Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

Chương 9

Trên đường đi, bọn họ thay đổi rất nhiều phương tiện, sau khi xác định không có ai theo dõi, liền theo cửa bên hông vào nhà xưởng dưới lòng đất. Lúc mở cửa ra, thì thấy Tiểu Diệp ra đón, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, “Văn ca, tiến sĩ? Bây giờ chưa hết bão, hai người tới làm gì?"

“Không phải nhà xưởng có chuyện sao?" Văn Tuấn cũng ngạc nhiên, xoay đầu nhìn Âu Dương Thông, người sau ho khan vài tiếng, mệt mỏi nói, “Tôi đúng là có nhận được báo cáo, nói dây chuyển sản xuất xảy ra vấn đề, độ tinh khiết không được chuẩn xác, tôi sợ bị chậm trễ nên mới tới xem." Âu Dương Thông nói xong, thân thể hơi lắc lư, Văn Tuấn lập tức tới đỡ hắn, trừng mắt nhìn Tiểu Diệp, “Cậu quản lý kiểu gì vậy hả? Chất lượng sản phảm xảy ra vấn đề cũng không biết? Không mau tới đỡ tiến sĩ đi xem."

“Ai." Tiểu Diệp cũng tự giác áy náy, “Xin lỗi tiến sĩ, cái này tôi thật sự không rành."

“Đã sớm bảo cậu đi đọc thêm sách, cậu tưởng mình vẫn là một tên côn đồ à?" Văn Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng chửi, “Tiến sĩ, tôi tới phòng điều khiển quan sát, có cái gì cần tôi điều động, cứ nói một tiếng."

Âu Dương Thông gật đầu, theo con đường khác bước đi, Tiểu Diệp ở phía sau gắt gao đuổi theo, chột dạ giải thích, “Tiến sĩ, bọn họ thật sự không có nói với tôi, nếu không tôi cũng không để cậu tới đây."

“Tôi biết, không sao, đây là trách nhiệm của tôi." Âu Dương Thông bước rất nhanh, con ngươi đen láy sắc bén không nhìn ra được biểu cảm gì, hắn bước vào phòng chế tạo, vài nhân viên kỹ thật đang trực ban kinh khi nhìn hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Lấy hàng đưa cho tôi kiểm tra." Âu Dương Thông bất động thanh sắc nói, lấy một ít bột trắng bỏ vào trong ống nghiệm, sau khi hòa tan liền bỏ vào máy kiểm tra, động tác của hắn rất thành thục, những người xung quanh thở cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm số liệu đang nhảy, trong cảm nhận của bọn họ, Âu Dương Thông đã là hóa thân của quyền lực, cho dù bây giờ hắn nói đây là sữa bột không phải bạch phiến, chỉ sợ rằng bọn họ cũng sẽ gật đầu bảo phải.

“Độ chua hơi cao, mặt khác, độ phân tán cũng có chút khác bình thường, chắc là vấn đề của máy móc." Hắn đơn giản nói, “Như vầy đi, mọi người trước về phòng tụ họp nghỉ ngơi, đợi tôi điều chỉnh xong, rồi quay lại, không tốn nhiều thời gian đâu nên mọi người đừng gấp."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu máy móc sao lại xảy ra vấn đề, nhưng nghe lời của tiến sĩ rất chuẩn xác, cho nên đều ra ngoài, Âu Dương Thông nói khẽ với Tiểu Diệp, “Tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật, điều vài người đi canh bọn họ, đừng có chạy loạn khắp nơi."

“Nga!" Tiểu Diệp lập tức gật đầu, xoay đầu lại ấn bộ đàm, gọi vài bảo an đi giám sát tất cả nhân viên đang vào phòng nghỉ, sau đó hắn vẫn chưa yên tâm, tự mình khóa trái cửa lại.

Âu Dương Thông dọc theo dây chuyền sản xuất nhìn qua một lần, nhấn nút dừng tất cả máy mọc lại, thanh âm ồn ào không còn nữa, nhất thời có điểm im lặng đáng sợ, hắn đứng trong phân xưởng, nhìn thuốc phiện còn nguyên dạng được chuyển về từ Bạc Lạp Mễ, mặt nhăn lại, trên mặt ngưng trọng chưa từng thấy trước đây.

