đấu lại quá khứ của cô. Đúng rồi, hắn có là gì đâu, hắn không thể giúp cô mở lòng ra, cũng không thể khiến cô có thêm nhiều bạn hơn
Bước vào siêu thị không một bóng người. Siêu thị này chính là vắng như vậy, cũng không biết chủ tiệm duy trì như thế nào, chỉ cần tiền lương của cô không có vấn đề là được. Ngày thường không có nhiều khách lắm, chỉ có cuối tuần là hơi đông. Tử Ngạn không biết từ khi nào đã theo cô vào trong, nghĩ mình không thể cứ quấy nhiễu công việc của cô, hắn quay lưng bỏ đi
"Cạch", tiếng động lớn phát ra từ bàn ăn bên cửa gương. Tử Ngạn nhìn thấy cô nghiêng nghiêng đầu, trên tay cầm hai ly mì tôm thì khóe môi bất giác mỉm cười. Hắn kéo ghế ngồi cạnh cô, li mì tôm đơn sơ nhưng ấm nóng, chính vì ba ở nhà thích ăn mì tôm nên mẹ cũng hay làm, thành thử mì tôm đối với hắn rất quen thuộc, mà hình như loại này cũng là mới ra
Tử Ngạn mỉm cười nhìn cô đang sì sụp ăn mì. Im lặng cũng là một loại niềm vui. Không cần nói gì cả, chỉ cần cảm nhận là tốt rồi. Ăn xong, hắn cũng thấy tâm tình tốt hơn, cô vậy mà lại cùng ăn mì tôm với hắn, còn không sợ ông chủ vào bắt tội, dám cho hắn ăn mì tôm miễn phí. Xoa xoa cái bụng no nê, hắn mạnh miệng nói với cô
- Đáng lẽ hôm nay muốn mời cậu, cậu lại mời rồi - Tư Du mặt vẫn không biến sắc dọn dẹp, không để lời hắn vào tai. Muốn làm lơ hắn nữa? Tử Ngạn cố chấp chạy theo sau nói - vậy đi, hôm sau mình mời lại, chủ nhật đi, được không?
Tư Du không nói gì, tiếp tục làm việc. Tử Ngạn híp mắt nhìn cô, không nói gì sao? Cũng tốt, làm người tốt xong lại không muốn nhận ơn. Cái này, là lần đầu hắn thấy, cùng lắm tâm tình hôm nay khá tốt, hắn sẽ về đòi quà ba mẹ. Tối nay, không thể đưa cô về được rồi, hắn có việc quan trọng phải làm. Nhìn Tử Ngạn rời đi, cô không khỏi thắc mắc
Hắn không có đi chơi với bạn sao? Hầu như những tối gần đây hắn đều ở cùng đến khi đưa cô về nhà, chắc là cãi nhau với bạn gì đó, hoặc là giận nhau, đến đây tìm cô, ăn ké mì tôm. Nghĩ vậy, Tư Du tự thấy mình ngu xuẩn, cư nhiên muốn làm người tốt. Lần sau, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Mặt cô càng ngày càng đanh lại, có lẽ hắn đang đi chơi với đám bạn tốt kia cũng nên
- Có thể kể cho mẹ nghe chuyện gì không? Tối nay ăn cái gì? - không phải bình thường, hắn sẽ đi ăn đi chơi với bạn bè đến tối mới về, hôm nay lại về sớm, còn ngồi ăn trái cây với bọn họ
- Con ăn mì tôm, nhưng rất ngon - ôm lấy mẹ đang ngồi trên sofa, hắn mỉm cười nói. Hạ Phong cơ hồ biết được một số chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn con, không hỏi gì thêm. Chắc đã gặp chuyện tốt, ngoan ngoãn ở nhà như vậy
- Ăn mì tôm? - Tử Thiên ngược lại hơi nhíu mày. Sao anh lại cảm thấy con trai dạo này giống hệt anh lúc đó? Thích ăn mì tôm? - với ai?
- Với bạn con. Mẹ, là bạn mà con kể lúc trước, học rất giỏi đấy - Hạ Phong nhìn vào mắt con trai, thấm đượm niềm vui sướng, cũng đủ biết người bạn kia thật sự làm hắn vui vẻ
- Có phải hay không nên cho ba mẹ xem mặt một chút - Tử Thiên nhanh ngửi thấy mùi vấn đề, liếc mắt nhìn vợ, vợ chồng lâu năm đúng là hiểu ý nhau
- Vừa hay, con định tổ chức tiệc ở nhà mình, có được không? Lúc đó tiện thể ba mẹ giúp con đánh giá người bạn này một chút - hắn nhướng cao mày kiêu ngạo. Tư Du trong mắt hắn tuyệt rất tốt, chỉ sợ lúc giao tiếp có hơi hụt hẫng
- Được, ba mẹ đợi, lúc nào định tổ chức, chỉ cần nói một tiếng là được
Tử Ngạn vậy mà ngây thơ không nhận thấy trong mắt ba hiện lên một tia tính toán, nhanh chóng lên lầu. Tử Thiên ngồi xuống ôm vai vợ, nụ cười nham hiểm cực kì. Người kia, khẳng định tám phần chính là nữ nhi, chỉ không biết ngoại hình tính cách như thế nào. Cái này, đành phải giao tất cả lại cho bà xã thân yêu bên cạnh
Không đợi là lâu, ngày hôm sau hắn liền đến trường rủ rê bạn bè, tựa như muốn mời hết cái trường này đến nhà hắn, không sao, nhà hắn chứa được, quan trọng, hắn sẽ mời Tư Du đi, chỉ sợ cô không đồng ý, nhưng là hắn năn nỉ, chắc cũng có thể suy nghĩ chứ. Hắn thật mong chờ, không biết ba mẹ sẽ nói cô thế nào
- Tư.....
- Tử Ngạn - đám Đại Vũ từ xa nhìn thấy hắn liền kêu. Tử Ngạn vốn là nhìn thấy bóng cô, muốn mở miệng mời, lại phải ngừng lại - không phải tối nay có tiệc sao, về chuẩn bị trước đi
- Nhưng mà....mình còn phải mời các bạn - hắn ú ớ nói, lại bị Đại Vũ đẩy nhanh về phía trước
- Đi đi, đi đi, mời cả lớp chứ gì, mình sẽ nói, sẽ mời hết, tối sẽ đến đầy đủ cho cậu coi - Đại Vũ vỗ ngực nói chắc chắn, hắn cũng thấy có lí, hắn là nên về chuẩn bị trước vẫn tốt hơn
- Vậy được, mình đi trước - gật đầu một cái, Tử Ngạn đi về phía bãi đỗ xe, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm
Khác hoàn toàn với thường ngày, hôm nay, Tử Ngạn giống như hoàng tử, tỏa sáng giữa bữa tiệc. Sân nhà hắn rất rộng, bao nhiêu ô tô để cũng được. Ô tô nườm nượp đến, rồi lại nườm nượp đi, bạn bè ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy đều xuất hiện. Từ trong nhà đến ngoài vườn đều treo đèn lấp lánh, làm sáng hết cả bên ngoài hồ bơi
Bên trong phòng chính, ngoài cái đèn chính bằng thủy tinh sáng lung linh còn có ánh sáng dung hòa. Một bàn tiệc dài trải đầy thức ăn và rượu ngon, nước trái cây, sàn nhà được trải thảm đắt tiền, người làm phục vụ chu đáo. Tử Ngạn khoát bộ comple màu xanh đậm, tóc được vuốt ngược khác với kiểu để tự nhiên như ngày thường, nhìn chững chạc vô cùng, các bạn nữ đều xúng xính vây quanh
Nhìn bên dưới toàn đám trai xinh gái đẹp, vợ chồng họ Tạ không khỏi chép môi. Bọn họ vẫn ở trên lầu đứng nhìn con trai, xung quanh vẫn là mĩ nhân vây quanh, nhưng tuyệt không thấy cô gái này thân thiết với hắn như hắn miêu tả
- Tử Ngạn! - tiếng gọi trong trẻo nhưng kiêu sa gọi hắn, đám con gái lập tức tản ra. Anh Thi khẽ lườm một cái, liền nở một nụ cười ngọt ngào, tay ngọc nâng tà váy màu đen lóng lánh
- Anh Thi, cậu đẹp quá! - Tử Ngạn cười tươi vẫy tay, không tiếc lời khen cô một câu
- Ừm, cảm ơn cậu - Anh Thi ngượng ngùng cúi đầu, tóc vén qua mang tai
Cô gái này được, chính là Tử Ngạn rất quan tâm nhất trong những người nãy giờ. Bề ngoài thật xinh đẹp lại có chút cá tính ngang tàng. Nhưng Tử Thiên nhìn vợ, không có nửa điểm thiện cảm. Anh siết chặt eo cô. Hạ Phong giật mình, nhận ra nãy giờ bản thân đã quá thất thần rồi. Nhìn Tử Thiên, cô cũng biết chồng đang cho rằng có phải là cô gái kia. Hạ Phong mỉm cười lắc đầu
- Cô gái kia thoạt nhìn thật sự đẹp quyến rũ, cũng có vẻ là con nhà giàu. Nhưng mà cũng không phải là người có thể đứng nhất một trường quốc tế, nhìn bàn tay, cũng không phải đã từng động qua việc làm thêm, da mặt mịn như vậy, không thể ăn mì tôm cùng con trai, khẳng định là một người chăm sóc da rất chu đáo - nghe phân tích của vợ, Tử Thiên khẽ mỉm cười, chính là điểm này. Người này, không phải. Hai vợ chồng đều khẳng định trong đầu
Hắn có một suy nghĩ, nếu như hắn lấy cô làm mục tiêu phấn đấu, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ bớt vô dụng hơn nhiều. Có nhiều người không biết được làm bạn với một người chính là chẳng cần gì cả, bản thân sẽ tự khắc nhận ra giá trị của đối phương. Cũng giống như, người khác nhìn vào, vốn nghĩ không cần làm bạn với người này cũng không sao, dù sao gương mặt cũng lạnh như xác chết
Nhưng hắn thì biết, quen biết cô, chính là một cơ hội, hắn học được nhiều thứ mà hắn không học được ở đám Đại Vũ. Hắn cũng biết quý trọng bản thân hơn là tiền tài vật chất xung quanh, vì vậy, hiện tại hắn đang trân trọng người bạn này hơn bất cứ thứ gì. Tử Ngạn im lặng nhìn cô không nói một lời, trái với bình thường, làm Tư Du phải ngẩng mặt nhìn hắn dò xét
- Hôm nay cậu có đi làm không? Mình muốn mời một bữa - không hiểu sao nghe giọng hắn buồn buồn, cổ họng cô nghẹn trân. Hắn biết mà, tối nay cô phải đi làm ở siêu thị. Tử Ngạn vốn tưởng cô chỉ làm ở quán cafe, không ngờ là 2,4,6 ở siêu thị, 3,5,7 ở quán cafe, chỉ còn chủ nhật, chủ nhật sẽ cả ngày ở trường. Mà hắn không thể chờ đến chủ nhật được nữa. Biết rằng kết quả chẳng có gì, nhưng hắn vẫn vô thức hỏi cô
Không hiểu sao, nghe chuyện của cô, hắn thấy mình lại đau xót đến vậy. Là thương cảm sao? Hắn chưa từng có thương cảm người khác. Ba hắn cũng chưa từng thương cảm người khác nên có thể nói, hắn giống ba. Nhưng bây giờ hắn phát hiện không phải, là hắn giống mẹ, hắn cũng dễ mềm lòng như mẹ hắn
Tư Du vốn muốn lướt đi coi như không có chuyện gì, nhưng chân không thể nào động đậy nổi. Tử Ngạn không có tươi cười sáng lạn nhìn cô, hôm nay cũng không đi học. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Không lẽ, cô lại bày tỏ lòng thương hại. Không được, tuyệt đối không được, nếu bây giờ cô bước đi, có thể hắn sẽ thật sự từ bỏ. Biết như vậy, nhưng cô làm không được
Một bên lại cự tuyệt muốn đi theo hắn, một bên lại muốn cứ đứng đây mãi, đứng mãi. Tử Ngạn biết cô không nói, chính là không muốn đi, nhưng hắn cũng không cách nào nhúc nhích được nữa, tứ chi như rã rời. Tư Du bước đi, chính xác là bước qua mặt hắn, là lướt đi. Tử Ngạn biết, cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ, kết quả bao nhiêu lâu mình cố gắng lại trở thành công cốc như vậy
Không, hắn không cố gắng, một chút nỗ lực nhỏ của hắn cũng không bằng mấy năm qua của cô. Hắn không đành lòng, tiếp tục đi theo sau cô, không có nói gì. Hắn chả làm cái gì nên hồn cả, vậy mà động một chút lại muốn bỏ cuộc, hắn không đấu lại quá khứ của cô. Đúng rồi, hắn có là gì đâu, hắn không thể giúp cô mở lòng ra, cũng không thể khiến cô có thêm nhiều bạn hơn
Bước vào siêu thị không một bóng người. Siêu thị này chính là vắng như vậy, cũng không biết chủ tiệm duy trì như thế nào, chỉ cần tiền lương của cô không có vấn đề là được. Ngày thường không có nhiều khách lắm, chỉ có cuối tuần là hơi đông. Tử Ngạn không biết từ khi nào đã theo cô vào trong, nghĩ mình không thể cứ quấy nhiễu công việc của cô, hắn quay lưng bỏ đi
"Cạch", tiếng động lớn phát ra từ bàn ăn bên cửa gương. Tử Ngạn nhìn thấy cô nghiêng nghiêng đầu, trên tay cầm hai ly mì tôm thì khóe môi bất giác mỉm cười. Hắn kéo ghế ngồi cạnh cô, li mì tôm đơn sơ nhưng ấm nóng, chính vì ba ở nhà thích ăn mì tôm nên mẹ cũng hay làm, thành thử mì tôm đối với hắn rất quen thuộc, mà hình như loại này cũng là mới ra
Tử Ngạn mỉm cười nhìn cô đang sì sụp ăn mì. Im lặng cũng là một loại niềm vui. Không cần nói gì cả, chỉ cần cảm nhận là tốt rồi. Ăn xong, hắn cũng thấy tâm tình tốt hơn, cô vậy mà lại cùng ăn mì tôm với hắn, còn không sợ ông chủ vào bắt tội, dám cho hắn ăn mì tôm miễn phí. Xoa xoa cái bụng no nê, hắn mạnh miệng nói với cô
- Đáng lẽ hôm nay muốn mời cậu, cậu lại mời rồi - Tư Du mặt vẫn không biến sắc dọn dẹp, không để lời hắn vào tai. Muốn làm lơ hắn nữa? Tử Ngạn cố chấp chạy theo sau nói - vậy đi, hôm sau mình mời lại, chủ nhật đi, được không?
Tư Du không nói gì, tiếp tục làm việc. Tử Ngạn híp mắt nhìn cô, không nói gì sao? Cũng tốt, làm người tốt xong lại không muốn nhận ơn. Cái này, là lần đầu hắn thấy, cùng lắm tâm tình hôm nay khá tốt, hắn sẽ về đòi quà ba mẹ. Tối nay, không thể đưa cô về được rồi, hắn có việc quan trọng phải làm. Nhìn Tử Ngạn rời đi, cô không khỏi thắc mắc
Hắn không có đi chơi với bạn sao? Hầu như những tối gần đây hắn đều ở cùng đến khi đưa cô về nhà, chắc là cãi nhau với bạn gì đó, hoặc là giận nhau, đến đây tìm cô, ăn ké mì tôm. Nghĩ vậy, Tư Du tự thấy mình ngu xuẩn, cư nhiên muốn làm người tốt. Lần sau, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Mặt cô càng ngày càng đanh lại, có lẽ hắn đang đi chơi với đám bạn tốt kia cũng nên
- Có thể kể cho mẹ nghe chuyện gì không? Tối nay ăn cái gì? - không phải bình thường, hắn sẽ đi ăn đi chơi với bạn bè đến tối mới về, hôm nay lại về sớm, còn ngồi ăn trái cây với bọn họ
- Con ăn mì tôm, nhưng rất ngon - ôm lấy mẹ đang ngồi trên sofa, hắn mỉm cười nói. Hạ Phong cơ hồ biết được một số chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn con, không hỏi gì thêm. Chắc đã gặp chuyện tốt, ngoan ngoãn ở nhà như vậy
- Ăn mì tôm? - Tử Thiên ngược lại hơi nhíu mày. Sao anh lại cảm thấy con trai dạo này giống hệt anh lúc đó? Thích ăn mì tôm? - với ai?
- Với bạn con. Mẹ, là bạn mà con kể lúc trước, học rất giỏi đấy - Hạ Phong nhìn vào mắt con trai, thấm đượm niềm vui sướng, cũng đủ biết người bạn kia thật sự làm hắn vui vẻ
- Có phải hay không nên cho ba mẹ xem mặt một chút - Tử Thiên nhanh ngửi thấy mùi vấn đề, liếc mắt nhìn vợ, vợ chồng lâu năm đúng là hiểu ý nhau
- Vừa hay, con định tổ chức tiệc ở nhà mình, có được không? Lúc đó tiện thể ba mẹ giúp con đánh giá người bạn này một chút - hắn nhướng cao mày kiêu ngạo. Tư Du trong mắt hắn tuyệt rất tốt, chỉ sợ lúc giao tiếp có hơi hụt hẫng
- Được, ba mẹ đợi, lúc nào định tổ chức, chỉ cần nói một tiếng là được
Tử Ngạn vậy mà ngây thơ không nhận thấy trong mắt ba hiện lên một tia tính toán, nhanh chóng lên lầu. Tử Thiên ngồi xuống ôm vai vợ, nụ cười nham hiểm cực kì. Người kia, khẳng định tám phần chính là nữ nhi, chỉ không biết ngoại hình tính cách như thế nào. Cái này, đành phải giao tất cả lại cho bà xã thân yêu bên cạnh
Không đợi là lâu, ngày hôm sau hắn liền đến trường rủ rê bạn bè, tựa như muốn mời hết cái trường này đến nhà hắn, không sao, nhà hắn chứa được, quan trọng, hắn sẽ mời Tư Du đi, chỉ sợ cô không đồng ý, nhưng là hắn năn nỉ, chắc cũng có thể suy nghĩ chứ. Hắn thật mong chờ, không biết ba mẹ sẽ nói cô thế nào
- Tư.....
- Tử Ngạn - đám Đại Vũ từ xa nhìn thấy hắn liền kêu. Tử Ngạn vốn là nhìn thấy bóng cô, muốn mở miệng mời, lại phải ngừng lại - không phải tối nay có tiệc sao, về chuẩn bị trước đi
- Nhưng mà....mình còn phải mời các bạn - hắn ú ớ nói, lại bị Đại Vũ đẩy nhanh về phía trước
- Đi đi, đi đi, mời cả lớp chứ gì, mình sẽ nói, sẽ mời hết, tối sẽ đến đầy đủ cho cậu coi - Đại Vũ vỗ ngực nói chắc chắn, hắn cũng thấy có lí, hắn là nên về chuẩn bị trước vẫn tốt hơn
- Vậy được, mình đi trước - gật đầu một cái, Tử Ngạn đi về phía bãi đỗ xe, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm
Khác hoàn toàn với thường ngày, hôm nay, Tử Ngạn giống như hoàng tử, tỏa sáng giữa bữa tiệc. Sân nhà hắn rất rộng, bao nhiêu ô tô để cũng được. Ô tô nườm nượp đến, rồi lại nườm nượp đi, bạn bè ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy đều xuất hiện. Từ trong nhà đến ngoài vườn đều treo đèn lấp lánh, làm sáng hết cả bên ngoài hồ bơi
Bên trong phòng chính, ngoài cái đèn chính bằng thủy tinh sáng lung linh còn có ánh sáng dung hòa. Một bàn tiệc dài trải đầy thức ăn và rượu ngon, nước trái cây, sàn nhà được trải thảm đắt tiền, người làm phục vụ chu đáo. Tử Ngạn khoát bộ comple màu xanh đậm, tóc được vuốt ngược khác với kiểu để tự nhiên như ngày thường, nhìn chững chạc vô cùng, các bạn nữ đều xúng xính vây quanh
Nhìn bên dưới toàn đám trai xinh gái đẹp, vợ chồng họ Tạ không khỏi chép môi. Bọn họ vẫn ở trên lầu đứng nhìn con trai, xung quanh vẫn là mĩ nhân vây quanh, nhưng tuyệt không thấy cô gái này thân thiết với hắn như hắn miêu tả
- Tử Ngạn! - tiếng gọi trong trẻo nhưng kiêu sa gọi hắn, đám con gái lập tức tản ra. Anh Thi khẽ lườm một cái, liền nở một nụ cười ngọt ngào, tay ngọc nâng tà váy màu đen lóng lánh
- Anh Thi, cậu đẹp quá! - Tử Ngạn cười tươi vẫy tay, không tiếc lời khen cô một câu
- Ừm, cảm ơn cậu - Anh Thi ngượng ngùng cúi đầu, tóc vén qua mang tai
Cô gái này được, chính là Tử Ngạn rất quan tâm nhất trong những người nãy giờ. Bề ngoài thật xinh đẹp lại có chút cá tính ngang tàng. Nhưng Tử Thiên nhìn vợ, không có nửa điểm thiện cảm. Anh siết chặt eo cô. Hạ Phong giật mình, nhận ra nãy giờ bản thân đã quá thất thần rồi. Nhìn Tử Thiên, cô cũng biết chồng đang cho rằng có phải là cô gái kia. Hạ Phong mỉm cười lắc đầu
- Cô gái kia thoạt nhìn thật sự đẹp quyến rũ, cũng có vẻ là con nhà giàu. Nhưng mà cũng không phải là người có thể đứng nhất một trường quốc tế, nhìn bàn tay, cũng không phải đã từng động qua việc làm thêm, da mặt mịn như vậy, không thể ăn mì tôm cùng con trai, khẳng định là một người chăm sóc da rất chu đáo - nghe phân tích của vợ, Tử Thiên khẽ mỉm cười, chính là điểm này. Người này, không phải. Hai vợ chồng đều khẳng định trong đầu
Tác giả :
Phúc Phễu