Yêu Nữ Thủ Trưởng

Chương 37

Hắc hắc. Chương này tặng mấy thím video về YY đi nhá.

Phim này ai biết thì thôi. Ai hok biết đủ 18t t mới cho nha =]]]

(Nguồn: https://www.facebook.com/macvamimi/)

---------------------------------

Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Mạnh Hân trái lại không hề nghĩ Ngải Phong Lý lại phản ứng nhanh như vậy, chờ thời điểm nàng muốn động Ngải Phong Lý đã đem nàng ép tới gắt gao. “Em, muốn làm gì?" Mạnh Hân cũng không có phản kháng, ngược lại dùng ánh mắt câu người nhìn chằm chằm Ngải Phong Lý, mở miệng nói chuyện cũng là dùng ngữ khí trước nay chưa từng có qua, ba phần ngọt bảy phần mị.

Ngải Phong Lý nhìn Mạnh Hân trong dáng vẻ này... thật đáng sợ.

“Ngô.." Mạnh Hân vốn muốn làm dùng sách lược mỹ nhân kế để Ngải Phong Lý mơ màng mà buông mình ra, kết quả lại không nghĩ tới con chuột nhỏ này lại nhắm mắt cắn răng một cái liền hôn đi xuống. Kỹ thuật hôn của Ngải Phong Lý không tốt, ngay từ đầu đã có chút cẩn thận mà đánh thẳng về phía trước, chậm rãi mới bắt đầu dẫn dắt Mạnh Hân, cùng người này răng môi gắn bó là một cảm giác tuyệt vời, làm Ngải Phong Lý có chút chịu không nổi mà bắt trụ mặt Mạnh Hân. Mạnh Hân cũng thả lỏng thân thể đem chính mình giao cho Ngải Phong Lý, vươn cánh tay quấn lấy vòng eo đối phương.

Một nụ hôn hoàn tất, hai người đều có chút thở hồng hộc. Ánh mắt Ngải Phong Lý trên người Mạnh Hân quét tới quét lui, nửa ngày mới mở miệng mà nói “Em nghĩ..."

“Nghĩ cái gì mà nghĩ! Tôi mệt rồi ngủ đi." Mạnh Hân trừng mắt nhìn Ngải Phong Lý, đưa tay kéo chăn đem mình bọc lại, nhanh chóng xê dịch qua một bên, chỉ chừa lại cho Ngải Phong Lý một bóng lưng vô hạn mạn diệu.

Tâm Ngải Phong Lý cào ngứa khó chịu, có chút ủy khuất nhìn bóng lưng Mạnh Hân yếu ớt hỏi “Chị thật sự mệt sao?"

“Thật sự.!" Ngữ khí trả lời của Mạnh Hân thập phần có tinh thần, cho nên rốt cuộc là có mệt mỏi hay không Ngải Phong Lý cũng không thể xác định được.

Ngải Phong Lý bắt đầu nhìn bóng lưng u oán của Mạnh Hân mà rối rắm cả lên, làm hay không làm đây?

Kỳ thật hiện tại hai người đã cùng một chỗ, cũng không gần nhất thời gấp như vậy đi, hơn nữa Mạnh Hân nhìn giống như thật sự rất mệt, ngày mai hai người còn phải đi làm đây, Ngải Phong Lý nhìn thời gian cũng đã hơn 11 giờ. Đủ loại lý do làm nàng thuyết phục chính mình, “ngủ ngon“. Ngải Phong Lý cực lực áp chế khát vọng trong lòng mình, tiến vào trong chăn ôm eo Mạnh Hân nhẹ nhàng nói.

Mạnh Hân vươn tay tắt đèn trên đầu giường “Ngủ ngon."

Ngày hôm sau.

Hai người vẫn là thức rất sớm, Mạnh Hân rời giường rửa mặt xong liền pha cà phê ngồi ở phòng khách xem tin tức. Ngải Phong Lý rời giường rửa mặt xong mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh da trời do Mạnh Hân chuẩn bị đi thong thả đến phòng khách, thấy ly cà phê chỉ còn lại chút ít, liền nhìn Mạnh Hân nói “Bữa sáng chị muốn ăn cái gì?"Mạnh Hân vừa quay đầu liền thấy Ngải Phong Lý mặc quần áo ở nhà của mình, màu xanh da trời càng làm cho Ngải Phong Lý thêm trắng, thậm chí so với da của mình còn trắng hơn vài phần, tóc dài được dây buộc tóc màu đen đơn giản buộc ở phía sau đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ dáng thật nhẹ nhàng khoan khoái. Ngải Phong Lý có khuôn mặt có tính nghịch thiên, nhìn như thế nào cũng đều nhìn ra nàng là một tiểu mỹ nhân, Mạnh Hân không khỏi tưởng tượng nếu người này trang điểm lên sẽ thành bộ dạng gì, sợ ngay cả chính mình cũng đều kinh diễm đi?

“Em làm sao?" Mạnh Hân hỏi, vốn là cô muốn uống cà phê xong sẽ nướng bánh mì cho hai người.

“Em làm bánh mì ốp la cho chị được không, chị ăn sandwich hay bánh mì?" Ngải Phong Lý mở tủ lạnh, còn nói “Em thấy có sandwich, vậy em làm cho chị có được không?"

“Được." Mạnh Hân trả lời, nhìn Ngải Phong Lý mặc quần áo ở nhà của mình đi lại, trong nhất thời cảm thấy sinh hoạt của mình cũng thật hưởng thụ. Ngải Phong Lý tuy rằng so với mình nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng tuyệt đối cũng không giống những người trẻ tuổi khác, đầu tiên năng lực công tác của nàng rất khá, hơn nữa tính cách cũng khiến người khác thấy nhu thuận hiểu chuyện, tuy rằng thường thường cũng có chút tiểu tính tình, hơn nữa Ngải Phong Lý cũng không giống đa số những hài tử trẻ tuổi hay khóc nhè, hơn nữa Mạnh Hân cảm thấy giống như mình rất thích bộ dáng chuột nhỏ này lộ ra răng nanh.

Mạnh Hân đột nhiên nghĩ trong sinh hoạt có một người bầu bạn như vậy cũng rất khá, tại sao chính mình lúc trước lại không nghĩ đến cuộc sống như thế này đây? Mạnh Hân không khỏi cảm khái.

“Phong Lý" Mạnh Hân đột nhiên gọi danh tự Ngải Phong Lý.

Ngải Phong Lý bị Mạnh Hân đột nhiên xưng hô thân mật như vậy có chút ngượng ngùng “Làm sao?", Ngải Phong Lý tay trái cầm trứng gà, tay phải cầm theo túi bánh sandwich, trên mặt có chút ửng đỏ dừng lại động tác.

Ngải Phong Lý mỗi khi ngây ngốc không thể nghi ngờ là bộ dáng của tiểu tức phụ, Mạnh Hân kìm lòng không đậu nhìn nàng nở một nụ cười thật tươi, nói “Chỉ là muốn gọi em, tôi đột nhiên cảm giác cứ như vậy cũng rất tốt, em cảm thấy thế nào?"

Ngải Phong Lý phản ứng có chút ngốc, qua một phút đồng hồ sau mới mở miệng nói: “Em cũng cảm thấy rất tốt, còn có, chị rất xinh đẹp." Nói xong câu sau cùng mặt của nàng đều phải hồng thành cà chua có thể thêm vào cho bữa ăn sáng.

“Nếu xinh đẹp như vậy về sau em liền chỉ nhìn tôi đi." giọng điệu Mạnh Hân có chút bá đạo, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Tử Yên, chuột nhỏ nhà nàng là làm cho chính mình chịu không được mà động tâm, nếu nói đến Vương Tử Yên, đối phương hẳn là như hổ rình mồi đã lâu. Còn tốt, hiện tại Ngải Phong Lý là của nàng, Mạnh Hân nhất thời có cảm giác đắc ý khi mình có được Ngải Phong Lý trước.

Bữa sáng này, hai người ăn đến ngọt ngất ngây, Mạnh Hân luôn luôn đùa giỡn Ngải Phong Lý, nói nàng thật giống con chuột nhỏ. Ngải Phong Lý uống cà phê cũng không được vui vẻ, buông ly xuống hỏi “Vì sao các chị đều nói em như vậy?"

“Cái gì các chị?" Mạnh Hân có chút tò mò, xưng hô này chẳng lẽ còn bị người khác kêu.

“Chính là học tỷ, chị ấy cũng nói em như vậy." Ngải Phong Lý trả lời."Học tỷ nào?" trong nháy mắt Mạnh Hân liền nghĩ đến Vương Tử Yên.

“Lâm học tỷ cùng Vương học tỷ đều gọi em như vậy, bất quá Vương học tỷ ở chung với em cũng không lâu, chị nói xem vì sao nàng cũng gọi em như vậy? Chẳng lẽ em lớn lên thật giống con chuột đến vậy sao?!"

Ý tưởng này của Ngải Phong Lý cũng đều đem nàng hù đến hoảng sợ, nhưng là chọc cho Mạnh Hân buồn cười, may mắn là nàng đã uống xong cà phê, không thì nàng cũng không dám cam đoan mình có thể nhịn được cười mà không đem cà phê phun ra hay không.

“Chị cười cái gì? Chẳng lẽ là thật?" khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Phong Lý chuyển thành bộ dáng “phạm sầu", thấy Mạnh Hân vẫn còn cười, nàng liền cầm điện thoại gọi cho cha ruột của mình một chút.

“Uy? Ba" Ngải Phong Lý vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt bảo Mạnh Hân nhỏ tiếng một chút, Mạnh Hân cố nhịn xuống cười, xem Ngải Phong Lý tột cùng là muốn làm cái gì.

“Ai, như thế nào mới sáng sớm liền gọi điện thoại?" Ngải ba bên kia đang làm bữa sáng tình yêu cho nữ sĩ Đàm Tú Tuyết.

“Tối hôm qua con không về nhà, hai người có nhớ con hay không?'

Ngải ba mở loa ngoài, những lời này vừa từ điện thoại truyền ra liền bị Đàm nữ sĩ lấy điện thoại qua mà nghe được. Ném một ánh mắt ý bảo Ngải ba nhanh chóng làm cơm, liền lấy di động qua phòng bếp.

“Nhớ con làm gì, con cả ngày ở nhà. Đêm nay về mẹ nói cho con chuyện này." Đàm nữ sĩ chợt nhớ đến ngày hôm qua lúc nhắc đến Ngải Phong Lý với đồng sự, đối phương nói có mấy đối tượng rất tốt muốn giới thiệu cho nữ nhi nàng gặp mặt. Tuy rằng nói Ngải Phong Lý mới 24 tuổi còn chưa đến mức sốt ruột, nhưng mà qua một hai năm nữa cũng nên suy xét đi, hơn nữa Ngải Phong Lý nhà bà bây giờ là nhân viên chính thức của Thanh Hải, công tác ổn định, điều kiện cũng rất khá, hiện tại các đồng sự của công ty tìm bà hỏi thăm cũng không ít đâu. Đồng sự lần này nói, nam đối tượng bên kia đặc biệt vĩ đại, nói bà các nữ sinh 20 tuổi nhìn cũng sẽ động tâm, liền nghĩ đến trước tiên cho Ngải Phong Lý gặp người này đi.

“Mẹ, chuyện gì mà đợi buổi tối mới nói? Hiện tại nói với con không được sao?" trong giọng nói Ngải Phong Lý mang theo chút làm nũng, muốn cho Đàm nữ sĩ thấy nàng bây giờ nàng đặc biệt hiếu kỳ.

“Ai nha, đợi con trở về rồi nói, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Không có thì cúp, còn có con bây giờ đã đến công ty sao? Tối hôm qua con cùng học tỷ chơi rất muộn đi? Thanh niên các con chơi trễ như vậy, hôm nay còn có tinh lực mà làm việc sao?" Đàm nữ sĩ không để ý đến câu hỏi của Ngải Phong Lý, ngược lại ném cho nàng không ít câu hỏi. Ngải Phong Lý đành phải hữu khí vô lực trả lời “Ăn xong điểm tâm liền đến công ty, không có chơi muộn như vậy."

“Vậy mẹ đây liền cúp điện thoại" Ngải mụ có chút không kiên nhẫn nói, một chút cũng không có bộ dáng từ mẫu như lúc Ngải Phong Lý thực tập tám tháng trở về. Ngải Phong Lý có chút cảm thán, các chuyện thay đổi trên đời này chỉ sợ cũng không bằng thái độ của cha mẹ nàng đối với hài tử đi.

“Đợi đã, con còn có chuyện muốn hỏi mẹ, mẹ, mẹ nói..... con lớn lên có giống chuột không?" Ngải Phong Lý trừng lớn con mắt nhìn Mạnh Hân đang cố nhịn cười."Ai nói con gái của tôi giống con chuột?! Con gái tôi sinh mà là chuột sao? Có con chuột nào xinh đẹp như hoa vậy sao. Bất quá..."

“Bất quá cái gì?", những lời trước của Đàm nữ sĩ khiến Ngải Phong Lý thập phần vui sướng, nhưng hai chữ “bất quá" khiến biểu tình của Ngải Phong Lý lúc này thập phần... phấn khích.

Mạnh Hân có chút hứng thú nhìn Ngải Phong Lý cùng người nhà nói điện thoại, nhìn biểu tình đối phương trong chốc lát bất đắc dĩ, lại chốc lát nhíu mày, ngữ khí lại là lấy lòng cùng làm nũng, trong lòng không khỏi cảm thán “thật tốt“. Nàng cùng người nhà cũng không thể thân mật với nhau như vậy đi, cứ việc nói toàn bộ Mạnh gia đối với Mạnh Hân không tệ lắm, nhưng lại có một người đáng ghét là Mạnh Hàn, luôn đối với nàng châm chọc cùng khiêu khích, cũng đã đem tâm tình của nàng kéo xuống đáy cốc. Hơn nữa trong lòng mình còn một chuyện vẫn chưa làm được, Mạnh Hân cảm giác, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên đón nhận chuyện Mạnh gia đối tốt với nàng.

Nhớ tới Mạnh gia, trong ánh mắt Mạnh Hân lại mờ mịt, nàng rốt cuộc là muốn làm thế nào với mảnh giang sơn của Mạnh gia đây?

“Bất quá tính tình của con lại chính là con chuột nhỏ, ngu si ngốc nghếch." Đàm nữ sĩ không chút lưu tình mà bình luận.

Ngải Phong Lý đen mặt rống lại “Ngu si là ai sinh? Ngốc nghếch là ai sinh? Mẹ là mẹ ruột của con sao?!!!"

“Ha ha ha ha" Mạnh Hân vẫn là nhịn không được mà bật cười, sang sảng tiếng cười truyền đến mẹ ruột Ngải Phong Lý bên kia.

“Con xem, nói ra người khác cũng đều chê cười con. Còn nói không phải ngốc, khẳng định bắt đầu từ đi công tác thì bộc phát ra." Ngữ khí của Đàm nữ sĩ có chút thương tiếc nói.

“Được rồi, cúp, bữa tối gặp lại" Ngải Phong Lý trực tiếp cúp điện thoại, nói đi, thân tình nằm ở đâu? Mẹ yêu con nằm ở đâu? Người ta thường nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã" ở đâu? Mẹ nàng cớ sao lại không cho nàng chút mặt mũi hả?

--------------------------

Tui ức quá nên quăng lên cho mấy thím coi. Tự nhiên tui có khát vọng bóp chết người. Ta trù ngươi trù ngươi mãi mãi k thể xoay người

Beta: tui oan lắm ;_;
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại