Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 407
Chương 407: Không bỏ cuộc
“Thiến Nhi, anh thật lòng đó, anh thật sự muốn chăm sóc em cả đời, hy vọng em có thể cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, không để ai làm hại đến em" Giọng nói của Tư Tuấn vô cùng kiên định, Diệp Thiến Nhi nghe xong cũng có chút động lòng, nhưng cô không dám đồng ý với anh, nếu như một ngày nào đó Tư Tuấn phát hiện ra chuyện của cô, lúc đó cô nhất định đã yêu anh rồi, dù lúc dù thế nào đi chăng nữa Tư Tuấn cũng không cần cô nữa.
Không sai cô chính là đang sợ hãi Cảm giác sợ hãi giữa được và mất, cô sợ có được rồi lại phải mất đi, sự thống khổ đó cô hiểu hơn ai hết.
Cho nên, cô chỉ có thể cự tuyệt anh, vì để sau này còn có cơ hội để ở bên anh, cô cũng chỉ có thế cự tuyệt, mặc dù trong lòng cô vạn phần không nỡ.
“Tư Tuấn, bây giờ hai chúng ta đừng nói tới chuyện đó nữa được không, em cảm thấy chúng ta vẫn chưa hiểu nhau đâu, cho nên đợi sau này hãy nói có được không?" Cô buộc phải nói ra điều đó, nhịp tim của cô cũng lên xuống theo giọng điệu của mình.
Diệp Thiến Nhi nhớ tới những chuyện mà mình từng trải qua, lúc đó cô thật sự rất muốn chết, cho nên cho dù hiện tại cô có cảm tình với anh cũng không thể đồng ý, ai có thể chắc chắn rằng anh sẽ mãi mãi yêu cô! “Có phải em cảm thấy anh có chỗ nào.
không tốt không, nếu đúng là như vậy thì em cứ nói với anh, anh nhất định sẽ vì em mà thay đổi" Tư Tuấn có chút nóng vội nói, anh cho rằng chỉ cần bản thân mở lời, Diệp Thiến Nhi nhất định sẽ đồng ý, nhưng anh sai rồi, Diệp Thiến Nhi còn chưa kịp trả lời anh đã tiếp tục nói: “Sau khi chúng ta ở bên nhau, có thể tiếp tục tìm hiểu, như vậy không phải rất tốt sao?"
Đây là lần đầu tiên Tư Tuấn thích một người phụ nữ như vậy, trước kia cũng sẽ có một vài người muốn câu dẫn anh, nhưng không ai lọt vào mắt anh cả, càng không có ai có thể đi vào trái tim anh.
Diệp Thiến Nhi lắc đầu, cô không muốn cự tuyệt anh, nhưng nội tâm lại rất đau khổ, trong lòng cô cũng cảm thấy rất buồn: “Xin lỗi, em vẫn không thể nào đồng ý được!" Sau khi nói xong Diệp Thiến Nhi liền quay đầu, không nhìn anh nữa, nước mắt cô không ngừng chảy, tim cô có chút đau đớn, cô thật sự rất buồn.
Cô vội vàng đem nước mắt lau khô, cô nói với chính mình không thể khóc trước mặt của anh. Nếu không tất cả mọi chuyện sẽ bị bại lỗ, cho nên nhất định không thể khóc, cô phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, khập khênh đi qua một bên.
Trên đỉnh núi gió rất to, một trận thổi tới là có thể thổi phồng mái tóc không mấy dài của cô.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy cảnh vật thật đẹp, nơi này cũng rất thích hợp để tỏ tình, nếu như cô chưa từng gặp phải chuyện đó.
Hôm nay cô nhất định sẽ đồng ý cùng với anh ở bên nhau, nhưng thâm tâm cô cảm thấy bản thân mình đã không còn xứng với Tư Tuấn nữa.
Tư Tuấn vẫn luôn nhìn về phía trước, anh mắt anh ảm đạm, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, trong lòng cũng rất buồn, anh không biết mình phải làm như thế nào mới có thể lay động được cô.
Hai người rơi vào trầm lặng, không ai nói gì, chỉ lắng lặng ngăm nhìn cảnh đẹp trước mắt, Diệp Thiến Nhi có chút ngại ngùng nhưng lại không dám đến gần anh.
“Tư Tuấn cảm ơn anh!" Tư Tuấn nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, không biết tại sao cô lại nói cảm ơn: “Nếu không phải anh hẹn em đi leo núi, thì em cũng không biết bản thân đã rất lâu rồi không vận động, ngay cả đi cũng sắp không xong rồi, cho nên em quyết định sau này sẽ ra ngoài đi lại nhiều hơn!"
Diệp Thiến Nhi sau khi nói xong liền nhìn anh cười rất tươi, nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh cảm thấy có một cảm xúc rất đặc biệt, đã vậy anh cũng chỉ có thể quyết định dẹp chuyện đó sang một bên.
“Thiến Nhi, nếu như bây giờ em đối với anh vẫn có chút không vừa ý, có điều em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, một ngày nào đó em nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, anh rất chờ đợi ngày đó!"
Diệp Thiến Nhi nhìn anh nói: “Em không hề bất mãn gì về anh, chỉ là em cảm thấy quan hệ của hai chúng ta như bây giờ rất tốt, chúng †a có thể trở thành bạn thân, như vậy sẽ không sợ sau này ai rời bỏ ai" *Ừ, anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Em suy nghĩ một chút đi!"
Tư Tuấn cứ nhất quyết nói về chủ đề này làm cho Diệp Thiến Nhí có chút phiên lòng: “Được, em biết rồi, em cũng rất mong ngày đó sẽ đến, nếu như đã đến nơi này rồi vậy thì chúng ta không nên chỉ đứng ở đây nói chuyện, mau đi xung quanh xem một chút đi"
Nói xong cô liền muốn đi chỗ khác xem xem, cô hoàn toàn quên mất mình đã bị thương, cô đi một bước, suýt nữa thì ngã xuống, cũng mau là Tư Tuấn nhanh tay nhanh mắt vội vàng đỡ lấy cô.
“Cẩn thận một chút, chúng ta vẫn nên quay về thôi, em xem em đi chân đã sưng lên rồi chúng ta không thể ở đây thêm nữa nếu không càng về sau sẽ càng nghiêm trọng, em có cần cái chân này nữa không?" Tư Tuấn cố ý dọa cô, nhưng Diệp Thiến Nhi hoàn toàn không hề bị dọa.
“Anh cho rằng như vậy có thể dọa em, em cũng không phải trẻ con, chẳng qua là trẹo chân một chút mà thôi!"
“Anh không phải là quan tâm em sao, được rồi, chúng ta mau về thôi, có lẽ anh sẽ phải gánh em xuống núi đó" Tư Tuấn chính là thích đem Diệp Thiến Nhi ra làm trò đùa.
Diệp Thiến Nhi liếc nhìn anh nói: “Nếu như anh có thể gánh em từ đây xuống chân núi, vậy thì anh nhất định sẽ mệt chết đó, cho nên anh hãy tỉnh lại đi, chúng ta chơi một lúc nữa thì trở về có được không?"
Diệp Thiến Nhi bày ra bộ mặt đáng thương, cộng thêm một chút rằn giỏi cuối cùng Tư Tuấn cũng đồng ý, nhưng bởi vì anh quá mức lo lắng cho cô, nên cũng không cho cô ở lại quá lâu.
Lúc trở về đã là buổi trưa, mặt trời lên đỉnh, đi được nửa đường thì Diệp Thiến Nhi không thể đi nổi nữa: “Chúng ta đừng đi nữa, nghỉ ngơi uống nước một lát đã được không, em thật sự đi không nối nữa rồi!"
Tư Tuấn đỡ ngồi xuống bậc thang, đem chai nước chưa uống trong tay đưa cho cô nói: “Uống miếng nước trước đi!" Tư Tuấn cúi đầu nhìn vết thương của cô, nó so với lúc mới đầu đã bớt sưng hơn nhiều.
Tư Tuấn nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô, định cống cô đi xuống dưới núi tợ. Diệp Thiến Nhi không hiểu anh ngồi xổm xuống như kia là để làm gỉ? “Lên đây" Tư Tuấn mở miệng, nhàn nhạt nói, nhưng Diệp Thiến Nhi vẫn nghe ra được sự quan tâm trong giọng nói của anh.
€ô có chút cẩn trọng từ từ năm trên lưng Tư Tuấn.
Dán vào người gần như vậy, Diệp Thiến Nhi đều có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể của Tư Tuấn truyền đến cơ thể mình.
Diệp Thiến Nhi có thể cảm nhận được, nhịp tim của Tư Tuấn cũng đang đập rất nhanh.
Diệp Thiến Nhi cảm thấy không quen nên tùy ý vung một bàn chân không bị thương lên.
“Đừng động, em như thế này rồi còn đi như nào được nữa. Anh thật sự rất lo lẳng, em ngốc như vậy, nếu như em không có anh thì em phải làm như thế nào!" Cô chỉ động một cái, làm Tư Tuấn cho rằng cô muốn xuống tự đi, nên anh nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Diệp Thiến Nhi bị anh nói không biết nên đáp trả như nào, không ngờ một người đàn ông lại biết cách ăn nói như vậy, Diệp Thiến Nhì cũng không nói gì nữa, Dù sao nếu như anh không cảm thấy mệt thì cứ để anh cõng đi, đằng nào như vậy cô cũng nhàn nhã.
Cứ như vậy Tư Tuấn cống cô xuống núi, anh không hề nhíu mày dù chỉ một lần, Diệp Thiến Nhi vẫn đang chờ anh nói mệt, như vậy cô có thể tự mình đi, vừa rồi trên núi nói nhiều chuyện như vậy, nếu như hiện tại nói xem như không có gì xảy ra thì chính là nói dối.
