Yêu Phải Đại Ma Vương

Chương 8

Tuy nhiên, Hoàng Nguyên Cần dường như nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cũng dường như cao hứng quá sớm. Cô vừa trở lại chỗ ngồi sau khi vào WC, Khang Trọng Lâm cùng đại diên công ty mỹ phẩm bước ra phòng họp khỏi, tổng giám đốc nói với cô sắp xếp thời gian để họp vào tuần sau, hai gã đại diện ấp úng đứng ở sau lưng anh gật đầu đồng ý, một chút cũng không dám đáp lời.

“Tổng giám đốc, vì sao lại đổi thời gian?" Đợi sau khi hai gã đại diện về rồi, Hoàng Nguyên Cần thật sự chịu không nổi lòng hiếu kỳ, hỏi thẳng Khang Trọng Lâm có điểm âm dương quái khí.

“Tôi thích thế." Anh đúng lý hợp tình nói. Ai bảo hai tên đầu heo kia cố tình lôi kéo thư kí của anh đi ăn máng khác, còn dám cầm tay cô, anh không đuổi thẳng ra ngoài là may lắm rồi, nhưng cũng vì hai tên đầu heo kia làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh, cho nên anh lập tức quyết định, quyết định chọn ngày khác họp tiếp.

“Nhưng mà…" Đối với sự vô trách nhiệm của anh cô cảm thấy không biết nên khóc hay cười, lại cảm thấy thật có lỗi với hai vị đại diện kia. “Làm vậy có phải sẽ không lịch sự với hai vị kia hay không, dù sao bọn họ lái xe đến đây cũng mất hai tiếng…"

Anh hai tròng mắt lóe ra tia quỷ dị. “Cô là tổng giám đốc? Hay cái công ty này là do cô làm chủ?"

Cô cả kinh, vội vàng lắc đầu phất tay, lấy lòng nói:

“Tôi nào có năng lực ấy, công ty nếu không có tổng giám đốc thì đã sớm gây bè kết phái, cũng sẽ không làm được nhiều quảng cáo hay như vậy, công trạng cũng đều là do ngài một mình chống đỡ đại cục…"

Anh nhìn chăm chú vào cô đang thao thao bất tuyệt, nội tâm có một cỗ cảm giác kỳ dị. Gần đây, anh dường như đặt quá nhiều tâm tư lên người cô, trừ bỏ thỉnh thoảng tìm cô nói chuyện hoặc tranh cãi, giao cho cô nhiệm vụ, thì cứ nhìn thấy người đàn ông nào đối tốt với cô, sờ tay cô, anh sẽ nổi lên một bụng ghen tị cùng lửa giận.

Khi mới bắt đầu là vì anh muốn trả thù cô một chút, cho nên cố ý điều cô đến bên anh làm trâu làm ngựa, nhưng không nghĩ tới cô cứ dính như chất dẻo, mặc kệ anh ác ý thao lộng như thế nào, cho cô lượng công việc lớn bao nhiêu, cô tuy rằng thầm oán mắng nguyền rủa, nhưng vẫn có thể đúng hạn hoàn thành công việc, chưa bao giờ từ chức hoặc mặc kệ.

Thú vị nhất là, anh gần đây phát hiện cô có khả năng gió chiều nào che chiều ấy, chẳng những có thể gặp người nói tiếng người, còn có thể gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, quả thực không để vị thủ trưởng như anh ở trong lòng, lại càng không bởi vì chức danh của anh mà có điều cố kỵ.

Dưới loại tình huống này, anh thỉnh thoảng phát hiện mình cùng cô ở chung tương đối hài lòng, chẳng những không có áp lực còn có thể thỉnh thoảng tiếp cận cô, trêu đùa cô, tâm trạng này là sao?!

“Cho nên, anh là tài tử của giới quảng cáo, là con gà đẻ trứng vàng của công ty… Khụ, xin lỗi, nói sai rồi, tóm lại, anh là nhân vật chính công ty không thể thiếu."

Cô cười hì hì nói.

“Hóa ra tôi chỉ như một máy ATM của công ty." Anh cố ý khủng hoảng nói. “Tôi làm trâu làm ngựa, công trạng tiền thưởng đều bị mọi người xâu xé hết."

Kỳ thật, công ty quảng cáo là một trong xí nghiệp của gia tộc anh, công ty này hoàn toàn là vì anh mà mở, tuy rằng chủ tịch là chú của anh, nhưng người nắm quyền hành lại là anh, cho nên anh lúc nào cũng tự cho mình là rất cao, cũng cảm thấy kiêu ngạo vì công lực “hút tiền" của bản thân.

“Cái này… Dù sao chăng nữa, không có anh lãnh đạo thì chúng tôi không thể tồn tại." Cô tiếp tục rót món súp anh thích.

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư…"

“Chuyện gì, tổng giám đốc?"

“Cô ra ngoài làm việc trước đi!" Anh cười meo meo nhìn cô, lập tức chuyển sang nụ cười tà ác. “Còn có, nếu cô dám đi ăn máng khác, cẩn thận tôi trả thù." Đùa sao, cô là của anh, ai dám cướp đi người ở bên cạnh anh?

“Ách…" Cô nên cảm tạ tình cảm của anh dành cho mình, hay nên cảm thấy sợ hãi vì hành vi kì quái của anh mà bỏ trốn mất dạng? Sau đó, vốn nghĩ rằng sự việc như vậy là kết thúc, nhưng Hoàng Nguyên Cần phát hiện, Khang Trọng Lâm kế tiếp chẳng những lại khôi phục trạng thái liên tục sai bảo cô, mà còn có dấu hiệu trầm trọng hơn, ngay cả công việc không phải của cô cũng đem đổ lên trên đầu cô.

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, cầm lấy cuốn điều tra thị trường này, tuần sau đưa số liệu thống kê cho tôi."

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, giúp tôi liên hệ công ty môi giới, để bọn họ an bài một vị nghệ sĩ quay quảng cáo."

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, đi giúp tôi mua ba mươi cái bánh kem phồng, ba mươi cái Dorayaki vị soca, ba mươi cốc đồ uống về đây, tôi muốn thể hiện chút tấm lòng với nhân viên."

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, báo cáo dự toán của cô làm xong chưa? Tôi đã đợi lâu lắm rồi, mà có cái dự toán cô làm cũng chưa xong sao?"

Giờ phút này Hoàng Nguyên Cần nằm xuống bàn ai oán thở dài, mới đi làm hai tiếng mà thôi, công việc trong tay cô tích lũy hơn mười kiện, với tình hình này, mời hai người giúp đỡ cũng không thế tiêu hóa hết mấy thứ này trong hôm nay.

“Hóa ra làm tổng giám đốc thật sự rất rảnh rỗi, có thể gọi người giúp anh ta làm rất nhiều việc." Cô vụng trộm lẩm bẩm nói.

“Cô nói gì thế?" Không biết khi nào Khang Trọng Lâm đã đứng ở sau lưng cô, lạnh lùng hỏi. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhảy từ ghế lên, vẻ mặt xấu hổ.

“Không có, tôi có nói gì đâu."

Anh lau mặt, đưa thứ gì đó trong tay giao cho cô, nghiêm mặt nói:

“Thuận tiện giúp tôi nộp tiền điên thoại, còn nữa… giúp tôi đem tây trang đến tiệm giặt đi." Cô trừng lớn mắt.

Không thể nào?! Ngay cả chuyện nộp tiền điện thoại và giặt quần áo cũng giao cho cô?

“Sao không nói gì?" Anh khoanh tay trước ngực, ngữ khí cũng rất dịu dàng hỏi.

Cô lập tức tiếp nhận hóa đơn cùng tây trang, vô cùng cung kính nói:

“Đã biết, tổng giám đốc, tôi lập tức đi làm."