“Tiến sĩ, sao cậu lại dừng máy móc?" Tiểu Diệp kinh ngạc hỏi.

“Để chạy thử phải đợi máy móc nguội đi, đại khái đợi chừng nửa tiếng." Âu Dương Thông trả lời, sau đó hướng về phòng điều khiển, Tiểu Diệp là một người thô kệch, lừa hắn rất dễ, nhưng Văn Tuấn thì…

Văn Tuấn ở phòng giám sát nhìn thấy toàn bộ hành động của bọn họ, tuy rằng kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ đi hướng khác, tùy tay cầm một quyển tạp chí không biết là ai đặt, nhìn bọn họ một trước một sau tiến vào, ngẩng đầu hỏi, “Chỗ nào xảy ra vấn đề?"

“Máy móc gặp chút trục trặc, phải chờ nguội hẳn rồi mới điều chỉnh." Âu Dương Thông trấn định nói.

“Nga, có chỗ nào cần tôi giúp đỡ không? Sắc mặt của cậu thật không tốt, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, Tiểu Diệp, gọi điện bảo kỹ sư phụ trách máy móc tới đây."

“Đừng, đã trễ rồi, đừng gọi thêm người tới gây chú ý với cảnh sát, tôi tự mình làm là được, đúng rồi, Tiểu Diệp, cậu bảo các huynh đệ ra cửa sau kho hàng tập hợp, có vài món muốn nhờ mọi người mang giùm."

“Được." Tiểu Diệp không hề nghi ngờ, xoay người ra ngoài, trong chốc lát, trên màn hình đã hiện lên cảnh ở bên ngoài, bảo an một tổ hai người đều tập trung ở kho hàng, Văn Tuấn buông tờ tạp chí, cười hỏi, “Làm gì thế? Bảo bọn họ khiêng thùng hả? Cũng được, Tiểu Diệp suốt ngày buồn bực, cũng nên vận động một chút, không thôi thịt mỡ gì cũng nhão hết."

Âu Dương Thông mỉm cười, sau đó nói vào mic, “Tiểu Diệp, bảo mọi người vào kho hàng đi, tìm trên thùng hàng có đánh dấu hai chữ af, sau đó khiêng lên, nhớ kỹ phải tìm cho cẩn thận, không được nhầm!"

Nhìn những bảo an từng người cao to bước vào trong kho hàng, ngón tay của Âu Dương Thông không chút để ý đặt lên bàn điều khiển, “Thời điểm mấu chốt, tôi sợ sẽ có gì sai sót, thật phiền phức."

Dứt lời, hắn bỗng nhiên ra tay nhanh như chớp, tay trái đè lên nút đóng, cửa kho hàng lập tức ầm một tiếng đóng lại, gắt gao khóa chặt, Văn Tuấn sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ra, Âu Dương Thông đã nhảy lên, đá một cước tàn nhẫn, làm một tên bảo an đứng trước bàn hôn mê, tay rút súng bên hông hắn ra, nhắm vào Văn Tuấn, ra lệnh, “Đưa hay tay lên đầu! Không được nhúc nhích!"

“…" Tất cả đều phát sinh quá nhanh, lúc Văn Tuấn muốn rút súng ra mới phát hiện mình không mang theo, hắn gần như tuyệt vọng nhìn về nòng súng tối om, nghiến răng nghiến lợi nói, “Âu Dương Thông! Mày muốn làm gì? Tới giờ này mới phản, mày tưởng cảnh sát sẽ bỏ qua cho mày à? Đều là tự mình tìm cái chết thôi!"

Âu Dương Thông chậm rãi lui về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Tuấn, tay trái gõ bàn phím, toàn bộ hệ thống máy tính do hắn tự mình sửa chữa hiện ra trước mặt, mật mã tất nhiên là hắn biết, sử dụng rất thuần thục, rất nhanh, trên màn hình đáp ứng mật mã, cùng lúc đó, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, những cánh cửa thông vào nhà xưởng lần lượt mở ra, trong bộ đàm truyền đến tiếng kêu thất thanh từ trạm canh gác, ‘Trung tâm, trung tâm! Sao lại thế này?’ ‘Trung tâm trung tâm! Cửa lớn đã bị mở, tôi không thể đóng được! Lặp lại lần nữa, không thể đóng được!’ ‘Trung tâm trung tâm! Báo động ở đâu? Có cần trợ giúp không?’ ‘Diệp ca? Đã xảy ra chuyện gì?’

Giữa một mảng hỗn loạn, Âu Dương Thông lẳng lặng đứng đó, màu đỏ của đèn cảnh sát ở phía sau lóe lên, ánh lên gương mặt trắng bệnh của hắn, làm cho nó càng thêm quỷ dị, trên màn hình, có rất nhiều cảnh viên mặc áo chống đạn tiến vào, làm cho sắc mặt Văn Tuấn trở nên vô cùng khó coi, hắn cười lạnh hỏi, “Âu Dương Thông, đây là kết quả mà mày muốn? Tâm huyết của Tứ Hải mấy chục năm qua, sẽ bị mày hủy hoại trong chốc lát, được lắm, mày rất anh hùng, nhưng nhớ cho kỹ, cảnh sát có thể bảo vệ mày nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời! Boss sẽ không bỏ qua cho mày đâu, cho dù mày có trốn đến chân trời góc bể boss cũng sẽ tìm được mày!"

“Vậy thì chờ hắn ra ngục trước đã." Âu Dương Thông ôn hòa nói, “Văn Tuấn, tôi không muốn giết người, cho nên anh tốt nhất là đừng nhúc nhích."

Giống như để đáp lời hắn, Văn Tuấn xoay người nhào tới bàn điều khiển, trên đó có một cái nút màu đỏ, là nút tự hủy, nếu như có thể nhấn được nó, vậy thuốc nổ được cài trong nhà xưởng sẽ được kích hoạt, mọi người, thuốc phiện, cảnh sát…. Ngay cả tòa thực nghiệm ở trên cũng sẽ sụp đổ! Đáng giá để liều một phen!

Tay hắn vừa đụng phải vòng bảo hộ, đằng sau liền truyền đến cảm giác đau nhức, trước mắt tối sầm, hắn nặng nề ngã xuống.

Âu Dương Thông thu hồi tay trái, khom thắt lưng, kéo hay tay Văn Tuấn ra sau trói lại, sau đó cũng trói tên bảo an kia, kéo hai người ra góc tường mất không ít khí lực của hắn, hắn thở hổn hển trở về bàn điều khiển, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, những cảnh xung quanh trên màn hình đã bị phá tung, rất nhanh, cảnh sát sẽ tới đây.

Trầm Chính Dương… Hắn cũng sẽ tới đi, suy nghĩ mơ hồ chợt lóe trong đầu Âu Dương Thông, cũng không để lại nhiều dấu vết, đây là trốn tránh duy nhất hắn cho phép bản thân, hắn cũng không phải sắt đá, mặc kệ bao nhiêu lần hắn tự nói với mình, trong lúc chiến đấu với cái ác, bản thân không được phép lơi lỏng, nhưng khi nghĩ tới Trầm Chính Dương, tim hắn sẽ loạn nhịp, lắng xuống, làm hắn nhớ lại ôn nhu mà người kia từng cho mình.

Cho nên hắn không được nghĩ về người kia, xóa bỏ tất cả, coi như chưa bao giờ quen biết người này!

Tiếng bước chân trên hành lang, Âu Dương Thông vừa mới quay người lại, cánh cửa lập tức bị đá văng, một thanh âm lạnh như băng quát lên, “Đưa hai tay lên đầu! Không được nhúc nhích!"

Âu Dương Thông nở nụ cười, đây là lời hắn vừa nói với Văn Tuấn lúc nãy, không nghĩ tới bản thân liền bị báo ứng nhanh như vậy, huống chi thanh âm kia còn rất quen thuộc.

Hắn làm theo mệnh lệnh, bỏ súng xuống, hai tay chậm rãi giơ lên, khóe môi hiện ra nụ cười vui sướng, chậm rãi xoay người lại, “Anh hai."

Âu Dương Cần mặc áo chống đạn, đứng giữa căn phòng tối tăm, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một chút căng thẳng, nghe thấy tiếng của hắn, không thể kiềm chế được, vung tay lên, đánh một bạt tay vào mặt Âu Dương Thông!

Âu Dương Thông hơi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, theo bản năng giơ tay che má, lại bị Âu Dương Cần tán thêm một bạt tay, lỗ tai hắn ong ong, mơ hồ nghe được thanh âm lạnh ngắt của anh mình, “Giơ hai tay lên đầu!"

Sau khi ho ra ngụm máu tươi, Âu Dương Thông giãy dụa đứng yên, giơ hai tay ôm đầu, Âu Dương Cần đứng trong bóng tối, nhìn không ra có tia nào gọi là thương cảm em mình, chỉ có lãnh khốc che dấu lửa giận vô hạn, “Em tốt nhất là đừng có lộn xộn, anh không muốn để ba mẹ biết là do anh tự tay đánh chết em!"

“Anh…"

“Em câm miệng lại cho anh!" Âu Dương Cần mất đi khống chế, nổi giận hô lên, tiến lên một bước, chỉa súng vào ngực Âu Dương Thông.

Thanh âm của Trầm Chính Dương vang lên ở phía sau, “Âu Dương cảnh quan, bàn điều khiển đã được khống chế chưa?" Hắn vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy tình trạng của hai anh em, không khỏi sửng sốt.

“Đã khống chế. Có ba nghi phạm đã bị khống chế. Người này để lại cho tôi lo liệu." Đôi mắt tối đen của Âu Dương Cần nhìn chằm chằm Âu Dương Thông, vươn tay phải bắt lấy hắn, Trầm Chính Dương theo bản năng bước tới che trước mặt Âu Dương Thông, uyển chuyển nói, “Tôi đến rồi."

Hắn xoay mặt lại, Âu Dương Thông nâng mắt lên, chẳng hề để ý nhìn hắn, máu tươi bên môi tạo thành một loại nhan sắc kỳ quái, khuôn mặt tái nhợt giống như có lửa đốt đỏ ửng, khuôn mặt Trầm Chính Dương nghiêm túc lấy ra còng tay, kéo tay phải hắn xuống, một bên còn gần như trào phúng nói, “Có cần nói quyền lợi cho cậu biết không? Bây giờ cậu cần một luật sư đó."

Âu Dương Thông rất thuận theo, không hề phản kháng, hắn cúi đầu, chờ Trầm Chính Dương còng tay hắn xong, hắn nhẹ nhàng run run còng tay, thấp giọng nói, thật ra chỉ phun ra một chuỗi số, “129118."

Chuỗi số này đều làm Trầm Chính Dương cùng Âu Dương Cần chết trân tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Thông thấy bộ dáng của hai người, hắn cười đến thật khoái trá, đôi môi dính máu lại phun ra chuỗi số kia, nhưng lần này thanh âm lớn hơn.

129118, chuỗi số này là trước khi hành động, tổng phụ trách đã gọi vài đội trưởng tới phòng họp, nói ra, con số này chỉ có ba người biết, một là sếp cao nhất bí mật hành động ở Paris, hai là người tổng phụ trách, ba là nằm vùng ẩn trong tập đoàn của Lý Phương Nặc, tổng phụ trách ra mệnh lệnh cuối cùng: Trong hành động lần này, bất kể là ai, chỉ cần hắn nói ra chuỗi số này, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hắn.

Trầm Chính Dương phản ứng đầu tiên, kinh hỉ nhìn hắn, vừa định bước tới, nhưng Âu Dương Cần nhanh hơn, một phen kéo em mình ôm vào lòng, hung hăng đè đầu hắn, dùng sức xoa xoa vò vò, thì thào mắng, “Thì ra là em! Cái thằng nhóc chết tiệt này! Đợi sau khi trở về coi anh có ép em thành nước cà rốt hay không!"

Âu Dương Thông cúi đầu mỉm cười, lúc đầu còn giãy dụa vài cái, sau đó thì đứng im, im lặng chôn đầu vào vai anh mình, cặp mắt nhìn đến Trầm Chính Dương ở phía sau, lập tức dời đi, khàn giọng nói, “Anh hai, còn chưa xong đâu, mau dọn dẹp hiện trường đi."

Sờ loạn đầu tóc em mình lần cuối, Âu Dương Cần mới lưu luyến buông hắn ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau vết máu bên miệng, sau đó đẩy hắn ra cửa, “Em đứng đó, đợi lát nữa anh tự mang em ra ngoài, để tránh bị người khác ngộ thương đến em, mấy năm nay hẳn là em đã hận không ít người, anh cảm thấy em cũng nhịn không được muốn ra tay tự đánh mình."

Âu Dương Thông chỉ cười, không phải loại thản nhiên ôn nhu, mà là một loại khoái hoạt xuất phát từ trái tim, trong con ngươi đen láy chứa đủ mọi thần thái, cước bộ nhẹ nhàng bước tới bên Trầm Chính Dương, giơ hai tay bị còng lên, nhún nhún vai, “Trầm cảnh quan?"

“A? A!" Trầm Chính Dương bị nụ cười của hắn mê hoặc, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào, vội vàng lấy chìa khóa ra, cẩn thận cầm tay hắn, so với lúc nãy vô cùng bất đồng, nhẹ nhàng như sợ làm hắn bị thương, cắm chìa khóa vào chốt, nhẹ nhàng xoay, tháo còng tay ra.

Cảm giác ngón tay lướt qua da thịt, ấm áp, sống động, tựa như chỗ sâu nhất ở trong trái tim hắn, Âu Dương Thông bốn năm trước đã sống lại, trái tim cũng khẽ động, có cái gì đó cũng chậm rãi thức tỉnh, trở nên ấm áp cùng thỏa mãn.

“Xin lỗi." Hắn thấp giọng nói, Âu Dương Thông xoa xoa chỗ bị còng tay làm cho đỏ lên, không sao lắc đầu, “Là chức trách của anh mà."

“Không phải, ý anh là… Trước chuyện này…" Tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng Trầm Chính Dương, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, hắn chỉ tham lam nhìn khuôn mặt Âu Dương Thông, “Xin lỗi… Xin lỗi…"

En không phải tội phạm, em sẽ không bị phán tội tử hình… Thật tốt quá… Thật tốt quá…

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này.

“Nga, cái kia a, về sau có thời gian chúng ta lại ngồi xuống tham thảo, dù sao dựa theo quy định, tôi phải giúp đỡ anh tới khi vụ án này chấm dứt." Âu Dương Thông cười đến khoái trá, “Xin chiếu cố, Trầm cảnh quan."

Trầm Chính Dương hưng phấn có chút lơ mơ, nhưng bây giờ chưa phải lúc để cao hứng, hắn vội vàng ngăn chặn cảm xúc hạnh phúc muốn bay lên trời của mình, bước tới trước bàn điều khiển, quét một vòng nhìn màn hình giám sát, thấp giọng liên lạc với các tổ viên thông qua bộ đàm, xác nhận đại bộ phận đã rõ ràng, một số phản kháng đã bị đánh gục, còn lại đều đã bị áp giải, chờ xe cảnh sát tới đưa đi.

Tối nay nhất định sẽ có rất nhiều người mất ngủ, nhưng khi bình minh lên, thành phố xinh đẹp này sẽ lại được chiếu rọi một lần nữa.

Âu Dương Cần nhận được một cuộc điện thoại, biểu tình mới đầu rất thả lỏng, sau đó dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng thiếu chút nữa là vặn vẹo, hét to vào điện thoại, “Không được! Tôi nói không được chính là không được! Bây giờ là lúc nào rồi còn bảo nó quay về chịu chết?!"

Bên đây còn chưa nói xong, điện thoại của Trầm Chính Dương cũng vang lên, hắn vừa định bắt máy lại bị Âu Dương Cần cản lại, khẩu khí âm trầm nói, “Trầm cảnh quan, đừng tự làm khó mình, chuyện này cậu không quản được đâu!"

“Anh hai, có chuyện gì vậy?" Âu Dương Thông vẫn đứng bên cạnh quan sát, biết sự tình có liên quan đến mình.

“Em đừng xen vào!" Âu Dương Cần đẩy hắn ra, Trầm Chính Dương nhìn ánh mắt của Âu Dương Cần, vẫn trấn định bắt điện thoại, “Alo?"

Một lúc sau, sắc mặt của Trầm Chính Dương cũng trở nên cực kỳ khó coi, môi mím chặt, không hề nhìn Âu Dương Thông lấy một cái.

“Anh hai?" Âu Dương Thông nghi hoặc nhìn anh mình, sau đó chuyển mắt nhìn Trầm Chính Dương, dùng thanh âm không cho đối phương từ chối, nói, “Trầm Chính Dương, anh nói."

Nghe thấy Âu Dương Thông gọi tên mình, cả người Trầm Chính Dương run lên một chút, hắn yên lặng xoay đầu đi, muốn đem vấn đề đẩy sang cho Âu Dương Cần, nhưng Âu Dương Thông nhận định hắn phải trả lời, không hề buông tha, thanh âm trở nên nghiêm túc, “Trầm cảnh quan, anh là cảnh sát, phải biết cái gọi là tẫn trung chức thủ, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

“Cảnh sát bắt Lý Phương Nặc, kế hoạch quét sạch Tứ Hai bang bị cản trở, đang triển khai bắn nhau ở biệt thự Lý gia, hơn nữa, nghe báo cáo từ hiện trường, Lý Phương Nặc không hề lộ diện, có thể đã lợi dụng đường ngầm chạy trốn." Trầm Chính Dương xoay mặt vào vách tường, một hơi nói ra tình huống, “Vì để bắt Lý Phương Nặc, phòng ngừa hắn vượt biên, cấp trên yêu cầu… yêu cầu…"

“Tôi đi." Nửa điểm cũng không do dự, Âu Dương Thông đáp, “Bọn họ bây giờ đã xem tôi là người một nhà, tôi biết phải làm sao đi vào, Lý Phương Nặc chạy hướng nào, dùng phương tiện gì tôi sẽ liên hệ sau."

Nói xong hắn cúi đầu kiếm cây súng, Âu Dương Cần hung tợn nắm lấy cánh tay hắn, “Em điên hả! Những người đó đã cùng đường! Em cho là bản thân có thể chặn được tất cả bọn họ sao?!"

“Sẽ không nhiều đâu." Âu Dương Thông bình tĩnh nhìn anh mình, “Chiếu theo tính cách của Lý Phương Nặc, chỉ có tâm phúc mới được phép trốn đi cùng hắn, Văn Tuấn đã ở đây, bên cạnh hắn chỉ còn La Tử Ngôn và Bạch Phong, nếu Bạch Phong ở lại ngăn chặn, bên cạnh hắn chỉ còn lại La Tử Ngôn, một mình em đối phó với hai người, em vẫn có phần thắng."

“Phần thắng?! Em có nghĩ không vậy, ở đây đã bị chiếm giữ, một mình em trở về, chỉ cần có một chút tiếng gió, hắn sẽ nghi ngờ em là nằm vùng! Lý Phương Nặc đa nghi giống như hồ ly, thà rằng giết nhầm chứ không bỏ sót, em ở bên cạnh hắn bốn năm chẳng lẽ không biết!"

“Anh hai!" Âu Dương Thông nhẫn nại gọi hắn một tiếng, “Đây là nhiệm vụ của em! Em phải bắt được Lý Phương Nặc, chấm dứt tất cả, bằng không tâm huyết bốn năm qua coi như đổ sông đổ biển! Hắn có bao nhiêu nguy hiểm anh không phải không biết, để hắn bỏ trốn, qua vài năm hắn sẽ ngóc đầu lên trở lại, đến lúc đó sẽ có thêm bao nhiêu người phải chết nữa?!"

Hắn nắm lấy bàn tay Âu Dương Cần, gỡ từng ngón ra, quay đầu nói với Trầm Chính Dương, “Còng tay tôi lại, làm bộ như áp giải tôi ra, theo cửa thứ ba đi ra ngoài."

Âu Dương Cần xoay mặt đi, khàn khàn cổ họng nói một câu, “Tự mình chú ý cẩn thận." Sau đó không nói gì nữa.

Lần thứ hai còng tay Âu Dương Thông, tâm tình Trầm Chính Dương nặng trịch, vừa định mở miệng nói, Âu Dương Thông lại thúc giục hắn, “Mau lên, trễ rồi, không còn kịp nữa!"

Hai người sánh vai ra ngoài, một đường đều là cảnh sát, lúc đi ra thỉnh thoảng còn thấy vết máu cùng vài thi thể chưa được mang đi, từng nhóm người bị áp giải, Âu Dương Thông xuất hiện giữa hiện trường hỗn loạn không khỏi làm cho người ta hoài nghi.

Sau khi theo sắp xếp ban đầu, hai người bước tới một cái cửa nhỏ viết phòng cất giữ, Âu Dương Thông nhấn mật mã, mở cửa ra, bên trong là một con đường tối om, hắn cười cười nói với Trầm Chính Dương, “Đây là đường chạy trốn khẩn cấp, hẳn là còn một cái, nhưng tôi không biết, trong nhà Lý Phương Nặc khẳng định cũng có, đi đường này ra ngoài rất nhanh, cho nên tôi phải đi rồi."

“Anh hiểu, em phải cẩn thận." Trầm Chính Dương thật vất vả thốt ra một câu, sau đó làm một động tác mà chính hắn cũng giật mình: Bước về phía trước, gắt gao ôm lấy Âu Dương Thông.

Thân thể này, giống như trong trí nhớ, cứng rắn, hơi gầy yếu, ấm áp, ngoan ngoãn… Bây giờ rõ ràng nằm trong lòng mình, được cánh tay của mình bao lấy, che chở, không sợ bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, nhưng khi mình buông ra, người ấy sẽ lần thứ hai bước vào hang cọp, mạo hiểm bất chấp nguy hiểm hoàn thành sứ mệnh của mình.

“Âu Dương." Hắn cúi đầu, chạm vào lỗ tai Âu Dương Thông, nói, “Anh còn rất nhiều điều muốn nói, em nhất định phải bình an trở về."

Âu Dương Thông thoáng do dự, giơ tay lên vỗ vỗ lưng hắn, nghiêng mặt, môi nhẹ nhàng lướt qua mặt Trầm Chính Dương, cảm giác nhu hòa làm người ta cứ nghĩ như đang mơ, sau đó Âu Dương Thông giãy ra, xoay mặt đi bước vào mật đạo không hề ngoái đầu lại.

Em nhất định phải trở về, anh sẽ từ từ giải thích với em, giống như đêm em thức trắng ở phòng thí nghiệm bị anh kéo về nhà, chọc em nổi giận, bây giờ muốn anh xin lỗi bao nhiêu lần đều được, anh còn muốn hỏi, bốn năm trước, có phải vì anh đưa ra lời chia tay nên em mới đi làm nằm vùng, trong bốn năm này, em đã làm gì, em đã suy nghĩ điều gì…

Lúc này anh phải hoàn toàn chiếm được em, cả trái tim lẫn thân thể, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!

Chỉ cần em trở về… chỉ cần em còn sống…

Đây là thời khắc mấu chốt giành giật từng giây, cấp trên phái xuống một chiếc xe, dùng tốc độ nhanh nhất chở Âu Dương Thông tới biệt thự của Lý gia dưới chân núi, vì phối hợp hành động với hắn, những cảnh sát vây quanh biệt thự thậm chí còn dừng bắn, để Âu Dương Thông có cơ hội chui vào mật đạo đi vào bên trong biệt thự.

Sau khi bấm mật mã trên cửa thép, hắn ấn ngón tay xác nhận vân tay, cánh cửa vừa mở ra, bên trong lập tức chỉa súng ra, sau khi thấy mặt hắn, người kia lập tức thở ra một hơi, “TIến sĩ, là anh sao, mau vào!"

“Lý tiên sinh đâu?" Âu Dương Thông vội vã hỏi, cố ý vô tình không dùng mật mã khóa cửa lại, cũng may không có ai để ý, “Bên ngoài bắn rất lợi hại. Có bao nhiêu thằng nữa không biết?" “Boss ở phía sau! Ở cùng với La ca, đang đốt đồ!"

“Mọi người chú ý cẩn thận, tôi đi tìm boss!" Âu Dương Thông thở hắt ra, lòng nóng như lửa đốt chạy đi, hắn phải mau chóng tắt hệ thống tự khống chế phòng ngự, bằng không nếu cảnh sát hạ nơi này, kết cục thế nào hắn thật sự không thể tưởng tượng được.

Dọc theo đường đi, hắn thấy sắc mặt mọi người rất trầm trọng, giống như đã đoán được kết cục, trên đỉnh đầu ẩn ẩn tiếng nổ, làm cho mọi người tăng thêm vài phần sát khí, tựa hồ chuẩn bị chôn cùng tòa biệt thự này.

Âu Dương Thông vọt vào phòng khống chế, đứng trước máy tính, ngón tay nhẹ nhàng gõ mệnh lệnh, cửa sau đã sớm bị hắn che giấu trong hệ thống lập tức khởi động, virus liền xông vào, không phát ra tiếng động thôn tính toàn bộ chương trình, đầu tiên là để chương trình vận hành thong thả, sau đó gây xung đột vào tư liệu giám thị cùng chương trình tự điều khiển, cuối cùng làm máy móc chết…

Trong lúc hắn đang tập trung tinh thần gõ bàn phím, Tiểu Bạch theo cầu thang xông vào, trên khuôn mặt búp bê dính máu, quần áo bị đạn bắn trúng rách nát, khi thấy hắn thì lập tức hô to, “Tiến sĩ! Anh ở đây làm gì! Mau ra phía sau! Boss đang tìm anh!"

Âu Dương Thông bất động thanh sắc tiếp tục gõ bàn phím, “Sắp đỡ không được rồi, cậu cùng các anh em lên trên chống đỡ, tôi phong tỏa các con đường xuống tầng hầm!"

“Chuyện này cứ giao cho chúng tôi, anh mau đi gặp boss đi!" Tiểu Bạch chạy tới lôi kéo hắn đi, Âu Dương Thông vừa ấn phím cuối cùng, lo lắng nhìn thoáng qua chương trình bắt đầu bị phá hư, nhẹ nhàng nói ra, “Tôi hết sức rồi."

“Tôi biết." Tiểu Bạch xoay đầu lại rầu rĩ nói, dẫn hắn vào một con đường, “Vẫn là đi đi, boss ở phòng trong cùng, hội hợp với hắn xong rồi đi, La ca đang ở bên ngoài chờ."

Hắn ngừng lại một chút, trên khuôn mặt búp bê lộ ra ánh mắt kiên nghị, “Nơi này thủ không được, tôi ở lại đối phó với bọn họ. Yên tâm, trước khi các anh an toàn rời khỏi đây, cho dù có giẫm lên thi thể của tôi, cũng đừng hòng cản được. Bảo trọng, tiến sĩ, hảo hảo đi theo boss."

Nói xong hắn xoay người chạy về kho vũ khí, dùng thanh âm non nớt kêu, “Nâng hỏa tiễn ra cho tôi! Có bao nhiêu đạn lấy ra hết! Nhanh lên!"
Tác giả : Apple
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại