Yêu Người Nhiều Năm Như Thế

Chương 15

92. “Được được, chị không sợ. Đến lúc đó chị kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, em sẽ giúp báo cảnh sát, được chưa?"

Chị nhanh chóng lột mặt nạ ra, thoạt nhìn đã ra hình dạng con người, tôi hỏi chị, “Anh rể đâu? Chị về một mình à?"

Mắt chị đảo vòng quanh như ăn trộm, sau đó mới nói: “Nếu anh rể không phải là người lúc trước chị đuổi theo ra nước ngoài thì em nghĩ thế nào?"

Tôi cười ha ha, “Bây giờ chị có đổi đến người thứ 10 em cũng không ngạc nhiên, đừng sợ em không thích ứng được. Lão Cố với bà Cố cũng không nhớ rõ lúc ấy chị như thế nào? Dù sao cũng đã gần mười năm!"

Tôi là cao thủ trong việc làm lạnh không khí, một câu khiến không khí đông cứng lại.

Biểu hiện của chị có phần khó nói, nhưng tôi hiểu.

“Tiểu Thanh, nếu chị nói lúc đó không phải vì đuổi theo anh ta, em tin không?"

Chị nói rồi cười rộ lên: “Chị học y hơn mười năm, lâu lắm rồi."

Tôi nhìn chị cười, chị mắng tôi khờ khạo, “Nhìn em mặt mày mờ mịt vậy? Chưa hiểu việc đời! Ngốc y như hồi nhỏ, cái gì cũng chậm nửa nhịp, sao em còn ngốc vậy hả?"

Tôi muốn ở cùng chị một ngày, có thể ngày ba trận chiến.

93. Tình thân là quan hệ ràng buộc kỳ diệu, mặc dù có bất mãn, có oán giận, nhưng bản chất vẫn là vững chắc không thể phá bỏ, dù có ầm ĩ náo loạn thế nào cũng cảm thấy thân thiết, cho nên mới tạo thành hoàn cảnh gia đình tôi như vậy. Không ai nói với ai, nhưng mọi người đều để tâm đến nhau.

Chị tôi bên ngoài vất vả, tôi vẫn luôn biết. Từ nhỏ chị đã là người nhạy bén hơn so với tôi, không học hành, trước khi thi một tuần thì mượn tập ghi chép của mấy người học giỏi, mượn tài liệu ôn tập của mấy người ấy, thành tích không tệ. Gương mặt chị mang vẻ ngây thơ, đi ra ngoài người ta cứ nói tôi lớn hơn chị. Chị cười tôi lo quá nên mau già.

Học y ở nước ngoài khó hơn rất nhiều so với trong nước, trong nhà không ai nghĩ chị sẽ kiên trì được lâu như vậy. Nhưng tôi hiểu, trong đời phải có một việc phải kiên trì đến cùng.

Chị rửa mặt sạch lại quay về nói tiếp với tôi, thở dài: “Cuối cùng chị cũng có thể về nhà."

Tôi cười nói: “Em có thể ở cùng chị một thời gian, em mới nghỉ việc."

Chị đột nhiên hỏi: “Từ tiên sinh của em đâu? Nhiều năm rồi em không hề nhắc đến, không có tin tức sao?"

Tôi chưa từng nói với chị, hơn nữa, chị không nên biết đến nhân vật Từ tiên sinh này chứ?

“Chị nói ai?"

“Chị nói người đàn ông của em, còn có thể nói ai? Em giả vờ cái gì chứ? Em là cái đồ ngu ngốc, em cho là chị như em? Bí mật nhỏ này của em chị nhắm mắt lại cũng thấy! Bà đây lớp 6 tiểu học đã nắm tay trai, em cho là em với chị giống nhau? Sắp ba mươi tuổi nụ hôn đầu tiên còn chưa mất?"

Tại sao tôi phải tán gẫu với chị? Tại sao?

Why?

94. Tôi cầm con dao gọt trái cây lên đứng dậy đi lấy nước, không muốn nói chuyện với bà nội nhỏ này.

Khi tôi lấy nước quay lại, một mình chị bên kia khóc bù lu bù loa, thấy tôi tới thì vội vàng lau mặt, làm ra vẻ không có chuyện gì.

“Em xảy ra chuyện gì?" Chị có phần dọa tôi.

Tôi đánh đường vòng: “Chị đã xác định khi nào về chưa?"

Chị vẫn không nói lời nào.

Tôi một mình hỏi, chị một mình nhìn tôi không nói lời nào, ánh sáng không tốt lắm, nếu không phải chị ruột thì cứ nhìn như thế thật sự đáng sợ.

Đột nhiên chị nói: “Sau khi chị về sẽ không đi đâu nữa."

Này chắc là không phải bị người ta vứt bỏ rồi chứ?

Tôi dỗ dành chị, “Không tới nửa tháng nữa sẽ về thôi. Ông bà già nhà mình chỉ thiếu điều múa hát mừng đón chị, điện thoại cho em chỉ muốn hát hò thôi."

Chị cười to, “Mẹ vẫn thích la hét vậy, mỗi lần điện thoại cho chị đều ồn ào."

Tôi không dám nói với chị, lần nào bà gọi cho chị xong cũng khóc.

95. Nhiều chuyện hỏng khiến người ta nổi điên, tôi chưa kịp chuẩn bị đi du lịch thì Từ tiên sinh đi công tác đã về.

Tên nhóc này tính giác ngộ rất tốt, đến thẳng nhà tôi không nói tiếng nào, theo vào như vào nhà mình.

Bạn nói tình huống này xem.

Đầu tóc tôi xơ xác, cả tuần không gội nên không chải được! Càng tức!

Từ tiên sinh ngồi trên sô pha nhìn tôi cáu kỉnh trong nhà tắm, đi ra, đi vào, lại đi ra, rồi lại đi vào.

Tiếc là tóc vẫn không chải không ra.

Gội đầu xong, tôi tức tối xuống lầu cắt tóc. Mái tóc dài đến giữa lưng được cắt thành ngang vai như con vịt hói.

Từ tiên sinh xuống nhà tìm tôi khi tôi gần cắt xong tóc. Thấy bộ dạng của tôi, anh ấy cười cười.

Ai ui! Nhìn xem, tôi không sợ anh cười tôi thì anh sợ cái gì?

Vác cái đầu này thì có phần không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão.

Cậu em gội đầu còn tâng bốc, “Chị, tóc chị cắt thế này đẹp nè, đường nét gương mặt đều hiện rõ ra."

Vậy là trước đó gương mặt tôi chìm đi hết?

96. Khi về có phần hối hận, Từ tiên sinh khen tôi: “Nhìn không tệ, cắt tóc rồi nhìn người nhẹ nhàng hơn."

Thật ra tôi không biết nên ở cùng anh thế nào, tôi muốn giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh, người ta thì tự nhiên thân thuộc, khiến mình tôi tự dày vò vật vã.

Tối đen như mực, mấy khu nhà cũ điều tệ nhất là các điều kiện công cộng, cái gì có thể hỏng đều hỏng rồi! Không có đèn đường, tôi đã quen nên cứ đi đại cũng không va vào đâu.

Từ tiên sinh không được vậy, giơ tay đụng trúng xe đạp của ai đó loảng xà loảng xoảng.

Tôi còn chưa kịp kéo anh, người ta đã tự động vươn tay kéo tay tôi, nói với tôi: “Chỗ này của em, haizz!"

Anh cố ý hả? Lợi dụng tôi?

Còn không biết ai lợi dụng ai đâu! Dù sao thì tôi không có thiệt.

97. Tôi chưa ăn chiều nên sau khi lên lầu, tôi đi nấu mì, Từ tiên sinh xem Tivi. TV của tôi, tivi mà chủ nhà tôi đây 800 năm không mở!

Nhưng chỉ là kênh tài chính. Không có gì bùng nổ.

Cuộc sống tôi sao lại thành dáng vẻ này?

Hai người ăn mì, không ai nhìn ai, thực ra trong bát tôi nhiều hơn anh một miếng thịt, nhưng công bằng mà nói thì trong bát anh có trứng.

Không hiểu sao tôi lại thất thần, nhớ đến hồi còn đi học, lúc ăn cơm tôi luôn ăn thịt trong phần của anh, haizz! Tuổi còn trẻ không biết xấu hổ.

TV đang nói về kinh tế quốc gia, tôi hỏi anh: “Anh thích công việc của mình không?"

Anh cười.

Có chuyện thì nói đàng hoàng, anh trêu người ta như vậy là không đúng, anh mà cười loạn thế thì tôi không chống đỡ được.

“Đến 30 rồi muốn quay đầu lại nghĩ có thích công việc này hay không đã là muộn, thực ra làm cái gì chỉ cần làm được thì sẽ thích. Thành công sẽ làm tăng hứng thú."

Lời này nói rất đúng.

Đột nhiên anh hỏi: “Cuối tuần em có rảnh không? Có bộ phim khoa học viễn tưởng em sẽ thấy thích."

Tôi phản đối: “Tôi đâu phải bạn gái anh, anh làm vậy không được phúc hậu lắm đâu?"

Anh vẫn mỉm cười, nhưng lời anh nói từng chữ một, “Cố Tiểu Thanh, em không nhìn ra sao?"

Tôi nghiêm túc đáp lại: “Đừng theo đuổi tôi."

Bởi vì tôi không chuẩn bị sẵn sàng. Tôi còn chưa học được cách dựa dẫm, tin tưởng.

Anh vẫn không giận như trước, dáng vẻ vẫn như cũ, cùng một kiểu cách như lão Cố nhà tôi.

Nhưng bình sinh đời tôi sợ nhất chính là loại người này. 
Tác giả : Cố Thanh Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại