Yêu Ngươi Sẽ Muốn Ức Hiếp Ngươi
Chương 8
Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng thượng Đoàn Quân Nhiên lơ ngơ rốt cuộc cũng phát hiện sử quan lúc nào cũng ở bên cạnh y lại biến mất một cách ly kì, thế là lôi lôi kéo kéo Long Tĩnh Lam mặt mày hắc tuyến chạy như lốc xoáy đến chỗ Dương Húc Nghi. Vừa xông vào đã thấy sử quan bệnh tật nằm trên giường của Dương Húc Nghi; nhưng y cũng chẳng phát hiện thấy chỗ này kì quái, chỉ ôm lấy Lâm Thiếu Hoa bắt đầu khóc lớn, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Sử quan khanh ngàn vạn lần đừng chết a khanh mà chết thì trẫm sống thế nào a bao nhiêu sự tích anh dũng của trẫm cũng không có ai ghi lại cho trẫm a ái khanh a khanh cần phải hảo hảo sống a đời người có một lần sống không dễ dàng đâu a…"
Lâm Thiếu Hoa choáng váng đầu óc xây xẩm mặt mày, đúng lúc ngắt lời y, nhắc nhở, “Hoàng thượng, sự tích anh dũng của ngài mấy ngày nay vi thần còn chưa bổ sung."
“Hở?" Đoàn Quân Nhiên lặng mấy một giây, lập tức vui vẻ ra mặt, đặc biệt thấu tình đạt lý, “Sử quan, nhìn bây giờ khanh bệnh đến thế này, chờ hết bệnh rồi bổ sung cũng không muộn." Nói xong lại bắt đầu lải nhải, “Không có ái khanh cuộc sống trẫm hảo vất vả a rất thống khổ a mệt mỏi quá a thật là khổ sở a không thích ứng nổi a ái khanh có ngàn vạn lần không được chết a khanh chết trẫm biết sống thế nào a…"
Lâm Thiếu Hoa khụ vội vài tiếng, nhìn Phụ chính vương Long Tĩnh Lam phía đối diện. Long Tĩnh Lam cười đến dạt dào đắc ý, bộ dáng như đã trút giận được rồi vậy. Xem ra cảnh ngộ của mình hôm nay hoàn toàn là do hắn và Dương Húc Nghi đã sớm thông đồng. Nghĩ đến đây, Lâm Thiếu Hoa âm thầm ai thán: kẻ trên cao đúng là không dễ chọc a, chọc phải rồi đúng là xui xẻo a!
“Sử quan a bọn hắn không cho trẫm ăn ngon không cho trẫm chơi còn đánh mông trẫm oa oa trẫm không thể không có khanh a khanh ngàn ngàn vạn vạn không thể chết được a…"
Mồ hôi…
Thì ra là tiểu hoàng đế đang nhớ lại lời thoại của nam chính trong vở kịch ‘con thăm bệnh cha’, bắt đầu bắt chước theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mình sẽ bị ngài ầm ĩ đến hôn mê mất. Vì thế Lâm Thiếu Hoa đang ngắc ngắc nói, “Hoàng thượng, việc không chần chờ được, vẫn nên ghi chép trước được!"
Sau đó y lập tức tiến vào trạng thái, lôi sổ cùng bút lông ra, nhanh chóng bổ sung nội dung ba ngày này…
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Quân Nhiên viết rõ ràng hãi chữ ‘thất vọng’, trề môi thì thầm than thở, “Thật đúng là không biết nhân tình gì hết a. trẫm lớn vậy rồi, người bên cạnh đều là hộ thể Kim Cương ba đầu sáu tay (aka cực kì khỏe mạnh), không có bất cứ ai sinh bệnh hết, lần đầu trẫm mới có cơ hội nói mấy câu này, vậy mà chẳng để cho trẫm nói cho thống khoái nữa."
Lâm Thiếu Hoa đổ mồ hôi lạnh. Muốn cho ngài nói thống khoái thì không bằng ta tiếp tục ‘dưỡng bệnh’ ở nơi này thêm vài ngày nữa vậy!
Cho nên mới nói, công kích tinh thần là trí mạng nhất mà…
Ánh mắt cố ý vô ý liếc qua Dương Húc Nghi một cái, phát hiện hắn đang thì thầm gì đó với Long Tĩnh Lam, khuôn mặt trắng tinh xuất hiện nụ cười cực khiêm tốn. Hừ, rõ ràng là con rắn giảo hoạt! Lâm Thiếu Hoa hết sức chắc chắn, lúc mình thấy nụ cười kia thì dạ dày co rút đến mãnh liệt.
Dường như Dương Húc Nghi đoán chắc được ôm nay hoàng thượng sẽ tới cho nên đã dùng súc cốt công, lấy lại dáng người nhỏ thó như hạt đậu kia, lại mặc một bộ y phục trắng, lại còn giả vờ giả vịt lôi đâu ra được một một cây quạt làm từ lông ngỗng, bộ dáng cứ như là: lão tử đây chính là Khổng Minh tái thế đây này!
Thật đúng là ném vào chảo dầu rồi thêm củi lửa vẫn còn nhân từ chán!
Vừa nghĩ tới đêm qua lại còn nói câu cám ơn dọa người với hắn, Lâm Thiếu Hoa chỉ hận không thể lấy xấp sử ký kia đè cho mình chết luôn cho xong.
Thật đúng là xúi quẩy!*****Thuận lời rời khỏi chỗ của Dương Húc Nghi, lại tiếp tục chuỗi ngày đi theo Đoàn Quân Nhiên. Nhưng Lâm Thiếu Hoa thề, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên hỗn đản kia, y phải nghĩ cách đòi lại cả vốn lẫn lời mới được…*Hôm nay, thời tiết đặc biệt tốt, Đoàn Quân Nhiên ở trong ngự hoa viên cùng Thất hoàng tử từ Thiên triều tới cãi nhau ầm ầm. Không hiểu sao mà hai người cứ chạy lòng vòng trong ngự hoa viên,làm cho người thân thể rất yếu, lại không thích vận động như Lâm Thiếu Hoa nhìn mà hoa cả mắt.
Đuổi được vài bước, thấy không thể đuổi kịp được, Lâm Thiếu Hoa thở phì phò, ngồi xuống ghế dài trên hành lang, lây khăn ra lau mồ hôi. Bất giác quay đầu lại, thấy có một người trốn trốn nấp nấp trong bụi hoa, lam y bạch lĩnh (áo xanh cổ áo trong trắng), Bùi Phi Bùi Đại thị vệ trưởng thì còn là ai nữa?
Bùi Phi lén lút như vậy làm gì a?
Nói thật, nhiều người trong cung cũng thế, đều coi Bùi Phi là nửa bằng hữu. Lòng dạ Bùi Phi rất tốt, nói chuyện cũng qua loa không nghĩ gì. Lâm Thiếu Hoa doạ y vài lần, sau đó hai người dần quen thân; tuy nhìn đối phương cũng tật xấu đầu mình nhưng dù sao vẫn là người có thể nói chuyện được.
“Bùi Phi?"
Bùi Phi run rẩy vài cái, thò đầu ra, thấy là Lâm Thiếu Hoa, vội vàng ngẩng đầu ra hiệu, ý bảo y đừng nói chuyện. Lâm Thiếu Hoa cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng nữa.
__
“Lý Ngữ Tường! Mau trả điểm tâm cho trẫm!"
“Cho xin đi! Đó là của ta mà!"
“Trong thiên hạ đâu đâu là đất vua! Trẫm nhìn thấy thì là của trẫm!"
“Ta là hoàng tử thiên triều đó!"
“Ai bảo ngươi hiện giờ đang ở Đại Lý chứ! Nhập gia tùy tục, đưa điểm tâm đây!"
Thanh âm hai ngày càng gần, chạy về hướng Lâm Thiếu Hoa. Vèo! Một tiếng đã thấy người vọt qua trước mặt; bỗng nhiên lại nghe thấy Lý Ngữ Tường hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lâm Thiếu Hoa ngây ra một lúc, một giây sau liền nhìn thấy vị công tử ngọc thụ lâm phong văn nhã thực sự không còn chút hình tượng nào ngã bò ra đất. Đúng, đúng là bộ dáng chó ăn bùn.
Lý Ngữ Tường ngã nột cái, món điểm tâm trong tay cũng bay ra phía trước theo một đường cong hoàn mỹ. Mà tiểu hoàng đế Đoàn Quân Nhiên lại nhẹ như chim én, công phu ngũ cần hí thái (1)] ngày thường khổ luyện cuối cùng cũng có tác dụng, nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm kia rồi vù! Một tiếng bay qua, miệng ngoác ra, nuốt luôn món điểm tâm trên đĩa. Lâm Thiếu Hoa thấy chỉ biết trợn mắt há mồm.
Lại nhìn qua Lý Ngữ Tường, thật đúng là ngã quá thảm, đến giờ còn chưa đứng lên được, tiếp tục duy trì trạng thái mặt cắm xuống đất mông chổng lên trời. Bùi Phi cuối cùng cũng từ trong bụi hoa đi ra, cầm trong tay một sợi thừng, cao hứng phấn chấn nói, “Hoàng thượng! Nhiệm vụ ngài giao cho thuộc hạ đã hoàn thành xong rồi! Xem này, tên Lý Ngữ Tường này té coi bộ đau à nha!"
Lâm Thiếu Hoa mồ hôi đầy đầu. Bùi Phi a Bùi Phi, thì ra là ngươi nấp trong đó kéo dây, chờ cho Lý Ngữ Tường mắc câu đó hả? Hành vi này mà cũng đáng mắt quân tử à?
Vì thế, y nghĩa chính nghiêm từ (hùng hồn nghiêm túc) mở miệng, “Bùi Phi! Ngươi làm vậy, thật đúng là không phù hợp với tôn nghiêm của quân nhân. Vì để bù lại lỗi lầm của ngươi, ngươi nên sám hối đi. Nếu không lịch sử vô tình, ta sẽ chép hết hành động của ngươi hôm nay, một chữ cũng không để sót."
“Đừng a! Đừng a! Ta đưa bạc cho ngươi, đưa cho ngươi còn không được sao?" Bùi Phi vừa nhìn thấy gia hỏa hám lợi này là lại đau đầu.
“Đưa bạc cái gì! Ta là quan thanh liêm, không nhận hối lộ!" Lâm Thiếu Hoa dựng thẳng mi, trừng mắt, nhưng những lời này của y lại khiến cho người ta nghe xong chỉ muốn hộc máu.
Bùi Phi lập tức sửa lại, “Là sám hối, sám hối, ta sẽ sám hối với lịch sử…"
Lâm Thiếu Hoa lạnh lùng liếc y một cái: cái này nghe còn được…
Bùi Phi nghĩ thầm: thật đúng là gia hỏa tham tiền, lòng dạ hiểm độc a! Đưa tay lấy ra ít bạc, đau lòng đưa cho Lâm Thiếu Hoa, thấy người nọ cắn cắn, tiếp tục áng chừng, không khỏi vô cùng đau lòng nhức óc. Thật đúng là quá uổng cho khuôn mặt kia a!
Phá tài tiêu tai (aka của đi thay người), Bùi Phi xoay người sang chỗ khác, vừa định tranh công với Đoàn Quân Nhiên thì đã phát hiện có chỗ bất thường, hét lớn, “Hoàng thượng! Ôi! Hoàng thượng ngài làm sao vậy, mặt ngài tái hết rồi!"
Nghe y hét lên như thế, Lâm Thiếu Hoa ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn Đoàn Quân Nhiên. Hai mắt lồi ra, cực kì khủng bố, nhất thời thầm kêu không tốt, cũng bất chấp tính tiền, chỉ huy thái giám hầu hạ bên cạnh, “Không thấy gì sao? Hoàng thượng đang bị nghẹn kìa, còn không mau đi gọi thái y đi! Còn các ngươi nữa, nhanh đi thông tri cho Phụ chính vương!"
Vì thế sáng sớm hôm đó, trong ngự hoa viên liên tiếp truyền đến tiếng hét gọi í ới, “Không tốt! Không tốt rồi! hoàng thượng bị nghẹn rồi! Mau tuyên ngự y!"
…
Bùi Phi dùng bàn tay cứng như thép vỗ mạnh lên lưng Đoàn Quân Nhiên một cái, Lâm Thiếu Hoa thấy rõ mặt Đoàn Quân Nhiên đã hết xanh lại đen…
Lý Ngữ Tường hoàng tử Thiên triều giờ này mới đứng khỏi mặt đất, phượng mâu (mắt phượng) quét quét qua Bùi Phi, hừ một tiếng, “Hảo, đáng đời ngươi hãm hại ta. Đoàn Quân Nhiên có chuyện gì thì chính là ngươi hành thích vua!"
“Uy! Bây giờ không phải là lúc châm chọc nha! Mau tới giúp a!" Bùi Phi vội vã hét to.
Lý Ngữ Tường không hiểu, hỏi, “Không phải đã kêu ngự y rồi sao? Ta là hoàng tử, không phải ngự y nha, can thiệp lung tung vào công việc của người khác, chắc chắn quốc gia sẽ xảy ra vấn đề nha."
“Sử quan! Ngươi cũng mau đến giúp đi a!"
Lâm Thiếu Hoa lắc đầu, cầm bút lẫn sổ, “Không, ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thân là sử quan, ta cần phải thu thập tư liệu lịch sử trước đã."
Bùi Phi tưởng mình sắp điên đến nơi rồi, trong lòng biết chắc một việc: những kẻ ở đây chẳng có ai là người!
…
Phí mất một giây, Dương Húc Nghi vội vàng chạy đến, đưa tay vỗ mạnh. Đoàn Quân Nhiên thì tốt rồi, lại bắt đầu vui vẻ, ồn ào ầm ĩ nhao nhao đòi ăn điểm tâm nữa.
Hoàng thượng này… Thật đúng là bất trị!
Đoàn Quân Nhiên trâng tráo nói, “Chẳng qua chỉ là trẫm bị nghẹn thôi mà, chuyện thường tình của con người thôi. Các ái khanh không cần ngạc nhiên, bình thường bình thường."
Bùi Phi đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn Đoàn Quân Nhiên như muốn phát điên mà không dám. “Hoàng thượng! Cái gì mà bình thường, nếu không phải ngự y tới đúng lúc thì ngài sẽ có nguy hiểm a!"
Đoàn Quân Nhiên khoát tay, “Còn không phải là chẳng xảy ra chuyện gì đó sao. Bùi Phi a, khanh đừng có chuyện bé xé ra to vậy được không."
“Làm gì có cái nào là chuyện bé xé ra to chứ!"
Lâm Thiếu Hoa cũng biết là hoàng thượng rất liều lĩnh, cũng nói theo vào, “Chẳng qua chỉ là một miếng điểm tâm thôi mà, sao hoàng thượng đến mức phải tranh gấp đến vậy làm gì."
Lời vừa nói xong, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn y, trong mắt như hiện lên mấy chữ: sao lại không đến mức…
Lâm Thiếu Hoa cảm thấy đầu giật giật nhưng nhức. Có ai mà không biết, chỉ là một hạt cơm nhưng Đoàn Quân Nhiên cũng sẽ nhất quyết không chịu bỏ qua chứ. Nhưng đã nói đến tận đây rồi, y cũng cố gắng hỏi cho hết, “Chẳng lẽ của điểm tâm Thất hoàng tử điện hạ lại ngon đến vậy?"
Lý Ngữ Tường lắc đầu, “Cũng không phải là vấn đề có ngon hay không, mà là hình như hoàng thượng chưa ăn qua món này."
Lâm Thiếu Hoa vừa hỏi, thì ra là Lý Ngữ Tường mang cả trù sư (đầu bếp) từ Trung Nguyên đến đây để làm điểm tâm; đương nhiên Đoàn Quân Nhiên chưa thấy qua, rất mới lạ.
Lâm Thiếu Hoa cũng chẳng để tâm, vuốt tay áo nói, “Có gì mà ngon chứ, trước kia thần qua Trung Nguyên cũng có nếm rồi…"
“Cái gì! Sử quan đã nếm rồi?" Đoàn Quân Nhiên lập tức nhảy bật lên, giữ chặt tay áo y, “Mau nói cho ta biết, mùi bị thế nào?:
“Ách… Hoàng thượng, không phải ngài vừa mới ăn đó sao?"
“Là trẫm ‘nuốt chửng’ đó chứ, mùi vị thế nào đã được nếm đâu a!"
Mọi người trong sân chỉ biết lắc đầu thở dài. Hoàng thượng này a, ngu ngốc muốn chết…
“Quên đi, buổi chiều bản điện sẽ lệnh cho trù sư làm thêm mâm khác." Lý Ngữ Tường nhìn Bùi Phi đã sắp hóa đá, bỗng nhiên nổi thiện tâm.
“Nhưng mà nếu người về lại Thiên triều thì trẫm có muốn ăn cũng không được nữa." Người như Đoàn Quân Nhiên đúng là lòng tham không đáy.
“Chuyện đó thì có đáng gì, ngươi chỉ cần tìm trù sư đến học hỏi một tí là được thôi." Lý Ngữ Tường đưa mắt nhìn Bùi Phi đang ngây ngốc ngơ ngác đứng đó, vờ như ta đây rộng lượng lắm lắm, “Bản điện tuyệt đối sẽ không thu một đồng nghệ phí nào cả."
Đoàn Quân Nhiên nhìn Lâm Thiếu Hoa, rồi nhìn qua Bùi Phi, lại nhìn Lâm Thiếu Hoa, rồi lại nhìn qua Bùi Phi. Cuối cùng Bùi Phi chịu không nổi ánh mắt như hồ ly của Lý Ngữ Tường kia nữa, gào lên, “Hoàng thượng! Thuộc hạ là kẻ thô kệch, ngài cứ bảo sử quan đi đi!"
Hở? Đi? Đi đâu?
Lâm Thiếu Hoa hoàn toàn không có kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Đoàn Quân Nhiên và Bùi Phi đang kinh hồn táng đảm. Đoàn Quân Nhiên ngọt ngào cười cười, hệt như tiên tử, “Sử quan, trẫm tin tưởng khanh, vẫn là khanh đi đi, phải học được điểm tâm của Lý Ngữ Tường cho trẫm đó nha!"
Cái gì!
Nói giỡn đó hả!
Y đường đường là sử quan, sao lại chui xuống bếp chứ! Tuy nguyên nhân thực sự là…
“Hoàng thượng! Cái này hẳn phải là trù sư đi làm mới đúng chứ!" Lâm Thiếu Hoa cuống đến dậm chân bình bịch.
Đoàn Quân Nhiên sợ đầu sợ đuôi, khiếp đảm nói, “Ai, lần trước trẫm lấy kẹp gắp than hun mông Trương Thiết Chước rồi, lần này mà đi tìm ông ấy nữa, trẫm thật sự không thể mở miệng a…"
Ngài không mở miệng được thì cũng đâu cần hãm hại thần a! Lâm Thiếu Hoa còn muốn tranh cãi nữa, nhưng Đoàn Quân Nhiên đã nghịch ngợm nói, “Ái khanh không cần tiếp tục chối từ nữa, nếu còn tiếp tục từ chối thì trẫm sẽ khấu trừ bổng lộc của khanh nha."
Vừa nói xong, Lâm Thiếu Hoa lập tức tiếp chỉ, động tác cực kì lưu loát, “Thần nhất định không phụ sự phó thác của hoàng thượng, cúc cung tận tụy có chết không từ!"
Bạc là thứ nhất, vì kiếm tiền, bất cứ giá nào cũng được!
Thấy Lý Ngữ Tường giơ ngón cái lên, Đoàn Quân Nhiên cười đắc ý, bộ dạng đương nhiêu, “Ân, còn có Bùi Phi nữa, trẫm lệnh cho khanh giúp đỡ sử quan làm việc, mặc y sai phái!"
“Hoàng thượng!" Bùi Phi buồn rười rượi, xong rồi!
Lâm Thiếu Hoa vừa nghe nói Bùi Phi cũng phải đi, liếc Bùi Phi một cái rõ sâu, lại hừ một tiếng, thầ mắng: ai bảo ngươi dám đổ trách nhiệm lên đầu ta, ta không chỉnh chết ngươi rồi cán ngươi thành bột, ép thành giấy Tuyên Thành, viết to mấy chữ ‘Bùi Phi là hỗn đản’ thì ta sẽ không phải sử quan!
“Hoàng thượng a! Ngài đừng hại chết thần a!"
“Hỗn trướng! Trẫm là minh quân!"
Trong ngự hoa viên truyền ra tiếng kêu hào của Bùi thị vệ, tiếng cười đến gập cả lưng của hoàng tử Thiên triều Lý Ngữ Tường ở bên cạnh.
Nhưng tất cả lại không hề để ý đến một người, chính là gia hỏa mặc bạch y, mặt không chút thay đổi dường như chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi nét biểu cảm trên gương mặt sử quan Lâm Thiếu Hoa, cuối cùng trào phúng cong cong khóe miệng.
________________________
(1) Ngũ cầm hí phái: một bộ động công bảo vệ sức khoẻ, bắt chước động tác và thần thái của 5 loại động vật (hổ, sếu, gấu, vượn, huơu) để đạt mục đích cường thân kiện thể, phòng ngừa bệnh tật. Người sửa vừa tổng kết các động tác này chính là Hoa Đà, Ngũ cầm hí có thể giúp động tác nhanh nhẹn, phối hợp với cách giữ thăng bằng, cải thiện khả năng các đột ngón tay với tố chất thân thể.
Lâm Thiếu Hoa choáng váng đầu óc xây xẩm mặt mày, đúng lúc ngắt lời y, nhắc nhở, “Hoàng thượng, sự tích anh dũng của ngài mấy ngày nay vi thần còn chưa bổ sung."
“Hở?" Đoàn Quân Nhiên lặng mấy một giây, lập tức vui vẻ ra mặt, đặc biệt thấu tình đạt lý, “Sử quan, nhìn bây giờ khanh bệnh đến thế này, chờ hết bệnh rồi bổ sung cũng không muộn." Nói xong lại bắt đầu lải nhải, “Không có ái khanh cuộc sống trẫm hảo vất vả a rất thống khổ a mệt mỏi quá a thật là khổ sở a không thích ứng nổi a ái khanh có ngàn vạn lần không được chết a khanh chết trẫm biết sống thế nào a…"
Lâm Thiếu Hoa khụ vội vài tiếng, nhìn Phụ chính vương Long Tĩnh Lam phía đối diện. Long Tĩnh Lam cười đến dạt dào đắc ý, bộ dáng như đã trút giận được rồi vậy. Xem ra cảnh ngộ của mình hôm nay hoàn toàn là do hắn và Dương Húc Nghi đã sớm thông đồng. Nghĩ đến đây, Lâm Thiếu Hoa âm thầm ai thán: kẻ trên cao đúng là không dễ chọc a, chọc phải rồi đúng là xui xẻo a!
“Sử quan a bọn hắn không cho trẫm ăn ngon không cho trẫm chơi còn đánh mông trẫm oa oa trẫm không thể không có khanh a khanh ngàn ngàn vạn vạn không thể chết được a…"
Mồ hôi…
Thì ra là tiểu hoàng đế đang nhớ lại lời thoại của nam chính trong vở kịch ‘con thăm bệnh cha’, bắt đầu bắt chước theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mình sẽ bị ngài ầm ĩ đến hôn mê mất. Vì thế Lâm Thiếu Hoa đang ngắc ngắc nói, “Hoàng thượng, việc không chần chờ được, vẫn nên ghi chép trước được!"
Sau đó y lập tức tiến vào trạng thái, lôi sổ cùng bút lông ra, nhanh chóng bổ sung nội dung ba ngày này…
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Quân Nhiên viết rõ ràng hãi chữ ‘thất vọng’, trề môi thì thầm than thở, “Thật đúng là không biết nhân tình gì hết a. trẫm lớn vậy rồi, người bên cạnh đều là hộ thể Kim Cương ba đầu sáu tay (aka cực kì khỏe mạnh), không có bất cứ ai sinh bệnh hết, lần đầu trẫm mới có cơ hội nói mấy câu này, vậy mà chẳng để cho trẫm nói cho thống khoái nữa."
Lâm Thiếu Hoa đổ mồ hôi lạnh. Muốn cho ngài nói thống khoái thì không bằng ta tiếp tục ‘dưỡng bệnh’ ở nơi này thêm vài ngày nữa vậy!
Cho nên mới nói, công kích tinh thần là trí mạng nhất mà…
Ánh mắt cố ý vô ý liếc qua Dương Húc Nghi một cái, phát hiện hắn đang thì thầm gì đó với Long Tĩnh Lam, khuôn mặt trắng tinh xuất hiện nụ cười cực khiêm tốn. Hừ, rõ ràng là con rắn giảo hoạt! Lâm Thiếu Hoa hết sức chắc chắn, lúc mình thấy nụ cười kia thì dạ dày co rút đến mãnh liệt.
Dường như Dương Húc Nghi đoán chắc được ôm nay hoàng thượng sẽ tới cho nên đã dùng súc cốt công, lấy lại dáng người nhỏ thó như hạt đậu kia, lại mặc một bộ y phục trắng, lại còn giả vờ giả vịt lôi đâu ra được một một cây quạt làm từ lông ngỗng, bộ dáng cứ như là: lão tử đây chính là Khổng Minh tái thế đây này!
Thật đúng là ném vào chảo dầu rồi thêm củi lửa vẫn còn nhân từ chán!
Vừa nghĩ tới đêm qua lại còn nói câu cám ơn dọa người với hắn, Lâm Thiếu Hoa chỉ hận không thể lấy xấp sử ký kia đè cho mình chết luôn cho xong.
Thật đúng là xúi quẩy!*****Thuận lời rời khỏi chỗ của Dương Húc Nghi, lại tiếp tục chuỗi ngày đi theo Đoàn Quân Nhiên. Nhưng Lâm Thiếu Hoa thề, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên hỗn đản kia, y phải nghĩ cách đòi lại cả vốn lẫn lời mới được…*Hôm nay, thời tiết đặc biệt tốt, Đoàn Quân Nhiên ở trong ngự hoa viên cùng Thất hoàng tử từ Thiên triều tới cãi nhau ầm ầm. Không hiểu sao mà hai người cứ chạy lòng vòng trong ngự hoa viên,làm cho người thân thể rất yếu, lại không thích vận động như Lâm Thiếu Hoa nhìn mà hoa cả mắt.
Đuổi được vài bước, thấy không thể đuổi kịp được, Lâm Thiếu Hoa thở phì phò, ngồi xuống ghế dài trên hành lang, lây khăn ra lau mồ hôi. Bất giác quay đầu lại, thấy có một người trốn trốn nấp nấp trong bụi hoa, lam y bạch lĩnh (áo xanh cổ áo trong trắng), Bùi Phi Bùi Đại thị vệ trưởng thì còn là ai nữa?
Bùi Phi lén lút như vậy làm gì a?
Nói thật, nhiều người trong cung cũng thế, đều coi Bùi Phi là nửa bằng hữu. Lòng dạ Bùi Phi rất tốt, nói chuyện cũng qua loa không nghĩ gì. Lâm Thiếu Hoa doạ y vài lần, sau đó hai người dần quen thân; tuy nhìn đối phương cũng tật xấu đầu mình nhưng dù sao vẫn là người có thể nói chuyện được.
“Bùi Phi?"
Bùi Phi run rẩy vài cái, thò đầu ra, thấy là Lâm Thiếu Hoa, vội vàng ngẩng đầu ra hiệu, ý bảo y đừng nói chuyện. Lâm Thiếu Hoa cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng nữa.
__
“Lý Ngữ Tường! Mau trả điểm tâm cho trẫm!"
“Cho xin đi! Đó là của ta mà!"
“Trong thiên hạ đâu đâu là đất vua! Trẫm nhìn thấy thì là của trẫm!"
“Ta là hoàng tử thiên triều đó!"
“Ai bảo ngươi hiện giờ đang ở Đại Lý chứ! Nhập gia tùy tục, đưa điểm tâm đây!"
Thanh âm hai ngày càng gần, chạy về hướng Lâm Thiếu Hoa. Vèo! Một tiếng đã thấy người vọt qua trước mặt; bỗng nhiên lại nghe thấy Lý Ngữ Tường hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lâm Thiếu Hoa ngây ra một lúc, một giây sau liền nhìn thấy vị công tử ngọc thụ lâm phong văn nhã thực sự không còn chút hình tượng nào ngã bò ra đất. Đúng, đúng là bộ dáng chó ăn bùn.
Lý Ngữ Tường ngã nột cái, món điểm tâm trong tay cũng bay ra phía trước theo một đường cong hoàn mỹ. Mà tiểu hoàng đế Đoàn Quân Nhiên lại nhẹ như chim én, công phu ngũ cần hí thái (1)] ngày thường khổ luyện cuối cùng cũng có tác dụng, nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm kia rồi vù! Một tiếng bay qua, miệng ngoác ra, nuốt luôn món điểm tâm trên đĩa. Lâm Thiếu Hoa thấy chỉ biết trợn mắt há mồm.
Lại nhìn qua Lý Ngữ Tường, thật đúng là ngã quá thảm, đến giờ còn chưa đứng lên được, tiếp tục duy trì trạng thái mặt cắm xuống đất mông chổng lên trời. Bùi Phi cuối cùng cũng từ trong bụi hoa đi ra, cầm trong tay một sợi thừng, cao hứng phấn chấn nói, “Hoàng thượng! Nhiệm vụ ngài giao cho thuộc hạ đã hoàn thành xong rồi! Xem này, tên Lý Ngữ Tường này té coi bộ đau à nha!"
Lâm Thiếu Hoa mồ hôi đầy đầu. Bùi Phi a Bùi Phi, thì ra là ngươi nấp trong đó kéo dây, chờ cho Lý Ngữ Tường mắc câu đó hả? Hành vi này mà cũng đáng mắt quân tử à?
Vì thế, y nghĩa chính nghiêm từ (hùng hồn nghiêm túc) mở miệng, “Bùi Phi! Ngươi làm vậy, thật đúng là không phù hợp với tôn nghiêm của quân nhân. Vì để bù lại lỗi lầm của ngươi, ngươi nên sám hối đi. Nếu không lịch sử vô tình, ta sẽ chép hết hành động của ngươi hôm nay, một chữ cũng không để sót."
“Đừng a! Đừng a! Ta đưa bạc cho ngươi, đưa cho ngươi còn không được sao?" Bùi Phi vừa nhìn thấy gia hỏa hám lợi này là lại đau đầu.
“Đưa bạc cái gì! Ta là quan thanh liêm, không nhận hối lộ!" Lâm Thiếu Hoa dựng thẳng mi, trừng mắt, nhưng những lời này của y lại khiến cho người ta nghe xong chỉ muốn hộc máu.
Bùi Phi lập tức sửa lại, “Là sám hối, sám hối, ta sẽ sám hối với lịch sử…"
Lâm Thiếu Hoa lạnh lùng liếc y một cái: cái này nghe còn được…
Bùi Phi nghĩ thầm: thật đúng là gia hỏa tham tiền, lòng dạ hiểm độc a! Đưa tay lấy ra ít bạc, đau lòng đưa cho Lâm Thiếu Hoa, thấy người nọ cắn cắn, tiếp tục áng chừng, không khỏi vô cùng đau lòng nhức óc. Thật đúng là quá uổng cho khuôn mặt kia a!
Phá tài tiêu tai (aka của đi thay người), Bùi Phi xoay người sang chỗ khác, vừa định tranh công với Đoàn Quân Nhiên thì đã phát hiện có chỗ bất thường, hét lớn, “Hoàng thượng! Ôi! Hoàng thượng ngài làm sao vậy, mặt ngài tái hết rồi!"
Nghe y hét lên như thế, Lâm Thiếu Hoa ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn Đoàn Quân Nhiên. Hai mắt lồi ra, cực kì khủng bố, nhất thời thầm kêu không tốt, cũng bất chấp tính tiền, chỉ huy thái giám hầu hạ bên cạnh, “Không thấy gì sao? Hoàng thượng đang bị nghẹn kìa, còn không mau đi gọi thái y đi! Còn các ngươi nữa, nhanh đi thông tri cho Phụ chính vương!"
Vì thế sáng sớm hôm đó, trong ngự hoa viên liên tiếp truyền đến tiếng hét gọi í ới, “Không tốt! Không tốt rồi! hoàng thượng bị nghẹn rồi! Mau tuyên ngự y!"
…
Bùi Phi dùng bàn tay cứng như thép vỗ mạnh lên lưng Đoàn Quân Nhiên một cái, Lâm Thiếu Hoa thấy rõ mặt Đoàn Quân Nhiên đã hết xanh lại đen…
Lý Ngữ Tường hoàng tử Thiên triều giờ này mới đứng khỏi mặt đất, phượng mâu (mắt phượng) quét quét qua Bùi Phi, hừ một tiếng, “Hảo, đáng đời ngươi hãm hại ta. Đoàn Quân Nhiên có chuyện gì thì chính là ngươi hành thích vua!"
“Uy! Bây giờ không phải là lúc châm chọc nha! Mau tới giúp a!" Bùi Phi vội vã hét to.
Lý Ngữ Tường không hiểu, hỏi, “Không phải đã kêu ngự y rồi sao? Ta là hoàng tử, không phải ngự y nha, can thiệp lung tung vào công việc của người khác, chắc chắn quốc gia sẽ xảy ra vấn đề nha."
“Sử quan! Ngươi cũng mau đến giúp đi a!"
Lâm Thiếu Hoa lắc đầu, cầm bút lẫn sổ, “Không, ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thân là sử quan, ta cần phải thu thập tư liệu lịch sử trước đã."
Bùi Phi tưởng mình sắp điên đến nơi rồi, trong lòng biết chắc một việc: những kẻ ở đây chẳng có ai là người!
…
Phí mất một giây, Dương Húc Nghi vội vàng chạy đến, đưa tay vỗ mạnh. Đoàn Quân Nhiên thì tốt rồi, lại bắt đầu vui vẻ, ồn ào ầm ĩ nhao nhao đòi ăn điểm tâm nữa.
Hoàng thượng này… Thật đúng là bất trị!
Đoàn Quân Nhiên trâng tráo nói, “Chẳng qua chỉ là trẫm bị nghẹn thôi mà, chuyện thường tình của con người thôi. Các ái khanh không cần ngạc nhiên, bình thường bình thường."
Bùi Phi đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn Đoàn Quân Nhiên như muốn phát điên mà không dám. “Hoàng thượng! Cái gì mà bình thường, nếu không phải ngự y tới đúng lúc thì ngài sẽ có nguy hiểm a!"
Đoàn Quân Nhiên khoát tay, “Còn không phải là chẳng xảy ra chuyện gì đó sao. Bùi Phi a, khanh đừng có chuyện bé xé ra to vậy được không."
“Làm gì có cái nào là chuyện bé xé ra to chứ!"
Lâm Thiếu Hoa cũng biết là hoàng thượng rất liều lĩnh, cũng nói theo vào, “Chẳng qua chỉ là một miếng điểm tâm thôi mà, sao hoàng thượng đến mức phải tranh gấp đến vậy làm gì."
Lời vừa nói xong, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn y, trong mắt như hiện lên mấy chữ: sao lại không đến mức…
Lâm Thiếu Hoa cảm thấy đầu giật giật nhưng nhức. Có ai mà không biết, chỉ là một hạt cơm nhưng Đoàn Quân Nhiên cũng sẽ nhất quyết không chịu bỏ qua chứ. Nhưng đã nói đến tận đây rồi, y cũng cố gắng hỏi cho hết, “Chẳng lẽ của điểm tâm Thất hoàng tử điện hạ lại ngon đến vậy?"
Lý Ngữ Tường lắc đầu, “Cũng không phải là vấn đề có ngon hay không, mà là hình như hoàng thượng chưa ăn qua món này."
Lâm Thiếu Hoa vừa hỏi, thì ra là Lý Ngữ Tường mang cả trù sư (đầu bếp) từ Trung Nguyên đến đây để làm điểm tâm; đương nhiên Đoàn Quân Nhiên chưa thấy qua, rất mới lạ.
Lâm Thiếu Hoa cũng chẳng để tâm, vuốt tay áo nói, “Có gì mà ngon chứ, trước kia thần qua Trung Nguyên cũng có nếm rồi…"
“Cái gì! Sử quan đã nếm rồi?" Đoàn Quân Nhiên lập tức nhảy bật lên, giữ chặt tay áo y, “Mau nói cho ta biết, mùi bị thế nào?:
“Ách… Hoàng thượng, không phải ngài vừa mới ăn đó sao?"
“Là trẫm ‘nuốt chửng’ đó chứ, mùi vị thế nào đã được nếm đâu a!"
Mọi người trong sân chỉ biết lắc đầu thở dài. Hoàng thượng này a, ngu ngốc muốn chết…
“Quên đi, buổi chiều bản điện sẽ lệnh cho trù sư làm thêm mâm khác." Lý Ngữ Tường nhìn Bùi Phi đã sắp hóa đá, bỗng nhiên nổi thiện tâm.
“Nhưng mà nếu người về lại Thiên triều thì trẫm có muốn ăn cũng không được nữa." Người như Đoàn Quân Nhiên đúng là lòng tham không đáy.
“Chuyện đó thì có đáng gì, ngươi chỉ cần tìm trù sư đến học hỏi một tí là được thôi." Lý Ngữ Tường đưa mắt nhìn Bùi Phi đang ngây ngốc ngơ ngác đứng đó, vờ như ta đây rộng lượng lắm lắm, “Bản điện tuyệt đối sẽ không thu một đồng nghệ phí nào cả."
Đoàn Quân Nhiên nhìn Lâm Thiếu Hoa, rồi nhìn qua Bùi Phi, lại nhìn Lâm Thiếu Hoa, rồi lại nhìn qua Bùi Phi. Cuối cùng Bùi Phi chịu không nổi ánh mắt như hồ ly của Lý Ngữ Tường kia nữa, gào lên, “Hoàng thượng! Thuộc hạ là kẻ thô kệch, ngài cứ bảo sử quan đi đi!"
Hở? Đi? Đi đâu?
Lâm Thiếu Hoa hoàn toàn không có kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Đoàn Quân Nhiên và Bùi Phi đang kinh hồn táng đảm. Đoàn Quân Nhiên ngọt ngào cười cười, hệt như tiên tử, “Sử quan, trẫm tin tưởng khanh, vẫn là khanh đi đi, phải học được điểm tâm của Lý Ngữ Tường cho trẫm đó nha!"
Cái gì!
Nói giỡn đó hả!
Y đường đường là sử quan, sao lại chui xuống bếp chứ! Tuy nguyên nhân thực sự là…
“Hoàng thượng! Cái này hẳn phải là trù sư đi làm mới đúng chứ!" Lâm Thiếu Hoa cuống đến dậm chân bình bịch.
Đoàn Quân Nhiên sợ đầu sợ đuôi, khiếp đảm nói, “Ai, lần trước trẫm lấy kẹp gắp than hun mông Trương Thiết Chước rồi, lần này mà đi tìm ông ấy nữa, trẫm thật sự không thể mở miệng a…"
Ngài không mở miệng được thì cũng đâu cần hãm hại thần a! Lâm Thiếu Hoa còn muốn tranh cãi nữa, nhưng Đoàn Quân Nhiên đã nghịch ngợm nói, “Ái khanh không cần tiếp tục chối từ nữa, nếu còn tiếp tục từ chối thì trẫm sẽ khấu trừ bổng lộc của khanh nha."
Vừa nói xong, Lâm Thiếu Hoa lập tức tiếp chỉ, động tác cực kì lưu loát, “Thần nhất định không phụ sự phó thác của hoàng thượng, cúc cung tận tụy có chết không từ!"
Bạc là thứ nhất, vì kiếm tiền, bất cứ giá nào cũng được!
Thấy Lý Ngữ Tường giơ ngón cái lên, Đoàn Quân Nhiên cười đắc ý, bộ dạng đương nhiêu, “Ân, còn có Bùi Phi nữa, trẫm lệnh cho khanh giúp đỡ sử quan làm việc, mặc y sai phái!"
“Hoàng thượng!" Bùi Phi buồn rười rượi, xong rồi!
Lâm Thiếu Hoa vừa nghe nói Bùi Phi cũng phải đi, liếc Bùi Phi một cái rõ sâu, lại hừ một tiếng, thầ mắng: ai bảo ngươi dám đổ trách nhiệm lên đầu ta, ta không chỉnh chết ngươi rồi cán ngươi thành bột, ép thành giấy Tuyên Thành, viết to mấy chữ ‘Bùi Phi là hỗn đản’ thì ta sẽ không phải sử quan!
“Hoàng thượng a! Ngài đừng hại chết thần a!"
“Hỗn trướng! Trẫm là minh quân!"
Trong ngự hoa viên truyền ra tiếng kêu hào của Bùi thị vệ, tiếng cười đến gập cả lưng của hoàng tử Thiên triều Lý Ngữ Tường ở bên cạnh.
Nhưng tất cả lại không hề để ý đến một người, chính là gia hỏa mặc bạch y, mặt không chút thay đổi dường như chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi nét biểu cảm trên gương mặt sử quan Lâm Thiếu Hoa, cuối cùng trào phúng cong cong khóe miệng.
________________________
(1) Ngũ cầm hí phái: một bộ động công bảo vệ sức khoẻ, bắt chước động tác và thần thái của 5 loại động vật (hổ, sếu, gấu, vượn, huơu) để đạt mục đích cường thân kiện thể, phòng ngừa bệnh tật. Người sửa vừa tổng kết các động tác này chính là Hoa Đà, Ngũ cầm hí có thể giúp động tác nhanh nhẹn, phối hợp với cách giữ thăng bằng, cải thiện khả năng các đột ngón tay với tố chất thân thể.
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu