Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái
Chương 93
Tiểu Mai sững sờ không nói một lời, và em Vy thì tay trái run run ôm lấy tay phải, mắt đã hoe hoe đỏ, tôi tỉnh cả rượu đứng bất động, thật là tình huống này tình ngay lý gian, tôi biết dù có mở miệng giải thích cũng chỉ là vô ích, chỉ tổ ăn tát như trong mấy phim tình cảm bi luỵ.
Trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh, không phải suy nghĩ mà phải gọi là đầu óc hoạt động hết công suất, nháng lên như chớp sáng.
Giờ không lẽ nói với Vy rằng Tiểu Mai là dì út, và nói với Tiểu Mai rằng Vy là má nuôi, không, như thế thì bựa quá, chỉ có trong hài kịch Gala cười vừa xem năm trước.
Còn giải thích rằng tôi vì say rượu nên mới đi dạo với Tiểu Mai, thế thì trong tình huống nếu tôi là em Vy, tôi sẽ nghĩ gì khi gặp cảnh này?
- Hừ, uống rượu rồi cùng người ta dạo bộ ra biển? Sao phải thế? Hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi ko có mặt, ông ra tỏ tình với người ta? Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia mà! – Cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần thì em Vy sẽ nghĩ vậy, và khả năng tôi bị vỡ mồm sau đó là rất cao.
Vậy giờ phải làm sao là đúng nhất trong lúc này?
Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết rồi nắm ngay quyền chủ động, lái vấn đề theo hướng có lợi nhiều nhất ình.
Tình hình lúc này, là Tiểu Mai bất động quan chiến, nàng chẳng thể giải thích được gì vì chắc chắn Vy sẽ không nghe, vậy là ở thế bị động. Còn em Vy, chắc chắn đang nghĩ điều mà ai cũng biết là điều đó, và sẽ không muốn nghe giải thích, nhưng vẫn sẽ cần một động thái nào đó từ tôi và Tiểu Mai vì em Vy biết hôm giờ tôi luôn một mực khẳng định rằng tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, tính tôi cũng ko phải là hạng trăng hoa, tóm lại em Vy nói ko được mà nghe giải thích cũng ko xong, bị động nốt.
Vì thế tôi phải nắm lấy quyền chủ động, vậy làm như nào là đúng? Về bất lợi, thì tôi đang cặp với em Vy mà ngay lúc này lại bị chính em ấy bắt gặp tôi đang đi với Tiểu Mai, sau vụ này rất có thể sẽ bị bơ, tệ hơn là bị cạch mặt, chia tay muôn thuở, vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Về thuận lợi, tôi với Tiểu Mai lúc bị bắt gặp, chẳng hề có gì gọi là tình tứ đại loại như tay trong tay, và cái lợi lớn nhất, là…rượu!
Nói thì dài dòng nhưng thật ra tôi suy nghĩ lại rất nhanh, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vị cường, dù gì cũng ko còn đường lui, nên tôi sử ra ngay một chiêu mà trong Kendo gọi là Nhất kích tất thắng.
Tôi ngay lập tức liên hệ trong đầu hình ảnh lúc ông nội tôi say rượu, và đen gán vào mặt mình, rồi hít thật sâu và thở phì ra đằng mũi.
- Ớ, làm quái gì mà 2 người nhìn nhau ế? Khà.., nhìn tui đây này! – Tôi vờ giọng say, khoát tay ngoắc về phía mặt mình.
Quỷ thần, vừa nói xong là 2 nàng quay lại nhìn ngay, hãi một nỗi là em Vy đang nhìn tôi toé lửa, và Tiểu Mai thì tròn mắt ngơ ngác, bình tĩnh, nào thánh, bình tĩnh!
- Đấy, Vy, khà..bảo Vy này! – Tôi vờ sụp mắt, vung tay hất sang em ấy.
- Bảo gì? – Vy sẵng giọng, tôi nghe chát chúa.
- Hờ…đây, lúc nãy, ấc..! – Tôi vờ nấc cục – Lúc nãy, ngồi nhà thằng C ấy, khà.., tui bảo là Vy đây…! – Tôi đưa tay về phía em nó, làm một điệu bộ cúi chào kiểu Ăng-lê. – Tui bảo là…ấc…Vy, bạn gái tao, hiện đang học…khà…ở trường đại học..hà hà! – Tôi nhấn mạnh 2 từ bạn gái, gằn từng tiếng.
- Là sao? – Vy trừng mắt, trông như muốn tát tôi một phát đến nơi.
- Thì…thánh mà, tui nói đứa nào…ấc…dám cãi..! – Tôi vờ liu xiu bước tới cạnh em Vy – Thế mà…khà…có nhỏ Mai…bảo là ko tin…hà hà…ức hông? – Tôi chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mai, mà lòng thì vạn lần xin nàng tha lỗi, đây là bất khả kháng, cầu xin nàng hiểu cho tôi đang diễn vai gì để còn diễn phụ. – Hà hà, âu-kê, N dẫn tới trường Vy học luôn…ấc…đúng trường hông Vy…đại học nhá..? – Tôi khoác tay mình choàng luôn qua vai em Vy, đứng cùng hướng với em ấy và đối diện với Tiểu Mai, rồi phà hơi rượu hãy còn vào cổ áo Vy.
Tôi dựa hẳn vào Vy và chỉ đứng bằng một chân, mặc kệ một vài đứa bí thư đi ngang qua đang xì xào chỉ trỏ, lúc này tôi chẳng quan tâm sĩ diện nữa, chỉ nhất mực quan sát biểu hiện của Vy và thái độ của Tiểu Mai. Lợi dụng vị trí, tôi đưa mắt đầy tỉnh táo và nhìn Tiểu Mai, khẽ nháy mắt trong khi em Vy hãy còn bất ngờ vì hành động của tôi.
- Khùng quá? Tránh ra đi N! – Vy đẩy người tôi ra, nhưng vẫn còn nắm lại tay như sợ tôi té vật ra giữa đường.
Tín hiệu khả quan rồi, ít ra cũng chưa đến nỗi bị cạch mặt!
- Haizz, mình bảo N là ở PT giờ làm gì có trường đại học nào chứ, đang là thành phố cấp 2 thôi mà, cãi miết! – Tiểu Mai nhún vai đáp, tôi thở phào trong bụng.
- Ơ…cái bà này….ấc…tui nói mà dám cãi..à? – Tôi bạo gan làm tới, điệu bộ như đang sừng sộ với Tiểu Mai.
- Thôi đi N, say quá rồi! – Vy nhăn mặt, cấu vào hông tôi.
- Sai gì? Đây chính là…khà….trường đại học..cộng đồng, nhá! – Tôi lim dim mắt chỉ tay về hướng cổng trường, vờ cãi như đúng rồi. – Hôm nay ba mặt một lời, ấc…, phải làm rõ chuyện….trường này..trường của Vy học…là đại học…hà hà, bạn gái tui, nhá, được đặc cách…học đại học sớm…nhá? Bà nghe chưa? – Tôi hất hàm nói giọng gây sự với Tiểu Mai y chang thằng du đãng say rượu thứ thiệt.
Tiểu Mai tặc lưỡi lắc đầu nhưng cũng ko giấu vẻ thất thần nhìn tôi, rồi lại nhìn em Vy kiểu như đang nhìn một cô gái có một người bạn trai chẳng ra cái thể thống gì sất.
- N ơi, trường này là Cao đẳng cộng đồng mà? Đâu phải đại học chứ, nói linh tinh gì vậy! – Vy giật tay tôi nói.
- Khậc…đừng có tưởng là con gái…ấc…rồi bênh nhau nhá…cái này là trường Đại học mà! – Tôi quyết thủ vai đến cùng, ngất ngư lắc đầu.
- Thôi N bậy quá, say vầy nói nghe gì nữa! – Rồi em Vy kéo tay tôi đi tới băng ghế đá cạnh đó mà ấn tôi ngồi xuống, Tiểu Mai đi cạnh bên.
Chừng chắn chắn là Vy đang nói chuyện gì đó với thầy phụ trách hội trại bên kia đường, tôi mới hé mắt nhìn sang Tiểu Mai.
- Nè, N xin lỗi Mai nhiều nha, thật là ko có cách nào hết! – Tôi nói thủ thỉ giọng van lơn.
- Ừm, giỏi! – Tiểu Mai lạnh lùng đáp.
-..…..! – Tôi cũng hết biết nói thêm gì, xấu hổ vì sát chước hi sinh người khác làm bia đỡ đạn ình.
- Vậy giờ đầu đuôi là sao đây? – Em Vy bước trở lại, ngồi xuống cạnh tôi hỏi.
- Khà…đại học…chả phải cao đẳng, thế đấy! – Tôi nhập vai ngay lại.
- Ông im dùm đi! – Vy hất vai tôi, rồi quay sang Tiểu Mai! – Kể cho Vy nghe đi!
Tiểu Mai lãnh đạm thuật lại toàn bộ vụ sinh nhật thằng C lại cho Vy nghe, dĩ nhiên là có thêm vào chi tiết tôi với nàng cãi nhau về vụ trường em Vy đang học.
- Rồi lúc 2 người tranh cãi, H ở đâu? – Em Vy trầm ngâm nghe kể một hồi, cuối cùng nheo mắt hỏi.
- Mình ko nhớ, hình như là H ngủ ở nhà trong, dọn dẹp xong hết cũng hơi mệt! – Tiểu Mai trả lời.
- Cơ mà sao cãi chuyện vớ vẩn vậy chứ? – Vy lắc đầu.
- Người say đâu có nói chuyện tỉnh táo được! – Tiểu Mai nhún vai.
- Thế biết N ko tỉnh táo mà bạn vẫn đi theo ra đến đây? – Vy hỏi mà tôi ngồi bên thiếu điều muốn té lộn cổ khỏi ghế.
Em Vy hỏi câu này oái ăm quá thể, tôi nếu chẳng phải đang giả say thì đã ớ 1 phát rồi đần mặt ra tại chỗ rồi.
- Chứ Vy muốn để N như vậy ra ngoài 1 mình à? – Tiểu Mai thoáng phân vân rồi nghiêm mặt.
- Vậy sao Mai ko cản N đừng ra ngoài? – Vy tiếp tục hỏi vặn.
- Bạn có tự tin ngăn cản được người đang say ko? – Tiểu Mai nhìn Vy.
- Nên ít ra Mai cũng phải bảo nhóm con trai ít uống lại chứ, say lên rồi ai biết làm gì, hay là…bạn cũng muốn N say? – Vy gằn giọng.
- Hoang đường, bạn không biết gì thì đừng lộng ngôn! – Tiểu Mai cười lạnh.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy có sấm sét nổ ra đì đoàng bên tai, không cản lại thì chắc nhẹ thì cãi nhau to, nặng thì đánh nhau toạc đầu mẻ trán không chừng.
- Mai nói gì đấy? – Vy đổi nét mặt hỏi thẳng.
- Mình bảo bạn……! – Tiểu Mai bình thản đáp nhưng bị tôi cướp lời.
- Ớ…ớ…cãi cái giề…oánh nhau đê…ục…! – Tôi vung tay nói to, rồi vờ ôm miệng chạy thẳng ra hàng cây mà mửa liên tù tì, dù rằng thật sự tôi chẳng mửa thêm được gì nữa.
Như dự đoán, hai nàng ngừng cãi nhau mà chuyển sang nhìn tôi trong cái bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nhưng thà tôi bị mất sĩ diện còn hơn là ngồi yên nhìn hai người chiến tranh.
- N đi được ko? – Vy bước nhanh tới.
- Ờ…khoẻ ru mà…hờ..! – Tôi vờ loạng choạng đứng dậy.
- Chắc ko? Tựa vai mình đi! – Vy định ghé vai sang.
- Được mà…hà hà! – Tôi khoát tay rồi tự bước đi trước, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nếu như tôi mà tựa vai em Vy đi hết cả đoạn đường này đến nhà thằng C ngay trước mặt Tiểu Mai thì sẽ là một tội lỗi ghê gớm lắm.
- Phiền…Mai dẫn Vy đến nhà C! – Em Vy ngập ngừng đề nghị.
- Ừm! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn rồi rảo bước.
Hành lang đường biển đến nhà thằng C không xa lắm, tôi đi trong cùng bên trái, em Vy đi giữa, Tiểu Mai ngoài cùng bên phải. Tôi lúc nầy ko dám nói bậy bạ nữa, bầu không khí im lặng đặc nghẹt đến đáng sợ, chỉ dám lâu lâu vờ nấc cục hay thở phì phò, chứ giả say đi loạng choạng có khi tôi chưa té vì trượt vỏ chuối thì đã bị em Vy ngứa mắt tung chân đạp cho văng luôn quá!
Trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh, không phải suy nghĩ mà phải gọi là đầu óc hoạt động hết công suất, nháng lên như chớp sáng.
Giờ không lẽ nói với Vy rằng Tiểu Mai là dì út, và nói với Tiểu Mai rằng Vy là má nuôi, không, như thế thì bựa quá, chỉ có trong hài kịch Gala cười vừa xem năm trước.
Còn giải thích rằng tôi vì say rượu nên mới đi dạo với Tiểu Mai, thế thì trong tình huống nếu tôi là em Vy, tôi sẽ nghĩ gì khi gặp cảnh này?
- Hừ, uống rượu rồi cùng người ta dạo bộ ra biển? Sao phải thế? Hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi ko có mặt, ông ra tỏ tình với người ta? Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia mà! – Cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần thì em Vy sẽ nghĩ vậy, và khả năng tôi bị vỡ mồm sau đó là rất cao.
Vậy giờ phải làm sao là đúng nhất trong lúc này?
Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết rồi nắm ngay quyền chủ động, lái vấn đề theo hướng có lợi nhiều nhất ình.
Tình hình lúc này, là Tiểu Mai bất động quan chiến, nàng chẳng thể giải thích được gì vì chắc chắn Vy sẽ không nghe, vậy là ở thế bị động. Còn em Vy, chắc chắn đang nghĩ điều mà ai cũng biết là điều đó, và sẽ không muốn nghe giải thích, nhưng vẫn sẽ cần một động thái nào đó từ tôi và Tiểu Mai vì em Vy biết hôm giờ tôi luôn một mực khẳng định rằng tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, tính tôi cũng ko phải là hạng trăng hoa, tóm lại em Vy nói ko được mà nghe giải thích cũng ko xong, bị động nốt.
Vì thế tôi phải nắm lấy quyền chủ động, vậy làm như nào là đúng? Về bất lợi, thì tôi đang cặp với em Vy mà ngay lúc này lại bị chính em ấy bắt gặp tôi đang đi với Tiểu Mai, sau vụ này rất có thể sẽ bị bơ, tệ hơn là bị cạch mặt, chia tay muôn thuở, vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Về thuận lợi, tôi với Tiểu Mai lúc bị bắt gặp, chẳng hề có gì gọi là tình tứ đại loại như tay trong tay, và cái lợi lớn nhất, là…rượu!
Nói thì dài dòng nhưng thật ra tôi suy nghĩ lại rất nhanh, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vị cường, dù gì cũng ko còn đường lui, nên tôi sử ra ngay một chiêu mà trong Kendo gọi là Nhất kích tất thắng.
Tôi ngay lập tức liên hệ trong đầu hình ảnh lúc ông nội tôi say rượu, và đen gán vào mặt mình, rồi hít thật sâu và thở phì ra đằng mũi.
- Ớ, làm quái gì mà 2 người nhìn nhau ế? Khà.., nhìn tui đây này! – Tôi vờ giọng say, khoát tay ngoắc về phía mặt mình.
Quỷ thần, vừa nói xong là 2 nàng quay lại nhìn ngay, hãi một nỗi là em Vy đang nhìn tôi toé lửa, và Tiểu Mai thì tròn mắt ngơ ngác, bình tĩnh, nào thánh, bình tĩnh!
- Đấy, Vy, khà..bảo Vy này! – Tôi vờ sụp mắt, vung tay hất sang em ấy.
- Bảo gì? – Vy sẵng giọng, tôi nghe chát chúa.
- Hờ…đây, lúc nãy, ấc..! – Tôi vờ nấc cục – Lúc nãy, ngồi nhà thằng C ấy, khà.., tui bảo là Vy đây…! – Tôi đưa tay về phía em nó, làm một điệu bộ cúi chào kiểu Ăng-lê. – Tui bảo là…ấc…Vy, bạn gái tao, hiện đang học…khà…ở trường đại học..hà hà! – Tôi nhấn mạnh 2 từ bạn gái, gằn từng tiếng.
- Là sao? – Vy trừng mắt, trông như muốn tát tôi một phát đến nơi.
- Thì…thánh mà, tui nói đứa nào…ấc…dám cãi..! – Tôi vờ liu xiu bước tới cạnh em Vy – Thế mà…khà…có nhỏ Mai…bảo là ko tin…hà hà…ức hông? – Tôi chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mai, mà lòng thì vạn lần xin nàng tha lỗi, đây là bất khả kháng, cầu xin nàng hiểu cho tôi đang diễn vai gì để còn diễn phụ. – Hà hà, âu-kê, N dẫn tới trường Vy học luôn…ấc…đúng trường hông Vy…đại học nhá..? – Tôi khoác tay mình choàng luôn qua vai em Vy, đứng cùng hướng với em ấy và đối diện với Tiểu Mai, rồi phà hơi rượu hãy còn vào cổ áo Vy.
Tôi dựa hẳn vào Vy và chỉ đứng bằng một chân, mặc kệ một vài đứa bí thư đi ngang qua đang xì xào chỉ trỏ, lúc này tôi chẳng quan tâm sĩ diện nữa, chỉ nhất mực quan sát biểu hiện của Vy và thái độ của Tiểu Mai. Lợi dụng vị trí, tôi đưa mắt đầy tỉnh táo và nhìn Tiểu Mai, khẽ nháy mắt trong khi em Vy hãy còn bất ngờ vì hành động của tôi.
- Khùng quá? Tránh ra đi N! – Vy đẩy người tôi ra, nhưng vẫn còn nắm lại tay như sợ tôi té vật ra giữa đường.
Tín hiệu khả quan rồi, ít ra cũng chưa đến nỗi bị cạch mặt!
- Haizz, mình bảo N là ở PT giờ làm gì có trường đại học nào chứ, đang là thành phố cấp 2 thôi mà, cãi miết! – Tiểu Mai nhún vai đáp, tôi thở phào trong bụng.
- Ơ…cái bà này….ấc…tui nói mà dám cãi..à? – Tôi bạo gan làm tới, điệu bộ như đang sừng sộ với Tiểu Mai.
- Thôi đi N, say quá rồi! – Vy nhăn mặt, cấu vào hông tôi.
- Sai gì? Đây chính là…khà….trường đại học..cộng đồng, nhá! – Tôi lim dim mắt chỉ tay về hướng cổng trường, vờ cãi như đúng rồi. – Hôm nay ba mặt một lời, ấc…, phải làm rõ chuyện….trường này..trường của Vy học…là đại học…hà hà, bạn gái tui, nhá, được đặc cách…học đại học sớm…nhá? Bà nghe chưa? – Tôi hất hàm nói giọng gây sự với Tiểu Mai y chang thằng du đãng say rượu thứ thiệt.
Tiểu Mai tặc lưỡi lắc đầu nhưng cũng ko giấu vẻ thất thần nhìn tôi, rồi lại nhìn em Vy kiểu như đang nhìn một cô gái có một người bạn trai chẳng ra cái thể thống gì sất.
- N ơi, trường này là Cao đẳng cộng đồng mà? Đâu phải đại học chứ, nói linh tinh gì vậy! – Vy giật tay tôi nói.
- Khậc…đừng có tưởng là con gái…ấc…rồi bênh nhau nhá…cái này là trường Đại học mà! – Tôi quyết thủ vai đến cùng, ngất ngư lắc đầu.
- Thôi N bậy quá, say vầy nói nghe gì nữa! – Rồi em Vy kéo tay tôi đi tới băng ghế đá cạnh đó mà ấn tôi ngồi xuống, Tiểu Mai đi cạnh bên.
Chừng chắn chắn là Vy đang nói chuyện gì đó với thầy phụ trách hội trại bên kia đường, tôi mới hé mắt nhìn sang Tiểu Mai.
- Nè, N xin lỗi Mai nhiều nha, thật là ko có cách nào hết! – Tôi nói thủ thỉ giọng van lơn.
- Ừm, giỏi! – Tiểu Mai lạnh lùng đáp.
-..…..! – Tôi cũng hết biết nói thêm gì, xấu hổ vì sát chước hi sinh người khác làm bia đỡ đạn ình.
- Vậy giờ đầu đuôi là sao đây? – Em Vy bước trở lại, ngồi xuống cạnh tôi hỏi.
- Khà…đại học…chả phải cao đẳng, thế đấy! – Tôi nhập vai ngay lại.
- Ông im dùm đi! – Vy hất vai tôi, rồi quay sang Tiểu Mai! – Kể cho Vy nghe đi!
Tiểu Mai lãnh đạm thuật lại toàn bộ vụ sinh nhật thằng C lại cho Vy nghe, dĩ nhiên là có thêm vào chi tiết tôi với nàng cãi nhau về vụ trường em Vy đang học.
- Rồi lúc 2 người tranh cãi, H ở đâu? – Em Vy trầm ngâm nghe kể một hồi, cuối cùng nheo mắt hỏi.
- Mình ko nhớ, hình như là H ngủ ở nhà trong, dọn dẹp xong hết cũng hơi mệt! – Tiểu Mai trả lời.
- Cơ mà sao cãi chuyện vớ vẩn vậy chứ? – Vy lắc đầu.
- Người say đâu có nói chuyện tỉnh táo được! – Tiểu Mai nhún vai.
- Thế biết N ko tỉnh táo mà bạn vẫn đi theo ra đến đây? – Vy hỏi mà tôi ngồi bên thiếu điều muốn té lộn cổ khỏi ghế.
Em Vy hỏi câu này oái ăm quá thể, tôi nếu chẳng phải đang giả say thì đã ớ 1 phát rồi đần mặt ra tại chỗ rồi.
- Chứ Vy muốn để N như vậy ra ngoài 1 mình à? – Tiểu Mai thoáng phân vân rồi nghiêm mặt.
- Vậy sao Mai ko cản N đừng ra ngoài? – Vy tiếp tục hỏi vặn.
- Bạn có tự tin ngăn cản được người đang say ko? – Tiểu Mai nhìn Vy.
- Nên ít ra Mai cũng phải bảo nhóm con trai ít uống lại chứ, say lên rồi ai biết làm gì, hay là…bạn cũng muốn N say? – Vy gằn giọng.
- Hoang đường, bạn không biết gì thì đừng lộng ngôn! – Tiểu Mai cười lạnh.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy có sấm sét nổ ra đì đoàng bên tai, không cản lại thì chắc nhẹ thì cãi nhau to, nặng thì đánh nhau toạc đầu mẻ trán không chừng.
- Mai nói gì đấy? – Vy đổi nét mặt hỏi thẳng.
- Mình bảo bạn……! – Tiểu Mai bình thản đáp nhưng bị tôi cướp lời.
- Ớ…ớ…cãi cái giề…oánh nhau đê…ục…! – Tôi vung tay nói to, rồi vờ ôm miệng chạy thẳng ra hàng cây mà mửa liên tù tì, dù rằng thật sự tôi chẳng mửa thêm được gì nữa.
Như dự đoán, hai nàng ngừng cãi nhau mà chuyển sang nhìn tôi trong cái bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nhưng thà tôi bị mất sĩ diện còn hơn là ngồi yên nhìn hai người chiến tranh.
- N đi được ko? – Vy bước nhanh tới.
- Ờ…khoẻ ru mà…hờ..! – Tôi vờ loạng choạng đứng dậy.
- Chắc ko? Tựa vai mình đi! – Vy định ghé vai sang.
- Được mà…hà hà! – Tôi khoát tay rồi tự bước đi trước, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nếu như tôi mà tựa vai em Vy đi hết cả đoạn đường này đến nhà thằng C ngay trước mặt Tiểu Mai thì sẽ là một tội lỗi ghê gớm lắm.
- Phiền…Mai dẫn Vy đến nhà C! – Em Vy ngập ngừng đề nghị.
- Ừm! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn rồi rảo bước.
Hành lang đường biển đến nhà thằng C không xa lắm, tôi đi trong cùng bên trái, em Vy đi giữa, Tiểu Mai ngoài cùng bên phải. Tôi lúc nầy ko dám nói bậy bạ nữa, bầu không khí im lặng đặc nghẹt đến đáng sợ, chỉ dám lâu lâu vờ nấc cục hay thở phì phò, chứ giả say đi loạng choạng có khi tôi chưa té vì trượt vỏ chuối thì đã bị em Vy ngứa mắt tung chân đạp cho văng luôn quá!
Tác giả :
Trí Nam