Yêu Phải Thùng Dấm Chua
Chương 44
Trương Trác ở trong phòng tắm cảm thấy có âm mưu gì đó ở đây, Đỗ Trạch bỗng hăng hái như vậy nhất định là có vấn đề.
“Em lại làm sao vậy?" Quả thực nghĩ thế nào đúng là thế đó.
Đỗ Trạch lắc đầu. “Mát xa cho anh, anh đi làm rất vất vả, khi em về nhà rồi thì anh không còn được hưởng thụ sự phục vụ cấp bậc đại sư thế này đâu."
Trương Trác nằm lên gối xem tablet, hừ một tiếng coi như câu trả lời. Không biết Đỗ Trạch dạo này bị làm sao, cứ thích mát xa, sau đó sự kiêu ngạo càng lúc càng tăng lên.
“Anh cảm thấy gần đây em chín chắn hơn nhiều."
“Hả?" Đỗ Trạch nói. “Em đã chín chắn từ lâu rồi." Anh mở miệng nhìn chăm chú vào eo hắn, một đường cong trải dài từ eo vào tận quần nhỏ, Đỗ Trạch cảm thấy tay đổ đầy mồ hôi.
“Trương Trác."
Trương Trác không ngẩng đầu: “Có gì thì nói."
Đỗ Trạch không hé răng, anh nằm sấp trên lưng Trương Trác, hôn từng chút từng chút một lên vai hắn, giống như hành động biểu thị sự thân mật của trẻ con, đợi tới khi thấy đủ rồi, Trương Trác quay đầu nâng gáy anh lên hoàn thành một nụ hôn sâu, tay hắn giật giật trong chăn: “Không nhịn được?"
“Ừm." Đỗ Trạch gật đầu rất thành thật, cọ hai má vào lòng bàn tay hắn. “Để em làm đi."
Để em làm đi.
Trương Trác nhướng mày, ôm eo Đỗ Trạch rồi hôn anh. “Em khẳng định muốn làm?"
Đỗ Trạch lấy thuốc mỡ bảo bối ở dưới gối ra, nói: “Em chuẩn bị xong cả rồi." Nói xong cọ vào người Trương Trác. “Đảm bảo không đau chút nào."
“Ngày mai không đi làm sao?"
Đỗ Trạch tự cởi hết quần áo ra, chui vào trong chăn ôm lấy hắn do sợ lạnh. “Mai không nhiều việc lắm, không vội chút nào cả, với lại không cần tăng ca." Sau đó nhanh nhẹn cởi quần áo cho Trương Trác.
Trương Trác để mặc kệ người trên người mình lăn qua lăn lại, đợi tới khi hai người thẳng thắn đối mặt với nhau, hắn bèn hôn một cái lên trán Đỗ Trạch: “Sao em lại vội như vậy chứ, háo sắc có phải không?"
“Em… Em nhịn không được thôi mà." Đỗ Trạch ngay tức khắc vừa xấu hổ vừa thẳng thắn, kéo cổ Trương Trác xuống rồi hôn lên.
Trương Trác che kín chăn lại, còn có tâm trạng mà nghĩ không thể để Đỗ Trạch bị cảm được, nếu không chính mình sẽ là kẻ chịu khổ.
Đỗ Trạch thấy Trương Trác không tập trung, không cam lòng mà cắn môi hắn, đồng thời hôn dịch xuống phía dưới cổ.
Trong lúc hôn phát ra những tiếng “Chụt" “Chụt". Trương Trác nhìn đèn treo, hắn rất muốn cười nhưng thấy Đỗ Trạch cố gắng như vậy cho nên thôi thì hắn cứ tiếp tục chịu đựng.
Sự việc tiến triển rất thuận lợi, bước ngoặt cuối cùng là hành động to gan của Đỗ Trạch. Cách hôn của anh học trong video mà ra, y như mút sữa, cho nên Trương Trác cảm thấy trò này không thể nào diễn tiếp được nữa. Hắn vừa định nhắc nhở Đỗ Trạch thì ngay lập tức nắm lấy tay anh, nghiêm khắc hỏi: “Em sờ chỗ nào?"
Mặt Đỗ Trạch đỏ bừng, trên đầu ngón tay còn có một ít thuốc mỡ, anh nói: “Em sẽ cẩn thận mà."
“Đây là chuyện em cẩn thận sao?"
“Chẳng lẽ đây không phải việc nên cẩn thận sao…?" Chẳng lẽ anh ấy không muốn mình cẩn thận sao…?
Nếu vừa rồi hắn không nhanh tay, tay của Đỗ Trạch sẽ chạm vào ‘miệng núi lửa’. Trương Trác trơ mắt nhìn hai người trần truồng đối diện nhau, hắn xoay người đè Đỗ Trạch xuống, hôn mạnh lên môi anh. Đỗ Trạch lẩm bẩm rầm rì vốn rất thích hôn, nên bây giờ nằm trong lòng Trương Trác không nhúc nhích gì nữa.
“Thích hả?"
Đỗ Trạch gật đầu ngay, sau đó muốn ngóc đầu dậy nhưng lại thấy Trương Trác đang đè nặng trên người mình, không giãy ra được. “Em muốn đứng dậy."
“Em đứng dậy để làm gì?" Trương Trác biết rõ còn hỏi.
Đỗ Trạch giơ tay lên: “Đây." Anh xấu hổ nói.
“Chụt—"
Trương Trác học theo Đỗ Trạch hôn mạnh anh một cái, sau đó thúc hông về trước. Đỗ Trạch dù ngốc cũng hiểu được rồi. “Anh không cần phải đứng dậy đâu."
“A a a, không được, không được!" Đỗ Trạch ngay lập tức tránh né, tay chân cùng đẩy Trương Trác. “Không được, không được đâu!"
Trương Trác nhanh như chớp chặn người nào đó lại. “Vì sao không thể?"
“Không thể là không thể, phải là em làm chứ." Đỗ Trạch hơi sợ.
Trương Trác cười: “Vì sao nhất định phải để em làm?"
Dứt khoát không nói lời nào, Đỗ Trạch rụt cổ lại, cảm thấy bộ phận nóng bỏng của hai người đang áp sát vào nhau, anh thở dốc nhìn về Trương Trác. Bởi vì nằm trên giường cho nên anh cảm thấy khí thế trên người Trương Trác mạnh hơn so với bình thường. Lúc này, Trương Trác cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, trong khi đang hôn thì đôi mắt lại nhìn anh.
Tầm mắt của Đỗ Trạch và hắn giao nhau, trong lòng run lên một cách khó hiểu, đồng thời lời nói ra cũng rất căng thẳng.
“Trước kia anh đều để em làm."
“Có chuyện có thể nhường, có chuyện thì không thể." Trương Trác nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hãi hùng của Đỗ Trạch thì chỉ muốn bắt nạt anh thôi, người khơi mào hôm nay cũng không phải hắn. Đỗ Trạch đã chuẩn bị xong mấy thứ linh tinh rồi, nếu hắn không ra tay thì đúng là có lỗi với người ta.
“A, Trương Trác, trước đây anh không như thế này!" Giọng của Đỗ Trạch xen lẫn tiếng khóc nức nở, đến bây giờ anh vẫn chưa hết hi vọng.
“Bé ngoan, trừ chuyện này ra, các chuyện khác đều nghe theo em." Trương Trác cúi đầu hôn đi nước mắt của Đỗ Trạch, nói rất dịu dàng.
Nhưng Đỗ Trạch nghe thấy vậy lại sợ hãi, ‘mệnh’ của anh đang bị người ta nắm trong tay, một lúc thì anh thấy sung sướng, một lúc thì tâm hồn chìm sâu vào đau thương, hai cái đấu tranh với nhau, chỉ có thể dựa vào tiếng khóc xua đi. Nhưng tiếng khóc lại xen lẫn những tiếng lạc giọng, cuối cùng Đỗ Trạch cắn chặt tay mình, sống chết không lên tiếng.
“Bé ngoan?" Trương Trác thổi vào tai Đỗ Trạch, vừa lòng khi thấy anh run rẩy nằm trong lòng mình. “Bé ngoan."
“Em không muốn làm nữa." Đỗ Trạch bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng lúc này, Trương Trác mặc kệ, áo cởi rồi, quần cũng cởi rồi, có thể nói dừng là dừng được sao? Cho dù hắn muốn dừng lại nhưng ‘tiểu thái tử’ của hắn cũng không đồng ý.
“Anh không thể ép em." Đỗ Trạch cảm thấy bản thân đánh không lại Trương Trác, huống hồ nhìn thấy cơ thể khỏe khoắn của hắn thì chân anh cứ nhũn cả ra. Trương Trác mà đấm một phát thì có lẽ anh sẽ rơi xuống dất mất, người thông minh sẽ không tự chuốc lấy khổ về mình, nhưng anh không muốn nằm dưới đâu.
“Không được, không được, không được đâu."
Trương Trác không hiểu vì sao mình vẫn muốn cười, nhưng lần này hắn cố nhịn. Không được, không được, lập tức làm cho em được đây. Vì thế hắn dốc sức khiến cho Đỗ Trạch ‘được’.
Đừng thấy Đỗ Trạch có vẻ yếu ớt mà lầm tưởng, bên trong cố chấp lắm đó. Tên đã lên dây không thể không bắn nhưng cổ họng không hề phát ra tiếng nào, thở hổn hà hổn hển rồi khóc thì không hay, nhưng tới cuối cùng lại thoải mái không chịu nổi.
Đau rồi, khóc rồi, Đỗ Trạch nhận thấy bản thân ấy vậy mà cũng có lúc hưởng thụ. Anh dúi đầu vào gối khóc lên, đáng lẽ anh phải là người ở trên chứ.
Trương Trác cảm thấy bầu không khí hiện giờ rất thích hợp cho việc hút thuốc, thế là hắn rút một điếu ra châm lửa. Bình thường thì hắn không phải là một người nghiện thuốc, nếu có nghiện cũng không nghiện nặng, nhưng bây giờ hút có cảm giác khá đặc biệt, nhất là khi Đỗ Trạch đang nằm trên giường khóc ấm ức thế kia.
Nhưng hắn không cảm giác được bao lâu thì Đỗ Trạch đã đập một phát dụi tắt điếu thuốc kia, Trương Trác quay đầu thấy một gương mặt vừa khóc xong đang nói rất dữ dằn: “Hôi chết đi được, không cho hút!" Giọng nói nghèn nghẹn, Trương Trác đau lòng ôm lấy Đỗ Trạch, hắn giơ tay lau nước mắt cho anh. “Bé ngoan nhà chúng ta nói không hút thì không hút, không hút nữa."
Đỗ Trạch sắp bị cái kiểu nói năng ngọt xớt của Trương Trác làm cho tức chết rồi. “Ai là bé ngoan của anh?"
“Vừa rồi ai khóc hai lần vì sung sướng? Ai là bé ngoan của anh?"
Trương Trác vừa nói xong, bàn tay của Đỗ Trạch suýt chút nữa tát thẳng lên mặt hắn, bởi vì anh chưa từng thấy Trương Trác thô tục như vậy.
Lòng tự trọng của người ta bị kích thích, khóc lóc là chuyện thường; nếu Đỗ Trạch không khóc không ăn vạ thì chắc Trương Trác phải suy nghĩ lại về cuộc đời rồi. Hắn ôm lấy Đỗ Trạch thay quần áo sạch sẽ rồi đổi drap giường mới, Đỗ Trạch khóc đỏ cả mắt lên rồi.
“Móng heo kho tàu em muốn ăn đã nấu xong rồi, anh lấy cho em một ít nha."
“Em không cần!"
Trương Trác mau chóng ôm lấy Đỗ Trạch an ủi. “Nếu em không muốn ăn thì anh sẽ ném vào thùng rác, món hôm nay nấu ngon lắm đó." Vì sao lại ngon, bởi vì dư dả thời gian đó, bây giờ là mấy giờ chứ, hai giờ sáng rồi nha.
Hai người lăn lộn trên giường bốn tiếng, đổ mồ hôi nhễ nhại, nếu nói không đói bụng chắc sắp thành tiên luôn rồi.
“Em xem, bình thường cái gì anh cũng nhường em, nếu bây giờ còn nhường em thì em nhẫn tâm sao? Thường ngày anh đối xử với em như vậy còn chưa rõ ràng sao? Anh giặt quần áo cho em, quần lót cũng tự tay anh giặt, chén bát ăn xong cũng không để em rửa, ngày nào cũng nấu thức ăn ngon hầu hạ em, em nhẫn tâm đối xử với anh như vậy sao?"
Đỗ Trạch khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: “Em cũng… cũng nấu cơm cho anh." Với lại, chẳng phải quần áo đã có máy giặt rồi sao?
“Vậy anh hỏi em nha, bây giờ em có thoải mái không? Giờ đã đâu vào đấy rồi mới nhớ đến việc khóc lóc, nếu giữa chừng em đánh anh mấy cái thì anh có dám tiếp tục nữa không?"
“…" Miệng Đỗ Trạch méo xẹo.
“Em nghĩ lại xem, có phải em hơi ích kỷ rồi không?"
Đỗ Trạch chui vào chăn.
“Bọn mình ăn ít cơm được không?" Hai tay Trương Trác chống hai bên sườn Đỗ Trạch. Đỗ Trạch kéo chăn xuống, khịt mũi, mắt đỏ ửng nhìn hắn. “Vậy lần sau… lần sau…"
Trương Trác cúi đầu, thương tiếc mà hôn mắt anh. “Bây giờ ăn cơm trước đã." Lần sau lần sau, lần sau cái gì chứ, hắn chẳng nghe thấy gì hết.
Thịt trong bát được hầm nhừ tới mức bỏ vào miệng là mềm rục luôn, còn hơi ngòn ngọt. Trương Trác cho rằng đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn mới làm móng heo kho tàu thì phải nấu cho thơm chút. Hắn bưng bát cơm đút cho Đỗ Trạch, lúc này Đỗ Trạch không tủi thân nữa, người như không xương nằm dựa trên giường, mặt đỏ bừng rất mất tự nhiên.
“Trương Trác…"
Trương Trác nghe thấy giọng nói còn mềm hơn cả thịt, hắn đỡ Đỗ Trạch rồi từ từ đút cơm cho anh. “Có chỗ nào không thoải mái?"
“Không." Đỗ Trạch run lên. “Ngày mai… Ngày mai muốn xin nghỉ."
“Ngay mai duyệt cho em nghỉ, ngày mốt cũng duyệt cho em nghỉ, ngày kia cũng vẫn duyệt cho em nghỉ."
Đỗ Trạch được hầu hạ giống như cục cưng, trên thực tế thì anh không muốn động đậy cho dù chỉ là một ngón tay. Tuy rằng không phục với kế quả như vậy, nhưng anh nhớ lại quá trình kia, quá trình khiến người ta đỏ mặt hồng tai làm cho trong lòng anh run hơn cả khi xem phim gay. “Ngày mai em muốn ăn cháo."
“Không thành vấn đề, anh sẽ nấu cho em ăn."
Đỗ Trạch yếu ớt trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tự mình chầm chậm nằm xuống, xoay người đi rồi nói: “Sau này… Sau này không để cho anh nấu cơm nữa."
Trương Trác tiện thể nằm xuống luôn. “Vì sao?"
“Bởi vì anh không nhường em."
Trương Trác đành phải chui vào chăn mát xa eo cho Đỗ Trạch đang hờn dỗi, hắn nói: “Vậy sau này đều là anh làm."
Dù sao thì việc này không cần phải thảo luận, không nhường là không nhường.
“Em lại làm sao vậy?" Quả thực nghĩ thế nào đúng là thế đó.
Đỗ Trạch lắc đầu. “Mát xa cho anh, anh đi làm rất vất vả, khi em về nhà rồi thì anh không còn được hưởng thụ sự phục vụ cấp bậc đại sư thế này đâu."
Trương Trác nằm lên gối xem tablet, hừ một tiếng coi như câu trả lời. Không biết Đỗ Trạch dạo này bị làm sao, cứ thích mát xa, sau đó sự kiêu ngạo càng lúc càng tăng lên.
“Anh cảm thấy gần đây em chín chắn hơn nhiều."
“Hả?" Đỗ Trạch nói. “Em đã chín chắn từ lâu rồi." Anh mở miệng nhìn chăm chú vào eo hắn, một đường cong trải dài từ eo vào tận quần nhỏ, Đỗ Trạch cảm thấy tay đổ đầy mồ hôi.
“Trương Trác."
Trương Trác không ngẩng đầu: “Có gì thì nói."
Đỗ Trạch không hé răng, anh nằm sấp trên lưng Trương Trác, hôn từng chút từng chút một lên vai hắn, giống như hành động biểu thị sự thân mật của trẻ con, đợi tới khi thấy đủ rồi, Trương Trác quay đầu nâng gáy anh lên hoàn thành một nụ hôn sâu, tay hắn giật giật trong chăn: “Không nhịn được?"
“Ừm." Đỗ Trạch gật đầu rất thành thật, cọ hai má vào lòng bàn tay hắn. “Để em làm đi."
Để em làm đi.
Trương Trác nhướng mày, ôm eo Đỗ Trạch rồi hôn anh. “Em khẳng định muốn làm?"
Đỗ Trạch lấy thuốc mỡ bảo bối ở dưới gối ra, nói: “Em chuẩn bị xong cả rồi." Nói xong cọ vào người Trương Trác. “Đảm bảo không đau chút nào."
“Ngày mai không đi làm sao?"
Đỗ Trạch tự cởi hết quần áo ra, chui vào trong chăn ôm lấy hắn do sợ lạnh. “Mai không nhiều việc lắm, không vội chút nào cả, với lại không cần tăng ca." Sau đó nhanh nhẹn cởi quần áo cho Trương Trác.
Trương Trác để mặc kệ người trên người mình lăn qua lăn lại, đợi tới khi hai người thẳng thắn đối mặt với nhau, hắn bèn hôn một cái lên trán Đỗ Trạch: “Sao em lại vội như vậy chứ, háo sắc có phải không?"
“Em… Em nhịn không được thôi mà." Đỗ Trạch ngay tức khắc vừa xấu hổ vừa thẳng thắn, kéo cổ Trương Trác xuống rồi hôn lên.
Trương Trác che kín chăn lại, còn có tâm trạng mà nghĩ không thể để Đỗ Trạch bị cảm được, nếu không chính mình sẽ là kẻ chịu khổ.
Đỗ Trạch thấy Trương Trác không tập trung, không cam lòng mà cắn môi hắn, đồng thời hôn dịch xuống phía dưới cổ.
Trong lúc hôn phát ra những tiếng “Chụt" “Chụt". Trương Trác nhìn đèn treo, hắn rất muốn cười nhưng thấy Đỗ Trạch cố gắng như vậy cho nên thôi thì hắn cứ tiếp tục chịu đựng.
Sự việc tiến triển rất thuận lợi, bước ngoặt cuối cùng là hành động to gan của Đỗ Trạch. Cách hôn của anh học trong video mà ra, y như mút sữa, cho nên Trương Trác cảm thấy trò này không thể nào diễn tiếp được nữa. Hắn vừa định nhắc nhở Đỗ Trạch thì ngay lập tức nắm lấy tay anh, nghiêm khắc hỏi: “Em sờ chỗ nào?"
Mặt Đỗ Trạch đỏ bừng, trên đầu ngón tay còn có một ít thuốc mỡ, anh nói: “Em sẽ cẩn thận mà."
“Đây là chuyện em cẩn thận sao?"
“Chẳng lẽ đây không phải việc nên cẩn thận sao…?" Chẳng lẽ anh ấy không muốn mình cẩn thận sao…?
Nếu vừa rồi hắn không nhanh tay, tay của Đỗ Trạch sẽ chạm vào ‘miệng núi lửa’. Trương Trác trơ mắt nhìn hai người trần truồng đối diện nhau, hắn xoay người đè Đỗ Trạch xuống, hôn mạnh lên môi anh. Đỗ Trạch lẩm bẩm rầm rì vốn rất thích hôn, nên bây giờ nằm trong lòng Trương Trác không nhúc nhích gì nữa.
“Thích hả?"
Đỗ Trạch gật đầu ngay, sau đó muốn ngóc đầu dậy nhưng lại thấy Trương Trác đang đè nặng trên người mình, không giãy ra được. “Em muốn đứng dậy."
“Em đứng dậy để làm gì?" Trương Trác biết rõ còn hỏi.
Đỗ Trạch giơ tay lên: “Đây." Anh xấu hổ nói.
“Chụt—"
Trương Trác học theo Đỗ Trạch hôn mạnh anh một cái, sau đó thúc hông về trước. Đỗ Trạch dù ngốc cũng hiểu được rồi. “Anh không cần phải đứng dậy đâu."
“A a a, không được, không được!" Đỗ Trạch ngay lập tức tránh né, tay chân cùng đẩy Trương Trác. “Không được, không được đâu!"
Trương Trác nhanh như chớp chặn người nào đó lại. “Vì sao không thể?"
“Không thể là không thể, phải là em làm chứ." Đỗ Trạch hơi sợ.
Trương Trác cười: “Vì sao nhất định phải để em làm?"
Dứt khoát không nói lời nào, Đỗ Trạch rụt cổ lại, cảm thấy bộ phận nóng bỏng của hai người đang áp sát vào nhau, anh thở dốc nhìn về Trương Trác. Bởi vì nằm trên giường cho nên anh cảm thấy khí thế trên người Trương Trác mạnh hơn so với bình thường. Lúc này, Trương Trác cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, trong khi đang hôn thì đôi mắt lại nhìn anh.
Tầm mắt của Đỗ Trạch và hắn giao nhau, trong lòng run lên một cách khó hiểu, đồng thời lời nói ra cũng rất căng thẳng.
“Trước kia anh đều để em làm."
“Có chuyện có thể nhường, có chuyện thì không thể." Trương Trác nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hãi hùng của Đỗ Trạch thì chỉ muốn bắt nạt anh thôi, người khơi mào hôm nay cũng không phải hắn. Đỗ Trạch đã chuẩn bị xong mấy thứ linh tinh rồi, nếu hắn không ra tay thì đúng là có lỗi với người ta.
“A, Trương Trác, trước đây anh không như thế này!" Giọng của Đỗ Trạch xen lẫn tiếng khóc nức nở, đến bây giờ anh vẫn chưa hết hi vọng.
“Bé ngoan, trừ chuyện này ra, các chuyện khác đều nghe theo em." Trương Trác cúi đầu hôn đi nước mắt của Đỗ Trạch, nói rất dịu dàng.
Nhưng Đỗ Trạch nghe thấy vậy lại sợ hãi, ‘mệnh’ của anh đang bị người ta nắm trong tay, một lúc thì anh thấy sung sướng, một lúc thì tâm hồn chìm sâu vào đau thương, hai cái đấu tranh với nhau, chỉ có thể dựa vào tiếng khóc xua đi. Nhưng tiếng khóc lại xen lẫn những tiếng lạc giọng, cuối cùng Đỗ Trạch cắn chặt tay mình, sống chết không lên tiếng.
“Bé ngoan?" Trương Trác thổi vào tai Đỗ Trạch, vừa lòng khi thấy anh run rẩy nằm trong lòng mình. “Bé ngoan."
“Em không muốn làm nữa." Đỗ Trạch bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng lúc này, Trương Trác mặc kệ, áo cởi rồi, quần cũng cởi rồi, có thể nói dừng là dừng được sao? Cho dù hắn muốn dừng lại nhưng ‘tiểu thái tử’ của hắn cũng không đồng ý.
“Anh không thể ép em." Đỗ Trạch cảm thấy bản thân đánh không lại Trương Trác, huống hồ nhìn thấy cơ thể khỏe khoắn của hắn thì chân anh cứ nhũn cả ra. Trương Trác mà đấm một phát thì có lẽ anh sẽ rơi xuống dất mất, người thông minh sẽ không tự chuốc lấy khổ về mình, nhưng anh không muốn nằm dưới đâu.
“Không được, không được, không được đâu."
Trương Trác không hiểu vì sao mình vẫn muốn cười, nhưng lần này hắn cố nhịn. Không được, không được, lập tức làm cho em được đây. Vì thế hắn dốc sức khiến cho Đỗ Trạch ‘được’.
Đừng thấy Đỗ Trạch có vẻ yếu ớt mà lầm tưởng, bên trong cố chấp lắm đó. Tên đã lên dây không thể không bắn nhưng cổ họng không hề phát ra tiếng nào, thở hổn hà hổn hển rồi khóc thì không hay, nhưng tới cuối cùng lại thoải mái không chịu nổi.
Đau rồi, khóc rồi, Đỗ Trạch nhận thấy bản thân ấy vậy mà cũng có lúc hưởng thụ. Anh dúi đầu vào gối khóc lên, đáng lẽ anh phải là người ở trên chứ.
Trương Trác cảm thấy bầu không khí hiện giờ rất thích hợp cho việc hút thuốc, thế là hắn rút một điếu ra châm lửa. Bình thường thì hắn không phải là một người nghiện thuốc, nếu có nghiện cũng không nghiện nặng, nhưng bây giờ hút có cảm giác khá đặc biệt, nhất là khi Đỗ Trạch đang nằm trên giường khóc ấm ức thế kia.
Nhưng hắn không cảm giác được bao lâu thì Đỗ Trạch đã đập một phát dụi tắt điếu thuốc kia, Trương Trác quay đầu thấy một gương mặt vừa khóc xong đang nói rất dữ dằn: “Hôi chết đi được, không cho hút!" Giọng nói nghèn nghẹn, Trương Trác đau lòng ôm lấy Đỗ Trạch, hắn giơ tay lau nước mắt cho anh. “Bé ngoan nhà chúng ta nói không hút thì không hút, không hút nữa."
Đỗ Trạch sắp bị cái kiểu nói năng ngọt xớt của Trương Trác làm cho tức chết rồi. “Ai là bé ngoan của anh?"
“Vừa rồi ai khóc hai lần vì sung sướng? Ai là bé ngoan của anh?"
Trương Trác vừa nói xong, bàn tay của Đỗ Trạch suýt chút nữa tát thẳng lên mặt hắn, bởi vì anh chưa từng thấy Trương Trác thô tục như vậy.
Lòng tự trọng của người ta bị kích thích, khóc lóc là chuyện thường; nếu Đỗ Trạch không khóc không ăn vạ thì chắc Trương Trác phải suy nghĩ lại về cuộc đời rồi. Hắn ôm lấy Đỗ Trạch thay quần áo sạch sẽ rồi đổi drap giường mới, Đỗ Trạch khóc đỏ cả mắt lên rồi.
“Móng heo kho tàu em muốn ăn đã nấu xong rồi, anh lấy cho em một ít nha."
“Em không cần!"
Trương Trác mau chóng ôm lấy Đỗ Trạch an ủi. “Nếu em không muốn ăn thì anh sẽ ném vào thùng rác, món hôm nay nấu ngon lắm đó." Vì sao lại ngon, bởi vì dư dả thời gian đó, bây giờ là mấy giờ chứ, hai giờ sáng rồi nha.
Hai người lăn lộn trên giường bốn tiếng, đổ mồ hôi nhễ nhại, nếu nói không đói bụng chắc sắp thành tiên luôn rồi.
“Em xem, bình thường cái gì anh cũng nhường em, nếu bây giờ còn nhường em thì em nhẫn tâm sao? Thường ngày anh đối xử với em như vậy còn chưa rõ ràng sao? Anh giặt quần áo cho em, quần lót cũng tự tay anh giặt, chén bát ăn xong cũng không để em rửa, ngày nào cũng nấu thức ăn ngon hầu hạ em, em nhẫn tâm đối xử với anh như vậy sao?"
Đỗ Trạch khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: “Em cũng… cũng nấu cơm cho anh." Với lại, chẳng phải quần áo đã có máy giặt rồi sao?
“Vậy anh hỏi em nha, bây giờ em có thoải mái không? Giờ đã đâu vào đấy rồi mới nhớ đến việc khóc lóc, nếu giữa chừng em đánh anh mấy cái thì anh có dám tiếp tục nữa không?"
“…" Miệng Đỗ Trạch méo xẹo.
“Em nghĩ lại xem, có phải em hơi ích kỷ rồi không?"
Đỗ Trạch chui vào chăn.
“Bọn mình ăn ít cơm được không?" Hai tay Trương Trác chống hai bên sườn Đỗ Trạch. Đỗ Trạch kéo chăn xuống, khịt mũi, mắt đỏ ửng nhìn hắn. “Vậy lần sau… lần sau…"
Trương Trác cúi đầu, thương tiếc mà hôn mắt anh. “Bây giờ ăn cơm trước đã." Lần sau lần sau, lần sau cái gì chứ, hắn chẳng nghe thấy gì hết.
Thịt trong bát được hầm nhừ tới mức bỏ vào miệng là mềm rục luôn, còn hơi ngòn ngọt. Trương Trác cho rằng đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn mới làm móng heo kho tàu thì phải nấu cho thơm chút. Hắn bưng bát cơm đút cho Đỗ Trạch, lúc này Đỗ Trạch không tủi thân nữa, người như không xương nằm dựa trên giường, mặt đỏ bừng rất mất tự nhiên.
“Trương Trác…"
Trương Trác nghe thấy giọng nói còn mềm hơn cả thịt, hắn đỡ Đỗ Trạch rồi từ từ đút cơm cho anh. “Có chỗ nào không thoải mái?"
“Không." Đỗ Trạch run lên. “Ngày mai… Ngày mai muốn xin nghỉ."
“Ngay mai duyệt cho em nghỉ, ngày mốt cũng duyệt cho em nghỉ, ngày kia cũng vẫn duyệt cho em nghỉ."
Đỗ Trạch được hầu hạ giống như cục cưng, trên thực tế thì anh không muốn động đậy cho dù chỉ là một ngón tay. Tuy rằng không phục với kế quả như vậy, nhưng anh nhớ lại quá trình kia, quá trình khiến người ta đỏ mặt hồng tai làm cho trong lòng anh run hơn cả khi xem phim gay. “Ngày mai em muốn ăn cháo."
“Không thành vấn đề, anh sẽ nấu cho em ăn."
Đỗ Trạch yếu ớt trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tự mình chầm chậm nằm xuống, xoay người đi rồi nói: “Sau này… Sau này không để cho anh nấu cơm nữa."
Trương Trác tiện thể nằm xuống luôn. “Vì sao?"
“Bởi vì anh không nhường em."
Trương Trác đành phải chui vào chăn mát xa eo cho Đỗ Trạch đang hờn dỗi, hắn nói: “Vậy sau này đều là anh làm."
Dù sao thì việc này không cần phải thảo luận, không nhường là không nhường.
Tác giả :
Ý Nhân Trà