Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 267

Chương 267: Bất ngờ ngủ mất rồi?

 

Rất hiếm khi Hà Vân Phi tỉnh dậy mà lại phát hiện không thấy Đại Bảo ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm.

Chị Tiết đi tới gõ cửa phòng, cô Hà này không biết là người có thân phận như thế nào, nhưng có thể nhìn ra được là cậu rất thích em ấy.

Nghĩ dù sao cũng nên chăm sóc hầu hạ cho thật tốt: “Luật sư Hà, đến giờ rồi, đến lúc em nên xuống dưới ăn cơm rồi" Chị ấy gọi Hà Vân Phi một  tiếng, hiện tại đã tới thời gian ăn cơm rôi, mà Hà Vân Phi giống như không hê có ý định động đậy vậy.

“Tôi biết rồi." Cô đáp lại một tiếng, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài chuẩn bị đi ăn cơm.

Kết quả xuống tới dưới lầu liên phát hiện tất cả mọi người đều không có ở đây, chỉ có cô và Hoắc Minh Dương: “Tại sao lại chỉ có hai chúng ta thôi vậy" “Mẹ anh và Đại Bảo đi ra ngoài rôi, còn Minh Vũ thì cũng đã đi hưởng tuần trăng mật." Hoắc Minh Dương nói xong, tiếp tục ăn cơm của mình, nhìn quanh mắt cô xuất hiện một quầng thâm rất  lớn, xem ra là ngủ không ngon giấc.

‘Em không sao chứ, nhìn em hình như hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm" “Không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi, nhìn thấy anh hiện tại vui vẻ như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì mới tốt." Cô cười cười, thật ra là vì cô không cách nào nói rõ được suy nghĩ trong lòng của mình là như thế nào, chỉ là cô cảm giác rõ ràng cô có thể chọn lựa một lựa chọn tốt hơn, lại cuối cùng cô lại chọn cách mà cô không muốn nhất.

Nhưng mà hiện tại cho dù có nói cái gì cũng đều đã muộn rồi, chuyện của Lữ Hoàng Trung cô quản không nổi.

“Có phải em ở sau lưng anh nghĩ đến người đàn ông khác không?" Hoắc Minh Dương bỗng nhiên cúi người vê phía trước, nhìn chằm chằm Hà Vân Phi với ánh mắt gắt gao, giống như anh muốn thông qua ánh mắt của cô để nhìn ra điều gì đó vậy.

Cô xấu hổ rời tầm mắt đi, không muốn để cho Hoắc Minh Dương phát hiện ra suy nghĩ của mình, tất cả những vui vẻ và cả những điêu không vui trong nháy mắt đều hóa thành hư ảo, rất nhiều sự vật và sự việc cũng không có thể nói rõ ràng được, nhưng hiện tại điều cô rõ ràng nhất chính là làm thế nào mới có thể khiến cho bản thân trở nên lạnh nhạt.

Dù sao mối quan hệ giống như hiện tại giữa cô và Hoắc Minh Dương cũng rất xấu hổ.

“Có phải em không dám nhìn anh không?" Khuôn mặt dễ nhìn của anh khẽ gợi lên vài tia tà mị, dáng vẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của người phụ nữ này khiến anh cảm thấy cô có chút đáng yêu. Sao em lại thẹn thùng thế?"

“Tôi không có, không phải anh còn phải vội đi làm hay sao, Ở đây nói chuyện với tôi làm gì" Cô làm ra bộ dạng giả vờ như không có chuyện gì cả, nhưng thật ra trong lòng đã sớm loạn thành một vòng lớn rôi, có trời mới biết tâm tính hiện tại của cô như thế nào, người đàn ông này luôn có biện pháp khiến cho cô yêu anh rất nhanh, cũng có biện pháp khiến cho cô không biết phải làm thế nào mới có thể thích anh.

Trong lòng như bị tra tấn, có chút khổ sở : “Sao anh lại dùng khuôn mặt như vậy nhìn tôi?" Cô cảm thấy có chút lo lắng, hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ, vậy mà đột nhiên Hoắc Minh Dương lại đứng dậy đi tới.

Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô: “Em nói xem, có phải là anh nên suy nghĩ một chút xem phải sống chung với em như thế nào không?" Anh ngồi rất gần cô, cô có thể cảm giác hô hấp chậm rãi của anh đang thổi lên trên mặt của cô, tuy anh chỉ dùng lời nói nói chuyện với cô nhưng cũng có thể khiến cho cô mặt đỏ tim đập nhanh: “Anh tới gần tôi như vậy làm gì" Cô có chút xấu hổ khẽ nâng khóe miệng lên, sau đó không ngừng lui từng chút về phía sau, lùi từng chút từng chút một, sau đó Hoắc Minh Dương lại tiến qua chèn ép cô từng chút một.

Sự xấu hổ và hành động lùi về phía sau của Hà Vân Phi cũng không đổi lấy được sự đồng tình và thương hại của người đàn ông, ngược lại còn khiến cho anh nhanh chóng tiến lại gần cô hơn.

“Anh đừng có mà quá đáng nhé, tôi cảnh cáo anh" Giọng nói của cô còn có chút run rẩy, vừa có sự chờ mong lại vừa có sợ hãi với chuyện sắp xảy ra: “Tôi sai rồi, anh đừng trêu tôi nữa, tôi xin lỗi, rất xin lỗi, xin lỗi anh." Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô rất sợ người đàn ông khác chạm vào người mình, bất kể là người đàn ông nào tiếp cận cô cũng đều khiến cho cô cảm thấy có chút lo lắng, không biết là vì nguyên nhân gì, chỉ là cô luôn có cảm giác những người đàn ông đó đều không có ý gì tốt.

Cô sợ, sợ gặp phải người đàn ông trước kia đã bắt cóc cô, cho nên hiện tại cô đối với tất cả đàn ông đều có chút sợ hãi.

Nhưng cô có thể cảm giác được, rằng bản thân cô cũng đang có sự thay đổi.

Chân có chút mềm, trong chốc lát liền mất đi sức lực chống đỡ cơ thể, sau đó cô liền ngã ngồi trên mặt đất.

Hoắc Minh Dương tay chân lanh lẹ thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô kéo xuống ngã theo, chỉ với thời gian không mất một giây, cô trở mình, sau đó dùng một phương thức rất thân mật, cô ngồi lên người đối phương, nằm sấp trên người của người đàn ông.

Bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng và nội y, cái tư thế ngã ngồi trên người Hoắc Minh Dương như thế này, cô có thể cảm giác được có cái gì đó đang ở giữa hai mông của co.

Cô giãy dụa muốn đứng dậy, bỗng nhiên lại bị Hoắc Minh Dương quát lên: “Đừng nhúc nhích" Lúc này cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời, cử động một chút cũng không dám, cô cũng không phải là một cô gái ngây thơ trong sáng nữa, nên đương nhiên cũng hiểu được như thế kia có nghĩa là gì.

Chuyện này xảy ra khiến cho cô có chút khó có thể mở miệng: “Anh… Anh có thể đừng như vậy:’ Ngoại trừ những lời này, cô cũng không biết nên nói điều gì khác, dù sao loại chuyện khó khăn như thế này, cho dù là Hoắc Minh Dương thì cũng khó mà có thể điều khiển được.

“Chúng ta có thể đứng lên được chưa?" Một lúc sau, trong lòng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, trong lời nói vẫn còn mang theo chút run rẩy.

“Em đã như vậy rồi, vẫn còn không muốn sao?" Khóe miệng anh khẽ dương lên, sau đó hung hăng hôn lên môi cô.

Hai người bọn họ nửa ôm nửa đẩy đi lên lầu.

Khi cô lần nữa tỉnh lại, vẻ mặt Hà Vân Phi đầy ảo não.

Trời đã tối rồi.

Người đàn ông vẫn còn chưa tỉnh lại, cô thật cẩn thận mặc lại quần áo, ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại người đàn ông đang nằm trên giường, sau đó mới yên tâm đi ra khỏi cửa, nhưng cô vừa mới ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy chị Tiết, cô hoảng sợ: ‘Bà Hoắc và con trai tôi đã trở về rồi sao?" “Không có, hiện tại vẫn chưa về" Chị Tiết nhìn rồi đánh giá cô một chút.

Chị Tiết làm như vậy khiến cho khuôn mặt của Hà Vân Phi nhanh chóng đỏ ửng lên, không biết chị Tiết có phải đã phát hiện ra rồi hay không.’Không có là tốt, em tới tìm anh ấy nói chút chuyện công việc." Nói xong chỉ chỉ vào cửa phòng của Hoắc Minh Dương.

Sau khi rời đi cô liền cảm thấy hối hận, cô như vậy không phải là giấu đầu hở đuôi rồi sao? Ai lại ở phòng ngủ nói chuyện công việc chứ.

Trời ạ, nghĩ đến đây thôi cũng đủ cảm thấy nhức đầu, người đàn ông này đúng là mất trí rồi.

Ngâm mình trong bồn tắm một chút, mới cảm thấy đỡ hơn, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được.

Nếu nói lúc trước cô và Hoắc Minh Dương phát sinh quan hệ, thì còn có nguyên nhân là để báo đáp ân tình, dù sao lúc ấy cũng là do uống nhiều rượu, nhưng hôm nay hai người bọn họ đều không có chút men rượu nào trong người.

Cô lại vẫn… A, nghĩ đến đây, đầu như muốn nổ tung rồi.

Cũng may Đại Bảo và bà Hoắc vẫn chưa trở về, bằng không cô không biết sẽ phải đối mặt như thế nào với bọn họ.

“Luật sư Phi à, em đã ngủ chưa?" Nghe thấy tiếng Hoắc Minh Dương gõ cửa, Hà Vân Phi sợ tới mức ngay cả nói cũng không dám nói, vừa rồi còn đang ngủ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Cô giả vờ ngủ say, không chịu đáp lại Hoắc Minh Dương, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, người đàn ông đáng ghét này khiến cô cảm thấy có chút tan vỡ sụp đổ.

Qua một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi của người đàn ông, theo đó chính là tiếng cười khoái trá của anh.

Anh như vậy là cố ý đích, biết cô không ngủ, nên mới cố ý cười cho cô nghe.

“Mẹ ơi." Đại Bảo đột nhiên chạy tới đập cửa, không cần nghĩ cùng biết là do Hoắc Minh Dương mang tới, mục đích chính là muốn dùng đứa nhỏ dẫn dụ cô mắc câu, cô cho dù không bị lừa, thì cũng vẫn sẽ vì con.

Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp đi qua mở cửa, cửa vừa mở ra Đại Bảo đã lao đên gắt gao ôm lấy chân cô: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ." Theo sau chính là đôi chân dài của Hoắc Minh Dương: “Đã dậy rồi sao không mở cửa cho anh?" “Tôi không cảm thấy giữa chúng ta có gì để nói cả." Hà Vân Phi kiên trì nói, cô không muốn lại phải trải qua chuyện trong quá khứ một lần nữa, như vậy đối với cô mà nói là không công bằng. Đứa nhỏ đã đưa cho anh nuôi lớn như vậy rồi, cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ..

“Tùy anh vậy, tôi cũng không biết anh nghĩ như thế, dù sao anh cảm thấy thế nào tốt, thì liền làm như thế đi, tôi nói không lại anh, cũng không quản nổi anh" Hoắc Minh Dương nghe thấy mấy lời không có trách nhiệm này của cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thậm chí anh còn có chút tức giận.

“Không biết là anh có chuyện gì, là có việc gì hay không có việc gì cả, nếu không có việc gì thì không cần tự mình tới đây tìm tôi gây rắc rối." Cô thật sự không kiên nhẫn, không có bất cứ cái gì phải nói cả, trong lòng cảm thấy vô cùng mất hứng, cô biết chuyện gì là chuyện quan trọng nhất với cô.

Hiện tại Đại Bảo ở đây, giữa cô và Hoắc Minh Dương đều là những hiểu lầm đẹp đẽ.

“Mặc kệ em nghĩ như thế nào, Hà Vân Phi. Anh đã nhằm trúng em rồi " Hoắc Minh Dương nói xong xoay người bước đi, có thế nào thì anh cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ chết tiệt này, vậy à lại bắt đầu từ bỏ anh rồi.

Trước kia cô rõ ràng không phải như vậy, hiện tại giống như là thay đổi tính cách vậy, vừa rồi ở trên giường còn từng chút từng chút yêu anh, vậy mà mới chỉ một lúc thôi mà cô như đã quên hết sạch rồi vậy Ít nhất thân thể của cô vẫn rất thành thực, hay là… Cô với ai cũng đều sẽ như vậy. Nghĩ đến đây, anh đưa tay ra, hung hăng đấm lên tường, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, dọa Hoắc Minh Vũ nhảy dựng lên.

“Hôm nay chơi với bà nội có vui không?" Hà Vân Phi rất vui mừng vì bà Hoắc thật sự rất thích đứa nhỏ này, như vậy cô mới có thể yên tâm hơn một chút với đứa nhỏ này.

“Bà nội rất thích con." Đứa trẻ vui vẻ làm dáng nói, bày ra dáng vẻ mình là người đẹp trai nhất, và cả biểu cảm mọi người đều thích tôi nhất, làm cho Hà Vân Phi không nhịn được mà nở nụ cười.

Bỏ qua vẻ lo lắng lúc nấy, có Đại Bảo ở bên, tâm tình của cô đã tốt lên rất nhiều.

“Mẹ ơi, con có quà cho mẹ này." Đại Bảo nói xong lấy ra một chiếc kẹo Thụy Sĩ rất đẹp.

“Nó từ đâu tới vậy. Hà Vân Phi giả vờ không biết hỏi.

“Đây là bà nội cho con đó, con không nỡ ăn để để lại cho mẹ ăn đó" Nói xong cậu bé còn nuốt nước miếng, ánh mắt sẽ dí chặt trên viên kẹo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thích thú, dáng vẻ như rất muốn có được “Nếu con muốn ăn như thế thì sao không tự mình ăn đi" “Đồ ăn ngon thì phải để lại cho mẹ ăn" Dáng vẻ của Đại Bảo rất đáng yêu, khiến cho cô bỗng thấy hoài nghỉ có phải lúc trước Hoắc Minh Dương cũng có dáng vẻ nhu thuận nghe lười như vậy.

“Ngoan lắm, mẹ cảm ơn con, chúng ta mỗi người một nửa nhé?" Cô có chút cảm động, tuy rằng Hoắc Minh Dương không có gì tốt cả, nhưng là anh đã cho cô một đứa nhỏ đáng yêu như Đại Bảo, điều này so với tất cả mọi thứ khác đều trân quý hơn, làm cho cô cảm thấy vô cùng cảm kích và hạnh phúc.

“Cám ơn con" Cô chỉ cần một miếng nhỏ, đứa nhỏ có tâm ý, cô không thể không cần, nếu không lần sau nó sẽ không cho cô nữa.

Đây là những gì cô trước kia học được, hiện tại xem như cũng đã có chỗ có thể dùng tới .

Đại Bảo ở trong lòng Hà Vân Phi, ngồi chơi một lúc, liền ngủ mất, người giúp việc đến kêu cô đi ăn cơm chiều, cô cũng ăn không vô.

Tới buổi tối khi ăn cơm, Hoắc Minh Dương thấy Hà Vân Phi không xuống ăn cơm, liền gọi một tiếng, kết quả vẫn không thấy cô đâu, anh không khỏi có chút thất vọng. Cô ấy làm sao mà không xuống ăn cơm?" “Luật sư Hà và đứa nhỏ ngủ rồi, nói không muốn ăn " Người giúp việc kể rõ lại chỉ tiết, cũng không dám chọc Hoắc Minh Dương tức giận, nhìn thấy sắm mặt của anh thay đổi, nên biết rõ không thể nói lung tung.

“Minh Dương, luật sư Phi cảm thấy mệt trong người, cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi" Nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Minh Dương lo lắng cho Hà Vân Phi như vậy, bà Hoắc cảm thấy có chút mất hứng nói.

Trong lòng nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của Hoắc Minh Dương rõ ràng là đã khác xa so với trước kia.

“Được rồi, con cảm thấy không có khẩu vị, muốn nghỉ ngơi trước." Anh nói xong liền đứng dậy rời đi, cũng không ăn nữa.

Hoắc Minh Dương bất tri bất giác đi vào phòng của Hà Vân Phi, dọa cô nhảy dựng lên.

“Làm sao anh lại vào đây được." Cô bị hoảng sợ, nhanh chóng nói, trong lòng có chút sợ hãi.

“Em cũng không có khóa cửa?" Hoắc Minh Dương nói chuyện rất hiển nhiên, dọa cho Hà Vân Phi nhảy dựng lên: “Anh đến đây làm gì, làm tôi sợ muốn chết" Nói xong còn võ vỗ ngực, may mà đứa nhỏ không tỉnh lại, cô đưa theo Hoắc Minh Dương ra ngoài cửa nói chuyện.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại