Yêu Nữ Hoành Hành
Chương 11: Ngoại truyện: Yêu hận đan xen
Trên đời này, chuyện thống khổ nhất là gì? Anh yêu em, em không yêu anh? Anh yêu em, em lại đi yêu một người đàn ông khác? Không, đó chưa phải là đau khổ. Đối với Thẩm Luật mà nói, chuyện đau khổ nhất là rõ ràng mình đã yêu thương một cô gái sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm rồi, lại cần phải làm bộ như không còn yêu thương cô ấy nữa, không còn muốn nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa, chỉ muốn vĩnh viễn rời xa cô ấy mà thôi. Hơn nữa, sự đau khổ này còn lặp đi lặp lại từng ngày, không ngừng trình diễn trước mắt anh, nhìn thấy người con gái mình yêu thương đứng bên cạnh với sắc mặt xanh xao, nhìn ánh sáng của niềm tin trong mắt cô cứ từng ngày từng ngày tàn lụi, anh cảm thấy bản thân đau đớn khó chịu hơn bất cứ lúc nào. “Nếu vẫn còn yêu, sao cứ phải giả bộ như vô tình?" Vô số lần kéo Trình Dịch Dương ra ngoài uống rượu vào ban đêm, có một lần, anh rể của anh nắm chiếc cốc thủy tinh trong tay, nhàn nhạt hỏi anh như thế. “Ai nói em yêu cô ấy?" Anh ngửa đầu một ngụm uống cạn ly rượu mạnh, thứ chất lỏng cay nồng như lửa đốt chảy thẳng vào tận đáy lòng. “Phải không?" Trình Dịch Dương cười khẽ, tùy ý lắc lư cốc rượu trong tay, viên đá xoay tròn trong thứ nước màu nâu thỉnh thoảng lại chạm vào thành cốc, phát ra những tiếng động thanh thúy mê người. “Không yêu sao?" Thẩm Luật có một loại cảm giác chật vật khó chịu khi bị người khác nhìn thấu tâm tư. Chết tiệt, sao anh lại có thể quên mất, đùa giỡn với kẻ nào cũng được, nhưng tuyệt đối không nên đùa với Trình Dịch Dương chứ! Tâm cơ của anh ấy sâu rộng như thế, chỉ sợ trên đời này không có kẻ nào là đối thủ ngang tầm được. Đếm thử những kẻ cầm đầu trong giới xã hội đen từng bị anh rể tóm gọn là đủ để thấy rõ rồi. Anh cũng không phải muốn tìm Trình Dịch Dương đi uống rượu cùng mình, chẳng qua gần đây hai người đang cùng nhau nghiên cứu một vụ án, hôm nào cũng bận rộn đến khuya. Sau một ngày vất vả, anh vẫn không thể nào yên giấc, chỉ toàn nghĩ đến gương mặt khiến tâm tư mình lay động kia thôi. Thế nên Thẩm Luật mới cắn răng lôi anh rể đến quán bar uống rượu với mình, nghĩ có thể thôi miên được bản thân mà hoàn toàn quên đi một sự thật, gần tháng nay, cho dù hằng đêm có uống say đến mức nào, hình bóng của cô vẫn hiện về tra tấn anh trong từng giấc mộng. Năm trước, thầy của Trình Dịch Dương đã nghỉ hưu, bởi vì áp lực nhân tình, anh tiếp nhận thêm nhiều công việc nên thời gian đến Đài Bắc cũng nhiều hơn trước. “Từ khi em rời đi, bắt đầu từ ngày đó, đã hạ quyết tâm sẽ không quay đầu lại rồi." Anh cố gắng nói để thuyết phục Trình Dịch Dương, nhưng thật ra càng giống như đang thuyết phục chính mình vậy. “Thế cậu còn phiền não cái gì?" “Ai nói em phiền não?" Anh lại biện hộ cho mình thêm lần nữa. “Em vui vẻ còn không kịp nữa là." “Phải không?" “Đương nhiên!" Anh nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh đương nhiên là vui vẻ, có lý do gì phải không vui chứ? Một người đàn ông yêu một người đàn bà sâu đậm, không có nghĩa là yêu đến mức ném bỏ toàn bộ lòng tự trọng của mình, để mặc cô chà đạp, coi khinh, anh yêu cô, chiều cô, cho cô tùy hứng, nhưng anh cũng không thể để cô thỏa thích đối xử tệ bạc với mình được. Cho dù cô quay đầu lại thì như thế nào? Có những chuyện, trôi qua chính là trôi qua, không bao giờ quay trở về, ẩn sâu trong tính cách con người anh là sự tuyệt tình và chấp nhất, một khi đã muốn cắt đứt thì nhất định sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ vô cùng. Chẳng qua hôm nay anh nhất thời không khống chế được đẩy cô một cái, để cô đụng vào tường, lúc ấy nhìn cô đau đớn đến nhăn mày. Tuy rằng anh đã lập tức gọi điện thoại kêu Trịnh Lệ Trinh trở về nhìn, nhưng cả một ngày nay, anh vẫn hoảng hốt bồn chồn không yên, tiếng vang kia không ngừng vọng lại trong đầu, mỗi lần đều khiến trái tim anh đau đớn xót xa. Thì ra anh vẫn sẽ đau lòng, thì ra cô vẫn có thể ảnh hưởng đến anh....Thẩm Luật, mày thật sự là một kẻ không có tiền đồ! “Anh rể! Di động, cho em mượn dùng một chút." Cầm di động trong tay, anh bấm dãy số đã khắc sâu vào trong đầu, ngay cả suy nghĩ cũng không cần, trực tiếp nhấn. Từng tiếng tút vang lên trong chờ đợi, tâm của anh như treo ngược cành cây, chẳng lẽ anh đã thực sự làm cô bị thương rồi...đến hồi chuông thứ mười, rốt cục cũng có người nhận máy. “Alo?" Anh cảm giác sức lực toàn thân như bị người rút đi toàn bộ vậy, rõ ràng chỉ cầm một chiếc di động nhẹ tênh mà thôi, anh lại thấy nặng như cả ngàn cân. Thanh âm của cô nghe qua rất bình thường, hình như là vừa tỉnh ngủ thì phải, tim anh bỗng chốc đập liên hồi, chết tiệt, vừa nãy nhất định là uống quá nhiều rượu mạnh rồi! Anh lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi, tốt lắm, cô không có chuyện gì thì anh yên tâm rồi. Thẩm Luật thừa nhận mình có chút kỳ quái, không muốn cô nhận ra số điện thoại của anh cho nên mới mượn di động của Trình Dịch Dương. Ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt mang theo vài phần ý cười của Trình Dịch Dương, Thẩm Luật lập tức cảm thấy chột dạ, cầm lấy cốc rượu trên bàn uống cạn, anh cần càng dữ dội hơn một chút mới được. “Thẩm Luật." Anh ngẩng đầu lên, nhìn Trình Dịch Dương. “Yêu không cam lòng, hận lại không thể, là cảm giác gì?" Rượu còn chưa nuốt xuống hết bị anh cưỡng chế nuốt mạnh một cái, sự cay nồng xông thẳng tới óc! Đúng vậy, anh yêu cô, không cam lòng, hận cô, lại không thể, yêu cùng hận đan xen lẫn nhau, nhưng so với yêu, hận càng khó chịu. Mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau, khi đó bụng Hạ Thấm Đồng đã trở nên to tròn, bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng, mỗi ngày Thẩm Luật đều khẩn trương canh giữ bên cạnh vợ yêu, đau lòng thay cho sự vất vả, khó chịu của cô, cũng tự trách bản thân đã để cô phải khổ sở như vậy. Ngày đó, mặt trời vẫn tỏa sáng chói chang như trước, nhưng qua vài ngày nữa sẽ đến ngày sinh dự tính của cô. Trong căn phòng mát mẻ thoải mái, Hạ Thấm Đồng miễn cưỡng nằm trong lòng anh, để mặc anh từng chút từng chút, vuốt ve cái bụng tròn vo của mình. “Luật." “Uh?" “Ngày ấy, vì sao anh lại đột nhiên không còn giận em nữa?" Anh trầm mặc, trầm mặc thật lâu, thật lâu, cũng biết vấn đề cô đang hỏi là cái gì. “Có phải bởi vì em đã khóc hay không?" “Không chỉ như thế." “Vậy còn vì điều gì nữa? “Còn bởi vì, yêu hận đan xen là một điều quá mức đau đớn." Bản thân mình đau đớn, mình tổn thương cũng không sao, nhưng nhìn thấy cô bị sự hận thù và yêu thương lẫn lộn của mình tra tấn cho chật vật, khổ sở như vậy, anh thật sự không thể đành lòng. Vẫn còn yêu, vẫn còn luyến tiếc cô, vậy thì tự tôn của bản thân có đáng là gì? Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô cảm thấy được hạnh phúc thì anh sẽ tiếp tục thỏa mãn người mình yêu thật nhiều. “Bảo bối." “Ưm?" “Khi đó, em rõ ràng đã biết có đứa nhỏ, chỉ cần em nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ không rời xa em nữa, vì sao em lại không hề làm vậy?" “Vì khi ấy em đã hạ quyết tâm cho bản thân một tuần nữa, nếu anh vẫn không thể tha thứ cho em, vậy thì em sẽ mang theo đứa nhỏ đi nơi khác sinh sống, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." Mồ hôi lạnh nhanh chóng tuôn rơi ào ạt sau lưng, Thẩm Luật biết những gì cô nói đều là sự thật, bởi vì tính cách của cô gái này vô cùng cố chấp. Nhưng, thật sự là may mắn! Anh hôn nhẹ lên gò má đẫy đà của cô, may mà anh đã kịp thời bắt được hạnh phúc của chính mình. Sự ấm áp, một lần nữa lan tỏa xung quanh hai người, thời gian thấm thoắt trôi đi, mang theo những tháng năm hạnh phúc dạt dào. “Bảo bối." “Vâng?" “Người mang nợ thì không thể chạy trốn! Bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, em nhất định phải tin tưởng lời nói của một luật sư đấy!" Khoé miệng anh chậm rãi nở nụ cười ngọt ngào đã từng khiến cho cô say đắm ngày xưa, trong đôi mắt xinh đẹp của anh ngay từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, và mãi mãi về sau sẽ chỉ biết nhìn theo cô mà thôi. Bởi vì, cô là người con gái duy nhất anh yêu.
Lời cuối sách của Chu Khinh Có thể gặp lại mọi người nhanh như vậy, bà con có giật mình hay không? Ha ha, kỳ thực tôi Quyển sách này được ra đời là ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Trong cuốn “Kết hôn rồi yêu", Thẩm Luật thực sự thuần tuý chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, cho tới lúc này tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đem anh ra làm nhân vật chính. Nhưng mà, vào một ngày đó nào đó tháng bảy, mỹ nữ Nini nói với tôi trên MSN rằng: “Bọn mình đang dự tính viết một hệ liệt, trở thành hệ liệt đặc biệt trong tháng bảy này, cậu cũng viết một quyển đi." “A, thế à, nhưng mình vừa mới giao bản thảo, giờ mệt lắm lắm!" Bởi vì hai đêm liền đã không ngủ, thức để cô viết xong bản thảo, Chu Khinh lúc này đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được gì. “Viết đi viết đi, viết thử chơi thôi, tớ rất muốn nhìn xem cậu viết kiểu này đấy."Nini tà ác dụ dỗ bạn tác giả nhỏ bé. “Kiểu nào cơ?" Tôi thực đáng xấu hổ, đã bị dụ dỗ rồi. “Nam chính là luật sư hoặc trinh thám, còn nữ chính thì có một công việc khá là đặc biệt chẳng hạn..." Nini bắt đầu tiếp tục dụ dỗ. “Luật sư? Trinh thám?" Chu Khinh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ha, Thẩm Luật có vẻ khá phù hợp với yêu cầu này nha. Sau đó, đầu óc của tôi liền theo sự miêu tả của mỹ nữ Nini và sự liên tưởng của bản thân, nhanh chóng cho quyển sách này ra đời. Oa, tôi quả nhiên là người không kiên định mà, khóc a, gào khóc ngàn vạn lần a.... Nhưng mà, sau khi viết xong, tôi vô cùng bi thảm phát hiện một điều, hình như càng viết càng đi xa dự tính ban đầu của mình thì phải. Nữ chính này chẳng diễm lệ chút nào, chẳng hoành hành chút nào, trọng điểm là bên trong chẳng có yếu tố đáng sợ gì hết, không có cảm giác tâm linh, phát hiện này khiến tôi kinh hoảng há hốc mồm. Có lẽ tôi không có khiếu viết truyện hài rồi, vốn dĩ muốn tạo nên hình tượng một nữ chính mặt lạnh, còn nam chính thì tươi sáng như ánh mặt trời, thế mà càng viết lại càng xa chứ. Chột dạ, đổ mồ hôi lạnh. “Không có vấn đề gì đâu, cậu chỉ cần viết thật đáng yêu, đáng yêu là được rồi." Nini dịu dàng an ủi tôi. Tôi nhìn lại bản thảo của , sau đó, lệ lại tuôn rơi như thác đổ: “Hình như, cũng không có đáng yêu chút nào..." “Thế thì để nữ chính đáng yêu một chút cũng được." Lại nhìn một lần. “Nữ chính một chút cũng không đáng yêu." “......" Trời ạ, Chu Khinh tôi sao có thể làm người như thế được chứ?! Tự mình giác ngộ... Lần này tôi đột nhiên không muốn viết một nữ chính hoàn mỹ đến không chút tỳ vết, chỉ muốn viết một nhân vật thật bình thường như bao người, giống tôi, giống anh, giống tất cả mọi người. Có ích kỷ, có ngu ngốc, không hề biết quý trọng, có hối tiếc. Giống như Nini đã nói, lần này tôi viết có vẻ thực tế hơn thì phải. Ha ha, hy vọng mọi người đều thích. Tốt lắm, nói một đống chuyện tạm nham không cần thiết, điều quan trọng nhất thì lại quên xừ đi. Nhân đây, tôi muốn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Minerva thân ái, cám ơn đã viết thư cho tôi, cám ơn đã kiên nhẫn nhiều như vậy. Nhớ nhìn qua thư của tôi để xem tôi cảm động biết bao nhiêu nhé, tôi thật sự cực kì cảm động đấy. Bạn thích nhìn các cục cưng lên sàn diễn, nhưng mà nó lại không có cơ hội nào hết, tuy nhiên tôi đã để cục cưng đáng yêu của Trình gia xuất hiện một chút rồi đấy, hy vọng bạn sẽ hài lòng, cục cưng của nhà họ Trình cũng thật đáng yêu nhỉ. Ha ha! Mặt khác, về chuyện Nghê Bối Bối và Hạ Di Hàng rõ ràng quen biết với nhau (hai người gặp nhau ở trong truyện “Cô nàng không muốn kết hôn"), vì sao khi gặp mặt lại như là không quen, thật ra vấn đề này, lúc bắt tay vào viết tôi cũng có lo lắng, chẳng qua nói thật, mọi người cảm thấy trong trường hợp như vậy làm ra tiết mục bạn tốt gặp nhau thích hợp sao? Càng nghĩ, tôi càng cho rằng, cứ để như vậy, không cần quan tâm đến việc hai người quen biết nhau như thế là được rồi, đã đi ngang qua liền quên luôn đi. Nhưng mà nhiều người cẩn thận, đọc truyện liền phát hiện ra chuyện này, hic, bạn tác giả nhỏ bé vô lương và lười biếng bị bắt gian rồi, ngại quá! Bạn đọc Chương Hoá, cám ơn đã viết thư cho tôi, cám ơn về tấm card của bạn, tất cả tôi đều nhận được. Bạn rất có lòng, điều này khiến tôi thật sự rất vui. Tuy rằng vì nhiều nguyên nhân linh tinh khiến bạn phải gửi năm lần mới nhận được nhưng yêu cầu của bạn, tôi đã thỏa mãn rồi nha. Hy vọng lúc bạn đọc được sẽ không cần chê bai, khóc...... Hic, lảm m nãy giờ, viết hết câu này đến câu khác, tôi lại ăn gian lượng từ rồi. [Chu Khinh khi viết tiểu thuyết, cũng rất dễ dàng thế này] Sao tôi lại dông dài như thế chứ? Được rồi, không quấy rầy mọi người đọc truyện nữa, hi vọng mọi người sẽ thích thú với [Yêu nữ hoành hành] Tiếp theo, rốt cuộc nên viết về Nghiêm Quân Nghiêu hay Diêu Thủy Tinh đây nhỉ? Sức nổi tiếng của bọn họ cao đến mức làm tôi đây kinh hãi vô cùng, sợ nếu như mình viết không tốt thì sẽ cô phụ sự kì vọng của mọi người, bạn tác giả nhỏ bé đã chột dạ. Trời, nói muốn kết thúc, lại ở trong này tiếp tục nói này nói nọ, phải cúi đầu nhận sai thôi. Cám ơn các độc giả đáng yêu đã đọc truyện, yêu các bạn nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ, hì hì.
Hoàn
Lời cuối sách của Chu Khinh Có thể gặp lại mọi người nhanh như vậy, bà con có giật mình hay không? Ha ha, kỳ thực tôi Quyển sách này được ra đời là ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Trong cuốn “Kết hôn rồi yêu", Thẩm Luật thực sự thuần tuý chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, cho tới lúc này tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đem anh ra làm nhân vật chính. Nhưng mà, vào một ngày đó nào đó tháng bảy, mỹ nữ Nini nói với tôi trên MSN rằng: “Bọn mình đang dự tính viết một hệ liệt, trở thành hệ liệt đặc biệt trong tháng bảy này, cậu cũng viết một quyển đi." “A, thế à, nhưng mình vừa mới giao bản thảo, giờ mệt lắm lắm!" Bởi vì hai đêm liền đã không ngủ, thức để cô viết xong bản thảo, Chu Khinh lúc này đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được gì. “Viết đi viết đi, viết thử chơi thôi, tớ rất muốn nhìn xem cậu viết kiểu này đấy."Nini tà ác dụ dỗ bạn tác giả nhỏ bé. “Kiểu nào cơ?" Tôi thực đáng xấu hổ, đã bị dụ dỗ rồi. “Nam chính là luật sư hoặc trinh thám, còn nữ chính thì có một công việc khá là đặc biệt chẳng hạn..." Nini bắt đầu tiếp tục dụ dỗ. “Luật sư? Trinh thám?" Chu Khinh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ha, Thẩm Luật có vẻ khá phù hợp với yêu cầu này nha. Sau đó, đầu óc của tôi liền theo sự miêu tả của mỹ nữ Nini và sự liên tưởng của bản thân, nhanh chóng cho quyển sách này ra đời. Oa, tôi quả nhiên là người không kiên định mà, khóc a, gào khóc ngàn vạn lần a.... Nhưng mà, sau khi viết xong, tôi vô cùng bi thảm phát hiện một điều, hình như càng viết càng đi xa dự tính ban đầu của mình thì phải. Nữ chính này chẳng diễm lệ chút nào, chẳng hoành hành chút nào, trọng điểm là bên trong chẳng có yếu tố đáng sợ gì hết, không có cảm giác tâm linh, phát hiện này khiến tôi kinh hoảng há hốc mồm. Có lẽ tôi không có khiếu viết truyện hài rồi, vốn dĩ muốn tạo nên hình tượng một nữ chính mặt lạnh, còn nam chính thì tươi sáng như ánh mặt trời, thế mà càng viết lại càng xa chứ. Chột dạ, đổ mồ hôi lạnh. “Không có vấn đề gì đâu, cậu chỉ cần viết thật đáng yêu, đáng yêu là được rồi." Nini dịu dàng an ủi tôi. Tôi nhìn lại bản thảo của , sau đó, lệ lại tuôn rơi như thác đổ: “Hình như, cũng không có đáng yêu chút nào..." “Thế thì để nữ chính đáng yêu một chút cũng được." Lại nhìn một lần. “Nữ chính một chút cũng không đáng yêu." “......" Trời ạ, Chu Khinh tôi sao có thể làm người như thế được chứ?! Tự mình giác ngộ... Lần này tôi đột nhiên không muốn viết một nữ chính hoàn mỹ đến không chút tỳ vết, chỉ muốn viết một nhân vật thật bình thường như bao người, giống tôi, giống anh, giống tất cả mọi người. Có ích kỷ, có ngu ngốc, không hề biết quý trọng, có hối tiếc. Giống như Nini đã nói, lần này tôi viết có vẻ thực tế hơn thì phải. Ha ha, hy vọng mọi người đều thích. Tốt lắm, nói một đống chuyện tạm nham không cần thiết, điều quan trọng nhất thì lại quên xừ đi. Nhân đây, tôi muốn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Minerva thân ái, cám ơn đã viết thư cho tôi, cám ơn đã kiên nhẫn nhiều như vậy. Nhớ nhìn qua thư của tôi để xem tôi cảm động biết bao nhiêu nhé, tôi thật sự cực kì cảm động đấy. Bạn thích nhìn các cục cưng lên sàn diễn, nhưng mà nó lại không có cơ hội nào hết, tuy nhiên tôi đã để cục cưng đáng yêu của Trình gia xuất hiện một chút rồi đấy, hy vọng bạn sẽ hài lòng, cục cưng của nhà họ Trình cũng thật đáng yêu nhỉ. Ha ha! Mặt khác, về chuyện Nghê Bối Bối và Hạ Di Hàng rõ ràng quen biết với nhau (hai người gặp nhau ở trong truyện “Cô nàng không muốn kết hôn"), vì sao khi gặp mặt lại như là không quen, thật ra vấn đề này, lúc bắt tay vào viết tôi cũng có lo lắng, chẳng qua nói thật, mọi người cảm thấy trong trường hợp như vậy làm ra tiết mục bạn tốt gặp nhau thích hợp sao? Càng nghĩ, tôi càng cho rằng, cứ để như vậy, không cần quan tâm đến việc hai người quen biết nhau như thế là được rồi, đã đi ngang qua liền quên luôn đi. Nhưng mà nhiều người cẩn thận, đọc truyện liền phát hiện ra chuyện này, hic, bạn tác giả nhỏ bé vô lương và lười biếng bị bắt gian rồi, ngại quá! Bạn đọc Chương Hoá, cám ơn đã viết thư cho tôi, cám ơn về tấm card của bạn, tất cả tôi đều nhận được. Bạn rất có lòng, điều này khiến tôi thật sự rất vui. Tuy rằng vì nhiều nguyên nhân linh tinh khiến bạn phải gửi năm lần mới nhận được nhưng yêu cầu của bạn, tôi đã thỏa mãn rồi nha. Hy vọng lúc bạn đọc được sẽ không cần chê bai, khóc...... Hic, lảm m nãy giờ, viết hết câu này đến câu khác, tôi lại ăn gian lượng từ rồi. [Chu Khinh khi viết tiểu thuyết, cũng rất dễ dàng thế này] Sao tôi lại dông dài như thế chứ? Được rồi, không quấy rầy mọi người đọc truyện nữa, hi vọng mọi người sẽ thích thú với [Yêu nữ hoành hành] Tiếp theo, rốt cuộc nên viết về Nghiêm Quân Nghiêu hay Diêu Thủy Tinh đây nhỉ? Sức nổi tiếng của bọn họ cao đến mức làm tôi đây kinh hãi vô cùng, sợ nếu như mình viết không tốt thì sẽ cô phụ sự kì vọng của mọi người, bạn tác giả nhỏ bé đã chột dạ. Trời, nói muốn kết thúc, lại ở trong này tiếp tục nói này nói nọ, phải cúi đầu nhận sai thôi. Cám ơn các độc giả đáng yêu đã đọc truyện, yêu các bạn nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ, hì hì.
Hoàn
Tác giả :
Chu Khinh