Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi
Chương 39: Ta đồng ý gả cho ngươi
Edit: Lãnh Thiên Nhii.
"Tiểu Vũ không cho phép ngươi tổn thương hắn." Nước mắt Khúc ngâm khẽ rơi, đưa tay bắt được tay Tô Tiểu Vũ, hốt hoảng trong mắt không che giấu được, nàng biết Tiểu Vũ luôn nói là làm, nhưng nàng cũng không dám bảo đảm, một Hoàng đế có thể cả đời yêu nàng, nếu như quả thật có một ngày kia, nàng không hy vọng Tiểu Vũ tổn thương hắn.
"Vì Tư Thiên Hoàng, ngươi quát ta?" Tô Tiểu Vũ cười đến híp cả mắt, nhưng là nụ cười nguy hiểm, tay lại cứa khẽ trên cổ Tư Thiên Hoàng một chút.
Tư Thiên Hoán vẫn ung dung ngồi bên cạnh, giống như xem bọn họ diễn, dù sao vật nhỏ vui vẻ là được rồi, tùy tiện chơi đùa, không cảm thấy người bị uy hiếp là đại ca của hắn.
Tư Thiên Hoàng thấy Khúc Ngâm bảo hộ chính mình, trong lòng đã nở hoa, hận không thể khiến lá cây Tô Tiểu Vũ mạnh chút nữa, tốt nhất nên có vết rách, khiến Ngâm Nhi nữa đau lòng hơn.
"Ta." Khúc Ngâm cắn cắn môi, sau đó yên lặng nhìn Tô Tiểu Vũ, hình như hạ quyết tâm gì đó, "Ta yêu hắn, cho nên ta sẽ không để cho người tổn thương hắn, ta nói rồi, ta sẽ không ngăn trở Tiểu Vũ có hành động gì, cho nên, nếu như ngươi muốn giết hắn, thì hãy giết luôn cả ta."
Tư Thiên Hoàng vui mừng trợn to cặp mắt, thương hắn? Lần đầu tiên Ngâm Nhi nói thương hắn. Trong lòng cảm kích Tô Tiểu Vũ một lần, cảm thấy nàng cực kỳ xứng đôi với tiểu đệ.
Tô Tiểu Vũ nghe được lời muốn nghe, hài lòng thu tay về, nàng nhìn ra Tư Thiên Hoàng hình như có khúc mắc, tạm thời suy nghĩ phương pháp, lại rất có tác dụng.
Khúc Ngâm thấy Tô Tiểu Vũ như vậy, lại nhìn dáng vẻ Tư Thiên Hoàng vui sướng, lập tức trầm mặt, mặt không thay đổi nhìn Tô Tiểu Vũ, một hồi lâu, quay người đi.
Tư Thiên Hoàng sững sờ, vội vàng bước nhanh theo, vẫn không quên cảm kích nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, gả, hắn muốn gả nàng cho tiểu đệ
Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nụ cười Tô Tiểu Vũ mới phai nhạt đi, chuyện giống như có chút không đúng, nàng giống như còn phải suy nghĩ.
"Hoàng huynh là một người đáng giá để phó thác." Tư Thiên Hoán để ly rượu xuống, đi tới trước mặt Tô Tiểu Vũ, cười nhạt nói.
Tô Tiểu Vũ lắc đầu một cái, "Ngươi nói Khúc Ngâm có cái gì đó khó nói nên lời?"
"Các ngươi là thanh mai trúc mã, ngươi lại hỏi ta?" Tư Thiên Hoán bật cười, năm đó vật nhỏ và Khúc Ngâm là kim đồng ngọc nữ bên trong Y cốc, nếu không phải Khúc Ngâm là Thánh Cô, sợ rằng lão Cốc chủ đã chuẩn bị hôn sự cho hai bọn hắn.
"Đó là hiểu lầm!" Tô Tiểu Vũ nghĩ đến lúc đấy, hiếm thấy có chút lúng túng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Tư Thiên Hoán, "Ngươi biết rất nhiều truyện nha." Y cốc là môn phái lánh đời, dõi mắt nhìn toàn bộ phong quốc, người biết Y cốc tuyệt đối không vượt quá mười người, chớ nói chi đến chuyện bên trong, nàng còn tưởng rằng bí mật của mình rất nhiều, nhưng mà bây giờ xem ra, Tư Thiên Hoán mới thần bí nhất, ừ, còn có Bạch Thuật.
Mảnh đại lục này, Thần giới và Minh giao nhau, linh khí đầy đủ, mọi người luyện võ vốn rất dễ dàng, đã từng rất nhiều gia tộc môn phái cường thịnh thực lực ngày càng hùng hậu, nhưng đến cuối cùng đều dồn dập lựa chọn thoái ẩn giang hồ, bọn họ tìm chỗ linh khí dồi dào nhất cho mình, làm vậy chính là để an tâm luyện võ, ý đồ kéo dài tuổi thọ, càng hy vọng mình có thể đột phá giới hạn, đặt chân Thần giới, đạt được năng lực bất tử bất lão, lực lượng lánh đời mặc dù cường đại, nhưng bởi vì thoái ẩn mấy trăm năm, ngoại giới có rất ít người biết được.
"Cho nên về sau có chuyện gì cũng đừng chớ lừa gạt ta." Tư Thiên Hoán đắc ý hừ nói, ôm lấy Tô Tiểu Vũ thả lên giường, "Đừng đứng, sẽ mệt mỏi."
"Ngươi dài chân không đứng thì làm gì?" Trong lòng ngòn ngọt, cũng sinh ra tâm tư cãi vã đùa hắn, Tô Tiểu Vũ vô tội nháy mắt.
"Vậy lưng ngươi, không dùng để nằm, thì dùng để làm gì?" Tư Thiên Hoán cũng cười theo nàng, khe khẽ gõ đầu nàng một cái.
Trợn trắng cả mắt, Tô Tiểu Vũ lười phản ứng lại hắn, lúc vừa bắt đầu cũng biết tên này là hồ ly, sao có thể giảo hoạt hơn hắn được, "Bữa tiệc giải tán rồi sao?"
"Chưa, Vũ nhi ngủ một canh giờ đi." Tư Thiên Hoán vuốt ve tóc của nàng, nói.
"Ưmh, ta ngủ một lát, chờ bữa tiệc giải tán, ngươi đánh thức ta." Nội thương còn chưa khôi phục toàn bộ, mới vừa giằng co một lát, cũng có chút mệt mỏi.
"Ngủ đi, về sau ngươi không cần trở lại phủ tướng quân rồi." Tư Thiên Hoán dịu dàng cười nói.
Tô Tiểu Vũ "Bá" một cái mở mắt ra, cảnh giác nhìn về phía Tư Thiên Hoán, "Ngươi làm gì đấy rồi hả?" Trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm xấu.
"Nhị tiểu thư Tô phủ, hiền lương thục đức, Bổn vương thấy yêu thích sâu sắc, đặc biệt hướng hoàng thượng xin chỉ, gả." Lười biếng tựa vào trên giường, Tư Thiên Hoán chậm rãi mở miệng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Vũ chợt xanh chợt tím, cười đến xinh đẹp.
"Nhưng, có thể cự tuyệt không?" Tô Tiểu Vũ cố nén tức giận trong lòng, nghiêng người sang, nặn ra một nụ cười.
"Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không sửa đổi được." Tư Thiên Hoán thân thiết giúp nàng thuận khí, Vũ nhi phản ứng thật đúng là đáng yêu.
"Cút!" Tô Tiểu Vũ gầm nhẹ, hắn có biết không, bây giờ nàng rất sợ phiền toái, vô cùng sợ phiền toái, giờ hắn lại gây ra phiền toái cho nàng, tại sao hắn không đi chết!
"Thật sự không muốn gả cho ta sao?" Tư Thiên Hoán đột nhiên nghiêm nghị, giọng nói cô đơn, "Nếu như không muốn, thì không cần gả."
"Ta chỉ là không muốn vào lúc này đứng trên đầu sóng ngọn gió, mấy ngày nữa, ta phải đi Phong Tịch thành." Tô Tiểu Vũ không nhìn nổi hắn khổ sở, thở dài.
"Đắc tội với nữ nhân của ta, chính là đắc tội với ta, không có ai dám tìm ngươi làm phiền." Tư Thiên Hoán bảo đảm, cho dù có, hắn cũng sẽ giải quyết sớm.
Tô Tiểu Vũ mím môi không nói, mắt to chớp chớp không đang nghĩ cái gì.
"Ta trúng sinh tử cổ của Vũ nhi, đồng ý bồi Vũ nhi tìm mẫu thân, nếu Vũ nhi không gả cho ta, ta lại lấy lý do gì đi theo ngươi thì sao?" Tư Thiên Hoán dụ dỗ từng bước.
"Lý do còn rất nhiều." Tô Tiểu Vũ đột nhiên nở nụ cười, "Còn có cái gì, nói nghe một chút." Nam nhân này cái gì cũng tính toán rất tốt, nàng giãy giụa cũng vô dụng, không phải sao?
"Lý do nha, ngược lại còn có một cái nữa." Tư Thiên Hoán dịu dàng cười một tiếng, lông mi giống như cánh chim run rẩy nhẹ rủ xuống, còn dư lại nửa con mắt như Nguyệt chiếu u tuyền, trong suốt mà tĩnh mịch, "Ta muốn Vũ nhi gả cho ta, là bởi vì ta yêu Vũ nhi."
Tô Tiểu Vũ mím môi nhàn nhạt cười, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc sinh sôi, yêu nàng, yêu sao?
"Cái gì là yêu?" Khẽ cắn cánh môi, tròng mắt Tô Tiểu Vũ hỏi.
"Ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ, ngươi khổ sở ta liền khổ sở theo, ngươi đi chỗ nào ta liền đi theo nơi đó, ai muốn tổn thương ngươi ta liền giết người đó, ngươi muốn mạng của ta ta sẽ không có nửa câu oán hận, ta muốn mạng của ngươi nhưng trái tim ta lại không hạ được, ta muốn trong mắt của ngươi chỉ có ta, mà trong mắt của ta cũng chỉ có ngươi."
Giọng nói êm ái như lông vũ, chạm nhẹ qua trái tim Tô Tiểu Vũ, khiến cho trong lòng nàng có chút rung động, hơi đau, hơi nhột, càng nhiều hơn là cảm động, nháy mắt mấy cái, cố gắng che giấu sương mù bên trong không một tiếng động tràn ra, nhưng không nghĩ càng nháy mắt, sương mù liền càng dày đặc, cuối cùng trực tiếp tràn thành nước mắt, từ khóe mắt tràn ra, theo da thịt trắng noãn chảy xuống, thấm vào trong gối nằm, lưu lại dòng nước mắt nhàn nhạt.
"Tại sao khóc?" Tư Thiên Hoán đau lòng nhìn nàng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trong mắt nàng, tâm như bị đôi tay nhỏ bé cầm, thật chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút không thuận, trong miệng là tư vị mặn, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào, vật nhỏ vì hắn chảy lệ.
"Trừ mẫu thân và Khúc Ngâm, không có ai đối sử với ta như vậy." Tô Tiểu Vũ khẽ hít chóp mũi đỏ lên, giọng nói có chút ảm đạm và uất ức.
Tô Thanh Viễn đối sử tốt với nàng, là bởi vì nàng là một con cờ rất tốt; sư phụ đối nàng với tốt, là bởi vì nàng thông minh nghe lời; người Vũ các đối sử tốt với nàng, là bởi vì nàng đối sử tốt với bọn họ.
Tư Thiên Hoán là Minh vương, dưới một người, trên vạn người, so sánh với hắn, cái gì nàng cũng không có, không có gì cả, hắn thương nàng, không có lợi gì, nhưng hắn vẫn thương nàng, giống như mẫu thân và Khúc Ngâm, thương nàng vô điều kiện, nàng có tài đức gì, khiến cho hắn sủng nàng?
"Không cần người khác đối đãi ngươi như vậy, ta thương ngươi là đủ rồi." Tư Thiên Hoán nằm trên người của nàng, ở bên tai nàng thì thầm, đối với nàng càng phát ra thương yêu.
"Ta đồng ý gả cho ngươi."
"Tiểu Vũ không cho phép ngươi tổn thương hắn." Nước mắt Khúc ngâm khẽ rơi, đưa tay bắt được tay Tô Tiểu Vũ, hốt hoảng trong mắt không che giấu được, nàng biết Tiểu Vũ luôn nói là làm, nhưng nàng cũng không dám bảo đảm, một Hoàng đế có thể cả đời yêu nàng, nếu như quả thật có một ngày kia, nàng không hy vọng Tiểu Vũ tổn thương hắn.
"Vì Tư Thiên Hoàng, ngươi quát ta?" Tô Tiểu Vũ cười đến híp cả mắt, nhưng là nụ cười nguy hiểm, tay lại cứa khẽ trên cổ Tư Thiên Hoàng một chút.
Tư Thiên Hoán vẫn ung dung ngồi bên cạnh, giống như xem bọn họ diễn, dù sao vật nhỏ vui vẻ là được rồi, tùy tiện chơi đùa, không cảm thấy người bị uy hiếp là đại ca của hắn.
Tư Thiên Hoàng thấy Khúc Ngâm bảo hộ chính mình, trong lòng đã nở hoa, hận không thể khiến lá cây Tô Tiểu Vũ mạnh chút nữa, tốt nhất nên có vết rách, khiến Ngâm Nhi nữa đau lòng hơn.
"Ta." Khúc Ngâm cắn cắn môi, sau đó yên lặng nhìn Tô Tiểu Vũ, hình như hạ quyết tâm gì đó, "Ta yêu hắn, cho nên ta sẽ không để cho người tổn thương hắn, ta nói rồi, ta sẽ không ngăn trở Tiểu Vũ có hành động gì, cho nên, nếu như ngươi muốn giết hắn, thì hãy giết luôn cả ta."
Tư Thiên Hoàng vui mừng trợn to cặp mắt, thương hắn? Lần đầu tiên Ngâm Nhi nói thương hắn. Trong lòng cảm kích Tô Tiểu Vũ một lần, cảm thấy nàng cực kỳ xứng đôi với tiểu đệ.
Tô Tiểu Vũ nghe được lời muốn nghe, hài lòng thu tay về, nàng nhìn ra Tư Thiên Hoàng hình như có khúc mắc, tạm thời suy nghĩ phương pháp, lại rất có tác dụng.
Khúc Ngâm thấy Tô Tiểu Vũ như vậy, lại nhìn dáng vẻ Tư Thiên Hoàng vui sướng, lập tức trầm mặt, mặt không thay đổi nhìn Tô Tiểu Vũ, một hồi lâu, quay người đi.
Tư Thiên Hoàng sững sờ, vội vàng bước nhanh theo, vẫn không quên cảm kích nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, gả, hắn muốn gả nàng cho tiểu đệ
Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nụ cười Tô Tiểu Vũ mới phai nhạt đi, chuyện giống như có chút không đúng, nàng giống như còn phải suy nghĩ.
"Hoàng huynh là một người đáng giá để phó thác." Tư Thiên Hoán để ly rượu xuống, đi tới trước mặt Tô Tiểu Vũ, cười nhạt nói.
Tô Tiểu Vũ lắc đầu một cái, "Ngươi nói Khúc Ngâm có cái gì đó khó nói nên lời?"
"Các ngươi là thanh mai trúc mã, ngươi lại hỏi ta?" Tư Thiên Hoán bật cười, năm đó vật nhỏ và Khúc Ngâm là kim đồng ngọc nữ bên trong Y cốc, nếu không phải Khúc Ngâm là Thánh Cô, sợ rằng lão Cốc chủ đã chuẩn bị hôn sự cho hai bọn hắn.
"Đó là hiểu lầm!" Tô Tiểu Vũ nghĩ đến lúc đấy, hiếm thấy có chút lúng túng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Tư Thiên Hoán, "Ngươi biết rất nhiều truyện nha." Y cốc là môn phái lánh đời, dõi mắt nhìn toàn bộ phong quốc, người biết Y cốc tuyệt đối không vượt quá mười người, chớ nói chi đến chuyện bên trong, nàng còn tưởng rằng bí mật của mình rất nhiều, nhưng mà bây giờ xem ra, Tư Thiên Hoán mới thần bí nhất, ừ, còn có Bạch Thuật.
Mảnh đại lục này, Thần giới và Minh giao nhau, linh khí đầy đủ, mọi người luyện võ vốn rất dễ dàng, đã từng rất nhiều gia tộc môn phái cường thịnh thực lực ngày càng hùng hậu, nhưng đến cuối cùng đều dồn dập lựa chọn thoái ẩn giang hồ, bọn họ tìm chỗ linh khí dồi dào nhất cho mình, làm vậy chính là để an tâm luyện võ, ý đồ kéo dài tuổi thọ, càng hy vọng mình có thể đột phá giới hạn, đặt chân Thần giới, đạt được năng lực bất tử bất lão, lực lượng lánh đời mặc dù cường đại, nhưng bởi vì thoái ẩn mấy trăm năm, ngoại giới có rất ít người biết được.
"Cho nên về sau có chuyện gì cũng đừng chớ lừa gạt ta." Tư Thiên Hoán đắc ý hừ nói, ôm lấy Tô Tiểu Vũ thả lên giường, "Đừng đứng, sẽ mệt mỏi."
"Ngươi dài chân không đứng thì làm gì?" Trong lòng ngòn ngọt, cũng sinh ra tâm tư cãi vã đùa hắn, Tô Tiểu Vũ vô tội nháy mắt.
"Vậy lưng ngươi, không dùng để nằm, thì dùng để làm gì?" Tư Thiên Hoán cũng cười theo nàng, khe khẽ gõ đầu nàng một cái.
Trợn trắng cả mắt, Tô Tiểu Vũ lười phản ứng lại hắn, lúc vừa bắt đầu cũng biết tên này là hồ ly, sao có thể giảo hoạt hơn hắn được, "Bữa tiệc giải tán rồi sao?"
"Chưa, Vũ nhi ngủ một canh giờ đi." Tư Thiên Hoán vuốt ve tóc của nàng, nói.
"Ưmh, ta ngủ một lát, chờ bữa tiệc giải tán, ngươi đánh thức ta." Nội thương còn chưa khôi phục toàn bộ, mới vừa giằng co một lát, cũng có chút mệt mỏi.
"Ngủ đi, về sau ngươi không cần trở lại phủ tướng quân rồi." Tư Thiên Hoán dịu dàng cười nói.
Tô Tiểu Vũ "Bá" một cái mở mắt ra, cảnh giác nhìn về phía Tư Thiên Hoán, "Ngươi làm gì đấy rồi hả?" Trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm xấu.
"Nhị tiểu thư Tô phủ, hiền lương thục đức, Bổn vương thấy yêu thích sâu sắc, đặc biệt hướng hoàng thượng xin chỉ, gả." Lười biếng tựa vào trên giường, Tư Thiên Hoán chậm rãi mở miệng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Vũ chợt xanh chợt tím, cười đến xinh đẹp.
"Nhưng, có thể cự tuyệt không?" Tô Tiểu Vũ cố nén tức giận trong lòng, nghiêng người sang, nặn ra một nụ cười.
"Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không sửa đổi được." Tư Thiên Hoán thân thiết giúp nàng thuận khí, Vũ nhi phản ứng thật đúng là đáng yêu.
"Cút!" Tô Tiểu Vũ gầm nhẹ, hắn có biết không, bây giờ nàng rất sợ phiền toái, vô cùng sợ phiền toái, giờ hắn lại gây ra phiền toái cho nàng, tại sao hắn không đi chết!
"Thật sự không muốn gả cho ta sao?" Tư Thiên Hoán đột nhiên nghiêm nghị, giọng nói cô đơn, "Nếu như không muốn, thì không cần gả."
"Ta chỉ là không muốn vào lúc này đứng trên đầu sóng ngọn gió, mấy ngày nữa, ta phải đi Phong Tịch thành." Tô Tiểu Vũ không nhìn nổi hắn khổ sở, thở dài.
"Đắc tội với nữ nhân của ta, chính là đắc tội với ta, không có ai dám tìm ngươi làm phiền." Tư Thiên Hoán bảo đảm, cho dù có, hắn cũng sẽ giải quyết sớm.
Tô Tiểu Vũ mím môi không nói, mắt to chớp chớp không đang nghĩ cái gì.
"Ta trúng sinh tử cổ của Vũ nhi, đồng ý bồi Vũ nhi tìm mẫu thân, nếu Vũ nhi không gả cho ta, ta lại lấy lý do gì đi theo ngươi thì sao?" Tư Thiên Hoán dụ dỗ từng bước.
"Lý do còn rất nhiều." Tô Tiểu Vũ đột nhiên nở nụ cười, "Còn có cái gì, nói nghe một chút." Nam nhân này cái gì cũng tính toán rất tốt, nàng giãy giụa cũng vô dụng, không phải sao?
"Lý do nha, ngược lại còn có một cái nữa." Tư Thiên Hoán dịu dàng cười một tiếng, lông mi giống như cánh chim run rẩy nhẹ rủ xuống, còn dư lại nửa con mắt như Nguyệt chiếu u tuyền, trong suốt mà tĩnh mịch, "Ta muốn Vũ nhi gả cho ta, là bởi vì ta yêu Vũ nhi."
Tô Tiểu Vũ mím môi nhàn nhạt cười, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc sinh sôi, yêu nàng, yêu sao?
"Cái gì là yêu?" Khẽ cắn cánh môi, tròng mắt Tô Tiểu Vũ hỏi.
"Ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ, ngươi khổ sở ta liền khổ sở theo, ngươi đi chỗ nào ta liền đi theo nơi đó, ai muốn tổn thương ngươi ta liền giết người đó, ngươi muốn mạng của ta ta sẽ không có nửa câu oán hận, ta muốn mạng của ngươi nhưng trái tim ta lại không hạ được, ta muốn trong mắt của ngươi chỉ có ta, mà trong mắt của ta cũng chỉ có ngươi."
Giọng nói êm ái như lông vũ, chạm nhẹ qua trái tim Tô Tiểu Vũ, khiến cho trong lòng nàng có chút rung động, hơi đau, hơi nhột, càng nhiều hơn là cảm động, nháy mắt mấy cái, cố gắng che giấu sương mù bên trong không một tiếng động tràn ra, nhưng không nghĩ càng nháy mắt, sương mù liền càng dày đặc, cuối cùng trực tiếp tràn thành nước mắt, từ khóe mắt tràn ra, theo da thịt trắng noãn chảy xuống, thấm vào trong gối nằm, lưu lại dòng nước mắt nhàn nhạt.
"Tại sao khóc?" Tư Thiên Hoán đau lòng nhìn nàng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trong mắt nàng, tâm như bị đôi tay nhỏ bé cầm, thật chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút không thuận, trong miệng là tư vị mặn, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào, vật nhỏ vì hắn chảy lệ.
"Trừ mẫu thân và Khúc Ngâm, không có ai đối sử với ta như vậy." Tô Tiểu Vũ khẽ hít chóp mũi đỏ lên, giọng nói có chút ảm đạm và uất ức.
Tô Thanh Viễn đối sử tốt với nàng, là bởi vì nàng là một con cờ rất tốt; sư phụ đối nàng với tốt, là bởi vì nàng thông minh nghe lời; người Vũ các đối sử tốt với nàng, là bởi vì nàng đối sử tốt với bọn họ.
Tư Thiên Hoán là Minh vương, dưới một người, trên vạn người, so sánh với hắn, cái gì nàng cũng không có, không có gì cả, hắn thương nàng, không có lợi gì, nhưng hắn vẫn thương nàng, giống như mẫu thân và Khúc Ngâm, thương nàng vô điều kiện, nàng có tài đức gì, khiến cho hắn sủng nàng?
"Không cần người khác đối đãi ngươi như vậy, ta thương ngươi là đủ rồi." Tư Thiên Hoán nằm trên người của nàng, ở bên tai nàng thì thầm, đối với nàng càng phát ra thương yêu.
"Ta đồng ý gả cho ngươi."
Tác giả :
Thụy Tiếu Trụ