Yêu Nữ Thủ Trưởng

Chương 23

Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Từ lúc Nguyên Bạc cùng Lục Tư đi, Mạnh Hân và Ngãi Phong Lý một câu cũng chưa nói, hai người trong lúc đó tràn ngập một bầu không khí vi diệu. Ngãi Phong Lý thật muốn hỏi Mạnh Hân một chút, hỏi một chút nàng vì cái gì đã lâu như vậy cũng không liên hệ với mình, vì cái gì về nước đã lâu như vậy cũng không thể thấybóng dáng tâm hơi, nhưng những lời này cũng chỉ có thể nghẹn ở trong ngực, nàng có năng lực gì, thân phận gì đến hỏi người ta đây?.

Di động Mạnh Hân đột nhiên vang lên, Mạnh Hân nhìn màn hình hiện lên hai chữ Nguyên Bạc, nhấn nút nghe “Chuyện gì?"

“Mạnh tổng chúng tôi đi về trước, ngài chính mình chơi đi, xong việc tốt nhất cũng nên đưa tiểu cô nương nhà người ta về.." Nguyên Bạc bà bà còn muốn nói gì đó, Mạnh Hân liền cúp điện thoại. “Hãi~~~, này còn cúp sao?" Nguyên Bạc tức giận nói với Lục Tư.

Lục Tư mở xe nói “Không mắng anh đã là may mắn rồi, anh nói Mạnh Hân cùng nữ sinh kia, có hay không đã từng trải qua chuyện gì?"

Nguyên Bạc nói “Cũng không nhất định, tuy nói hai người kia có chút mập mờ, nhưng nhiều năm qua Mạnh Hân đã từng thật lòng với ai? Muốn biết như thế nào chỉ có thể chờ về sao, bất quá cũng nên lưu ý Ngãi Phong Lý chút."

Lục Tư gật gật đầu, lái xe quay về nhà cũ Nguyên gia.

Ngãi Phong Lý lúc này cảm thấy đầu óc choáng vựng hồ hồ, không thoải mái lắm, vì thế tựa vào ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Mạnh Hân nhìn bộ dáng Ngãi Phong Lý cau mày, trong lòng biết Ngãi Phong Lý đã thấm rượu, liền mở miệng hỏi “Em không thoải mái?"

Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng “Ân" một tiếng.

“Kia đi thôi, tôi đưa em về nhà."

Ngãi Phong Lý bất động, cũng không mở miệng đáp lại Mạnh Hân. Nàng hiện tại thật không thoải mái, trong lòng không thoải mái, thân thể cũng không thoải mái, nàng thầm nghĩ không muốn xem người bên cạnh, chính mình lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát.

Mạnh Hân nói xong cũng không thấy Ngãi Phong Lý không động, cũng không lên tiếng, sắc mặt có chút lạnh “Em có ý gì?"

“Em không có ý gì" Ngãi Phong Lý có chút mệt mõi mở miệng.

“Nếu đã như vậy để tôi đưa em trở về, tôi cũng về nhà sớm một chút." Mạnh Hân nói.

Ngãi Phong Lý hai mắt vẫn nhắm lại như trước, từ từ nghiêng người, hữu khí vô lực nói

“Chị đi đi, em có thể tự về."

Mạnh Hân khí cực, thật sự đứng dậy lấy túi xách cùng áo khoác đi ra. Đi hai bước quay đầu nhìn lại Ngãi Phong Lý, kết quả Ngãi Phong Lý vẫn tựa vào ghế như trước, nhưng trên mặt là có thêm hai hàng lệ trong veo. Mạnh Hân thấy nước mắt Ngãi Phong Lý, trong lòng một trận không đành lòng, thở dài trở lại bên người Ngãi Phong Lý.

“Ngoan, đừng nháo", Mạnh Hân vươn tay xoa xoa gương mặt Ngãi Phong Lý, ôn nhu giúp nàng lau nước mắt.

Ngãi Phong Lý lập tức khóc thành tiếng, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, có chút nghẹn ngào nói với Mạnh Hân “Chị đi a, chị còn quay về làm gì? Chị tại sao lại muốn trở về a. Chị đừng quản em được không? Em cầu chị, em cầu chị được hay không? Chị đừng quản em."Nước mắt nóng hổi của Ngãi Phong Lý rơi vào tay Mạnh Hân, có chút đau lòng cúi xuống ôm lấy Ngãi Phong Lý, xin lỗi mà nói “Thật xin lỗi", nàng thật tâm không muốn Ngãi Phong Lý chịu tổn thương, lúc trước là nàng không nên nhất thời xúc động cùng Ngãi Phong Lý phát sinh quan hệ.

“Chị có gì cần xin lỗi em đâu?" thanh âm của Ngãi Phong Lý nức nở bên tai Mạnh Hân “Vốn là ngươi tình ta nguyện, là em không quản được trái tim của mình, cũng không quan hệ gì đến chị, không phải sao?" thanh âm của Ngãi Phong Lý rất nhẹ, chút nữa khiến Mạnh Hân không nghe thấy.

Ngãi Phong Lý có chút phát run tựa vào trong lòng Mạnh Hân, nàng không thể dùng chút tự tôn cuối cùng của mình cũng ném đi, nàng Ngãi Phong Lý, vẫn là một người kiên cường.

Mạnh Hân than thở đỡ Ngãi Phong Lý đứng lên, nói “Tôi đưa em đi trước, em muốn về nhà sao?"

Ngãi Phong Lý không trả lời, Mạnh Hân liền nói “Tôi trước mang em qua nhà tôi ngủ một đêm đi, bộ dáng này của em cũng không thích hợp về nhà."

Ngãi Phong Lý dưới tác dụng của cồn bước chân có chút lảo đảo, Mạnh Hân dùng toàn lực đem nàng ôm vào trong lòng không để nàng từ trong lòng mình trượt xuống, trong lòng không khỏi thầm oán Lâm Ánh Ti. Ngãi Phong Lý ngược lại cũng không có nói cái gì với Lâm Ánh Ti, xem ra là Lâm Ánh Ti tự mình phát hiện, Mạnh Hân có chút đau đầu, với cá tính sợ thiên hạ không loạn của Lâm Ánh Ti, khẳng định là muốn giúp Ngãi Phong Lý đòi lại một chút công bằng.

Mạnh Hân lúc đến đây cũng không có lái xe, cho nên cũng chỉ có thể gọi taxi, Mạnh Hân đem Ngãi Phong Lý đỡ vào ghế sau liền cũng ngồi xuống, hướng lái xe nói “Sư phó, phiền cậu đến khu C Tân Thành."

Nơi này là tiểu khu xa hoa không xa Thanh Hải lắm, bình thường Mạnh Hân sẽ ở đây một mình. lúc nảy là Mạnh Hân muốn đưa Ngãi Phong Lý về nhà, nhưng là nàng xem bộ dáng uống say của Ngãi Phong Lý cũng không tốt khi đưa nàng về nhà, cũng không biết nhà Ngãi Phong Lý ở đâu, vạn nhất ở xa thì cũng lười đi, cuối cùng suy xét lại, quyết định đưa Ngãi Phong Lý về nhà mình.

Ngãi Phong Lý đã muốn uống say, ý thức mơ hồ tựa vào lòng Mạnh Hân. Mạnh Hân để Ngãi Phong Lý ngồi thẳng chút, trong miệng Ngãi Phong Lý liền bắt đầu loạn than thở, Mạnh Hân cẩn thận dựa sát vào nghe đối phương nói “Mạnh Hân em chán ghét chị, chị tránh xa em ra một chút."

Trên mặt Mạnh Hân có chút ý cười, người này vẫn luôn mồm nói chán ghét lại còn dựa vào gần mình như thế. Vì thế nàng chậm rãi đem mặt thiếp lại gần bên tai Ngãi Phong Lý, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Ngãi Phong Lý xem như trừng phạt.

Kỳ thật Mạnh Hân cũng không muốn làm hành động gợi cho người khác hiểu lầm, chỉ là.... Ngãi Phong Lý thật sự rất mê người. nhiều năm qua, Mạnh Hân cũng không có đối với người nào sinh ra nhiều hứng thú như vậy, hơn nữa Ngãi Phong Lý nhìn qua cũng đã muốn bất tỉnh nhân sự, chính mình làm cái gì với nàng, nàng cũng sẽ không biết, nghĩ như vậy Mạnh Hân liền lớn mật lại cắn một cái. Chuột nhỏ đáng ghét như vậy, mình thật là hận không thể một ngụm cắn chết đối phương.

Rất nhanh liền đến hoa viên Tân Thành. Mạnh Hân thanh toán tiền xong liền kéo Ngãi Phong Lý xuống xe, Ngãi Phong Lý hai chân đứng không vững thiếu chút nữa té lăn xuống đất. Mạnh Hân vội vàng đỡ nàng, Ngãi Phong Lý lại “Nôn~~" một tiếng, đột nhiên phun trước ngực Mạnh Hân.

“Ân... đau..." bị Mạnh Hân buông tay, Ngãi Phong Lý lập tức ngồi ngay dưới đất.

Mạnh Hân trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, ánh mắt đều có thể phun ra lửa. Xe taxi đã muốn rời đi một đoạn, xung quanh cũng không có người đi đường, Mạnh Hân nghiến răng nghiến lợi mà bắn ra 3 chữ “Ngãi! Phong! Lý!"

Ngãi Phong Lý ngồi dưới đất vẻ mặt mờ mịt, trong mắt Mạnh Hân hình như rất tức giận nha.

Mạnh Hân vẫn là chịu không nổi hương vị chất nôn, trực tiếp cởi áo khoác ném vào thùng rác bên cạnh. Đi đến cửa hàng tiện lợi 24h mua chai nước cho Ngãi Phong Lý xúc miệng. Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân rời khỏi, còn tưởng rằng đối phương muốn bỏ lại chính mình, ủy khuất thiếu chút nữa khóc.

Cả người quần áo đơn bạc, một cơn gió lạnh thổi tới, làm Mạnh Hân đánh vài cái hắt xì. Mạnh Hân mua nước về liền túm Ngãi Phong Lý lên, có chút thô bạo giúp đối phương xúc miệng sau đó liền lôi kéo đối phương đi, hai chân Ngãi Phong Lý mềm nhũn đánh lại như chiếc bánh quai chèo, miệng vẫn còn lẩm bẩm kêu “Ai... chị chậm một chút... em thật khó chịu... em muốn ngủ a... chị cho em ngồi một lát..."

Mạnh Hân dùng toàn bộ sức lực kéo Ngãi Phong Lý đến khu 2, mở mật mã tầng trệt liền túm Ngãi Phong Lý lên lầu, thật vất vả đem Ngãi Phong Lý đến bên cạnh thang máy, Mạnh Hân ấn mở cửa, đem Ngãi Phong Lý đẩy vào, chính mình cũng theo vào trong, lại thở ra một hơi thật dài. Chiếu cố người say rượu, thật sự quá mệt mỏi đi....

......

Đến tầng 17, Mạnh Hân liền ôm Ngãi Phong Lý ra ngoài, đi đến phòng mình, Mạnh Hân đem Ngãi Phong Lý đẩy ra một chút, để nàng đối diện ghé vào trên vai mình, lấy túi xách tìm chìa khóa mở cửa. Ngãi Phong Lý ngửi được hương vị trên người Mạnh Hân, dùng mũi ma sát cổ Mạnh Hân, Mạnh Hân cảm thấy trên cổ một trận ngưa ngứa không khỏi hút khẩu khí lạnh. Lại là một câu nghiến răng nghiến lợi “Ngãi! Phong! Lý!"

Ngãi Phong Lý lại đột nhiên hung hăng cắn cổ Mạnh Hân, Mạnh Hân mở miệng gọi nàng cũng không thả ra, hai tay gắt gao ôm chặt Mạnh Hân, không cho Mạnh Hân đẩy nàng. Thời điểm Mạnh Hân đau đến nổi nghĩ sắp chảy máu Ngãi Phong Lý mới chịu dừng lại, còn ôn nhu dùng lưỡi liếm liếm địa phương mình vừa cắn.

“Ngãi Phong Lý, này là do em tự tìm đến!", Mạnh Hân mở cửa ra liền một phen ấn Ngãi Phong Lý lên tường, hung hăng hôn xuống, Mạnh Hân tuyệt không ôn nhu, dùng từ để chuẩn xác mà nói, đó là cắn xé. Hai người lúc này đang tiến hành một trận “hồi thần thương khẩu chiến", Ngãi Phong Lý cảm giác đau đớn hòa cùng khoái cảm mà hừ ra tiếng, vừa lên tiếng liền bị Mạnh Hân dùng lực cắn xuống môi, tư thế này của Mạnh Hân, thật sự giống như muốn đem Ngãi Phong Lý nuốt sống vào bụng.

Mạnh Hân kéo Ngãi Phong Lý một đường đến phòng tắm, dùng nước lạnh xối trên người nàng, cái lạnh xâm nhập đến thấu xương làm nàng thập phần thanh tỉnh, nàng thật thanh tỉnh, nàng vẫn đều thật thanh tỉnh, nàng biết chính mình đang làm những gì. Hai người đều trầm mặc, một lát sau Ngãi Phong Lý mở miệng nói “Đây là chị nợ em."

“Cái gì?" Mạnh Hân có chút không hiểu ý tứ của Ngãi Phong Lý, cái gì gọi là nợ nàng?

Ngãi Phong Lý tiếp tục nói “Đây là chị nợ em."

Nói xong cũng liền dùng hành động thực tế trả lời Mạnh Hân đây là ý tứ gì, nàng một tay kéo Mạnh Hân ngã vào trong lòng của mình, sau đó còn tri kỷ đưa tay đổi qua vòi nước ấm, nàng đến bên tay Mạnh Hân nói “Đây là chị nợ em, cho nên em muốn đòi lại.", nói xong liền ấn đầu Mạnh Hân xuống, bá đạo hôn lên.

Dưới dòng nước ấm, thân thể Mạnh Hân cũng dần ấm lên, hôm nay Ngãi Phong Lý nhiệt tình như đổi thành người khác. Bất quá nếu nàng đã muốn nói đòi lại, liền cho nàng đòi lại đi, dù sao mình cũng không chịu thiệt. chỉ là hy vọng, sau đêm nay hai người có thể dùng quan hệ bình thản mà đối mặt nhau. Mạnh Hân nghĩ như vậy, thân thể liền chủ động đáp lại Ngãi Phong Lý.

Ngãi Phong Lý vẫn ở thế vây công, mỗi khi Mạnh Hân muốn đoạt lấy quyền chủ động, nàng đều âm thầm dùng lực trên tay đem quyền chủ động nắm giữ. Hai người hôn nồng nhiệt một phen, Ngãi Phong Lý đột nhiên đem Mạnh Hân ngồi lên bồn rửa mặt, cởi quần áo xong liền ngồi xuống trước mặt Mạnh Hân. Mạnh Hân tò mò nhìn động tác của Ngãi Phong Lý, nội tâm có chút khẩn trương, không thể nào, Ngãi Phong Lý là muốn làm gì?.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Ngãi Phong Lý liền đem đầu mình vùi vào giữa hai chân Mạnh Hân, Mạnh Hân nhịn không được hừ một tiếng, hai chân mềm nhũn vội vàng đỡ lấy thành bồn.

-------

Khụ là thế này, chương sau là H. Ta cũng thêm mắm dặm muối vào cho nó đậm đà. Ta còn 1 shot anime cùng mọit video. Mấy chế muốn xem minh hoạ bằng cái nào???? Cmt đi 30p sau bạn ta ngoi lên rồi, 30p sau ta phải up á

----------

Khụ câu nói cũ. Ngượng ngùng chương sau tiểu hài tử, tiểu muội tử, mời lui~~~~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại