Yêu Nữ Xin Tự Trọng
Chương 12: Cơ hội
Tìm khắp cái khách điếm, thì cuối cùng cũng đã tìm được chưởng quỹ, Giang Vân Hạc không nhiều lời, vừa nói ra ý đồ, chưởng quầy liền cuống quít đáp ứng.
Hắn nào dám cùng với tên sát thần này nhiều lời nói nhảm.
Nói cho đến cùng, ông chủ khách điếm cũng coi như xui xẻo, những người đó có người bị chọc mù đôi mắt, lại chết mất vài người, về sau khách điếm có thể hay không mở cửa tiếp vẫn là một câu hỏi, càng không cần nói đại sảnh khách điếm bị người ta hủy đi một nửa.
Đứng ở hậu viện nhìn lên bầu trời, cái gì cũng nhìn không tới, cũng không biết Tô Tiểu Tiểu đuổi theo đến nơi nào.
Trở về lại phía trong đại sảnh, kéo vài người còn lại ra khỏi cửa rồi ra hiệu cho những binh sĩ đang ở bên ngoài.
Chính hắn cũng chỉ làm được như vậy.
Giang Vân Hạc cảm thấy những người này thật xui xẻo, nhưng hắn chỉ đành bất lực.
Quay trở lại trong đại sảnh, lão Lai đã ăn đồ ăn trên bàn hơn phân nửa.
Giang Vân Hạc ngồi một lát, đột nhiên hỏi: “Tô cô nương lợi hại như thế nào?"
“Nàng là người nằm trong thập đại cao thủ thế hệ trẻ, riêng về phía thế hệ trẻ của Bàng Môn Tà Đạo, thì nàng là ba người mạnh nhất." Lão Lai nhàn nhạt nói.
“Bàng Môn Tà Đạo?" Giang Vân Hạ một bên ân cần rót rượu cho lão Lai, tò mò hỏi.
Nghĩ thầm, cuối cùng cũng mở ra được đề tài tương đối dễ nói chuyện.
“Thiên hạ có chính đạo, có tà đạo, bất chính không tà, đó là Tà Đạo." Ông lão nhấp một ngụm rượu nói.
“Thập đại cao thủ thế hệ trẻ gồm có những ai a?"
“Ngươi hỏi cái này để làm gì, lấy cái thực lực cũng chưa đi đến đâu, về sau chờ ngươi thật sự đạt đến mức thực lực kia, hỏi lại cũng không muộn. Nếu là người bình thường không hơn không kém, hỏi cái này cũng vô dụng." Lão mặt cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời một cách lười biếng.
Giang Vân Hạc sờ sờ quyển sách trong lòng ngực, bản thân hắn có thể tiến vào thế giới của những người kia hay không, tất cả phụ thuộc vào quyển sách này.
“Vậy ngươi có biết Vạn Giáp Tông và Lưu Li Chân Pháp không?" Giang Vân Hạc lại hỏi.
“Lưu Li Chân Pháp được coi như là Thượng Chân Kinh, ngươi nếu thật sự muốn dùng cái này để nhập môn, thì thật ra cũng không kém, tuy nhiên người của Vạn Giáp Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn Giáp Tông vốn cũng gọi là chính đạo đại phái, nhưng mà trải qua nghìn năm sớm đã suy yếu xuống nhị lưu."
Mặc dù lão Lai ở hậu viện, đối với sự tình phát sinh tại nơi này thì lại rất rành mạch.
“Xem ra không thể buông tha nó rồi, ta không còn có lựa chọn nào khác." Giang Vân Hạc cũng không để ý.
Hiện tại mình chính là thịt cá mặc người xử lý, tùy tiện một người là có thể lấy mệnh …
Vậy còn phải sợ Vạn Giáp Tông sẽ không bỏ qua cho mình Sao?
Họ nào quản được nhiều như vậy.
