Yêu Nữ Thủ Trưởng
Chương 22
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Mạnh Hân vốn định ở lại biệt thự Nguyên gia, dù sao những người bên trong nhà nàng cũng một mực cho rằng Nguyên Bạc là vị hôn phu của mình, bất quá nàng cũng chưa mở miệng xác thực chuyện này bao giờ, cũng vì tránh một chút phiền toái, nàng cũng liền lười giải thích. Chuyện này tuy trong lòng Mạnh Thiên Thành cùng Trương Tĩnh đều biết thực hư, nhưng Mạnh Hân đã không đứng ra giải thích, bọn họ cũng liền theo nàng đi, Mạnh Hân luôn là người biết bản thân mình đang làm cái gì, việc này không cần bọn họ lo lắng.
Nguyên Bạc ồn ào muốn ra ngoài uống một chén, nhưng cũng không thể lôi kéo một đại nữ nhân như Mạnh Hân đi gay bar, liền lựa chọn Hồng Trần. Trong Hồng Trần tương đối ít người, quan trọng là lạp lạp (les) cùng cơ lão (gay) đều có thể gặp được ở đây.
Nguyên Bạc mang theo hai người, vừa ngồi xuống gọi rượu liền phát hiện có hai nữ nhân hướng bọn họ đi tới. Nguyên Bạc ý bảo Mạnh Hân quay đầu, liền thấy Lâm Ánh Ti mang theo ý cười doanh doanh lôi kéo Ngãi Phong Lý đi lại, “Quản lý Mạnh, thật trùng hợp nha."
Lục Tư nghe lời này nhíu nhíu mi nhìn Nguyên Bạc, dùng ánh mắt hỏi Nguyên Bạc “Sao lại thế này? Như thế nào lại gặp người quen?", biểu tình của Nguyên Bạc cũng thu liễm lại một chút, dù sao ở đây cũng gần giống như gay bar, gặp người quen cũng có chút xấu hổ. Hắn cùng Lục Tư cũng không phải sợ cái gì, nhưng để cho Mạnh Hân bị người khác hiểu lầm cũng không tốt lắm, huống hồ người này còn là đồng sự của Mạnh Hân.
Biểu tình của Mạnh Hân cũng không có nhiều biến hóa, thản nhiên nói “Cũng thật trùng hợp“.
“Quản lý Mạnh không ngại cho bọn tớ ngồi cùng bàn đi, tớ và tiểu Phong ngồi một mình cũng có chút nhàm chán." Lâm Ánh Ti mặt dày nói.
Lục Tư nhìn một màn này cũng cảm thấy thật kỳ quái, người thường gặp thủ trưởng còn tránh đi không kịp đây, vậy mà nữ nhân này lại can đảm đến chào hỏi lại còn yêu cầu ngồi cùng bàn.
Không đợi Mạnh Hân mở miệng, Nguyên Bạc liền lên tiếng nói “Nếu quen biết thì cùng nhau ngồi đi."
Lâm Ánh Ti nghe nói như thế vội vàng đẩy Ngãi Phong Lý ngã xuống bên ghế Mạnh Hân, bản thân lại lấy một ghế dựa kéo đến ngồi bên cạnh Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý vừa ngồi xuống liền cảm nhận được hương vị đặc thù trên người Mạnh Hân, loại hương vị này chính là độc dược làm cho mình say mê, Ngãi Phong Lý không muốn ngồi gần Mạnh Hân quá, vì thế liền xê dịch đến ngồi cạnh Lâm Ánh Ti, Lục Tư cùng Nguyên Bạc đều ăn ý cho rằng hai nữ nhân đối diện là một đôi.
Nguyên Bạc gọi phục vụ đem đến thêm hai cái ly cùng một chai rượu đỏ đến, vừa giúp hai người rót rượu vừa lên tiếng hỏi “Hai vị tiểu thư không tự giới thiệu một chút sao?"
“Tôi là Lâm Ánh Ti, là viên chức của Thanh Hải, đa phần đều cùng Mạnh nữ vương làm việc." Lâm Ánh Ti mỉm cười nói.
Nguyên Bạc cùng Lục Tư nghe Lâm Ánh Ti trước mặt Mạnh Hân gọi nàng là Mạnh nữ vương, nghĩ rằng quan hệ hai người này với Mạnh Hân cũng không tệ đi, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, không khí cũng lập tức hòa hợp hơn."Còn vị này" ánh mắt Nguyên Bạc dừng lại trên người Ngãi Phong LýNgãi Phong Lý cúi đầu lên tiếng “Các người hảo, tôi là Ngãi Phong Lý, cũng là nhân viên của Thanh Hải."
Nguyên Bạc cũng Lục Tư cũng trình tự giới thiệu mình, tuy bộ dạng của Lục Tư có chút yêu nghiệt, nhưng mở miệng nói chuyện cũng còn rất đứng đắn. Nguyên Bạc lại bày ra bộ dáng công tử ôn nhuận hào hoa phong nhã, cách nói năng cùng cử chỉ lại phong lưu không thôi. Một bàn người nhìn Nguyên Bạc sử dụng bộ dáng tử tiện* nói Lục Tư là vợ hắn, Mạnh Hân cũng đều nhịn không được ném cho đối phương một ánh mắt xem thường.
* tử tiện: cái này tui cũng không hiểu lắm, đại khái theo nghĩa từng chữ thì tui nghĩ là: bộ dáng chết tiệt (≥⌂≤).
Lâm Ánh Ti đối với thông tin này cũng không có phản ứng gì, dù sao nàng cũng biết Hồng Trần là gay bar, những người tới nơi đây cũng không thể là thẳng đi, bất quá đối với tính hướng của Mạnh Hân nàng vẫn không xác định được, dù sao khẩu vị của kẻ có tiền rất rộng, đều ưa thích chơi đùa, phần lớn đều là gặp dịp thì chơi hoặc là do thân thể cần, nàng là biết Mạnh Hân cùng vài nữ nhân trải qua tình một đêm, nhưng nàng cũng chưa bao giờ coi Mạnh Hân là les.
Trái lại biểu hiện Ngãi Phong Lý có chút tò mò, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với nam đồng loại, hai người lớn lên đều đặc biệt soái, liền lặng lẽ đánh giá đối phương.
Mạnh Hân luôn liếc mắt nhìn Ngãi Phong Lý, hình như nàng có chút gầy, tóc cũng dài hơn lúc trước một chút, kỳ thật trong lòng Mạnh Hân nghĩ bộ dáng Ngãi Phong Lý cũng rất khá. Thấy Ngãi Phong Lý một bộ dáng thật thà nhìn lén hai tiện thụ đối diện, môi hơi nhếch lên mà vẫn chưa biết, trong lòng Mạnh Hân không khỏi cười rộ lên. Ngãi Phong Lý này đôi khi cũng thật manh nha.
“Ngài hảo, rượu các ngài gọi" phục vụ sinh đem hai ly trường bào để lên bàn trà.
“Là của hai người?" Mạnh Hân rốt cục mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, là tớ gọi cho tiểu Phong Lý,“ Lâm Ánh Ti nói xong liền đem 2 ly rượu đẩy qua trước mặt Ngãi Phong Lý, cũng không quản biểu tình của bốn người trên bàn. Mặt Ngãi Phong Lý đầy vẻ mờ mịt, cuối cùng sau lại thành là nàng gọi? hai người Nguyên Lục lại dùng bộ dáng xem kịch vui đánh giá Ngãi Phong Lý, xem ra vị cô nương họ Lâm này là muốn chuốc say cô nương họ Ngãi bên cạnh a, mà Mạnh Hân lại có chút lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Ánh Ti một cái. (Lâm tỷ: Mạnh nữ vương ngươi đây là dùng thái độ gì, còn nữa hai cái tiện thụ kia im miệng cho ta, ta là vì ai, vì ai hả) (Beta: xin nhắc lại lần nữa, lời trong ngoặc in nghiêng là của ed hết đấy (¬д¬。))
“Được rồi được rồi, đến, chúng ta làm một ly đi", Lục Tư nâng chén lên mời mọi người.
Trừ bỏ bộ dáng không tốt của Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý, mọi người đều nói “Hảo" sau đó cùng nâng ly. Ngãi Phong Lý rối rắm nhìn hai ly trường bào, trà đá cùng rượu đỏ, trước cầm một ly rượu đỏ. Mạnh Hân lúc này mới chậm rì rì bưng lên ly của mình.
“Cheers“. Mạnh Hân cùng bốn người chạm ly, uống một hơi cạn sạch.
“Quản lý Mạnh tửu lượng thật tốt nha." Lâm Ánh Ti nói. Nàng là uống hồng tửu, Mạnh Hân là uống Brandy, hai cái trị số này hoàn toàn không cùng một con đường a."Cậu cũng không sai", Mạnh Hân nói xong liền cầm ly trà lại bỏ thêm vài cục đá đẩy qua cho Lâm Ánh Ti. Lâm Ánh Ti hiểu ý cười, Mạnh Hân cũng không tệ lắm nha, biết đam mê của nàng.
“Tửu lượng của Lâm tiểu thư cũng rất khá sao?" Lục Tư hỏi Mạnh Hân.
Mạnh Hân gật gật đầu, Nguyên Bạc liền vỗ vỗ tay nói “Đêm nay thật có ý tứ, nếu mọi người đều có thể uống, vậy đem rượu đỏ dẹp qua một bên đi."
Mạnh Hân ngăn cản Nguyên Bạc “Rượu đỏ cho nàng uống" nói xong nhìn qua vẫn im lặng Ngãi Phong Lý.
Ngãi Phong Lý đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, Mạnh Hân đây là tuyên bố bảo hộ Ngãi Phong Lý sao. Lâm Ánh Ti trong lòng kích động không thôi, rốt cục cũng có trò hay để xem. Nguyên Bạc cùng Lục Tư cũng không rõ, Mạnh Hân là có ý gì đây?
“Dẹp đi, em còn hai ly trường bào." Ngãi Phong Lý một bên hướng mọi người nói chuyện một bên bưng một ly trường bào bộ dáng rất giống trà đá lên nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, Ngãi Phong Lý lại uống thêm một ngụm.
Sắc mặt Mạnh Hân rất lạnh, Ngãi Phong Lý này cũng thật không biết điều, nàng cũng không thèm quản đối phương. Điều nàng phải làm là đem giới hạn của hai người phân rõ, nếu Ngãi Phong Lý không có ý tứ kia nàng cũng không cần đối với đối phương lãnh đạm như thế, nhưng thật rõ ràng là Ngãi Phong Lý có cảm tình với nàng, hơn nữa lúc ở Nhật Bản lại nhất thời xúc động mà phát sinh quan hệ, cho nên cũng chỉ áp dụng chút lãnh đạm để đối phương biết khó mà lui.
“Mạnh tổng đến đến đến, chúng ta cũng uống." Nguyên Bạc gọi Mạnh Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về, uống rượu một lát sao không khí lại có chút không đúng nha!.
Mạnh Hân rót cho mình một ly đầy, cùng Nguyên Bạc chạm ly, Lục Tư ngồi ở bên ngoài Nguyên Bạc cũng liền cùng Lâm Ánh Ti cụng ly, Lâm Ánh Ti lại lôi kéo Ngãi Phong Lý, vì thế một ly trường bào cũng nhanh chóng chảy xuống bụng Ngãi Phong Lý.
Một lúc sau mọi người lại dùng bài Poker chơi trò chơi, Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý đều không biết chơi, cho nên vòng đầu mọi người chơi thử không cần uống rượu hướng dẫn hai người. qua một vòng Ngãi Phong Lý cũng liền hiểu quy tắc trò chơi, Mạnh Hân cũng gật gật đầu nói mình hiểu. Sau đó vài người đặt ra quy tắc uống rượu, thua một lần uống một cái, một lần uống 5 ly. Bởi vì hai bên đều bỏ thêm nước đá, cho nên cũng không tính là chịu thiệt, liền bắt đầu chơi.
Vòng thứ nhất, toàn bộ rượu đã muốn vào bụng Ngãi Phong Lý. Không thể không nói trò chơi này uống quá nhanh, tuy rằng mọi người trên bàn đều có uống, nhưng nàng vẫn là người uống nhiều nhất a. Lâm Ánh Ti lại gọi phục vụ đến thêm một ly trường bào, Mạnh Hân đột nhiên mở miệng “Không cho gọi"
Phục vụ sinh có chút khó xử đứng sang một bên, nói chuyện đều là hai nữ nhân, một người dung mạo yêu nghiệt gương mặt đầy mị hoặc, một vị khác vừa thấy liền biết là người có thân phận, lớn lên còn hảo xem hơn vị nữ tử yêu nghiệt kia một chút, nhưng khí chất cũng có chút dọa người. Đều là đại mỹ nữ, phục vụ sinh không khỏi nghĩ đến là một đôi đến đấu khí đi, vừa nãy chính giữa hai người còn có một tiểu cô nương, phục vụ sinh liền càng thêm tin tưởng nhận xét trong lòng mình. Nhưng tiểu cô nương kia đột nhiên nói chuyện.
Ngãi Phong Lý nói “Lên đi, ly rượu này tôi muốn." Phục vụ sinh gật đầu liền rời đi.
Lâm Ánh Ti liếc mắt nhìn bộ dáng xem cuộc vui của hai nam tử đến sắp nổ kia, dám đá Mạnh Hân xuống đài, muội tử này cũng quá quyết đoán a.
Ngãi Phong Lý nói xong cũng không nhìn mọi người, cúi đầu bấm điện thoại di động. Lúc này không khí trên bàn thập phần quái dị, không có người dám nói chuyện, Lâm Ánh Ti khó có biểu tình kích động, nhìn Ngãi Phong Lý một cách sùng bái----"Đúng vậy, phải làm như vậy, sớm hay muộn Mạnh nữ vương cũng bị em áp đảo."
Sắc mặt Mạnh Hân thật đen, Ngãi Phong Lý thật có chút không biết tốt xấu, mặc kệ chuyện lúc trước của hai người ra sao. Hai lần xuất phát ý tốt đều bị đối phương phủi rớt mặt mũi, hiện tại Mạnh Hân có chút tức giận.
“Cái kia, hiện tại cũng không còn sớm, ngày mai tôi còn phải đi Thượng Hải, tôi đi trước a, Ngãi Phong Lý em đợi lát nữa chính mình tự về nhà." Lâm Ánh Ti nói xong liền phất tay tạm biệt mọi người ly khai, Ngãi Phong Lý cũng muốn đi, lại bị Lâm Ánh Ti ấn về chỗ ngồi “Vẫn còn sớm, em ở lại chơi đi." sau đó liền nghênh ngang mà đi.
Ngãi Phong Lý cùng một bàn người không quen ngồi cùng một chỗ, Mạnh nữ vương bên cạnh còn toát ra chút lãnh khí, áp đến Ngãi Phong Lý có chút co quắp bất an.
Nguyên Bạc cũng nói mình đi vệ sinh một chút, liền lôi Lục Tư đi theo.
“Anh kéo em làm gì?" lúc đến phòng vệ sinh Lục Tư có chút hờn dỗi nhìn Nguyên Bạc, đối phương cũng không cần khát khao như vậy đi, ngay cả ở đây cũng muốn đến một phát (lạy hồn 2 chú)
Nguyên Bạc cũng bất chấp Lục Tư nói “Em có phát hiện không?"
“Phát hiện cái gì" Lục Tư mờ mịt hỏi.
“Em không phát hiện Lâm Ánh Ti không phải là bạn gái của Ngãi Phong Lý sao?"
“Cái này em biết." Lục tư trả lời, không thì Lâm Ánh Ti cũng sẽ không bỏ lại Ngãi Phong Lý mà đi trước. “'Nhưng có vấn đề gì sao?" Lục Tư hỏi.
“Em không phát hiện... Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý kia..."
“Không thể nào" Lục Tư nói.
“Em xem, không 10 cũng 8 phần là vậy, Mạnh Hân bảo vệ nữ hài tử kia như vậy" Nguyên Bạc nói.
“Nhưng sao em lại cảm thấy Mạnh Hân đối với Ngãi Phong Lý có chút lãnh đạm đây?" Lục Tư nghĩ nghĩ.
“Nàng có đối với ai nhiệt tình bao giờ, chúng ta cũng đi thôi, dù sao đến cũng là giúp nàng tìm việc vui, chúng ta cũng nên trở về tim việc vui đi." Nguyên Bạc nói xong còn nở nụ cười tà ác, nhìn Lục Tư đỏ mặt gật đầu.
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Mạnh Hân vốn định ở lại biệt thự Nguyên gia, dù sao những người bên trong nhà nàng cũng một mực cho rằng Nguyên Bạc là vị hôn phu của mình, bất quá nàng cũng chưa mở miệng xác thực chuyện này bao giờ, cũng vì tránh một chút phiền toái, nàng cũng liền lười giải thích. Chuyện này tuy trong lòng Mạnh Thiên Thành cùng Trương Tĩnh đều biết thực hư, nhưng Mạnh Hân đã không đứng ra giải thích, bọn họ cũng liền theo nàng đi, Mạnh Hân luôn là người biết bản thân mình đang làm cái gì, việc này không cần bọn họ lo lắng.
Nguyên Bạc ồn ào muốn ra ngoài uống một chén, nhưng cũng không thể lôi kéo một đại nữ nhân như Mạnh Hân đi gay bar, liền lựa chọn Hồng Trần. Trong Hồng Trần tương đối ít người, quan trọng là lạp lạp (les) cùng cơ lão (gay) đều có thể gặp được ở đây.
Nguyên Bạc mang theo hai người, vừa ngồi xuống gọi rượu liền phát hiện có hai nữ nhân hướng bọn họ đi tới. Nguyên Bạc ý bảo Mạnh Hân quay đầu, liền thấy Lâm Ánh Ti mang theo ý cười doanh doanh lôi kéo Ngãi Phong Lý đi lại, “Quản lý Mạnh, thật trùng hợp nha."
Lục Tư nghe lời này nhíu nhíu mi nhìn Nguyên Bạc, dùng ánh mắt hỏi Nguyên Bạc “Sao lại thế này? Như thế nào lại gặp người quen?", biểu tình của Nguyên Bạc cũng thu liễm lại một chút, dù sao ở đây cũng gần giống như gay bar, gặp người quen cũng có chút xấu hổ. Hắn cùng Lục Tư cũng không phải sợ cái gì, nhưng để cho Mạnh Hân bị người khác hiểu lầm cũng không tốt lắm, huống hồ người này còn là đồng sự của Mạnh Hân.
Biểu tình của Mạnh Hân cũng không có nhiều biến hóa, thản nhiên nói “Cũng thật trùng hợp“.
“Quản lý Mạnh không ngại cho bọn tớ ngồi cùng bàn đi, tớ và tiểu Phong ngồi một mình cũng có chút nhàm chán." Lâm Ánh Ti mặt dày nói.
Lục Tư nhìn một màn này cũng cảm thấy thật kỳ quái, người thường gặp thủ trưởng còn tránh đi không kịp đây, vậy mà nữ nhân này lại can đảm đến chào hỏi lại còn yêu cầu ngồi cùng bàn.
Không đợi Mạnh Hân mở miệng, Nguyên Bạc liền lên tiếng nói “Nếu quen biết thì cùng nhau ngồi đi."
Lâm Ánh Ti nghe nói như thế vội vàng đẩy Ngãi Phong Lý ngã xuống bên ghế Mạnh Hân, bản thân lại lấy một ghế dựa kéo đến ngồi bên cạnh Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý vừa ngồi xuống liền cảm nhận được hương vị đặc thù trên người Mạnh Hân, loại hương vị này chính là độc dược làm cho mình say mê, Ngãi Phong Lý không muốn ngồi gần Mạnh Hân quá, vì thế liền xê dịch đến ngồi cạnh Lâm Ánh Ti, Lục Tư cùng Nguyên Bạc đều ăn ý cho rằng hai nữ nhân đối diện là một đôi.
Nguyên Bạc gọi phục vụ đem đến thêm hai cái ly cùng một chai rượu đỏ đến, vừa giúp hai người rót rượu vừa lên tiếng hỏi “Hai vị tiểu thư không tự giới thiệu một chút sao?"
“Tôi là Lâm Ánh Ti, là viên chức của Thanh Hải, đa phần đều cùng Mạnh nữ vương làm việc." Lâm Ánh Ti mỉm cười nói.
Nguyên Bạc cùng Lục Tư nghe Lâm Ánh Ti trước mặt Mạnh Hân gọi nàng là Mạnh nữ vương, nghĩ rằng quan hệ hai người này với Mạnh Hân cũng không tệ đi, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, không khí cũng lập tức hòa hợp hơn."Còn vị này" ánh mắt Nguyên Bạc dừng lại trên người Ngãi Phong LýNgãi Phong Lý cúi đầu lên tiếng “Các người hảo, tôi là Ngãi Phong Lý, cũng là nhân viên của Thanh Hải."
Nguyên Bạc cũng Lục Tư cũng trình tự giới thiệu mình, tuy bộ dạng của Lục Tư có chút yêu nghiệt, nhưng mở miệng nói chuyện cũng còn rất đứng đắn. Nguyên Bạc lại bày ra bộ dáng công tử ôn nhuận hào hoa phong nhã, cách nói năng cùng cử chỉ lại phong lưu không thôi. Một bàn người nhìn Nguyên Bạc sử dụng bộ dáng tử tiện* nói Lục Tư là vợ hắn, Mạnh Hân cũng đều nhịn không được ném cho đối phương một ánh mắt xem thường.
* tử tiện: cái này tui cũng không hiểu lắm, đại khái theo nghĩa từng chữ thì tui nghĩ là: bộ dáng chết tiệt (≥⌂≤).
Lâm Ánh Ti đối với thông tin này cũng không có phản ứng gì, dù sao nàng cũng biết Hồng Trần là gay bar, những người tới nơi đây cũng không thể là thẳng đi, bất quá đối với tính hướng của Mạnh Hân nàng vẫn không xác định được, dù sao khẩu vị của kẻ có tiền rất rộng, đều ưa thích chơi đùa, phần lớn đều là gặp dịp thì chơi hoặc là do thân thể cần, nàng là biết Mạnh Hân cùng vài nữ nhân trải qua tình một đêm, nhưng nàng cũng chưa bao giờ coi Mạnh Hân là les.
Trái lại biểu hiện Ngãi Phong Lý có chút tò mò, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với nam đồng loại, hai người lớn lên đều đặc biệt soái, liền lặng lẽ đánh giá đối phương.
Mạnh Hân luôn liếc mắt nhìn Ngãi Phong Lý, hình như nàng có chút gầy, tóc cũng dài hơn lúc trước một chút, kỳ thật trong lòng Mạnh Hân nghĩ bộ dáng Ngãi Phong Lý cũng rất khá. Thấy Ngãi Phong Lý một bộ dáng thật thà nhìn lén hai tiện thụ đối diện, môi hơi nhếch lên mà vẫn chưa biết, trong lòng Mạnh Hân không khỏi cười rộ lên. Ngãi Phong Lý này đôi khi cũng thật manh nha.
“Ngài hảo, rượu các ngài gọi" phục vụ sinh đem hai ly trường bào để lên bàn trà.
“Là của hai người?" Mạnh Hân rốt cục mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, là tớ gọi cho tiểu Phong Lý,“ Lâm Ánh Ti nói xong liền đem 2 ly rượu đẩy qua trước mặt Ngãi Phong Lý, cũng không quản biểu tình của bốn người trên bàn. Mặt Ngãi Phong Lý đầy vẻ mờ mịt, cuối cùng sau lại thành là nàng gọi? hai người Nguyên Lục lại dùng bộ dáng xem kịch vui đánh giá Ngãi Phong Lý, xem ra vị cô nương họ Lâm này là muốn chuốc say cô nương họ Ngãi bên cạnh a, mà Mạnh Hân lại có chút lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Ánh Ti một cái. (Lâm tỷ: Mạnh nữ vương ngươi đây là dùng thái độ gì, còn nữa hai cái tiện thụ kia im miệng cho ta, ta là vì ai, vì ai hả) (Beta: xin nhắc lại lần nữa, lời trong ngoặc in nghiêng là của ed hết đấy (¬д¬。))
“Được rồi được rồi, đến, chúng ta làm một ly đi", Lục Tư nâng chén lên mời mọi người.
Trừ bỏ bộ dáng không tốt của Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý, mọi người đều nói “Hảo" sau đó cùng nâng ly. Ngãi Phong Lý rối rắm nhìn hai ly trường bào, trà đá cùng rượu đỏ, trước cầm một ly rượu đỏ. Mạnh Hân lúc này mới chậm rì rì bưng lên ly của mình.
“Cheers“. Mạnh Hân cùng bốn người chạm ly, uống một hơi cạn sạch.
“Quản lý Mạnh tửu lượng thật tốt nha." Lâm Ánh Ti nói. Nàng là uống hồng tửu, Mạnh Hân là uống Brandy, hai cái trị số này hoàn toàn không cùng một con đường a."Cậu cũng không sai", Mạnh Hân nói xong liền cầm ly trà lại bỏ thêm vài cục đá đẩy qua cho Lâm Ánh Ti. Lâm Ánh Ti hiểu ý cười, Mạnh Hân cũng không tệ lắm nha, biết đam mê của nàng.
“Tửu lượng của Lâm tiểu thư cũng rất khá sao?" Lục Tư hỏi Mạnh Hân.
Mạnh Hân gật gật đầu, Nguyên Bạc liền vỗ vỗ tay nói “Đêm nay thật có ý tứ, nếu mọi người đều có thể uống, vậy đem rượu đỏ dẹp qua một bên đi."
Mạnh Hân ngăn cản Nguyên Bạc “Rượu đỏ cho nàng uống" nói xong nhìn qua vẫn im lặng Ngãi Phong Lý.
Ngãi Phong Lý đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, Mạnh Hân đây là tuyên bố bảo hộ Ngãi Phong Lý sao. Lâm Ánh Ti trong lòng kích động không thôi, rốt cục cũng có trò hay để xem. Nguyên Bạc cùng Lục Tư cũng không rõ, Mạnh Hân là có ý gì đây?
“Dẹp đi, em còn hai ly trường bào." Ngãi Phong Lý một bên hướng mọi người nói chuyện một bên bưng một ly trường bào bộ dáng rất giống trà đá lên nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, Ngãi Phong Lý lại uống thêm một ngụm.
Sắc mặt Mạnh Hân rất lạnh, Ngãi Phong Lý này cũng thật không biết điều, nàng cũng không thèm quản đối phương. Điều nàng phải làm là đem giới hạn của hai người phân rõ, nếu Ngãi Phong Lý không có ý tứ kia nàng cũng không cần đối với đối phương lãnh đạm như thế, nhưng thật rõ ràng là Ngãi Phong Lý có cảm tình với nàng, hơn nữa lúc ở Nhật Bản lại nhất thời xúc động mà phát sinh quan hệ, cho nên cũng chỉ áp dụng chút lãnh đạm để đối phương biết khó mà lui.
“Mạnh tổng đến đến đến, chúng ta cũng uống." Nguyên Bạc gọi Mạnh Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về, uống rượu một lát sao không khí lại có chút không đúng nha!.
Mạnh Hân rót cho mình một ly đầy, cùng Nguyên Bạc chạm ly, Lục Tư ngồi ở bên ngoài Nguyên Bạc cũng liền cùng Lâm Ánh Ti cụng ly, Lâm Ánh Ti lại lôi kéo Ngãi Phong Lý, vì thế một ly trường bào cũng nhanh chóng chảy xuống bụng Ngãi Phong Lý.
Một lúc sau mọi người lại dùng bài Poker chơi trò chơi, Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý đều không biết chơi, cho nên vòng đầu mọi người chơi thử không cần uống rượu hướng dẫn hai người. qua một vòng Ngãi Phong Lý cũng liền hiểu quy tắc trò chơi, Mạnh Hân cũng gật gật đầu nói mình hiểu. Sau đó vài người đặt ra quy tắc uống rượu, thua một lần uống một cái, một lần uống 5 ly. Bởi vì hai bên đều bỏ thêm nước đá, cho nên cũng không tính là chịu thiệt, liền bắt đầu chơi.
Vòng thứ nhất, toàn bộ rượu đã muốn vào bụng Ngãi Phong Lý. Không thể không nói trò chơi này uống quá nhanh, tuy rằng mọi người trên bàn đều có uống, nhưng nàng vẫn là người uống nhiều nhất a. Lâm Ánh Ti lại gọi phục vụ đến thêm một ly trường bào, Mạnh Hân đột nhiên mở miệng “Không cho gọi"
Phục vụ sinh có chút khó xử đứng sang một bên, nói chuyện đều là hai nữ nhân, một người dung mạo yêu nghiệt gương mặt đầy mị hoặc, một vị khác vừa thấy liền biết là người có thân phận, lớn lên còn hảo xem hơn vị nữ tử yêu nghiệt kia một chút, nhưng khí chất cũng có chút dọa người. Đều là đại mỹ nữ, phục vụ sinh không khỏi nghĩ đến là một đôi đến đấu khí đi, vừa nãy chính giữa hai người còn có một tiểu cô nương, phục vụ sinh liền càng thêm tin tưởng nhận xét trong lòng mình. Nhưng tiểu cô nương kia đột nhiên nói chuyện.
Ngãi Phong Lý nói “Lên đi, ly rượu này tôi muốn." Phục vụ sinh gật đầu liền rời đi.
Lâm Ánh Ti liếc mắt nhìn bộ dáng xem cuộc vui của hai nam tử đến sắp nổ kia, dám đá Mạnh Hân xuống đài, muội tử này cũng quá quyết đoán a.
Ngãi Phong Lý nói xong cũng không nhìn mọi người, cúi đầu bấm điện thoại di động. Lúc này không khí trên bàn thập phần quái dị, không có người dám nói chuyện, Lâm Ánh Ti khó có biểu tình kích động, nhìn Ngãi Phong Lý một cách sùng bái----"Đúng vậy, phải làm như vậy, sớm hay muộn Mạnh nữ vương cũng bị em áp đảo."
Sắc mặt Mạnh Hân thật đen, Ngãi Phong Lý thật có chút không biết tốt xấu, mặc kệ chuyện lúc trước của hai người ra sao. Hai lần xuất phát ý tốt đều bị đối phương phủi rớt mặt mũi, hiện tại Mạnh Hân có chút tức giận.
“Cái kia, hiện tại cũng không còn sớm, ngày mai tôi còn phải đi Thượng Hải, tôi đi trước a, Ngãi Phong Lý em đợi lát nữa chính mình tự về nhà." Lâm Ánh Ti nói xong liền phất tay tạm biệt mọi người ly khai, Ngãi Phong Lý cũng muốn đi, lại bị Lâm Ánh Ti ấn về chỗ ngồi “Vẫn còn sớm, em ở lại chơi đi." sau đó liền nghênh ngang mà đi.
Ngãi Phong Lý cùng một bàn người không quen ngồi cùng một chỗ, Mạnh nữ vương bên cạnh còn toát ra chút lãnh khí, áp đến Ngãi Phong Lý có chút co quắp bất an.
Nguyên Bạc cũng nói mình đi vệ sinh một chút, liền lôi Lục Tư đi theo.
“Anh kéo em làm gì?" lúc đến phòng vệ sinh Lục Tư có chút hờn dỗi nhìn Nguyên Bạc, đối phương cũng không cần khát khao như vậy đi, ngay cả ở đây cũng muốn đến một phát (lạy hồn 2 chú)
Nguyên Bạc cũng bất chấp Lục Tư nói “Em có phát hiện không?"
“Phát hiện cái gì" Lục Tư mờ mịt hỏi.
“Em không phát hiện Lâm Ánh Ti không phải là bạn gái của Ngãi Phong Lý sao?"
“Cái này em biết." Lục tư trả lời, không thì Lâm Ánh Ti cũng sẽ không bỏ lại Ngãi Phong Lý mà đi trước. “'Nhưng có vấn đề gì sao?" Lục Tư hỏi.
“Em không phát hiện... Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý kia..."
“Không thể nào" Lục Tư nói.
“Em xem, không 10 cũng 8 phần là vậy, Mạnh Hân bảo vệ nữ hài tử kia như vậy" Nguyên Bạc nói.
“Nhưng sao em lại cảm thấy Mạnh Hân đối với Ngãi Phong Lý có chút lãnh đạm đây?" Lục Tư nghĩ nghĩ.
“Nàng có đối với ai nhiệt tình bao giờ, chúng ta cũng đi thôi, dù sao đến cũng là giúp nàng tìm việc vui, chúng ta cũng nên trở về tim việc vui đi." Nguyên Bạc nói xong còn nở nụ cười tà ác, nhìn Lục Tư đỏ mặt gật đầu.
Tác giả :
Dương Đề Tiểu Dã Mã