Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
Chương 43: Vui mừng ngoài ý muốn
Mặc kệ Sách Thiệu không tình nguyện cỡ nào, mặt trời ngày hôm sau theo thường lệ mọc lên như cũ. Sách Thiệu rất tiến bộ không bám giường vào cuối tuần, rất sớm đã bò dậy, chờ y tắm xong ra, An Đức rốt cục tỉnh lại, lười biếng dựa vào giường, nhìn Sách Thiệu không tấc sợi đứng trước tủ quần áo tìm quần áo.
Sách Thiệu nghiêng đầu thấy tầm mắt của anh trong gương, đi đến ngồi xuống bên giường, đưa tay chọc chọc mặt anh, “Vẫn chưa chịu rời giường, một hồi còn muốn đi nhà anh không?"
An Đức vén chăn lên, ôm y vào trong ngực, giọt nước trên đầu Sách Thiệu nhỏ xuống ngực An Đức, Sách Thiệu hơi chống người, “Anh nếu không dậy, em đổi ý."
An Đức cười hôn hôn lên môi y, sau đó buông Sách Thiệu, ngồi dậy, “Em bây giờ đổi ý cũng đã muộn."
Sách Thiệu đứng dậy đi lấy quần áo, An Đức đi theo phía sau y, đè tay y lại, từ bên trong lục ra quần jean Sách Thiệu thường mặc, thuận tay cầm một cái áo len, “Cứ mặc như vậy là được."
Sách Thiệu nhận lấy quần áo, không nói gì, An Đức hôn hôn lên mặt y, vào phòng tắm.
Sau khi chỉnh lý mọi thứ ổn thỏa, Sách Thiệu ôm tâm tình thấp thỏm theo An Đức ra khỏi nhà. Nhớ tới đại trạch An gia ở trong nước, Sách Thiệu cảm thấy nhà An Đức chẳn hẳn là càng thêm phồn xa (rườm rà xa xỉ), lúc An Đức dừng xe, y không khỏi có chút kinh ngạc, nơi này không có khác biệt gì quá lớn so với sở hữu của gia đình giai cấp tư sản nước ngoài, không trang trí xa hoa như An gia trong nước, cũng không có người hầu nào.
Sách Thiệu quay đầu nhìn An Đức, An Đức khẽ cười một tiếng, “cái nhà trong nước là của ông nội anh để lại, ba ba anh rất không thích. Từ sau khi tái hôn, ông cùng Julie hai người vẫn ở nơi này."
Sách Thiệu gật đầu một cái, đi theo An Đức xuống xe, thì nhìn thấy Julie đã đợi ở cửa rồi, thấy hai người rất tự nhiên tiến lên, đầu tiên ôm ôm Sách Thiệu, sau đó ôm An Đức, “An đang đợi hai người."
Trước khi đến An gia, Sách Thiệu ở trong đầu suy nghĩ bộ dáng ba ba An Đức rất nhiều, nhưng, không hề khớp với người trước mặt này, người đàn ông này mặc một bộ đồ thể thao, đang tập trên máy chạy bộ đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn không quá năm mươi tuổi, thật là ba ba An Đức?
Sách Thiệu do dự một chút, cuối cùng mở miệng, “Chào chú, con là Sách Thiệu."
Ba An bước xuống máy chạy bộ, dùng khăn ở cổ lau lau mồ hôi trên đầu, tầm mắt mang theo tò mò dừng trên người Sách Thiệu, sau đó gật gật đầu, “Chẳng thể trách An Đức không thích phụ nữ, đổi thành thích nam, bộ dạng con còn đẹp hơn nhiều so với mấy bạn gái trước kia của nó, không tồi, không tồi."
Sách Thiệu ngẩn người, miệng người này vừa mới nói chính là, không tồi? Ý là, ông không để ý? Y nghiêng đầu nhìn An Đức, An Đức một điệu bộ rõ ràng đang nói chuyện cùng Julie. Sách Thiệu liếc An Đức, hại y lo lắng vô ích lâu như vậy.
Chỉ trong chốc lát, Sách Thiệu đã hiểu tính cách vị ba chồng hoặc ba vợ tương lai này của mình, ông có thể kết hôn với cô gái Tây tuổi nhỏ hơn con trai mình, đương nhiên có tâm tính người thường không thể với tới. Ông đối chuyện An Đức và Sách Thiệu ở chung, dường như không có bất kỳ bất mãn, thay vào đó càng nhiều là, tò mò.
Ví như hiện tại, ông và Sách Thiệu hai người ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm.
Nói chuyện phiếm, phân tán một chút lực chú ý của ông. Bởi vì không cha không mẹ, Sách Thiệu chưa từng có kinh nghiệm trò chuyện cùng trưởng bối, lúc này lại cũng không thể không kiên trì mở miệng, “Chú, chú bình thường thích làm những gì?"
“Chạy bộ, chơi bóng rổ, khiêu vũ, chơi game, chú gần đây cảm thấy parkour không tồi. Ngày nào đó dẫn con đi thử thế nào?" Ba An cười mỉm nhìn Sách Thiệu, “Sống cùng An Đức cảm giác thế nào?"
Sách Thiệu cười cười, gật đầu. Do dự một chút, y lại hỏi, “Chú không để ý anh ấy sống chung với đàn ông sao?"
Ba An cười nhìn Sách Thiệu, “An Đức không phải nói, con không chấp chuyện vặt sao, làm gì mà dè dặt với chú như vậy, nên thế nào thì cứ thế ấy, chú không cần con ở đây quy củ với chú. Chú biết con lo lắng chú phản đối hai đứa, nó ở cùng ai là chuyện của nó, ông già chú đây không xen vào."
Sách Thiệu ngẩn người, trên mặt Ba An lại treo một nụ cười thật tươi, nghiêm túc nhìn Sách Thiệu, chợt hỏi, “Ai, hai đứa ai trên, ai dưới?"
Sách Thiệu nghẹn lời, có chút không dám tin nhìn Ba An, “A, cái gì?"
Ba An đứng lên, kéo kéo cánh tay, nhìn Sách Thiệu một cái, “Căn bản không thể nói chuyện thích thú như vậy với An Đức. Chú đi chơi game, con muốn chơi cùng không?"
Sách Thiệu ngơ ngác một chút, vội vàng gật đầu, trên mặt Ba An lập tức hiện ra nụ cười hết sức vui mừng.
Bất kể thế nào, Sách Thiệu cũng không cách nào ngờ, y đến An gia là trải qua một ngày bồi ba An chơi game. An gia có một phòng chơi rất lớn, bên trong có đủ loại thiết bị chơi game, làm cho Sách Thiệu rất giật mình. Hai người ổ trong phòng chơi mấy tiếng, Sách Thiệu phát hiện, ở chung với Ba An, căn bản không cần có kinh nghiệm giao tiếp với trưởng bối, y bình thường chơi với Diệp Tiểu Miêu thế nào, thì bây giờ có thể chơi cùng Ba An như thế.
Y thật sự rất tò mò, tính cách ba ba như thế, thì sao sinh ra được con trai nghiêm trang như An Đức vậy?
Lúc ăn cơm tối, hai người bị An Đức cùng Julie kéo ra khỏi phòng chơi, ném tới trước bàn ăn. An Đức vươn tay lau lau mồ hôi trên đầu giúp Sách Thiệu, tâm tình Sách Thiệu dường như không tồi, tâm tình Ba An lại càng tốt, đối người con dâu tương lai này hình như càng thêm hài lòng. Ông hơn năm mươi tuổi, chỉ có đứa con trai, nhưng bản tính trưởng thành sớm, căn bản không thể chơi đùa cùng ông, nhưng thật ra đứa con dâu này, bộ dạng đẹp, lại biết chơi đùa, giới tính gì đó, với ông mà nói, căn bản chỉ là mây bay.
Hai người bình thường rất ít ăn cơm Tây, An Đức cắt thịt bò dùm Sách Thiệu, nghiêng đầu thấy khóe môi giương lên của y, “Lúc này em yên tâm rồi?"
Sách Thiệu gật đầu, y chưa bao giờ ngờ tính cách ba ba An Đức lại là như thế, không chỉ không khiến y sợ hãi, trái lại giống như là thêm một người bạn. An Đức cầm khăn giấy thay y lau khóe miệng, “Anh tự lập lâu rồi, toàn bộ chuyện của mình đều là tự anh quyết định, miễn là anh không muốn, bất luận kẻ nào cũng không thể tách chúng ta ra, lúc này đây, em tin chưa?"
Sách Thiệu lại một lần nữa gật đầu, “Tin tưởng."
Hai người cứ liếc mắt đưa tình như không ai bên cạnh, Ba An vừa ăn cơm, vừa quan sát hai người, nửa ngày, đột nhiên mở miệng, “Đêm nay cứ ngủ ở nhà đi."
An Đức nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ tâm tình Sách Thiệu không tệ, dứt khoát đồng ý. Anh bên ngoài nhiều năm như vậy, rất ít về nhà ở, lần này nhưng cũng vì Sách Thiệu, dứt khoát ở lại.
Sách Thiệu vốn tưởng rằng, ăn cơm xong, Ba An còn có thể kéo mình chơi tiếp một hồi, lại không ngờ, mới ăn cơm xong không lâu, ông đã đuổi An Đức và mình trở về phòng.
Sách Thiệu chân trần ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, bên trong đủ loại kỳ lạ hiếm thấy, lúc này đã muốn rơi đầy tuyết, xem ra, lại càng có cảm giác gia đình.
Nhà?
Sách Thiệu nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn An Đức đang trải giường chiếu, y bây giờ cũng có nhà, thật không? Người này mang đến nhà cho y, miễn người này ở, nhà, sẽ vẫn tồn tại.
An Đức ngẩng đầu phát hiện Sách Thiệu đang nhìn mình, ánh mắt nhu hòa, đôi mắt long lanh, dường như lóe sáng. An Đức đi đến phía sau y, cũng ngồi xuống, ôm cả bờ vai y, “Đang suy nghĩ gì, cũng say sưa rồi?"
Sách Thiệu nhích về phía sau, hơi hơi nhắm mắt, sau đó khe khẽ mở miệng, “An Đức, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau sao?"
Luôn cùng nhau, y trước kia chưa hề nghĩ tới vấn đề này, bởi vì y cảm thấy căn bản không có khả năng, cho dù bọn họ bây giờ cùng một chỗ, tương lai có một ngày, có lẽ sẽ có gì đó xuất hiện, chia cách bọn họ, cuối cùng không thể quay đầu.
An Đức khe khẽ cười cười, “Anh vẫn suy nghĩ, nhưng không biết em nghĩ thế nào."
“Em?" Sách Thiệu cúi đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, “Em muốn thử một lần."
An Đức cong môi cười, chầm chậm ấn một nụ hôn lên môi Sách Thiệu, “Được, anh cùng em thử."
Nụ hôn của hai người rất nhanh đã trở nên dây dưa, Sách Thiệu áp hờ trên người An Đức, giữa môi lưỡi đan xen, một đôi tay cũng không nề nếp sờ lên sờ xuống, rất nhanh đã châm ngòi dục vọng của An Đức, tay An Đức luồn vào áo lông y, nhiệt độ nóng cháy chầm chậm lướt qua bụng y, Sách Thiệu nhếch khóe mắt, chống người lên, từng nút từng nút cởi áo sơmi An Đức, ở trước ngực anh lưu lại một cái một cái dấu vết.
Hai người đều hết sức quen thuộc thân thể của nhau, rất nhanh đã lột sạch quần áo nhau, dây dưa cùng một chỗ, dục vọng của An Đức để ở phía sau Sách Thiệu, hết sức căng thẳng.
Sách Thiệu bị An Đức khiêu khích cả người xụi lơ, ánh mắt mê loạn nhìn An Đức, chỉ còn chờ đối phương tiến vào, lấp đầy chính mình.
Ý thức hai người đều hơi dao động, chỉ nhìn thấy được người trước mắt mình, muốn có được đối phương, cùng đối phương hòa hợp một chỗ.
An Đức đỡ eo Sách Thiệu, dịu dàng đưa bản thân vào cơ thể y, Sách Thiệu theo động tác của đối phương không khỏi phát ra rên rĩ, trong mê loạn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một người té vào.
An Đức theo bản năng liền che người Sách Thiệu, thân thể hai người còn vướng cùng một chỗ, thân thể trần trụi nằm trên thảm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ba An, đối phương cười hì hì một tiếng, “Hai đứa tiếp tục, hai đứa tiếp tục."
An Đức tỉnh táo lại trước tiên, anh vươn tay kéo mền từ trên giường qua, che thân thể hai người, lạnh mặt nhìn ba anh, “Ba ở đây, còn kêu bọn con tiếp tục thế nào?"
Ba An ngồi ở một bên cười nhìn hai người, “Ba chỉ là rất tò mò, hai đứa con trai rốt cuộc là thế nào… khà khà."
Sách Thiệu chôn mặt mình vào trước ngực An Đức, hết khả năng che khuất bản thân, y bây giờ đột nhiên hiểu được cái gì gọi là không phải không báo mà thời điểm chưa tới. Y cũng hiểu được ngày đó Diệp Thần có bao nhiêu xấu hổ, hơn nữa bản thân hiện tại đối mặt chính là ba chồng tương lai.
Ba An rốt cục bị Julie nghe tiếng mà đến lôi đi, cửa phòng đóng lại, Sách Thiệu một khuôn mặt sợ hãi, cảm giác mình hăng hái gì cũng không còn, hận không thể lập tức quấn đệm gói về nhà. Y mới vừa động động thân thể, mới phát hiện chỗ nào đó của An Đức ban nãy vẫn cứ chôn trong cơ thể mình, hơn nữa giữ nguyên tư thế như vậy giao tiếp trao đổi với ba anh.
Mặt Sách Thiệu vốn đã đỏ giờ càng thêm gay gắt, y đưa tay đẩy An Đức, An Đức mỉm cười nhìn y, “Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục."
“Tiếp tục cái đầu anh." Sách Thiệu cảm giác cái mặt dày của mình, bắt đầu từ khi gặp được An Đức, đã không giữ được.
An Đức áp môi xuống, thuần thục khiêu khích thân thể Sách Thiệu, hai người rất nhanh lại dây dưa.
Sách Thiệu nghiêng đầu thấy tầm mắt của anh trong gương, đi đến ngồi xuống bên giường, đưa tay chọc chọc mặt anh, “Vẫn chưa chịu rời giường, một hồi còn muốn đi nhà anh không?"
An Đức vén chăn lên, ôm y vào trong ngực, giọt nước trên đầu Sách Thiệu nhỏ xuống ngực An Đức, Sách Thiệu hơi chống người, “Anh nếu không dậy, em đổi ý."
An Đức cười hôn hôn lên môi y, sau đó buông Sách Thiệu, ngồi dậy, “Em bây giờ đổi ý cũng đã muộn."
Sách Thiệu đứng dậy đi lấy quần áo, An Đức đi theo phía sau y, đè tay y lại, từ bên trong lục ra quần jean Sách Thiệu thường mặc, thuận tay cầm một cái áo len, “Cứ mặc như vậy là được."
Sách Thiệu nhận lấy quần áo, không nói gì, An Đức hôn hôn lên mặt y, vào phòng tắm.
Sau khi chỉnh lý mọi thứ ổn thỏa, Sách Thiệu ôm tâm tình thấp thỏm theo An Đức ra khỏi nhà. Nhớ tới đại trạch An gia ở trong nước, Sách Thiệu cảm thấy nhà An Đức chẳn hẳn là càng thêm phồn xa (rườm rà xa xỉ), lúc An Đức dừng xe, y không khỏi có chút kinh ngạc, nơi này không có khác biệt gì quá lớn so với sở hữu của gia đình giai cấp tư sản nước ngoài, không trang trí xa hoa như An gia trong nước, cũng không có người hầu nào.
Sách Thiệu quay đầu nhìn An Đức, An Đức khẽ cười một tiếng, “cái nhà trong nước là của ông nội anh để lại, ba ba anh rất không thích. Từ sau khi tái hôn, ông cùng Julie hai người vẫn ở nơi này."
Sách Thiệu gật đầu một cái, đi theo An Đức xuống xe, thì nhìn thấy Julie đã đợi ở cửa rồi, thấy hai người rất tự nhiên tiến lên, đầu tiên ôm ôm Sách Thiệu, sau đó ôm An Đức, “An đang đợi hai người."
Trước khi đến An gia, Sách Thiệu ở trong đầu suy nghĩ bộ dáng ba ba An Đức rất nhiều, nhưng, không hề khớp với người trước mặt này, người đàn ông này mặc một bộ đồ thể thao, đang tập trên máy chạy bộ đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn không quá năm mươi tuổi, thật là ba ba An Đức?
Sách Thiệu do dự một chút, cuối cùng mở miệng, “Chào chú, con là Sách Thiệu."
Ba An bước xuống máy chạy bộ, dùng khăn ở cổ lau lau mồ hôi trên đầu, tầm mắt mang theo tò mò dừng trên người Sách Thiệu, sau đó gật gật đầu, “Chẳng thể trách An Đức không thích phụ nữ, đổi thành thích nam, bộ dạng con còn đẹp hơn nhiều so với mấy bạn gái trước kia của nó, không tồi, không tồi."
Sách Thiệu ngẩn người, miệng người này vừa mới nói chính là, không tồi? Ý là, ông không để ý? Y nghiêng đầu nhìn An Đức, An Đức một điệu bộ rõ ràng đang nói chuyện cùng Julie. Sách Thiệu liếc An Đức, hại y lo lắng vô ích lâu như vậy.
Chỉ trong chốc lát, Sách Thiệu đã hiểu tính cách vị ba chồng hoặc ba vợ tương lai này của mình, ông có thể kết hôn với cô gái Tây tuổi nhỏ hơn con trai mình, đương nhiên có tâm tính người thường không thể với tới. Ông đối chuyện An Đức và Sách Thiệu ở chung, dường như không có bất kỳ bất mãn, thay vào đó càng nhiều là, tò mò.
Ví như hiện tại, ông và Sách Thiệu hai người ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm.
Nói chuyện phiếm, phân tán một chút lực chú ý của ông. Bởi vì không cha không mẹ, Sách Thiệu chưa từng có kinh nghiệm trò chuyện cùng trưởng bối, lúc này lại cũng không thể không kiên trì mở miệng, “Chú, chú bình thường thích làm những gì?"
“Chạy bộ, chơi bóng rổ, khiêu vũ, chơi game, chú gần đây cảm thấy parkour không tồi. Ngày nào đó dẫn con đi thử thế nào?" Ba An cười mỉm nhìn Sách Thiệu, “Sống cùng An Đức cảm giác thế nào?"
Sách Thiệu cười cười, gật đầu. Do dự một chút, y lại hỏi, “Chú không để ý anh ấy sống chung với đàn ông sao?"
Ba An cười nhìn Sách Thiệu, “An Đức không phải nói, con không chấp chuyện vặt sao, làm gì mà dè dặt với chú như vậy, nên thế nào thì cứ thế ấy, chú không cần con ở đây quy củ với chú. Chú biết con lo lắng chú phản đối hai đứa, nó ở cùng ai là chuyện của nó, ông già chú đây không xen vào."
Sách Thiệu ngẩn người, trên mặt Ba An lại treo một nụ cười thật tươi, nghiêm túc nhìn Sách Thiệu, chợt hỏi, “Ai, hai đứa ai trên, ai dưới?"
Sách Thiệu nghẹn lời, có chút không dám tin nhìn Ba An, “A, cái gì?"
Ba An đứng lên, kéo kéo cánh tay, nhìn Sách Thiệu một cái, “Căn bản không thể nói chuyện thích thú như vậy với An Đức. Chú đi chơi game, con muốn chơi cùng không?"
Sách Thiệu ngơ ngác một chút, vội vàng gật đầu, trên mặt Ba An lập tức hiện ra nụ cười hết sức vui mừng.
Bất kể thế nào, Sách Thiệu cũng không cách nào ngờ, y đến An gia là trải qua một ngày bồi ba An chơi game. An gia có một phòng chơi rất lớn, bên trong có đủ loại thiết bị chơi game, làm cho Sách Thiệu rất giật mình. Hai người ổ trong phòng chơi mấy tiếng, Sách Thiệu phát hiện, ở chung với Ba An, căn bản không cần có kinh nghiệm giao tiếp với trưởng bối, y bình thường chơi với Diệp Tiểu Miêu thế nào, thì bây giờ có thể chơi cùng Ba An như thế.
Y thật sự rất tò mò, tính cách ba ba như thế, thì sao sinh ra được con trai nghiêm trang như An Đức vậy?
Lúc ăn cơm tối, hai người bị An Đức cùng Julie kéo ra khỏi phòng chơi, ném tới trước bàn ăn. An Đức vươn tay lau lau mồ hôi trên đầu giúp Sách Thiệu, tâm tình Sách Thiệu dường như không tồi, tâm tình Ba An lại càng tốt, đối người con dâu tương lai này hình như càng thêm hài lòng. Ông hơn năm mươi tuổi, chỉ có đứa con trai, nhưng bản tính trưởng thành sớm, căn bản không thể chơi đùa cùng ông, nhưng thật ra đứa con dâu này, bộ dạng đẹp, lại biết chơi đùa, giới tính gì đó, với ông mà nói, căn bản chỉ là mây bay.
Hai người bình thường rất ít ăn cơm Tây, An Đức cắt thịt bò dùm Sách Thiệu, nghiêng đầu thấy khóe môi giương lên của y, “Lúc này em yên tâm rồi?"
Sách Thiệu gật đầu, y chưa bao giờ ngờ tính cách ba ba An Đức lại là như thế, không chỉ không khiến y sợ hãi, trái lại giống như là thêm một người bạn. An Đức cầm khăn giấy thay y lau khóe miệng, “Anh tự lập lâu rồi, toàn bộ chuyện của mình đều là tự anh quyết định, miễn là anh không muốn, bất luận kẻ nào cũng không thể tách chúng ta ra, lúc này đây, em tin chưa?"
Sách Thiệu lại một lần nữa gật đầu, “Tin tưởng."
Hai người cứ liếc mắt đưa tình như không ai bên cạnh, Ba An vừa ăn cơm, vừa quan sát hai người, nửa ngày, đột nhiên mở miệng, “Đêm nay cứ ngủ ở nhà đi."
An Đức nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ tâm tình Sách Thiệu không tệ, dứt khoát đồng ý. Anh bên ngoài nhiều năm như vậy, rất ít về nhà ở, lần này nhưng cũng vì Sách Thiệu, dứt khoát ở lại.
Sách Thiệu vốn tưởng rằng, ăn cơm xong, Ba An còn có thể kéo mình chơi tiếp một hồi, lại không ngờ, mới ăn cơm xong không lâu, ông đã đuổi An Đức và mình trở về phòng.
Sách Thiệu chân trần ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, bên trong đủ loại kỳ lạ hiếm thấy, lúc này đã muốn rơi đầy tuyết, xem ra, lại càng có cảm giác gia đình.
Nhà?
Sách Thiệu nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn An Đức đang trải giường chiếu, y bây giờ cũng có nhà, thật không? Người này mang đến nhà cho y, miễn người này ở, nhà, sẽ vẫn tồn tại.
An Đức ngẩng đầu phát hiện Sách Thiệu đang nhìn mình, ánh mắt nhu hòa, đôi mắt long lanh, dường như lóe sáng. An Đức đi đến phía sau y, cũng ngồi xuống, ôm cả bờ vai y, “Đang suy nghĩ gì, cũng say sưa rồi?"
Sách Thiệu nhích về phía sau, hơi hơi nhắm mắt, sau đó khe khẽ mở miệng, “An Đức, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau sao?"
Luôn cùng nhau, y trước kia chưa hề nghĩ tới vấn đề này, bởi vì y cảm thấy căn bản không có khả năng, cho dù bọn họ bây giờ cùng một chỗ, tương lai có một ngày, có lẽ sẽ có gì đó xuất hiện, chia cách bọn họ, cuối cùng không thể quay đầu.
An Đức khe khẽ cười cười, “Anh vẫn suy nghĩ, nhưng không biết em nghĩ thế nào."
“Em?" Sách Thiệu cúi đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, “Em muốn thử một lần."
An Đức cong môi cười, chầm chậm ấn một nụ hôn lên môi Sách Thiệu, “Được, anh cùng em thử."
Nụ hôn của hai người rất nhanh đã trở nên dây dưa, Sách Thiệu áp hờ trên người An Đức, giữa môi lưỡi đan xen, một đôi tay cũng không nề nếp sờ lên sờ xuống, rất nhanh đã châm ngòi dục vọng của An Đức, tay An Đức luồn vào áo lông y, nhiệt độ nóng cháy chầm chậm lướt qua bụng y, Sách Thiệu nhếch khóe mắt, chống người lên, từng nút từng nút cởi áo sơmi An Đức, ở trước ngực anh lưu lại một cái một cái dấu vết.
Hai người đều hết sức quen thuộc thân thể của nhau, rất nhanh đã lột sạch quần áo nhau, dây dưa cùng một chỗ, dục vọng của An Đức để ở phía sau Sách Thiệu, hết sức căng thẳng.
Sách Thiệu bị An Đức khiêu khích cả người xụi lơ, ánh mắt mê loạn nhìn An Đức, chỉ còn chờ đối phương tiến vào, lấp đầy chính mình.
Ý thức hai người đều hơi dao động, chỉ nhìn thấy được người trước mắt mình, muốn có được đối phương, cùng đối phương hòa hợp một chỗ.
An Đức đỡ eo Sách Thiệu, dịu dàng đưa bản thân vào cơ thể y, Sách Thiệu theo động tác của đối phương không khỏi phát ra rên rĩ, trong mê loạn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một người té vào.
An Đức theo bản năng liền che người Sách Thiệu, thân thể hai người còn vướng cùng một chỗ, thân thể trần trụi nằm trên thảm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ba An, đối phương cười hì hì một tiếng, “Hai đứa tiếp tục, hai đứa tiếp tục."
An Đức tỉnh táo lại trước tiên, anh vươn tay kéo mền từ trên giường qua, che thân thể hai người, lạnh mặt nhìn ba anh, “Ba ở đây, còn kêu bọn con tiếp tục thế nào?"
Ba An ngồi ở một bên cười nhìn hai người, “Ba chỉ là rất tò mò, hai đứa con trai rốt cuộc là thế nào… khà khà."
Sách Thiệu chôn mặt mình vào trước ngực An Đức, hết khả năng che khuất bản thân, y bây giờ đột nhiên hiểu được cái gì gọi là không phải không báo mà thời điểm chưa tới. Y cũng hiểu được ngày đó Diệp Thần có bao nhiêu xấu hổ, hơn nữa bản thân hiện tại đối mặt chính là ba chồng tương lai.
Ba An rốt cục bị Julie nghe tiếng mà đến lôi đi, cửa phòng đóng lại, Sách Thiệu một khuôn mặt sợ hãi, cảm giác mình hăng hái gì cũng không còn, hận không thể lập tức quấn đệm gói về nhà. Y mới vừa động động thân thể, mới phát hiện chỗ nào đó của An Đức ban nãy vẫn cứ chôn trong cơ thể mình, hơn nữa giữ nguyên tư thế như vậy giao tiếp trao đổi với ba anh.
Mặt Sách Thiệu vốn đã đỏ giờ càng thêm gay gắt, y đưa tay đẩy An Đức, An Đức mỉm cười nhìn y, “Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục."
“Tiếp tục cái đầu anh." Sách Thiệu cảm giác cái mặt dày của mình, bắt đầu từ khi gặp được An Đức, đã không giữ được.
An Đức áp môi xuống, thuần thục khiêu khích thân thể Sách Thiệu, hai người rất nhanh lại dây dưa.
Tác giả :
Niết U Thủy