Tư Tuấn cô vào ghế phụ trên xe, chuẩn bị thắt dây an toàn cho cô thì bị cô ngăn lại: “Để em tự làm!" Tư Tuấn nhìn cô rồi cười, anh không nói gì mà trực tiếp đi đến bên ghế lái, Diệp Thiến Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến lúc quay về, trong lòng cô cũng cảm thấy không nặng nề như lúc ở trên núi.
Sau khi xe lăn bánh một lúc, Diệp Thiến Nhi phát hiện đường này hình như không giống đường về khách sạn, cô cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Tư Tuấn lại muốn đưa cô đi đâu.
“Chúng ta đi đâu vậy, đây hình như không phải là đường trở về khách sạn? “Bệnh viện!" Diệp Thiến Nhi cảm thấy ấm lòng, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên Tư Tuấn đến thành phố A, không khỏi có chút hoài nghi anh có biết đường hay không.
“ Có bản đồ chỉ đường, ngốc ạ" Tư Tuấn lập tức xuyên thấu ý nghĩ của cô nói.
Nói như vậy, Tư Tuấn đã mở bản đồ dẫn đường trên xe.
Lúc này Diệp Thiến Nhi mới nhớ tới chân của mình, không nói đến nó thì cô còn không cảm thấy đâu, anh nói đến liền khiến cô cảm giác có chút đau đớn! Rất nhanh Tư Tuấn đã đưa Diệp Thiến Nhi đến bệnh viện, Tư Tuấn còn muốn ôm cô đi vào, nhưng bị Diệp Thiến Nhi cự tuyệt, nếu như cứ tiếp tục như vậy cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, bây giờ cô đã không biết nên đối mặt với anh như thế nào rồi! “Em có thể tự mình đi, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, anh ôm em vào thì ngại lãm, vẫn nên để em tự đi!"
“Em đi như thế nào, giống như hiệp sĩ nhện bay vào, hay là bò vào?" Tư Tuấn thấy cô quật cường như vậy, không nhịn được mở miệng đả kích, nhưng vừa nói xong anh liền hối hận.
Diệp Thiến Nhi: “.." Cô cũng không biết nên nói gì, anh nói cũng không phải không có lý, cô cũng không tìm được lý do gì để từ chối anh.
“Lên đây" Tư Tuấn lại ngồi xổm trước mặt cô, muốn cõng cô đi vào bệnh viện.
Diệp Thiến Nhi do dự, nhưng vẫn từ từ leo lên lưng anh, Đóng cửa xe lại Tư Tuấn liên cống cô đi về phía cửa bệnh viện.
Từ lúc ngồi lên lưng anh Diệp Thiến Nhi đã dán mặt thật chặt lên lưng anh.
Cô không muốn trở nên nổi tiếng.
Vào bệnh viện, Tư Tuấn liền tìm một chỗ thả Diệp Thiến Nhi xuống, bảo cô ở chỗ này đợi anh, sau đó anh cầm số đi xếp hàng.
Khi Tư Tuấn quay trở lại đã là chuyện của mấy phút sau, dáng vẻ rất lo lắng đi đến trước mặt Diệp Thiến Nhi, cũng không cõng cô nữa mà trực tiếp ôm kiểu công chúa đi tìm bác sĩ.
Đến khoa chỉnh hình ở lầu ba, Tư Tuấn liền trực tiếp đi vào.
Diệp Thiến Nhi xấu hổ, bệnh viện có rất nhiều người, cho nên từ giây phút Tư Tuấn ôm lấy cô, cô đã không có cách nào để đối mặt với họ nữa, cô chỉ có thể quay mặt đối diện với Tư Tuấn.
Khoa chỉnh hình cũng đang có một hai người đang chờ, bọn họ cũng không có gấp gáp, đợi một lúc thì đến lượt.
“Đau!" Bác sĩ vừa giúp cô xử lý vết thương vừa căn dặn cô một số điều, nhưng Diệp Thiến Nhi chỉ biết kêu đau, căn bản không nghe được những gì ông ta đang nói, ngược lại Tư Tuấn lại ghi nhớ lại những gì mà bác sĩ nói: “ Bác sĩ, ông có thể nhẹ một chút không? Cô ấy có vẻ như đang rất đau?"
Bác sĩ nhìn anh rồi nói: “Nếu như anh biết cô ta đau, vậy thì tại sao lúc đó anh không lo bảo vệ cô ta, bây giờ không chịu đau thì bao giờ cô ta mới khỏi, ngay cả bạn gái của mình cũng chăm sóc không được, anh còn có gì để nói không!" Tư Tuấn bị bác sĩ nam có chút lớn tuổi chỉ dạy cũng không biết nên đáp lại như thế nào.