Yêu Nữ Thủ Trưởng
Chương 24
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
“Đừng... đừng như vậy.." Mạnh Hân có chút xấu hổ nói, tuy rằng nàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ chưa trải qua nhân sự, nhưng là bị đối đãi như thế này vẫn là lần đầu tiên, Mạnh Hân có thói quen để bạn tình của mình dùng phương pháp truyền thống đến lấy lòng bản thân, cho nên những người nàng chạm qua trước đây không có ai dùng hình thức này đối đãi nàng, khẩu giao gì đó, nàng chưa bao giờ thử.
Ngãi Phong Lý không nhìn Mạnh Hân cầu xin, tiếp tục trò xấu của mình, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn trước cửa động khẩu, chóp mũi đè lên hoa thạch đã sưng cứng, hít hà hương thơm đặc thù trên người Mạnh Hân, thưởng thức dịch tình từ sâu trong động khẩu chảy ra, việc này nàng là “vô sự tự thông", mỗi khi thử cùng hiếu kỳ đều đánh lưỡi một cái, làm Mạnh Hân thở gấp liên tục. Mạnh Hân thân thể khó ức chế lại khoái cảm mà kiễng chân, gắt gao cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi miệng, Mạnh Hân có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc lưỡi thon dài ướt át của Ngãi Phong Lý đang hôn lên nụ hoa của mình, từng tiếng hít hà cùng âm thanh hút lấy dịch tình đầy dâm đãng khiến Mạnh Hân hít thở không thông, hai tay chống đỡ trên thành bồn, gương mặt hơi ngửa về sau, tóc dài tán loạn dính phía sau chiếc lưng trần trụi cùng đôi mắt nhắm nghiền chứng minh chủ nhân của nó đang rất hưởng thụ, cả người như nụ hoa chờ nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Răng nanh Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng lướt qua viên hồng đậu nổi lên mà hôn hít, chiếc lưỡi như có ma thuật kéo dài từ đỉnh xuống hai bên vách đá, từng chút từng chút đưa chiếc lưỡi tiến vào tham quan, Mạnh Hân không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ “Ân... a" hai chân mềm nhũn sắp không bảo trụ được thân thể đang lung lay.
Hoa động bên trong Mạnh Hân rất ấm áp, chiếc lưỡi của Ngãi Phong Lý bị kẹp lại có chút tê nhưng cũng cảm giác được sự ngọt ngào của dòng suối, hương vị này chính là hương vị làm cho Ngãi Phong Lý mê say, cả con người hưng phấn đến sắp nổ tung, gấp gáp mà đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn, tìm kiếm thêm nhiều nguồn nước hơn. Không đủ bấy nhiêu vẫn chưa đủ, từng tế bào trên người Ngãi Phong Lý đang cao giọng rít gào, chúng nó khao khát hơn nữa, cần thỏa mãn nhiều hơn nữa. Ngãi Phong Lý thử cho một ngón tay vào động khẩu,“Ấm quá", cảm xúc ấm áp bên trong dần xoa dịu trái tim đang đau nhói của nàng, gấp gáp tiến vào sâu hơn, chiếc lưỡi vẫn lưu luyến không rời hoa thạch, từng chút từng chút hôn lên, từng chút từng chút nhấm nháp hương vị chảy ra từ người Mạnh Hân. Ngãi Phong Lý ngước đầu lên nhìn Mạnh Hân, đôi môi vẫn còn dính sợi chỉ bạc sáng bóng khiến Mạnh Hân xấu hổ không thôi, ngón tay phía dưới vẫn không quên nhiệm vụ mà quy luật ra vào.
-------------------
Tui có 1 video dễ thương hơn. Mà clip này phù hợp với sự trừng phạt của Phong tỷ dành cho Mạnh tỷ.:3. Khuyến khích không xem nơi đông người =]]]
------------
Ngãi Phong Lý tìm đến điểm mẫn cảm của Mạnh Hân liền hết sức chuyên chú mà đối với nơi đó tiến công, chỉ chốc lát sau liền đem Mạnh Hân lên đám mây, Mạnh Hân mềm nhũn ngã vào trong lòng Ngãi Phong Lý, một đôi mắt mị nhãn như tơ từng Ngãi Phong Lý. Riêng Ngãi Phong Lý chỉ cảm thấy bộ dáng sau nở rộ của Mạnh Hân rất đẹp, giống như đóa hoa anh túc làm người khác say mê, khiến nhân tâm sinh thương tiếc."Ngãi Phong Lý, hiện tại đủ đi? Tôi muốn nghĩ ngơi." Mạnh Hân có chút mệt mỏi mở miệng, thanh âm đều mềm nhũn, hình như sự tình vừa rồi hao phí sức lực của nàng rất nhiều.
Ngãi Phong Lý lấy khăn tắm đem thân thể cả hai lau khô, nói “Không đủ, chúng ta lên giường lại đến một lần."
“Em điên rồi đi." Mạnh Hân giật mình nói, đêm nay Ngãi Phong Lý thật là điên rồi, còn dám cho nàng đến một lần.
“Dù sao là chị nợ em." Ngãi Phong Lý nhìn biểu tình hờn giận của Mạnh Hân, rầu rĩ mở miệng.
“Cái gì nói tôi nợ em? Liền cho là tôi nợ em đi, tôi làm em một lần, hiện tại cũng nên huề nhau đi." thanh âm Mạnh Hân có chút cao nói, nàng là tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình vì chuyện này mà cùng người khác tranh luận.
Ngãi Phong Lý bị Mạnh Hân phản bác không biết nói gì, thốt ra “Kia, em còn là lần đầu tiên nha."
Mạnh Hân nhịn không được bật cười, Ngãi Phong Lý như thế nào lại giống một hài tử như vậy... hanh hanh hanh... lần đầu tiên của nữ nhân là quý giá nhất, nàng lần đầu tiên nàng lớn nhất.
Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân cười có chút khinh thường, trong lòng có chút đau nói “Liền đêm nay, chỉ đêm nay thôi chị đừng cự tuyệt em. Qua đêm nay, chị là thủ trưởng của em, em là công nhân của chị, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa."
Mạnh Hân có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng nghiêm túc thành thật của Ngãi Phong Lý, há miệng thở dốc, cuối cùng nói “Hảo"
Một đêm điên cuồng, Ngãi Phong Lý trên giường giống như muốn đem Mạnh Hân sáp nhập vào người mình, cuối cùng vẫn là không biết đến mấy giờ, Ngãi Phong Lý muốn Mạnh Hân đến mấy lần, Mạnh Hân không biết là bị làm đến hôn mê bất tỉnh hay chỉ là mệt quá ngủ đi. Thời điểm ngày hôm sau lúc Mạnh Hân tỉnh dậy Ngãi Phong Lý đã không còn ở trong phòng, Mạnh Hân nghĩ rằng Ngãi Phong Lý này quả nhiên là người nói được làm được, vừa nghĩ đến mình cùng đối phương từ này không còn chút liên hệ, Mạnh Hân có chút buồn bực, thật tâm mà nói, Mạnh Hân vẫn là có hảo cảm với Ngãi Phong Lý, nếu không cũng không cho phép Ngãi Phong Lý làm bậy như vậy. Chỉ là, nguyên nhân cá nhân của nàng không cho nàng bỏ mặt hết thảy mà chấp nhận đoạn tình cảm này, bởi vì nàng hiểu được, nàng đáp lại không được cảm tình của người khác.
Mạnh Hân xuống giường, hai chân mềm nhũn vô lực còn kém chút quỳ gối xuống đất, nhớ tới tối hôm qua Ngãi Phong Lý được cho là thô bạo tiến công, Mạnh Hân cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào quả đắng này, chính mình cư nhiên cho rằng công phu ngoài miệng của Ngãi Phong Lý không sai liền cho rằng kỹ thuật của nàng cũng tốt, Mạnh Hân đứng vững thân mình, thật vất vả đỡ eo vào phòng vệ sinh, thấy hình ảnh phản chiếu trong gương liền tức giận mắng một câu cũng không thể thỏa mãn mối hận trong lòng của nàng lúc này.
(amen, tui cầu siêu cho Phong tỷ) (Beta: mô phật, tui cầu Phong tỷ qua được kiếp này)
Khẳng định tối hôm qua là ăn gan hùm mật gấu đi, Mạnh Hân tức giận nhìn hồng bang chi chít từ cổ xuống tới ngực mình, dấu hôn cũng sẽ không nói đi. Ngãi Phong Lý thế nhưng cố ý dùng tiếng Anh viết lên trước ngực mình một chữ “Tra*“.
[*cặn bã]"Ngãi Phong Lý em được lắm", Mạnh Hân tức giận đến phát run, cuối cùng dùng nước lạnh để rửa mặt mới bình tĩnh một chút “Nếu em bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa." Mạnh Hân căm giận mà nghĩ “Xóa mối quan hệ con mẹ nó, lần sau nàng không bắt Ngãi Phong Lý làm đến chết, Mạnh Hân nàng không phải họ Ngãi! Không đúng! Nàng vốn không họ Ngãi." Mạnh Hân tức giận nói năng có chút lộn xộn.
Ngãi Phong Lý ngồi trên xe taxi đánh vài cái hắt xì, nghĩ rằng chắc mình bị cảm? Trên mặt nhưng vẫn bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Nàng là muốn xóa uy phong của Mạnh nữ vương, có chút tiền liền tài giỏi, phát sinh quan hệ còn muốn giả như cái gì cũng chưa phát sinh qua, chính là một chữ “Tra!"
Tân niên bên Thượng Hải so với bên này náo nhiệt hơn một chút, buổi chiều Lâm Ánh Ti bay đến Ma Đô liền đi thẳng đến cửa hàng mua nhẫn, lại tìm thấy một sợi dây chuyền bạch kim mới cảm thấy mỹ mãn mà đi giải quyết nhu cầu ấm no, một đường không trì hoãn, nàng đói đến mức dạ dày có chút đau đớn.
Cơm nước xong, trời có chút tối. Lâm Ánh Ti cũng không lập tức trở về C thị, mà gọi xe đi Ngoại Than. Ngoại Than lúc này rất đông đúc, mọi người đều là về nhà ăn tết hoặc là kết bạn đến du lịch.
Kiến trúc phong cảnh bên Ngoại Than đẹp hơn C thị rất nhiều, cảnh đêm lại càng phản chiếu hết thảy phồn hoa nơi đây, Lâm Ánh Ti một mình nhìn cảnh đêm nơi đây, đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái. Nàng yên lặng quay đầu, nhắm mắt lại, lại mở ra. Lộ ra một nụ cười tuyệt thế.
Vì thế ngày ấy rất nhiều du khách thấy được một cảnh tượng—một nữ tử mỹ lệ ngoái đầu nhìn lại mà cười, đối diện đối phương cái gì cũng không có, giống như đèn đuốc đang sáng trong lòng nàng đều hướng về người đó.
Lâm Ánh Ti tại Ngoại Than ngốc đến 10 giờ tối, trước lúc quay về khách sạn bấm điện thoại gọi Hứa Cảnh Nhiên. Hứa Cảnh Nhiên đang cùng cha mình đánh cờ, đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại, nhìn di động nhấp nháy ba chữ Lâm Ánh Ti.
“Như thế nào không nghe?" Hứa phụ nói.
Hứa Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, bấm nút nghe “Có chuyện gì sao?"
“Cô đang làm gì?" thanh âm Lâm Ánh Ti có chút thấp, không giống như trạng thái chích máu gà hằng ngày của nàng.
“Chơi cờ... em làm sao vậy?" Hứa Cảnh Nhiên hỏi.
Khóe miệng Lâm Ánh Ti nhẹ nhàng giơ lên “Cô đang quan tâm em sao?"
“Không có, em có chuyện gì không? Không có tôi cúp?" Hứa Cảnh Nhiên khôi phục lại ngữ khí nói chuyện lạnh lùng với Lâm Ánh Ti, yêu tinh này, lúc nào cũng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà.
“Cô, đại băng sơn, nói quan tâm em sẽ chết sao?" Lâm Ánh Ti có chút sẳng giọng.
“.... Tôi cúp"
“Đừng... cô chờ một chút", Lâm Ánh Ti vội la lên, Hứa Cảnh Nhiên nói cúp giây tiếp theo liền thật sự cúp a.
“Cô nghe" Lâm Ánh Ti nói liền mở loa ngoài ra, tiếng sóng biển cùng với tiếng người huyên náo thông qua di động truyền tới trong tai Hứa Cảnh Nhiên. Biểu tình Hứa Cảnh Nhiên có chút động dung, chậm rãi mở miệng nói “Tôi nghe được, cảm ơn em.."Lâm Ánh Ti còn nhớ rõ thời điểm lúc học đại học, Hứa Cảnh Nhiên tại lớp học vô tình nói ra lý tưởng sinh hoạt của mình là muốn ở lại một thành thị ven biển, Lâm Ánh Ti lớn tiếng hỏi vì sao?
Hứa Cảnh Nhiên cười, xoay người lại bảng đen viết một hàng chữ ---- “Vì gió, vì biển, gió biển thật biết an ủi con người"
Lâm Ánh Ti lần đầu tiên biết lý tưởng cuộc sống của Hứa Cảnh Nhiên, nguyên lai nàng cũng giống toàn bộ thiếu niên, khát vọng đi xa, khát vọng biển lớn, khát vọng cuộc sống của thi nhân.
Phương Bắc luôn không bằng phía nam non nước hữu tình, cho nên Lâm Ánh Ti từ lúc đó về sau thường xuyên ngắm biển, đi Thanh Đảo đi Đại Liên, đi chân trời góc biển. Chỉ là không ai biết nàng một mình mà đi, nàng vốn nghĩ, nếu Hứa Cảnh Nhiên thích biển, khẳng định là từng đi qua địa phương đó, cho nên nàng là muốn cùng Hứa Cảnh Nhiên đi cùng một địa phương, đi qua con đường Hứa Cảnh Nhiên đã đi. Sự an ủi tịch mịch của nàng, luôn luôn chỉ vỏn vẹn 3 chữ Hứa Cảnh Nhiên.
“Hứa Cảnh Nhiên.", “Ân", “Về sau có cơ hội chúng ta cùng đi ngắm biển đi.", Lâm Ánh Ti nắm chặt di động, rét lạnh thấu xương xuyên thấu vào da thịt, nhưng tim nàng lại đổ mồ hôi.
Lâm Ánh Ti ngừng thở, cảm giác như mình vừa trải qua một thế kỷ, di động truyền tới tiếng trả lời của Hứa Cảnh Nhiên “Hảo“.
Không biết là ai phóng pháo hoa, ánh sáng xán lạn từ trong mắt Lâm Ánh Ti tràn ra, nàng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy, nói “Một lời đã định."
“Là ai?"', Hứa phụ hạ xuống một quân cờ, mở miệng hỏi.
Hứa Cảnh Nhiên không nói lời nào, cũng hạ xuống một bước cờ, “Con thua", sau đó liền đứng dậy trở về phòng.
“Chị như thế nào nhất định muốn em tới đón chị? Chị là đi Thượng Hải chứ không phải xuất ngoại, huống hồ chỉ đi một ngày." Ngãi Phong Lý quấn một cái khăn quàng cổ thật dày đứng gần thùng rác trước sân bay, một bộ dáng đáng khinh, chọc Lâm Ánh Ti trừng mắt một cái.
“Thế nào, ngày đó có cùng Mạnh nữ vương lăn sàng đan không?"
“Em cùng Mạnh quản lý tại sao phải lăn giường?", Ngãi Phong Lý liếc mắt nhìn vẻ mặt bát quái của Lâm Ánh Ti.
“Được, hai người là không có lăn sàng đan. Chậcchậcchậc, chỉ là chị không nghĩ tới em đem lần đầu tiên dâng lên cho cầm thú Mạnh Hân kia."
“Vì cái gì nói nàng là cầm thú?" Ngãi Phong Lý hỏi.
“Nói như thế nào đây, hai năm qua chị cùng nàng quan hệ cũng không tệ, em biết rõ tính cách của chị mà, có một số việc nàng cũng không giấu chị, nàng là người cực kỳ vĩ đại, nhưng phương diện tình cảm...“.
“Được rồi đừng nói nữa, em và nàng cũng không có quan hệ gì." Ngãi Phong Lý đánh gãy lời nói của Lâm Ánh Ti, nàng là không muốn nghe cảm tình quái lạ của Mạnh Hân, nói trắng ra chính là một tra, Ngãi Phong Lý khuyên chính mình như vậy.
“Nhẫn chị mua được không?" Ngãi Phong Lý hỏi.
“Đương nhiên, chị đi Thượng Hải cũng là vì mua nó a, đi thôi, chị mời em đi ăn cơm." Lâm Ánh Ti đưa tay đón xe taxi, túm đòn bánh tét Ngãi Phong Lý lên xe.
“Như thế nào lại đột nhiên dẫn em đi ăn cơm?" Ngãi Phong Lý có chút nghi hoặc hỏi, Lâm Ánh Ti không có khả năng đột nhiên hẹn mình ra chỉ để ăn cơm.
“Một lát cùng chị đi đến nhà Hứa lão sư, chị muốn hẹn nàng sơ lục cùng chị ra ngoài, chị sợ điện thoại nàng không đồng ý,“
“Gọi điện thì không đồng ý, chúng ta đi nhà riêng Hứa lão sư sẽ đồng ý sao?"
“Đứa nhỏ này, sao em lại nhiều chuyện đến vậy, cùng chị đến là được." Lâm Ánh Ti cảm thấy có chút kỳ quái, dường như Ngãi Phong Lý có chút thay đổi, nói chuyện cũng sắc bén hơn, dù sao cũng không giống bộ dáng chuột nhỏ ngốc manh lúc trước a.
---------
Ta có clip dễ thương hơn, có cho beta xem rồi, beta còn ngây thơ ngồi giữa phòng net mà xem khụ khụ. Ta thấy clip này phù hợp với sự trừng phạt của Phong tỷ dành cho Mạnh nữ vương hơn. Enjoy~~~~~~ =]]]
Khụ mấy chế thấy thế nào hắc hắc. Nay tui trúng thực rồi. Chắc mai k ed nỗi. Mốt đi nha. =]]]
Beta: Dạo này đồ ăn ngoài đường ghê quá ╥﹏╥ nãy tui cũng đi mua 1 đống đồ nướng về ăn, rốt cuộc giờ ngồi làm bạn với WC đây (/_\)
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
“Đừng... đừng như vậy.." Mạnh Hân có chút xấu hổ nói, tuy rằng nàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ chưa trải qua nhân sự, nhưng là bị đối đãi như thế này vẫn là lần đầu tiên, Mạnh Hân có thói quen để bạn tình của mình dùng phương pháp truyền thống đến lấy lòng bản thân, cho nên những người nàng chạm qua trước đây không có ai dùng hình thức này đối đãi nàng, khẩu giao gì đó, nàng chưa bao giờ thử.
