Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 52
“Vậy thì cậu chuẩn bị đi, bây giờ tôi cần
nghỉ ngơi, lúc này tôi không tính toán kĩ
được."
“Bà chủ tính như vậy là tốt rồi, mợ chủ
cũng tương đối dễ ức hiếp. Nếu bà chủ
không vừa ý, bà chủ có thể trừng phạt cô ấy
bất cứ lúc nào." Người ở đầu dây bên kia
thường nói những câu độc ác, khiến mẹ
Hoắc càng cảm thấy không biết chính xác thì
Diệp Tĩnh Gia đã gây ra chuyện gì?
“Tôi không ức hiếp nó, chỉ là do nó tự
chuốc lấy thôi. Được rồi, tôi cúp máy đây, có
gì mai nói chuyện."
Bà ta cũng có chút mệt mỏi, Hoắc Minh
Dương đã lâu không đập phá như vậy, nhưng
tám mươi phần trăm cũng đã mệt mỏi nên
có lẽ không quấy rối gì nữa.
“Chuyện khác tôi không quan tâm,
nhưng không thể bỏ qua việc làm cho cậu
chủ tức giận như vậy được." Trong gia đình
phải có quy củ, bất kể ai chọc giận Hoắc
Minh Dương, sẽ không có quả tốt.
“Vâng, cứ theo bà chủ sắp xếp là được
rồi" Ở nhà họ Hoắc không có mấy người
dám làm cho mẹ Hoắc tức giận đâu.
Kiên định với suy nghĩ của mình, mẹ
Hoắc cúp điện thoại, một lúc lâu sau mới
bình tĩnh lại, dám làm chuyện như vậy với
con trai của bà ta, Diệp Tĩnh Gia trong lòng
bà ta càng ngày càng không vừa lòng.
“Chị Tiết, mấy người họ chiều nay đã đi
bao lâu hả?" Giọng mẹ Hoäc rất đanh thép,
sự tức giận với Diệp Tĩnh Gia khiến bà ta
càng hung dữ hơn.
“Đi được hai giờ ạ." Nhìn dáng vẻ bà chủ,
chị Tiết vội vàng nói hết ra, vì sợ sẽ làm bà
chủ tức giận.
“Đi gọi Diệp Tĩnh Gia xuống đây cho tôi."
Vốn dĩ không muốn gọi cô xuống vì vẫn
còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện như nào,
bây giờ bà ta muốn biết là rốt cuộc cô đã làm
cái gì.
“Vâng, đi ngay đây ạ."
Chị Tiết nhanh chóng lên lầu gọi Diệp
Tĩnh Gia, vẫn không quên gợi ý cho Diệp Tĩnh
Gia" Mợ chủ, bà chủ đang rất tức giận muốn
tìm em đấy"
Chuyện gì đến thì sẽ phải đến, cô biết
rằng mẹ Hoäc sẽ không dễ dàng buông tha
cho cô được: “Bà chủ đang đợi em ở phòng
khách, mau đi xuống đi, đừng có làm bà chủ
tức giận."
Lời nói của chị Tiết khiến Diệp Tĩnh Gia bị
sốc, cô biết mẹ Hoắc là người như thế nào,
nếu cô mà không nhanh chóng đi đến đấy thì
về sau đừng hòng sống yên ổn: “Vâng, cám
ơn chị"
Diệp Tĩnh Gia dịu dàng và lễ phép với
người khác, chị Tiết cảm nhận được lòng tốt
của Diệp Tĩnh Gia, một mợ chủ như vậy mà
luôn bị bà chủ và cậu chủ bắt nạt.
“Chị nghĩ là em nên mặc nhiều hơn một
chút"
Trước khi đi, chị Tiết còn nói nhỏ thêm
một câu.
Lời nói này có ý nghĩa rất rõ ràng, Diệp
Tĩnh Gia do dự, trong những ngày nóng bức
này, cô cùng lắm chỉ mặc quần áo dài tay mà
thôi, cô có thể hiểu được ý của chị Tiết.
“Ừm, em biết rồi, chị đi nghỉ ngơi trước
đi"
Khi chị Tiết rời đi, Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa
chịu xuống, cô vẫn đang nhìn mình trong
gương.
Những gì Hoắc Minh Dương vừa nấy nói,
trong lòng cô nhớ rõ từng chữ, hiện tại cảm
xúc cô đang rất lộn xôn, cô không biết là
mình muốn làm cái gì, cũng không biết mẹ
Hoắc sẽ làm gì mình, cô thật sự muốn rời đi.
Cô chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ cô và Diệp
Bách Nhiên.
Cô gọi điện thoại cho Hà Thúy Mai, Hà
Thúy Mai bây giờ vẫn chưa ngủ: “Tĩnh Gia, có
chuyện gì vậy?"
“Mẹ, con rất nhớ mẹ." Diệp Tĩnh Gia nghe
thấy tiếng nói của mẹ, trong lòng cô có chút
bồi hồi, cũng đều là do cha mẹ nuôi nấng,
vậy mà cô lại bị trừng phạt.
“Ừm, con nên sắp xếp về nhà sớm một
chút, mẹ ở nhà chờ con." Hà Thúy Mai đương
nhiên rất vui khi nghe con gái nói vậy, nhưng
cuộc gọi bất ngờ của Diệp Tĩnh Gia khiến bà
tự hỏi liệu có phải Diệp Tĩnh Gia bị ức hiếp ở
nhà họ Hoắc không.
“Vâng, lúc nào có thời gian thì con sẽ về,
bây giờ con hơi bận nên cúp máy trước, mẹ
đừng lo." Cô đang muốn hỏi mọi người ở nhà
như thế nào thì nghe thấy tiếng la hét của
Diệp Thiến Nhi: “Âm thanh gì vậy? Có chuyện
gì sao?"
“Thiến Nhi đang tổ chức tiệc tại nhà…"
Diệp Thiến Nhi đang có một bữa tiệc,
quá ồn ào nên là Hà Thúy Mai không thể ngủ
được, lời giải thích này hợp lý hơn nhiều: “Mẹ
không thể chiều Thiến Nhi như vậy được, mẹ
vừa mới bị ốm nên cần phải nghỉ ngơi mà."
“Không sao đâu, chú Diệp của con còn
chưa về, chờ chú ấy về thì Thiến Nhi sẽ dừng
lại thôi."
Bà đối với Diệp Thiến Nhi vô cùng bao
dung, Diệp Tĩnh Gia có chút không nói được,
cô không biết mình là gì trong cái nhà này:
“Vậy tùy mẹ, mẹ cố gắng chăm sóc sức khỏe
đừng làm cho con lo lắng."
“Được rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi."
Diệp Tĩnh Gia nói xong cúp điện thoại, hít
sâu một hơi, xuống lầu gặp mẹ Hoắc.
Bà ta cũng đã khá hài lòng với Diệp Tĩnh
Gia, mặc dù cách ăn ở không tốt lắm nhưng
cô chưa gây ra phiền phức gì lớn, bây giờ
không biết là cô uống nhầm thuốc gì, khiến
bà ta rất không hài lòng.
“Diệp Tĩnh Gia, con có biết tại sao mẹ gọi
con xuống không?" Mẹ Hoắc nói với Diệp
Tĩnh Gia một cách nghiêm túc, thật ra thì bà
ta không muốn trừng phạt Diệp Tĩnh Gia,
nhưng là do cô không hiểu chuyện.
“Con biết, mẹ đừng tức giận, chân của
Hoắc Minh Dương cần phải được chữa lành,
nhưng vì khúc mắc của anh ấy vẫn chưa hết,
nên anh ấy nhất quyết không chữa trị." Diệp
Tĩnh Gia thật sự là muốn tốt cho Hoắc Minh
Dương, nhưng mọi người không hiểu, cô vẫn
muốn nói rõ với mẹ Hoắc.
“Những gì con nói rất có lý, mẹ không có
lý do gì để bắt bẻ con cả." Mẹ Hoắc nhìn Diệp
Tĩnh Gia, có chút thất vọng, bà ta không ngờ
Diệp Tĩnh Gia lại trốn tránh trách nhiệm bằng
cách này.
“Con thực sự có ý này, nhưng do con
_ không suy nghĩ chu đáo."
Sự suy nghĩ không chu đáo của cô đã
khiến cho Hoắc Minh Dương giận dữ như
vậy, mất mặt trước mặt rất nhiều người, điều
quan trọng nhất là đưa anh đến gặp Tô
Thanh Anh, trong nhà họ Hoắc, Tô Thanh
Anh là một cấm kị: “Quỳ xuống."
Diệp Tĩnh Gia không phản kháng, quỳ
xuống đất để mặc cho mẹ Hoắc trách móc.
“Tôi cho cô vào nhà họ Hoắc, để cô đối
xử với Minh Dương như vậy hả?" Mẹ Hoắc
cầm gậy đánh Diệp Tĩnh Gia một cái thật
mạnh.
Cảm nhận được toàn thân đau rát: “Đừng
có cảm thấy oan ức, cũng đừng trách tôi, đây
là quy củ của nhà họ Hoäc."
Từ khi Diệp Tĩnh Gia được gả vào nhà họ
Hoắc, tổng thể thì cô đã làm rất tốt, nếu
những điều nhỏ này không được trọn vẹn thì
cô sẽ không có chỗ đứng trong nhà họ Hoäc.
“Ai dạy cô đưa chồng đi gặp người phụ
nữ khác hả? Cô đang muốn nhà họ Hoắc
mang tiếng sao?" Một gậy khác được vụt
xuống, lần này hoàn toàn là trừng phạt Diệp
Tĩnh Gia vì đã tự tiện đưa Hoắc Minh Dương
đi gặp phụ nữ khác.
Bà ta sẽ không bao giờ cho phép Hoắc
Minh Dương rời khỏi sự kiểm soát của mình.
“Còn một chuyện nữa, ai cho cô xen vào
chuyện của người khác." Gậy này vô cùng tàn
nhãn, Diệp Tĩnh Gia đột nhiên cảm thấy thắt
lưng đau đớn.
Lúc trước chỉ tát cô ba cái, bây giờ cô
cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ chết ở
nhà họ Hoắc.
“Bà chủ, đừng đánh nữa, đánh như vậy
chết người đấy." Chị Tiết vội vàng đứng dậy,
thật sự không thể chịu đựng được nữa, đã
vụt mấy gậy rồi, tuy là bà chủ đã khống chế
sức của mình, đánh không ra máu, nhưng rõ
ràng trên lưng Diệp Tĩnh Gia có dấu vết. .
“Tôi không cần biết cô có rõ ràng quy củ
nhà họ Hoắc không, tóm lại, đừng có chọc
giận tôi, nếu không thì cô đừng hòng sống
yên ổn ở nhà họ Hoắc này" Một gậy đánh về
phía chị Tiết, nhưng lực nhẹ hơn rất nhiều.
Chị Tiết né một chút, suýt chút nữa thì
trúng vào eo của chị ấy.
“Bà chủ, bỏ qua cho mợ chủ đi, cô ấy bây
giờ vẫn còn đang trẻ, cô ấy vẫn chưa hiểu
được nhiều chuyện." Chị Tiết tiếp tục nói đỡ
cho Diệp Tĩnh Gia.
Hoạn nạn mới biết được chân tình, Diệp
Tĩnh Gia cảm thấy chị Tiết rất vĩ đại, cho tới
bây giờ có rất ít người đối xử tốt với cô.
“Cô đúng là rất chân thành với nó đấy."
Khi mẹ Hoắc nói ra điều này, rõ ràng là bà ta
không hài lòng với Diệp Tĩnh Gia: “Quay về đi,
tôi cũng không chấp nhặt với chủ tớ hai
người nữa. Chị Tiết, cô ở nhà họ Hoắc nhiều
năm như vậy rồi, cũng hiểu quy củ, một gậy
vừa rồi là đúng."
Lời nói của mẹ Hoắc vẫn chua chát như
mọi khi, khi bà ta nói điều này, chị Tiết vội
vàng gật đầu.
Diệp Tĩnh Gia đột nhiên biết được rằng
cô phải chú ý đến nhiều điều hơn để tồn tại
trong nhà họ Hoắc này, và một chút bất cẩn
sẽ khiến kết cục tồi tệ hơn bây giờ.
Sau lưng đang nóng như lửa đốt, cô đau
đớn không thể duỗi thẳng lưng mình được,
phải rất cố gắng mới đứng dậy nổi.
Cô cho rằng Hoắc Minh Dương không
đánh mình thì đã tránh được một chuyện,
nhưng kết quả lại còn thảm hơn, bây giờ so
với bị Hoắc Minh Dương ra tay còn tàn nhẫn
hơn nhiều.
“Sao, không quay về hả? Có tin là tôi sẽ
đổi ý không? Lúc đấy thì đừng mong về được
nữa." Mẹ Hoắc nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không
chịu nhúc nhích, còn tưởng rằng cô sẽ ở lại
chỗ này, nên nhanh chóng chỉ tay về phía
Diệp Tĩnh Gia.
Nhà họ Hoắc đã cho cô rất nhiều tiền để
giúp nhà họ Diệp trở lại, nhưng lần đầu tiên
cô cảm thấy liệu mình có thể sống sót hay
không.
“Vâng, con biết rồi."
Sau khi Diệp Tĩnh Gia đứng dậy đi được
vài bước, Hoắc Minh Dương vội vàng chạy
vào nhà, nhìn thấy mọi thứ trước mặt, còn
cây gậy trên tay mẹ Hoắc, anh chợt hiểu ra.
“Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi, đánh
người là phạm pháp." Hoắc Minh Dương
không thể tin được làm sao mẹ mình lại tàn
nhãn như vậy.
“Cái gì mà phạm pháp chứ? Ở trong nhà
họ Hoắc, mẹ chính là pháp luật, nếu làm sai
thì phải bị trừng phạt." Mẹ Hoắc độc đoán,
Hoắc Minh Dương không muốn nói thêm,
liền đi thẳng lên lầu, lúc đi ngang qua Diệp
Tĩnh Gia thì liếc nhìn một cái để xem cô có bị
thương hay không.
Ánh mắt quan tâm của anh không thoát
khỏi mắt Diệp Tĩnh Gia.
Hoäc Minh Dương lên lầu, mẹ Hoắc cũng
không thèm đếm xỉa đến Diệp Tĩnh Gia nữa,
đi thẳng về phòng.
Chịu đựng cơn đau dữ dội trên lưng, cô
quay trở lại phòng ngủ của mình, phát hiện
của phòng đã bị đóng chặt.
Mẹ Hoäc có vẻ không định cho cô về
phòng ngủ tiếp, không biết cô đã làm gì mà
lại rơi vào tình cảnh này.
Cô tìm được một phòng kho nhỏ, cô
đành phải ở đây một đêm.
Vết thương của Diệp Tĩnh Gia đau đến
mức không dám xoay người, nằm sấp ở đấy,
thậm chí không dám sờ lên lưng.
“Chị có bị ngốc không mà lại để mẹ đánh
như thế chứ?" Hoắc Minh Vũ không tin lại có
một người ngu ngốc như thế, bị đánh như
vậy rồi mà vẫn ở lại nhà họ Hoắc.
“Không còn cách nào, ai bảo tôi dẫn anh
cậu đi gặp người đó chứ." Trong lòng cô biết
rõ kết quả, lần đầu tiên đưa ra quyết định này,
cô đã nghĩ đến kết quả.
“Kết quả là bây giờ anh tôi không vui, mà
chị lại bị đánh như này." Anh ta không biết tại
sao Diệp Tĩnh Gia lại làm như vậy, thật ra thì
dù chân của Hoắc Minh Dương có tốt hay
không thì kết quả đều giống nhau: “Bác sĩ
Lục, tôi có bệnh nhân ở đây, mau tới đây."
Hoắc Minh Vũ đã tốt bụng gọi bác sĩ cho
Diệp Tĩnh Gia.
Anh ta không muốn Diệp Tĩnh Gia có gì
xảy ra ở nhà họ Hoắc.
“Tại sao… tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"
Diệp Tĩnh Gia ngờ vực nhìn người đàn ông ở
cửa, cô chưa từng hiểu rõ về người đàn ông
này, luôn làm những việc mà cô không tưởng
tượng được.
“Tôi không giúp chị, tôi không muốn vụ
bê bối này lan rộng." Câu trả lời của anh ta
không có sai sót gì, Diệp Tĩnh Gia cũng
không thể phản bác lại.
“Dù thế nào cũng cảm ơn cậu."