Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 180
Chương 180: Đút cơm cho ăn
Ngay khi đầu ngón tay sắp đụng phải mặt của anh thì cô nhanh chóng thu tay về.
Hoắc Minh Dương và cô không có bất cứ quan hệ nào, cho nên cô cũng không có lý do gì muốn chạm vào.
Nghĩ đến mình phải nhẫn tâm một chút nhưng vẫn kìm lòng không được trở lại trong phòng vừa rồi, tùy tiện lấy ra chăn,mên đắp cho anh.
Chăn,mền vừa đắp đến trên người đàn ông, anh lập tức mở mắt ra, dọa cho Diệp Tĩnh Gia nhảy dựng, trở tay không kịip-“Anh đã tỉnh" “Ừ, buổi tối ăn gì?" Không biết có phải nguyên nhân vừa tỉnh ngủ hay không, mà giọng nói của anh có chút khàn khàn, cuống họng rất khô, Diệp Tĩnh Gia săn sóc đi phòng bếp rót chén nước.
Thoạt nhìn đã hiểu được bổ cục của ngôi nhà này.
“Diệp Tĩnh Gia" Hoắc Minh Dương gọi cô.
“Làm sao vậy?" Cô đem cốc nước cho anh, uống một ngụm rồi đặt ở một bên.
Ngay khi cô đáp lại, Hoắc Minh Dương kéo cô lại, sau đó thân thể xoay một cái, áp cơ thể cô ở dưới.
Chuỗi hành động này dọa sợ Diệp Tĩnh Gia nói không ra lời. Anh… Đây là muốn làm cái gì?" Động tác này không biết kéo dài trong bao lâu, hai người cứ nhìn nhau như vậy, Diệp Tĩnh Gia phá vỡ sự im lặng.
“Tôi nên làm gì với cô bây giờ.’ Tựa hồ là mệt mỏi, Hoắc Minh Dương trực tiếp ghé vào cần cổ của cô, ngửi mùi thơm cơ thể cô.
Cũng không có ý tứ muốn đứng dậy một chút nào.
Cô đang mang thai, vô ý thức eo bụng kéo ra khoảng cách với anh.
Cảm giác cô đang trốn tránh mình, Hoắc Minh Dương trở lên không vui: “Cô cứ muốn đẩy tôi ra như vậy." Diệp Tĩnh Gia không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao nói cái gì thì người đàn ông này cũng sẽ không tin tưởng.
“Tôi muốn đi nấu cơm, anh đứng lên đi" Cô muốn nhanh chóng chấm dứt tra tấn này.
Sợ người đàn ông này làm tổn thương đứa bé.
Rất khó tin tưởng cô và Hoắc Minh Dương còn có thể không có một chút khoảng cách nào như vậy, cứ gần nhau như vậy.
Người đàn ông này làm tất cả cũng không có cách nào để cho cô tiếp nhận.
Diệp Tĩnh Gia không biết mình nghĩ như thế nào, cũng không muốn miệt mài theo đuổi, một khi miệt mài theo đuổi thì…, hiện tại cô và Hoắc Minh Dương lại bắt đầu cãi nhau, không biết từ khi nào bắt đầu.
“Đi nấu cơm" Anh thả lỏng người, Diệp Tĩnh Gia vội vàng đứng lên.
mm Cô không biết nên nói cái gì cho phải, người đàn ông này luôn có biện pháp khiến cho cô không biết nên làm sao bây giờ.
Bây giờ cô có rất nhiều lời nhưng không thể nói ra, nhưng người đàn ông này luôn thế này, hết lần này đến lần khác cô mất bình tĩnh.
Quan hệ của bọn họ giờ tính là cái gì vừa làm vừa suy nghĩ, cô đang thái thịt thì thấy tay đau xót, đầu ngón tay của cô bị cắt trúng, cô hét lên một tiếng.
Hoắc Minh Dương nghe tiếng chạy vào nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đã buông dao làm bếp xuống, trên ngón tay đang chảy máu. “Làm sao cô lại không cẩn thận như vậy?" Nói xong cũng ba bước cũng thành hai bước đi tới, nhìn ngón tay của cô đếm nó ngậm vào trong miệng.
Mặt Diệp Tĩnh Gia đỏ lên"Anh… rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?" Mặt cô ửng hồng, không biết nên cự tuyệt như thế nào.
“Lúc nấu cơm cô đang suy nghĩ gì vậy?" Nói xong, anh kéo tay bị thương của cô đi đến phòng khách, tìm một lúc, cầm lấy túi chữa thương, xử lý miệng vết thương giúp cô’Cô ngồi ở đây xem tivi đi" Hoắc Minh Dương nói khiến cho cô giật mình, cô chưa từng biết Hoắc Minh Dương có thể nấu ăn,cô không nấu cơm thì ăn cái gì? Nhưng cô đều không nói gì, nhìn thấy Hoắc Minh Dương đi đến phòng bếp, Diệp Tĩnh Gia không biết nên nói cái gì, đã anh ấy nguyện ý đi, cô cũng không có lý do gì để quản anh, vì vậy cô dứt khoát ngồi xem tivi.
Cũng không lâu lắm, cơm đã làm xong, Diệp Tĩnh Gia xem xét, đơn giản hai bát cơm chiên, cái này không khỏi cũng quá rồi Hoắc Minh Dương.
Ngẫm lại người đàn ông này hẳn là không biết làm cơm “Ăn ngon không?" Cô hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy đều là không tín nhiệm.
Điều này quả thực lại khiến cho Hoắc Minh Dương không hài lòng.’Cô nếm thử chẳng phải sẽ biết sao" Nói xong chính mình lại I ăn hết một miếng lớn.
Nhìn nét mặt của anh không có bất kỳ dị thường nào, cô cũng đi theo ăn một miếng.
Không thể nói là ăn ngon, chỉ có Hoắc Minh Dương mới có thể thưởng thức được mỹ vị.’Ăn thật ngon." Có người làm cho ăn cũng không tệ, cô lại rất đói bụng, thần kỳ chính là ăn cơm Hoắc Minh Dương nấu không có một chút cảm giác buồn nào.
Cô nghĩ đến có thể là đứa bé trong bụng cũng sợ bị Hoắc Minh Dương phát hiện.
Nghĩ tới đây cô nở một nụ cười, không biết khi người đàn ông này biết bị con của chính mình ghét bỏ thì vẻ mặt sẽ như thế nào.
Rồi sau đó lại cô thất thần…, một đứa bé, ngay cả bố của nó đều không biết đến sự hiện hữu của nó, nếu như làm nó mất, vậy thì nó chỉ có thể sống ở trong hồi ức, thế nhưng con của cô ngay cả tư cách này đều không có.
“Được rồi, cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa" Cảm giác được Diệp Tĩnh Gia lại nghĩ ngợi lung tung, anh bèn nói một câu.
Diệp Tĩnh Gia không biết Hoắc Minh Dương phát hiện như thế nào, nhưng cô vẫn nghe lời không thèm nghĩ nữa.
“Tôi không biết nên nói với anh như thế nào, dù sao trước kia tôi cũng không nghĩ tới anh biết nấu cơm cho tôi ăn. Ở cùng nhau cũng không có, bây giờ ly hôn rồi, bỗng nhiên anh cứ ân cần như vậy: Diệp Tĩnh Gia không nói lời nào coi như xong, vừa nói lại khiến cho Hoắc Minh Dương không thích, quả nhiên nói xong Hoắc Minh Dương lại không không vui.
“Đến cùng thì cô muốn như thế nào?" Anh có chút bất mãn.
“Không, cơm ăn thật ngon, không nghĩ tới tay anh làm cơm lại tốt như vậy.’ Bây giờ cô đã rất biết xem sắc mặt của Hoắc Minh Dương để nói chuyện.
Nghe xong Hoắc Minh Dương mới khá hơn một chút.
Cảm giác mình thật sự rất đần, luôn bị người ta nắm mũi dẫn đi.
“Bây giờ cô cảm giác như thế nào?" Diệp Tĩnh Gia không biết anh nói cái gì, còn tưởng rằng anh phát hiện ra chuyện của đứa bé, cô bị dọa đến nỗi ngay cả lời nói đều không nói được, để đũa xuống nhìn Hoắc Minh Dương.
Cô mở to hai mắt nhìn, trông giống như người vô tội vậy, thật giống như đang nói mình nghe không hiểu Hoắc Minh Dương đang nói cái gì.
“Tôi nói tay của cô thì sao?" Cô để đũa xuống, Hoắc Minh Dương còn tưởng rằng tay của cô rất đau, ăn cơm cũng không dùng được tay đó.
Lúc này Diệp Tĩnh Gia mới nhẹ nhàng thở ra Không có chuyện gì nữa, một chút cũng không đau, hiện tại tốt hơn nhiều rồi" Cô nói xong, cũng không để ý đến Hoắc Minh Dương nữa.
Người đàn ông này luôn có biện pháp để cho cô không biết làm sao.
“Có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết. Hoắc Minh Dương vẫn rất lo lắng, nhanh chóng ăn vài miếng cơm.
Ngay khi Diệp Tĩnh Gia không biết anh vội vã ăn cơm để làm gì thì Hoắc Minh Dương đoạt lấy bát cơm của cô, lấy cơm đút cho cô ăn.
Cử động này, hôm nay Hoắc Minh Dương lại khiến cho Diệp Tĩnh Gia có cảm giác xấu hổ đến mấy lần, không biết anh đang nghĩ như thế nào. Anh luôn có biện pháp gây bất ngờ cho cô."Thật ra tôi có thể tự mình làm được" Hoắc Minh Dương không để ý tới cô, anh chỉ muốn làm chuyện gì đó, Hoắc Minh Dương muốn làm chút gì đó cho Diệp Tĩnh Gia.
“Nghe lời, há mồm ăn đi." Nói xong bưng cơm đưa đến bên miệng cho Diệp Tĩnh Gia.
Trước kia khi kết hôn thật nhiều chuyện đều không có làm, bây giờ chưa ly hôn, nhưng anh vẫn muốn làm chút gì đó, lại để cho anh có cảm giác đang yêu đương.
“Ừ" Diệp Tĩnh Gia há miệng ăn một miếng nuốt vào.
“Ăn ngon không?" Hoắc Minh Dương vô cùng dịu dàng.
Diệp Tĩnh Gia nhẹ gật đầu, không thể tin được nhìn Hoắc Minh Dương, người đàn ông này lại để cho cô càng ngày càng đoán không ra.Chính anh cũng ăn đi, cơm nhiều như vậy" Cô vội vàng nói ra, lại để cho Hoắc Minh Dương cũng ăn một ít cơm của mình.
“Tất cả là làm cho cô ăn." Lời tâm tình này nói ra, hôm nay Hoắc Minh Dương có chút khác thường, nhưng chỉ cần cô đơn giản nói chỗ nào không giống với lúc trước, cô cũng không nói lên được.
“Anh đừng làm như thế này, tôi khó tiếp thụ" Diệp Tĩnh Gia nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không nói tiếp. Ai cũng không biết cô nghĩ như thế nào. Dường như tất cả mọi người đều có ý nghĩ của mình, duy chỉ có cô không biết suy nghĩ gì cả.
Có chỉ là nhanh chóng cơm nước xong xuôi, lúc nào về nhà, cô chỉ muốn sớm giải quyết đứa bé.
Cảm giác chuyện gì mình cũng làm không được.Cô đang suy nghĩ gì mà mất hồn như thế?" Hoắc Minh Dương nói khiến cho Diệp Tĩnh Gia tỉnh lại từ trong nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi mang thai, cô càng không biết làm gì, phụ nữ có thai luôn dễ dàng nổi nóng, Diệp Tĩnh Gia cũng không ngoại lệ.
Ăn cơm xong, Hoäc Minh Dương lái xe chở Diệp Tĩnh Gia đi lòng vòng ở gần đó, lại tìm chỗ để đổ xăng.
Hoàn toàn không có ý định trở về, điều này khiến cho Diệp Tĩnh Gia có chút đau đầu.
“Anh muốn làm gì vậy, bây giờ cũng mấy giờ rồi, cũng không còn sớm nên trở về thôi." Cô nói xong, Hoäc Minh Dương cũng không phản ứng lại. Người phụ nữ này luôn sốt ruột muốn rời khỏi anh.
“Khi nào cô cũng phải ở chô này giúp tôi" Nói xong, anh cũng không hề để ý tới Diệp Tĩnh Gia, anh biết người phụ nữ này có khả năng khiến anh không vui.
Hoặc Minh Dương lái xe đến thành phố Huế, đã vượt qua giới hạn của bọn họ “Đây là anh muốn làm gì vậy? Tại sao không trở về?" Coi như là dạo phố, cũng phải đi về, không hiểu nổi sao anh lại chạy xe đến chô khác.
“Cô xem mua chút gì đi" Anh nói xong cũng không có ý định để ý tới Diệp Tĩnh Gia, đầu người phụ nữ này vô cùng ngu ngốc, nói cái gì đều không nghe hiểu, căn bản không có bất cứ suy nghĩ gì.
“Cái gì cũng không mua, chúng ta nhanh đi về.’ Ở cùng Hoäc Minh Dương như vậy là không đúng, cô cũng không biết khi trở về làm như thế nào đối mặt với Lữ Hoàng Trung.
Trước kia chịu khổ nhiều như vậy, bây giờ thật giống như người không có việc gì vậy.
Đổi lại là ai cũng làm không được.
“Xuống xe, nhìn xem cô muốn mua gì" Đến một trung tâm bách hoá, nhìn thấy tên của trung tâm cũng đã biết rõ giá cả xa xỈ.
Hoäc Minh Dương đồ xe ở một bên, Diệp Tĩnh Gia đi vào trong trung tâm.
Nhân viên trung tâm đều làm việc †rong các cửa hàng sang trọng cao cấp, nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia ăn mặc bình thường thì vô cùng xem thường: “Cô gái này, xin hỏi cô muốn mua gì?" Diệp Tĩnh Gia không mang nhân kim cương đi ra ngoài, còn bị cho là thiếu nữ Cô nhìn thoáng qua, lễ phép nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, ra hiệu chính mình nhìn một chút.
Hôm nay đi ra ngoài cùng Hoặc Minh Dương, cô đã không giống như lúc trước nữa, người đàn ông này chịu chỉ tiền cho cô nên cô không thể nương tay, còn có Diệp Thiến Nhi cho cô nhiều tiên như vậy, nghĩ mua chút gì đó cho Diệp Thiến Nhị, lần sau gặp sẽ đưa cho cô ta.
Người phụ nữ kia nhìn thấy bộ dạng của Diệp Tĩnh Gia, nhẹ gật đầu, ngay cả giới thiệu đều lười, những người như người phụ nữ này cô ta gặp rất nhiều.