Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 175
Chương 175: Chúc mừng chị nha, cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng!
Diệp Thiến Nhi vừa rời đi, Diệp Tĩnh Gia đột nhiên hối hận rồi, cô không muốn để cô ta đi, cô muốn đi cùng cô ta.
Cô vô cùng bất đắc dĩ, thời gian qua sao cô lại không chăm sóc tốt cho Diệp Thiến Nhi chứ.
Như thể có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng của Diệp Tĩnh Gia, Lữ Hoàng Trung ở sau lưng cô nói, ‘Cô ấy làm trị liệu sẽ rất đau đớn. Cô ấy không muốn cô biết, cũng không muốn cô phải trải nó." Nói như vậy, cô liên hiểu rồi, hiểu tại sao cô ta lại kiên quyết không cho cô đi.
“Tôi là chị gái của em ấy, lẽ ra nên đi cùng nó, tôi không nên không đi.’ Nói xong cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy bản thân như đã làm sai một việc lớn.
“Đặt vé máy bay, tôi bây giờ muốn đi ngay…
“Đây là ý của Diệp Thiến Nhi, cô nên tôn trọng cô ấy. Mặc dù Lữ Hoàng Trung có chút không nhẫn tâm, nhưng vẫn nói cho Diệp Tĩnh Gia biết.
“Tại sao Diệp Thiên Nhi luôn phải chịu những thứ này? Không biết con bé nghĩ gì nữa.’ Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, không biết con bé đã phải chịu đựng những gì.
Lữ Hoàng Trung không có ý rời đi, liên giúp Diệp Tĩnh Gia thu dọn đồ đạc.
‘Anh đây là có ý gì?" Diệp Tĩnh Gia không hiểu nhì Lữ Hoàng Trung, không biết mình đã làm sai cái gì.
“Không có ý gì, vừa rồi Diệp Thiến Nhi nói cô cũng nghe rồi đấy" Diệp Tĩnh Gia cúi đầu, hiện tại cô không có gì phải lo lắng, một mình cô ở đây sống, bất kể thế nào cũng tốt.
“Không cần đâu, tôi không sao." Lữ Hoàng Trung đưa Diệp Tĩnh Gia lên xe, có bệnh hay không thì phải xem mới biết.
Đến bệnh viện, Diệp Tĩnh Gia có chút hoảng sợ, cô không biết mình bị bệnh gì, cảm giác được đây không phải là tin tốt, thật ra cô đã có linh cảm, trong vụ tai nạn xe hơi vào ngày Hà Thúy Mai chết, cô cũng bị thương… Chỉ là lúc đó cô toàn tâm toàn ý đặt lên người Hà Thúy Mai, căn bản không có nghĩ đến bản thân.
Sau khi kiểm tra rất nhiều lần, tiếp theo là thời gian chờ kết quả, Diệp Tĩnh Gia rất căng thẳng, Lữ Hoàng Trung đứng sang một bên, cau mày không lên tiếng.
Nói đến có thể sẽ nghiêm trọng.
Diệp Tĩnh Gia không lo lắng như Lữ Hoàng Trung, cũng không biết hiện tại anh ta lo lắng cái gì. “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không có việc gì đâu.
Bất quá, Lữ Hoàng Trung thậm chí không thèm để ý tới cô.
‘Diệp Tĩnh Gia, vào đây một lát. Cô y tá đỏ mặt khi nhìn thấy Lữ Hoàng Trung, Lữ Hoàng Trung là nam thân trong lòng bao người.
Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy ánh mắt của y tá khác lạ, có chút lo lắng mình có thể bị cô ấy mắng.
“Không sao đâu, bị mắng còn có †ôi bảo vệ mà" Lữ Hoàng Trung không biết là hứa hay làm gì đó với Diệp Tĩnh Gia, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương tốt như keo, người ngoài không biết còn nghĩ rằng Tô Thanh Anh sắp trở thành mợ chủ của nhà họ Hoắc.
Vừa đến giờ tan làm, Tô Thanh Anh đến công ty đón Hoắc Minh Dương đi làm về, “Đã hẹn nhau cùng đi ăn tối." Hôm nay không phải là một ngày thường.
Cô ta và Hoắc Minh Dương đưa Lữ Hoàng Tâm đi ăn. Đây là một hành trình đã được sắp xếp từ lâu, đúng lúc hôm đó Hoắc Minh Dương không có việc nên cũng đồng ý đến.
Căn bản không có vấn đề nào cần xem xét.
Tô Thanh Anh thích món Pháp, Hoắc Minh Dương đương nhiên không có gì để nói liền đi đến một nhà hàng Pháp. Lữ Hoàng Tâm ngoan ngoãn ngồi đối diện với Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương.
Kể từ khi chân của anh Dương lành lại, chị Tô luôn ở bên cạnh anh, dường như cả hai đã làm hòa rồi.
Nghĩ đến việc ngày hôm đó cô ấy nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia trong cơn tuyệt vọng, cô ấy cảm thấy có chút không chịu nổi. “Chị Tô, chúc mừng chị, cuối cùng cũng cùng anh Dương ở bên nhau, đạt được nguyện vọng rồi." “Em đang nói cái gì vậy? Anh chị ở bên nhau không phải là nhờ phúc của em à"‘ Nói xong, cô ta có chút ngượng ngùng nhìn Hoắc Minh Dương.
Anh đối xử với Tô Thanh Anh như mọi khi.
“Anh trai của em bây giờ vẫn ổn chứ" Tô Thanh Anh nhìn Hoắc Minh Dương không nói gì, đề tài cứ xoay chuyển, quay sang nói với Lữ Hoàng Tâm.
Lữ Hoàng Tâm không có âm mưu, thở phào nhẹ nhõm, “Ai mà biết anh trai em là bị điên hay gì nữa, để Diệp Tĩnh Gia ở lại bên cạnh anh ấy, thành bộ dáng gì không biết, bố em nhất định sẽ không đồng ý." Lữ Hoàng Tâm trăm phần bất mãn. Anh trai tốt của ấy, sao có thể cùng Diệp Tĩnh Gia ở bên nhau chứ.
Thật ra Tô Thanh Anh sớm đã biết, cô ta cố ý để Lữ Hoàng Tâm nói cho Hoắc Minh Dương nghe, “Sao có thể…
anh ấy và Diệp Tĩnh Gia làm sao có thể đến được với nhau." Nói xong, cô ta giả bộ vô tội, coi như không biết chuyện gì.
“Ai biết được, em sắp nổi điên với anh trai em rồi." Cô ấy gục đầu xuống, khó chịu nhất bây giờ là vì chuyện này, anh trai đã rất nhiều ngày không quan tâm đến cô ấy rồi.
Cũng không biết có phải anh trai phát hiện ra cô ấy đi gặp Diệp Tĩnh Gia hay không nữa. “Chị Tô, chị nói xem anh của em có chuyện gì vậy. Anh ấy luôn làm những chuyện không thể giải thích được. Anh ấy và Diệp Tĩnh Gia vốn không thích hợp, đi đâu cũng bảo vệ Diệp Tĩnh Gia." Hai người nói chuyện, càng ngày càng sôi nổi.
Không ai để ý đến Hoắc Minh Dương ở bên cạnh đang nắm chặt tay.
Anh vẫn còn băn khoăn không biết Diệp Tĩnh Gia sẽ đi đâu, hóa ra cô lại giỏi như vậy, đi đến chỗ của Lữ Hoàng Trung, chẳng trách anh không tìm thấy cô. “Ăn nhiều chút, em nghe nói mẹ của Diệp Tĩnh Gia đã chết, nếu không anh trai em sẽ không giúp cô ấy như vậy." Anh ta vẫn là anh trai ruột của cô ấy, trong lòng cô ấy vẫn tin rằng Diệp Tĩnh Gia là kẻ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, câu dẫn anh trai cô ấy.
“Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Không có chuyện gì em lại khiến nó phức tạp hơn. Mau ăn thêm đi" Thấy đã đạt được mục đích, Tô Thanh Anh không nói nữa, cong miệng tự đắc, nhìn dáng vẻ Hoắc Minh Dương cũng đã biết rồi.
Để anh chết tâm nhanh, cô ta mới yên tâm, nếu không cô ta luôn lo lắng bất cứ lúc nào Hoắc Minh Dương cũng sẽ quay lại với Diệp Tĩnh Gia.
Hai người phụ nữ vô cùng bất mãn với Diệp Tĩnh Gia, Hoắc Minh Dương không quan tâm, cái anh quan tâm là Diệp Tĩnh Gia và Lữ Hoàng Trung đang ở cùng nhau. Tin tức này khiến anh rất khó chịu, anh cảm thấy những thứ của mình bị người khác động vào mà không giải thích được.
“Chị Tô, chị có biết em gái của Diệp Tĩnh Gia làm sân khấu không" Bây giờ cũng coi như là một bí mật được mở.
Cô ấy nói thẳng với Tô Thanh Anh, cô ấy không quan tâm đến việc Tô Thanh Anh nói với người khác. “Chuyện này… sao cô ấy lại có thể làm việc như vậy.
“Chị còn không biết à, Diệp Thiến Nhi chính là em gái của Diệp Tĩnh Gia.
Bây giờ nhà họ Diệp như thế này rồi thì làm sao có thể tiếp tục duy trì được.
Kết quả bị một người đàn ông lừa gạt 2 triệu tệ, đây thật sự là quá xấu hổ" Đầu là cô ấy nghe thấy Lữ Hoàng Trung gọi điện thoại, đoán đến bảy tám phần.
Tô Thanh Anh không biết chuyện này, cô ta có chút áy náy, Diệp Thiến Nhi trở thành thế này, cô ta cũng có một phần trách nhiệm.
Hoắc Minh Dương ở một bên không nói gì.
Cầm báo cáo kiểm tra của Diệp Tĩnh Gia, Lữ Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hơi chấn động.
“Trong khoảng thời gian này, cô phải nghỉ ngơi thật tốt, học cách chăm sóc bản thân" Anh ta đối với Diệp Tĩnh Gia có chút lo lắng, dù sao cô cũng ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ.
“Ừm, tôi biết rồi" Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đồng ý, chẳng trách gần đây cô bị đau đầu mà khó giải thích.
Lữ Hoàng Trung vẫn có chút không vui, nhưng là không nói gì. “Cô thật là, phải học cách chăm sóc bản thân. Bị chấn động bao lâu rồi? Nếu không phải vì Diệp Thiến Nhi, cô sẽ không tới xem." Vừa nhắc đến Diệp Thiến Nhi, Diệp Tĩnh Gia liền lo lắng, cô hỏi Lữ Hoàng Trung thông tin liên lạc, gọi cho Diệp Thiến Nhi một cuộc điện thoại.
Sau khi tình trò chuyện vài điều giản dị, Diệp Thiến Nhi luôn nói ở đó rất tốt, không cần phải chăm sóc. “Chị hiện tại không sao chứ" “Không sao, chị cảm thấy cũng tốt, ngược lại là em đấy, bây giờ còn chưa nghỉ ngơi." Diệp Tĩnh Gia nói với Diệp Thiến Nhi, bây giờ cô chỉ còn một đứa em gái, người khác không cần phải lo lắng cho cô. Đúng vậy, cô lo lắng hay không còn phải xem người ta có cần không nữa.
“Chị, lúc đi em có để lại một cái thẻ ở dưới gối của chị, mật khẩu là ngày sinh của em" Lúc sau, Diệp Thiến Nhi ngập ngừng nói.
Cô ta tiết kiệm một khoản tiền, tuy không nhiều nhưng cũng không ít.
“Sao em còn tiên cho chị, em một mình ở bên ngoài, phải có tiền nhiều chút" Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng nói với Diệp Thiến Nhi, có chút lo lãng, cô thậm chí không cần tiền, cô còn lên kế hoạch tôi tệ nhất. “Đợi em khỏi bệnh vân cần tiêu tiên, sao em lại đưa cho chị chứ" “Vậy thì chờ em khoẻ đã rồi nói tiếp, em cảm thấy em không còn cơ hội tiều nữa đầu tôi" Diệp Thiến Nhi nói với Diệp Tĩnh Gia, cô ta tiết kiệm được rất nhiêu tiên, đủ để Diệp Tĩnh Gia sống †rong một thời gian.
“Đừng có mà nháo, em đừng dọa chị" Diệp Tĩnh Gia biết bây giờ cái gì mới là lo lãng nhất, điều gì nên quan tầm.
“Em không có, chị, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu em còn sống thì nói lại nói tiếp." Nói xong cô ta liênd nghe thấy có người gọi tên mình, trong điện thoại Diệp Tĩnh Gia nghe rất rõ, “Chị, Domoto Sakura gọi em, em phải đến đó một chuyến" Nói xong cô ta vội vàng đi tìm Sakura, hiện tại cô ta phải phối hợp chữa trị, nếu có thể chữa khỏi, sẽ quay lại ở cùng Diệp Tĩnh Gia, cô ta nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia ở một mình quá đáng thương.
“Cô vừa làm gì thế?" Domoto Sakura không biết tại sao, cô ấy tại sao lại lẻn ra ngoài gọi điện.
“Chị gái tôi, tôi muốn biết chị ấy bị thương có nặng không.’ Thành thật nói với Domoto Sakura, kể từ khi cô ta ngã bệnh, Domoto Sakura thường gọi điện cho Lữ Hoàng Trung.
Nhìn dáng vẻ có vẻ rất thích bác sĩ Lữ. “Cô nói xem cô xinh đẹp như vậy, thích ai không thích sao lại thích Lữ Hoàng Trung cơ chứng?" “Ai nói tôi thích anh ta, nói nhảm nhí cái gì đấy" Cô ta có chút buồn bực, quay đầu đi không định quan tâm đến Diệp Thiến Nhi “Được, được, được, tôi cái gì cũng không nói, chúng ta mau vào đi." Cô ta không ngờ Domoto Sakura lại có một bộ mặt nữ tính như vậy, nghĩ chắc chắn là cô ta thích Lữ Hoàng Trung.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tĩnh Gia trở về nhà với rất nhiều suy nghĩ, Lữ Hoàng Trung chăm sóc Diệp Tĩnh Gia, sau đó còn bận làm việc, cô về phòng ôm gối khóc.
Lữ Hoàng Trung cũng không an ủi, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, cũng không quấy rầy Diệp Tĩnh Gia.
Tranh thủ thời gian chuẩn bị nấu nướng, phát hiện trong bếp không có nguyên liệu. “Diệp Tĩnh Gia, cô ở nhà đợi, tôi đi mua ít nguyên liệu nấu ăn" Anh ta hét vào cửa.
Diệp Tĩnh Gia nghe thấy tiếng, mở cửa, “Cùng nhau đi đi" Đúng lúc cô muốn mua chút đồ, gần đây cô không ra ngoài nhiều, như Diệp Thiến Nhi nói, cô không có dũng khí để chết, cô chỉ có thể lựa chọn sống tốt.
“Cô như vậy, thật sự không sao chứ?" Nhìn tình trạng của Diệp Tĩnh Gia không tốt lãm, anh ta không chäc mình có thể đưa Diệp Tĩnh Gia đi cùng hay không.
“Không sao." Cô trấn an Lữ Hoàng Trung hết lần này đến lần khác, cầm lấy thẻ ngân hàng của Diệp Thiến Nhi.
Đến siêu thị, Lữ Hoàng Trung một mình đi vào mua đồ ăn, Diệp Tĩnh Gia lấy cớ đợi ở bên ngoài lấy, thấy Lữ Hoàng Trung bước vào liền tìm một cây ATM, kiểm tra số tiền, không nhìn sẽ không biết, nhìn rồi lại bị doạ cho nhảy dựng lên.