Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 173
Chương 173: Cảm động, anh ta là người tốt nhất
“Tiện thể dẫn hai cô đi ăn luôn" Lữ Hoàng Trung rất biết cách ăn nói, Domoto Sakura biết rất rõ điều đó, nên cũng không so đo với anh ta.
“Được thôi, đợi chút tôi gọi họ đi ăn" Rất nhiêu chuyện chỉ cân cô chủ động thì sẽ có ý nghĩa, lúc đầu cô cũng nghĩ như thế, nhưng lúc này khi nhìn Lữ Hoàng Trung thì lại thấy anh anh đang nhìn hướng khác.
Diệp Thiến Nhi và Diệp Tĩnh Gia từ trong phòng đi ra.
“Thế nào, có đẹp không?" Diệp Tĩnh Gia vui vẻ cười, có vẻ như rất thích cái váy.
Lữ Hoàng Trung nhìn Diệp Tĩnh Gia một cách đăm chiêu, mọi thứ đều hiện lên trong mắt rồi. “Thật ra tôi cảm thấy có rất nhiêu chuyện không cần nói rõ đâu." Bây giờ anh biết rõ việc gì nên làm và việc gì không nên làm, tự nhiên cũng không so đo những chuyện không có căn cứ như vậy nữa.
“Đẹp lắm, cô có mắt nhìn đấy" Anh ta không định giải thích cái gì với Diệp Tĩnh Gia cả, nhưng nói ra cũng không có tác dụng gì.
“Chuyện gì tôi cũng biết hết đấy.
Anh không cần nói ra, chỉ cần là chị tôi chọn, chị tôi cho rằng nó đẹp, anh cũng cảm thấy nó đẹp, đúng không" Cô ta cười nói một cách thoải mái, cái này thì Lữ Hoàng Trung lại quá rõ rồi.
Domoto Sakura đứng một bên nhưng anh ta vốn không để ý đến. “Tốt xấu gì anh cũng nhìn cô Domoto một cái chứ, anh làm thế người ta sẽ nghĩ thế nào" Đàn ông không rõ vê suy nghĩ lắm, làm việc gì cũng xem xét có một nửa.
“Cô đừng nói linh tinh" Cô ấy mau chóng ngắt lời Diệp Thiến Nhi, cô ấy khi không lại mở lời. “Em xem xem bộ này đẹp không, ai bảo em nói mấy lời đó chứ" Thấy Diệp Tĩnh Gia bao che, cô cũng không nói nữa. “Chị, chị thấy em mặc cái này đẹp không?" Cô ta nói thì thầm với Diệp Tĩnh Gia, không muốn làm cô buồn.
“Đẹp lắm, em mặc cái gì cũng đẹp hết." Diệp Tĩnh Gia giúp cô ta phủi bằng một số nếp nhăn trên váy, cô thấy bây giờ có vẻ Diệp Tĩnh Gia không vui vẻ lắm. “Sao thế, vui lên đi" “Chị, ngày mai gặp bố rồi, ông có mắng em không" Bây giờ cô ta sợ nhất là bố, cô ta không muốn mọi người thất vọng, nhưng không tìm được lí do gì để khiến ông có thể vui cả.
“Chị nói công việc của em rất bận, khó khăn lắm mới về thăm bố được" Chuyện này có thể giấu được bao lâu, cô cũng không biết nữa, thậm chí cô còn nghi ngờ mình giấu diếm như vậy rốt cuộc là đúng hay không, nếu đổi lại là Hà Thúy Mai, thì người biết tin này cuối cùng sẽ lo lắng mà chất.
“Được rồi, chị không biết em nghĩ thế nào, nhưng bố em tin rằng chùa Tam Trúc nhất định sẽ lo lắng cho em" Cô biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa Diệp Thiến Nhi cũng sẽ không nghe, có một số chuyện muốn nói mà không thể nói ra, không biết phải nói thế nào mới đúng.
“Diệp Tĩnh Gia, cô có từng nghĩ đến, nếu một ngày nào đó bố cô biết được… vậy lúc đó có thể cô đã không còn nữa, cô có nghĩ đến cảm nhận của bố cô không" Lữ Hoàng Trung vẫn khuyên một câu, nếu có một ngày không thể giấu được nữa, cứ kéo dài như thế, cũng mất đi cảm giác với người khác thì không còn ý nghĩa gì nữa.
“Nhưng tôi có thể làm gì được? Cũng không thể bảo tôi nhìn em gái như vậy được.." Cô không nói tiếp nữa, nghẹn ngào một lúc, lấy tay che miệng lại, cố gắng không để nước mắt rơi: “Nếu để Diệp Bách Nhiên biết được, bây giờ ông đã không chấp nhận được rồi…
Diệp Tĩnh Gia biết, cho dù bây giờ cô có nói gì, đều không có cách nào thay đổi kết quả đã định, chỉ chọn khác đi, che giấu hay là nói thật.
Domoto Sakura nhìn Diệp Tĩnh Gia một cái, hình như cô ấy có chút không chấp nhận nổi nữa: “Được rồi, anh vẫn nên tôn trọng lựa chọn của Diệp Tĩnh Gia đi, dù sao thì đây cũng là chuyện của cô ấy" Cũng là con gái nên cô ấy có thể hiểu, chỉ là không đồng ý thôi.
“Ừ" Lữ Hoàng Trung trả lời ngắn gọn, sự không vừa ý ở trong lòng không hề giảm đi tí nào.
“Phiền cô quá, để tôi tự nấu đi. Bác Sĩ Trung, anh muốn ăn gì" Diệp Tĩnh Gia và Lữ Hoàng Trung vạch rõ ranh giới, đúng là trước cửa nhà góa bụa có nhiều điều đúng sai, tuy cô không phải góa bụa nhưng cũng đã ly hôn rồi, cũng không phải rất tốt.
“Thời gian này làm phiền mọi người rồi, tôi đích thân xuống bếp nấu cho mọi người ăn, mọi người muốn ăn gì?" Diệp Tĩnh Gia nói xong, nở một nụ cười dịu dàng với mọi người.
“Nghe nói chị nấu món cá kho tộ rất ngon" Diệp Thiến Nhi hào hứng nói với Diệp Tĩnh Gia.
Theo như sức khỏe hiện tại của Diệp Thiến Nhi không thể ăn cay được, cô đặc biệt nhìn Lữ Hoàng Trung và Domoto Sakura một cái, cũng ám chỉ Diệp Thiến Nhi không thể ăn cay.
“Được, chị làm cho em" Cô không bỏ ớt không phải được rồi sao? Chỉ cần Diệp Thiến Nhi thích thì ăn gì cũng được.
Thấy Diệp Tĩnh Gia và Diệp Thiến Nhi đi vào bếp, Domoto Sakura vẫn có chút lo lắng: “Ngày mai sau khi gặp Diệp Bách Nhiên, em định dẫn Diệp Thiến Nhi đi, anh không ngăn nổi em đâu.
“Em bảo một mình Diệp Tĩnh Gia phải làm sao?" Lữ Hoàng Trung thấy dáng vẻ kiên định của cô ấy, thì biết nói gì cũng không có tác dụng. “Em dẫn cô ấy về cũng không phải là cách tốt" “Nhưng em muốn làm điều gì đó, đó là ước muốn của em" Cô ấy kiên trì, không có ý lùi bước, bây giờ Diệp Thiến Nhi là lựa chọn tốt nhất của cô.
“Em thực hiện được mơ ước, nhưng lại để Diệp Thiến Nhi chịu bao nhiêu giày vò, Diệp Tĩnh Gia nhất định không thể chấp nhận được việc Diệp Thiến Nhi phải chịu khổ" Lữ Hoàng Trung mau chóng phản đối, anh ta biết với tính tình của Diệp Tĩnh Gia thì chuyện này tuyệt đối không đồng ý.
“Cô sao thế?" “Không sao, có thể do gần đây nghỉ ngơi ít, nên đau đầu thôi" Cô liền lắc đầu, ý nói cô không sao, thật ra chỉ có mình cô biết rõ thôi.
Gần đây thỉnh thoảng đau đầu, có lúc mắt tối sầm lại, cô đều làm lơ, nhưng không biết rốt cuộc là bị bệnh gì.
“Cô đi nghỉ đi, để tôi làm cho" Lữ Hoàng Trung nhắc nhở Diệp Tĩnh Gia đi nghỉ ngơi, vì anh thấy tình trạng của Diệp Tĩnh Gia không tốt lắm. “Nếu cô có bất kỳ biểu hiện gì phải nói ngay đấy, đừng giấu cố nhịn mà không chịu nói, rồi đến lúc đó cuối cùng người chịu tổn thương nhất là chính bản thân cô đấy.
Diệp Tĩnh Gia có chút cảm động, không biết nên nói thế nào mới được, Lữ Hoàng Trung rất tốt với cô, cô đều thấy rõ, nhưng cô biết đó không phải là yêu.
“Cảm ơn anh" Diệp Tĩnh Gia nói một cách chân thành, dù sao cô cũng không thể làm vậy nhiều lần được, giống như Lữ Hoàng Trung vậy, đối xử tốt với một người mà không cần giữ họ lại.
“Cô cảm ơn tôi làm gì, có thể giúp cô tôi thấy rất vui" Nói xong nở nụ cười ấm áp với Diệp Tĩnh Gia.
Hình như chỉ có Lữ Hoàng Trung mới có khả năng này, có thể khiến cô cảm thấy ngồi cùng mà không do dự gì. “Tôi thực sự không biết nên cảm ơn anh thế nào mới được đây" “Hai người ở trong bếp thì thầm chuyện gì đấy?" Không biết Diệp Thiến Nhi từ đằng sau đi đến từ khi nào, lời nói để lộ chút hớn hở, Diệp Tĩnh Gia quay người lại đã thấy cô ta thay xong váy mới rồi, thêm cả trang điểm nữa, nhìn có vẻ không tiều tụy như trước đây.
“Không nói gì cả, định tối nay làm vài món ngon đãi mọi người. Thời gian này Domoto Sakura vất vả rồi" Diệp thiến Nhi tỏ vẻ bực, cô ta cũng vất vả, khó chịu nhất cũng là cô ta, cô †ỏ ra vẻ cái gì mình cũng không làm được. “Chị, cái cô Domoto đó, cô ta thường xuyên trêu chọc em, làm cái máy đó rất là đau." Diệp Tĩnh Gia nhìn Lữ Hoàng Trung, không biết Diệp Thiến Nhi nói đó là cái gì. “Ồ, sức khỏe của cô đang không tốt, cần phải chữa trị, mà Domoto là bác sĩ" Anh vẫn không dám nói với Diệp Tĩnh Gia là Domoto sẽ đưa Diệp Thiến Nhi đi.
“Em xem, bác sĩ Domoto người ta Vì giúp em chữa bệnh, giúp em khỏe hơn, em đừng có không cảm kích cô ấy đấy" Diệp Tĩnh Gia vội vàng nói với Diệp Thiến Nhi, cảm thấy bây giờ lời cô nói cũng có tác dụng, dù gì nghe xong thấy ở đây cũng rất vui.
“Được rồi được rồi, chị thật phiền phức, sao chị lại nói giúp cô ta chứ, chị có còn là chị của em không" Nói xong, cô ta vung tay, không muốn nói với Diệp Tĩnh Gia nữa, lại giúp người khác ức hiếp cô.
“Bác sĩ Trung cũng thấy đó, em gái tôi là như vậy đấy, anh cũng biết mà" Diệp tĩnh Gia nhanh chóng giải thích, không muốn Lữ Hoàng Trung nói gì đó với Domoto Sakura.
So với trước đây thì Diệp Thiến Nhi tốt hơn rất nhiều, Lữ Hoàng Trung cũng quen biết Diệp Thiến Nhi, hành vi của cô ta trước đây, anh ta cũng nhớ rất rõ.
“Đã khác rồi, không giống với những gì tốt nhớ trước đây nữa" Anh ta nhớ trước đây cô ta rất hư hỏng, bầy giờ khác trước rất nhiều rồi.
“Ừm, tôi lo có lúc cô Domoto sẽ nghĩ lung tung" “Không đâu, tính tình Domoto rất tốt, sẽ không câu nệ tiểu tiết đâu" Thân phận của Domoto rất đặc biệt, tính tình cũng rất cởi mở rộng lượng, sẽ không †ức giận Diệp Thiến Nhi, cũng không giận dôi, xem ra Diệp Thiến Nhi không đủ khả năng làm Domoto Sakura buồn.
“Cô không cần nghĩ nhiều đâu, Domoto rất tốt." “Tôi nhìn ra mà" Diệp Tĩnh Gia cười, khi Lữ Hoàng Trung nói đến Domoto Sakura, nét mặt tươi cười rất đẹp.
Diệp Thiến Nhi cũng nhìn ra: “Chị, em muốn làm mối cho một đôi, em phù hợp làm bà mối." Nếu không phải vì chuyện của Diệp Thiến Nhi thì Lữ Hoàng Trung cũng không liên lạc với Domoto, vậy nên bây giờ cô ta cũng coi như làm một chuyện tốt.
“Đúng đúng đúng, em làm rất tốt" Cô vội vàng khen, bây giờ cái gì Diệp Tĩnh Gia cũng nghe theo Diệp Thiến Nhỉ. Đột nhiên cô cảm thấy tối sầm lại, cô bị sao thế này…
“Chị ơi, có phải chị không khỏe không, sắc mặt chị không tốt lãm" Diệp Thiến Nhi nói với Diệp Tĩnh Gia, cô thấy tình trạng gần đây của Diệp Tĩnh Gia không tốt, không biết là có chuyện gì.
“Không sao, chị không có chuyện gì cả, ngược lại là em đấy, đừng làm chị sợ, dọa bác sĩ Trung sợ" Diệp Tĩnh Gia nói xong mới nhìn Diệp Thiến Nhi, quả nhiên Lữ Hoàng Trung căng thẳng nhìn Diệp Tĩnh Gia.
“Đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện" “Giờ này các bác sĩ đều tan làm rôi" Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng từ chối, Domoto còn đang đợi ăn cơm, bây giờ lại đi khám cho người ăn cơm thì làm sao được. “Anh đừng nghe Diệp Thiến Nhi nói,nó nói có chút lạ" “Em nói bậy chô nào, ngày mai nhất định phải đi khám. Có bệnh không thể chậm trê được" Cô ta chính là một ví dụ, có bệnh trong người không thể chậm trẽ chữa bệnh, nếu không sẽ càng ngày càng nặng “Ừm, được" Diệp tính Gia gật đầu, tình trạng bây giờ trong lòng cô rõ nhất, nếu Diệp Thiến Nhi kiên trì thì cô cũng đi khám xem sao.
Trước đây Diệp Thiến Nhi không có ở đây, chỉ có mình cô, giống như mất đi cái vỏ không hồn.