Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 303
Chương 303: Vì bảo vệ đứa trẻ
“Có phải anh rất thích em hay không." Cô bỗng nhiên thú vị mở miệng, thật muốn biết Hoắc Minh Dương trong lòng rốt cuộc là muốn cô thế nào.
Chỉ thấy Hoắc Minh Dương lắc đầu một cái, cuối cùng gật đầu một cái, sau đó hơi có vẻ chê nhìn cô một cái.
Cô đưa tay nhéo bắp đùi Hoắc Minh Dương một cái, sau đó bỗng nhiên cảm giác động tác này khá mập mờ, vội vàng quay đầu lại, mặt đỏ rân."Em thật không biết nên nói anh cái gì mới được, lần sau chú ý" “Chú ý cái gì, rõ ràng em đùa bỡn lưu manh còn khiến cho anh chú ý" Anh lơ đễnh, khiến cho Hà Vân Phi lúng túng, “Anh thế là đủ rồi đó, anh đừng nói những lời bậy bạ đó nữa được không vậy.
Trong miệng cô vừa nói như vậy, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nói thực, bất kể cô bây giờ lựa chọn thế nào, Hoắc Minh Dương rốt cuộc vẫn là Hoắc Minh Dương, cô nói gì đều vô dụng, có thích cô hay không vẫn là chuyện của Hoắc Minh Dương.
“Một lát đến chỗ bạn anh, không được làm anh mất mặt" Lúc anh nói chuyện, khiến cho Hà Vân Phi khá là thất vọng.
Không biết là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác Người đàn ông này có gì đó không giống.
“Có phải anh thích người khác hay không?" Cô không giải thích được mở miệng, khiến cho Hoắc Minh Dương ngây dại.
“Em nói chuyện hoang đường gì vậy.’ Sau đó rút một cái tay ra sờ đầu cô, bị cô đưa tay đẩy ra"Lái xe cho từ tế, không phải em nói anh, có thể biểu hiện tốt hay không." “Được rồi được rồi, anh biểu hiện như vậy còn chưa đủ tốt sao." Anh cười một tiếng, không biết trong đầu Hà Vân Phi đang suy nghĩ gì.
Có là thật, anh rất thích cảm giác chung đụng cùng cô như vậy, “Nếu như em có mong muốn gì, nhất định phải nói cho anh, anh đều sẽ thỏa mãn" Lời nói này khiến cho mặt Hà Vân Phi đỏ lên, biết anh một lời không hợp lại bắt đầu làm những việc cô không lường trước được.“Anh không biết nên nói em cái gì mới tốt, những em tự chú ý đi, không muốn cái gì cứ nói ra." Một người đàn ông đối với một người đàn bà, có thể đến mức độ này, khiến cho cô khá bất ngờ.
Hai người không giống như là bạn bè trai gái, càng giống như là tri kỷ.
“Em sợ để anh mất mặt. Nói không sợ là giả, lân đầu tiên đối mặt bạn Hoặc Minh Dương, tương đương với một buổi ra mắt, Hoắc Minh Dương muốn đem cô giới thiệu cho tất cả mọi người, suy đoán là vì đến lúc đó chuẩn bị cùng cô kết hôn, nhưng vừa nghĩ tới sắp đối mặt là Lữ Hoàng Trung, cô nhức đầu.
“Em có thể cự tuyệt anh không" Nói thực, cô rất muốn cùng Hoắc Minh Dương mỗi người một ngã, nhưng cũng biết, mình bất kể như thế nào làm, Lữ Hoàng Trung sớm muộn cũng phải biết.
Thay vì biết muộn, còn không bằng để anh là người đầu tiên biết.
“Có muốn đón Đại Bảo hay không?" Anh không trực tiếp nói đến vấn đề Hà Vân Phi, mà dùng một vấn đề khác nói cho cô câu trả lời, để cho chính cô kiên định.
“Không cần, em không muốn để cho đứa trẻ đứng đầu sóng ngọn gió." Cô biết mình muốn cái gì, không muốn để cho đứa trẻ gánh vác đau khổ, biết rõ có lựa chọn tốt hơn, cuối cùng cô vẫn lựa chọn bảo vệ đứa trẻ.
Thật ra bất kể giữa cô cùng Hoắc Minh Dương xảy ra chuyện gì, đều không thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác cô không đành lòng, cũng không yên tâm về đứa trẻ.
" Được, nghe em" Xe lái đến trước khách sạn đã hẹn, đi tới nơi này, bỗng nhiên cô cảm giác bầu không khí khá là kiềm chế.
Cô bỗng nhiên hối hận, người nơi này rõ ràng cũng không phải rất hoan nghênh cô, nhưng cô vẫn phải nhắm mắt ngồi xuống, không thể để cho Hoắc Minh Dương mất mặt.
Cũng không lâu lắm người lục tục đến đông đủ, cuối cùng Lữ Hoàng Tâm cũng tới, có cả Lữ Hoàng Trung.
Thật sự mà nói, cô bây giờ bắt đầu kinh sợ, sợ gặp Lữ Hoàng Trung, cũng sợ khiến cho Lữ Hoàng Trung thất vọng.
Cảm thấy cô khẩn trương, Hoắc Minh Dương đưa tay dưới đáy bàn nắm thật chặt tay cô, sau đó trấn an vỗ một cái, “Không cần lo lắng, muốn ăn cái gì, tùy ý gọi." Không có ai chú ý động tác nhỏ giữa cô cùng Hoắc Minh Dương, cô cũng không cảm thấy mình làm như vậy có gì không đúng, chẳng qua là trong lòng khá là không thoải mái, cũng không thể nói là nguyên nhân gì.
Tạm thời khiến cô trong chốc lát không có cách nào chấp nhận Hoắc Minh Dương.’Em…" Cô cong khóe miệng gượng gạo cười cười, dẫu sao bây giờ tình trạng không phải là cô bảo không lúng túng thì có thể trở nên không xấu hổ, “Chào mọi người." Cô cứng ngắc chào hỏi những người chào cô.
Luôn cảm giác cơ tim thiếu máu, những người này mang tò mò đối với Hoắc Minh Dương, vì vậy tò mò đối với co.
Điều này cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, tất cả mọi người đầu không bất ngờ lần này người tới là cô mà không phải là Tô Thanh Anh.
Có lẽ trong mắt bọn họ, Hoắc Minh Dương cũng không phải thích Tô Thanh Anh như vậy, thật sự không phải là cảm giác tốt gì, ít nhất Tô Thanh Anh cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn không có.
Cô cũng không đau lòng những gì Tô Thanh Anh bỏ ra, cũng không cảm thấy mình so với Tô Thanh Anh tốt hơn bao nhiêu.
Bất quá cuối cùng biểu hiện của Hoắc Minh Dương, cô vẫn hài lòng.’Các người muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái, tôi khẩu vị rất tốt, gì cũng ăn được Cô mỉm cười, hết sức cố gắng khiến cho biểu hiện mình có vẻ hiền hòa hơn một chút.
Chỉ có biểu cảm Lữ Hoàng Tâm không quá thoải mái, những người khác ngược lại không có nói gì.
Hoắc Minh Dương một câu cũng không nói, hài lòng nhìn cô, tựa hồ là cảm thấy biểu hiện của cô vẫn rất được.
“Nếu cô ấy đã nói vậy, mọi người cũng không nên khách khí" Câu này nói ra, không phải là chứng thực địa vị Hà Vân Phi, nói cho cùng, bất quá là trong lòng Hoắc Minh Dương nghĩ muốn cho Hà Vân Phi trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sau đó ra sức lấy lòng cô, khích lệ cô đi theo tiếp xúc bạn mình.
“Cậu thương chị dâu quá nhỉ" Mấy người bắt đầu ồn ào lên.
Hà Vân Phi chú ý Lữ Hoàng Tâm lập tức liền cạn một ly rượu, nhìn tâm trạng rất không tốt.
Lúc cô là Diệp Tĩnh Gia, Lữ Hoàng Tâm đối với cô chính là thái độ này, lâu như vậy, thái độ cô vẫn như thế.
Nhưng điều này cũng không làm trở ngại cô, cũng căn bản không coi ra gì.
“Thật ra thì tôi cảm thấy bất kể xảy ra chuyện gì cũng được, hoặc là mọi người có cao hứng hay không, có hài lòng hay không cũng được." Hoắc Minh Dương trực tiếp mở miệng đem chuyện này vạch rõ, đoán chừng là cũng nhìn thấy biểu hiện của Lữ Hoàng Tâm, “Tôi rất thích Vân Phi, cũng nhất định sẽ cùng cô kết hôn, lần sau gặp mặt, có thể tôi đã kết hôn"" Người trên bàn bắt đầu khen, hơn nữa còn chúc mừng, điều này làm cho Hà Vân Phi khá bất ngờ, dẫu sao Hoắc Minh Dương là hạng người gì cô biết.
Năm đó anh gãy chân, cũng không cảm thấy nhiều bạn bè như vậy, bây giờ bỗng nhiên cảm giác bạn cũng nhiều hơn.
“Cái đó, bất kể mọi người nghĩ như thế nào, cũng không biết mọi người thông qua truyền thông đánh giá tôi như thế nào, tôi và cô ấy yêu thật lòng muốn ở bên nhau." Hoắc Minh Dương bày tỏ thái độ, ở bàn cơm này tất cả mọi người đều nhìn thấy, cô cũng chỉ có thể tỏ thái độ, sau đó cùng Hoắc Minh Dương gõ ly uống một hơi cạn sạch.
Những người khác cũng đều theo uống một hơi cạn sạch, bày tỏ ủng hộ.
Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma là đương nhiên, cho dù không phải Hà Vân Phi, mà là Tô Thanh Anh ở chỗ này mời rượu, bọn họ cũng sẽ uống, dẫu sao đây là quyết định của Hoắc Minh Dương.
“Chị dâu thật xinh đẹp…" Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi, nói đến bàn tán, cũng không ngoài việc khen ngợi Hà Vân Phi đẹp thế nào, ánh mắt Hoắc Minh Dương tốt ra sao, cho dù không thích Hà Vân Phi nữa, Hoắc Minh Dương ở đây, vuốt mặt cũng phải nể mũi.
“Tôi ăn no rồi." Lữ Hoàng Tâm liếc mắt dằn mạnh đũa xuống, còn chưa bắt đầu ăn, cô đã kêu no rồi.
“Đúng rồi, con nhóc này cũng sắp kết hôn rồi nhỉ" Mọi người lại nhớ tới Lữ Hoàng Tâm, chỉ thấy Lữ Hoàng Tâm vẫn luôn chống mắt liếc Hà Vân Phi.
Hai người tựa hồ có nút thắt không gỡ được, “Đúng vậy, nhanh thôi, có tin tức thì sẽ nói cho mọi người." So với bốn năm trước, Lữ Hoàng Tâm vẫn có tiến bộ.
So với trước kia không ai thích nổi.
Lần trước lúc gặp mặt còn tưởng rằng cô rất tùy tiện, bây giờ ngay cả lễ phép cũng biết.
“Chúc mừng, nhanh như vậy đã sắp kết hôn rồi, hôm nay Lữ Hoàng Trung làm sao lại không tới hả." Rốt cuộc có người phát hiện Lữ Hoàng Trung chưa tới, Hà Vân Phi nhìn Hoắc Minh Dương một cái, phát hiện anh cũng không có gì muốn giải thích"Hôm nay là tôi muốn giới thiệu Vân Phi cho mọi người, mấy người lo lắng Lữ Hoàng Trung làm gì.’ Hoắc Minh Dương mở miệng nói.
Anh tựa hồ là không hài lòng lắm khi mọi người chỉ quan tâm Lữ Hoàng Trung.
“Các người như vậy, cô ấy sẽ mất hứng đấy" Nói xong ngón tay chỉ Hà Vân Phi.
Cô không biết nên phản ứng thế nào, lúng túng gật đầu một cái, sau đó hung hãn chọt Hoắc Minh Dương, tỏ ý anh không nên nói bậy bạ.
Nhưng anh hiển nhiên đối với uy hiếp của Hà Vân Phi không hề hấn gì.
“Em thật không biết nên nói như thế nào mới phải, nhìn biểu cảm của anh, nhìn thế nào cũng cảm giác giống như lưu manh" Cô hơi có vẻ châm chọc nói, luôn cảm giác mình cùng Hoắc Minh Dương giống như là hai người không chút quan hệ nào, sau đó vì một điểm nhỏ bắt đầu cãi vả.
“Tốt nhất anh giống như lưu manh" Anh nhìn Hà Vân Phi, mặt đầy đắc ý, cũng không có bất kỳ bất mãn nào đối với Hà Vân Phi.
“Nhìn tình cảm hai người thật là tốt" Mọi người ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, cũng không ai ngờ Hoắc Minh Dương lại là người như vậy, “Các người thật đúng là xứng đôi." Nghe thấy người khác nói như vậy, Hà Vân Phi cũng không có biểu hiện cao hứng, ngược lại khá là bối rối, “Không cần nói như vậy, quan hệ giữa chúng tôi, tôi tự biết." Cô dĩ nhiên biết, mình và Hoắc Minh Dương giữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không biết là đầu óc nóng lên hay là cái gì, vậy mà sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy tranh cãi cùng Hoắc Minh Dương.
Thật sự là quá mất mặt.
“Mặc dù tôi không quen cô, nhưng tôi cảm giác tổng giám đốc Hoắc tựa hồ rất thích cô, hy vọng các người được hạnh phúc." Người này còn gọi Hoắc Minh Dương là tổng giám đốc Hoắc, có lẽ quan hệ cũng không tốt như những người khác, nhưng Hà Vân Phi vẫn rất cao hứng, nghe thấy người khác nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi vui vẻ hẳn lên.
“Ấy mà không đúng, tổng giám đốc Hoắc mới vừa gọi cô là Vân Phi, tôi nhớ cô họ Hà nhỉ" Anh ta vừa nói như vậy, cũng là nhắc nhở tất cả mọi người đang ngồi, người này là Hà Vân Phi.
Hà Vân Phi, đây không phải là đại luật sư nổi tiếng sao?" Trời ạ, cô là luật sư Phi?" Đã sớm nghe nói Hoắc Minh Dương không tiếc tiền mời luật sư về, lần trước còn giúp Tổng giám đốc Lâm thắng kiện, bây giờ suy nghĩ đây không phải là vị này sao."Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ tuổi tác trẻ như vậy" Cô không có biểu hiện lúng túng, nhưng trong lòng đã lúng túng gần chết, cũng không nghĩ tuổi tác còn trẻ gì gì đó, “Xin chào, tôi cùng anh không xê xích bao nhiêu." Vừa vặn lúc này Lữ Hoàng Trung từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ phong trần.
“Tôi còn tưởng cậu hôm nay sẽ không tới chứ, thì ra lén lén lút lút tối như vậy mới đến" Bọn họ bắt đầu trêu ghẹo Lữ Hoàng Trung, thuận tiện phạt ba ly rượu, anh không nói hai lời uống sạch.
Ngồi ở vị trí đối diện Hà Vân Phi.
Cô ngẩng đầu một cái là có thể thấy Lữ Hoàng Trung, nhất thời bầu không giữa hai người khí hoàn toàn lúng túng.