Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam
Chương 23: Đính hôn thì đính hôn!
Chưởng môn nhìn nhìn Bạch Nguyệt, hơi đăm chiêu một lúc, nhưng rất nhanh liền cười tươi như hoa, trong mắt xẹt qua tia toan tính. Chưởng môn vuốt râu, cười nói:" Muốn khi nào?"
" Tuân theo Lôi chưởng môn an bài." Lê Ngạo Nhiên lễ phép chắp tay hành lễ.
" Tốt lắm, tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi lo liệu." Chưởng môn sai người đưa Lê Ngạo Nhiên, Lăng Ngôn đi xuống nghỉ ngơi, lưu lại Lục Du, Bạch Nguyệt vẫn còn ngơ ngác. Bạch Nguyệt nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, nàng có cảm giác giống như mình vừa bị người ta bán đi.
" Haha. Lục Du, ngươi cứ lui ra trước. Bạch Nguyệt, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói." Chưởng môn cười hòa ái.
Lục Du nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, hành lễ rồi xoay người rời đi. Bạch Nguyệt nhìn Chưởng môn cười thân ái, nhưng lại thấy sợ hãi.
" Cái kia, Bạch Nguyệt, đi theo ta." Chưởng môn cười, vẫy tay rời đi, ý bảo Bạch Nguyệt đuổi theo.
" Ta và lão đâu có thân thết đến mức đó?" Bạch Nguyệt nhỏ giọng.
" Cái gì?" Nhĩ lực của lão Chưởng môn thật tốt, quay đầu hỏi.
" À, không có gì, không có gì." Bạch Nguyệt khoát tay, đi theo Chưởng môn.
Chưởng môn mang Bạch Nguyệt xuất môn, rồi đi về hướng sau núi, đến trước rừng trúc, Chưởng môn bỗng lên tiếng:" Ngươi đã gặp qua hắn?"
" Cái gì? Ai?" Bạch Nguyệt giả ngu hỏi, đơn giản là làm theo lời sư phụ, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào.
Chưởng môn bất đắc dĩ lắc đầu, cười, không hỏi thêm nữa, chỉ là tiếp tục bước đi, rồi cất tiếng hỏi:" Khu rừng trúc này, biết tại sao không cho phép ai vào không?"
Bạch Nguyệt lúc này mới nhớ, nơi này hầu như không có ai lại gần.
" Trong này là cấm địa bản môn, ngươi lần trước xông vào chỉ có thể nói là mệnh số, minh minh chi trung tảo hữu định sổ (Số phận đã được định sẵn)." Chưởng môn trầm giọng." Ngươi không cần phủ nhận, bộ kiếm pháp lần trước ngươi dùng để khiêu chiến Mộc Xảo Hề, ta đã sớm nhận ra."
Bạch Nguyệt không nói gì, nhớ lại lần trước tên Khổng tước nam Lục Du chỉ trích nàng không sử dụng kiếm pháp của môn phái, nhưng Chưởng môn lại lên tiếng phủ nhận.
" Giờ ta mang ngươi đi gặp hắn." Chưởng môn tiến vào Huyền Địa Trận, nhưng lại không chịu ảnh hưởng nào, Bạch Nguyệt gắt gao bám theo. Thầm nghĩ, lần này gặp sư phụ, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Khi hai người xâm nhập Huyền Địa Trận, thì người trong nhà gỗ lập tức mở mắt, nhìn phía xa xa thở dài :" Chuyện gì nên đến sẽ đến, là chính hay tà? Là phật hay ma?"
Chưởng môn, Bạch Nguyệt đi đến trước nhà gỗ, Chưởng môn nhẹ giọng:" Sư huynh……"
Bạch Nguyệt kinh ngạc, hóa ra sư phụ lại là sư huynh của Chưởng môn. Nhưng tại sao sư phụ lại ở trong này? Tự nguyện hay vì Chưởng môn đưa tới? Trong lòng rất nghi ngờ.
Trong giây lát, từ trong phòng truyền ra giọng nói mà Bạch Nguyệt vô cùng quen thuộc:" Vào đi."
Hai người đi tới, Bạch Nguyệt nhìn sư phụ vẫn y nhiên tĩnh tọa. (Ngồi yên, như luyện công ý >.
" Đến đây, ngồi đi." Sư phụ nhàn nhạt mở miệng.
Chờ hai người yên vị, Chưởng môn mới nói:" Sư huynh, ta đem hắn đến."
" Sư phụ……" Bạch Nguyệt nhẹ giọng.
Sư phụ nhìn mặt Bạch Nguyệt, khẽ thở dài nói:" Cái gì phải đến thì sẽ đến."
Bạch Nguyệt tuy không bị coi là ngu, nhưng giờ phút này lại chẳng hiểu hai người đang nói cái gì, nhịn xuống lòng tò mò, ngồi yên nghe hai người nói chuyện.
" Tiểu tử kia đề xuất muốn hoàn thành di ngôn năm đó cha hắn để lại." Chưởng môn mở miệng trước.
" Hả?" Ngữ khí của sư phụ vốn bình thản, giờ đây lại cao lên." Hắn chọn ai?"
" Nàng." Chưởng môn chỉ chỉ vào Bạch Nguyệt đứng bên cạnh.
" Hóa ra là như thế, thật đúng là ý trời." Sư phụ nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt mang theo vui mừng.
Đang hát tuồng gì thế? Bạch Nguyệt thật muốn nhảy vào mà hỏi cho rõ, trong thâm tâm bắt đầu cảm thấy bất an.
" Bạch Nguyệt, ngươi cảm thấy tiểu tử Lê Ngạo Nhiên kia thế nào?" Chưởng môn đột nhiên mở miệng hỏi.
" A? Cái gì? Cái gì?" Bạch Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng. Tự nhiên lại nhớ đến cảnh hai người ở bên dòng suối, mặt đột nhiên nóng lên.
" Haha. Coi bộ cũng có cảm tình~" Chưởng môn cười gian trá.
" Ân, cũng được." Bạch Nguyệt đã sớm qua cái tuổi bồng bột, cũng không thích vòng vo ,thẳng thắn thừa nhận." Hắn có nguyên tắc, mạnh mẽ, cơ trí. Đã cứu con hai lần."
Hai lão già giật mình, không ngờ Bạch Nguyệt lại bộc trực thừa nhận tình cảm như thế, làm sao biết Bạch Nguyệt vốn dĩ không phải là người ở thế giời này. Đối với chuyện tình cảm, Bạch Nguyệt tuyệt không vòng vo, có cảm tình liền nói ra. Sẽ chẳng bao giờ nghĩ có nói không, càng không vì dè dặt mà tuột mất người mình thích hay vật mình muốn có.
" Vậy……" Chưởng môn sung sướng." Nếu cùng hắn đính hôn thì sao?"
" Đính hôn?" Bạch Nguyệt nhớ lúc ở đại đường, những lời đối thoại giữa Chưởng môn với Lê Ngạo Nhiên, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Hình như giữa hai người có ước định gì đó, mà di ngôn, chẳng lẽ do cha của Lê Ngạo Nhiên trước khi chết đã nói cho hắn cái gì?
" Ngươi đoán không sai." Chưởng môn nhìn ra băn khoăn của Bạch Nguyệt, trả lời." Phụ thân của tiểu tử trước kia cùng chúng ta có bát bái chi giao (Gần như kết bái huynh đệ ak~ ), trước khi rời nhân thế, đã bắt hắn thề không được trở thành địch của Vũ Sơn phái. Ngoài ra, còn phải vì chúng ta làm ba việc, hơn nữa,……" Nói đến này, chưởng môn lại vô cùng vui vẻ.
" Muốn hắn phải thành thân với một vị nội môn đệ tử Vũ Sơn phái, về sau sẽ hỗ trợ lẫn nhau." Sư phụ chậm rãi tiếp lời.
" Nhưng tiểu tử kia cứ trì hoãn, còn nói là chưa tìm được người thuận mắt. Hiện nay đã mở kim khẩu rồi." Chưởng môn ý vị thâm trường quan sát Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt run rẩy, lão phụ thân đáng chết này, không phải hung hãn bậc thường, dễ dàng quyết định tương lai cả đời con trai mình." Cho nên đính hôn chính là chỉ chuyện này?" Bạch Nguyệt hỏi.
" Đúng vậy." Chưởng môn nuốt một ngụm nước miếng mới trả lời.
Bạch Nguyệt nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, đã bị Chưởng môn ngắt lời:" Một khi ngươi đã thừa nhận thấy hắn cũng được, không thì cứ đính hôn trước, sau đó mới bồi dưỡng tình cảm. Nếu không hợp thì có thể lùi hôn, hơn nữa, nữ tử không phải cuối cùng đều cần lập gia đình so."
Bạch Nguyệt cứng họng nhìn Chưởng môn thao thao bất tuyệt, dù thế nào vẫn có cảm giác lão cùng sư phụ giống như cũng xuyên qua như mình vậy!?
Bạch Nguyệt suy nghĩ, sao mọi chuyện lại thành thế này? Vì sao Lê Ngạo Nhiên đột ngột yêu cầu đính hôn? Vừa rồi, Chưởng môn đã nói hắn luôn một mực kéo dài thời gian. Bản thân nàng cũng chỉ là có hảo cảm với hắn, chứ chưa có tình cảm đủ để đi đến kết hôn.
" Sư phụ, con có hảo cảm với Lê Ngạo Nhiên, nhưng vẫn chưa muốn cùng hắn thành thân." Bạch Nguyệt thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.
" Ai nha, nha đầu ngốc, chỉ là đính hôn, không phải thành thân. Hơn nữa, sư phụ của ngươi dạy ngươi nhiều thứ như thế, mạng sống của ngươi cũng là do đệ tử của Vũ Sơn phái cứu, ngươi cũng phải vì môn phái làm chút chuyện đi chứ." Giờ phút này, Chưởng môn lại mang mấy thứ này ra muốn đè người rồi.
Bạch Nguyệt không nói được nữa, thầm mắng mình sao trước đây còn cảm thấy lão già này là người tốt lại dễ gần? Phải là lão hồ ly siêu cấp gian trá. Mặc dù nàng cũng không xem trọng giáo điều, nhưng quả thật Tô Vũ đã cứu nàng, mà sư phụ đã dạy nàng rất nhiều.
Đính hôn thì đính hôn, không sao cả. Có vị siêu cấp mĩ nam bên người thì để dưỡng mắt cũng tốt. Hư vinh thì mình cũng có ít nhiều, một vị nam tử xuất sắc là vị hôn phu. Huống chi, chỉ là đính hôn mà thôi, nếu như tìm được người để yêu rồi sau đó lùi hôn cũng được.
Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt nhún vai, trả lời:" Được rồi, đính hôn thì đính hôn, nhưng con có điều kiện, phải giữ bí mật." Về điểm này, Bạch Nguyệt suy nghĩ nếu như gặp được người trong lòng, để người đó biết nàng đã đính hôn, thì không tốt cho lắm.
Hai người nhìn thoáng qua, tuy không rõ Bạch Nguyệt có ý gì, cuối cùng cũng đều đáp ứng rồi.
Nhìn hai lão nhân nhìn nhau cười, thầm nghĩ lại có gì đó không hợp, nhưng cũng không lên tiếng.
" Tuân theo Lôi chưởng môn an bài." Lê Ngạo Nhiên lễ phép chắp tay hành lễ.
" Tốt lắm, tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi lo liệu." Chưởng môn sai người đưa Lê Ngạo Nhiên, Lăng Ngôn đi xuống nghỉ ngơi, lưu lại Lục Du, Bạch Nguyệt vẫn còn ngơ ngác. Bạch Nguyệt nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, nàng có cảm giác giống như mình vừa bị người ta bán đi.
" Haha. Lục Du, ngươi cứ lui ra trước. Bạch Nguyệt, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói." Chưởng môn cười hòa ái.
Lục Du nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, hành lễ rồi xoay người rời đi. Bạch Nguyệt nhìn Chưởng môn cười thân ái, nhưng lại thấy sợ hãi.
" Cái kia, Bạch Nguyệt, đi theo ta." Chưởng môn cười, vẫy tay rời đi, ý bảo Bạch Nguyệt đuổi theo.
" Ta và lão đâu có thân thết đến mức đó?" Bạch Nguyệt nhỏ giọng.
" Cái gì?" Nhĩ lực của lão Chưởng môn thật tốt, quay đầu hỏi.
" À, không có gì, không có gì." Bạch Nguyệt khoát tay, đi theo Chưởng môn.
Chưởng môn mang Bạch Nguyệt xuất môn, rồi đi về hướng sau núi, đến trước rừng trúc, Chưởng môn bỗng lên tiếng:" Ngươi đã gặp qua hắn?"
" Cái gì? Ai?" Bạch Nguyệt giả ngu hỏi, đơn giản là làm theo lời sư phụ, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào.
Chưởng môn bất đắc dĩ lắc đầu, cười, không hỏi thêm nữa, chỉ là tiếp tục bước đi, rồi cất tiếng hỏi:" Khu rừng trúc này, biết tại sao không cho phép ai vào không?"
Bạch Nguyệt lúc này mới nhớ, nơi này hầu như không có ai lại gần.
" Trong này là cấm địa bản môn, ngươi lần trước xông vào chỉ có thể nói là mệnh số, minh minh chi trung tảo hữu định sổ (Số phận đã được định sẵn)." Chưởng môn trầm giọng." Ngươi không cần phủ nhận, bộ kiếm pháp lần trước ngươi dùng để khiêu chiến Mộc Xảo Hề, ta đã sớm nhận ra."
Bạch Nguyệt không nói gì, nhớ lại lần trước tên Khổng tước nam Lục Du chỉ trích nàng không sử dụng kiếm pháp của môn phái, nhưng Chưởng môn lại lên tiếng phủ nhận.
" Giờ ta mang ngươi đi gặp hắn." Chưởng môn tiến vào Huyền Địa Trận, nhưng lại không chịu ảnh hưởng nào, Bạch Nguyệt gắt gao bám theo. Thầm nghĩ, lần này gặp sư phụ, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Khi hai người xâm nhập Huyền Địa Trận, thì người trong nhà gỗ lập tức mở mắt, nhìn phía xa xa thở dài :" Chuyện gì nên đến sẽ đến, là chính hay tà? Là phật hay ma?"
Chưởng môn, Bạch Nguyệt đi đến trước nhà gỗ, Chưởng môn nhẹ giọng:" Sư huynh……"
Bạch Nguyệt kinh ngạc, hóa ra sư phụ lại là sư huynh của Chưởng môn. Nhưng tại sao sư phụ lại ở trong này? Tự nguyện hay vì Chưởng môn đưa tới? Trong lòng rất nghi ngờ.
Trong giây lát, từ trong phòng truyền ra giọng nói mà Bạch Nguyệt vô cùng quen thuộc:" Vào đi."
Hai người đi tới, Bạch Nguyệt nhìn sư phụ vẫn y nhiên tĩnh tọa. (Ngồi yên, như luyện công ý >.
" Đến đây, ngồi đi." Sư phụ nhàn nhạt mở miệng.
Chờ hai người yên vị, Chưởng môn mới nói:" Sư huynh, ta đem hắn đến."
" Sư phụ……" Bạch Nguyệt nhẹ giọng.
Sư phụ nhìn mặt Bạch Nguyệt, khẽ thở dài nói:" Cái gì phải đến thì sẽ đến."
Bạch Nguyệt tuy không bị coi là ngu, nhưng giờ phút này lại chẳng hiểu hai người đang nói cái gì, nhịn xuống lòng tò mò, ngồi yên nghe hai người nói chuyện.
" Tiểu tử kia đề xuất muốn hoàn thành di ngôn năm đó cha hắn để lại." Chưởng môn mở miệng trước.
" Hả?" Ngữ khí của sư phụ vốn bình thản, giờ đây lại cao lên." Hắn chọn ai?"
" Nàng." Chưởng môn chỉ chỉ vào Bạch Nguyệt đứng bên cạnh.
" Hóa ra là như thế, thật đúng là ý trời." Sư phụ nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt mang theo vui mừng.
Đang hát tuồng gì thế? Bạch Nguyệt thật muốn nhảy vào mà hỏi cho rõ, trong thâm tâm bắt đầu cảm thấy bất an.
" Bạch Nguyệt, ngươi cảm thấy tiểu tử Lê Ngạo Nhiên kia thế nào?" Chưởng môn đột nhiên mở miệng hỏi.
" A? Cái gì? Cái gì?" Bạch Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng. Tự nhiên lại nhớ đến cảnh hai người ở bên dòng suối, mặt đột nhiên nóng lên.
" Haha. Coi bộ cũng có cảm tình~" Chưởng môn cười gian trá.
" Ân, cũng được." Bạch Nguyệt đã sớm qua cái tuổi bồng bột, cũng không thích vòng vo ,thẳng thắn thừa nhận." Hắn có nguyên tắc, mạnh mẽ, cơ trí. Đã cứu con hai lần."
Hai lão già giật mình, không ngờ Bạch Nguyệt lại bộc trực thừa nhận tình cảm như thế, làm sao biết Bạch Nguyệt vốn dĩ không phải là người ở thế giời này. Đối với chuyện tình cảm, Bạch Nguyệt tuyệt không vòng vo, có cảm tình liền nói ra. Sẽ chẳng bao giờ nghĩ có nói không, càng không vì dè dặt mà tuột mất người mình thích hay vật mình muốn có.
" Vậy……" Chưởng môn sung sướng." Nếu cùng hắn đính hôn thì sao?"
" Đính hôn?" Bạch Nguyệt nhớ lúc ở đại đường, những lời đối thoại giữa Chưởng môn với Lê Ngạo Nhiên, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Hình như giữa hai người có ước định gì đó, mà di ngôn, chẳng lẽ do cha của Lê Ngạo Nhiên trước khi chết đã nói cho hắn cái gì?
" Ngươi đoán không sai." Chưởng môn nhìn ra băn khoăn của Bạch Nguyệt, trả lời." Phụ thân của tiểu tử trước kia cùng chúng ta có bát bái chi giao (Gần như kết bái huynh đệ ak~ ), trước khi rời nhân thế, đã bắt hắn thề không được trở thành địch của Vũ Sơn phái. Ngoài ra, còn phải vì chúng ta làm ba việc, hơn nữa,……" Nói đến này, chưởng môn lại vô cùng vui vẻ.
" Muốn hắn phải thành thân với một vị nội môn đệ tử Vũ Sơn phái, về sau sẽ hỗ trợ lẫn nhau." Sư phụ chậm rãi tiếp lời.
" Nhưng tiểu tử kia cứ trì hoãn, còn nói là chưa tìm được người thuận mắt. Hiện nay đã mở kim khẩu rồi." Chưởng môn ý vị thâm trường quan sát Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt run rẩy, lão phụ thân đáng chết này, không phải hung hãn bậc thường, dễ dàng quyết định tương lai cả đời con trai mình." Cho nên đính hôn chính là chỉ chuyện này?" Bạch Nguyệt hỏi.
" Đúng vậy." Chưởng môn nuốt một ngụm nước miếng mới trả lời.
Bạch Nguyệt nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, đã bị Chưởng môn ngắt lời:" Một khi ngươi đã thừa nhận thấy hắn cũng được, không thì cứ đính hôn trước, sau đó mới bồi dưỡng tình cảm. Nếu không hợp thì có thể lùi hôn, hơn nữa, nữ tử không phải cuối cùng đều cần lập gia đình so."
Bạch Nguyệt cứng họng nhìn Chưởng môn thao thao bất tuyệt, dù thế nào vẫn có cảm giác lão cùng sư phụ giống như cũng xuyên qua như mình vậy!?
Bạch Nguyệt suy nghĩ, sao mọi chuyện lại thành thế này? Vì sao Lê Ngạo Nhiên đột ngột yêu cầu đính hôn? Vừa rồi, Chưởng môn đã nói hắn luôn một mực kéo dài thời gian. Bản thân nàng cũng chỉ là có hảo cảm với hắn, chứ chưa có tình cảm đủ để đi đến kết hôn.
" Sư phụ, con có hảo cảm với Lê Ngạo Nhiên, nhưng vẫn chưa muốn cùng hắn thành thân." Bạch Nguyệt thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.
" Ai nha, nha đầu ngốc, chỉ là đính hôn, không phải thành thân. Hơn nữa, sư phụ của ngươi dạy ngươi nhiều thứ như thế, mạng sống của ngươi cũng là do đệ tử của Vũ Sơn phái cứu, ngươi cũng phải vì môn phái làm chút chuyện đi chứ." Giờ phút này, Chưởng môn lại mang mấy thứ này ra muốn đè người rồi.
Bạch Nguyệt không nói được nữa, thầm mắng mình sao trước đây còn cảm thấy lão già này là người tốt lại dễ gần? Phải là lão hồ ly siêu cấp gian trá. Mặc dù nàng cũng không xem trọng giáo điều, nhưng quả thật Tô Vũ đã cứu nàng, mà sư phụ đã dạy nàng rất nhiều.
Đính hôn thì đính hôn, không sao cả. Có vị siêu cấp mĩ nam bên người thì để dưỡng mắt cũng tốt. Hư vinh thì mình cũng có ít nhiều, một vị nam tử xuất sắc là vị hôn phu. Huống chi, chỉ là đính hôn mà thôi, nếu như tìm được người để yêu rồi sau đó lùi hôn cũng được.
Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt nhún vai, trả lời:" Được rồi, đính hôn thì đính hôn, nhưng con có điều kiện, phải giữ bí mật." Về điểm này, Bạch Nguyệt suy nghĩ nếu như gặp được người trong lòng, để người đó biết nàng đã đính hôn, thì không tốt cho lắm.
Hai người nhìn thoáng qua, tuy không rõ Bạch Nguyệt có ý gì, cuối cùng cũng đều đáp ứng rồi.
Nhìn hai lão nhân nhìn nhau cười, thầm nghĩ lại có gì đó không hợp, nhưng cũng không lên tiếng.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo