Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 18
Edit: Mèo Không Mông
Beta: An Ju
* * *
Phòng khách nhà Liên toàn bộ được trang trí bằng đèn halôgen*, ánh sáng ám muội mà ấm áp phủ lên hai bóng người đang ở trên ghế sa lon dây dưa.
*đèn halôgen: là một loại đèn sợi đốt sử dụng dây đốt vonfram giống như đèn sợi đốt thông thường nhưng trong bóng có một số lượng nhỏ khí halogen như iốt hoặc Brom và các khí trơ như Argonm Kripton (nguồn: http://www.vietnamhotel.org.vn) – đơn giản hơn thì nó là thường đc dùng làm đèn chùm.
Liên hơi nằm ngửa, đôi mắt lim dim, Ngụy Thanh tỉ mỉ hôn lên vòng eo thon của cậu. Giữa đêm yên tĩnh, trong căn phòng ngột ngạt vang vọng từng đợt âm thanh dị thường, kích thích giác quan.
Đương nhiên, còn một loại khác âm thanh cũng rất kích thích, e rằng so với nói kích thích, không bằng nói là chói tai có lẽ càng thêm chuẩn xác.
“Thanh."
“A Thanh…"
Ngụy Thanh rốt cục chán nản đem đầu chôn ở bên hông của Liên, cũng không nhúc nhích.
“Điện thoại di động của anh đã kêu năm lần rồi…"
Ngụy Thanh dường như muốn phát điên mà bò dậy. “Anh biết, cũng không muốn tiếp…."
Tuy là nói như vậy, nhưng Ngụy Thanh vẫn là nhận mệnh cầm lên tên đầu sỏ vì bị vứt trên mặt đất mà từ trong bao rơi ra kia, sớm biết vậy lúc đi sẽ không lấy đi đống đồ Lâm Vũ cầm.
“Cái kia, thực ngại, tôi có quấy rầy đến hai người không?" Thanh âm gian tà của Lâm Vũ từ bên kia điện thoại truyền đến.
Anh cũng biết là mình đang làm phiền bọn tôi cơ à, Ngụy Thanh vẫn là cắn răng nghiến lợi nói:
“… Không có."
“Vậy thì tốt, tôi đây liền bắt đầu từ bây giờ quấy nhiễu đi, cậu sáng sớm ngày mai phải ngồi chuyến 6:00 bay tới LOS ANGELES."
“…"
Ngụy Thanh vẻ mặt bi ai nhìn về phía Liên.
“Làm sao vậy?"
“Sáng sớm ngày mai phải bay chuyến 6:00 tới LOS ANGELES…"
Liên ngẩn ra, liếc nhìn đồng hồ báo thức, chỉnh lại quần áo tử tế mới ngồi dậy.
“Vậy, anh ngày mai 4:00 phải rời giường rồi."
“… Ừ." Ngụy Thanh bi ai nghĩ, chính mình lúc trước không phải đã nhận rất nhiều công việc hay sao?
“Hôm nay ngủ ở đây đi, ngày mai gọi Lâm tiên sinh tới đón anh."
“Anh nói với anh ta."
“Vậy em chuẩn bị nước cho anh tắm trước, đã không còn sớm, anh đại khái chỉ có thể ngủ năm tiếng."
“Ừ." Ngụy Thanh máy móc trả lời, hắn vừa nghĩ tới chính mình sắp phải đi nửa tháng, liền cảm thấy một trận nản lòng thoái chí.
Liên nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Muốn em tắm cùng anh không?"
Ngụy Thanh phản ứng lại như biểu đồ đo hô hấp, trị số lập tức tăng lên rồi một khắc sau lại thẳng tắp rơi xuống đến tận cùng.
“Vẫn là bỏ đi …"
Liên che miệng, đi tới phòng vệ sinh giúp Ngụy Thanh chuẩn bị, vừa điều chỉnh độ ấm của nước vừa nói: “Vậy để Bảo Bảo tắm cùng anh đi."
Ngụy Thanh liếc mắt một cái nhìn cô công chúa nhỏ cuộn mình nằm dựa trên chiếc đệm ấm áp tạo thành dáng một chú mèo mập.
Bảo Bảo tựa hồ nghe hiểu lời nói của Liên, vung đầu đắc ý meo một tiếng.
Ngụy Thanh chỉ cảm giác tâm tình chết lặng theo một tiếng này.
Trong quá trình tắm, Ngụy Thanh triệt để cảm nhận được Bảo Bảo quả nhiên không phải là mèo bình thường, thân là một con mèo, không chỉ không sợ nước, còn hết sức vui vẻ nằm nhoài trên người Ngụy Thanh ngâm nước trong bồn tắm, chà lông phải dùng dầu gội đầu mùi dâu tây, chà xong sẽ tự mình bò qua yêu cầu Liên hong lông cho nó…
Liên giúp Bảo Bảo hong lông xong, hướng về Ngụy Thanh vẫy vẫy tay. “Lại đây."
Ngụy Thanh ngoan ngoãn đi tới.
Liên kéo hắn xuống chỗ Bảo Bảo vừa nãy ngồi. “Hong tóc cho anh một chút."
“…" Ngụy Thanh tuy rằng rất hưởng thụ liên phục vụ, thế nhưng vừa nhìn thấy Bảo Bảo dáng vẻ đắc ý liền không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình đang hưởng chung một đãi ngộ với Bảo Bảo?
“A Thanh, tóc thật tốt." Tóc Ngụy Thanh, màu sắc rất đậm, chất tóc lại dày, từng sợi tóc mềm mại, chắc khỏe, sờ trong tay, nói như thế nào đây, so với lông của Bảo Bảo còn mềm nhẵn hơn.
“Tóc anh cũng không bị tổn hại nhiều." Tóc của hắn rất tinh tế, không nhuộm, nhiều nhất cũng chỉ highlight, nhưng may là bây giờ công nghệ phát triển, nếu thực sự phải thay đổi màu tóc dùng tóc giả là được rồi. Ngụy Thanh nhắm mắt lại, cảm giác một cách rõ ràng ngón tay mảnh khảnh của Liên như thế nào chạm vào tóc hắn, rất thoải mái.
Liên hong khô tóc cho Ngụy Thanh, có chút cảm giác thành công liền xoa nhẹ hai lần, cảm giác không tồi.
Ngụy Thanh bắt được ngón tay nghịch ngợm của cậu kéo đến trước mặt, tại lòng bàn tay hôn nhẹ, không khỏi lần thứ hai cảm thán: “Hơn nửa tháng đó…"
“Anh liền làm việc cho tốt đi ~ có thời gian em sẽ tới gặp anh."
Ngụy Thanh ngay lập tức tỉnh táo tinh thần. “Thật sao?"
“Nếu như không ảnh hưởng tới công việc của anh."
Lần này đáp càng nhanh hơn “Sẽ không."
Liên cười xoa xoa tóc hắn. “Được rồi đi ngủ trước đi, em đi tắm."
“Ừ~" Trộm hôn một cái, Ngụy Thanh rốt cục hài lòng mà đi ngủ.
Ngày kế, Liên tổng cộng nghênh đón hai người, một là Lâm Vũ tới đón Ngụy Thanh, Liên dậy thật sớm giúp bọn hắn làm bữa sáng, sau đó bất đắc dĩ đi tiễn Ngụy Thanh.
Sau khi đã tiễn người đi, hắn lại tiếp tục ngủ, mãi đến tận 9 giờ hơn liền bị cuộc điện thoại tiếp đón dưới sảnh nhà trọ đánh thức.
“Xin hỏi là Liên tiên sinh sao?"
Liên mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đáp lời.
“Là như vậy, nơi này có một vị tự xưng là đệ đệ ngươi – Mạc Tử Ca tiên sinh tìm ngài, ngài có muốn gặp hắn hay không?"
Liên lần này mới thật sự tỉnh táo, hắn trầm mặc một hồi nói: “Để hắn lên đây đi."
“Nói đi, chuyện gì?" Liên đặt hai cốc cà phê trên khay trà, sau đó chính mình ngồi xuống đối diện Mạc Tử Ca.
Mạc Tử Ca giống như tham lam nhìn Liên, bọn họ là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, nhưng là khác với Mạc Tử Ca, dung mạo Liên phần lớn kế tục từ mẹ, đẹp mà cao quý. “Anh, lúc nào trở về đây?"
Liên sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi: “Về đâu?"
Mạc Tử Ca biết hắn đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ lên. Hắn từ nhỏ đã đối người anh này vừa kính vừa sợ, Liên lúc còn nhỏ đã rất có chính kiến, làm việc lớn gan, khiến rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi trong gia tộc noi gương, Mạc Tử Ca thân là em trai hắn, so với người khác, tự nhiên cũng hiểu hắn hơn một ít. Trên thực tế, Liên cũng không phải đứa trẻ bốc đồng, ngược lại, hắn rất hiểu chuyện, phải nói là rất có nguyên tắc, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, chuyện hắn muốn đều sẽ rất kiên trì, còn lại những chuyện khác, cũng rất dễ dàng thỏa hiệp.
Hắn rời nhà trốn đi, kỳ thực cũng không phải là vì Lam Phi, cũng không phải là vì muốn đối nghịch với cha, mà là vì hắn đột nhiên phát hiện con đường mà gia đình hướng cho kia cũng không phải con đường nhân sinh mà hắn hy vọng.
“Anh, anh không nhớ em cùng mẹ sao?"
Liên cười. “Nhớ."
“Nhưng anh cũng không trở lại thăm em với mẹ."
“Biết mọi người vẫn sống tốt là được."
“Anh thật sự không trở lại?"
Liên để cà phê xuống đĩa. “Mỗi người đều có con đường riêng của họ, anh hiện tại rất tốt, so với ở nhà thư thái hơn nhiều. Em bây giờ còn nhỏ, đợi tới sau này sẽ rõ."
Mạc Tử Ca kích động nói: “Em không còn nhỏ nữa."
Liên sờ sờ cái trán “Đúng vậy, anh quên mất, em đã 18 tuổi rồi."
“Anh, ba bị bệnh."
Liên trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói: “Vậy sao?"
“Anh trở lại thăm ông ấy một chút đi." Mạc Tử Ca khẩn cầu.
“Anh xem báo rồi." Liên cười khổ một tiếng. “Ông ấy cũng nói mà không phải sao, không có đứa con trai này. Anh đóng GV, lại đóng cả phim truyền hình, thể diện của Mạc gia đều bị anh vứt sạch, em bảo anh trở lại là muốn khiến ông ấy tức chết thêm lần nữa sao?"
“Ba chỉ là mạnh miệng, ông ấy giận anh rời nhà trốn đi mà thôi, anh luôn biết, không có ai thích hợp kế thừa Mạc gia hơn anh mà."
“Thích hợp hay không, cũng không phải là người khác định đoạt, là anh cảm thấy không thích hợp."
“Anh!"
Liên đứng lên, cách bàn sờ sờ đầu Mạc Tử Ca. “Được rồi, đừng nói chuyện này, cũng không dễ dàng gặp mặt nhau, để anh dẫn em ra ngoài ăn ngon một bữa."
Mạc Tử Ca liền mềm nhũn ra. “Anh…"
“Tử Ca, có chuyện e rằng mọi người vẫn luôn hiểu lầm." Liên đột nhiên nói: “Anh không hận ông ấy, mặc kệ ông ấy làm cái gì, anh từ trước đến nay đều không cảm thấy hận. Nếu như ông ấy mặc kệ anh làm cái gì, chịu hiểu, anh sẽ không ngại trở lại hầu hạ ông ấy, bởi lẽ ông ấy là ba anh, anh cũng chỉ có một người ba, đó cũng là chuyện cả đời."
Mạc Tử Ca trợn to hai mắt. “Em cứ cho là…"
“Lam Phi có đúng không? Nếu như anh thật muốn sống với hắn, vậy bọn anh sớm đã ở cùng nhau. Chỉ là bọn anh lúc đó, cũng chỉ có thể như vậy…"
Mạc Tử Ca còn muốn nói điều gì, lúc này điện thoại di động của Liên vang lên, Liên ra hiệu hắn chờ mình một lát. Là Đông Điều Ngô, hắn ấn xuống nút nghe.
“Ngụy Thanh nhà cậu còn ở đây không?"
“À, anh ấy sáng sớm đã bay tới LOS ANGELES rồi."
“Vừa hay, buổi trưa ăn cơm với tôi đi."
“Ăn cơm tuy có thể, nhưng tôi lát nữa sẽ mang theo người quen." Liên liếc mắt nhìn Mạc Tử Ca.
“Ngụy Thanh nhà cậu sáng sớm mới vừa đi, cậu lập tức đã có người khác?"
Liên lườm một cái “Anh cho rằng tôi giống anh sao, là em trai tôi."
“Ồ? Em trai, người Mạc gia? Em trai ruột của cậu?"
“Ừ."
“Mang đến cũng được, tôi cũng muốn nhìn một chút em trai cậu dáng dấp ra sao."
“Đừng có đánh chủ ý lên em trai tôi."
Sau khi nói xong với Đông Điều, Liên cúp điện thoại tươi cười nháy mắt với Mạc Tử Ca một cái nói: “Được rồi, đi thôi, có người mời ăn cơm."
Hết chương 18.
Beta: An Ju
* * *
Phòng khách nhà Liên toàn bộ được trang trí bằng đèn halôgen*, ánh sáng ám muội mà ấm áp phủ lên hai bóng người đang ở trên ghế sa lon dây dưa.
*đèn halôgen: là một loại đèn sợi đốt sử dụng dây đốt vonfram giống như đèn sợi đốt thông thường nhưng trong bóng có một số lượng nhỏ khí halogen như iốt hoặc Brom và các khí trơ như Argonm Kripton (nguồn: http://www.vietnamhotel.org.vn) – đơn giản hơn thì nó là thường đc dùng làm đèn chùm.
Liên hơi nằm ngửa, đôi mắt lim dim, Ngụy Thanh tỉ mỉ hôn lên vòng eo thon của cậu. Giữa đêm yên tĩnh, trong căn phòng ngột ngạt vang vọng từng đợt âm thanh dị thường, kích thích giác quan.
Đương nhiên, còn một loại khác âm thanh cũng rất kích thích, e rằng so với nói kích thích, không bằng nói là chói tai có lẽ càng thêm chuẩn xác.
“Thanh."
“A Thanh…"
Ngụy Thanh rốt cục chán nản đem đầu chôn ở bên hông của Liên, cũng không nhúc nhích.
“Điện thoại di động của anh đã kêu năm lần rồi…"
Ngụy Thanh dường như muốn phát điên mà bò dậy. “Anh biết, cũng không muốn tiếp…."
Tuy là nói như vậy, nhưng Ngụy Thanh vẫn là nhận mệnh cầm lên tên đầu sỏ vì bị vứt trên mặt đất mà từ trong bao rơi ra kia, sớm biết vậy lúc đi sẽ không lấy đi đống đồ Lâm Vũ cầm.
“Cái kia, thực ngại, tôi có quấy rầy đến hai người không?" Thanh âm gian tà của Lâm Vũ từ bên kia điện thoại truyền đến.
Anh cũng biết là mình đang làm phiền bọn tôi cơ à, Ngụy Thanh vẫn là cắn răng nghiến lợi nói:
“… Không có."
“Vậy thì tốt, tôi đây liền bắt đầu từ bây giờ quấy nhiễu đi, cậu sáng sớm ngày mai phải ngồi chuyến 6:00 bay tới LOS ANGELES."
“…"
Ngụy Thanh vẻ mặt bi ai nhìn về phía Liên.
“Làm sao vậy?"
“Sáng sớm ngày mai phải bay chuyến 6:00 tới LOS ANGELES…"
Liên ngẩn ra, liếc nhìn đồng hồ báo thức, chỉnh lại quần áo tử tế mới ngồi dậy.
“Vậy, anh ngày mai 4:00 phải rời giường rồi."
“… Ừ." Ngụy Thanh bi ai nghĩ, chính mình lúc trước không phải đã nhận rất nhiều công việc hay sao?
“Hôm nay ngủ ở đây đi, ngày mai gọi Lâm tiên sinh tới đón anh."
“Anh nói với anh ta."
“Vậy em chuẩn bị nước cho anh tắm trước, đã không còn sớm, anh đại khái chỉ có thể ngủ năm tiếng."
“Ừ." Ngụy Thanh máy móc trả lời, hắn vừa nghĩ tới chính mình sắp phải đi nửa tháng, liền cảm thấy một trận nản lòng thoái chí.
Liên nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Muốn em tắm cùng anh không?"
Ngụy Thanh phản ứng lại như biểu đồ đo hô hấp, trị số lập tức tăng lên rồi một khắc sau lại thẳng tắp rơi xuống đến tận cùng.
“Vẫn là bỏ đi …"
Liên che miệng, đi tới phòng vệ sinh giúp Ngụy Thanh chuẩn bị, vừa điều chỉnh độ ấm của nước vừa nói: “Vậy để Bảo Bảo tắm cùng anh đi."
Ngụy Thanh liếc mắt một cái nhìn cô công chúa nhỏ cuộn mình nằm dựa trên chiếc đệm ấm áp tạo thành dáng một chú mèo mập.
Bảo Bảo tựa hồ nghe hiểu lời nói của Liên, vung đầu đắc ý meo một tiếng.
Ngụy Thanh chỉ cảm giác tâm tình chết lặng theo một tiếng này.
Trong quá trình tắm, Ngụy Thanh triệt để cảm nhận được Bảo Bảo quả nhiên không phải là mèo bình thường, thân là một con mèo, không chỉ không sợ nước, còn hết sức vui vẻ nằm nhoài trên người Ngụy Thanh ngâm nước trong bồn tắm, chà lông phải dùng dầu gội đầu mùi dâu tây, chà xong sẽ tự mình bò qua yêu cầu Liên hong lông cho nó…
Liên giúp Bảo Bảo hong lông xong, hướng về Ngụy Thanh vẫy vẫy tay. “Lại đây."
Ngụy Thanh ngoan ngoãn đi tới.
Liên kéo hắn xuống chỗ Bảo Bảo vừa nãy ngồi. “Hong tóc cho anh một chút."
“…" Ngụy Thanh tuy rằng rất hưởng thụ liên phục vụ, thế nhưng vừa nhìn thấy Bảo Bảo dáng vẻ đắc ý liền không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình đang hưởng chung một đãi ngộ với Bảo Bảo?
“A Thanh, tóc thật tốt." Tóc Ngụy Thanh, màu sắc rất đậm, chất tóc lại dày, từng sợi tóc mềm mại, chắc khỏe, sờ trong tay, nói như thế nào đây, so với lông của Bảo Bảo còn mềm nhẵn hơn.
“Tóc anh cũng không bị tổn hại nhiều." Tóc của hắn rất tinh tế, không nhuộm, nhiều nhất cũng chỉ highlight, nhưng may là bây giờ công nghệ phát triển, nếu thực sự phải thay đổi màu tóc dùng tóc giả là được rồi. Ngụy Thanh nhắm mắt lại, cảm giác một cách rõ ràng ngón tay mảnh khảnh của Liên như thế nào chạm vào tóc hắn, rất thoải mái.
Liên hong khô tóc cho Ngụy Thanh, có chút cảm giác thành công liền xoa nhẹ hai lần, cảm giác không tồi.
Ngụy Thanh bắt được ngón tay nghịch ngợm của cậu kéo đến trước mặt, tại lòng bàn tay hôn nhẹ, không khỏi lần thứ hai cảm thán: “Hơn nửa tháng đó…"
“Anh liền làm việc cho tốt đi ~ có thời gian em sẽ tới gặp anh."
Ngụy Thanh ngay lập tức tỉnh táo tinh thần. “Thật sao?"
“Nếu như không ảnh hưởng tới công việc của anh."
Lần này đáp càng nhanh hơn “Sẽ không."
Liên cười xoa xoa tóc hắn. “Được rồi đi ngủ trước đi, em đi tắm."
“Ừ~" Trộm hôn một cái, Ngụy Thanh rốt cục hài lòng mà đi ngủ.
Ngày kế, Liên tổng cộng nghênh đón hai người, một là Lâm Vũ tới đón Ngụy Thanh, Liên dậy thật sớm giúp bọn hắn làm bữa sáng, sau đó bất đắc dĩ đi tiễn Ngụy Thanh.
Sau khi đã tiễn người đi, hắn lại tiếp tục ngủ, mãi đến tận 9 giờ hơn liền bị cuộc điện thoại tiếp đón dưới sảnh nhà trọ đánh thức.
“Xin hỏi là Liên tiên sinh sao?"
Liên mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đáp lời.
“Là như vậy, nơi này có một vị tự xưng là đệ đệ ngươi – Mạc Tử Ca tiên sinh tìm ngài, ngài có muốn gặp hắn hay không?"
Liên lần này mới thật sự tỉnh táo, hắn trầm mặc một hồi nói: “Để hắn lên đây đi."
“Nói đi, chuyện gì?" Liên đặt hai cốc cà phê trên khay trà, sau đó chính mình ngồi xuống đối diện Mạc Tử Ca.
Mạc Tử Ca giống như tham lam nhìn Liên, bọn họ là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, nhưng là khác với Mạc Tử Ca, dung mạo Liên phần lớn kế tục từ mẹ, đẹp mà cao quý. “Anh, lúc nào trở về đây?"
Liên sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi: “Về đâu?"
Mạc Tử Ca biết hắn đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ lên. Hắn từ nhỏ đã đối người anh này vừa kính vừa sợ, Liên lúc còn nhỏ đã rất có chính kiến, làm việc lớn gan, khiến rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi trong gia tộc noi gương, Mạc Tử Ca thân là em trai hắn, so với người khác, tự nhiên cũng hiểu hắn hơn một ít. Trên thực tế, Liên cũng không phải đứa trẻ bốc đồng, ngược lại, hắn rất hiểu chuyện, phải nói là rất có nguyên tắc, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, chuyện hắn muốn đều sẽ rất kiên trì, còn lại những chuyện khác, cũng rất dễ dàng thỏa hiệp.
Hắn rời nhà trốn đi, kỳ thực cũng không phải là vì Lam Phi, cũng không phải là vì muốn đối nghịch với cha, mà là vì hắn đột nhiên phát hiện con đường mà gia đình hướng cho kia cũng không phải con đường nhân sinh mà hắn hy vọng.
“Anh, anh không nhớ em cùng mẹ sao?"
Liên cười. “Nhớ."
“Nhưng anh cũng không trở lại thăm em với mẹ."
“Biết mọi người vẫn sống tốt là được."
“Anh thật sự không trở lại?"
Liên để cà phê xuống đĩa. “Mỗi người đều có con đường riêng của họ, anh hiện tại rất tốt, so với ở nhà thư thái hơn nhiều. Em bây giờ còn nhỏ, đợi tới sau này sẽ rõ."
Mạc Tử Ca kích động nói: “Em không còn nhỏ nữa."
Liên sờ sờ cái trán “Đúng vậy, anh quên mất, em đã 18 tuổi rồi."
“Anh, ba bị bệnh."
Liên trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói: “Vậy sao?"
“Anh trở lại thăm ông ấy một chút đi." Mạc Tử Ca khẩn cầu.
“Anh xem báo rồi." Liên cười khổ một tiếng. “Ông ấy cũng nói mà không phải sao, không có đứa con trai này. Anh đóng GV, lại đóng cả phim truyền hình, thể diện của Mạc gia đều bị anh vứt sạch, em bảo anh trở lại là muốn khiến ông ấy tức chết thêm lần nữa sao?"
“Ba chỉ là mạnh miệng, ông ấy giận anh rời nhà trốn đi mà thôi, anh luôn biết, không có ai thích hợp kế thừa Mạc gia hơn anh mà."
“Thích hợp hay không, cũng không phải là người khác định đoạt, là anh cảm thấy không thích hợp."
“Anh!"
Liên đứng lên, cách bàn sờ sờ đầu Mạc Tử Ca. “Được rồi, đừng nói chuyện này, cũng không dễ dàng gặp mặt nhau, để anh dẫn em ra ngoài ăn ngon một bữa."
Mạc Tử Ca liền mềm nhũn ra. “Anh…"
“Tử Ca, có chuyện e rằng mọi người vẫn luôn hiểu lầm." Liên đột nhiên nói: “Anh không hận ông ấy, mặc kệ ông ấy làm cái gì, anh từ trước đến nay đều không cảm thấy hận. Nếu như ông ấy mặc kệ anh làm cái gì, chịu hiểu, anh sẽ không ngại trở lại hầu hạ ông ấy, bởi lẽ ông ấy là ba anh, anh cũng chỉ có một người ba, đó cũng là chuyện cả đời."
Mạc Tử Ca trợn to hai mắt. “Em cứ cho là…"
“Lam Phi có đúng không? Nếu như anh thật muốn sống với hắn, vậy bọn anh sớm đã ở cùng nhau. Chỉ là bọn anh lúc đó, cũng chỉ có thể như vậy…"
Mạc Tử Ca còn muốn nói điều gì, lúc này điện thoại di động của Liên vang lên, Liên ra hiệu hắn chờ mình một lát. Là Đông Điều Ngô, hắn ấn xuống nút nghe.
“Ngụy Thanh nhà cậu còn ở đây không?"
“À, anh ấy sáng sớm đã bay tới LOS ANGELES rồi."
“Vừa hay, buổi trưa ăn cơm với tôi đi."
“Ăn cơm tuy có thể, nhưng tôi lát nữa sẽ mang theo người quen." Liên liếc mắt nhìn Mạc Tử Ca.
“Ngụy Thanh nhà cậu sáng sớm mới vừa đi, cậu lập tức đã có người khác?"
Liên lườm một cái “Anh cho rằng tôi giống anh sao, là em trai tôi."
“Ồ? Em trai, người Mạc gia? Em trai ruột của cậu?"
“Ừ."
“Mang đến cũng được, tôi cũng muốn nhìn một chút em trai cậu dáng dấp ra sao."
“Đừng có đánh chủ ý lên em trai tôi."
Sau khi nói xong với Đông Điều, Liên cúp điện thoại tươi cười nháy mắt với Mạc Tử Ca một cái nói: “Được rồi, đi thôi, có người mời ăn cơm."
Hết chương 18.
Tác giả :
Mộc Dục