Yêu Nhầm Nam Chủ
Chương 43: Lưu lạc
Triệu Cương ngồi yên lặng, trước mặt một bàn thức ăn cùng một vò rượu lớn. Hắn chậm rãi rót đầy một chén, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi lại chậm rãi gắp một miếng sườn kho ngọt vào miệng. Mắt hẹp luôn cố định tại cái bàn nhỏ phía bên góc trái, sát cửa sổ.
Ngồi tại đó, là con mồi kế tiếp của hắn.
Hắn đã theo dõi nàng ta ba ngày nay.
Đối với con mồi, hắn luôn luôn đủ kiên nhẫn.
Tại Lăng thành, Triệu Cương có ác danh không nhỏ. Hắn chuyên bắt cóc dân nữ, thường là để bán vào thanh lâu. Đôi khi gặp được thiếu nữ vừa mắt, hắn cũng phá lệ để lại cho bản thân, cường bạo các nàng, thu vào hậu viện. Lần này, hắn nhìn trúng một gã tiểu bạch kiểm. Đúng hơn, là một nha đầu phẫn nam trang.
Mặc dù tiểu nhị đã nói qua, gã kia là một thiếu niên công tử, nhưng hắn chỉ khinh thường bỏ qua. Một lũ óc heo! Mặc dù những tên tiểu bạch kiểm cũng vừa trắng vừa nộn, nhưng làm gì có kẻ nào tỏa ra phong vị thiếu nữ thế kia? Nàng ta mười phần là phẫn nam trang.
Nữ phẫn nam trang, hắn không hiếm lạ. Có điều, chậc chậc, nàng ta có lẽ chỉ mười ba hay mười bốn tuổi đi? Nhỏ như vậy... ân... tám phần là thiên kim ngang ngược, trốn nhà lưu lạc giang hồ. Nữ nhân não ngắn như thế, hắn gặp qua cũng không ít.
Kỳ lạ là, người bên cạnh đâu?
Hắn nghe được, nàng ta đi cùng một thanh niên. Nhưng mà, ba ngày nay, ngoài việc ngồi tại cái bàn đó đần mặt nhìn ra ngoài, nàng ta thậm chí còn chẳng trò chuyện với ai. Trong này đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc, làm hay là không?
Triệu Cương trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Có điều, thiếu nữ này... trực giác nói cho hắn biết, đây là con gaf con béo bở. Loại mặt hàng này, nếu đã gặp còn bỏ qua, đích thực không có thiên lý a...
Cắn răng, Triệu Cương ra quyết định.
Cũng không tin một nha đầu chưa dứt sữa có thể có cái con mẹ gì nguy hiểm...
Làm!
--- ------- phân cách tuyến --- ---------
"Khách quan, đã quá bữa, không biết ngươi có định dùng thứ gì?"
"..."
"Khách quan..."
"..."
"Vị công tử này..."
"Ách, cái gì cái gì vậy?" Giang Thu Ảnh giật mình, quay đầu một vòng bắt gặp vài ánh mắt kỳ quái phóng đến, đối với gã tiểu nhị trước mặt nổi giận. "Ta cũng không có điếc, ngươi hô to như vậy làm cái gì?"
"Công tử, oan uổng a!" Tiểu nhị nhăn nhó. "Ta đã gọi ngươi mấy lần nha..."
"Có chuyện gì?"
"Ta sợ ngươi đói bụng, nên mới tới hỏi ngươi có muốn dùng cái gì cái gì..." Hừm! Người ta có lòng tốt đó! Ngươi cư nhiên còn nổi giận? Nhìn ngươi vài ngày đều ngồi ngẩn người, ta cũng thấy choáng váng theo a...
"Là vậy à?" Hiểu rõ rồi, Giang Thu Ảnh áy náy, cười cười. "Vậy phiền ngươi tùy tiện đem ra vài món." Sờ sờ túi, không quên nói với theo. "Nhớ lựa loại rẻ nhất."
Tiểu nhị vốn đã quay đi chuẩn bị, nghe được lời này, thiếu chút ngã ngửa. Tiểu tử, thì ra vài ngày nay ngươi u uất, là vì thiếu tiền sao? Nếu thiếu tiền, có hay không biết cách đi kiếm? Ngươi bộ dạng bạch kiểm như vậy, chính là cái dạng tiểu quan quán thích nhất...
Giang Thu Ảnh không hay tiểu nhị đang âm thầm ôm ấp ý nghĩ sâu xa. Nàng nhìn trời, thế này mới biết, thì ra đã tối đến như vậy.
Một ngày nữa, lại sắp qua.
Thở dài, Giang Thu Ảnh không kìm được, tiếp tục đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Nàng cố tình chọn cái bàn này, góc quan sát rất thoáng, nếu hắn có xuất hiện, nàng lập tức có thể thấy được.
Năm ngày! Nàng chờ hắn đã năm ngày! Lại một cái bóng cũng không xuất hiện.
Giang Thu Ảnh không ngừng hồi tưởng, không ngừng suy đoán. Ngày đó khi bị bắt đi, nàng lờ mờ nghe thấy cái gì Hợp Hoan Tông, cái gì thiếu chủ. Nàng mang máng nhớ được, bản thân bị người đưa tới một căn phòng lớn, một cái giường lớn, một nam nhân...
Hình ảnh nhạt nhòa, nàng căn bản không thấy rõ nam nhân kia, trong tiềm thức cứ cho rằng đó hẳn là A Bạc.
Nhưng là, có thực sự là hắn?
Giang Thu Ảnh thích mơ mộng, nhưng không hão huyền. Nàng có thể đoán được, kẻ kia sáu bảy phần không phải nam nhân mà nàng muốn. Không phải sao? Khi đó hắn không ở bên cạnh, nàng lại đột ngột bị bắt, quan trọng hơn nữa là xung quanh có rất nhiều rất nhiều người, một Giang Thu Ảnh hay năm Giang Thu Ảnh biến mất cũng không gây chú ý.
Như vậy, kẻ đó không phải hắn đúng chứ?
Khi nàng tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện bản thân đã ở khách điếm. Quần áo chỉnh tề, nhưng không phải đồ nàng đã mặc trước đó. Là ai mặc cho nàng?
Trên người đầy dấu hôn ngân, giữa hai chân đau đớn kịch liệt. Kết hợp với trí nhớ không rõ ràng, chẳng khó để đoán được, nàng cùng kẻ kia đã trải qua một đêm điên long đảo phượng.
Nhưng mà, hắn không lẽ xong việc lại tử tế đưa nàng về đây? Cái này không quá logic.
Còn nếu không phải hắn, lại là ai đưa nàng về?
Nghĩ tới nghĩ lui, ngẫm trái ngẫm phải, Giang Thu Ảnh tự đưa ra một cái kết luận: nàng trước bị bắt đi sau bị hạ dược, trước bị thất thân sau lại được A Bạc tìm thấy. Hắn đưa nàng về, cũng mặc lại quần áo cho nàng.
Giang Thu Ảnh ôm suy nghĩ từ hiện đại, cảm thấy cái màng đó có thì tốt không có cũng chẳng chết người. Bị thất thân với kẻ xa lạ, cứ coi như bị chó điên cắn một cái chảy máu, xong việc liền thôi.
Nhưng A Bạc lại khác. Hắn là nam nhân cổ đại. Ở cái nơi chết tiệt này, nữ nhân chỉ đáng giá một xu, mà cái một xu đó lại được thành lập trên danh tiết của nàng ta. Hắn biết nàng không hoàn bích, đã chán ghét nàng rồi có phải hay không? Khi hắn nhìn thấy thân thể nàng đầy dấu vết giao hoan, lại cảm thấy thế nào?
Đã từng, năm ngày qua, Giang Thu Ảnh đã từng cố tự bao biện, cố tự huyễn hoặc, cố ảo tưởng rằng hắn sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ vẫn đưa nàng đến Thượng Quan gia, vẫn giữ lời hứa làm hộ vệ cho nàng, vẫn chiều theo những yêu cầu của nàng...
Quá xa vời rồi?
Giang Thu Ảnh a Giang Thu Ảnh, ngươi tỉnh tỉnh! Đây là đâu, ngươi lại là người nào? Không phải Lọ Lem, không có bà tiên, cũng chẳng có hoàng tử sẵn sàng cưới một cô gái đi vừa chiếc hài mà không một chút bận tâm đến xuất thân địa vị của nàng. Không phải nữ chủ có bàn tay vàng tỏa ra hào quang vạn trượng, làm mù mắt mọi nam nhân nàng ta gặp.
Nàng, chỉ là một Giang Thu Ảnh không tuyệt mỹ, không ôn nhu, không tinh tế dịu dàng. Dựa vào cái gì chọc người thương tiếc, dựa vào cái gì chiếm lấy chân tình?
Hắn, sẽ không trở lại...
Một đĩa rau gì đó được mang tới. Giang Thu Ảnh gắp đại một miếng bỏ vào miệng.
Mặn, mặn quá! Còn có vị nóng hổi...
Không, nàng không khóc, cái này... là do bụi! Phải rồi, là bụi! Như thế nào nhiều bụi như vậy, khiến nước mắt chảy mãi không ngừng?
Giang Thu Ảnh đứng dậy, lê bước về phòng, trong lòng đã có quyết định. Ngày mai, nàng sẽ rời đi. Một mình.
Tắt nến, tắt nến a. Đi ngủ, đi ngủ a. Chặng đường sắp tới khẳng định gian khổ, nàng phải học cách tiết kiệm, cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân...
Không phải nàng nhắm mắt vội vã vì sợ nhìn căn phòng tràn đầy hình ảnh của hắn, thực sự không phải...
.....
Giang Thu Ảnh khó ngọc chìm vào giấc ngủ, không hay biết có một bàn tay, nhẹ nhàng khoét cửa sổ phòng nàng, tạo thành một cái lỗ.
Sau đó, một luồng khói nhẹ nhàng được thổi vào.
Ngồi tại đó, là con mồi kế tiếp của hắn.
Hắn đã theo dõi nàng ta ba ngày nay.
Đối với con mồi, hắn luôn luôn đủ kiên nhẫn.
Tại Lăng thành, Triệu Cương có ác danh không nhỏ. Hắn chuyên bắt cóc dân nữ, thường là để bán vào thanh lâu. Đôi khi gặp được thiếu nữ vừa mắt, hắn cũng phá lệ để lại cho bản thân, cường bạo các nàng, thu vào hậu viện. Lần này, hắn nhìn trúng một gã tiểu bạch kiểm. Đúng hơn, là một nha đầu phẫn nam trang.
Mặc dù tiểu nhị đã nói qua, gã kia là một thiếu niên công tử, nhưng hắn chỉ khinh thường bỏ qua. Một lũ óc heo! Mặc dù những tên tiểu bạch kiểm cũng vừa trắng vừa nộn, nhưng làm gì có kẻ nào tỏa ra phong vị thiếu nữ thế kia? Nàng ta mười phần là phẫn nam trang.
Nữ phẫn nam trang, hắn không hiếm lạ. Có điều, chậc chậc, nàng ta có lẽ chỉ mười ba hay mười bốn tuổi đi? Nhỏ như vậy... ân... tám phần là thiên kim ngang ngược, trốn nhà lưu lạc giang hồ. Nữ nhân não ngắn như thế, hắn gặp qua cũng không ít.
Kỳ lạ là, người bên cạnh đâu?
Hắn nghe được, nàng ta đi cùng một thanh niên. Nhưng mà, ba ngày nay, ngoài việc ngồi tại cái bàn đó đần mặt nhìn ra ngoài, nàng ta thậm chí còn chẳng trò chuyện với ai. Trong này đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc, làm hay là không?
Triệu Cương trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Có điều, thiếu nữ này... trực giác nói cho hắn biết, đây là con gaf con béo bở. Loại mặt hàng này, nếu đã gặp còn bỏ qua, đích thực không có thiên lý a...
Cắn răng, Triệu Cương ra quyết định.
Cũng không tin một nha đầu chưa dứt sữa có thể có cái con mẹ gì nguy hiểm...
Làm!
--- ------- phân cách tuyến --- ---------
"Khách quan, đã quá bữa, không biết ngươi có định dùng thứ gì?"
"..."
"Khách quan..."
"..."
"Vị công tử này..."
"Ách, cái gì cái gì vậy?" Giang Thu Ảnh giật mình, quay đầu một vòng bắt gặp vài ánh mắt kỳ quái phóng đến, đối với gã tiểu nhị trước mặt nổi giận. "Ta cũng không có điếc, ngươi hô to như vậy làm cái gì?"
"Công tử, oan uổng a!" Tiểu nhị nhăn nhó. "Ta đã gọi ngươi mấy lần nha..."
"Có chuyện gì?"
"Ta sợ ngươi đói bụng, nên mới tới hỏi ngươi có muốn dùng cái gì cái gì..." Hừm! Người ta có lòng tốt đó! Ngươi cư nhiên còn nổi giận? Nhìn ngươi vài ngày đều ngồi ngẩn người, ta cũng thấy choáng váng theo a...
"Là vậy à?" Hiểu rõ rồi, Giang Thu Ảnh áy náy, cười cười. "Vậy phiền ngươi tùy tiện đem ra vài món." Sờ sờ túi, không quên nói với theo. "Nhớ lựa loại rẻ nhất."
Tiểu nhị vốn đã quay đi chuẩn bị, nghe được lời này, thiếu chút ngã ngửa. Tiểu tử, thì ra vài ngày nay ngươi u uất, là vì thiếu tiền sao? Nếu thiếu tiền, có hay không biết cách đi kiếm? Ngươi bộ dạng bạch kiểm như vậy, chính là cái dạng tiểu quan quán thích nhất...
Giang Thu Ảnh không hay tiểu nhị đang âm thầm ôm ấp ý nghĩ sâu xa. Nàng nhìn trời, thế này mới biết, thì ra đã tối đến như vậy.
Một ngày nữa, lại sắp qua.
Thở dài, Giang Thu Ảnh không kìm được, tiếp tục đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Nàng cố tình chọn cái bàn này, góc quan sát rất thoáng, nếu hắn có xuất hiện, nàng lập tức có thể thấy được.
Năm ngày! Nàng chờ hắn đã năm ngày! Lại một cái bóng cũng không xuất hiện.
Giang Thu Ảnh không ngừng hồi tưởng, không ngừng suy đoán. Ngày đó khi bị bắt đi, nàng lờ mờ nghe thấy cái gì Hợp Hoan Tông, cái gì thiếu chủ. Nàng mang máng nhớ được, bản thân bị người đưa tới một căn phòng lớn, một cái giường lớn, một nam nhân...
Hình ảnh nhạt nhòa, nàng căn bản không thấy rõ nam nhân kia, trong tiềm thức cứ cho rằng đó hẳn là A Bạc.
Nhưng là, có thực sự là hắn?
Giang Thu Ảnh thích mơ mộng, nhưng không hão huyền. Nàng có thể đoán được, kẻ kia sáu bảy phần không phải nam nhân mà nàng muốn. Không phải sao? Khi đó hắn không ở bên cạnh, nàng lại đột ngột bị bắt, quan trọng hơn nữa là xung quanh có rất nhiều rất nhiều người, một Giang Thu Ảnh hay năm Giang Thu Ảnh biến mất cũng không gây chú ý.
Như vậy, kẻ đó không phải hắn đúng chứ?
Khi nàng tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện bản thân đã ở khách điếm. Quần áo chỉnh tề, nhưng không phải đồ nàng đã mặc trước đó. Là ai mặc cho nàng?
Trên người đầy dấu hôn ngân, giữa hai chân đau đớn kịch liệt. Kết hợp với trí nhớ không rõ ràng, chẳng khó để đoán được, nàng cùng kẻ kia đã trải qua một đêm điên long đảo phượng.
Nhưng mà, hắn không lẽ xong việc lại tử tế đưa nàng về đây? Cái này không quá logic.
Còn nếu không phải hắn, lại là ai đưa nàng về?
Nghĩ tới nghĩ lui, ngẫm trái ngẫm phải, Giang Thu Ảnh tự đưa ra một cái kết luận: nàng trước bị bắt đi sau bị hạ dược, trước bị thất thân sau lại được A Bạc tìm thấy. Hắn đưa nàng về, cũng mặc lại quần áo cho nàng.
Giang Thu Ảnh ôm suy nghĩ từ hiện đại, cảm thấy cái màng đó có thì tốt không có cũng chẳng chết người. Bị thất thân với kẻ xa lạ, cứ coi như bị chó điên cắn một cái chảy máu, xong việc liền thôi.
Nhưng A Bạc lại khác. Hắn là nam nhân cổ đại. Ở cái nơi chết tiệt này, nữ nhân chỉ đáng giá một xu, mà cái một xu đó lại được thành lập trên danh tiết của nàng ta. Hắn biết nàng không hoàn bích, đã chán ghét nàng rồi có phải hay không? Khi hắn nhìn thấy thân thể nàng đầy dấu vết giao hoan, lại cảm thấy thế nào?
Đã từng, năm ngày qua, Giang Thu Ảnh đã từng cố tự bao biện, cố tự huyễn hoặc, cố ảo tưởng rằng hắn sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ vẫn đưa nàng đến Thượng Quan gia, vẫn giữ lời hứa làm hộ vệ cho nàng, vẫn chiều theo những yêu cầu của nàng...
Quá xa vời rồi?
Giang Thu Ảnh a Giang Thu Ảnh, ngươi tỉnh tỉnh! Đây là đâu, ngươi lại là người nào? Không phải Lọ Lem, không có bà tiên, cũng chẳng có hoàng tử sẵn sàng cưới một cô gái đi vừa chiếc hài mà không một chút bận tâm đến xuất thân địa vị của nàng. Không phải nữ chủ có bàn tay vàng tỏa ra hào quang vạn trượng, làm mù mắt mọi nam nhân nàng ta gặp.
Nàng, chỉ là một Giang Thu Ảnh không tuyệt mỹ, không ôn nhu, không tinh tế dịu dàng. Dựa vào cái gì chọc người thương tiếc, dựa vào cái gì chiếm lấy chân tình?
Hắn, sẽ không trở lại...
Một đĩa rau gì đó được mang tới. Giang Thu Ảnh gắp đại một miếng bỏ vào miệng.
Mặn, mặn quá! Còn có vị nóng hổi...
Không, nàng không khóc, cái này... là do bụi! Phải rồi, là bụi! Như thế nào nhiều bụi như vậy, khiến nước mắt chảy mãi không ngừng?
Giang Thu Ảnh đứng dậy, lê bước về phòng, trong lòng đã có quyết định. Ngày mai, nàng sẽ rời đi. Một mình.
Tắt nến, tắt nến a. Đi ngủ, đi ngủ a. Chặng đường sắp tới khẳng định gian khổ, nàng phải học cách tiết kiệm, cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân...
Không phải nàng nhắm mắt vội vã vì sợ nhìn căn phòng tràn đầy hình ảnh của hắn, thực sự không phải...
.....
Giang Thu Ảnh khó ngọc chìm vào giấc ngủ, không hay biết có một bàn tay, nhẹ nhàng khoét cửa sổ phòng nàng, tạo thành một cái lỗ.
Sau đó, một luồng khói nhẹ nhàng được thổi vào.
Tác giả :
Sề Má