Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 302
Chương 302: Anh ghen
Điện thoại Hoắc Minh Dương cũng vang lên, câm lên nhìn một cái, là Lữ Hoàng Tâm.
Anh bình thường không có giao tình gì cùng Lữ Hoàng Tâm, hiếm thấy Lữ Hoàng Tâm gọi một cú điện thoại tới“Anh Dương, chị Tô rốt cuộc thế nào rồi?" “Cô ấy quẫn trí tự sát, bất quá bây giờ không đáng ngại, cô không cân lo lắng.`
Trừ điều này, Hoắc Minh Dương không biết nói gì an ủi Lữ Hoàng Tâm, luôn cảm giác đây không phải là chuyện Lữ Hoàng Tâm có thể tùy tiện chấp nhận."Tôi không biết nên như thế nào xin lỗi cô, nhưng chuyện chị Tô của cô, tôi đã tận lực." Anh không muốn biết phải đối mặt Tô Thanh Anh làm sao, tựa hồ bây giờ làm gì, cũng không có cách nào muốn bôi đắp cho Tô Thanh Anh.
“Tại sao anh có thể bởi vì người khác không cần chị Tô chứ?" Lữ Hoàng Tâm khóc lên, cô cũng sắp phải kết hôn, trở thành cô dâu người khác, nhưng giống hệt đứa con nít vậy.
Có lẽ là nhà họ Lữ bảo vệ cô hơi quán, khiến cho cô đã trở nên không giống cô bé trước kia.
“Tôi… Tôi muốn mắng anh, anh Dương, chị Tô là thật sự yêu anh.’ Cô biết tính cách Tô Thanh Anh, nếu như không phải thật lòng quá yêu Hoắc Minh Dương thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tự sát như vậy.
“Được rôi, cô không cân suy nghĩ nhiều như vậy có được hay không, tôi làm như vậy đương nhiên có ý của tôi, buổi tối ăn cơm không, thuận tiện mang theo anh cô." Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, sau đó nhìn Hà Vân Phi một cái, quả nhiên nghe thấy anh nói, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Cô không biết Hoắc Minh Dương nghĩ như thế nào, giờ phút quan trọng này còn tìm phiền toái cho cô.
“Lúc này gặp Lữ Hoàng Trung làm gì" Cô không để ý Hoắc Minh Dương còn chưa cúp điện thoại liên lên tiếng.
“Anh Dương, bên chỗ có người?" Lữ Hoàng Tâm nghe thấy thanh âm Hà Vân Phi, vội vàng hỏi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, người đàn bà kia vẫn còn ở đó.
“Ừ, không sao, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, người Nhà họ Tô cũng không lo, cô cũng không cân lo chuyện này." Anh an ủi Lữ Hoàng Tâm mấy câu liên cúp điện thoại, Tô Thanh Anh xảy ra chuyện, bố cô còn có thể ra nước ngoài nói chuyện làm ăn, ở trong mắt anh Tô Thanh Anh cũng không có sức nặng như vậy, có lẽ đây chính là chỗ đáng buồn của cô ta, bất kể cô ta có bao nhiêu khó khăn, lo lăng, từ đầu đến cuối cũng không ai có thể chăm sóc cô ta.
“Anh sao phải gặp Lữ Hoàng Trung, em cũng không dám gặp anh ấy." Cô hiện giờ đang rất sợ phải thấy ánh mắt bị thương của Lữ Hoàng Trung, không biết Hoắc Minh Dương tại sao cố ý làm như vậy.
“Em khẩn trương như vậy làm gì, đa tình chưa dứt?" Anh cũng không cam chịu yếu thế, anh xem ra dáng vẻ Hà Vân Phi, rõ ràng không muốn để cho Lữ Hoàng Trung biết quan hệ giữa bọn họ.
“Không phải, em chẳng qua là cảm thấy anh như vậy quá ngây thơ" Cô không cho là chuyện này bị Lữ Hoàng Trung biết, đối với bọn họ mà nói không phải chuyện gì tốt.
“Anh không muốn nghe nhiêu như vậy, bất kể em nghĩ như thế nào, bây giờ anh muốn cùng em ở bên nhau, em cũng không cần nói cái gì hết" Hiểu biết của anh đối với Hà Vân Phi cũng không nhiều, càng không biết ở trong khái niệm của Hà Vân Phi, rốt cuộc Lữ Hoàng Trung là hạng người gì, cùng cô xảy ra chuyện gì.
Có thể anh chính là đang ghen.
Anh không muốn thấy dáng vẻ tình thâm của Hà Vân Phi đối với Lữ Hoàng Trung, càng không muốn thấy dáng vẻ cô luôn hoài nghi anh.Em đừng nhìn anh như vậy, anh làm gì cũng đều vì em thôi" Hoắc Minh Dương nói nhẹ nhàng, cô nghe thế nào cũng không tin"
Anh tự cao, ích kỷ, cảm thấy cái gì đều đúng là làm, cũng không cân nhắc cảm nhận những người khác." Nhưng hết lần này tới lần khác chính là người đàn ông như vậy, cô không nói ra lời khó nghe, cũng không cách nào gật bừa.
Khuôn mặt không dễ nhìn khiến cho tâm trạng Hoắc Minh Dương cũng không tốt.
“Có phải mỗi lần nói đến chuyện Lữ Hoàng Trung, em sẽ giống như bị điên hay không." Hoắc Minh Dương rất tức giận nói, Hà Vân Phi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói ra như vậy, hiển nhiên là làm thương tổn lòng tự ái của cô.
“Sao anh lại nói vậy?" Dáng vẻ không giải thích được của người đàn ông này, khiến cho cô rất thương tâm, đồng thời bắt đầu hoài nghỉ lựa chọn ban đầu của mình, có phải không cùng cô ở bên nhau mới là tốt hay không.
Rõ ràng bây giờ mình cũng không có hạnh phúc như vậy.
Không biết rốt cuộc có biện pháp gì khiến cho mình có thể trở nên không kiềm chế như vậy.
“Anh không muốn nói em cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ em, anh đã nhận định, tám chín phần là nhớ mãi không quên" Hoắc Minh Dương phản ứng, liền chọn điều cô không thích nghe nói nhất, làm tâm trạng cô càng không tốt.
Nhưng hoàn toàn không để ý tới trong lời nói anh mấy phần thật lòng mấy phần giả vờ.
Thậm chí bắt đầu hoài nghỉ lựa chọn mình ngay từ đầu có phải đúng hay không, Hà Vân Phi rốt cuộc hoài nghỉ lựa chọn của mình.
“Anh không biết nói em thế là tốt hay không, nếu em cảm thấy anh không cần biết làm gì, cũng không có được em, dứt khoát anh cũng không cần đi lấy lòng em nữa, tùy em"" Nói xong cũng bắt đầu làm việc, bất kể Hà Vân Phi nói gì nữa cũng không đáp lại.
Thật giống như anh không làm sai vậy, rõ ràng chính là Hà Vân Phi có lỗi trước, cô làm thế nào cũng không chịu thừa nhận.
“Em không biết nên nói cái gì cho phải, chính là cảm giác bây giờ bất kể như thế nào, anh cũng cho rằng em sai, rõ ràng em không sai gì hết" Cô khá áo não, nhưng cuối cùng vẫn có sao nói vậy, thật giống như trước phát tiết ra được những gì không thoải mái.
Dáng vẻ cô giống như là mình đã làm sai điều gì, nhưng bất kể cô nghĩ như thế nào thay đổi cũng không có sức thay đổi.
Bởi vì người đàn ông đó đã bắt đầu có suy nghĩ cùng phương pháp, bất kể cô muốn phản kháng như thế nào, cũng không phản kháng được lựa chọn của anh ta.
Đến tối, màn đêm buông xuống, Hoắc Minh Dương bỗng nhiên dọn dẹp mặt bàn, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp dắt cô tay rời đi.
“Anh muốn dẫn em đi đâu, làm gì." Cô cảm giác từ khi cãi nhau với Hoắc Minh Dương, anh liền thay đổi hoàn toàn, mặc cho mình nói như thế nào, anh cũng không phản ứng, rõ ràng chính là giận dõi.
Vốn là định cho rằng anh không để ý tới mình, mình dứt khoát không cần để ý anh, làm gì được khi anh làm mình cảm thấy khá mất mát, đây rõ ràng là anh không để ý tới cô, nhưng cô không nhịn được nghĩ muốn quan tâm anh.
“Chúng ta giải hòa đi, anh có chuyện nói với em." Cô dễ thương lượng, cuối cùng thái độ Hoắc Minh Dương khá hơn, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào.
“Thật ra thì, em cảm thấy chúng ta không cần phải gây gổ vì người khác" Trong mắt cô, Hoắc Minh Dương thật rất khá, rất nhiều khuyết điểm đều không đáng vùi lấp ưu điểm của anh.
Nếu không mình làm sao lại không chùn bước yêu anh.
Chẳng qua đáng tiếc, bất kể cô giữ vững như thế nào, đều không cách nào khiến cho người đàn ông này ngoan ngoãn nghe lời, giống như một bảo chú chó cưng ngoan ngoãn.
“Anh không biết phải hình dung em như thế nào, nếu sớm ngoan ngoãn nghe lời, chuyện gì cũng sẽ không có." Nhìn ra được tâm trạng anh khá hơn nhiều, mới vừa rồi Hà Vân Phi phản ứng khi nghe thấy Lữ Hoàng Trung, khiến cho anh rất không vui, bây giờ đã khá nhiều.
Trực tiếp lái xe đưa cô đến một nhà hàng trung tâm vô cùng lớn.
Người ở bên trong rõ ràng quen mặt Hoắc Minh Dương, Hà Vân Phi còn chưa kịp nói tiếp cùng Hoắc Minh Dương, liền bị thợ trang điểm mời xuống xe."Tổng giám đốc Hoắc thật lâu không có đưa bạn gái đến." Hoắc Minh Dương chỉ mang Tô Thanh Anh tới mấy lần, nhiều lúc cũng sẽ không mang Tô Thanh Anh tới, lần này ngược lại là phá lệ mang theo một người phụ nữ khác tới.
Nhìn quen mắt, thật giống như mấy ngày trước còn cùng tổng giám đốc Hoắc lên báo thì phải.
Bất quá đều không phải trong phạm vi công việc các cô.
Hôm nay chẳng qua là một tụ tập nhỏ, Hoắc Minh Dương gọi Lữ Hoàng Tâm cùng Lữ Hoàng Trung, còn có những bạn bè cùng nhau lớn lên.
Cũng bất quá là một nhóm người nho nhỏ, mặc dù không long trọng như dạ tiệc, nhưng cũng không quá tẻ nhạt.
Bình thường trong giỏ xách của Hà Vân Phi, chỉ có thể nói là quy củ, đi ra ngoài chơi cũng không quá sang trọng.
Vừa đến phòng thử đồ, nhà thiết kế liền chọn mấy chiếc váy không quá khoa trương cũng rất cao nhã.
Cuối cùng chọn một bộ màu trắng sequin.
Cô cảm giác khá là tròn trịa, hơn nữa trên cổ tay vẫn có thể thấy dấu vết phỏng, ở trong mắt thợ trang điểm đều không phải là chuyện quan trọng.
Trên cổ tay bị lửa thiêu, mang theo một sợi dây chuyền màu trắng, vừa vặn có thể che kín vết sẹo trên cổ tay.
Nhìn lại sẽ không đặc biệt lóa mắt.
Không thể không khen ngợi thợ trang điểm tay nghề tuyệt vời, chỉ trong chốc lát, cô cũng trở nên không giống như mình.
Đại khái sau một giờ, cuối cùng là làm xong tất cả công việc, nhưng Hà Vân Phi mệt lả, cuối cùng vào lúc cô suýt chút nữa ngủ gật, có người vội vàng kêu một tiếng.’Tôi sắp phải đi đâu vậy?" Cô hướng về phía gương, quay trái quay phải xem thử, gương mặt này hoàn toàn khác với Diệp Tĩnh Gia, cô biết đẹp, nhưng là mình trước khi chưa chỉnh sửa.
Không biết là ánh mắt Hoắc Minh Dương tốt, chọn được một nơi trang điểm như vậy, hay là cô phẫu thuật thẩm mỹ ngũ quan quá tỉnh xảo, cô cũng không dám tin tưởng mình cũng có thể đẹp như vậy.
Từ phòng hóa trang đi ra, Hoắc Minh Dương đang xem báo, anh đã chuẩn bị xong cho mình.
Mặc cả người tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi màu xanh đậm, nhìn cũng rất có tinh thần.
" Này, như vậy được không?" Hà Vân Phi cố ý kêu anh một tiếng, muốn hù dọa anh.
Anh ngẩng đầu một cái liền đối diện tầm mắt Hà Vân Phi, gò má cô trang điểm nhạt, chẳng qua là làm sáng màu da, sửa ngũ quan, trở nên xinh đẹp như vậy.
“Quá được." Anh nhàn nhạt nói một câu, nói xong còn ho khan hai tiếng.
Điều này thực khiến cho Hà Vân Phi bất mãn, đây là ý gì? Rõ ràng bất kể cô nghĩ như thế nào, dáng vẻ Hoắc Minh Dương cũng là không muốn chịu phiền, khiến cho cô không quá cao hứng.
“Em không biết phải hình dung tâm trạng bây giờ như thế nào mới phải, tóm lại, em bất kể anh là dạng người gì, dù sao bây giờ tâm trạng tôi rất không tốt. tâm trạng cô thật sự không tốt, vốn cảm thấy đẹp, kết quả ở trong mắt Hoắc Minh Dương chính là vậy.
“Được rồi, đi nhanh đi, không có nhiều thời gian" Nói xong bao bọc Hà Vân Phi rồi mang theo cô rời đi.
Mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng trong lòng không ngừng nói cô đẹp, ngoài miệng vẫn cứng rắn không chịu thừa nhận.
Cô đã thành thói quen với Hoắc Minh Dương như vậy, nghĩ tới đây dứt khoát toét miệng cười, sau đó cùng anh lên xe rời đi.
“Em muốn cái gì, cứ nói với anh, một lát chúng ta đi mua" Anh nói lời này khiến cho Hà Vân Phi sợ hết hồn, làm sao cũng không ngờ sẽ rộng rãi như vậy“Anh sao thế, sao bỗng dưng muốn lấy lòng em?" Nói anh không phải lấy lòng mình, mới là giả, bình thường tuyệt đối không ngờ Hoắc Minh Dương là người như vậy.
“Anh không muốn nói gì với em, dù sao nhìn em như bây giờ, anh nói gì đều vô dụng, còn không bằng không nói" Có một số việc lòng anh biết rõ, nơi này cách chỗ hẹn khá là xa, để Hà Vân Phi nịt chặt dây an toàn, cẩn thận an toàn vẫn tốt.
Anh tỉ mỉ quan tâm, khiến cho cô cảm giác khá là sai trái, ‘Có phải anh uống lộn thuốc hay không" Luôn cảm giác anh hôm nay không đúng lắm “Có phải anh phát hiện thật sự yêu em, không bỏ được em, sợ em xảy ra chuyện gì hay không?" “Em nói bậy đi, em đã xảy ra chuyện gì…..
Nghe thấy lời Hoắc Minh Dương, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, cô giống như cho tới bây giờ chưa hề biết rõ người đàn ông này, còn về phần biểu cảm bây giờ của em, không để cho cô hiểu thâm ý trong đó.