Đợi Khang Trọng Lâm rời đi, Hoàng Nguyên Cần chỉ có thể tức giận ở sau lưng anh vung tay phát tiết oán khí. Cô muốn kháng nghị, muốn thét chói tai, nhưng cứ nghĩ đến sắc mặt khó chịu của Khang Trọng Lâm, dù thần kinh cô có không ổn định thì cũng biết hiện tại không nên đi trêu chọc anh, miễn cho chết không có chỗ chôn.

“Chị Hoàng, làm sao thế, mới mười giờ sáng mà đã suy sụp như vậy?" Thư kí vừa làm vừa học Tiểu Phân khi tới đưa văn kiện, thấy dáng vẻ cô uể oải, lập tức tò mò hỏi.

“Tiểu Phân." Hoàng Nguyên Cần đứng đắn nói: “Hiện tại chị mới biết, hóa ra đàn ông mới chính là động vật hành động theo cảm tính. Người ta nói phụ nữ cảm xúc không ổn định nhất định không chạm vào đàn ông hành động theo cảm tính, những lời này sai hết rồi."

Tiểu Phân là em gái bạn học đại học của cô, chỉ có hai mươi tuổi, trước mắt đang học khoa tuyên truyền của trường, thường thừa lúc không có tiết học đến công ty làm công, thuận tiện học hỏi kinh nghiệm làm việc, Hoàng Nguyên Cần chơi thân với cô bé từ trước đến nay, cũng thường để cô giúp mình làm việc.

“Cái gì?" Tiểu Phân vẻ mặt hoang mang lắng nghe. “Ai… Mẹ chị thường nói đàn ông chả khác gì một đứa trẻ, trước đây chị đều nghi ngờ câu nói này, hiện tại chị mới hiểu sâu sắc đây thật sự là chân lý ngàn năm không đổi nha!" Cô rung đùi đắc ý tiếp tục nói.

“Chị đang nói cái gì thế? Em nghe không hiểu." Tiểu Phân không hiểu ra sao.

“Hư…" Cô đầu tiên là nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu, mới vô cùng thần bí nói: “Chị nói cho em biết, chị cảm thấy tổng giám đốc rất ngây thơ."

“Ngây thơ?" Giọng Tiểu Phân đột nhiên cất cao, không dám tin trừng mắt nhìn Hoàng Nguyên Cần.

Khang Trọng Lâm luôn là thần tượng trong lòng Tiểu Phân, cô vẫn sùng bái anh, cũng sưu tập mỗi cái quảng cáo mà anh chế tác, coi mỗi câu nói hay cử động của anh làm tiêu chuẩn, sao cô có thể để có người nói xấu thần tượng của cô chứ, cho dù là tiền bối của cô cũng không được.

“Này, nói nhỏ thôi, anh ta vừa mới đi vào văn phòng đó! Nhỡ anh ta lại chạy ra ném cho chị một đống công việc thì làm sao bây giờ?" Sau đó, cô tiếp tục nói: “Ý của chị là anh ta hơi tí là tức giận! Những người kia nói muốn thuê chị, vừa nghe cũng biết chỉ là tùy tiện nói thôi, anh ta tưởng thật chắc? Hơn nữa, chị sẽ không phản bội tổng giám đốc đi ăn máng khác…" Hoàng Nguyên Cần đem từ đầu đến cuối nói rõ ràng.

Tiểu Phân nghe xong vẻ mặt cổ quái nhìn cô, mắt lé trừng mắt nhìn. “Chị xác định người chị nói là tổng giám đốc? Là tài tử, chàng trai vàng của giới quảng cáo không giận mà uy?"

“Đương nhiên, anh căn bản chính là ăn thuốc nổ."

“Là chị tự mình đa tình thì có!" Tiểu Phân không lưu tình chút nào dội nước lã. Cô không thể chịu được bất luận kẻ nào nói xấu thần tượng của cô, cho dù là bạn tốt của chị gái cũng không được. Tổng giám đốc là thần tượng của cô từ khi vào công ty tới, không nghĩ tới chị Hoàng lại nói xấu thần tượng của cô, sao có thể chấp nhận được?

“Nhưng là…"

“Chị cũng không phải không biết, anh vốn yêu cầu rất nghiêm khắc."

“Nói cũng đúng…" Trước kia cô bị anh chỉnh thực sự lợi hại, gần đây lại có dấu hiệu trì hoãn, cho nên anh nghĩ cô dám đùa giỡn với anh, nói không chừng anh muốn ám chỉ cô không nên trèo lên đầu anh.

“Cho nên tất cả đều là do chị suy nghĩ nhiều quá." Tiểu Phân ra vẻ bà cụ non kết luận.

“…" Càng nghĩ càng cảm thấy hình như mình đã hiểu sai ý anh, Hoàng Nguyên Cần thở dài, quyết định tiếp tục bán mạng làm việc!

Khang Trọng Lâm hết yêu cầu lại ra lệnh, làm cho Hoàng Nguyên Cần chạy loanh quanh chỉ hận không phân được thân, cơm trưa tiện lợi chỉ ăn hai miếng đã bị ném sang một bên, mãi cho đến hai giờ chiều, cô thật sự đói không chịu nổi, miễn cưỡng đến khu trà nước uống chén cà phê ăn miếng bánh bích quy chóng đói, thì anh đột nhiên đứng sau lưng như là ma làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, đánh nghiêng cái chén.

“Cô làm gì mà có vẻ thấp thỏm không yên hả?" Anh thản nhiên tự đắc nói.

“Nào có." Cô còn lâu mới thừa nhận. “Tự nhiên anh đứng sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình."

“Cô chưa ăn cơm trưa sao?" Anh nhìn bánh bích quy trên tay cô, không muốn thừa nhận mình có điểm đau lòng.

“Đúng."

“Được rồi! Vậy cô cứ từ từ ăn nhé." Trong giọng nói của anh xuất hiện ý cười. “Nhưng mà, đừng ăn đến mức miệng đầy vụn bánh bích quy."

“Tôi… nào có?" Cô theo bản năng sờ sờ khóe miệng.

“Thì ra vụn bánh bích quy trong gian nước trà đều là tác phẩm của cô!" Anh chép miệng hai tiếng. “Bao nhiêu tuổi đầu rồi, ăn cái bánh bích quy còn làm rơi vãi, quá mất mặt."

“Anh ăn thì không rơi chắc? Hơn nữa bánh bích quy vốn dễ rơi vụn nhé!" Cô đúng lý hợp tình phản bác.

“Thảm nào chuột trong gian này càng ngày càng nhiều, hóa ra người nuôi dưỡng nó là cô."

“Gian trà nước có chuột?" Cô cả người cứng đờ, thần kinh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Cô không biết sao? Nơi nào có thức ăn nơi đó sẽ có chuột." Miệng anh giơ lên mỉm cười tà ác. “Lần trước còn có người phát hiện chuột trên máy bay cơ! Cho nên chúng nó có mặt khắp nơi."

“Tôi không biết, tôi, tôi căn bản ngay cả nhìn cũng không dám." Cô bối rối nói.

Hù chết người, hù chết người, loài vật cô sợ nhất chính là con chuột, con chuột sẽ tạo thành dịch chuột, gây bệnh truyền nhiễm, còn ăn vụng nữa.

“Chuột cắn loạn khắp nơi, còn cắn chân hành khách cùng hành lí trên máy bay." Anh hình dung trông rất sống động. “Nói không chừng ngày nào đó sẽ xuật hiện cắn giày của cô, ngón chân, sau đó dần dần hướng lên trên…"

“Thật vậy chăng?" Cô khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, da đầu run lên.

“Đương nhiên là thật." Anh rất khẳng định. “Tôi lần trước có nhìn thấy một con chuột nho nhỏ, đang trộm cắn… A, chính là cắn túi bánh bích quy giống loại cô đang cầm trên tay ấy…"

Cô cả người cứng đờ, lập tức dùng sức vứt bỏ bánh bích quy trong tay. “Cứu mạng…"

Đầu óc mải miên man suy nghĩ làm cho cô rốt cuộc chịu không được cảm giác da đầu run lên, thét chói tai chạy ra ngoài, hồn nhiên không thấy sau lưng truyền đến tiếng cười như nắc nẻ của anh.

Sau đó, toàn bộ buổi chiều Hoàng Nguyên Cần đều bị vây trong trạng thái thần kinh khẩn trương, còn đặc biệt gọi điện thoại liên lạc cục vệ sinh, hy vọng bọn họ có thể phái người đến xử lý. Tưởng thật, cục vệ sinh như gặp kẻ thù lớn còn đặc biệt sắp đặt các bẫy, làm mồi, tìm liên tục trong ba ngày, nhưng ngay cả con gián nhỏ bé cũng không thấy bóng dáng.

Mọi người bắt đầu cảm thấy Hoàng Nguyên Cần chuyện bé xé ra to, không chịu suy nghĩ mà hành động bừa bãi, nếu như có tin đồn trong công ty có chuột thật thì độ tin cậy công ty của dân chúng sẽ giảm, khiến cho hình tượng công ty bị hao tổn, vì thế họng súng nhất trí chĩa vào Hoàng Nguyên Cần.

“Cô thật ngu ngốc! Chúng ta là công ty quảng cáo số một trong nước, sao có thể xảy ra chuyện này được?"

“Đầu của cô bị dính vào nhau rồi à, công ty mỗi ngày đều có chuyên gia quản lí, sao có chuột được!"

“Con chuột cắn bánh bích quy của cô? Cô có cảm thấy thẹn không, con chuột vô tội bị cô vu oan."

“Đúng rồi! Có lẽ là chính cô ăn vụng bánh bích quy, sau đó vu oan cho con chuột đi!"

Hoàng Nguyên Cần bị nói đến mức không nói được gì, nhân lúc mọi người dừng chế nhạo một chút, bất đắc dĩ cô đành phải lôi Khang Trọng Lâm ra làm nhân chứng.

“Nhưng tổng giám đốc nói anh ta đã nhìn thấy nha!" Cô đáng thương hề hề mở to một đôi mắt vô tội, không dự đoán được bản thân lại bị chĩa súng.

Lúc này Khang Trọng Lâm không cùng mọi người chĩa súng vào cô, ngược lại dùng một loại vẻ mặt vô cùng quỷ dị nhìn cô, ánh mắt kia dường như tràn ngập hứng thú cùng quỷ kế, còn có vẻ mặt xem kịch vui, làm cho cô không tự giác da đầu bắt đầu run lên, cảm thấy rất không ổn.

Chỉ thấy Khang Trọng Lâm nhíu mi, bên môi nổi lên một chút tươi cười đồng tình. “Nhất định là thư kí Hoàng quá gò bó bản thân, cho nên nhất thời hoa mắt mới nhìn nhầm, chúng ta không nên trách cô ấy."

“Tôi, tôi không có." Hoàng Nguyên Cần lắp bắp muốn phản bác.

Nhưng Khang Trọng Lâm vẫn thản nhiên tự đắc hướng mọi người tỏ vẻ. “Hơn nữa tôi chắc chắn tất cả đều là thư kí Hoàng hoa mắt, nhìn nhầm, bởi vì cho tới bây giờ tôi chưa thấy bóng dáng con chuột nào."

“…" Cô nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười kia. Cô lần này thật sự bị chơi xỏ ư?

Đáng giận, sau khi tan tầm, cô nhất định phải đi mua muối ăn trừ tà, còn phải vào miếu vái lạy, thuận tiện xin cái bùa trừ ma, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh hủy hoại tinh thần
Tác giả : Âu Tĩnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại