Yêu Nữ Thủ Trưởng
Chương 18
Như đã nói hồi sáng rồi nha, do tác giả viết H rất ít gần như chỉ hôn môi rồi ngủ, cho nên khúc H là do tui thêm thắt mà viết ra, mấy thím không hài lòng tui tùy tiện sửa đổi văn chương tác giả thì nói tui trả về bản gốc nha. khụ. Bần ni rất trong sáng, mong các đồng đạo đừng hiểu lầm.
------------------------------------------
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Mạnh Hân đã muốn giống Ngãi Phong Lý, không còn một mảnh vải che thân, Ngãi Phong Lý cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Mạnh Hân như vậy. Một nữ vương ngạo kiều mang theo lạnh lùng giờ phút này lại say mê ngắm nhìn thân thể của mình, dưới cái nhìn của Mạnh Hân, hạ thân Ngãi Phong Lý thế nhưng chảy ra một dòng nước ấm. Ngãi Phong Lý có chút không hiểu phản ứng thân thể của mình lúc này, có chút ngẩn người mà nghĩ, chỉ cần được Mạnh Hân nhìn mình liền có cảm giác sao?
Mạnh Hân trong nháy mắt thấy Ngãi Phong Lý trong tư thế này mà ngẩn người, có chút hờn giận mà cuối xuống trừng phạt hai tòa sơn phong, đầu lưỡi linh hoạt châm ngòi lên viên trân châu đã cương cứng, đảo qua đảo lại đánh vòng tròn, nụ hoa bị Mạnh Hân vừa cắn vừa mút, vừa khẽ liếm thỉnh thoảng đè mạnh một cái như trừng phạt, Mạnh Hân mở ra hàm răng cắn lên nụ hoa ướt át.
“A... đau.. Ân.. a" Ngãi Phong Lý hít vào một ngụm khí lạnh, khoái cảm mãnh liệt lan tràn cùng ngắn ngủi đau đớn kích thích Ngãi Phong Lý kêu to, chân mày nhíu chặt lại, đủ loại cảm giác làm Ngãi Phong Lý say mê đến không thể thoát ra.
Tóc Mạnh Hân có độ cong rất đẹp, từng sợi tóc đen cũng rất mềm mượt, giống như một mảnh tơ lụa theo từng động tác của Mạnh Hân mà nhẹ nhàng ma sát trước ngực Ngãi Phong Lý. “Ân.." Ngãi Phong Lý thoải mái mà hừ ra tiếng, cúi đầu muốn nhìn rõ gương mặt Mạnh Hân, vươn tay vén tóc Mạnh Hân qua một bên, Mạnh Hân dừng lại động tác ngẩn đầu lên, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có những cảm xúc ngổn ngang. Ngãi Phong Lý cảm thấy mình sắp trầm luân dưới thân người này, mà Mạnh Hân, nhìn ngắm thân thể người dưới thân cũng mê muội không thôi.
Hai cơ thể hoàn mỹ cùng nằm trên một chiếc giường quấn quít lẫn nhau, hai vòng eo tinh tế khi thì vặn vẹo, khi thì nâng lên, tóc dài cả hai cũng muốn tán loạn tung bay. Nếu lúc này có thể nhìn thấy, trên giường nhất định là một bức vẽ giao hoan mỹ lệ.
Trong phòng kiều diễm, tiếng rên rỉ đứt quãng từng đợt truyền ra trong đêm, hai con người lõa thể, thiếp lại với nhau thành một khối. Tay Mạnh Hân lướt xuống vùng hạ thân Ngãi Phong Lý mà du đãng, ngón tay vỗ về chơi đùa cánh hoa trước động khẩu, cảm nhận từng đợt tình dịch ướt át khiến Mạnh Hân hưng phấn không thôi nhưng cũng không gấp gáp mà tiến nhập hoa động thần bí kia. “Muốn tôi tiếp tục không?" Mạnh Hân nâng khuôn mặt người dưới thân lên, kìm lòng không đậu mà hôn xuống, đem câu trả lời của Ngãi Phong Lý mà nuốt vào miệng. Ngãi Phong Lý làm thế nào sẽ cự tuyệt nàng đây? Chỉ là, Mạnh Hân đột nhiên nghĩ, chính mình là thật sự muốn Ngãi Phong Lý sao?.
Ý thức của người dưới thân đã mê ly, dục vọng của bản thân cũng sợ là không thể bức ra. Mạnh Hân âm thầm cắn răng, chỉ giống như trước đây, thượng giường mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, một ngón tay thon dài của Mạnh Hân đã trực tiếp tiến công, không chút do dự xâm nhập vào sâu trong động khẩu. Thân thể Ngãi Phong Lý đột nhiên cương cứng, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lúc này Mạnh Hân mới phát hiện Ngãi Phong Lý là lần đầu tiên, Ngãi Phong Lý gắt gao ôm chặt nàng, Mạnh Hân sửng sốt một lát, mới chậm rãi luật động ngón tay.Vừa rồi Ngãi Phong Lý cảm giác thân thể của mình như bị xuyên thấu, đau đớn tê tâm liệt phế hòa với khoái cảm không thể diễn ta bằng lời, vừa nghĩ đến lần đầu tiên của mình là cấp cho Mạnh Hân, nàng liền sinh ra vô hạn thõa mãn. Mạnh Hân thật ôn nhu, phát hiện Ngãi Phong Lý là lần đầu tiên ngón tay trong động khẩu cũng không dám nhúc nhích, yên lặng chờ đợi người dưới thân thích ứng, nhìn Ngãi Phong Lý đau đớn nàng cũng không khá gì hơn, cảm giác động khẩu ấm áp kẹp chặt ngón tay cũng sắp bức điên Mạnh Hân rồi. Nhìn người dưới thân từ đau đớn rất nhanh chuyển thành thõa mãn, ngón tay Mạnh Hân khẻ cong, theo quy luật mà chuyển động ra vào, thỉnh thoảng xoay tròn, cong lên, thỉnh thoảng đi vào sâu hơn, giữa mùa đông ở Nhật hai cơ thể trên giường lại đầm đìa mồ hôi.
“Ân... a.. chậm... chậm một chút... em chịu không... nổi... a... ân...", Ngãi Phong Lý đỏ mặt thở hổn hển hai tay ôm chặt lưng Mạnh Hân. Ngón tay Mạnh Hân đột nhiên dừng lại, chậm rãi lui ra khỏi động khẩu, khi ra cũng không quên vuốt ve vách tường ấm áp bên trong, môi mỏng cọ sát vào vành tai Ngãi Phong Lý thổi một cái, ý cười như có như không, bớt đi một phần lạnh lùng, tăng thêm mười phần tà mị. “Ân, là chậm như thế này sao?" Mạnh Hân khẽ cười một tiếng, ngón giữa trong động khẩu thoáng cong lại, ngón cái bên ngoài nhẹ nhàng vuốt ve hoa thạch đã sưng cứng một cái mới dừng lại.
“Ách... a", hạ thân bởi vi Mạnh Hân dừng lại mà sinh ra khó chịu, cảm giác trống rỗng hư không sắp bức điên Ngãi Phong Lý rồi, nàng cong hai chân vòng qua eo Mạnh Hân, eo nhỏ sẽ nhếch thiếp sát vào người Mạnh Hân hòng tìm kiếm khoái cảm. Mạnh Hân tà tà cười nhìn người dưới thân vì động tình mà ửng đỏ, cảm giác dòng nước ấm ở hạ thân đã chảy xuống đầu gối, nhịn không được hít sâu một hơi đem thêm một ngón tay nhét vào động khẩu, Ngãi Phong Lý vốn là người chưa trải qua nhân sự (3x đó) động khẩu vẫn còn rất chặt chẽ, một ngón tay thì vừa đủ, thêm một ngón hơi có chút chật chội. Hai vách tường gắt gao kẹp chặt ngón tay Mạnh Hân, thêm Ngãi Phong Lý lại kéo sát vào người Mạnh Hân, khiến ngón tay càng vào càng sâu, hai ngón tay có chút đau đớn truyền tới từng đợt khoái cảm khiến Mạnh Hân cao giọng rên rĩ.
“Ngoan, thả lỏng một chút... ngón tay của tôi sắp bị em kẹp đứt rồi" Mạnh Hân dùng giọng khàn khàn nỉ non vào tai Ngãi Phong Lý, lời nói sắc tình này làm Ngãi Phong Lý hưng phấn đến muốn khóc, từ từ thả lỏng hai chân, giao thân mình cho Mạnh Hân hưởng thụ.
“Ân... a... ách.. ân" từng tiếng thở gấp vang vọng khắp phòng, “Ân...." nương theo một tiếng rên dài, cơ thể Ngãi Phong Lý cong lên, hai tay siết chặt lưng Mạnh Hân chào đón đợt cao triều đầu tiên trong đời, chất lỏng ấm áp từ sâu trong động khẩu chậm rãi chảy ra ngoài, hai ngón tay được động khẩu thả lỏng từ từ rút ra ngoài kèm theo vài tia máu đỏ sẫm. Ngãi Phong Lý cảm thụ khoái cảm mà Mạnh Hân mang lại, ôm chặt cánh tay Mạnh Hân, hai người gắt gao ôm nhau mà ngủ.
Trong mộng, Ngãi Phong Lý như ước nguyện cùng người nọ một chỗ.
Ngày hôm sau, thời điểm Ngãi Phong Lý tỉnh dậy vẫn còn được Mạnh Hân ôm vào trong lòng. Mạnh Hân còn chưa tỉnh, Ngãi Phong Lý hơi hơi nghiêng đầu, tinh tế đánh giá gương mặt đối phương. Tối hôm qua lực chú ý của Ngãi Phong Lý đều tập trung vào cảm giác mà Mạnh Hân mang lại, nên lúc này là lần đầu tiên gần gũi ngắm nhìn Mạnh Hân như vậy, lúc ngủ Mạnh Hân thật nhu hòa, không còn cảm thấy xa cách như ngày thường, lông mi của nàng rất dài, nhẹ nhàng tiếp xúc với mi dưới, giống một tinh linh đang ngủ say, khiến người khác muốn lại gần. Ánh mắt Ngãi Phong Lý lưu luyến nhìn mắt, mũi Mạnh Hân,cuối cùng dừng lại ở đôi môi phấn nộn kia. Môi Mạnh Hân không phải thật hồng, có chút hồng nhạt, như một thiếu nữ dùng son môi, làm Ngãi Phong Lý một trận tâm động, đem môi của mình dán lên, liếm liếm, cảm nhận mùi vị hương thơm của cây anh đào."Ân... ngô" Mạnh Hân vừa tỉnh, hơi hơi mở miệng, liền cảm nhận được môi mình một trận ướt át ấm áp.
Ngãi Phong Lý thấy Mạnh Hân tỉnh, có chút thẹn thùng lui vào lòng Mạnh Hân. Mạnh Hân buồn ngủ chưa tỉnh, lại nhắm hai mắt. Ngãi Phong Lý tưởng rằng Mạnh Hân tiếp tục ngủ, liền không dám cử động nữa. Mạnh Hân nhắm mắt nhưng là tâm sự ngàn vạn.
Chính mình nhất thời xúc động, ngày sau muốn đối mặt Ngãi Phong Lý như thế nào đây?
Mạnh Hân có cũng cảm thấy có chút may mắn, dù sao cũng là người trưởng thành, qua hết năm nay Ngãi Phong Lý cũng 24 tuổi, có chút kìm lòng không đậu phát sinh quan hệ, đối phương hẳn là có thể hiểu đi, cũng liền thoải mái một chút, bất quá trong lòng vẫn sinh ra chút hối hận, cảm thấy mình trêu chọc Ngãi Phong Lý như vậy là không đúng.
Ngãi Phong Lý duy trì tư thế hiện tại không dám lộn xộn, Mạnh Hân cảm thấy đối phương khẩn trương, mở miệng nói “Tôi tỉnh."
“Ân, chị có thể tiếp tục ngủ, em không nhúc nhích" Ngãi Phong Lý bộ dáng có chút xin lỗi
“Đứng lên đi“. Mạnh Hân hơi hơi đẩy Ngãi Phong Lý, xốc chăn bắt đầu mặc quần áo.
“Bang bang phanh" cửa phòng đột nhiên vang lên, làm Ngãi Phong Lý đang muốn đứng dậy sợ tới mức phóng lại lên giường.
Mạnh Hân mặc quần áo xong liền ra mở cửa, có chút hờn giận nói “Cậu không thể gõ nhẹ một chút sao?"
Lâm Ánh Ti vẻ mặt bát quái nhìn Mạnh Hân “Cậu hôm qua vì sao lại để tớ đến phòng của cậu?" “Bởi vì cậu về trễ, tớ không muốn cậu quấy rầy đồng sự nghỉ ngơi“. Mạnh Hân đem một cái cớ không hề có căn cứ nói đến thập phần tin tưởng. Lâm Ánh Ti không biết phản bác như thế nào. “Vậy hôm qua cậu ngủ ở trong này?", “Cậu cảm thấy sao", Mạnh Hân nhướng mày. Lâm Ánh Ti vòng qua Mạnh Hân nhìn lên trên giường, Ngãi Phong Lý còn ngủ, mà giường của mình đã thu thập tốt, vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ.
“Tớ thấy cậu gần đây có chút kỳ quái" Lâm Ánh Ti nhỏ giọng than thở, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, lấy hành lý mới trọng yếu, nàng là vội vàng tới Osaka cùng Hứa Cảnh Nhiên ăn cơm a.
Lâm Ánh Ti cũng không muốn đánh thức Ngãi Phong Lý, nhẹ tay nhẹ chân lôi kéo gương hành lý, đi tới cửa nhỏ giọng nói với Mạnh Hân “Sau khi nàng tỉnh lại nhớ nói tớ đi“. Mạnh Hân gật gật đầu, Lâm Ánh Ti lại đột nhiên lấy trong túi ra một thẻ phòng “Thiếu chút nữa quên, thẻ phòng của cậu."
Mạnh Hân nhận thẻ phòng, vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi Lâm Ánh Ti ra ngoài.
Một gương mặt yêu nghiệt đầy bất mãn bị chặn ở trước cửa phòng, nhưng đột nhiên đổi thành biểu tình trầm trọng. Vừa rồi nàng đến bên giường Ngãi Phong Lý lấy hành lý rõ ràng phát hiện trên giường có một vết máu, Lâm Ánh Ti cũng không tin là do Ngãi Phong Lý bất cẩn làm bẩn. Nghĩ đến nguyên nhân khác, Lâm Ánh Ti vẫn là thay Ngãi Phong Lý lo lắng. Ngãi Phong Lý là một cô nương tốt, nhưng Mạnh Hân, cũng không phải người bình thường có thể sánh đôi, liền nói đến chuyện nàng thật vĩ đại, trong mắt người bên ngoài lại rất hoàn mỹ, đại đa số những người quen thuộc vẫn đối với nàng “kính nhi viễn chi“. Ngãi Phong Lý là không biết Mạnh Hân...
Mười ngày kế tiếp Mạnh Hân mang Ngãi Phong Lý đi du lịch rất nhiều địa phương, đi núi Phú Sĩ ngắm tuyết, đi Hokkaido ngắm biển bắt cá, trong cái rét lạnh của mùa đông Mạnh Hân vẫn đem mọi thứ an bài ổn thỏa, ban ngày đi xung quanh du ngoạn, buổi tối đi tắm suối nước nóng, Ngãi Phong Lý chưa bao giờ cảm thấy mùa đông cũng có thể chơi vui như vậy. Tuy rằng không thể nhìn hoa anh đào, hơn nữa phải chịu cái lạnh thấu xương của gió đông, nhưng thâm tâm chưa bao giờ ấm áp như thế.
Mười ngày qua, Mạnh Hân bị một cuộc điện thoại khẩn cấp triệu hồi về nước. Vốn theo kế hoạch là muốn ở chơi thêm vài ngày, nhưng Ngãi Phong Lý cũng lập tức theo Mạnh Hân về nước. Lúc về nước, đã có người ở sân bay đón Mạnh Hân, Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân theo một người nam tử yêu nghiệt lên xe, đó là chiếc xe thể thao Ferrari màu bảo thạch, cho nên người này chắc chắn không phải là tài xế. Ngãi Phong Lý có chút toan, nhưng thân phận mình bây giờ cũng không thể hỏi cái gì.
Ngãi Phong Lý kéo vali đi vài bước, thanh âm của Ngãi ba Ngãi mẹ ở phía sau vang vọng ở phía sau, kết quả Ngãi Phong Lý cũng không phát hiện bọn họ. Ngãi ba Ngãi mẹ từ ái nhìn đứa ngốc kia xoay người lại, đứa nhỏ này, tóc cũng đã đến eo, người cũng có chút gầy. khẳng định là thức ăn ở Nhật không đủ dinh dưỡng nên mới để nữ nhi bảo bối gầy như vậy, Ngãi ba thầm nghĩ quay về nấu một món cho Ngãi Phong Lý bồi bổ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ hôm ở sân bay Ngãi Phong Lý cũng không có liên hệ với Mạnh Hân. Nàng từng gọi cho Mạnh Hân một cuộc điện thoại, nhưng không ai nghe, về sau lúc Mạnh Hân gọi lại cho nàng, nàng cũng không biết nói gì. Cả hai liền trầm mặc, từ đó cũng không liên hệ nhau.
Tuy rằng cùng Mạnh Hân phát sinh quan hệ, nhưng Mạnh Hân cũng không có hứa hẹn gì với bản thân, mười mấy ngày tốt đẹp bên Nhật cũng không chạm vào Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý là nghĩ Mạnh Hân sẽ tìm một hoàn cảnh thích hợp xác định quan hệ của hai người, nhưng nàng chậm rãi phát hiện, Mạnh Hân không có ý tứ nhắc lại chuyện đó. Hôm nay đã là trừ tịch (giao thừa), một chút tin tức của Mạnh Hân cũng không có, Ngãi Phong Lý cũng không thể liên hệ đối phương, hy vọng đối phương sẽ đánh cho mình một cuộc điện thoại, thậm chí là một tin nhắn cũng tốt. Không yên lòng đợi đến 12 giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, Ngãi ba cũng đốt pháo xong lên lầu, Ngãi Phong Lý mới biết được, Mạnh Hân là có ý gì..
Ngãi Phong Lý xót xa đỏ mắt, chúc ba mẹ ngủ ngon liền chui vào phòng mình. Nàng thật luống cuống, thật sợ hãi, rất thống khổ. Mạnh Hân xem nàng là cái gì? Nhớ tới động tác thánh thục của Mạnh Hân lúc trên giường, mới bất giác phát hiện là mình chưa từng hiểu qua Mạnh Hân.
Thật sự đáng cười, nàng còn tưởng rằng nàng và Mạnh Hân sẽ có tương lai. Nàng còn tưởng rằng Mạnh Hân cũng nguyện ý đáp lại phần tình cảm này. Thật sự là đáng cười. Ngãi Phong Lý khóc xong liền nở nụ cười, cũng đúng, Mạnh Hân bây giờ cũng đã 29 tuổi, quá khứ của nàng cũng thập phần phấn khích hơn người thường nghĩ đến đi. Dù sao tất cả mọi người đều trưởng thành, mình lại nằm đây khóc đến không đứng dậy nổi.
Ngãi Phong Lý chỉ là cảm giác giá trị của mình chưa bao giờ rẻ như thế, giá rẻ đến mức đêm đầu tiên cũng có thể tùy tiện cùng người khác ngoạn.
Ed: tội Phong tỷ vãi......
Beta thánh thiện ngây thơ trong sáng: H ít quá...
------------------------------------------
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Mạnh Hân đã muốn giống Ngãi Phong Lý, không còn một mảnh vải che thân, Ngãi Phong Lý cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Mạnh Hân như vậy. Một nữ vương ngạo kiều mang theo lạnh lùng giờ phút này lại say mê ngắm nhìn thân thể của mình, dưới cái nhìn của Mạnh Hân, hạ thân Ngãi Phong Lý thế nhưng chảy ra một dòng nước ấm. Ngãi Phong Lý có chút không hiểu phản ứng thân thể của mình lúc này, có chút ngẩn người mà nghĩ, chỉ cần được Mạnh Hân nhìn mình liền có cảm giác sao?
Mạnh Hân trong nháy mắt thấy Ngãi Phong Lý trong tư thế này mà ngẩn người, có chút hờn giận mà cuối xuống trừng phạt hai tòa sơn phong, đầu lưỡi linh hoạt châm ngòi lên viên trân châu đã cương cứng, đảo qua đảo lại đánh vòng tròn, nụ hoa bị Mạnh Hân vừa cắn vừa mút, vừa khẽ liếm thỉnh thoảng đè mạnh một cái như trừng phạt, Mạnh Hân mở ra hàm răng cắn lên nụ hoa ướt át.
“A... đau.. Ân.. a" Ngãi Phong Lý hít vào một ngụm khí lạnh, khoái cảm mãnh liệt lan tràn cùng ngắn ngủi đau đớn kích thích Ngãi Phong Lý kêu to, chân mày nhíu chặt lại, đủ loại cảm giác làm Ngãi Phong Lý say mê đến không thể thoát ra.
Tóc Mạnh Hân có độ cong rất đẹp, từng sợi tóc đen cũng rất mềm mượt, giống như một mảnh tơ lụa theo từng động tác của Mạnh Hân mà nhẹ nhàng ma sát trước ngực Ngãi Phong Lý. “Ân.." Ngãi Phong Lý thoải mái mà hừ ra tiếng, cúi đầu muốn nhìn rõ gương mặt Mạnh Hân, vươn tay vén tóc Mạnh Hân qua một bên, Mạnh Hân dừng lại động tác ngẩn đầu lên, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có những cảm xúc ngổn ngang. Ngãi Phong Lý cảm thấy mình sắp trầm luân dưới thân người này, mà Mạnh Hân, nhìn ngắm thân thể người dưới thân cũng mê muội không thôi.
Hai cơ thể hoàn mỹ cùng nằm trên một chiếc giường quấn quít lẫn nhau, hai vòng eo tinh tế khi thì vặn vẹo, khi thì nâng lên, tóc dài cả hai cũng muốn tán loạn tung bay. Nếu lúc này có thể nhìn thấy, trên giường nhất định là một bức vẽ giao hoan mỹ lệ.
Trong phòng kiều diễm, tiếng rên rỉ đứt quãng từng đợt truyền ra trong đêm, hai con người lõa thể, thiếp lại với nhau thành một khối. Tay Mạnh Hân lướt xuống vùng hạ thân Ngãi Phong Lý mà du đãng, ngón tay vỗ về chơi đùa cánh hoa trước động khẩu, cảm nhận từng đợt tình dịch ướt át khiến Mạnh Hân hưng phấn không thôi nhưng cũng không gấp gáp mà tiến nhập hoa động thần bí kia. “Muốn tôi tiếp tục không?" Mạnh Hân nâng khuôn mặt người dưới thân lên, kìm lòng không đậu mà hôn xuống, đem câu trả lời của Ngãi Phong Lý mà nuốt vào miệng. Ngãi Phong Lý làm thế nào sẽ cự tuyệt nàng đây? Chỉ là, Mạnh Hân đột nhiên nghĩ, chính mình là thật sự muốn Ngãi Phong Lý sao?.
Ý thức của người dưới thân đã mê ly, dục vọng của bản thân cũng sợ là không thể bức ra. Mạnh Hân âm thầm cắn răng, chỉ giống như trước đây, thượng giường mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, một ngón tay thon dài của Mạnh Hân đã trực tiếp tiến công, không chút do dự xâm nhập vào sâu trong động khẩu. Thân thể Ngãi Phong Lý đột nhiên cương cứng, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lúc này Mạnh Hân mới phát hiện Ngãi Phong Lý là lần đầu tiên, Ngãi Phong Lý gắt gao ôm chặt nàng, Mạnh Hân sửng sốt một lát, mới chậm rãi luật động ngón tay.Vừa rồi Ngãi Phong Lý cảm giác thân thể của mình như bị xuyên thấu, đau đớn tê tâm liệt phế hòa với khoái cảm không thể diễn ta bằng lời, vừa nghĩ đến lần đầu tiên của mình là cấp cho Mạnh Hân, nàng liền sinh ra vô hạn thõa mãn. Mạnh Hân thật ôn nhu, phát hiện Ngãi Phong Lý là lần đầu tiên ngón tay trong động khẩu cũng không dám nhúc nhích, yên lặng chờ đợi người dưới thân thích ứng, nhìn Ngãi Phong Lý đau đớn nàng cũng không khá gì hơn, cảm giác động khẩu ấm áp kẹp chặt ngón tay cũng sắp bức điên Mạnh Hân rồi. Nhìn người dưới thân từ đau đớn rất nhanh chuyển thành thõa mãn, ngón tay Mạnh Hân khẻ cong, theo quy luật mà chuyển động ra vào, thỉnh thoảng xoay tròn, cong lên, thỉnh thoảng đi vào sâu hơn, giữa mùa đông ở Nhật hai cơ thể trên giường lại đầm đìa mồ hôi.
“Ân... a.. chậm... chậm một chút... em chịu không... nổi... a... ân...", Ngãi Phong Lý đỏ mặt thở hổn hển hai tay ôm chặt lưng Mạnh Hân. Ngón tay Mạnh Hân đột nhiên dừng lại, chậm rãi lui ra khỏi động khẩu, khi ra cũng không quên vuốt ve vách tường ấm áp bên trong, môi mỏng cọ sát vào vành tai Ngãi Phong Lý thổi một cái, ý cười như có như không, bớt đi một phần lạnh lùng, tăng thêm mười phần tà mị. “Ân, là chậm như thế này sao?" Mạnh Hân khẽ cười một tiếng, ngón giữa trong động khẩu thoáng cong lại, ngón cái bên ngoài nhẹ nhàng vuốt ve hoa thạch đã sưng cứng một cái mới dừng lại.
“Ách... a", hạ thân bởi vi Mạnh Hân dừng lại mà sinh ra khó chịu, cảm giác trống rỗng hư không sắp bức điên Ngãi Phong Lý rồi, nàng cong hai chân vòng qua eo Mạnh Hân, eo nhỏ sẽ nhếch thiếp sát vào người Mạnh Hân hòng tìm kiếm khoái cảm. Mạnh Hân tà tà cười nhìn người dưới thân vì động tình mà ửng đỏ, cảm giác dòng nước ấm ở hạ thân đã chảy xuống đầu gối, nhịn không được hít sâu một hơi đem thêm một ngón tay nhét vào động khẩu, Ngãi Phong Lý vốn là người chưa trải qua nhân sự (3x đó) động khẩu vẫn còn rất chặt chẽ, một ngón tay thì vừa đủ, thêm một ngón hơi có chút chật chội. Hai vách tường gắt gao kẹp chặt ngón tay Mạnh Hân, thêm Ngãi Phong Lý lại kéo sát vào người Mạnh Hân, khiến ngón tay càng vào càng sâu, hai ngón tay có chút đau đớn truyền tới từng đợt khoái cảm khiến Mạnh Hân cao giọng rên rĩ.
“Ngoan, thả lỏng một chút... ngón tay của tôi sắp bị em kẹp đứt rồi" Mạnh Hân dùng giọng khàn khàn nỉ non vào tai Ngãi Phong Lý, lời nói sắc tình này làm Ngãi Phong Lý hưng phấn đến muốn khóc, từ từ thả lỏng hai chân, giao thân mình cho Mạnh Hân hưởng thụ.
“Ân... a... ách.. ân" từng tiếng thở gấp vang vọng khắp phòng, “Ân...." nương theo một tiếng rên dài, cơ thể Ngãi Phong Lý cong lên, hai tay siết chặt lưng Mạnh Hân chào đón đợt cao triều đầu tiên trong đời, chất lỏng ấm áp từ sâu trong động khẩu chậm rãi chảy ra ngoài, hai ngón tay được động khẩu thả lỏng từ từ rút ra ngoài kèm theo vài tia máu đỏ sẫm. Ngãi Phong Lý cảm thụ khoái cảm mà Mạnh Hân mang lại, ôm chặt cánh tay Mạnh Hân, hai người gắt gao ôm nhau mà ngủ.
Trong mộng, Ngãi Phong Lý như ước nguyện cùng người nọ một chỗ.
Ngày hôm sau, thời điểm Ngãi Phong Lý tỉnh dậy vẫn còn được Mạnh Hân ôm vào trong lòng. Mạnh Hân còn chưa tỉnh, Ngãi Phong Lý hơi hơi nghiêng đầu, tinh tế đánh giá gương mặt đối phương. Tối hôm qua lực chú ý của Ngãi Phong Lý đều tập trung vào cảm giác mà Mạnh Hân mang lại, nên lúc này là lần đầu tiên gần gũi ngắm nhìn Mạnh Hân như vậy, lúc ngủ Mạnh Hân thật nhu hòa, không còn cảm thấy xa cách như ngày thường, lông mi của nàng rất dài, nhẹ nhàng tiếp xúc với mi dưới, giống một tinh linh đang ngủ say, khiến người khác muốn lại gần. Ánh mắt Ngãi Phong Lý lưu luyến nhìn mắt, mũi Mạnh Hân,cuối cùng dừng lại ở đôi môi phấn nộn kia. Môi Mạnh Hân không phải thật hồng, có chút hồng nhạt, như một thiếu nữ dùng son môi, làm Ngãi Phong Lý một trận tâm động, đem môi của mình dán lên, liếm liếm, cảm nhận mùi vị hương thơm của cây anh đào."Ân... ngô" Mạnh Hân vừa tỉnh, hơi hơi mở miệng, liền cảm nhận được môi mình một trận ướt át ấm áp.
Ngãi Phong Lý thấy Mạnh Hân tỉnh, có chút thẹn thùng lui vào lòng Mạnh Hân. Mạnh Hân buồn ngủ chưa tỉnh, lại nhắm hai mắt. Ngãi Phong Lý tưởng rằng Mạnh Hân tiếp tục ngủ, liền không dám cử động nữa. Mạnh Hân nhắm mắt nhưng là tâm sự ngàn vạn.
Chính mình nhất thời xúc động, ngày sau muốn đối mặt Ngãi Phong Lý như thế nào đây?
Mạnh Hân có cũng cảm thấy có chút may mắn, dù sao cũng là người trưởng thành, qua hết năm nay Ngãi Phong Lý cũng 24 tuổi, có chút kìm lòng không đậu phát sinh quan hệ, đối phương hẳn là có thể hiểu đi, cũng liền thoải mái một chút, bất quá trong lòng vẫn sinh ra chút hối hận, cảm thấy mình trêu chọc Ngãi Phong Lý như vậy là không đúng.
Ngãi Phong Lý duy trì tư thế hiện tại không dám lộn xộn, Mạnh Hân cảm thấy đối phương khẩn trương, mở miệng nói “Tôi tỉnh."
“Ân, chị có thể tiếp tục ngủ, em không nhúc nhích" Ngãi Phong Lý bộ dáng có chút xin lỗi
“Đứng lên đi“. Mạnh Hân hơi hơi đẩy Ngãi Phong Lý, xốc chăn bắt đầu mặc quần áo.
“Bang bang phanh" cửa phòng đột nhiên vang lên, làm Ngãi Phong Lý đang muốn đứng dậy sợ tới mức phóng lại lên giường.
Mạnh Hân mặc quần áo xong liền ra mở cửa, có chút hờn giận nói “Cậu không thể gõ nhẹ một chút sao?"
Lâm Ánh Ti vẻ mặt bát quái nhìn Mạnh Hân “Cậu hôm qua vì sao lại để tớ đến phòng của cậu?" “Bởi vì cậu về trễ, tớ không muốn cậu quấy rầy đồng sự nghỉ ngơi“. Mạnh Hân đem một cái cớ không hề có căn cứ nói đến thập phần tin tưởng. Lâm Ánh Ti không biết phản bác như thế nào. “Vậy hôm qua cậu ngủ ở trong này?", “Cậu cảm thấy sao", Mạnh Hân nhướng mày. Lâm Ánh Ti vòng qua Mạnh Hân nhìn lên trên giường, Ngãi Phong Lý còn ngủ, mà giường của mình đã thu thập tốt, vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ.
“Tớ thấy cậu gần đây có chút kỳ quái" Lâm Ánh Ti nhỏ giọng than thở, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, lấy hành lý mới trọng yếu, nàng là vội vàng tới Osaka cùng Hứa Cảnh Nhiên ăn cơm a.
Lâm Ánh Ti cũng không muốn đánh thức Ngãi Phong Lý, nhẹ tay nhẹ chân lôi kéo gương hành lý, đi tới cửa nhỏ giọng nói với Mạnh Hân “Sau khi nàng tỉnh lại nhớ nói tớ đi“. Mạnh Hân gật gật đầu, Lâm Ánh Ti lại đột nhiên lấy trong túi ra một thẻ phòng “Thiếu chút nữa quên, thẻ phòng của cậu."
Mạnh Hân nhận thẻ phòng, vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi Lâm Ánh Ti ra ngoài.
Một gương mặt yêu nghiệt đầy bất mãn bị chặn ở trước cửa phòng, nhưng đột nhiên đổi thành biểu tình trầm trọng. Vừa rồi nàng đến bên giường Ngãi Phong Lý lấy hành lý rõ ràng phát hiện trên giường có một vết máu, Lâm Ánh Ti cũng không tin là do Ngãi Phong Lý bất cẩn làm bẩn. Nghĩ đến nguyên nhân khác, Lâm Ánh Ti vẫn là thay Ngãi Phong Lý lo lắng. Ngãi Phong Lý là một cô nương tốt, nhưng Mạnh Hân, cũng không phải người bình thường có thể sánh đôi, liền nói đến chuyện nàng thật vĩ đại, trong mắt người bên ngoài lại rất hoàn mỹ, đại đa số những người quen thuộc vẫn đối với nàng “kính nhi viễn chi“. Ngãi Phong Lý là không biết Mạnh Hân...
Mười ngày kế tiếp Mạnh Hân mang Ngãi Phong Lý đi du lịch rất nhiều địa phương, đi núi Phú Sĩ ngắm tuyết, đi Hokkaido ngắm biển bắt cá, trong cái rét lạnh của mùa đông Mạnh Hân vẫn đem mọi thứ an bài ổn thỏa, ban ngày đi xung quanh du ngoạn, buổi tối đi tắm suối nước nóng, Ngãi Phong Lý chưa bao giờ cảm thấy mùa đông cũng có thể chơi vui như vậy. Tuy rằng không thể nhìn hoa anh đào, hơn nữa phải chịu cái lạnh thấu xương của gió đông, nhưng thâm tâm chưa bao giờ ấm áp như thế.
Mười ngày qua, Mạnh Hân bị một cuộc điện thoại khẩn cấp triệu hồi về nước. Vốn theo kế hoạch là muốn ở chơi thêm vài ngày, nhưng Ngãi Phong Lý cũng lập tức theo Mạnh Hân về nước. Lúc về nước, đã có người ở sân bay đón Mạnh Hân, Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân theo một người nam tử yêu nghiệt lên xe, đó là chiếc xe thể thao Ferrari màu bảo thạch, cho nên người này chắc chắn không phải là tài xế. Ngãi Phong Lý có chút toan, nhưng thân phận mình bây giờ cũng không thể hỏi cái gì.
Ngãi Phong Lý kéo vali đi vài bước, thanh âm của Ngãi ba Ngãi mẹ ở phía sau vang vọng ở phía sau, kết quả Ngãi Phong Lý cũng không phát hiện bọn họ. Ngãi ba Ngãi mẹ từ ái nhìn đứa ngốc kia xoay người lại, đứa nhỏ này, tóc cũng đã đến eo, người cũng có chút gầy. khẳng định là thức ăn ở Nhật không đủ dinh dưỡng nên mới để nữ nhi bảo bối gầy như vậy, Ngãi ba thầm nghĩ quay về nấu một món cho Ngãi Phong Lý bồi bổ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ hôm ở sân bay Ngãi Phong Lý cũng không có liên hệ với Mạnh Hân. Nàng từng gọi cho Mạnh Hân một cuộc điện thoại, nhưng không ai nghe, về sau lúc Mạnh Hân gọi lại cho nàng, nàng cũng không biết nói gì. Cả hai liền trầm mặc, từ đó cũng không liên hệ nhau.
Tuy rằng cùng Mạnh Hân phát sinh quan hệ, nhưng Mạnh Hân cũng không có hứa hẹn gì với bản thân, mười mấy ngày tốt đẹp bên Nhật cũng không chạm vào Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý là nghĩ Mạnh Hân sẽ tìm một hoàn cảnh thích hợp xác định quan hệ của hai người, nhưng nàng chậm rãi phát hiện, Mạnh Hân không có ý tứ nhắc lại chuyện đó. Hôm nay đã là trừ tịch (giao thừa), một chút tin tức của Mạnh Hân cũng không có, Ngãi Phong Lý cũng không thể liên hệ đối phương, hy vọng đối phương sẽ đánh cho mình một cuộc điện thoại, thậm chí là một tin nhắn cũng tốt. Không yên lòng đợi đến 12 giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, Ngãi ba cũng đốt pháo xong lên lầu, Ngãi Phong Lý mới biết được, Mạnh Hân là có ý gì..
Ngãi Phong Lý xót xa đỏ mắt, chúc ba mẹ ngủ ngon liền chui vào phòng mình. Nàng thật luống cuống, thật sợ hãi, rất thống khổ. Mạnh Hân xem nàng là cái gì? Nhớ tới động tác thánh thục của Mạnh Hân lúc trên giường, mới bất giác phát hiện là mình chưa từng hiểu qua Mạnh Hân.
Thật sự đáng cười, nàng còn tưởng rằng nàng và Mạnh Hân sẽ có tương lai. Nàng còn tưởng rằng Mạnh Hân cũng nguyện ý đáp lại phần tình cảm này. Thật sự là đáng cười. Ngãi Phong Lý khóc xong liền nở nụ cười, cũng đúng, Mạnh Hân bây giờ cũng đã 29 tuổi, quá khứ của nàng cũng thập phần phấn khích hơn người thường nghĩ đến đi. Dù sao tất cả mọi người đều trưởng thành, mình lại nằm đây khóc đến không đứng dậy nổi.
Ngãi Phong Lý chỉ là cảm giác giá trị của mình chưa bao giờ rẻ như thế, giá rẻ đến mức đêm đầu tiên cũng có thể tùy tiện cùng người khác ngoạn.
Ed: tội Phong tỷ vãi......
Beta thánh thiện ngây thơ trong sáng: H ít quá...
Tác giả :
Dương Đề Tiểu Dã Mã