Sau đó Giang Vân Hạc lại hỏi thêm vài thứ, lão Lai có thuận miệng trả lời một số câu, cũng có câu dứt khoát không để ý, Giang Vân Hạc cũng không ngại, dù sao có thể nghe được một chút thì tốt một chút.
Trong lúc tán gẫu, lão Lai lại lăn một vòng trên mặt đất, và biến thành con lừa như lúc trước.
Ngay sau đó, một đạo bóng người màu đen từ ngoài tiến vào, Tô Tiểu Tiểu liền từ trong bóng người kia hiện ra, trong tay còn xách theo một người, đúng là Chấp Nguyệt.
Chỉ thấy y phục trên người Chấp Nguyệt có nhiều vết rách, và đã ngất đi.
Ngoài cửa, người thấy cảnh tượng này, tức khắc kinh hô, bỏ chạy tán loạn.
Tiên nhân của Tử Thần Tông cũng đã bị bắt rồi, bọn họ nào còn dám dừng lại đây?
Tô Tiểu Tiểu đem Chấp Nguyệt hướng sang một bên ném, nhìn bát canh thừa trên bàn, cười cực kỳ sáng lạn.
“Ăn ngon không?"
Giang Vân Hạc quay đầu nhìn xem lão Lai một chút, chỉ thấy con lừa kia rung đùi đắc ý, phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhìn vào cái bàn, đũa, chén rượu đặt ở vị trí của lão Lai thế mà đã biến mất.
Chỉ còn lại đôi đũa, chén rượu ở chỗ mình.
Giang Vân Hạc tức khắc cảm thấy có một cái nồi lớn ụp trên đầu của mình
Con lừa này…đạo đức thực sự quá thấp đi!
Lại trông Tô Tiểu Tiểu tươi cười, Giang Vân Hạc cảm thấy chính mình nếu không giải thích rõ ràng, ngày này năm sau chính là phần mộ của mình, cỏ đều cao năm trượng.
“Đồ ăn đều đã lạnh, ta mới vừa lệnh phòng bếp làm lại một bàn, tính thời gian cũng sắp xong, ta đây liền bảo bọn họ đưa lên." Giang Vân Hạc biết rõ thời điểm này chối bỏ là vô dụng, trước tiên đưa ra phương án giải quyết mới là biện pháp tốt nhất.
Lúc này chỉ cảm thấy may mắn rằng chính mình cũng đủ cẩn thận, kêu người lại làm một bàn, bằng không đã bị con lừa kia hại chết.
Tô Tiểu Tiểu hừ nhẹ một tiếng.
“Coi như ngươi biết điều!"
Ăn một bữa cơm mất gần nửa canh giờ, trong lúc ăn Giang Vân Hạc thỉnh thoảng quan sát Chấp Nguyệt bị bắt đến đây, hắn ngạc nhiên khi phát hiện rằng dưới đám y phục bị rách đó lại lộ ra da thịt màu xám xanh, trông giống một viên đá vậy.
Không biết màu da này là tự nhiên hay là tác phẩm của Tô Tiểu Tiểu nữa.
Giang Vân Hạc cảm thấy khả năng cái sau liền lớn hơn.
“Ngươi mang theo nàng!" Cơm nước đã xong, Tô Tiểu Tiểu đứng dậy nói.
"Ai? Ta mang như thế nào?" Giang Vân Hạc có chút kinh ngạc, cơ thể chính mình không có vẻ gì là mạnh mẽ, làm sao để mang?
“Cõng, ôm, dù gì cũng tiện nghi cho ngươi!" Khóe mắt Tô Tiểu Tiểu mang theo ý cười, Chấp Nguyệt này tỉnh lại mà phát hiện mình ở trên người một nam nhân, nhất định rất có ý tứ.
Giang Vân Hạc nhìn Chấp Nguyệt nằm trên mặt đất, thân cao chắc khoảng một thước sáu, lấy hình thể của nàng, thể trọng ở giữa chừng chín mươi hai-chín mươi lăm cân.
Căn cứ nguyên lý cơ học ……
Chính mình vẫn là cõng tương đối tốt.
Ngồi xổm trước người Chấp Nguyệt, muốn đem nàng nâng dậy, Giang Vân Hạc dùng sức, đầu tiên là trên mặt đỏ lên, sức bú sữa mẹ cũng đều nhanh dùng tới, nhưng mà đối phương không chút động đậy.
“Lý nào lại như vậy?" Giang Vân Hạc trừng lớn đôi mắt.
“Trên người cô nương này chắc cất giấu đại đao dài bốn mươi thước đi?"
Quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, hắn kiên định lắc đầu, phảng phất như bác sỹ đối mặt với người mắc bệnh nan y tỏ vẻ không có cách nào giải quyết.
“Ta thật sự bất lực, nâng không nổi!"
Theo sau là sự rất hiếu kỳ nói: “Cô nương này tại sao lại nặng như vậy? Bao nhiêu cân a?"
“Thật là vô dụng." Tô Tiểu Tiểu nhìn náo nhiệt, chậc chậc cảm thán.
“Năm trăm cân cân tất cả."
Giang Vân Hạc lại quay đầu nhìn Chấp Nguyệt, cảm thán.
“Cô nương này nặng năm trăm cân, mật độ này đuổi kịp sắt thép! Đây là Chung Kết Giả? Bên trong tất cả đều là kim loại ư!"
Tô Tiểu Tiểu chỉ một ngón tay, cổ tay áo bay ra một khối đá lên trên người Chấp Nguyệt, sau đó biến mất không thấy.
“Dọn đi."
Giang Vân Hạc trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, lại lần nữa nâng Chấp Nguyệt lên, vậy mà được?
“Đây là cái gì?"
Đem một người từ năm trăm cân biến thành không đến trăm cân, này quả thực là phản trọng lực vật chất! Nếu là ở trái đất phát hiện ra tài liệu như vậy, thì toàn bộ trái đất đều sẽ điên cuồng.
“Một khối đá bay đi từ bên trên đỉnh Phi Lai Phong." Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói bâng quơ.
“Phi Lai Phong biết bay sao?"
“Phi Lai Phong trăm năm mới xuất hiện một lần, ba ngày sau liền sẽ biến mất không thấy. Vị trí không định sẵn, có thể gặp được hay không chỉ dựa vào cơ duyên." Tô Tiểu Tiểu đơn giản nói hai câu.
Giang Vân Hạc đem cái tên này nhớ kỹ.
Đem Chấp Nguyệt cõng trên người, chỉ có năm mươi cân tất cả, hơn nữa dáng người mềm mại, ngực dán ở sau lưng chính mình, nghĩ lại gương mặt Chấp Nguyệt lạnh lẽo tinh xảo, thật làm nhân tâm rung động.
Giang Vân Hạc cảm thấy may mắn vì kiến thức mình rộng rãi, nếu không đúng thật là không dễ dàng nắm giữ.
“Thoải mái không?" Tô Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi.
Giang Vân Hạc tuy rằng không biết Tô Tiểu Tiểu vì cái gì mà đột nhiên hỏi câu này, nhưng không cản trở hắn hiểu rõ một điểm, đây chính là một câu hỏi liên quan đến tính mệnh.
Trả lời thoải mái, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Trả lời không thoải mái, giống như cõng một đầu heo, đồng dạng hẳn cũng phải chết không nghi ngờ.
Tô Tiểu Tiểu coi Chấp Nguyệt là người cùng một cấp độ, nếu mà mình nói như vậy, chẳng phải là đang nói Tô Tiểu Tiểu?
Đây chính là một bẫy rập.
Nếu là ở địa cầu, hắn có thể nói một câu: “Hay để ta thử cõng ngươi thử, rồi so sánh một chút?."
Ngay vào khi đối phương đồng ý, và mình cõng lên và sau đó sẽ nói vài lời âu yếm: “Hiện tại khoảng cách giữa hai trái tim chúng ta chỉ có năm centimet."
Nhưng mà bây giờ, thực thế thì chính bản thân mình nói như thế nào cũng đều là sai.
Biện pháp tốt nhất là đánh trống lảng.
“Ngươi đã tốn khí lực bắt nàng, lại còn sai ta cõng nàng đi, ngươi nhất định rất ghét nàng!" Giang Vân Hạc biết, không có nữ nhân nào lại hy vọng lúc chính mình tỉnh lại ở trên lưng một nam nhân xa lạ cả, đặc biệt là loại người tâm cao khí ngạo như này.
“Ngươi thế mà cũng tự mình hiểu được." Tô Tiểu Tiểu cười thực vui sướng.
“Nhưng mà ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải là ghét nàng, ta chỉ là muốn từ nàng để lấy được một thứ thôi."
"Ngươi muốn làm gì?" Đối với tác phong của Tô Tiểu Tiểu, Giang Vân Hạc đã có một chút hiểu rõ.
"Nếu như nàng giao ra, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Nếu mà không, có lẽ đem Chưởng Lệnh đệ tử của Tử Thần Tông lột sạch rồi treo ở trên tường thành, đó cũng là một cái chủ ý không tồi." Tô Tiểu Tiểu cười tủm tỉm nhìn Giang Vân Hạc: "Thế nào, ngươi lo lắng cho nàng ư?"
"Ta và ngươi là cùng một bọn." Giang Vân Hạc trước tiên là quả quyết phủ nhận.
Sau đó phân tích nói: "Với tướng mạo của nàng, có thể nhìn ra là loại người kiên cường, chưa chắc sẽ chịu khuất phục, cuối cùng đại khái sẽ có khả năng cao là muốn ngọc đá cùng tan (1)".
"Ngươi muốn nói cái gì?" Tô Tiểu Tiểu nheo mắt lại.
"Có lẽ ta có thể giúp ngươi!"
- ---------------
Chú thích:
(1). Ngọc đá cùng tan: chết thì cùng chết, giống như với đồng quy vu tận.
- ---------------
Đa tạ đạo hữu @OwariNoHajime đã ủng hộ!
Hắn nào dám cùng với tên sát thần này nhiều lời nói nhảm.
Nói cho đến cùng, ông chủ khách điếm cũng coi như xui xẻo, những người đó có người bị chọc mù đôi mắt, lại chết mất vài người, về sau khách điếm có thể hay không mở cửa tiếp vẫn là một câu hỏi, càng không cần nói đại sảnh khách điếm bị người ta hủy đi một nửa.
Đứng ở hậu viện nhìn lên bầu trời, cái gì cũng nhìn không tới, cũng không biết Tô Tiểu Tiểu đuổi theo đến nơi nào.
Trở về lại phía trong đại sảnh, kéo vài người còn lại ra khỏi cửa rồi ra hiệu cho những binh sĩ đang ở bên ngoài.
Chính hắn cũng chỉ làm được như vậy.
Giang Vân Hạc cảm thấy những người này thật xui xẻo, nhưng hắn chỉ đành bất lực.
Quay trở lại trong đại sảnh, lão Lai đã ăn đồ ăn trên bàn hơn phân nửa.
Giang Vân Hạc ngồi một lát, đột nhiên hỏi: “Tô cô nương lợi hại như thế nào?"
“Nàng là người nằm trong thập đại cao thủ thế hệ trẻ, riêng về phía thế hệ trẻ của Bàng Môn Tà Đạo, thì nàng là ba người mạnh nhất." Lão Lai nhàn nhạt nói.
“Bàng Môn Tà Đạo?" Giang Vân Hạ một bên ân cần rót rượu cho lão Lai, tò mò hỏi.
Nghĩ thầm, cuối cùng cũng mở ra được đề tài tương đối dễ nói chuyện.
“Thiên hạ có chính đạo, có tà đạo, bất chính không tà, đó là Tà Đạo." Ông lão nhấp một ngụm rượu nói.
“Thập đại cao thủ thế hệ trẻ gồm có những ai a?"
“Ngươi hỏi cái này để làm gì, lấy cái thực lực cũng chưa đi đến đâu, về sau chờ ngươi thật sự đạt đến mức thực lực kia, hỏi lại cũng không muộn. Nếu là người bình thường không hơn không kém, hỏi cái này cũng vô dụng." Lão mặt cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời một cách lười biếng.
Giang Vân Hạc sờ sờ quyển sách trong lòng ngực, bản thân hắn có thể tiến vào thế giới của những người kia hay không, tất cả phụ thuộc vào quyển sách này.
“Vậy ngươi có biết Vạn Giáp Tông và Lưu Li Chân Pháp không?" Giang Vân Hạc lại hỏi.
“Lưu Li Chân Pháp được coi như là Thượng Chân Kinh, ngươi nếu thật sự muốn dùng cái này để nhập môn, thì thật ra cũng không kém, tuy nhiên người của Vạn Giáp Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn Giáp Tông vốn cũng gọi là chính đạo đại phái, nhưng mà trải qua nghìn năm sớm đã suy yếu xuống nhị lưu."
Mặc dù lão Lai ở hậu viện, đối với sự tình phát sinh tại nơi này thì lại rất rành mạch.
“Xem ra không thể buông tha nó rồi, ta không còn có lựa chọn nào khác." Giang Vân Hạc cũng không để ý.
Hiện tại mình chính là thịt cá mặc người xử lý, tùy tiện một người là có thể lấy mệnh …
Vậy còn phải sợ Vạn Giáp Tông sẽ không bỏ qua cho mình Sao?
Họ nào quản được nhiều như vậy.
Sau đó Giang Vân Hạc lại hỏi thêm vài thứ, lão Lai có thuận miệng trả lời một số câu, cũng có câu dứt khoát không để ý, Giang Vân Hạc cũng không ngại, dù sao có thể nghe được một chút thì tốt một chút.
Trong lúc tán gẫu, lão Lai lại lăn một vòng trên mặt đất, và biến thành con lừa như lúc trước.
Ngay sau đó, một đạo bóng người màu đen từ ngoài tiến vào, Tô Tiểu Tiểu liền từ trong bóng người kia hiện ra, trong tay còn xách theo một người, đúng là Chấp Nguyệt.
Chỉ thấy y phục trên người Chấp Nguyệt có nhiều vết rách, và đã ngất đi.
Ngoài cửa, người thấy cảnh tượng này, tức khắc kinh hô, bỏ chạy tán loạn.
Tiên nhân của Tử Thần Tông cũng đã bị bắt rồi, bọn họ nào còn dám dừng lại đây?
Tô Tiểu Tiểu đem Chấp Nguyệt hướng sang một bên ném, nhìn bát canh thừa trên bàn, cười cực kỳ sáng lạn.
“Ăn ngon không?"
Giang Vân Hạc quay đầu nhìn xem lão Lai một chút, chỉ thấy con lừa kia rung đùi đắc ý, phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhìn vào cái bàn, đũa, chén rượu đặt ở vị trí của lão Lai thế mà đã biến mất.
Chỉ còn lại đôi đũa, chén rượu ở chỗ mình.
Giang Vân Hạc tức khắc cảm thấy có một cái nồi lớn ụp trên đầu của mình
Con lừa này…đạo đức thực sự quá thấp đi!
Lại trông Tô Tiểu Tiểu tươi cười, Giang Vân Hạc cảm thấy chính mình nếu không giải thích rõ ràng, ngày này năm sau chính là phần mộ của mình, cỏ đều cao năm trượng.
“Đồ ăn đều đã lạnh, ta mới vừa lệnh phòng bếp làm lại một bàn, tính thời gian cũng sắp xong, ta đây liền bảo bọn họ đưa lên." Giang Vân Hạc biết rõ thời điểm này chối bỏ là vô dụng, trước tiên đưa ra phương án giải quyết mới là biện pháp tốt nhất.
Lúc này chỉ cảm thấy may mắn rằng chính mình cũng đủ cẩn thận, kêu người lại làm một bàn, bằng không đã bị con lừa kia hại chết.
Tô Tiểu Tiểu hừ nhẹ một tiếng.
“Coi như ngươi biết điều!"
Ăn một bữa cơm mất gần nửa canh giờ, trong lúc ăn Giang Vân Hạc thỉnh thoảng quan sát Chấp Nguyệt bị bắt đến đây, hắn ngạc nhiên khi phát hiện rằng dưới đám y phục bị rách đó lại lộ ra da thịt màu xám xanh, trông giống một viên đá vậy.
Không biết màu da này là tự nhiên hay là tác phẩm của Tô Tiểu Tiểu nữa.
Giang Vân Hạc cảm thấy khả năng cái sau liền lớn hơn.
“Ngươi mang theo nàng!" Cơm nước đã xong, Tô Tiểu Tiểu đứng dậy nói.
"Ai? Ta mang như thế nào?" Giang Vân Hạc có chút kinh ngạc, cơ thể chính mình không có vẻ gì là mạnh mẽ, làm sao để mang?
“Cõng, ôm, dù gì cũng tiện nghi cho ngươi!" Khóe mắt Tô Tiểu Tiểu mang theo ý cười, Chấp Nguyệt này tỉnh lại mà phát hiện mình ở trên người một nam nhân, nhất định rất có ý tứ.
Giang Vân Hạc nhìn Chấp Nguyệt nằm trên mặt đất, thân cao chắc khoảng một thước sáu, lấy hình thể của nàng, thể trọng ở giữa chừng chín mươi hai-chín mươi lăm cân.
Căn cứ nguyên lý cơ học ……
Chính mình vẫn là cõng tương đối tốt.
Ngồi xổm trước người Chấp Nguyệt, muốn đem nàng nâng dậy, Giang Vân Hạc dùng sức, đầu tiên là trên mặt đỏ lên, sức bú sữa mẹ cũng đều nhanh dùng tới, nhưng mà đối phương không chút động đậy.
“Lý nào lại như vậy?" Giang Vân Hạc trừng lớn đôi mắt.
“Trên người cô nương này chắc cất giấu đại đao dài bốn mươi thước đi?"
Quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, hắn kiên định lắc đầu, phảng phất như bác sỹ đối mặt với người mắc bệnh nan y tỏ vẻ không có cách nào giải quyết.
“Ta thật sự bất lực, nâng không nổi!"
Theo sau là sự rất hiếu kỳ nói: “Cô nương này tại sao lại nặng như vậy? Bao nhiêu cân a?"
“Thật là vô dụng." Tô Tiểu Tiểu nhìn náo nhiệt, chậc chậc cảm thán.
“Năm trăm cân cân tất cả."
Giang Vân Hạc lại quay đầu nhìn Chấp Nguyệt, cảm thán.
“Cô nương này nặng năm trăm cân, mật độ này đuổi kịp sắt thép! Đây là Chung Kết Giả? Bên trong tất cả đều là kim loại ư!"
Tô Tiểu Tiểu chỉ một ngón tay, cổ tay áo bay ra một khối đá lên trên người Chấp Nguyệt, sau đó biến mất không thấy.
“Dọn đi."
Giang Vân Hạc trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, lại lần nữa nâng Chấp Nguyệt lên, vậy mà được?
“Đây là cái gì?"
Đem một người từ năm trăm cân biến thành không đến trăm cân, này quả thực là phản trọng lực vật chất! Nếu là ở trái đất phát hiện ra tài liệu như vậy, thì toàn bộ trái đất đều sẽ điên cuồng.
“Một khối đá bay đi từ bên trên đỉnh Phi Lai Phong." Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói bâng quơ.
“Phi Lai Phong biết bay sao?"
“Phi Lai Phong trăm năm mới xuất hiện một lần, ba ngày sau liền sẽ biến mất không thấy. Vị trí không định sẵn, có thể gặp được hay không chỉ dựa vào cơ duyên." Tô Tiểu Tiểu đơn giản nói hai câu.
Giang Vân Hạc đem cái tên này nhớ kỹ.
Đem Chấp Nguyệt cõng trên người, chỉ có năm mươi cân tất cả, hơn nữa dáng người mềm mại, ngực dán ở sau lưng chính mình, nghĩ lại gương mặt Chấp Nguyệt lạnh lẽo tinh xảo, thật làm nhân tâm rung động.
Giang Vân Hạc cảm thấy may mắn vì kiến thức mình rộng rãi, nếu không đúng thật là không dễ dàng nắm giữ.
“Thoải mái không?" Tô Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi.
Giang Vân Hạc tuy rằng không biết Tô Tiểu Tiểu vì cái gì mà đột nhiên hỏi câu này, nhưng không cản trở hắn hiểu rõ một điểm, đây chính là một câu hỏi liên quan đến tính mệnh.
Trả lời thoải mái, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Trả lời không thoải mái, giống như cõng một đầu heo, đồng dạng hẳn cũng phải chết không nghi ngờ.
Tô Tiểu Tiểu coi Chấp Nguyệt là người cùng một cấp độ, nếu mà mình nói như vậy, chẳng phải là đang nói Tô Tiểu Tiểu?
Đây chính là một bẫy rập.
Nếu là ở địa cầu, hắn có thể nói một câu: “Hay để ta thử cõng ngươi thử, rồi so sánh một chút?."
Ngay vào khi đối phương đồng ý, và mình cõng lên và sau đó sẽ nói vài lời âu yếm: “Hiện tại khoảng cách giữa hai trái tim chúng ta chỉ có năm centimet."
Nhưng mà bây giờ, thực thế thì chính bản thân mình nói như thế nào cũng đều là sai.
Biện pháp tốt nhất là đánh trống lảng.
“Ngươi đã tốn khí lực bắt nàng, lại còn sai ta cõng nàng đi, ngươi nhất định rất ghét nàng!" Giang Vân Hạc biết, không có nữ nhân nào lại hy vọng lúc chính mình tỉnh lại ở trên lưng một nam nhân xa lạ cả, đặc biệt là loại người tâm cao khí ngạo như này.
“Ngươi thế mà cũng tự mình hiểu được." Tô Tiểu Tiểu cười thực vui sướng.
“Nhưng mà ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải là ghét nàng, ta chỉ là muốn từ nàng để lấy được một thứ thôi."
"Ngươi muốn làm gì?" Đối với tác phong của Tô Tiểu Tiểu, Giang Vân Hạc đã có một chút hiểu rõ.
"Nếu như nàng giao ra, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Nếu mà không, có lẽ đem Chưởng Lệnh đệ tử của Tử Thần Tông lột sạch rồi treo ở trên tường thành, đó cũng là một cái chủ ý không tồi." Tô Tiểu Tiểu cười tủm tỉm nhìn Giang Vân Hạc: "Thế nào, ngươi lo lắng cho nàng ư?"
"Ta và ngươi là cùng một bọn." Giang Vân Hạc trước tiên là quả quyết phủ nhận.
Sau đó phân tích nói: "Với tướng mạo của nàng, có thể nhìn ra là loại người kiên cường, chưa chắc sẽ chịu khuất phục, cuối cùng đại khái sẽ có khả năng cao là muốn ngọc đá cùng tan (1)".
"Ngươi muốn nói cái gì?" Tô Tiểu Tiểu nheo mắt lại.
"Có lẽ ta có thể giúp ngươi!"
- ---------------
Chú thích:
(1). Ngọc đá cùng tan: chết thì cùng chết, giống như với đồng quy vu tận.
- ---------------
Đa tạ đạo hữu @OwariNoHajime đã ủng hộ!
Tác giả :
Tụ Lý Tiễn