Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 100
Chương 100: Chẳng lẽ là bọn họ đều cần cô an ủi?
“Em không quan tâm, em cũng chưa gặp được anh Dương, anh phải để cho em đi thăm anh ấy một chút." Lữ Hoàng Tâm lôi cánh tay của Lữ Hoàng Trung để mà làm nũng, cô ấy cũng không tin anh trai của chính mình vậy mà lại vẫn không chịu dẫn theo cô ấy đi gặp anh Dương: “Cầu xin anh đấy, anh trai tốt của em." Lữ Hoàng Trung không chịu nổi hành động “liều chết dây dưa" của Lữ Hoàng Tâm, cuối cùng chỉ đành phải đồng ý để cho cô ấy đi theo anh ta đến gặp Hoắc Minh Dương.
Diệp Tĩnh Gia mới vừa đưa Hoắc Minh Dương từ bên ngoài quay trở lại phòng bệnh không được bao lâu, còn đang lau người giúp cho Hoắc Minh Dương thì lại nghe thấy có tiếng gõ cửa, Diệp Tĩnh Gia cũng rất nhanh chóng nói vọng ra, hỏi một tiếng: “Ai vậy?" “Là tôi, cô Tô Thanh Anh đến thăm Minh Dương." Lữ Hoàng Trung cũng nhanh chóng trả lời Diệp Tĩnh Gia, sau đó liếc mắt nhìn qua phía Tô Thanh Anh thì cũng bắt gặp được dáng vẻ sững sờ của cô ta khi nghe thấy giọng nói của phụ nữ vang lên ở bên trong phòng.
“Chờ một chút, tôi đang lau người cho anh ấy." Diệp Tĩnh Gia nói xong thì lập tức nhanh tay nhanh chân lấy đồ sạch tới, mặc vào giúp cho Hoắc Minh Dương, chỉnh trang lại cho thật ngay ngắn.
Hoắc Minh Dương nghe được là Tô Thanh Anh tới đây thì cũng vội vàng phối hợp với cô, cho đến lúc Diệp Tĩnh Gia mở cửa ra thì Hoắc Minh Dương cũng không khống chế được tâm trạng mà vội vàng lên tiếng hỏi: “Sao em lại tới đây?" “Anh làm phẫu thuật thì làm sao mà em có thể không đến được, chỉ có điều là khoảng thời gian trước đó em vẫn luôn quá bận rộn mà thôi." Tô Thanh Anh cười, mở miệng chào hỏi. Sau khi Tô Thanh Anh biết được Hoắc Minh Dương đã làm phẫu thuật rồi thì vẫn luôn cố gắp sắp xếp thời gian để đến thăm anh, nhưng mà cho đến tận bây giờ mới có thời gian.
“Vậy sao bây giờ em có còn có thời gian rảnh rỗi mà đến đây." Trong lúc mà Hoắc Minh Dương nói chuyện thì vẫn luôn kéo căng da mặt không cười, Tô Thanh Anh nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì cũng có chút sợ hãi, bình thường anh không phải là như thế này.
“Em… Em vừa có thời gian rảnh thì đã ngay lập tức đến để thăm anh, điều này anh cũng không phải là không biết." Cách nói chuyện của Tô Thanh Anh thể hiện rõ rằng cô ta đang có chút chột dạ, nhưng mà vẫn giữ vững dáng vẻ mỉm cười để mà nói, rất sợ nếu như nói điều gì đó không đúng thì sẽ khiến cho Hoắc Minh Dương cảm thấy mất hứng.
Tô Thanh Anh lại mỉm cười sau đó tiến lên phía trước để mà ngắm nhìn Hoäc Minh Dương, chẳng qua cũng mới có mấy ngày không gặp mà dường như lại càng thêm đẹp trai không ít, chỉ có điều là quầng thâm ở dưới mắt của chút sâu: “Gần đây ngủ không ngon hay sao?" “Ừ, không có chuyện gì đâu, chủ yếu là vì bây giờ anh vẫn còn cảm thấy có chút không quá thoải mái, chúng ta nói chuyện sau đi, bây giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi." Trong lúc mà Hoắc Minh Dương nói chuyện, Tô Thanh Anh nhìn ra được anh có một chút sự lúng túng gì đó, cô ta cũng không biết được là tại sao mà trong ánh mắt của Hoắc Minh Dương khi nhìn cô ta lại mang theo cả một ít khó chịu.
“Anh Dương, anh không biết được đâu, chị Thanh Anh thật sự là vô cùng quan tâm đến anh đấy, gần đây chị ấy vẫn thường xuyên hỏi thăm em về tình trạng sức khỏe của anh đấy." Lữ Hoàng Tâm thấy bầu không khí giữa hai người có điểm kỳ lạ thì nhanh chóng lên tiếng để điều hòa sự ngượng ngùng kia, sau khi nói xong cô ấy còn kín đáo gửi một ánh mắt cho Tô Thanh Anh. Cô ấy cũng chỉ có thể giúp chị Thanh Anh được đến nơi này mà thôi.
“Được rồi mà" Tô Thanh Anh cũng nhanh chóng bắt lấy đầu câu chuyện mà Lữ Hoàng Tâm tranh thủ giúp cho cô ta, sau khi nhìn Lữ Hoàng Tâm thì lại nhìn về phía của Hoắc Minh Dương: “Anh phải mau chóng khỏe lại đấy, đến lúc đó thì anh nhất định phải cùng em đi Italia chơi đấy, trước đây anh đã từng đồng ý với em rồi mà." Tô Thanh Anh nghe theo lời nói của Lữ Hoàng Trung, lên tiếng khuyên Hoắc Minh Dương phối hợp với việc chữa trị.
Diệp Tĩnh Gia đang đứng ở một bên nghe được điều này thì cũng bật cười nhẹ một tiếng, từ sau khi Hoắc Minh Dương làm phẫu thuật xong cho đến giờ, cô ta cũng chưa từng đi tới Bệnh viện dù chỉ một lần.
Nhưng mà sau khi Hoắc Minh Dương nghe đến chỗ này thì sắc mặt lại trở nên khá hơn một chút, sau đó chỉ đơn giản mà đáp lại cô ta một chữ: “Ừ" nhanh chóng bắt lấy đầu câu chuyện mà Lữ Hoàng Tâm tranh thủ giúp cho cô ta, sau khi nhìn Lữ Hoàng Tâm thì lại nhìn về phía của Hoắc Minh Dương: “Anh phải mau chóng khỏe lại đấy, đến lúc đó thì anh nhất định phải cùng em đi Italia chơi đấy, trước đây anh đã từng đồng ý với em rồi mà." Tô Thanh Anh nghe theo lời nói của Lữ Hoàng Trung, lên tiếng khuyên Hoắc Minh Dương phối hợp với việc chữa trị.
Diệp Tĩnh Gia đang đứng ở một bên nghe được điều này thì cũng bật cười nhẹ một tiếng, từ sau khi Hoắc Minh Dương làm phẫu thuật xong cho đến giờ, cô ta cũng chưa từng đi tới Bệnh viện dù chỉ một lần.
Nhưng mà sau khi Hoắc Minh Dương nghe đến chỗ này thì sắc mặt lại trở nên khá hơn một chút, sau đó chỉ đơn giản mà đáp lại cô ta một chữ: “Ừ" Câu trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng mà lại cũng giống như có hàng ngàn hàng vạn lời nói được ẩn chứa sau câu nói ấy.
Nhưng mà câu trả lời này cũng khiến cho khuôn mặt của Diệp Tĩnh Gia ngay lập tức chuyển thành màu trắng bệch.
Gần đây, trong rất nhiều thời điểm Diệp Tĩnh Gia đều có thể cảm thấy được tâm trạng của Hoắc Minh Dương đang rất không tốt, dáng vẻ của anh vấn luôn giống như là sẽ không thể nào dễ dàng mà trở nên tốt hơn được, nhưng mà từ khi Tô Thanh Anh xuất hiện ở nơi này, loại cảm giác kia cũng nhanh chóng tan đi như chưa có, thì ra đúng thật là sẽ có người có thể khiến cho một người khác thay đổi tâm trạng của chính mình chỉ trong một cái nháy mắt.
Diệp Tĩnh Gia đứng ở một bên chỉ cảm giác được không khí ở nơi mình vắng vẻ và lạnh nhạt, từ đầu đến cuối cũng không có người nào nhắc tới cô hay hỏi thăm đến cô, giống như là việc cô xuất hiện ở nơi này chính là một sai lầm vậy. Mà sau khi nghe thấy được lời đảm bảo của Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh, trong lòng cô càng trở nên nặng nề hơn…
Thấy dáng vẻ vô cùng xứng đôi của hai người Tô Thanh Anh và Hoặc Minh Dương, trong lòng của Diệp Tĩnh Gia đột nhiên có một sự khó chịu mà không nói ra được thành lời, một sự khó chịu mà từ trước đến nay đều chưa từng có, cho nên cô không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa.
“Tôi đi ra ngoài trước, tôi vê nhà nấu cơm" Ở nơi này bây giờ đã có rất nhiều người ở đây chăm lo, cho nên cô cũng không nhất thiết phải ở lại nơi này nữa.
Diệp Tĩnh Gia cũng không quan tâm đến chuyện không có ai để ý đến cô, dứt khoát đẩy cửa mà đi ra ngoài, cơm tối thì cô sẽ tự xem công thức nấu ăn mà Lữ Hoàng Trung đưa cho rồi chọn làm một cái thực đơn ở trong đó.
Vốn dĩ là Lữ Hoàng Trung đang đứng mỉm cười ở một bên nhưng mà sau đó trên mặt của anh ta cũng dần dần không còn nét cười nữa. Mới vừa rồi khi Diệp Tĩnh Gia đi ra ngoài, bóng lưng mất mát đến như thế của cô, anh ta đều đã thu hết được vào trong mắt.
“Thật ra thì có rất nhiều chuyện, chúng ta cũng không có cách nào làm rõ trái phải đúng sai được, nhưng mà có một số việc tôi phải nói cho cô biết." Lữ Hoàng Trung cũng đi ra khỏi phòng bệnh, đuổi kịp Diệp Tĩnh Gia.
Thấy được nước mắt ở trong hai hốc mắt của Diệp Tĩnh Gia, bỗng nhiên Lữ Hoàng Trung cảm thấy có chút đau lòng, theo bản năng đưa tay lên muốn giúp cô lau khô đi những giọt nước mắt kia.
Diệp Tĩnh Gia vội vội vàng vàng tránh thoát khỏi bàn tay của Lữ Hoàng Trung, sau đó tự mình đưa tay lên lau đi: “Cảm ơn." Diệp Tĩnh Gia sợ hết hồn, nhưng đồng thời, hành động của cô cũng dọa Lữ Hoàng Trung giật mình, anh ta cũng không biết chính mình làm sao mà lại sẽ đưa tay lên, muốn lau nước mắt giúp cho cô cơ chứ.
“Cô không sao chứ." “Không sao cả." Giọng nói trầm thấp của Lữ Hoàng Trung, đã trấn an nội tâm đang không ngừng mất bình tĩnh của cô.
“Tôi hy vọng cô có thể hiểu được, đúng là vẫn chỉ có thời điểm ở chung cùng một chỗ với Tô Thanh Anh thì Minh Dương mới tương đối phối hợp với việc chữa trị, tôi thân làm một Bác sĩ, cho nên tôi cũng vẫn cần phải suy nghĩ đến tâm trạng của bệnh nhân." Lữ Hoàng Trung đưa Tô Thanh Anh tới, thì anh †a cũng có trách nhiệm phải nói cho Diệp Tĩnh Gia biết, có rất nhiều chuyện, không hề giống với trong sự tưởng tượng và suy nghĩ của cô.
Có thể là trong nhất thời, Tô Thanh Anh không thể nào bị đẩy ra khỏi trái tim của Hoäc Minh Dương, mà Diệp Tĩnh Gia cũng không thể nào một sớm một chiều đã có thể đi vào được trong lòng của anh, nhưng mà những điều này đều không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ, mà điều quan trọng nhất chính là có thể sớm ngày chữa trị khỏi bệnh cho Hoắc Minh Dương.
Diệp Tĩnh Gia nghe xong thì khẽ gật đầu, vốn dĩ là cô và Hoắc Minh Dương cũng không có bất cứ quan hệ gì, hiện giờ cũng không thể nào kéo căng ra được nhiều thứ có hay không có như vậy, dù sao thì không phải là vẫn giống nhau, không thay đổi được bất cứ điều gì hết hay sao.
Nhìn Diệp Tĩnh Gia ăn nói mạnh miệng nhưng mà dáng vẻ lại không có chút xíu buông lỏng nào, Lữ Hoàng Trung cảm thấy có chút suy nghĩ, con người ấy mà, không cần thiết phải ép buộc chính mình đến như vậy làm gì. Sau khi nghiêm túc cân nhắc một hồi, Lữ Hoàng Trung lại lên tiếng: “Tôi cảm thấy tôi cần phải nói những điều này với cô." Bên trong Quán cà phê.
Diệp Tĩnh Gia gọi một ly nước chanh, cô không biết Lữ Hoàng Trung có chuyện gì muốn nói cho cô biết, thật ra thì cũng chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra mà nhỉ.
“Tôi biết cô rất để ý đến chuyện tình giữa Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương." Lữ Hoàng Trung đi thẳng vào vấn đề, không hề quanh co hay úp mở một chút nào.
Diệp Tĩnh Gia hút một ngụm nước chanh, sau đó cắn cắn lên trên cái ống hút, trợn to mắt nhìn Lữ Hoàng Trung, hình như cô cũng không phải là để ý đến quan hệ của Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương chứ nhỉ.
Vốn dĩ thì điều này cũng không hề có bất cứ quan hệ gì với cô mài “Không phải vậy" “Nếu như không phải là như thế, vậy thì bây giờ cô cảm thấy không vui điều gì, cô nói cho tôi biết đi." Lữ Hoàng Trung chưa từ bỏ ý định, chăm chú nhìn Diệp Tĩnh Gia, muốn biết nguyên do vì sao.
Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy hơi hơi sững sờ, rốt cuộc là mới vừa rồi cô khóc cái gì chứ. Chính cô cũng không biết được.
Hoặc là cô cảm thấy có chút tủi thân nhỉ? Những cảm xúc nho nhỏ thường khó mà tự kiềm chế được: “Hoắc Minh Dương và †ôi không có quan hệ gì hết, chỉ là, hai người bọn tôi đã kết hôn rồi mà thôi." Những lời mà Diệp Tĩnh Gia nói đến giống như đó là chuyện đương nhiên vậy, kết hôn rồi nhưng mà vẫn không hề có quan hệ gì.
Lữ Hoàng Trung cũng rất bội phục tư tưởng cởi mở của Diệp Tĩnh Gia, day day hai bên Thái Dương, anh ta cảm thấy có chút đau đầu.
“Liên quan đến chuyện giữa hai người các người thì tôi có chút vấn đề vẫn không hiểu rõ được, nhưng mà bất kể Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh có như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng mới là vợ của Hoắc Minh Dương." Lữ Hoàng Trung nhìn Diệp Tĩnh Gia sau đó an ủi nói.
Lúc này Diệp Tĩnh Gia mới phản ứng được mục đích thật sự của Lữ Hoàng Trung: “Anh là Bác sĩ Tâm lý hay sao?" “Lúc còn học Đại học đã từng học qua." Lữ Hoàng Trung thân là một Bác sĩ, trên căn bản, tất cả những gì nên học thì anh ta cũng đã học qua một lần rồi.
“Mỗi một người nhà bệnh nhân có tâm trạng không tốt thì anh cũng đều phải đi an ủi hay sao?" Diệp Tĩnh Gia bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này, cho nên cô cũng thuận miệng hỏi Lữ Hoàng Trung, để cho anh ta giải đáp thắc mắc.
Lữ Hoàng Trung bị câu hỏi của cô làm cho ngẩn người một chút, hiển nhiên là không biết trả lời thế nào.
Cái vấn đề này thực sự là đã làm khó cho Lữ Hoàng Trung, anh ta đưa mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia, hình như đúng là anh ta chưa từng lên lớp dạy kèm về vấn đề tâm lý giúp cho bất cứ người nhà bệnh nhân nào khác: “Bởi vì cô là người nhà của Minh Dương." Sau khi lấy được câu trả lời của Lữ Hoàng Trung, Diệp Tĩnh Gia cũng không nói gì, đúng thật vẫn chỉ là vì mối quan hệ của cô với Hoắc Minh Dương: “Không sao, anh không cần phải an ủi tôi, tất cả mọi chuyện tôi đều có thể xử lý tốt." “Ừ, nếu như mà là cô thì tôi tin, hẳn là sẽ không có vấn đề gì." Lữ Hoàng Trung tán thưởng nhìn Diệp Tĩnh Gia.
Ánh mắt này của anh ta khiến cho Diệp Tĩnh Gia có chút ngượng ngùng: “Thật ra thì tôi cảm thấy tôi thật sự có thể, chuyện gì tôi cũng có thể làm tốt được." “Tôi biết." Ra khỏi phòng cà phê, hai người bọn họ cũng tự mình chia tách ra thành hai đường riêng biệt, mà trong lòng của Diệp Tĩnh Gia lúc này cũng đã được sáng tỏ và thông suốt.
Trên căn bản thì cô không có lý do gì để mà tức giận, giữa cô và Hoắc Minh Dương cũng không có bao nhiêu quan hệ, đều là vì bà Hoäc đã chọn cô làm con dâu, nhưng mà cô cũng không khác biệt lắm so với một người giúp việc ở trong nhà họ Hoắc, chẳng qua là cuộc sống của cô thì tốt hơn bọn họ được một chút ít.
“Em cảm thấy là mình cần phải để cho anh và chị Thanh Anh một chút thời gian ở riêng với nhau." Lữ Hoàng Tâm cũng vội vàng thức thời mà tìm một lý do rồi đi ra ngoài, mới vừa rồi khi còn ở trong phòng, thật giống như là anh Dương muốn nhanh chóng muốn đưa đồ ăn cho chị Thanh Anh thì phải.
Lúc mà Lữ Hoàng Tâm đi ra khỏi cửa thì lại không thấy anh trai nhà mình đâu, không phải là anh trai chỉ vừa mới đi ra ngoài thôi hay sao, mới chỉ một hồi thôi mà đã không thấy được người ở đâu nữa rồi.
“Xin hỏi, chị có thấy Bác sĩ Lữ Hoàng Trung ở đâu không?" Lữ Hoàng Tâm đi đến chỗ một Y tá đang trực ban ở phía gần nhất, sau đó hỏi thăm một chút.
“Bên kia." Lữ Hoàng Tâm hỏi đường xong đi tìm thì lại thấy Lữ Hoàng Trung đang lôi lôi kéo kéo với Diệp Tĩnh Gia.
Lữ Hoàng Tâm ngay lập tức cảm thấy tức giận muốn tiến lên chỉ trích, nhưng sau đó cô ấy lại nhanh chóng nhịn xuống, anh trai của nhà mình không phải là người hồ đồ đến như vậy.
Đến thời điểm mà cô ấy muốn quay lại †ìm một lần nữa thì chỉ thấy cả hai người đều đã đi rồi.
Lữ Hoàng Tâm âm thầm ghi nhớ trong lòng, chỉ cảm thấy có chút uất ức, đến trở lại bên ngoài phòng bệnh vẫn còn đang một mình suy nghĩ đến chuyện kia, anh trai mình và Diệp Tĩnh Gia, thật giống như là hai người đã từng cùng xuất hiện ở chung một chỗ rất nhiều lần rồi, nhưng mà trước giờ cũng không có cảm giác gì đặc biệt hết, không phải đấy chứ, người phụ nữ kia đã kết hôn rồi mà…
Trong lòng của Lữ Hoàng Tâm cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không biết phải thương lượng chuyện này với ai, càng không biết có nên nói chuyện này cho bố mẹ biết hay là không.
“Hoàng Tâm, làm sao thế?" Tô Thanh Anh định đi ra ngoài rửa táo thì lại thấy được Lữ Hoàng Tâm đang buồn buồn không vui mà đứng ở ngoài cửa.
“Không…" Lữ Hoàng Tâm sợ hết hồn, vội vội vàng vàng nói không một tiếng, cô ấy vẫn không thể để cho chuyện này truyền ra ngoài được, nếu như để cho người khác biết thì cũng sẽ không được tốt lắm.
Hễ là gặp phải những chuyện liên quan đến anh trai của chính mình, Lữ Hoàng Tâm đều dùng đầu óc để ngẫm nghĩ rất kỹ càng.
Đọc full tại truyen.one nhé “Ừ, không sao là được rồi, có chuyện gì thì nhớ phải nói cho chị biết nhé." Tô Thanh Anh nói xong thì quay người đi rửa táo, để lại một mình Lữ Hoàng Tâm đứng trên hành lang, thật sự là có thể nói hết tất cả mọi chuyện với chị Thanh Anh sao? Thôi bỏ đi, với đầu óc của cô ấy, có suy nghĩ thì cũng chỉ là những ý kiến vô bổ mà thôi, chờ đến lúc đó đi hỏi anh trai thì hơn.
Trở lại trong Bệnh viện, Lữ Hoàng Trung thấy Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương cũng đang ở dưới tầng, hiếm có được mà đẩy anh đi tản bộ.
“Mới vừa rồi anh đi làm cái gì vậy? Hoàng Tâm mới vừa đi tìm anh, lúc con bé trở lại thì cũng không được vui." Tô Thanh Anh nói với Lữ Hoàng Trung.
Lữ Hoàng Trung dùng ánh mắt quét qua một vòng, phát hiện ra trên mặt của Lữ Hoàng Tâm đang tràn đầy dáng vẻ bị chọc tức mà nhìn anh ta, Lữ Hoàng Trung có chút không hiểu.
“Anh, sao mà đến bây giờ anh mới trở về." Lữ Hoàng Tâm dùng vẻ mặt không tốt mà cất giọng hỏi Lữ Hoàng Trung.
“Em cái đứa nhỏ này làm sao vậy chứ, anh vừa mới đi một hồi quay trở lại mà em đã ăn phải thuốc súng rồi hay sao?" Lữ Hoàng Trung có chút không giải thích được, không hiểu được là rốt cuộc Lữ Hoàng Tâm đã xảy ra chuyện gì. Đọc full tại truyen.one nhé
“Không có, nhưng mà tâm trạng hiện giờ của em thật sự là rất không tốt." Lữ Hoàng ‘Tâm có chút cố chấp mà nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ không để ý tới Lữ Hoàng Trung nữa: “Dù sao thì chuyện cũng là do chính anh làm, tự trong lòng anh cũng rõ ràng nhất." Lần này Lữ Hoàng Trung đích thật là không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh ở một bên cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi Lữ Hoàng Tâm vẫn còn tương đối vui vẻ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, chỉ thấy cô ấy đang không hề vui vẻ chút nào.
“Em đừng có dùng giọng điệu quái gở như vậy để mà nói chuyện với anh, nếu như em không muốn nói thì im miệng lại." Lữ Hoàng Trung vẫn luôn luôn không có bất cứ biện pháp nào đối với Lữ Hoàng Tâm, bây giờ cũng giống như vậy, nhìn thấy Lữ Hoàng Tâm tức giận, Lữ Hoàng Trung không biết phải làm như thế nào mới phải.
“Anh…" Lữ Hoàng Tâm vẫn còn đang tức giận, nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Hoàng Trung có chút không đúng thì lại càng thêm tức giận: “Em ghét anh đến chết mất." Sau khi nói xong thì hung hăng cắn cánh tay của anh †a, giống như khi còn bé vậy.
Ở nơi này bây giờ đang có rất nhiều người, cho nên Lữ Hoàng Trung không thể đấy Lữ Hoàng Tâm ra được, nhưng mà nếu như cứ để như vậy mà không đẩy cô ấy ra thì cũng không xong, hiển nhiên Lữ Hoàng Tâm chính là một củ khoai lang phỏng tay.