Ngãi Phong Lý không nhìn Mạnh Hân cầu xin, tiếp tục trò xấu của mình, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn trước cửa động khẩu, chóp mũi đè lên hoa thạch đã sưng cứng, hít hà hương thơm đặc thù trên người Mạnh Hân, thưởng thức dịch tình từ sâu trong động khẩu chảy ra, việc này nàng là “vô sự tự thông", mỗi khi thử cùng hiếu kỳ đều đánh lưỡi một cái, làm Mạnh Hân thở gấp liên tục. Mạnh Hân thân thể khó ức chế lại khoái cảm mà kiễng chân, gắt gao cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi miệng, Mạnh Hân có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc lưỡi thon dài ướt át của Ngãi Phong Lý đang hôn lên nụ hoa của mình, từng tiếng hít hà cùng âm thanh hút lấy dịch tình đầy dâm đãng khiến Mạnh Hân hít thở không thông, hai tay chống đỡ trên thành bồn, gương mặt hơi ngửa về sau, tóc dài tán loạn dính phía sau chiếc lưng trần trụi cùng đôi mắt nhắm nghiền chứng minh chủ nhân của nó đang rất hưởng thụ, cả người như nụ hoa chờ nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Răng nanh Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng lướt qua viên hồng đậu nổi lên mà hôn hít, chiếc lưỡi như có ma thuật kéo dài từ đỉnh xuống hai bên vách đá, từng chút từng chút đưa chiếc lưỡi tiến vào tham quan, Mạnh Hân không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ “Ân... a" hai chân mềm nhũn sắp không bảo trụ được thân thể đang lung lay.
Hoa động bên trong Mạnh Hân rất ấm áp, chiếc lưỡi của Ngãi Phong Lý bị kẹp lại có chút tê nhưng cũng cảm giác được sự ngọt ngào của dòng suối, hương vị này chính là hương vị làm cho Ngãi Phong Lý mê say, cả con người hưng phấn đến sắp nổ tung, gấp gáp mà đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn, tìm kiếm thêm nhiều nguồn nước hơn. Không đủ bấy nhiêu vẫn chưa đủ, từng tế bào trên người Ngãi Phong Lý đang cao giọng rít gào, chúng nó khao khát hơn nữa, cần thỏa mãn nhiều hơn nữa. Ngãi Phong Lý thử cho một ngón tay vào động khẩu,“Ấm quá", cảm xúc ấm áp bên trong dần xoa dịu trái tim đang đau nhói của nàng, gấp gáp tiến vào sâu hơn, chiếc lưỡi vẫn lưu luyến không rời hoa thạch, từng chút từng chút hôn lên, từng chút từng chút nhấm nháp hương vị chảy ra từ người Mạnh Hân. Ngãi Phong Lý ngước đầu lên nhìn Mạnh Hân, đôi môi vẫn còn dính sợi chỉ bạc sáng bóng khiến Mạnh Hân xấu hổ không thôi, ngón tay phía dưới vẫn không quên nhiệm vụ mà quy luật ra vào.
-------------------
Tui có 1 video dễ thương hơn. Mà clip này phù hợp với sự trừng phạt của Phong tỷ dành cho Mạnh tỷ.:3. Khuyến khích không xem nơi đông người =]]]
------------
Ngãi Phong Lý tìm đến điểm mẫn cảm của Mạnh Hân liền hết sức chuyên chú mà đối với nơi đó tiến công, chỉ chốc lát sau liền đem Mạnh Hân lên đám mây, Mạnh Hân mềm nhũn ngã vào trong lòng Ngãi Phong Lý, một đôi mắt mị nhãn như tơ từng Ngãi Phong Lý. Riêng Ngãi Phong Lý chỉ cảm thấy bộ dáng sau nở rộ của Mạnh Hân rất đẹp, giống như đóa hoa anh túc làm người khác say mê, khiến nhân tâm sinh thương tiếc."Ngãi Phong Lý, hiện tại đủ đi? Tôi muốn nghĩ ngơi." Mạnh Hân có chút mệt mỏi mở miệng, thanh âm đều mềm nhũn, hình như sự tình vừa rồi hao phí sức lực của nàng rất nhiều.
Ngãi Phong Lý lấy khăn tắm đem thân thể cả hai lau khô, nói “Không đủ, chúng ta lên giường lại đến một lần."
“Em điên rồi đi." Mạnh Hân giật mình nói, đêm nay Ngãi Phong Lý thật là điên rồi, còn dám cho nàng đến một lần.
“Dù sao là chị nợ em." Ngãi Phong Lý nhìn biểu tình hờn giận của Mạnh Hân, rầu rĩ mở miệng.
“Cái gì nói tôi nợ em? Liền cho là tôi nợ em đi, tôi làm em một lần, hiện tại cũng nên huề nhau đi." thanh âm Mạnh Hân có chút cao nói, nàng là tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình vì chuyện này mà cùng người khác tranh luận.
Ngãi Phong Lý bị Mạnh Hân phản bác không biết nói gì, thốt ra “Kia, em còn là lần đầu tiên nha."
Mạnh Hân nhịn không được bật cười, Ngãi Phong Lý như thế nào lại giống một hài tử như vậy... hanh hanh hanh... lần đầu tiên của nữ nhân là quý giá nhất, nàng lần đầu tiên nàng lớn nhất.
Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân cười có chút khinh thường, trong lòng có chút đau nói “Liền đêm nay, chỉ đêm nay thôi chị đừng cự tuyệt em. Qua đêm nay, chị là thủ trưởng của em, em là công nhân của chị, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa."
Mạnh Hân có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng nghiêm túc thành thật của Ngãi Phong Lý, há miệng thở dốc, cuối cùng nói “Hảo"
Một đêm điên cuồng, Ngãi Phong Lý trên giường giống như muốn đem Mạnh Hân sáp nhập vào người mình, cuối cùng vẫn là không biết đến mấy giờ, Ngãi Phong Lý muốn Mạnh Hân đến mấy lần, Mạnh Hân không biết là bị làm đến hôn mê bất tỉnh hay chỉ là mệt quá ngủ đi. Thời điểm ngày hôm sau lúc Mạnh Hân tỉnh dậy Ngãi Phong Lý đã không còn ở trong phòng, Mạnh Hân nghĩ rằng Ngãi Phong Lý này quả nhiên là người nói được làm được, vừa nghĩ đến mình cùng đối phương từ này không còn chút liên hệ, Mạnh Hân có chút buồn bực, thật tâm mà nói, Mạnh Hân vẫn là có hảo cảm với Ngãi Phong Lý, nếu không cũng không cho phép Ngãi Phong Lý làm bậy như vậy. Chỉ là, nguyên nhân cá nhân của nàng không cho nàng bỏ mặt hết thảy mà chấp nhận đoạn tình cảm này, bởi vì nàng hiểu được, nàng đáp lại không được cảm tình của người khác.
Mạnh Hân xuống giường, hai chân mềm nhũn vô lực còn kém chút quỳ gối xuống đất, nhớ tới tối hôm qua Ngãi Phong Lý được cho là thô bạo tiến công, Mạnh Hân cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào quả đắng này, chính mình cư nhiên cho rằng công phu ngoài miệng của Ngãi Phong Lý không sai liền cho rằng kỹ thuật của nàng cũng tốt, Mạnh Hân đứng vững thân mình, thật vất vả đỡ eo vào phòng vệ sinh, thấy hình ảnh phản chiếu trong gương liền tức giận mắng một câu cũng không thể thỏa mãn mối hận trong lòng của nàng lúc này.
(amen, tui cầu siêu cho Phong tỷ) (Beta: mô phật, tui cầu Phong tỷ qua được kiếp này)
Khẳng định tối hôm qua là ăn gan hùm mật gấu đi, Mạnh Hân tức giận nhìn hồng bang chi chít từ cổ xuống tới ngực mình, dấu hôn cũng sẽ không nói đi. Ngãi Phong Lý thế nhưng cố ý dùng tiếng Anh viết lên trước ngực mình một chữ “Tra*“.
[*cặn bã]"Ngãi Phong Lý em được lắm", Mạnh Hân tức giận đến phát run, cuối cùng dùng nước lạnh để rửa mặt mới bình tĩnh một chút “Nếu em bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa." Mạnh Hân căm giận mà nghĩ “Xóa mối quan hệ con mẹ nó, lần sau nàng không bắt Ngãi Phong Lý làm đến chết, Mạnh Hân nàng không phải họ Ngãi! Không đúng! Nàng vốn không họ Ngãi." Mạnh Hân tức giận nói năng có chút lộn xộn.
Ngãi Phong Lý ngồi trên xe taxi đánh vài cái hắt xì, nghĩ rằng chắc mình bị cảm? Trên mặt nhưng vẫn bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Nàng là muốn xóa uy phong của Mạnh nữ vương, có chút tiền liền tài giỏi, phát sinh quan hệ còn muốn giả như cái gì cũng chưa phát sinh qua, chính là một chữ “Tra!"
Tân niên bên Thượng Hải so với bên này náo nhiệt hơn một chút, buổi chiều Lâm Ánh Ti bay đến Ma Đô liền đi thẳng đến cửa hàng mua nhẫn, lại tìm thấy một sợi dây chuyền bạch kim mới cảm thấy mỹ mãn mà đi giải quyết nhu cầu ấm no, một đường không trì hoãn, nàng đói đến mức dạ dày có chút đau đớn.
Cơm nước xong, trời có chút tối. Lâm Ánh Ti cũng không lập tức trở về C thị, mà gọi xe đi Ngoại Than. Ngoại Than lúc này rất đông đúc, mọi người đều là về nhà ăn tết hoặc là kết bạn đến du lịch.
Kiến trúc phong cảnh bên Ngoại Than đẹp hơn C thị rất nhiều, cảnh đêm lại càng phản chiếu hết thảy phồn hoa nơi đây, Lâm Ánh Ti một mình nhìn cảnh đêm nơi đây, đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái. Nàng yên lặng quay đầu, nhắm mắt lại, lại mở ra. Lộ ra một nụ cười tuyệt thế.
Vì thế ngày ấy rất nhiều du khách thấy được một cảnh tượng—một nữ tử mỹ lệ ngoái đầu nhìn lại mà cười, đối diện đối phương cái gì cũng không có, giống như đèn đuốc đang sáng trong lòng nàng đều hướng về người đó.
Lâm Ánh Ti tại Ngoại Than ngốc đến 10 giờ tối, trước lúc quay về khách sạn bấm điện thoại gọi Hứa Cảnh Nhiên. Hứa Cảnh Nhiên đang cùng cha mình đánh cờ, đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại, nhìn di động nhấp nháy ba chữ Lâm Ánh Ti.
“Như thế nào không nghe?" Hứa phụ nói.
Hứa Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, bấm nút nghe “Có chuyện gì sao?"
“Cô đang làm gì?" thanh âm Lâm Ánh Ti có chút thấp, không giống như trạng thái chích máu gà hằng ngày của nàng.
“Chơi cờ... em làm sao vậy?" Hứa Cảnh Nhiên hỏi.
Khóe miệng Lâm Ánh Ti nhẹ nhàng giơ lên “Cô đang quan tâm em sao?"
“Không có, em có chuyện gì không? Không có tôi cúp?" Hứa Cảnh Nhiên khôi phục lại ngữ khí nói chuyện lạnh lùng với Lâm Ánh Ti, yêu tinh này, lúc nào cũng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà.
“Cô, đại băng sơn, nói quan tâm em sẽ chết sao?" Lâm Ánh Ti có chút sẳng giọng.
“.... Tôi cúp"
“Đừng... cô chờ một chút", Lâm Ánh Ti vội la lên, Hứa Cảnh Nhiên nói cúp giây tiếp theo liền thật sự cúp a.
“Cô nghe" Lâm Ánh Ti nói liền mở loa ngoài ra, tiếng sóng biển cùng với tiếng người huyên náo thông qua di động truyền tới trong tai Hứa Cảnh Nhiên. Biểu tình Hứa Cảnh Nhiên có chút động dung, chậm rãi mở miệng nói “Tôi nghe được, cảm ơn em.."Lâm Ánh Ti còn nhớ rõ thời điểm lúc học đại học, Hứa Cảnh Nhiên tại lớp học vô tình nói ra lý tưởng sinh hoạt của mình là muốn ở lại một thành thị ven biển, Lâm Ánh Ti lớn tiếng hỏi vì sao?
Hứa Cảnh Nhiên cười, xoay người lại bảng đen viết một hàng chữ ---- “Vì gió, vì biển, gió biển thật biết an ủi con người"
Lâm Ánh Ti lần đầu tiên biết lý tưởng cuộc sống của Hứa Cảnh Nhiên, nguyên lai nàng cũng giống toàn bộ thiếu niên, khát vọng đi xa, khát vọng biển lớn, khát vọng cuộc sống của thi nhân.
Phương Bắc luôn không bằng phía nam non nước hữu tình, cho nên Lâm Ánh Ti từ lúc đó về sau thường xuyên ngắm biển, đi Thanh Đảo đi Đại Liên, đi chân trời góc biển. Chỉ là không ai biết nàng một mình mà đi, nàng vốn nghĩ, nếu Hứa Cảnh Nhiên thích biển, khẳng định là từng đi qua địa phương đó, cho nên nàng là muốn cùng Hứa Cảnh Nhiên đi cùng một địa phương, đi qua con đường Hứa Cảnh Nhiên đã đi. Sự an ủi tịch mịch của nàng, luôn luôn chỉ vỏn vẹn 3 chữ Hứa Cảnh Nhiên.
“Hứa Cảnh Nhiên.", “Ân", “Về sau có cơ hội chúng ta cùng đi ngắm biển đi.", Lâm Ánh Ti nắm chặt di động, rét lạnh thấu xương xuyên thấu vào da thịt, nhưng tim nàng lại đổ mồ hôi.
Lâm Ánh Ti ngừng thở, cảm giác như mình vừa trải qua một thế kỷ, di động truyền tới tiếng trả lời của Hứa Cảnh Nhiên “Hảo“.
Không biết là ai phóng pháo hoa, ánh sáng xán lạn từ trong mắt Lâm Ánh Ti tràn ra, nàng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy, nói “Một lời đã định."
“Là ai?"', Hứa phụ hạ xuống một quân cờ, mở miệng hỏi.
Hứa Cảnh Nhiên không nói lời nào, cũng hạ xuống một bước cờ, “Con thua", sau đó liền đứng dậy trở về phòng.
“Chị như thế nào nhất định muốn em tới đón chị? Chị là đi Thượng Hải chứ không phải xuất ngoại, huống hồ chỉ đi một ngày." Ngãi Phong Lý quấn một cái khăn quàng cổ thật dày đứng gần thùng rác trước sân bay, một bộ dáng đáng khinh, chọc Lâm Ánh Ti trừng mắt một cái.
“Thế nào, ngày đó có cùng Mạnh nữ vương lăn sàng đan không?"
“Em cùng Mạnh quản lý tại sao phải lăn giường?", Ngãi Phong Lý liếc mắt nhìn vẻ mặt bát quái của Lâm Ánh Ti.
“Được, hai người là không có lăn sàng đan. Chậcchậcchậc, chỉ là chị không nghĩ tới em đem lần đầu tiên dâng lên cho cầm thú Mạnh Hân kia."
“Vì cái gì nói nàng là cầm thú?" Ngãi Phong Lý hỏi.
“Nói như thế nào đây, hai năm qua chị cùng nàng quan hệ cũng không tệ, em biết rõ tính cách của chị mà, có một số việc nàng cũng không giấu chị, nàng là người cực kỳ vĩ đại, nhưng phương diện tình cảm...“.
“Được rồi đừng nói nữa, em và nàng cũng không có quan hệ gì." Ngãi Phong Lý đánh gãy lời nói của Lâm Ánh Ti, nàng là không muốn nghe cảm tình quái lạ của Mạnh Hân, nói trắng ra chính là một tra, Ngãi Phong Lý khuyên chính mình như vậy.
“Nhẫn chị mua được không?" Ngãi Phong Lý hỏi.
“Đương nhiên, chị đi Thượng Hải cũng là vì mua nó a, đi thôi, chị mời em đi ăn cơm." Lâm Ánh Ti đưa tay đón xe taxi, túm đòn bánh tét Ngãi Phong Lý lên xe.
“Như thế nào lại đột nhiên dẫn em đi ăn cơm?" Ngãi Phong Lý có chút nghi hoặc hỏi, Lâm Ánh Ti không có khả năng đột nhiên hẹn mình ra chỉ để ăn cơm.
“Một lát cùng chị đi đến nhà Hứa lão sư, chị muốn hẹn nàng sơ lục cùng chị ra ngoài, chị sợ điện thoại nàng không đồng ý,“
“Gọi điện thì không đồng ý, chúng ta đi nhà riêng Hứa lão sư sẽ đồng ý sao?"
“Đứa nhỏ này, sao em lại nhiều chuyện đến vậy, cùng chị đến là được." Lâm Ánh Ti cảm thấy có chút kỳ quái, dường như Ngãi Phong Lý có chút thay đổi, nói chuyện cũng sắc bén hơn, dù sao cũng không giống bộ dáng chuột nhỏ ngốc manh lúc trước a.
---------
Ta có clip dễ thương hơn, có cho beta xem rồi, beta còn ngây thơ ngồi giữa phòng net mà xem khụ khụ. Ta thấy clip này phù hợp với sự trừng phạt của Phong tỷ dành cho Mạnh nữ vương hơn. Enjoy~~~~~~ =]]]
Khụ mấy chế thấy thế nào hắc hắc. Nay tui trúng thực rồi. Chắc mai k ed nỗi. Mốt đi nha. =]]]
Beta: Dạo này đồ ăn ngoài đường ghê quá ╥﹏╥ nãy tui cũng đi mua 1 đống đồ nướng về ăn, rốt cuộc giờ ngồi làm bạn với WC đây (/_\)
Tác giả :
Dương Đề Tiểu Dã Mã