Yêu Phải Cô Người Hầu
Chương 34
Vài ngày sau đó, ánh chiều tà rọi mang máng trên sân vườn. Hiểu Nhiên vừa quét lá vừa thở dài ngẫm nghĩ:
( Haizz, nghĩ qua nghĩ lại thì mình vẫn chưa biết tặng anh Diệc Thiên cái gì? Mấy ngày rồi không gặp anh ấy, buồn quá đi)
Cô đang thở dài ngao ngán thì Thuần Dương vừa ngồi trên bàn hóng gió gần đó vừa nhịp chân lớn tiếng gọi:
"Này, Bạch Hiểu Nhiên"
Nghe vậy cô ngạc nhiên quay lại rồi tiến tới gần anh hỏi:
"Có chuyện gì?"
Anh nheo mắt liếc nhìn mấy chiếc lá dưới chân mình rồi nhìn cô nói:
"Cô quét kiểu gì vậy? Lá còn dưới chân tôi này"
Hiểu Nhiên thấy vậy thì đáp:
"A tôi xin lỗi"
Sau đó cô lấy chổi quét mấy chiếc lá ấy thì anh nheo mày ngẫm nghĩ tự hỏi:
( Cô ta đang suy nghĩ gì mà trong bộ mặt thờ ơ vậy? Mà nghĩ cũng phải còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mình, hẳn cô ta cũng biết phải không?)
Bỗng anh lên tiếng hỏi:
"Cô biết mấy ngày nữa là ngày gì không?"
Cô ngạc nhiên rồi hỏi ngơ:
"Ơ ngày gì?"
Bỗng anh nheo trán:
( Không phải là cô ta không biết thật chứ? Chắc chắn mấy người hầu khác cũng đã nói cho cô ta biết rồi, chắc chắn cô ta đang giả vờ)
Nghĩ xong thì anh tiếp lời:
"Vậy tự tìm hiểu đi"
Cô chợt nheo mày khó hiểu lên tiếng hỏi:
"Gì chứ? Anh không nói làm sao tôi biết, là ngày đặc biệt gì sao?"
Anh nhíu mày miễn cưỡng nói:
"Đúng vậy, cho nên cô biết...nên làm gì rồi"
Nói xong anh đứng dậy quay lưng đi mất khiến cô khó hiểu hơn mà lẩm bẩm:
"Là ngày gì vậy trời?"
Lúc này Thuần Dương đi vào phòng mình, anh vừa đóng "cạch" cửa lại thì trong lòng đầy bồn chồn tự hỏi:
"Cô ta ngốc như vậy có hiểu ra vài ngày nữa là đến sinh nhật mình không nhỉ?"
Rồi anh vò đầu mình nhăn mặt nghĩ:
( Sao mình phải trông chờ cô ta nhớ ngày sinh nhật mình chứ?)
Sau đó anh bước đến lấy điện thoại mình trên bàn rồi nhìn số điện thoại Tư Diệp mà lưỡng lự, rõ ràng là dự định chạm vào nút gọi nhưng không hiểu sao anh bỗng khựng tay lại mà ngẫm nghĩ:
( Sao bây giờ mình lại không muốn liên lạc với Tư Diệp vậy? Điều đó không đúng, mình rõ ràng yêu Tư Diệp)
Rồi anh thở dài ngồi xuống nệm giường vuốt mái tóc của mình lên lẩm bẩm:
"Mình...rốt cuộc bị làm sao thế này?"
...
Buổi chiều hôm sau
Tư Diệp vừa bước vào cổng Phó Gia, cô vừa đi vừa thấp thỏm ngẫm nghĩ:
( Rõ ràng là muốn phá đi cái thai nhưng tại sao mình lại không làm được, trước mắt chỉ còn cách giấu Thuần Dương thôi, mình tuyệt đối không thể để anh ấy phát hiện ra được chuyện này)
Sau một hồi Tư Diệp vừa bước đến cửa phòng Thuần Dương, chợt nghe thấy có vài tiếng nói chuyện thấp thoáng bên trong nên cô kề sát tai qua cửa nghe thử mà nheo mày ngẫm nghĩ:
(Có người khác trong phòng Thuần Dương à? Sao ồn ào vậy?)
Lúc này phía bên trong, Thuần Dương cao mày cầm chiếc áo mình ném vào mặt Hiểu Nhiên nói lớn:
"Cô nhìn xem, tôi chỉ nhờ cô giặt có cái áo nhưng tại sao nó lại rách luôn thế này, hay là cô ghét tôi nên muốn trả đũa tôi bằng cách này hả?"
Hiểu Nhiên nhăn mặt trả lời:
"Gì chứ? Rõ ràng lúc đầu tôi có thấy nó rách đâu? Nhưng tại sao khi phơi thì lại bị rách chứ? Với lại anh đâu thiếu áo, nếu không thì lấy cái khác mà mặc đi"
Anh bật cười nhạt nói tiếp:
"Cô bớt biện minh đi, với lại đây là cái áo tôi thích nhất nên bây giờ tôi ra lệnh cho cô phải may lại nó nếu không thì đừng hòng ăn cơm"
"Anh..."
Hiểu Nhiên tức mặt rồi cầm chiếc áo quay mặt đi nói tiếp:
"Được rồi, tôi sẽ đi may lại"
Cô vừa đi đến mở cửa thì chợt thấy Tư Diệp đang đứng nhìn thẳng thừng bên ngoài thì giật mình rồi cúi đầu nói:
"A...Lạc tiểu thư, cô...cô đến chơi à?"
Tư Diệp hỏi:
"Sao cô lại ở trong phòng Thuần Dương vậy?"
"A...tôi..."
Hiểu Nhiên đang nói thì Thuần Dương đi đến đẩy đầu cô ra ngoài rồi tiếp lời:
"Ra ngoài đi, ai mượn cô giải thích làm gì?"
Rồi anh nhìn Tư Diệp thay đổi thái độ dịu dàng hỏi:
"Em làm sao lại đến đây?"
Tư Diệp bật cười nhẹ hỏi ngược lại:
"Vậy ra em không thể đến đây được sao?"
Anh trả lời:
"Sao lại không thể? Chỉ là em đến không nói trước với anh một tiếng để anh nhờ người làm chuẩn bị cơm tối cho em"
Rồi Tư Diệp bật cười nhẹ nói tiếp:
"Vậy à, nhưng mà xem ra cô người hầu đó rất được anh chú tâm tới, ngay cả phòng anh cũng có thể cho cô ta ra vào tùy tiện"
Thuần Dương ngạc nhiên rồi đáp:
"Không, anh chỉ bắt phạt cô ta thôi"
Tư Diệp bật cười nhẹ hỏi tiếp:
"Thường ngày hẳn cô ta là người đến phòng anh nhiều nhất nhỉ?"
"Em sao vậy? Sao lại hỏi mấy chuyện này?"
Anh hỏi thì Tư Diệp lắc đầu đáp:
"À không, em chỉ cảm thấy hơi mệt một chút"
Anh liền lo lắng hỏi:
"Em cảm thấy mệt à? Có phải bị bệnh rồi không?"
Tư Diệp lại lắc đầu trả lời:
"À không, anh đi dạo với em một chút nhé"
...
Bên ngoài bờ hồ, phong cảnh yên bình kèm theo làn gió se se thổi qua từng lọn tóc của Tư Diệp và anh.
Tư Diệp ngồi xuống bãi cỏ rồi thở dài một hơi, sau đó lên tiếng hỏi:
"Thuần Dương, anh nghĩ...chúng ta có phải đã đến lúc rồi không?"
Bỗng anh ngạc nhiên vì khó hiểu rồi hỏi ngược lại:
"Đến lúc? Ý em là sao?"
Tư Diệp chợt nắm lấy tay anh rồi ngập ngừng nói:
"Thời gian qua chúng ta đã bên nhau nhiều như thế, anh không định...giữ em lại mãi mãi sao?"
Anh chợt ngạc nhiên hơn rồi nheo trán:
"Tư Diệp, em..."
"Đúng vậy, chúng ta kết hôn đi, có được không hả?"
Tư Diệp vừa hỏi thì anh bỗng sực ngạc nhiên tột độ bật đứng dậy nói:
"Sao em lại muốn kết hôn?"
Tư Diệp cũng đứng dậy rồi trả lời:
"Em nghĩ mình đã đến lúc sẵn sàng rồi, Thuần Dương anh biết là em yêu anh mà vậy nên chúng ta..."
Tư Diệp nói đến đây thì anh bỗng khó chịu cắt lời thẳng thừng nói:
"Không được, sao có thể chứ?"
Bỗng Tư Diệp ngạc nhiên thì anh khựng lại rồi sờ trán mình tiếp lời:
"À ý anh là...chúng ta vẫn chưa đến lúc, chuyện này thật sự quá đường đột"
Tư Diệp nheo mày hỏi:
"Tại sao chưa đến lúc? Nhưng em muốn chúng ta kết hôn liền, có được không?"
Lúc này anh bỗng sửng sờ rồi ngẫm nghĩ:
( Sao tự dưng lại không muốn thế này? Rõ ràng chuyện kết hôn mình đã dự tính từ khi Tư Diệp trở về, sao bây giờ mình lại cảm thấy không muốn dù Tư Diệp là người đề nghị trước chứ?)
Anh bật quay lưng đi rồi nói:
"Anh sẽ suy nghĩ lại, em đừng vội vì chúng ta còn nhiều thời gian mà"
"Một tuần được không?"
Tư Diệp bật lên tiếng hỏi thì anh quay lưng lại nhìn cô bỡ ngỡ thì cô nói tiếp:
"Em cho anh một tuần để suy nghĩ, vậy nên sau một tuần đó chúng ta kết hôn được không?"
"Anh..."
Lúc này anh vừa cảm thấy trống rỗng vừa không thể nói gì thêm nữa nên đành gật đầu đáp:
"Được thôi"
Rồi Tư Diệp đi đến nhẹ nhàng ôm lấy anh bật cười nói tiếp:
"Em hi vọng anh sẽ suy nghĩ thật kĩ, sau một tuần chúng ta sẽ bàn lại chuyện này"
Rồi cô thả anh ra tiếp lời:
"Còn bây giờ em phải về đây"
Cô vừa quay lưng đi dần mất thì anh ngồi xuống đỡ trán mình không khỏi bối rối tự hỏi:
"Sao tự dưng thấy thấp thỏm thế này? Lẽ ra mình phải nên vui mới đúng"
Anh nghiếng răng rồi lấy điện thoại mình ra gọi cho Diệc Thiên, sau một hồi thì Diệc Thiên cũng bắt máy mà lên tiếng hỏi:
"Alo, cậu gọi tôi làm gì vậy? Tôi đang bận đó"
Thuần Dương vừa nheo trán vừa nói:
"Tôi cần gặp cậu để hỏi một số chuyện, rất gấp nên mau tới nhà tôi đi"
Nghe vậy Diệc Thiên chợt trả lời với giọng không vui nói:
"Không được, ngày mai đi vì hiện tại tôi đang rất bận với một vị khách..."
Diệc Thiên chưa kịp nói xong đã bị Thuần Dương hầm hực nói lớn vào điện thoại với trạng thái vô cùng khó chịu:
"Thế thì cậu không cần đến nữa đâu"
Rồi anh tắt máy mất, tay vuốt nhẹ mái tóc mình lên mà cúi mặt lẩm bẩm:
"Chết tiệt"
( Haizz, nghĩ qua nghĩ lại thì mình vẫn chưa biết tặng anh Diệc Thiên cái gì? Mấy ngày rồi không gặp anh ấy, buồn quá đi)
Cô đang thở dài ngao ngán thì Thuần Dương vừa ngồi trên bàn hóng gió gần đó vừa nhịp chân lớn tiếng gọi:
"Này, Bạch Hiểu Nhiên"
Nghe vậy cô ngạc nhiên quay lại rồi tiến tới gần anh hỏi:
"Có chuyện gì?"
Anh nheo mắt liếc nhìn mấy chiếc lá dưới chân mình rồi nhìn cô nói:
"Cô quét kiểu gì vậy? Lá còn dưới chân tôi này"
Hiểu Nhiên thấy vậy thì đáp:
"A tôi xin lỗi"
Sau đó cô lấy chổi quét mấy chiếc lá ấy thì anh nheo mày ngẫm nghĩ tự hỏi:
( Cô ta đang suy nghĩ gì mà trong bộ mặt thờ ơ vậy? Mà nghĩ cũng phải còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mình, hẳn cô ta cũng biết phải không?)
Bỗng anh lên tiếng hỏi:
"Cô biết mấy ngày nữa là ngày gì không?"
Cô ngạc nhiên rồi hỏi ngơ:
"Ơ ngày gì?"
Bỗng anh nheo trán:
( Không phải là cô ta không biết thật chứ? Chắc chắn mấy người hầu khác cũng đã nói cho cô ta biết rồi, chắc chắn cô ta đang giả vờ)
Nghĩ xong thì anh tiếp lời:
"Vậy tự tìm hiểu đi"
Cô chợt nheo mày khó hiểu lên tiếng hỏi:
"Gì chứ? Anh không nói làm sao tôi biết, là ngày đặc biệt gì sao?"
Anh nhíu mày miễn cưỡng nói:
"Đúng vậy, cho nên cô biết...nên làm gì rồi"
Nói xong anh đứng dậy quay lưng đi mất khiến cô khó hiểu hơn mà lẩm bẩm:
"Là ngày gì vậy trời?"
Lúc này Thuần Dương đi vào phòng mình, anh vừa đóng "cạch" cửa lại thì trong lòng đầy bồn chồn tự hỏi:
"Cô ta ngốc như vậy có hiểu ra vài ngày nữa là đến sinh nhật mình không nhỉ?"
Rồi anh vò đầu mình nhăn mặt nghĩ:
( Sao mình phải trông chờ cô ta nhớ ngày sinh nhật mình chứ?)
Sau đó anh bước đến lấy điện thoại mình trên bàn rồi nhìn số điện thoại Tư Diệp mà lưỡng lự, rõ ràng là dự định chạm vào nút gọi nhưng không hiểu sao anh bỗng khựng tay lại mà ngẫm nghĩ:
( Sao bây giờ mình lại không muốn liên lạc với Tư Diệp vậy? Điều đó không đúng, mình rõ ràng yêu Tư Diệp)
Rồi anh thở dài ngồi xuống nệm giường vuốt mái tóc của mình lên lẩm bẩm:
"Mình...rốt cuộc bị làm sao thế này?"
...
Buổi chiều hôm sau
Tư Diệp vừa bước vào cổng Phó Gia, cô vừa đi vừa thấp thỏm ngẫm nghĩ:
( Rõ ràng là muốn phá đi cái thai nhưng tại sao mình lại không làm được, trước mắt chỉ còn cách giấu Thuần Dương thôi, mình tuyệt đối không thể để anh ấy phát hiện ra được chuyện này)
Sau một hồi Tư Diệp vừa bước đến cửa phòng Thuần Dương, chợt nghe thấy có vài tiếng nói chuyện thấp thoáng bên trong nên cô kề sát tai qua cửa nghe thử mà nheo mày ngẫm nghĩ:
(Có người khác trong phòng Thuần Dương à? Sao ồn ào vậy?)
Lúc này phía bên trong, Thuần Dương cao mày cầm chiếc áo mình ném vào mặt Hiểu Nhiên nói lớn:
"Cô nhìn xem, tôi chỉ nhờ cô giặt có cái áo nhưng tại sao nó lại rách luôn thế này, hay là cô ghét tôi nên muốn trả đũa tôi bằng cách này hả?"
Hiểu Nhiên nhăn mặt trả lời:
"Gì chứ? Rõ ràng lúc đầu tôi có thấy nó rách đâu? Nhưng tại sao khi phơi thì lại bị rách chứ? Với lại anh đâu thiếu áo, nếu không thì lấy cái khác mà mặc đi"
Anh bật cười nhạt nói tiếp:
"Cô bớt biện minh đi, với lại đây là cái áo tôi thích nhất nên bây giờ tôi ra lệnh cho cô phải may lại nó nếu không thì đừng hòng ăn cơm"
"Anh..."
Hiểu Nhiên tức mặt rồi cầm chiếc áo quay mặt đi nói tiếp:
"Được rồi, tôi sẽ đi may lại"
Cô vừa đi đến mở cửa thì chợt thấy Tư Diệp đang đứng nhìn thẳng thừng bên ngoài thì giật mình rồi cúi đầu nói:
"A...Lạc tiểu thư, cô...cô đến chơi à?"
Tư Diệp hỏi:
"Sao cô lại ở trong phòng Thuần Dương vậy?"
"A...tôi..."
Hiểu Nhiên đang nói thì Thuần Dương đi đến đẩy đầu cô ra ngoài rồi tiếp lời:
"Ra ngoài đi, ai mượn cô giải thích làm gì?"
Rồi anh nhìn Tư Diệp thay đổi thái độ dịu dàng hỏi:
"Em làm sao lại đến đây?"
Tư Diệp bật cười nhẹ hỏi ngược lại:
"Vậy ra em không thể đến đây được sao?"
Anh trả lời:
"Sao lại không thể? Chỉ là em đến không nói trước với anh một tiếng để anh nhờ người làm chuẩn bị cơm tối cho em"
Rồi Tư Diệp bật cười nhẹ nói tiếp:
"Vậy à, nhưng mà xem ra cô người hầu đó rất được anh chú tâm tới, ngay cả phòng anh cũng có thể cho cô ta ra vào tùy tiện"
Thuần Dương ngạc nhiên rồi đáp:
"Không, anh chỉ bắt phạt cô ta thôi"
Tư Diệp bật cười nhẹ hỏi tiếp:
"Thường ngày hẳn cô ta là người đến phòng anh nhiều nhất nhỉ?"
"Em sao vậy? Sao lại hỏi mấy chuyện này?"
Anh hỏi thì Tư Diệp lắc đầu đáp:
"À không, em chỉ cảm thấy hơi mệt một chút"
Anh liền lo lắng hỏi:
"Em cảm thấy mệt à? Có phải bị bệnh rồi không?"
Tư Diệp lại lắc đầu trả lời:
"À không, anh đi dạo với em một chút nhé"
...
Bên ngoài bờ hồ, phong cảnh yên bình kèm theo làn gió se se thổi qua từng lọn tóc của Tư Diệp và anh.
Tư Diệp ngồi xuống bãi cỏ rồi thở dài một hơi, sau đó lên tiếng hỏi:
"Thuần Dương, anh nghĩ...chúng ta có phải đã đến lúc rồi không?"
Bỗng anh ngạc nhiên vì khó hiểu rồi hỏi ngược lại:
"Đến lúc? Ý em là sao?"
Tư Diệp chợt nắm lấy tay anh rồi ngập ngừng nói:
"Thời gian qua chúng ta đã bên nhau nhiều như thế, anh không định...giữ em lại mãi mãi sao?"
Anh chợt ngạc nhiên hơn rồi nheo trán:
"Tư Diệp, em..."
"Đúng vậy, chúng ta kết hôn đi, có được không hả?"
Tư Diệp vừa hỏi thì anh bỗng sực ngạc nhiên tột độ bật đứng dậy nói:
"Sao em lại muốn kết hôn?"
Tư Diệp cũng đứng dậy rồi trả lời:
"Em nghĩ mình đã đến lúc sẵn sàng rồi, Thuần Dương anh biết là em yêu anh mà vậy nên chúng ta..."
Tư Diệp nói đến đây thì anh bỗng khó chịu cắt lời thẳng thừng nói:
"Không được, sao có thể chứ?"
Bỗng Tư Diệp ngạc nhiên thì anh khựng lại rồi sờ trán mình tiếp lời:
"À ý anh là...chúng ta vẫn chưa đến lúc, chuyện này thật sự quá đường đột"
Tư Diệp nheo mày hỏi:
"Tại sao chưa đến lúc? Nhưng em muốn chúng ta kết hôn liền, có được không?"
Lúc này anh bỗng sửng sờ rồi ngẫm nghĩ:
( Sao tự dưng lại không muốn thế này? Rõ ràng chuyện kết hôn mình đã dự tính từ khi Tư Diệp trở về, sao bây giờ mình lại cảm thấy không muốn dù Tư Diệp là người đề nghị trước chứ?)
Anh bật quay lưng đi rồi nói:
"Anh sẽ suy nghĩ lại, em đừng vội vì chúng ta còn nhiều thời gian mà"
"Một tuần được không?"
Tư Diệp bật lên tiếng hỏi thì anh quay lưng lại nhìn cô bỡ ngỡ thì cô nói tiếp:
"Em cho anh một tuần để suy nghĩ, vậy nên sau một tuần đó chúng ta kết hôn được không?"
"Anh..."
Lúc này anh vừa cảm thấy trống rỗng vừa không thể nói gì thêm nữa nên đành gật đầu đáp:
"Được thôi"
Rồi Tư Diệp đi đến nhẹ nhàng ôm lấy anh bật cười nói tiếp:
"Em hi vọng anh sẽ suy nghĩ thật kĩ, sau một tuần chúng ta sẽ bàn lại chuyện này"
Rồi cô thả anh ra tiếp lời:
"Còn bây giờ em phải về đây"
Cô vừa quay lưng đi dần mất thì anh ngồi xuống đỡ trán mình không khỏi bối rối tự hỏi:
"Sao tự dưng thấy thấp thỏm thế này? Lẽ ra mình phải nên vui mới đúng"
Anh nghiếng răng rồi lấy điện thoại mình ra gọi cho Diệc Thiên, sau một hồi thì Diệc Thiên cũng bắt máy mà lên tiếng hỏi:
"Alo, cậu gọi tôi làm gì vậy? Tôi đang bận đó"
Thuần Dương vừa nheo trán vừa nói:
"Tôi cần gặp cậu để hỏi một số chuyện, rất gấp nên mau tới nhà tôi đi"
Nghe vậy Diệc Thiên chợt trả lời với giọng không vui nói:
"Không được, ngày mai đi vì hiện tại tôi đang rất bận với một vị khách..."
Diệc Thiên chưa kịp nói xong đã bị Thuần Dương hầm hực nói lớn vào điện thoại với trạng thái vô cùng khó chịu:
"Thế thì cậu không cần đến nữa đâu"
Rồi anh tắt máy mất, tay vuốt nhẹ mái tóc mình lên mà cúi mặt lẩm bẩm:
"Chết tiệt"
Tác giả :
Ngấn Nhi