Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam
Chương 48
Dưới trời đêm, ánh trăng soi toả, gió mát thổi nhè nhẹ, Bạch Nguyệt si ngốc ngắm nhìn Lê Ngạo Nhiên múa roi một cách lưu loát như nước chảy mây trôi. Nam nhân này sao dùng vũ khí nào cũng đều đẹp đến thế? Vô cùng hoàn mỹ, không giống người thường, giống như thiên thần hạ phàm vậy.
Lê Ngạo Nhiên luyện xong bộ tiên pháp, quay đầu thấy Bạch Nguyệt vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn, tiến đến bên cạnh , nhéo mũi nàng." Còn ngẩn ngơ gì thế?"
“ Đang nhìn huynh mà, sao huynh lại hoàn mỹ như vậy?" Bạch Nguyệt chống cằm, ngắm nghía gương mặt tuấn tú dần phóng đại trước mặt nàng.
“ Hoàn mỹ?" Lê Ngạo Nhiên cười rộ, ngồi xuống cạnh Bạch Nguyệt.“ Tại sao lại nói thế ?"
“ Huynh tự nhìn mình xem, gương mặt thì xinh đẹp như vậy." Bạch Nguyệt vươn móng vuốt nhéo má Lê Ngạo Nhiên, bổ sung tiếp.“ Võ công thì cao cường, y thuật thì miễn bàn."
“ Thật không? Sao ta lại không biết?" Lê Ngạo Nhiên bắt được tay Bạch Nguyệt đang làm loạn trên mặt mình.
“ Đúng rồi, huynh bao nhiêu tuổi ?" Bạch Nguyệt đột nhiên nhớ tới vấn đề này, tò mò hỏi.
“ Hai mươi mốt." Lê Ngạo Nhiên trả lời, lại liếc Bạch Nguyệt.“ Còn nàng? Ta chẳng biết chút gì về nàng cả."
“ Ta?" Bạch Nguyệt giật mình, chính nàng cũng không rõ nữa. Thân thế trước kia cũng chẳng biết gì. Chỉ biết nàng được đại ca thân sinh của mình yêu, rồi bị chị dâu đánh , rồi xô xuống vực, còn những thứ khác thì không biết gì cả.
Lê Ngạo Nhiên cảm giác được tâm tình Bạch Nguyệt đột ngột biến đổi, vội vàng nắm chặt tay Bạch Nguyệt nói:“ Nàng không muốn nói thì thôi."
“ Chính ta cũng không biết nữa." Ánh mắt Bạch Nguyệt nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt bi thương.“ Chỉ biết , hình như bị người ta đẩy xuống vách núi, mất trí nhớ. Được cứu lên, lại bị vu cáo cướp tướng công người khác, rồi lại bị đẩy xuống núi. Sau đó, lại được đệ tử Vũ Sơn phái cứu, sau đó thì gặp được huynh." Bạch Nguyệt không kể lại chuyện kiếp trước, bởi vì nàng cảm thấy có nói cũng vô nghĩa, đã có thân phận mới, thì đương nhiên phải dùng nó mà cố sống sót. Kiếp trước cũng chẳng có gì tốt đẹp để nhớ, quên được thì cứ quên đi.
Dứt lời, Bạch Nguyệt liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, Lê Ngạo Nhiên ôm chặt Bạch Nguyệt, dịu dàng thì thầm bên tai nàng:“ Từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa."
“ Ừ, ta tin huynh." Bạch Nguyệt cười ngọt ngào, rúc vào lòng Lê Ngạo Nhiên. Đối với Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt rất tin tưởng, không chút hoài nghi, chính nàng cũng không rõ tại sao lại có thể tin hắn như vậy. Ấm áp quá, thật ấm áp, Bạch Nguyệt cũng vòng tay ôm chặt Lê Ngạo Nhiên không buông.
Hai người lặng ngồi ngắm trăng.
“ Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt, tên rất hay, sáng như ánh trăng."
“ Ha ha, huynh thấy ta trong sáng giống ánh trăng kia sao ? Huynh không thấy ta cũng có lúc rất tàn khốc, lãnh huyết sao?" Bạch Nguyệt tựa vào lòng Lê Ngạo Nhiên, vui vẻ hỏi .
“ Ha ha." Lê Ngạo Nhiên không trả lời, chỉ cúi đầu cười.
“ Cười cái gì! Nói mau." Bạch Nguyệt nhéo thắt lưng Lê Ngạo Nhiên.
“ Được rồi, ta nói." Lê Ngạo Nhiên cầm tay Bạch Nguyệt, trả lời." Đó không phải là tàn khốc, mà là sống thật. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nếu như ta nhận lời chữa cho tất cả, có lẽ ta đã chết sớm rồi."
Bạch Nguyệt rủ thấp lông mi :“ Ta không hào phóng, ta tự nhận mình ích kỷ, cái gì cũng tự muốn làm, không nhờ ai giúp đỡ, không thể vì một người lạ mà mạo hiểm, huynh hiểu không?"
“ Đây mới là sống thật." Lê Ngạo Nhiên dịu dàng hôn lên mắt Bạch Nguyệt, ôn nhu nói.“ Nếu nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, gặp ai cũng cứu, cứ khư khư để ý suy nghĩ của người khác, thì ta đã không để ý đến nàng."
Bạch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu:“ Nam nhân chẳng phải đều thích nữ nhân dịu dàng, ngây thơ, thiện lương sao?"
“ Cái gọi là thiện lương, cũng là do người khác áp đặt mà thôi, nó làm người ta phải sống gò bó thậm chí phải đeo mặt nạ mà sống, nàng nói ta có thích không?" Lê Ngạo Nhiên vuốt vuốt mái tóc Bạch Nguyệt, chậm rãi nói.
Bạch Nguyệt ngây người nhìn Lê Ngạo Nhiên, đột nhiên ôm chặt Lê Ngạo Nhiên, không nói gì nữa.
Lê Ngạo Nhiên cũng ôm Bạch Nguyệt, yên lặng ngắm trăng.
Khi hai người trở lại quán trọ, mọi người đều đã ngủ. Hai người cũng tự trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, mọi người dùng bữa sáng, rồi lập tức lên đường. Dọc đường đi cũng không gặp phục kích, đoàn người an toàn đi đến Diêm thành.
Vào thành, Bạch Nguyệt tò mò vén màn cửa nhìn ra ngoài. Đường lớn, đủ để 8 con ngựa dàn ngang, bên đường rất nhiều quán xá. Xa xa có toà tháp ẩn hiện trong mây sớm, tinh xảo đặc sắc.
“ Đó là cái gì?" Bạch Nguyệt chỉ toà tháp hỏi.“ Hội đèn diễn ra trong bao lâu, đã bắt đầu rồi sao?" Bạch Nguyệt hưng phấn quay đầu hỏi.
“ Đó là hải đăng. Chắc là ngày mai mới bắt đầu, diễn ra trong 15 ngày." Lăng Ngôn kiên nhẫn giải thích.
“ Nửa tháng, lâu vậy à?!" Bạch Nguyệt kinh ngạc.
“ Ừ, tối nay có thể đi xem." Lê Ngạo Nhiên ở bên cạnh nói.
“ Hội đèn lồng sắp bắt đầu? Sẽ treo rất nhiều đèn đúng không?" Bạch Nguyệt hiếu kỳ hỏi liên tục.
“ Ừm, tối đi xem." Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt vui vẻ, mỉm cười trả lời.
Vào thành, đến khách sạn, Nhiễm Tử Du, Nhiễm Hồng Phượng liền cáo biệt, để còn đi gặp đại ca. Trước khi đi, Nhiễm Tử Du cứ nhấn mạnh yêu cầu Lăng Ngôn phải đến Phi Nhạn sơn trang làm khách. Lăng Ngôn mỉm cười đáp ứng. Nhiễm Hồng Phượng do dự liếc nhìn Lê Ngạo Nhiên, muốn nói lời từ biệt, lại không dám mở miệng.
“ Hữu duyên thì sẽ gặp lại." Lăng Ngôn mỉm cười.
“ Ân, Lăng đại ca, chúng ta nhất định gặp lại." Nhiễm Tử Du cười sáng lạn.
Hai tỷ muội cáo biệt, lên ngựa rời đi.
Ba người tìm nơi nghỉ trọ. Màn đêm dần buông xuống.
Bạch Nguyệt đứng bên cửa sổ, kinh ngạc vạn phần .Đây là thế giới nào ak? Ban ngày nhìn toà tháp ẩn hiện dưới tầng mây nhìn cũng đã thấy đẹp rồi, ban đêm lại là một tòa ánh sáng vô cùng rực rỡ . Bạch Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ có đoạn:
" Bạt địa thiêu không không cự trường
Chúc long quế ảnh chiếu khung thương
Thất tằng hỏa thụ vân sinh noãn
Cửu khúc thần châu dạ thổ quang.
Hà quang đồng tràng quy tịnh giới
Tinh tùy giáng tiết hạ tây phương
Như lai ứng đáo thiên đàn thượng
Vạn hộc kim liên nhiễu bộ hương."
( Một bài thơ tả hội Hoa đăng thời Nguyên, cái này bó tay.com)
Ba người rời khách sạn, Bạch Nguyệt vui vẻ ngắm nhìn chung quanh. Trăm loại đèn lớn nhỏ lấp lánh dưới tán cây, sáng rực rỡ như ban ngày . Lồng đèn đủ loại hình, có cái hình thoi, hình vuông, hình tròn, tứ giác, lục giác, bát giác, 1 lớp, 2 lớp, nhiều lớp đan xen như kiểu truyền thống, màu sắc rực rỡ, trang trí đẹp mắt đua nhau tỏa sáng như hàng vạn ánh sao trên trời.
Bạch Nguyệt chưa từng nhìn cảnh nào đẹp đến vậy.
“ Tiểu tiện nhân! Dám chạy! Lần trước không đánh gãy chân ngươi thì ngươi còn ngoan cố phải không? Xem lão nương thu thập ngươi thế nào!" Một giọng nói chua ngoa lọt vào tai Bạch Nguyệt. Dân chúng náo nhiệt dần tò mò tụ tập.
Xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt nhăn mày.
Lê Ngạo Nhiên luyện xong bộ tiên pháp, quay đầu thấy Bạch Nguyệt vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn, tiến đến bên cạnh , nhéo mũi nàng." Còn ngẩn ngơ gì thế?"
“ Đang nhìn huynh mà, sao huynh lại hoàn mỹ như vậy?" Bạch Nguyệt chống cằm, ngắm nghía gương mặt tuấn tú dần phóng đại trước mặt nàng.
“ Hoàn mỹ?" Lê Ngạo Nhiên cười rộ, ngồi xuống cạnh Bạch Nguyệt.“ Tại sao lại nói thế ?"
“ Huynh tự nhìn mình xem, gương mặt thì xinh đẹp như vậy." Bạch Nguyệt vươn móng vuốt nhéo má Lê Ngạo Nhiên, bổ sung tiếp.“ Võ công thì cao cường, y thuật thì miễn bàn."
“ Thật không? Sao ta lại không biết?" Lê Ngạo Nhiên bắt được tay Bạch Nguyệt đang làm loạn trên mặt mình.
“ Đúng rồi, huynh bao nhiêu tuổi ?" Bạch Nguyệt đột nhiên nhớ tới vấn đề này, tò mò hỏi.
“ Hai mươi mốt." Lê Ngạo Nhiên trả lời, lại liếc Bạch Nguyệt.“ Còn nàng? Ta chẳng biết chút gì về nàng cả."
“ Ta?" Bạch Nguyệt giật mình, chính nàng cũng không rõ nữa. Thân thế trước kia cũng chẳng biết gì. Chỉ biết nàng được đại ca thân sinh của mình yêu, rồi bị chị dâu đánh , rồi xô xuống vực, còn những thứ khác thì không biết gì cả.
Lê Ngạo Nhiên cảm giác được tâm tình Bạch Nguyệt đột ngột biến đổi, vội vàng nắm chặt tay Bạch Nguyệt nói:“ Nàng không muốn nói thì thôi."
“ Chính ta cũng không biết nữa." Ánh mắt Bạch Nguyệt nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt bi thương.“ Chỉ biết , hình như bị người ta đẩy xuống vách núi, mất trí nhớ. Được cứu lên, lại bị vu cáo cướp tướng công người khác, rồi lại bị đẩy xuống núi. Sau đó, lại được đệ tử Vũ Sơn phái cứu, sau đó thì gặp được huynh." Bạch Nguyệt không kể lại chuyện kiếp trước, bởi vì nàng cảm thấy có nói cũng vô nghĩa, đã có thân phận mới, thì đương nhiên phải dùng nó mà cố sống sót. Kiếp trước cũng chẳng có gì tốt đẹp để nhớ, quên được thì cứ quên đi.
Dứt lời, Bạch Nguyệt liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, Lê Ngạo Nhiên ôm chặt Bạch Nguyệt, dịu dàng thì thầm bên tai nàng:“ Từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa."
“ Ừ, ta tin huynh." Bạch Nguyệt cười ngọt ngào, rúc vào lòng Lê Ngạo Nhiên. Đối với Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt rất tin tưởng, không chút hoài nghi, chính nàng cũng không rõ tại sao lại có thể tin hắn như vậy. Ấm áp quá, thật ấm áp, Bạch Nguyệt cũng vòng tay ôm chặt Lê Ngạo Nhiên không buông.
Hai người lặng ngồi ngắm trăng.
“ Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt, tên rất hay, sáng như ánh trăng."
“ Ha ha, huynh thấy ta trong sáng giống ánh trăng kia sao ? Huynh không thấy ta cũng có lúc rất tàn khốc, lãnh huyết sao?" Bạch Nguyệt tựa vào lòng Lê Ngạo Nhiên, vui vẻ hỏi .
“ Ha ha." Lê Ngạo Nhiên không trả lời, chỉ cúi đầu cười.
“ Cười cái gì! Nói mau." Bạch Nguyệt nhéo thắt lưng Lê Ngạo Nhiên.
“ Được rồi, ta nói." Lê Ngạo Nhiên cầm tay Bạch Nguyệt, trả lời." Đó không phải là tàn khốc, mà là sống thật. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nếu như ta nhận lời chữa cho tất cả, có lẽ ta đã chết sớm rồi."
Bạch Nguyệt rủ thấp lông mi :“ Ta không hào phóng, ta tự nhận mình ích kỷ, cái gì cũng tự muốn làm, không nhờ ai giúp đỡ, không thể vì một người lạ mà mạo hiểm, huynh hiểu không?"
“ Đây mới là sống thật." Lê Ngạo Nhiên dịu dàng hôn lên mắt Bạch Nguyệt, ôn nhu nói.“ Nếu nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, gặp ai cũng cứu, cứ khư khư để ý suy nghĩ của người khác, thì ta đã không để ý đến nàng."
Bạch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu:“ Nam nhân chẳng phải đều thích nữ nhân dịu dàng, ngây thơ, thiện lương sao?"
“ Cái gọi là thiện lương, cũng là do người khác áp đặt mà thôi, nó làm người ta phải sống gò bó thậm chí phải đeo mặt nạ mà sống, nàng nói ta có thích không?" Lê Ngạo Nhiên vuốt vuốt mái tóc Bạch Nguyệt, chậm rãi nói.
Bạch Nguyệt ngây người nhìn Lê Ngạo Nhiên, đột nhiên ôm chặt Lê Ngạo Nhiên, không nói gì nữa.
Lê Ngạo Nhiên cũng ôm Bạch Nguyệt, yên lặng ngắm trăng.
Khi hai người trở lại quán trọ, mọi người đều đã ngủ. Hai người cũng tự trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, mọi người dùng bữa sáng, rồi lập tức lên đường. Dọc đường đi cũng không gặp phục kích, đoàn người an toàn đi đến Diêm thành.
Vào thành, Bạch Nguyệt tò mò vén màn cửa nhìn ra ngoài. Đường lớn, đủ để 8 con ngựa dàn ngang, bên đường rất nhiều quán xá. Xa xa có toà tháp ẩn hiện trong mây sớm, tinh xảo đặc sắc.
“ Đó là cái gì?" Bạch Nguyệt chỉ toà tháp hỏi.“ Hội đèn diễn ra trong bao lâu, đã bắt đầu rồi sao?" Bạch Nguyệt hưng phấn quay đầu hỏi.
“ Đó là hải đăng. Chắc là ngày mai mới bắt đầu, diễn ra trong 15 ngày." Lăng Ngôn kiên nhẫn giải thích.
“ Nửa tháng, lâu vậy à?!" Bạch Nguyệt kinh ngạc.
“ Ừ, tối nay có thể đi xem." Lê Ngạo Nhiên ở bên cạnh nói.
“ Hội đèn lồng sắp bắt đầu? Sẽ treo rất nhiều đèn đúng không?" Bạch Nguyệt hiếu kỳ hỏi liên tục.
“ Ừm, tối đi xem." Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt vui vẻ, mỉm cười trả lời.
Vào thành, đến khách sạn, Nhiễm Tử Du, Nhiễm Hồng Phượng liền cáo biệt, để còn đi gặp đại ca. Trước khi đi, Nhiễm Tử Du cứ nhấn mạnh yêu cầu Lăng Ngôn phải đến Phi Nhạn sơn trang làm khách. Lăng Ngôn mỉm cười đáp ứng. Nhiễm Hồng Phượng do dự liếc nhìn Lê Ngạo Nhiên, muốn nói lời từ biệt, lại không dám mở miệng.
“ Hữu duyên thì sẽ gặp lại." Lăng Ngôn mỉm cười.
“ Ân, Lăng đại ca, chúng ta nhất định gặp lại." Nhiễm Tử Du cười sáng lạn.
Hai tỷ muội cáo biệt, lên ngựa rời đi.
Ba người tìm nơi nghỉ trọ. Màn đêm dần buông xuống.
Bạch Nguyệt đứng bên cửa sổ, kinh ngạc vạn phần .Đây là thế giới nào ak? Ban ngày nhìn toà tháp ẩn hiện dưới tầng mây nhìn cũng đã thấy đẹp rồi, ban đêm lại là một tòa ánh sáng vô cùng rực rỡ . Bạch Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ có đoạn:
" Bạt địa thiêu không không cự trường
Chúc long quế ảnh chiếu khung thương
Thất tằng hỏa thụ vân sinh noãn
Cửu khúc thần châu dạ thổ quang.
Hà quang đồng tràng quy tịnh giới
Tinh tùy giáng tiết hạ tây phương
Như lai ứng đáo thiên đàn thượng
Vạn hộc kim liên nhiễu bộ hương."
( Một bài thơ tả hội Hoa đăng thời Nguyên, cái này bó tay.com)
Ba người rời khách sạn, Bạch Nguyệt vui vẻ ngắm nhìn chung quanh. Trăm loại đèn lớn nhỏ lấp lánh dưới tán cây, sáng rực rỡ như ban ngày . Lồng đèn đủ loại hình, có cái hình thoi, hình vuông, hình tròn, tứ giác, lục giác, bát giác, 1 lớp, 2 lớp, nhiều lớp đan xen như kiểu truyền thống, màu sắc rực rỡ, trang trí đẹp mắt đua nhau tỏa sáng như hàng vạn ánh sao trên trời.
Bạch Nguyệt chưa từng nhìn cảnh nào đẹp đến vậy.
“ Tiểu tiện nhân! Dám chạy! Lần trước không đánh gãy chân ngươi thì ngươi còn ngoan cố phải không? Xem lão nương thu thập ngươi thế nào!" Một giọng nói chua ngoa lọt vào tai Bạch Nguyệt. Dân chúng náo nhiệt dần tò mò tụ tập.
Xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt nhăn mày.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo