Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 279
Chương 279: Tô Thanh Anh bệnh nặng
Trước đây anh và Hà Vân Phi có rất nhiều lý do để không thể ở bên nhau tử tế, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bọn họ đã ở bên nhau cực kì hòa hợp.
Chuyện dễ dàng như thế nhưng trước đó cô lại băn khoăn rối rắm không biết bao nhiêu lần, cô tưởng mình ở bên Hoắc Minh Dương thì sẽ mệt mỏi và khó chịu đến chết mất nhưng cuối cùng lại hoàn toàn khác: “Hình như em đã hiểu rõ anh hơn một chút, anh cũng vậy nhé." Cô cầm rượu nói với Hoắc Minh Dương.
“Được, anh biết rồi, đừng uống nữa, em say rồi." Anh lấy ly rượu trong tay Hà Vân Phi, lúc nãy bắt đầu uống rượu anh đã thấy không ổn rồi.
“Sao thế? Em đâu có uống nhiêu lắm đâu. Đi thôi, đến bệnh viện xem thế nào, anh nói anh có việc gì đó mà… Cô bắt đầu ậm ờ thúc giục, trước đó Hoắc Minh Dương còn nói là có việc gì ấy mà, bây giờ nói chuyện được một lát thì hết chuyện rồi chắc.
“Em không nhắc tới anh lại quên mất, anh có chuẩn bị quà cho em, em cứ chờ một lát rồi xem nhé." Anh vỗ tay, có hàng nhân viên đi tới, người đầu tiên đang bê chiếc bánh vị cappuccino cô thích nhất đến.
Nhìn chiếc bánh ngọt đó, Hà Vân Phi giật mình không nói nên lời: “Em…
Anh chuẩn bị thứ này từ khi nào thế?" Vừa nói xong thì có một nhân viên cầm bó hoa hồng xanh đi tới, sau đó mọi người bắt đầu kéo cây đàn violin tạo thành giai điệu âm ái.
“Đây chính là món quà kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta đến bên nhau, em không cân phải cảm động quá đâu." Anh cúi người xuống nói bên tao Hà Vân Phi, tất cả mọi cảm xúc lúc nãy đều được thể hiện ra và tiện thể dời đi sự chú ý của Hà Vân Phi.
Hôm nay cô luôn ở bên cạnh Hoặc Minh Dương, cô không biết anh đã chuẩn bị những điều bất ngờ này từ khi nào.
Cô lập tức tỉnh rượu, không nói nên lời.
Cứ tưởng rằng họ chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản thôi nhưng bây giờ Hoắc Minh Dương lại cho cô quá nhiều vui vẻ bất ngờ khiển cô hoảng hốt không nói nên lời: “Cảm ơn anh, em chưa từng nhận được niềm vui bất ngờ thế này: Nói không giật mình là giả, người đàn ông này luôn dùng cách của anh ấy để chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của cô, không ai có thể thay thế được anh, cho cô tất cả những điều cô muốn.
Có trời mới biết cô đã trải qua tất cả những điều gì mới có được ngày hôm nay ở bên Hoắc Minh Dương.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy trước đó cô từng lên hầu tòa rất nhiều lần, cô đẩy giá thuê lên cao ngất ngưởng nhưng họ không biết để trở thành Hà Vân Phi của ngày hôm nay cô đã phải cố gắng nhiều thế nào.
Cùng với phẫu thuật chỉnh hình gương mặt này nữa, không có ai biết cô đã phẫu thuật thẩm bị, phẫu thuật thay da cùng với sự vất vả khi trải qua tất cả những điều đó.
“Đừng cảm động như thế, em là cô gái của anh, tất cả những điều đó đều là tấm lòng anh dành cho em." Hoắc Minh Dương không hể che giấu tình yêu của mình với Hà Vân Phi, người trong lòng của anh phải được cưng chiều và yêu thương đến mức coi trời bằng vung.
Tất cả những chuyện trước đây anh chưa từng làm được, ở cùng anh từng đó thời gian nhưng chưa bao giờ thấy anh làm những chuyện lãng mạn thế này, cô rất muốn biết trước đây Tô Thanh Anh có từng được nhận những bất ngờ thế này chưa? “Đây là lần đầu tiên anh tạo bất ngờ cho người khác ư?"
“Có lẽ thế, thế nhưng có một điều này em sai rồi" Anh nói xong bèn nhìn Hà Vân Phi với ánh mắt đong đầy ý cười, sự thỏa mãn của cô chính là hạnh phúc lớn nhất dành cho anh: “Em không phải là người khác." Hoảng hốt, dường như cô vừa mới chiếm được món quà lớn nhất trên đời, tất cả mọi trả giá đều trở thành quả ngọt, đó là hạnh phúc Hoắc Minh Dương cho cô vào giờ phút này.
Những người đắm chìm trong hạnh phúc hoàn toàn hông biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì, hai người chỉ muốn được gắn bó cùng nhau.
Tiếng tách tách vang lên, người đàn ông giấu đi chiếc máy chụp ảnh rồi hài lòng bỏ đi. Hoắc Minh Dương, cứ chờ đó mà xem.
Hai người đắm chìm trong hạnh phúc hoàn toàn không hay biết gì, Hà Vân Phi là người hoàn hồn trước: “Phải rồi, anh nói là mình cần đến bệnh viện mà, chúng ta mau đến bệnh viện xem anh bị gì đi" Cô cực kì lo lắng, lúc nãy uống quá nhiều nên cô hồ đồ mất rồi, bây giờ tỉnh táo lại bắt đầu lo lắng, nếu Hoắc Minh Dương không sao thì tốt, nếu Hoắc Minh Dương bị gì thật chắc cô lại lo sốt vó.
“Không sao, em không cần phải sốt ruột như thế, anh chẳng bị gì cả" Anh cố an ủi Hà Vân Phi, trong lòng anh lại bất an, không biết khi Hà Vân Phi gặp Tô Thanh Anh sẽ sẽ xảy ra chuyện gì, không biết mình làm thế có đúng không.
Đại Bảo ăn cơm no rồi nên ngồi bên cạnh Hoắc Minh Dương để mò hoa của Hà Vân Phi, nhóc con thích hoa, ít nhất là thích hơn Hà Vân Phi.
“Chú đẹp trai, chú muốn theo đuổi mẹ con hả?" Ăn uống no say rồi, cuối cùng thằng bé mới có sức để hỏi. Tuy là nhóc con còn nhỏ nhưng cái gì cũng biết cả, nhóc nhìn Hoắc Minh Dương: “Mẹ con lười lắm nhé, hơn nữa còn không biết làm việc nhà, chỉ biết ăn cơm rồi đọc sách thôi." Trong ấn tượng của thằng bé, mẹ mình chẳng có gì tốt cả, không hiểu tại sao chú đẹp trai này lại thích mẹ mình.
Còn cả bố Hoàng Trung nữa, cô gái Hà Vân Phi này ngốc nghếch như thế thì có gì hay đâu mà thích.
“Thế ư, chú cũng cảm thấy vậy: Hoắc Minh Dương cực kì nhất trí với đứa nhỏ này, có đứa con thế này thì chắc chắn sẽ có người mẹ như thế, cô cũng không biết nói với đứa bé này thế nào nữa.
Nhưng có một điều này cô để ý, hình như đứa nhỏ này đang thân thiết với Hoắc Minh Dương nhiều quá rồi đó: “Thế con thử nói ra xem có lúc nào mẹ không tốt với con không?" “Tốt đâu? Con đâu có cần mẹ chăm sóc?" Nhóc con vẫn cứng đầu cứng cổ, một khi thằng bé như thế thì có nói gì cũng vô dụng, nhóc con mất kiên nhẫn nhìn Hà Vân Phi.
“Mẹ con lười như thế chắc bình thường con vất vả lắm nhỉ?" Hoắc Minh Dương chen chân vào, anh bắt đầu bế Đại Bảo lên, thế nhưng thằng nhóc lại nhanh chóng bán đứng mẹ mình như thế.
“Tất nhiên rồi, mẹ chẳng làm cái gì cả, chỉ có con chăm sóc mẹ thôi." Đại Bảo không hề kiêng dè gì nói, trông như ông cụ non và không thèm quan tâm đến cảm nhận của Hà Vân Phi.
“Sao lại có một người phụ nữ lười đến thế nhỉ, đáng thương cho Đại Bảo" Khi nói chuyện Hoắc Minh Dương còn cố tình liếc nhìn cô, trong mắt anh là vẻ ghét bỏ và không thể tin nổi.
Hà Vân Phi đừng đó nhìn với gương mặt ngày càng đen, thằng nhóc này cố tình muốn khiến cô khó chịu đây mà: “Sao con lại nói về mẹ như thế được nhỉ?" Cô làm bộ tức giận rồi lại làm Đại Bảo giật mình, Đại Bảo lập tức mất hứng quay đầu sang chỗ khác: “Mẹ hung dữ nhất trên đời ấy.
Cô hung dữ á? Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đánh Đại Bảo một cái nào, cùng lắm là hù dọa thằng bé một tí mà thôi, thế mà nhóc con đã nói cô hung dữ rồi: “Sao con lại nói về mẹ mình với chú như thế nhỉ?" “Bố cũng nói mẹ thế đấy thôi, con có thấy mẹ tức giận bao giờ đâu" Đại Bảo không cam lòng yếu thế hơn đáp lại, trông như thể nó đang muốn đấu tr1i với Hà Vân Phi tới cùng.
Đại Bảo còn nhỏ tuổi nhưng khí thế thì không nhé.
“Con! Lần sau con dám nói lung tung thế nữa thì cẩn thận mẹ đánh con đấy" Cô cảm thấy mình đã dạy dỗ đứa nhỏ này quá sơ sài nên bây giờ nó mới hống hách như thế.
Đại Bảo bị Hà Vân Phi dọa sợ, nếu là người khác thì cậu bé có thể đánh lại nhưng đây là mẹ mình, cậu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không thể bắt nạt mẹ được, đó chính là một đứa trẻ hư, trước đó cậu đã đồng ý với ba Hoàng Trung sẽ bảo vệ mẹ rồi nên cuối cùng anh hùng nhỏ phải thở dài.
“Em đừng bắt nạt con như thế" Hoắc Minh Dương vội vàng nói đỡ cho Đại Bảo, có thể thấy hai người cùng một phe với nhau, Hà Vân Phi thân với con hơn là người đàn ông khác nhiều: “Thằng bé còn nhỏ như thế cơ mà, nó không biết gì cả nên em đừng so đo với con như thế" “Còn nhỏ đã không nghe lời, không lễ phép như thế rồi? Lại còn nói xấu mẹ với người ngoài nữa, con sợ mẹ có thể gả ra ngoài đúng không?" Có thể nói cô đang có một rào cản cực kì lớn trong việc dạy dỗ con cái, cô cứ tưởng rằng đứa bé này sẽ ngoan ngoãn như mình, thế nhưng nó lại trở thành đứa phá làng phá xóm hệt như Hoắc Minh Dương.
Không tức giận làm sao được? “Anh cứ cưng chiều nó như thế thì nó sẽ càng ngày càng quá đáng mất" “Hà Vân Phi, mẹ có thể im lặng một tí được không, mẹ không nghe chú đẹp trai nói thế nào rồi à?" Đại Bảo học cách Lữ Hoàng Trung nói với Hà Vân Phi, lúc nói chuyện nó cứ như ông cụ già.
Khiến Hà Vân Phi muốn tức cũng không được, muốn giận cũng không xong: “Hôm nay mẹ nhất định phải đánh con thì con mới ngoan ngoãn nghe lời đúng không?" “Chú đẹp trai, chú xem mẹ con kìa! Mẹ thế mà chú vẫn muốn cười về nhà á?" Thằng nhóc vội vàng đi tìm Hoắc Minh Dương giúp đỡ, che chở, dù rằng nó còn nhỏ nhưng lại cực kì thông minh, biết ai mới là người có thể cứu được mình nên vội vàng núp phía sau để được bảo vệ.
“Nhưng mà chú cũng sợ mẹ con." Hoắc Minh Dương nhìn Hà Vân Phi là biết ngay cô đang tức giận.
“Con còn dám gọi chú bảo vệ mình nữa hả? Lá gan con càng ngày càng lớn rồi đúng không?" Hà Vân Phi nói xong lập tức giơ tay lên làm bộ muốn đánh thằng nhóc.
Trong thế giới của cậu nhóc, chỉ có bố mới là chỗ dựa vững chắc nhất, thằng bé gọi lên theo bản năng: “Bố, bố phải bảo vệ con." Nói xong lập tức vùi đầu vào khuỷu tay Hoắc Minh Dương, cho Hà Vân Phi xem cái gáy.
Lời Đại Bảo nói khiến hai người đều giật mình, phản ứng đầu tiên của Hoắc Minh Dương là cản Hà Vân Phi còn phản ứng đầu tiên của cô là không thể ra tay được…
“Đừng sợ, có chú ở đây thì mẹ sẽ không bắt nạt con đâu" Anh vội vàng đỡ cho Đại Bảo, nhất quyết không để Hà Vân Phi đụng đến đứa nhỏ, cái dáng vẻ bảo vệ con của anh khiến cô phải than thở, đứa nhỏ này lớn rồi thì không còn nghe lời mẹ nữa.
Suy cho cùng vẫn là cha con ruột với nhau, máu mủ tình thâm không thể nào chia cắt được.
“Mới đó con đã đứng cùng phe với chú rồi, uổng công mẹ thương con như thế" Cô nói xong bèn võ vỡ Đại Bảo, trông có vẻ như đau lòng lắm.
Bây giờ con mình vẫn chưa biết Hoắc Minh Dương là bố ruột đã thế này rồi, sau này không biết còn thế nào nữa, cô luôn có một linh cảm chẳng lành: “Mẹ không cần biết, sau này con phải nghe lời mẹ, con có biết mình sai ở đâu rồi không?" “Con biết rồi" Mẹ cậu tức giận thật, cậu không muốn xin lỗi cũng không được, cuối cùng vẫn thân với mẹ hơn chứ: “Sau này con không dám thế nữa" Nói xong bèn xòe tay ra đòi Hà Vân Phi bế.
Đại Bảo ngoan ngoãn nhận lỗi khiến tim Hà Vân Phi mềm nhũn, giơ tay nhận lấy đứa nhỏ, cảm thấy hết sức vui vẻ, nhất định không thể để con mình chịu uất ức được.
“Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện" Hoắc Minh Dương dẫn theo Hà Vân Phi lên xe và đi tới bệnh viện.
Có một người khác đã tới trước: “Cô Tô Thanh Anh, thứ cô nhờ tôi tìm tôi đã tìm được rồi." Gã ta nói xong bè giơ máy ảnh ra trước mặt cô ta: “Có thấy không? Đây chính là bằng chứng Hoắc Minh Dương tìm thấy tình yêu mới tôi tìm được, thế nào?" “Cũng được, mai tôi muốn thấy nó xuất hiện trên các mặt báo, tới lúc đó tiền sẽ được chuyển cho anh" Cô ta tự †in nhìn những thứ trước mặt, trong lòng biết rõ mình đã lấy được tất cả những gì mình muốn.
Cuối cùng Hoắc Minh Dương sẽ chọn cô ta thôi, cả bà Hoắc cũng phải tới đây cầu xin cô ta.
“Được, quyết thế nhé, nếu như cô Tô Thanh Anh không giữ lời… Gã ta không thấy tiền nên vẫn chưa yên tâm, ai mà biết được ả đàn bà Tô Thanh Anh này có đổi ý hay không đâu.
“Yên tâm đi, tôi sẽ cho anh rất rất là nhiều tiền, bởi vì sau này tôi không biết anh xuất hiện ở thành phố này một lần nào nữa" Cô ta đã làm rất nhiều chuyện trong những năm qua, không có chuyện nào thất bại và lần này cũng không phải ngoại lệ, để bảo đảm mọi thứ cực kì suôn sẻ, người này phải cút càng xa càng tốt.
“Tôi cũng muốn có chút tiền để sau ngày không phải lo nghĩ chuyện áo cơm, yên tâm! Tôi nhất định sẽ làm hết sức mình" Gã ta nói xong bèn nhấc chân đi, sợ Hoắc Minh Dương đến lại phát hiện nên phải cút càng nhanh càng tốt.
Nghĩ tới số tiền lớn đó, gã ta không còn gì hài lòng hơn. Bao năm qua làm chân sai vặt cho Tô Thanh Anh, giúp cô †a giám sát Hoắc Minh Dương và cuối cùng đã gom được một mẻ lớn.