Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 399
Chương 399: Người đàn ông tốt tài giỏi.
Hoắc Minh Dương hôn cô một lúc rồi mới buông cô ra.
“Đi thôi, xuất phát đến khu trò chơi!" Hoắc Minh Dương hạnh phúc giống như được ăn thịt, anh cầm lấy đồ mà bọn họ vừa mua rồi hăng hái đi lên xe.
Hà Vân Phi giương khóe miệng, trong lòng chỉ có thế dùng hai chữ “phức tạp" để hình dung Bọn họ chơi ở khu trò chơi một lúc rồi mới quay về nhà. Ngày hôm nay cả gia đình ba người đều chơi rất vui vẻ.
“Bé Hiền, hôm nay con chơi có vui không?"
“Vui lắm ạt" Bé Hiền gật đầu “Đi thôi, quay về phòng ngủ nào" Hà Vân Phi vừa mới dỗ bé Hiền ngủ thì Hoắc.
Minh Dương đến.
“Ngày hôm nay mệt chết đi được. Đi thôi, con cũng đã ngủ rồi, anh cho em một bất ng “Cái gì vậy? Anh mau lấy ra đây đi, đừng có thần thần bí bí như vậy"
Trong lòng Hà Vân Phi ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cô cảm thấy mấy ngày nay mình thật sự vô cùng hạnh phúc, cái cảm giác này rất mơ hồ giống như mình đang năm mơ vậy.
Cô cũng không biết nó là cái gì, chỉ cần tất cả mọi thứ mình quan tâm đều ở đây thì đều vô cùng có giá trị.
“Em nhăm mắt vào trước đi, điều đó sẽ đến ngay thôi" Hoäc Minh Dương khế che mắt cô lại, sau đó cẩn thận đi về phía trước.
“Rốt cuộc là thứ gì mà anh phải giả vờ thần bí như vậy hả?"
“Đừng cử động!" Hoắc Minh Dương nói một cách ngang ngược, sau đó hai người bọn họ lại tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù Hà Vân Phi không nhìn thấy gì, nhưng cô lại cảm thấy trước mắt mình dần dân trở nên sáng bừng giống như có ánh sáng rất mạnh chiếu vào từ bên ngoài vậy.
“Chuẩn bị mở mắt ra đĩ, đã chuẩn bị xong tâm lý chưa?" Từ lúc đó Hà Vân Phi cảm thấy hơ cảm động, cô đột nhiên có cảm giác tê liệt.
“Ghét anh quá!" Hoắc Minh Dương buông tay xuống, Hà Vân Phi thật sự vô cùng kinh ngạc.
“Anh đã sắp xếp trang trí căn phòng thành như thế này từ bao giờ vậy?" Khắp căn phòng đều được trang trí đầy hoa hồng, trên tường còn có hoa hồng và viết lên dòng chữ “Vân Phi", trên đầu giường vẽ một hình trái tim lớn, dưới mặt đấy cũng đặt đầy nến.
“Em thích là được rồi" Hoắc Minh Dương nhìn cô với ánh mắt vô cùng tình cảm, dường như đang nhìn cả thế giới vậy.
“Cái tên này, anh đừng tưởng làm như vậy là em sẽ vui nhé, em không dễ gạ gắm như vậy đâu" Hoắc Minh Dương nhìn dáng vẻ nhỏ bé lợi hại của cô, trong lòng anh chỉ cảm thấy rất thân thiết.
“Hà Vân Phí, có chuyện này anh muốn nói với em" Hoắc Minh Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, trên gương mặt anh không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là đôi mất vô cùng nghiêm túc nhìn vào cô.
Hoắc Minh Dương khế cầm lấy tay Hà Vân Phi “Vân Phi à, mặc dù chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng trong lòng anh em mãi mãi là công chúa xinh đẹp nhất của anh. Em có muốn cùng vun đấp tình yêu với anh cả cuộc đời này không? Anh muốn cho em sự lãng mạn tuyệt vời nhất. Chỉ cần em đồng ý, mỗi ngày của chúng ta đều là ngày lễ tình nhân. Kiếp này không đủ thì chúng ta còn kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ ở bên nhau, cho nên từ nay về sau gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi không rời xa. Vì bé Hiền, vì đứa con trong bụng chúng ta và cũng là vì chúng ta nữa"
Hà Vân Phi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của người đàn ông này, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy rất bay bống. Nơi khóe mắt cô hơi ươn ướt, hai hàng lệ khẽ tuôn rơi xuống gương mặt.
“Anh cần gì phải nói những lời kích động cảm xúc như vậy. Thật ra… Em cũng muốn như vậy. Ha hat" Hoäc Minh Dương ôm người phụ nữ ở trước mặt mình vào lòng.
“Vân Phi, nghe em nói như vậy anh rất yên tâm. Em đồng ý anh rồi sao?" Hà Vân Phi gật đầu.
“Nhưng sau này còn phải xem biểu hiện của anh. Sau này anh không được phép quá thân mật với em như vậy khi ở trước mặt mọi người, nghe rõ chưa hả?" Trên gương mặt Hoắc Minh Dương nở nụ cười xấu xa.
lếu như em đã không cho phép anh thân mật với em ở nơi công cộng, vậy thì bây gi trong nhà là được, đúng không?" Hà Vân Phi đột nhiên có linh cảm không lành, đôi chân cô vô thức lùi về phía sau vài bước.
Nhưng ai ngờ chân trái của cô vấp vào chân phải, cô cuống quýt ngã đố nhào về phía sau.
Xây ra chuyện gì vậy? Cứ đến lúc này là y rằng như vậy, giống như bản thân mình đang cố tình vậy.
Hoắc Minh Dương hốt hoáng ôm lấy eo cô.
“Tình yêu của anh, thật ra em không cần dùng cách này để nói với anh rằng em muốn." Hà Vân Phi chỉ cảm thấy hai gò má của mình đỏ bừng lên.
“Ai nói chứ? Vừa nãy suýt chút nữa là em đã ngã rồi mà tại sao anh còn có tâm trạng để trêu chọc em như vậy hả? Anh có yêu em không vậy?"
Hoắc Minh Dương nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nhân cơ hội ôm chặt lấy eo cô. Sau đó anh ôm cô lên như một nàng công chứa rồi đặt cô lên chiếc giường trải đầy hoa hồng.
“Vợ à, để cho em phải sốt ruột chờ đợi rồi" Hà Vân Phi vẫn còn thấy hơi xấu hổ.
“Rõ ràng là bản thân anh đang sốt ruột, tại sao anh lại đẩy sang cho em?" Hoắc Minh Dương đã đè xuống cô, hơi thở của anh đã trở nên rất nặng rề. Bàn tay anh nhẹ.
nhàng xoa lên mái tóc cô, đôi môi rơi xuống trán cô, xuống mũi, lên gương mặt và trên đôi môi cô như giọt mưa.
“Anh làm cái gì cũng đều vội vàng như vậy! Đồ đáng ghét! “Vân Phi, anh như vậy là bởi vì em quá quyến “Anh đừng nói những lời nói nhảm như vậy" “Cô bé này!" Căn phòng trở nên kiều dim.
Sáng sớm ngày thứ hai, cô vừa mở mắt đã phát hiện vị trí bên cạnh mình đã trống không.
Trên nơi đó vẫn còn đọng lại hơi ấm của người đàn ông, có lẽ anh vừa rơi đi chưa được bao lâu.
“Người đi đâu rồi?" Hà Vân Phi vừa định mặc quần áo, không ngờ cánh cửa vô duyên mở ra.
“Vợ, em tỉnh rồi à? Anh biết tối qua em rất mệt cho nên hôm nay để em dậy trễ. Đến thử tay nghề của chồng em đi" Hoäc Minh Dương còn có thể nấu cơm sao? Sao có thể như vậy được? “Có phải những món ăn này là anh đặt mua ở bên ngoài rồi đem đến đây lừa em không đó?" Hà Vân Phi không tin, đường đường là ông chủ Dương, bây giờ anh còn có thể đích thân xuống bếp Hà Vân Phi vẫn chưa phản ứng được thì cảm thấy tay của mình bị người ta kéo lên. Người đàn ông trước mặt cô dùng khăn ướt lau sạch từng ngón tay của cô.
“Anh vừa nấu xong món cà rỉ, còn bỏ vào trong đó bí quyết bí mật gia truyền của anh. Em nếm thử đi, dùng cách nguyên thủy nhất"
Hà Vân Phi nhìn bàn tay vừa được người ta lau sạch sẽ của mình. Cô chớp chớp mắt, không dám tin mà hỏi anh “Ý anh nói là em dùng tay bốc sao?"
“Em cứ thử xem" Hôm nay Hà Vân Phi ngủ đậy rất muộn nên đúng lúc cô cũng đang đói. Tay cô cũng được người ta lau sạch rồi, vì vậy cô đưa tay lên chiếc đĩa mà Hoắc Minh Dương đem đến, bốc một ít cơm rồi nhét vào miệng mình.
“Ừm ừm, rất ngon! Chàng trai này cũng khá đấy nha" Hà Vân Phi thật sự cảm thấy rất ngon, hơn nữa dùng cách nguyên thủy nhất này để ăn thì mùi vị cũng vô cùng ngon.
“Em thích là được rồi" Hoắc Minh Dương khế cúi người xuống, sau đó khẽ nói vào tai cô: “Nếu như em cảm thấy ngon thì chẳng phải nên cảm ơn anh sao? Lấy thân báo đáp nhé, thấy thế nào?" Hà Vân Phi dùng cái tay vừa mới bốc cà rỉ của mình tóm chặt lấy tai của anh.
“Cái đồ đầy rắp tâm này, em đã gả cho anh rồi còn chưa đủ sao? Còn muốn bảo em lấy thân báo đáp sao?" Hoắc Minh Dương nhân cơ hội này ép cô xuống giường.
“Không đủ, làm với em thì sao đủ được" Những lời nói mập mờ khiến Hà Vân Phi đỏ bừng cả mặt Hoắc Minh Dương thấy cô như vậy thì bật cười ha ha: “Được rồi, anh đùa với em thôi. Em mau dậy đi, hôm nay vừa may có thời gian nên ba người chúng ta ăn cơm xong thì ra ngoài chơi một chút"
Khi Hà Vân Phi đến bàn ăn, Hoắc Minh Dương đang gắp đồ ăn cho bé Hiền “Vợ, em tỉnh rồi à? Mau ngồi xuống đi" Chiếc xe chạy băng băng trên đường, càng lúc càng xa thành phố. Dường như trên đường càng ngày càng hoang vắng, nhưng đi được một lúc lại là một nơi bồng lai tiên cảnh.
“Trước mắt chính là nông trường Thanh Mai, bây giờ đang là mùa dâu tây chín nhất. Nông trường này có cổ phần của anh và đều là sản phẩm xanh, lát nữa gia đình chúng ta đi hái dâu tây"
“Được, vậy chúng ta sẽ hái thật nhiều, thua hoạch đem về nhà" Khi chiếc xe đi đến nông trường, nơi này không có một ai cả
“Không sao, anh bao cả nông trường này rồi Tiện cho việc hái dâu tây" Hoäc Minh Dương nhún vai rồi mở cửa xe ra, mời hai người xuống xe một cách rất cung kính.
“Anh Dương, mời qua bên này" Gia đình họ hái dâu tây khoảng một tiếng, vừa ăn dâu vừa hái, bài không khí ngập tràn tiếng cười vui vẻ.
“Nào, thử quả này đi" Hoắc Minh Dương chọn một quả đẹp nhất ngon nhất rồi đưa đến miệng bé Hiền Nhưng bé Hiền lại lắc đầu, cầm lấy quả dâu tây ở trong tay anh rồi đưa vào trong tay mẹ mình.
“Mẹ ơi, mẹ ăn trước đi rồi bé Hiền ăn sau." Hoäc Minh Dương và Hà Vân Phi nhìn nhau.
cười, chỉ cảm thấy trong lòng rất cảm động.
“Cảm ơn bé Hiền, bé Hiền đúng là một đứa trẻ ngoan ngon và hiếu thảo." Hà Vân Phi ăn xong quả dâu tây mà bé Hiền đưa cho mình, sau đó bản thân cô cũng hái ột quả rồi đưa đến bên miệng bé Hiền Hoắc Minh Dương nhìn hai mẹ con tình cảm sâu sắc như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy ghen tức.
“Khu khụ." Hoắc Minh Dương ho khan vài tiếng, Hà Vân Phi lập tức hiểu ý anh.
lào nào, bố đứa trẻ à. Anh xem xem, mình đã là người có hai con rồi mà sao tính cách vẫn không hề thay đổi đi chút nào vậy? Nhìn anh như trẻ con không hề hiếu chuyện chút nàa Hà Vân Phi hái dâu tây rồi đưa cho Hoäc Minh Dương.
Gương mặt Hoäc Minh Dương đen xì, anh miễn cưỡng há miệng ăn quả dâu tây.
“Người phụ nữ như em thật bất công. Tại sao em cho bé Hiền quả dâu tây to như vậy mà lại cho.
anh quả bé tí? Em đang cố tình đúng không? Thật sự không phải cố tình chứ?" Hoắc Minh Dương vừa nói vừa gãi nhột cô.
“Này này em đùa với anh thôi mà. Ha ha đừng đùa nữa ha ha, anh đừng gãi nhột em, thật sự nhột lắm!" “Xem em còn dám bất công như vậy nữa không? Mau đem một quả to đến đây cho anh" “Ha ha hai" Hà Vân Phi tùy ý nhét một quả dâu tây vào miệng anh.
“Ăn đi ăn đi, ăn chết anh đi!" Thấy giọng nói dí dỏm của Hà Vân Phi, Hoäc Minh Dương lập tức trở nên ma quỷ thần bí.
“Bé Hiền, mau chạu đii" Hà Vân Phi vội vàng đưa bé Hiền chạy đến nơi khác cách anh xa hơn một chút.
Cả gia đình ồn ào ầm ï với nhau một trận, bé Hiền nhìn thấy bên kia có con bò sữa nên muốn đi vắt sữa.
“Mẹ ơi, con bò kia đáng yêu quá. Tại sao trên người nó chỉ có vết lốm đốm đen trắng vậy ạ? Tại sao bò sữa luôn sinh ra sữa? Tại sao sữa bò lại ngon như vậy ạ?"
Hoắc Minh Dương và Hà Vâ Phi nghe thấy những câu hỏi ngây thơ hồn nhiên của con mình thì cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bưồn cười. Sau đó nghiêm túc giải thích cho cậu bé.
“Này Hoắc Minh Dương, em nhận ra gần đây anh rất vui vẻ. Sao anh không đi đến công ty và cũng không giải quyết chuyện ở công ty mà ở nhà với vợ con vậy? Như vậy thì anh lấy cái gì mà nuôi em với con?"
Hà Vân Phi nở nụ cười hạnh phúc, cố tình trêu chọc anh “Công việc thì lúc nào cũng đứng đầu, kiếm đủ tiền là được rồi. Bây giờ anh đã biết chỉ có em và con mới là tài sản quý giá nhất của anh"
Hà Vân Phi mỉm cười nhìn anh, gương mặt rất nhẹ nhõm ung dung “Cái người này, ngay cả nói những lời tình cảm cũng cứng nhắc như vậy. Nhưng em thích lắm" Phong cảnh ở nông trường Thanh Mai rất đẹp, nó vô cùng rộng lớn mênh mông thẳng cánh cò bay. Cỏ cây trong này xanh mơn mởn với đủ loại thực vật.
Ở phía Đông còn có rất nhiều rào chắn của động vật, những con dê bò chăn thả ở, nơi này đang chạy loanh quanh ở bên ngoài. Bé Hiền đang đùa nghịch trên đất trống cách đó không xa, ánh nắng mặt trời chiếu sáng hắt lên gương mặt cười đùa hạnh phúc của gia đình ba người họ.
“Ở đây em cảm thấy thật tuyệt, dường như hòa mình vào thiên nhiên lại vui như vậy." Hà Vân Phi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió khẽ thổi qua trên mái tóc mình. Cô cảm thấy mình vô cùng thoải mái.
Cập nhật nhanh chương mới nhất tại truyen.one